2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Thùy Trang top

Diệp Anh trở về nhà mang theo hương nước hoa nồng nàn lan tỏa trong không khí, trên người vẫn là trang phục thường thấy của cô khi đi dạy, áo sơ mi tối màu và quần âu. Cất giày cao gót vào tủ, Diệp Anh vừa đi vừa búi tóc gọn gàng lại. Ngày hôm nay coi như xong xuôi, không còn điều chi vướng lại. Nếu phải nói là có thì chắc là cô vẫn chưa gặp mặt tình nhân bé nhỏ của mình.

Nhưng mặc kệ, cô không quan tâm mấy kẻ đa tình lắm.

Diệp Anh vặn tay nắm cửa phòng ngủ, cảnh tượng khiến hai mắt Diệp Anh tròn xoe vì ngạc nhiên. Thùy Trang đang ở trong phòng cô, ung dung nằm trên giường của cô và xem TV.

"Này, em đến khi nào đấy? Làm sao vào nhà được?"

Diệp Anh đi vội đến bên giường với đôi mày hơi cau lại. Em làm thế chẳng khác gì một kẻ đột nhập biến thái cả. Hơn nữa, nếu chẳng may có ai phát hiện thì cuộc đời cả hai đến đoạn này kết thúc cũng vừa rồi.

Thùy Trang nhìn thấy cô, em nuốt vội viên kẹo trong miệng rồi lồm cồm ngồi dậy.

"Mình chỉ chỗ để chìa khóa dự phòng cho em rồi mà. Mình quên à."

"Tôi chỉ chỗ không phải để em đột nhập vào nhà tôi như thế. Em chỉ được vào khi đã xin phép tôi và ở lại khi đã xin phép bố mẹ thôi, biết chưa? "

Thùy Trang bĩu môi. Có người yêu là giáo viên lại còn U40 khổ thế đấy, về nhà rồi vẫn bật chế độ giáo viên mắng em cơ. Nhưng Thùy Trang có sợ cô đâu, em chỉ xin lỗi rồi ậm ừ cho qua hết, xem như cô chưa nói gì.

"Thế hôm nay có ở lại không? "

"Tất nhiên là có rồi. Em còn định rủ mình tắm chung rồi chúng ta sẽ..."

"Ai hỏi mà em trả lời? Đã xin mẹ chưa, lát tôi gọi hỏi mẹ đấy nhá."

"Người ta xin phép hẳn hoi mới sang nhá. Cô Diệp hôm nay nóng tính quá mức cho phép rồi nhá."

Thùy Trang nhéo lấy chiếc má phụng phịu của Diệp Anh rồi bật cười thành tiếng. Dù nóng nảy và hay mắng em nhưng Thùy Trang biết Diệp Anh thương mình như thế nào. Thế nên làm gì có chuyện em sợ cô chứ. (Trừ mấy lúc cô ghen và những lúc giận dữ trên trường ra).

Thùy Trang nắm hai vai cô kéo hẳn về phía mình, nhanh chóng ôm lấy cô, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc mà mình yêu thích. Vì không có tiết nên cả ngày hôm nay chẳng thấy mặt mũi cô đâu, Thùy Trang sắp nghiện chết mùi của Diệp Anh rồi, thiếu hơi cô em sẽ không sống nổi. Đáp lại em, Diệp Anh cũng đưa tay xoa xoa lưng áo nóng rẫy, mềm mại của em.

Nhưng đột nhiên, Thùy Trang rời ra, vẻ mặt em cau có lạ thường. Em nắm lấy cổ áo cô, đưa đến gần mũi và hít mấy cái.

Mùi hương này lạ quá.

Không giống mùi hương thường ngày Diệp Anh sử dụng.

Nồng và gắt mũi, không dễ chịu tí nào.

Mùi nước hoa lạ khiến Thùy Trang bực mình.

"Mùi này không phải của mình. Hôm nay mình đã làm gì, gặp ai, sao lại để bám mùi của người khác thế này? "

Thùy Trang vùng vằng, tức tối vì ghen tuông khiến em muốn hét lên vậy. Đối diện em, Diệp Anh chỉ im lặng, mắt còn chẳng nhìn vào em.

"Này, trả lời em đi chứ. Mùi này của đàn ông đúng không? Mình đi gặp đàn ông đúng không? "

"Gặp bố của Boorin được không? "

Câu trả lời của Diệp Anh khiến Thùy Trang ngớ người, đứng hình mất mấy giây. Bởi em cứ nghĩ cô sẽ có lý do nào đó để dỗ dành em, càng không nghĩ cô sẽ nói thẳng ra là đi gặp người đó.

Lúc này, ngọn lửa trong lòng Thùy Trang lại càng cháy lớn. Hai người đã kết thúc như thế thì có lý do gì để gặp mặt chứ. Và phải như thế nào thì mùi hương của kẻ xấu mới bám lên người cô như thế. Thùy Trang nghĩ mình sắp nổ tung mất rồi.

"Còn gặp nhau làm gì? Hai người còn gì để nói với nhau hả? "

"Tôi đưa Boorin sang chơi với BBoy, sẵn ôn lại chuyện cũ một chút, không được à? "

Nhìn vẻ mặt Diệp Anh không chút hối lỗi, vô cùng thách thức mình khiến Gấu Xinh cũng muốn hóa hổ báo.

Thùy Trang giận đến đỏ bừng mặt, hốc mắt cũng đỏ lên, ngấn nước. Đôi tay lại đang siết chặt thành nắm đấm, gân xanh chằng chịt nổi lên.

Em nắm lấy vai, vật cô nằm xuống giường. Bàn tay em thoăn thoắt nắm lấy áo cô xé toạc, hàng cúc áo bị đứt rơi loảng xoảng trên sàn nhà. Diệp Anh theo phản xạ đưa tay giữ lại áo, che đi phần da thịt hấp dẫn bị bại lộ ra không khí.

"Trang, em làm gì vậy? "

Thùy Trang bỏ ngoài tai những lời cô nói, em cắn chặt răng để nén những lời muốn nói ra, nuốt hết chúng xuống bụng. Em kéo mạnh tay cô ra, ném hết vải vụn xuống sàn.

Núi non trập trùng của cô đang hiện hữu trước mắt em, chúng phập phồng theo từng nhịp thở của Diệp Anh. Rồi cũng trong lúc ấy, cô cảm nhận được những giọt lệ ấm nóng của Thùy Trang đang rơi trên da thịt mình.

Diệp Anh hiểu rõ em có bao nhiêu nỗi mặc cảm, tự ti khi đến với cô. Trong lòng em vẫn luôn có thành kiến với tất cả những người trước của cô và nhất là cuộc hôn nhân vừa tan vỡ. Đó là vết thương lòng của cô và cũng là của em. Em luôn lo lắng khi cô và người cũ quá gần gũi, kể cả là vì con. Và em luôn sợ rằng cô sẽ tìm được tình yêu đúng nghĩa, vững chãi hơn em bây giờ. Thế nên khi nghe cô nói vậy, mọi tức giận trong lòng em đều hóa thành tủi hờn và em bật khóc.

Nhưng em muốn làm tình với cô.

Là để trút bỏ tổn thương trong lòng, là để khẳng định vị trí của mình, là để thể hiện tình yêu em dành cho cô.

Thùy Trang cúi người ngậm lấy môi Diệp Anh mút cắn. Những cái hôn vồ vập và mạnh mẽ khiến Diệp Anh không thể nào theo kịp. Hiếm khi Thùy Trang mạnh mẽ như thế, lần này đặc biệt không quan tâm cảm giác của cô như thế nào. Em cuồng dã mút môi cô, lại cắn mạnh đến bật máu mới nhả ra rồi lại từ tốn liếm sạch. Môi lưỡi quấn quýt không rời, âm thanh kích tình vang lên không ngớt. Lẫn trong nụ hôn ngọt ngào lại xuất hiện vị mặn đắng của những đớn đau trong mắt em lăn dài.

Thùy Trang mút lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, chần chậc chần chậc rồi lại đánh lưỡi mình sang để cô làm điều tương tự. Đôi tay em thoăn thoắt trút bỏ từng mảnh vải trên người cô đến khi cô trần trụi trước mắt em.

Em còn nhớ lần đầu tiên mình trông thấy cơ thể cô, cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy cơ thể người khác, cũng là lần đầu tiên em làm tình. Em đã vô cùng kinh ngạc vì cơ thể cô, mọi thứ thuộc về cô đều xinh đẹp đến nao lòng. Em yêu cơ thể của cô từ dạo ấy đến bây giờ. Em đã và sẽ luôn nâng niu từng tấc da, thưởng thức từng nếp thịt như tài sản quý nhất. Đối với em lúc ấy, mọi thứ đều xa lạ và bỡ ngỡ, chính cô đã kiên nhẫn hướng dẫn em từng chút. Giờ đây khi đã thuần thục nhưng cảm giác của em mỗi lần thấy cô khỏa thân vẫn hệt như lần đầu tiên.

Em luôn trân trọng cô và thân thể ngọc ngà ấy nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ.

Thùy Trang dứt khỏi nụ hôn và vùi đầu vào hõm cổ trắng trẻo, nơi hương nước hoa lạ vô cùng nồng đậm. Vừa ngửi thấy sóng mũi em lại cay, nước mắt không tự chủ lăn dài trên gò má, bàn tay em ở trên eo cô khẽ siết chặt, em vội vã áp môi hôn lên cổ cô. Từng tấc da thịt đều được môi em kỹ càng chăm sóc, hôn lên. Càng hôn càng điên cuồng. Em bắt đầu chuyển sang cắn mút, mùi hương lạ quẩn quanh chóp mũi khiến em cau có. Phải làm sao để mùi hương ấy không ở trên người cô nữa?

Thùy Trang cắn mạnh lên cổ cô, để lại dấu răng mờ nhạt cùng trái dâu đỏ đậm rồi rời ra. Diệp Anh đau đớn chỉ kịp rên lớn một tiếng rồi cũng im bặt. Cô cảm thấy có chút bất an khi đối diện với Thùy Trang ngay lúc này hoàn toàn khác xa thường ngày.

Mối quan hệ này vốn dĩ cô luôn trên cơ em ở mọi phương diện nhưng lúc này cô lại thấy sợ em hơn bao giờ hết.

"Ah...Trang, đau"

Cô nhíu mày khi đôi tay mềm ấm của em tóm lấy ngực mình, không chút tiếc thương nhào nặn hết sức. Nhũ thịt trắng muốt tràn qua kẽ tay em, ẩn hiện những dấu tay đỏ in hằn lên da cô. Dưới ánh nhìn rực lửa của em, đầu vú kia đã sớm dựng đứng, sẫm màu chỉ chờ được em thưởng thức.

Đôi mắt Thùy Trang vẫn đỏ đọc nhưng mi mắt sớm đã khô. Em nhìn cô không chút yêu thương nào, hành động cũng thô lỗ hơn thường ngày. Hỡi thế gian, trên đời này có đỉnh núi nào cao hơn đỉnh ghen tuông của Nguyễn Thùy Trang không?

Em cắn răng, bàn tay khép chặt dùng lực mạnh mẽ đánh lên vú cô. Bầu ngực sữa lập tức đỏ lên, đong đưa xốc nảy.

"Đừng...Ah...Ah...Trang."

Diệp Anh chỉ biết rên rỉ, gọi tên em, không thể làm gì để cản em liên tục đánh lên hai bên vú mình. Thùy Trang đã quên mất mình từng yêu quý, đam mê bộ ngực vĩ đại của Diệp Anh thế nào rồi. Trong ánh mắt em cháy lên ngọn lửa đỏ rực, khát khao cơ thể cô nhưng giờ đây lại biểu hiện bằng sự trừng phạt.

Em đánh lên hai bên nhũ thịt, ép chúng vào nhau rồi nhào nặn rồi lại đánh liên tục vào mỗi bên. Năm ngón tay mở rộng, mỗi lần đều dùng hết sức mà đánh. Đánh đến tay em cũng đỏ bừng mới dừng lại. Em dùng hai ngón tay nhéo lấy đầu vú cô, vê tròn rồi kéo giật ra ngoài, khi lại ấn trũng vào trong.

Em buông một tay, chuyển lên nắm lấy cằm cô xoay trực diện về phía mình. Diệp Anh thút thít, răng cô đang cắn lấy môi. Không biết vì đau hay vì sướng. Thùy Trang chạm tay lên môi cô cạy mở, hai ngón tay thuận lợi đem vào trong, ép cô mút ướt. Em cúi thấp người, đem một bên vú của cô vào miệng mút cắn. Môi hồng chu chu, cật lực hút lấy đầu vú cô như trẻ đói sữa mẹ, mút lâu lại cắn mạnh một cái. Đầu lưỡi đều đặn khảy lên núm vú, cuốn lấy mút mát phát ra âm thanh đỏ mặt.

Nghĩ đến trước mình đã có người chiêm ngưỡng cơ thể của cô khiến em khó chịu, động tác càng thêm mạnh mẽ. Nhưng dù sao cũng là chuyện quá khứ, hiện tại em là người duy nhất được thưởng thức tác phẩm nghệ thuật này. Em tin là thế.

Diệp Anh cắn lên ngón tay em sau khi cô để lọt một tràn tiếng rên rỉ ra ngoài, đi vào tai Thùy Trang. Cô đang có cảm giác sung sướng lạ kỳ chưa bao giờ có. Cảm giác đê mê giữa cái đau đớn, tê dại trên ngực và cái nhột nhạt, sướng khoái trên đầu vú khiến Diệp Anh mê đắm. Cô cảm thấy chóng mặt, cả người nóng ran, hoa huyệt ngứa ngáy đang chảy ra một đống dịch tình.

Đột nhiên, Thùy Trang cắn mạnh lên hai bên đầu vú của cô rồi rời ra rất nhanh. Em ngồi thẳng dậy, tách rộng chân cô sang bên, một chân vắt qua eo mình.

Em nhìn chòng chọc vào nơi tư mật đang khao khát mình, hôm nay lại trông quyến rũ lạ thường. Âm vật thường ngày e ấp trốn đi, giờ em còn chưa kịp chạm vào đã sắc tình lồi ra, sưng to. Hai mép thịt trắng múp bên ngoài phì nộn, che đi một phần khe suối hồng đang chảy róc rách bên trong. Em tách ra hai cánh hoa để trông rõ lỗ nhỏ đang thoi thóp đóng mở như cá thiếu nước, mật dịch trong suốt, ngọt ngào tuôn không ngớt, thấm xuống drap giường.

Diệp Anh có thích bị ngược đãi không?

Sao hôm nay lại đặc biệt nhạy cảm như thế. Hay do có gian tình với ai từ trước.

Thùy Trang vào chế độ overthinking nữa rồi.

Em khép chặt bốn ngón tay, vuốt ve lên xuống dọc theo khe suối ướt át. Bất ngờ, vung tay đánh xuống hoa huyệt cô.

"Ah...Em"

Diệp Anh đau đớn, giật mình khép chặt chân lại. Lần này em thật sự đánh rất mạnh, chỗ hột le sưng mồng cũng vừa nhói lên một cái. Thùy Trang lại tách chân cô ra, dùng tay kia giữ chặt. Em đánh liên tục lên âm đạo cô, không chút lưu tình chà xát mạnh mẽ trên âm hạch sau mỗi vài ba cái đánh. Hai mép thịt mẫn cảm đã đỏ lên rất nhanh, căng phồng.

"Ah~ Trang...Đừng đánh nữa. T-tôi sai rồi."

Diệp Anh mất mặt giữ lấy cổ tay em, ngăn em lại đánh vào hoa huyệt mình. Tuy cảm giác đau rát, tê dại trên hoa huyệt rất kích thích nhưng nhiều quá sẽ thành đau đớn, cô e là mình không chịu nổi mất.

Thùy Trang không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Em nghe cô nói liền bật cười, tay gom lấy dịch tình xoa khắp âm đạo cô. Em giữ lấy hai chân, nâng cao hông cô lên để cô nhìn rõ hoa huyệt đỏ tấy của mình vẫn đang tuôn mật dịch không kiểm soát. Rõ là hứng đến không chịu được mà.

"Mình à! Hôm nay mình nói dối rất nhiều mình biết không?"

Hai má Diệp Anh đỏ bừng. Cô không dám xem cảnh tượng trước mắt dù là chính mình. Càng không dám nhận cái âm đạo dâm đãng, phản chủ kia là của mình. Sao cô có thể bị đánh mà vẫn chảy nước và vẫn ham muốn đến thế. Hay cô thật sự thích bị Thùy Trang ngược đãi.

Em hạ chân cô xuống, ôm lấy cô thay đổi tư thế. Bây giờ, Diệp Anh đang quỳ bằng đầu gối của mình, thân trên áp xuống nệm, mặt vùi vào gối, giấu đi nét thẹn thùng.

Thùy Trang ở phía sau cô, tay em xoa lấy mông cô, vài ba cái lại bóp chặt một cái. Giờ lại đánh cô thì em lại mang tiếng vũ phu, cũng nên chừa ra một phần lành lặn nhỉ. Em cúi xuống hôn lên hai bên má mông của cô rồi lại thẳng người dậy.

Thùy Trang một tay giữ eo cô, một tay vuốt ve cửa động đang đợi chờ mình. Em xoa lên những nếp gấp của cô, theo dòng mật dịch chảy ra thuận lợi cắm ngập một ngón tay vào.

Em tà ác móc lên thành vách phía trên, vuốt ve, vần đảo rồi rút quân ra ngoài, lại trở về xoay ấn mồng đốc. Em cứ luân phiên vào ra chọc tức cô. Khi vào chỉ một ngón, cắm ngập rồi tìm điểm mẫn cảm quấy phá, chỉ thế rồi đi ra. Ra ngoài rồi chỉ xoa xoa mồng đốc, nhẹ hều như lông vũ phớt ngang.

Diệp Anh hiểu được ý đồ của Thùy Trang, trong lòng bứt rứt mà không biết làm sao.

Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ đến làm sao để cầu xin em, bên dưới Thùy Trang đã vội vã chen ba ngón tay vào trong cô. Lỗ nhỏ bất ngờ căng ra, bị nong rộng khiến Diệp Anh trợn tròn mắt. Bên dưới thích ứng không kịp, thay vì thả lỏng lại kịch liệt co rút.

Thùy Trang không di chuyển được chút nào liền cáu bẳn, em đánh lên mông cô hai cái, bảo cô mau thả lỏng để mình đâm cô. Diệp Anh cắn lấy góc chăn, tự thôi miên chính mình cố gắng thả lỏng để em làm mình. Em không giận thì em sẽ làm mình thoải mái.

Nhưng khi tường thịt được nới lỏng, Thùy Trang ôm lấy cô nằm ngửa trở lại, sau liền dùng tốc độ vũ bão đâm rút bên trong cô. Bắt chước động tác nam nữ giao hợp, ba ngón tay em từng chút mài lên thành vách mềm nhuyễn của cô. Một tay rảnh rỗi đè ép mồng đốc phía trên, day day cực kỳ hữu lực.

"Ưm...Chậm chút...ah~...Đừng...."

Diệp Anh bám vào cánh tay Thùy Trang, ngửa cổ rên rỉ khi ngón tay em ra vào chuẩn xác nhắm ngay những điểm nhạy cảm bên trong thành vách. Mô mềm sâu trong hoa tâm cũng bị em chạm tới, mài tới mài lui. Đôi khi còn móc ngoáy lên thành vách phía trên rất ác liệt.

Thùy Trang từ trên nhìn xuống, Diệp Anh rất quyến rũ, giống như hồ ly tinh. Cả người cô nảy lên xuống theo nhịp em đưa đẩy, bầu vú nặng trĩu cũng lắc lư liên tục. Gương mặt cô phiếm hồng, mắt nhắm nghiền, miệng hé mở cho tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Bên dưới cánh hoa non mềm căng ra, đón nhận ba ngón tay đi vào lỗ nhỏ với tốc độ cuồng dã. May mắn thay Diệp Anh làm bằng nước nên dâm thủy tuôn ra rất nhiều. Hoạt động không mấy khó khăn, cũng không sợ bị căng rách.

Thùy Trang biết có rất nhiều người khen giọng nói của Diệp Anh và nhất là đám con gái lớp em, cứ đòi đẻ con cho cô mãi thôi. Nhưng ước mơ mãi chỉ là ước mơ thôi. Bởi vì chúng nó làm sao biết được tiếng cô rên rỉ còn hay hơn lời cô nói ngàn vạn lần. Những lần ở trên giường cô đều rên rỉ, nỉ non rất đáng yêu, mà cũng rất quyến rũ, rót vào tai em như mật ngọt vậy. Nó chẳng khác nào liều xuân dược cực mạnh, đẩy ngọn lửa dục của em cháy bỏng hơn bao giờ hết.

Em thả chậm động tác, đặt một tay lên bụng dưới của cô, khẽ ấn xuống. Diệp Anh bấu víu tấm chăn, thân dưới cong lên, áp sát vào người Thùy Trang. Em liền đè lên người cô, môi kề sát bên tai cô khẽ cắn, thổi hơi vào trong đó.

"Mình giỏi thật nha, bao nhiêu cũng ăn hết. Hay là thêm một ngón nữa, em muốn làm cho mình lỏng ra luôn."

Diệp Anh nghe đến đó liền lắc đầu nguậy nguậy. Sao em có thể nhẫn tâm đến thế. Muốn chơi cô lỏng ra rồi bỏ cô à?

Hai tay cô ôm lấy cổ em, nhướn người hôn lên yết hầu lên xuống của em. Cô kéo em nằm hẳn lên người mình, thì thào cầu xin em chơi mình nhưng đừng làm mình không khép lại được.

Thùy Trang hài lòng ấn môi hôn cô, bên dưới rút bớt một ngón tay ra. Phía trên nhiệt tình hôn môi cháo lưỡi, bên dưới quay về tốc độ vũ bão như lúc đầu, lực đạo không hề kìm chế, lòng bàn tay em liên tục va đập vào mồng đốc khiến nó sưng lên.

Rất nhanh sau đó, chỉ hơn chục cái động tay Diệp Anh đã cao triều. Cô cắn lấy môi em, tay chân đều quấn chặt người phía trên, cô ngửa cổ, bên dưới thít chặt lấy hai ngón tay em, mật dịch nóng hổi trong hoa tâm xối xả tuôn ra ngoài. Bụng dưới cô co giật liên tục, hai chân run rẩy, những giọt nước mắt sinh lý đã lăn dài trên má.

...

Thùy Trang liếc nhìn đồng hồ, còn vài tiếng nữa là trời sáng rồi. Người dưới thân em sớm đã mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Cô và em lên đỉnh bao nhiêu lần, em sớm đã không đếm nữa. Mồ hôi, dịch tình làm ướt cả drap giường, chăn, gối. Trong không khí nóng rực tràn ngập mùi vị của tình dục.

Lúc này, em mới quyết định buông tha cho cô.

"Mình là của em cơ mà. Cơ thể mình cũng là của em, chỗ nào cũng là của em. Em không muốn ai thấy, không ai được chạm vào mình hết. Để mỗi em làm mình thôi được không?"

Thùy Trang nằm trong lòng Diệp Anh, em ôm cô rất chặt, miệng ngậm lấy vú cô, lâu lâu mới mút một cái. Em thật sự rất trẻ con, cái gì của mình là của mình, không ai được nhìn thấy, không cho ai chạm vào. Em chiếm hữu cô như thế cũng vì tình yêu em dành cho cô đã lớn đến mức em không thể ngờ đến. Giây phút nào cũng muốn nhìn thấy cô, gần gũi với cô.

Mặt khác, Diệp Anh lại khiến em lắng lo về mối quan hệ của hai người. Cô rất phũ phàng, lạnh lùng còn hay la mắng em, giống như cô đang tạo khoảng cách,  giữ mối quan hệ cô trò thay vì tiến xa hơn như mong muốn của Thùy Trang. Thế nhưng những bữa cơm, những lúc cô lắng lo khi em bệnh, ủi áo cho em đi học hay những lần dung túng cho em trên giường đã đủ để Thùy Trang tin rằng cô cũng yêu mình.

Người lớn yêu thì phải khác tụi nhỏ mình thôi.

Diệp Anh vuốt ve mái tóc của Thùy Trang, cô im lặng nghe hết mấy lời lẩm nhẩm của em. Đến khi em cũng im lặng, cô mới nhìn trong ngực mình và thấy em đã ngủ mất rồi nhưng miệng vẫn ngậm vú cô. Diệp Anh không hề có ý kéo đầu vú mình ra, cô chỉ mỉm cười, nhìn em một lúc rồi cũng thiếp đi.

Đêm nay đã dài lắm rồi nhỉ.

Có một điều tôi muốn nói ra nhưng tôi đã không nói. Rằng khi em nói muốn mua quà tặng cho anh trai họ của em, tôi đã thay em đi thử từng mùi nước hoa để mua giúp cho em. Tôi không hề đi gặp gỡ kẻ đã phản bội mình, tôi cũng không để kẻ đó chạm vào người mình một lần nào nữa. Và tôi muốn nói với em rất nhiều lần rằng bây giờ tôi chỉ yêu mình em, chỉ có em được quyền chạm vào tôi. Thế nên phải nhanh chóng lớn lên để hiểu điều tôi chưa từng nói ra nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro