: CHAP1+ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP1

Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng đối với Tập đoàn L.A bởi họ phải tiếp đón một nhân vật quan trọng-Phác Xán Liệt,con trai duy nhất của chủ tịch Phác Minh,cũng là Tổng giám đốc tập đoàn. Mọi người từ giám đốc, quản lí,nhân viên đến bảo vệ, lao công cũng phải tất bật trên dưới vậy mà có người lại nhàn rỗi ngồi ngoài công viên.Người con trai da trắng,mũi cao,hàng lông mi thanh thoát, môi tim đỏ mọng mặc chiếc áo sơ mi trắng thuần khiết.Đôi bàn tay nhỏ nhắn cầm cốc cafe,bên tai đeo nghe nhạc.Thấy xung quanh bàn tán gì đó,cậu bất đắc dĩ tháo tai nghe xuống.

"WOA..."

"Đó là loại xe mới sản xuất 2 cái thôi a~"

"..."

Đó là những lời cậu nghe được sau đó,nhìn về hướng mọi người chỉ trỏ cậu đưa mắt nhìn.Một chiếc xe BMW XL đen đang dừng lại ven hàng tạp hóa đối diện cậu,chỉ một lúc chiếc xe chạy đi bỏ lại ánh mắt ngưỡng mộ của quần chúng xung quanh.Khinh bỉ liếc nhìn bóng của nó(nó ở đây là chiếc xe nhé)trong vài giây rồi đeo lại tai nghe.Cậu chính là ghét nhất những kẻ khoe của:

"Tưởng có tiền là hay lắm chắc!"

Yên tĩnh chưa được vài phút thì nhạc chuông If we love again vang lên, tên người gọi hiện lên màn hình"Lâm đầu hói" khiến cậu không cam lòng nghe máy.Từ đầu kia vang lên tiếng gào thét.

"Độ.Khánh.Thù,mấy giờ rồi còn chưa đến công ty hả! Hôm nay phải tiếp đón tổng giám đốc,cậu muốn bị sa thải?"

Sa thải thì tôi đi tìm việc khác thôi,lời trong lòng muốn nói khôngthể nói thật quá mất mặt.

-Tôi nào dám,tôi đang mua quà a,như vậy mới phải phép chứ?

Đầu bên kia im lặng hồi lâu mới có tiếng trả lời"Cậu nói cũng có lý,nhưng nhớ vác cái mặt tới nhanh lên"

-Rồi,rồi,tôi tới liền!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì gần chỗ cậu ngồi chỉ có vài quán ăn,tiệm cafe cùng vài khu nhà ở nên việc đi mua quà mất tới nửa tiếng.

Mở cửa phòng họp cậu cúi đầu chào, đi tới hướng chiếc ghế của Tổng giám đốc đặt hộp quà lên bàn,nở nụ cười thân thiện:

-Xin lỗi tôi tới hơi trễ.Đây là chút quà của công ty mong anh nhận cho.!

"Cậu lúc nãy đi mua cái này mới tới trễ ?!" - Xán Liệt giọng nói trầm khàn đem hơi thở lạnh truyền tới màng nhĩ Khánh Thù.Đôi mắt phượng nhìn thẳng vào cậu,có cảm giác mình phạm tội nghiêm trọng.Sau đó nhận thức mình chưa có trả lời,liền gật đầu hai cái .

Hắn cũng không nói gì nữa tiếp tục cuộc họp.Cậu liền thở phào nhẹ nhõm một cái lập tức nhận ra ánh mắt giết người của Lâm giáo đầu,à không,Lâm quản lí.Khánh Thù lưng thẳng,đôi mắt nghiêm túc hòa nhập cuộc họp nhưng cảm giác nhìn thấy ánh mắt lúc nãy của Xán Liệt hắn vẫn còn.Kết thúc buổi hôm đó chính là sự khen thưởng tài lãnh đạo cùng khả năng quyết đoán qua những lời nói trong buổi họp dù hắn nói không nhiều.Cũng chính hôm ấy Khánh Thù Đem lòng coi hắn là người xấu, vì hắn chính là người đi chiếc BMW XL đan đó.Đồng nghĩa hắn biết cậu nói dối mà vẫn chưa phơi bày, chắc chắn không có ý tốt.Nhất định phải cẩn thận,nhưng có cẩn thận đến mấy cậu vẫn không ngờ sau này sẽ yêu hắn,yêu đến sâu đậm tâm can.

CHAP 2

~ Mấy ngày sau ~

Sáng sớm trong phòng kế hoạch thường chỉ có tiếng mấy bà hủ nữ,hôm nay kỳ lạ lại có thêm tiếng hét vang trời của Khánh Thù(Quên nói mấy bạn ông đụt làm ở phòng kế hoạch).Cậu lấy tay đập bàn cái "Bốp":

"PHẢN ĐỐI,EM LÀ KỊCH LIỆT PHẢN ĐỐI!"

"Anh phản đối cũng vô ích,công văn cấp trên đã gửi xuống làm sao có thể thay đổi!" - Hồ Điệp nhỏ tuổi nhất phòng tay trái đẩy gọng kính , tay phải cầm sấp văn kiện trên bàn lật vài cái.

Vương Lan bên cạnh ngồi nghe đối thoại cũng lại góp vui:

"Chị đây nói Tiểu Thù em có phúc không biết hưởng.Tổng tài người ta đẹp trai như vậy,còn rất có phong thái.Em không biết chứ phái nữ tập đoàn còn đặt cho hắn biệt danh "Vương Tử Băng " a~!" -Nhìn cậu vài giây rồi tiếp tục - Còn chưa có nói tới làm thư kí cho hắn việc ít,lương cao tốt quá còn gì,nữ nhân người ta thích còn chẳng được.

"Em không phải nữ nhân!Không hứng thú đến."

"Không hứng thú sao được,em sau này còn ở một chỗ cùng hắn dài dài.Có khi trở thành Phác phu nhân ấy chứ!heheh"e (Au: Man rợ thấy ghê)

-Grừừừừừừừừừừừừừ̀ừ!

Thấy Khánh Thù sắp đem ánh mắt đốt cháy Vương Lan,hai nàng Đan Nhược cùng Hạ Mỹ từ cửa sổ bay đến( Au:Mấy bả lau cửa sổ ý mà,Không phải người nhện đâu)

"Em phải bình tĩnh nha,Lan tỷ cũng bớt chọc giận Tiểu Thù đi như thế sẽ ảnh hưởng thân thể.Sau này còn phải ở dưới,mệt lắm!" - Hạ Mỹ không sợ tia lửa của cậu đang hướng về mình vẫn đứng bên cạnh cậu giảng giải.

Đan Nhược cũng chẳng sợ mà còn gật đầu tán dương.Đúng là uổng công cậu coi mấy người này như người thân,còn họ bây giờ không giúp thì thôi còn ăn nói sằng bậy.Cậu chính bây giờ quá hối hận cũng chưa có muộn đi.Cơn thịnh nộ tới cũng chẳng để ý nơi đây là đâu liền vung chân đá loạn lên bởi hai tay đã bị hai nàng kia kẹp chặt:

"Mau thả ra,ông đây muốn giết các người! Thả ra không thì bảo!"

Cả phòng cứ nhốn nháo như vậy cho đến khi chân của Khánh Thù vô tình đá trúng cốc cafe uống hết của Hồ Điệp,chiếc cốc xinh đẹp theo một đường cong parabol rơi trúng đầu người vừa mở cửa.Người đó chẳng ai xa lạ chính là Lâm quản lí:

"Mấy người là muốn ám sát tôi ?"

Thấy ông bọn họ không tỏ ra sợ trước những việc mình làm mà còn ngang nhiên quay mông ngồi trên ghế.Điều này cũng dễ hiểu,ông làm việc ở nơi này cũng đã gần hai mấy năm từ một nhân viên ở phòng tài sự bây giờ đã trở thành quản lí Lâm Văn của L.A.Những đứa ở cái phòng này có lẽ kiếp trước nợ chúng nên ông từ khi chúng còn thực tập ông đã giúp đỡ rất nhiều.

"Bọn tôi đây muốn giết chú còn để chú sống tới bây giờ!" -Vương Lan mạnh miệng trả lời.

"Phải rồi,muốn giết ông già này dễ quá mà! À,ta quên mất Khánh Thù,cậu thu dọn đồ xong chưa? "-Ông hỏi cậu.

Khánh Thù lại bàn làm việc của mình không định li khai:

"Chẳng lẽ không thể thay đổi a~?"

Tất nhiên câu trả lời cũng chỉ là một cái lắc đầu.Chẳng còn cách khác Khánh Thù đem thùng giấy đã được mấy bà kia xếp đồ đạc vào trong cẩn thận (Au :Mấy bả tốt quá mà!) đi theo Lâm quản lí đến phòng Tổng tài.Ở đây là tầng 17 dành cho cấp cao của tập đoàn nhưng được bày trí đơn giản hơn.Lâm Văn dẫn cậu tới phòng Xán Liệt,hắn nghe tiếng gõ cửa chỉ nói "Vào đi".Sau khi vào bên trong hắn có nhìn lên vài giây rồi quay trở lại với văn kiện trên bàn.Lâm Văn thấy cậu không biết phải làm thế nào liền chỉ cậu lại bàn phía bên trái hấn vài mét:

"Phòng kia không có tu sửa,cậu ở lại phòng này làm việc cho tốt,ta đi trước."

Ông nói xong rồi bước ra khỏi phòng ,Khánh Thù cũng chỉ im lặng sắp xếp đồ đạc lại trên bàn,xong cũng chẳng biết làm cái gì lỡ như đụng trúng chỗ nào của hắn là chết như chơi.

"Lấy cái này soạn lại." -Hắn hướng cậu đưa qua một tập tài liệu,cậ́u cũng chỉ biết lại nhận nó rồi về chỗ của mình.Trong này cũng chỉ có vài lỗi sai chính tả và trình bày không hợp lí ra thì không có gì nhiều.

Đang soạn thảo lại thì Khánh Thù có thấy giấy gì đó,định đưa cho hắn nhưng vô tình thấy chữ"HỢP ĐỒNG MUA XE" thời gian là vào buổi tối hôm hắn đến,có nghĩa lúc cậu ngồi ở công viên người lái xe không phải hắn.Cậu chính là hiểu nhầm người ta,thấy rất có lỗi nhưng không thể nọi với hắn,đành bù đắp vậy:

"Phác tổng,anh có cần cafe không?"

Thấy cậu hỏi hắn không nhìn cậu, cũng chẳng nói gì chỉ lơ đãng gật đầu.Từ lúc đó Khánh Thù đối với Xán Liệt chằng còn ghét hay ý nghĩ hắn là người xấu nữa.Tan làm ,bắt xe bus về nhà cậu nằm trên giường suy nghĩ về chuyện hôm nay một chút rồi đi vào giấc ngủ.

~hết chương 2~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương sau Dôn Tú sẽ tiếp xúc nhiềh hơn nha!

CMT và VOTE cho mk nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro