CHAP12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù và Phác Xán Liệt sau mười mấy tiếng công khai quan hệ bạn bè với nhau xong, cảm giác liền trở nên thoải mái. Cậu cũng vì chuyện vui này mà quên cả cảm giác 'tim đập chân run' khi nhớ tới nụ cười của Xán Liệt nữa. Làm việc cũng thoải mái hơn nhiều. Lúc sau Khánh Thù có nhớ ra gì đó, bèn quay đầu hỏi Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt à, chuyện sản phẩm anh nói đã điều tra rõ ràng. Anh đã sử trí xong chưa?"

"Xong rồi ,mọi chuyện cũng không khó đối phó cho lắm !"Có điều hắn dễ dàng đối phó được cũng không phải do một mình bản thân, điều này bất quá không nên nói ra. Không phải vì thể diện của bản thân mà là vì an toàn của nhiều người khác. Cự Kình bang không phải lũ thích động vào lúc nào thì động, chắc chắn sẽ còn ra tay. Nhưng nếu bọn chúng quá đáng thì Phác Xán Liệt hắn chỉ cảnh cáo như vừa rồi đâu. Hắn chau mày đưa tay day day mi tâm thư giãn, nhìn chiếc đồng hồ trên bàn cũng đã giờ trưa liền quay sang nói với Khánh Thù.

"Đến giờ chưa rồi, tôi gọi Thế Huân rồi chúng ta ăn cơm. "Vừa đứng lên khoác áo, Xán Liệt vừa nghe câu trả lời của cậu. Nhưng mà người này sao không nói gì? Âm lượng hắn dùng vừa phải mà đâu có nhỏ đâu?! Quay sang chỗ Khánh Thù, Phác Xán liền thấy cậu ngồi im đó, mắt cũng không chớp chỉ có tay là vẫn xoa xoa cái bụng. Hắn định lên tiếng gọi cậu, nhưng ai dè cái Bụng Tiểu Thù kia đã lên tiếng trước 'ọt...ọt...' làm Khánh Thù đỏ mặt a.

"Cái...cái...cái này là bụng tôi kêu đó.Không...không có phải tôi đâu !" (Au :Vâng thì bụng cha kêu.Gớm !!!) Khánh Thù là vô cùng ngại, sao lại kêu lúc này chứ.Thật mất mặt. Hắn cứ nhìn cậu, không còn cách khác Khánh Thù đành lảng sang chuyện khác. "Lúc...lúc nãy anh nói gì a~? Tôi...tôi không có nghe rõ."

Phác Xán Liệt biết cậu xấu hổ cũng không muốn chọc cậu nữa, sợ giống hồi sáng phải làm sao? Hắn đành nhắc lại câu mình nói lần nữa. Nghe đến đi ăn, Bụng Tiểu Thù kia lại 'có duyên' mà kêu lên lần nữa khiến cho cậu lại đỏ mặt tập hai. Cái bụng chết tiệt không giữ thể diện cho cậu gì cả.

"Tôi đi...đi gọi Ngô Thế Huân. " Nói xong cậu liền dùng tốc độ ánh sáng chạy ra ngoài, này là ngại quá hoá khùng đi.

Khánh Thù đi rồi, còn Phác Xán Liệt ? Đương nhiên cũng đi theo cậu trai chưa vợ kia rồi(Au:có gì sai sai á >.<) .

"A ui" Khánh Thù hét lớn xoa cái trán của mình, không lẽ Biện Bạch Hiền với mình sáng nay bước lộn chân ra cửa? Sao đi đâu cũng đâm phải người khác vậy?

"Không sao chứ? " Tiếng Phác Xán Liệt trên đỉnh đầu là tác động duy nhất khiến cậu bị cụng vào tường. Ai bảo nhảy như cá trên thớt thế kia, cụng như vậy là còn nhẹ đó. Xoa xoa cái cục u trên đầu, Khánh Thù méo mó trả lời "A, không sao. "

Phác Xán Liệt gật đầu ý đã hiểu, nhưng nhìn đi nhìn lại sao không thấy Ngô Thế Huân đâu.

"Tên kia đâu ?"

"Anh ta nói không đói. Giờ sao ?" Khánh Thù vẫn đứng nguyên tư thế mà xoa đầu. Giờ sao chăng gì nữa, đi ăn trưa đi, có phải không có ông ấy thì mấy người chết đói đâu ?

Thế là vì một số lí do cá nhân, Bạch Hiền cũng xin vắng mặt. Và kết quả chỉ có mình Xán Liệt và Khánh Thù đi ăn.

~CĂNG - TIN Tập đoàn L.A ~

Tiếng xì xao bàn tán thật khiến cho hai người tuấn mĩ kia đau đầu, mà nói chính xác là có một mình Khánh Thù nhà ta thôi. Có điều trách ai được, thử hỏi Tổng tài nổi tiếng chỉ làm việc là no kia lại có một ngày ăn cơm đúng giờ ?! Còn ăn ở căng tin của Tập đoàn, ngồi với thiên thần hoa khôi Đệ nhất tiểu thụ của nơi này, đố ai không đi ngóng đấy. Cần tôi cho ví dụ điển hình luôn không ? Mau mau nhìn bốn bà đeo kính dâm đang ngồi ở trong góc ấy (Au :Làm màu à !)

"Thật tình cảm a~.Hâm mộ quá đi mất." -Hồ Điệp đôi mắt long lanh nhìn hai người đang ngồi ăn cơm. Vương Lan, Hạ Mỹ cùng Đan Nhược lắc đầu tiếc thương cho tâm hồn thơ trẻ của em nó.

Chị cả Vương Lan chống cằm nhìn đôi uyên ương kia (Au :trong mắt mấy mẹ ý và triệu con dân CSs khác.) , nói" Con đường của Vương tử với Tiểu Thù còn nhiều trông gai lắm !"

"Là sao ???" Ba người còn lại chẳng hiểu cái gì, nhíu mày.

Vương Lan lại lắc đầu, thở dài "Thì hôm trước, tôi có thấy một này bánh bèo đến Tập đoàn chúng ta( Au: Mọi người còn nhớ ai không? Cmt cái coi.). Cô ta có vẻ quen biết với Vương tử a. Lúc sau quay lại chị còn thấy cô ta khóc nữa mà."

"Thật sao? "Bốn người đồng thanh hỏi lại.

Nhưng thấy kì kì sao đó. Ở đây, Vương tỷ nói thế chỉ còn ba người. Lấy đâu ra giọng một kẻ nữa, mà còn là lão già. Như có thần giao cá cảnh, cả bốn tỷ tỷ của chúng ta quay sang chỗ phát ra tiếng.

"Lão Lâm ?! Thì ra là ông. " - Lâm quản lí nhận được những ánh mắt khinh thường của bốn đứa nhóc, không hề hấn gì mà ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Đan Nhược.

Sau khi có một hủ đại thúc thúc tham gia quá trình 'rình mò' thì không khí trở nên im lặng hơn hẳn. Không phải là họ cố tình mà là phải im lặng. Vì sao? Vì Vương tử băng của bọn họ đang bị một cậu trai nào đó ôm lấy. Còn Khánh Thù thì đang ngồi ngơ ngác nhìn trông vô cùng tội nghiệp.

"Anh Xán Liệt...oaoa...sao anh về mà không nói cho em biết hả? Oaoa...anh...hức hức...có biết em phải đánh nhau với tay sai của ông ấy để về đây đó." Cậu trai kia nức nở mãi, cứ liên tục khóc nháo rồi đánh vào người Phác Xán Liệt.

"Sao em không ở lại đó? Về đây làm gì hả? Không phải đang học sao? " -Xán Liệt ôn nhu hỏi cậu trai khiến cho dân tình có bao nhiêu kinh ngạc. Nhờ có nó mà ai cũng thấy thêm được biểu cảm khác cuả hắn, đồng thời nghe được câu nói dài nhất của Tổng tài bọn họ. Và đương nhiên không tính Khánh Thù.

Cậu kia tiếp tục nức nở "Hức...em muốn về đây ở với anh, ở bên đó với bọn họ rất khó chịu.Cảm giác muốn gục ngã không bao giờ đứng lên được."

Hạ Mỹ rơi nước mắt "Đứa trẻ này đáng thương quá !"

" Đúng vậy, thật muốn ôm nó." Vương Lan bên cạnh cũng đồng tình.

"Thế nhóc đó không phải Tiểu tam à?" Câu nói ngứa đòn của năm được phát ngôn từ Lâm Quản lí đã vô cùng thành công, kết quả nhận được chính là đòn sát thủ của L.A Tứ Đại Hủ Nữ.

Khánh Thù ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt ôn nhu với cậu kia, chưa bao giờ Khánh Thù thấy hắn như thế.

"Tiểu Khôn, đừng khóc. Chúng ta lên phòng của anh đã, được không?" Hắn mở lời, sau đó dưới ánh mắt của quần chúng dìu người vào thang máy.

Khánh Thù không hiểu sao bản thân lại khó chịu nữa. Mình sao vậy hả trời, chắc điên mất. Cậu lắc đầu cho tỉnh táo, coi như không có chuyện gì mà ngồi xuống ăn tiếp phần cơm trên bàn. Quần chúng thiên hạ thấy 'đương sự ' không có vấn đề gì nên thôi bàn luận cũng trở về với phần cơm qúy giá.

Trong khi đó, phòng của Phác Xán Liệt lại là khung cảnh khiến cho người ta nhìn thấy mà...muốn khóc a. Cậu trai kia giờ nhìn kĩ lại còn không bằng ăn xin nữa. Quần áo thì chỗ rách chỗ bẩn, mặt mũi lem nhem, mắt thì đỏ như ăn cả tấn ớt ấy.

" Anh Xán Liệt! Giờ em đến đây rồi. Nhưng mà...em..em không có chỗ để đi.Anh có thể cho em ở lại với anh được không?" Cậu rụt rè nhìn Xán Liệt.

"Được. Có điều...Ngô Thế Huân và ông ngoại cũng ở chung với anh.Nếu không phiền Tiểu Khôn em muốn đến ở lúc nào cũng được." Hắn nói xong mỉm cười nhìn Tiểu Khôn.

Cậu Tiểu Khôn kia nghe xong nhảy lên ôm cổ Phác Xán Liệt, cười nói" Cảm ơn anh ! Mà lâu rồi em chưa có gặp ông ngoại , thật rất nhớ người."

Hai người bên trong thân thiết lại không dè chừng được ánh mắt thâm độc ngoài cửa. Rốt cuộc người đó là ai, có mục đích gì và sẽ làm gì.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lại một buổi nữa kết thúc, mọi người trong Tập đoàn đều được về sớm. Mai sẽ là ngày cho ra mắt sản phẩm mới.

Ba mẹ Độ tối nay 'được' ăn bơ vô cùng nhiều từ hai thằng nhóc kia. Biện Bạch Hiền và Khánh Thù không biết vì lí do gì mà xin về trước. Về đến nhà thì hỏi không nói, gọi thì không thưa, mặt thì buồn thỉu buồn thiu làm bậc phụ huynh rất chi là lo lắng. Nhưng lúc sau nghĩ chắc do công việc nên chúng nó thế.

Còn ở biệt thự của Phác Xán Liệt bây giờ, Ngô Thế Huân cũng im tiếng chẳng kém. Nếu là hôm trước, ông nội chắc chắn sẽ làm mói cách rủ hắn chơi nhưng hôm nay vì có Tiểu Khôn nên ông ngoại đã bỏ mặc tên họ Ngô kia. Chỉ khổ cho Phác Xán Liệt, hôm thiếu Ngô Thế Huân mà cũng không được yên giấc ngủ nữa.

"Ông ngoại chơi max hay nha !" Giọng Tiểu Khôn lanh lợi cất lên.

Ông được dịp người khen cười ha hả "Nhóc con ngươi mới mười tuổi mà đã khéo miệng như thế, haha...sau này chắc còn dẻo miệng hơn."

Vâng nhóc Tiểu Khôn kia chính xác chỉ là một đứa trẻ mười tuổi. Khánh Thù nhà ta cũng quá nhạy cảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro