Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau...
Đây là ngày thứ hai của War ở biệt thự của gia đình họ Wong, lúc này ông nội Wong và War đang cùng nhau ăn sáng, bầu không khí hiện tại rất khó xử, ngay cả War cũng im lặng từ đầu bữa ăn. Ông nội cũng nhận ra điều gì đó nên hắng giọng nhưng War không để ý đến ông
  "Sao vậy War? Bữa sáng không ngon sao?" Ông nội hỏi nhỏ War
  War lúc này mới hoàn hồn, anh vội cúi xuống ăn và cố gắng mỉm cười hết sức tự nhiên với ông nội "Không sao ông ạ, bữa sáng rất ngon" War trả lời nhưng ông biết War đang không ổn, khuôn mặt của anh trông có vẻ bối rối khiến ông lo lắng
   "Ông không biết tâm trạng hiện tại của cháu có tốt không, nếu ông kêu Yin đưa cháu đi học thì sao? Ông rất tin tưởng nếu Yin chăm sóc cháu" ông nội nói khiến War căng thẳng, cơ thể như cứng lại khi nghe đến tên Yin
  "Cháu không cần đâu ông, cháu không cần Yin đưa, cháu có chú Chan đưa rồi ạ" War nói gấp gáp làm cho ông cau mày bối rối
   "Cháu và Yin cãi nhau à" Ông dò hỏi
   War từ tốn lắc đầu, anh không muốn ông biết chuyện của mình với Yin. War khá xấu hổ khi ở đây, anh muốn về nhà gấp nhưng chắc chắn ba và ông nội Wong sẽ không đồng ý
   "Chúng con không sao ông ạ, chỉ là con vẫn chưa quen sống ở đây" War nói dối một chút nhưng cũng có sự thật, sống ở một nơi mới cũng cần phải có thời gian thích nghi. Ông nội Wong nhận được câu trả lời liền gật đầu hiểu ý, ông biết War vẫn còn lạ nơi này có lẽ từ từ anh sẽ thích nghi được
  "Ông hy vọng cháu sẽ sớm quen, ông sẽ rất buồn nếu cháu vẫn không thoải mái khi ở đây" Ông nội Wong làm ra vẻ mặt buồn bã để War cảm thấy động lòng với tình thương của ông nhưng trong mắt War vừa thấy thương và thấy buồn cười, anh cười khúc khích trước cách cư xử của ông nội Wong
  "Cháu cứ cười thường xuyên đi, nụ cười cháu thật ngọt ngào" Ông nội Wong lại khen ngợi "cháu dâu tương lai". Không khí của bữa sáng cũng bớt phần gượng gạo, cả hai lại trở nên vui vẻ như hôm qua. Ăn sáng xong War cùng chú Chan đi đến trường còn ông nội thì đi làm
   Ông nội Wong vẫn làm việc mặc dù đã đến tuổi về hưu, nhưng vì ba của Yin là người không đáng để tin tưởng, ông không dám mạo hiểm để lại tài sản và công ty vào tay con trai mình nên đã chờ Yin. Ông luôn theo dõi sự phát triển của Yin từ nhỏ, ông rất tự tin vào năng lực của cháu nội cưng của mình, nhất định Yin sẽ quản lí tốt và đưa nó ngày càng phát triển hơn


Vào buổi chiều
  War nhận được tin ông nội Wong bận việc ở công ty và không về nhà điều đó khiến War hoảng sợ, anh không muốn ở nhà một mình với Yin mặc dù rất nhiều người giúp việc và bảo vệ. Vậy nên anh quyết định rủ Bever đi xem phim, anh mong đến tối về thì Yin đã ngủ
   Bever cảm thấy kì lạ rằng bình thường War không thích đi chơi, cậu cũng thử hỏi nhưng War trả lời cảm thấy nhàm chán. Thấy vậy cậu cũng không hỏi nữa vì thấy War mặt đang hào hứng, cậu không muốn phá hủy tâm trạng tốt của đứa bạn trời đánh nên đành đi theo

Bên trong biệt thự họ Wong...
  Yin đang ngồi thảnh thơi nghịch điện thoại, đồng hồ đã điểm 12h đêm nhưng vị khách tên War vẫn chưa về được tới nhà
  Yin, người được ông ngoại giao chăm sóc và đảm bảo War không được thức quá 10h, nhưng thực ra Yin cũng chẳng để tâm đến War có về hay không vì đang bận vui vẻ với chiếc điện thoại. Cậu thoải mái như vậy vì biết War sẽ chỉ đi chơi với Bever, người bạn thân nhất của anh
   Một cô hầu gái vội vàng đến gần Yin " Thiếu gia, cậu War đã về rồi ạ" người giúp việc đi nói với Yin về việc đó vì Yin đã căn dặn nào anh về nhớ báo. Sau khi biết được anh đã về Yin quay lại với chiếc điện thoại của mình. Khi cánh cửa lớn của ngôi nhà mở ra, Yin đưa mắt nhìn War, vẻ mặt khó chịu hiện lên trên mặt Yin. War sau khi thấy Yin vẫn còn thức liền cúi đầu và bước đi để rời khỏi Yin, nhưng bàn tay của Yin ngay lập tức nắm tay War và giữ nó lại
   "Anh đi đâu về? Vừa rồi là về nhà à" Yin lạnh lùng hỏi khiến War sợ hãi, anh sợ Yin nổi điên lên sẽ chửi cho anh một trận. Cơ thể War run lên, anh từ từ gỡ tay Yin ra khỏi cánh tay mình
   "Anh đi xem phim với Bever" War trả lời nhưng mặt vẫn cúi gằm
   Yin thấy bản thân đã quá lớn tiếng với War nên đã dịu giọng lại" Lần sau hãy gọi cho tôi nếu anh về trễ, anh có biết ông nội đã lo lắng cho anh thế nào không, ông đã nhờ tôi chăm sóc anh"
  War gật đầu hiểu ý " Anh xin lỗi" anh nói nhỏ nhưng Yin có thể nghe thấy
   "Được rồi bây giờ anh vào phòng tắm rồi đi ngủ đi" War cảm thấy Yin không có hành động gì quá đáng nên nhanh nhóng chạy về phòng của mình. Yin vô tình thấy hành động đó của War, cậu bật cười cảm thấy thích thú khi nhìn nó
  Một giờ sau điện trong nhà bị cúp toàn bộ, ông còn chưa thanh toán tiền điện sao? Hóa ra nhà bị mất điện là do một nhân viên làm nổ máy, trong thời gian đó Yin đã lo liệu mọi thứ trước khi những nhân viên sửa điện đến
   Như nhớ ra gì đó, Yin liền nhanh chóng chạy lên phòng War. Khi cánh cửa mở ra, mặc dù trông có vẻ tối, nhưng Yin biết War đang ngồi ôm gối trên giường. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi War vẫn ổn
   "Bình tĩnh đi, điện đang sửa, sẽ mất một xíu thời gian nhưng chắc chắn sẽ sáng điện lại mà" Yin xoa dịu War bằng cách vuốt ve mái tóc xoăn của anh nhưng cơ thể anh càng lúc càng run lên như đứa trẻ đang khóc trong vòng tay của Yin
  "Đừng rời xa anh, xin em ở đây với anh, Yan" War siết chặt cái ôm của Yin
  Yin thở hồng hộc, cậu rất mệt mỏi vì phải lo nhiều thứ từ nãy đến giờ, rồi giờ đến War liên tục kêu Yan khiến tim cậu đau nhói nhưng thấy tình trạng của War hiện tại khiến cậu không muốn sửa lời anh
  "Em sẽ ngủ lại đây đến khi có điện, ngủ đi Phi" Yin nhẹ nhàng nói rồi đặt cơ thể War xuống giường. War không chịu buông khỏi cái ôm của Yin, cuối cùng cánh tay của Yin trở thành gối đệm đầu cho War, trong khi cả người Yin bị ôm War ôm chặt từ bên cạnh. Bàn tay Yin không ngừng vuốt tóc cho anh dễ ngủ, cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Sáng hôm sau...
War có cảm giác có thứ gì đó ấm áp chạm vào cổ khiến anh cảm giác hơi nhột, anh chớp chớp đôi mắt sưng húp vì khóc đêm qua để cố gắng thích nghi với ánh nắng chiếu vào phòng. Cơ thể War nặng trĩu, anh có cảm giác ai đó đang ôm mình và đúng là hiện tại cả người anh đang bị khóa chặt trong vòng tay ấm áp của một người mà anh không nhìn rõ được vì khuôn mặt của người đó đang chìm trong cổ anh. War cố dùng hết sức bình sinh của mình rồi đẩy người đó xuống đất, đạp một cái thật mạnh cho đến khi người đó tỉnh dậy
  Yin tỉnh dậy vì định chửi cái đứa sáng sớm đã phá giấc ngủ của cậu. Nhưng khi Yin vừa mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt tròn xoe của War đang nhìn mình và ngạc nhiên hơn khi thấy War từ trên giường đi xuống và đến chỗ mình
   "Em làm gì ở đây vậy?" War nhìn Yin với ánh mắt dò hỏi và dè dặt. Yin người đang bị War tra hỏi thì nở nụ cười nham hiểm, sau đó đưa mặt mình lại gần War, ghé tai anh và nói nhỏ" Hôm qua anh sợ và khóc đến mức mắt sưng cả lên, rồi ôm em cho đến khi cả hai ngủ say, anh đừng giả vờ quên, hay là anh muốn hơn cả ôm em ngủ...?" Lời trêu chọc của Yin khiến War đỏ mặt và đẩy người Yin ra
  "A...Anh nhớ ra rồi, em ra khỏi phòng anh đi, Yan" War lo lắng nói, anh cúi gằm mặt không dám nhìn Yin
  Khuôn mặt Yin lộ vẻ khó chịu, cậu không thích War luôn nghĩ mình là Yan, Yin lúc này thô bạo kéo cằm War lại để nhìn cậu "Anh đừng gọi tôi là Yan được không, tôi là Yin Anan Wong, em trai sinh đôi của Yan Anan Wong. Nếu anh tiếp tục như vậy, tôi sẽ không giúp anh hay chăm sóc anh theo lệnh ông nội, từ nay đừng bao giờ ló mặt ra trước mặt tôi nếu anh vẫn nghĩ tôi là Yan" trái tim cậu đau, cậu không thích anh gọi mình là Yan
  Sau đó Yin bật dậy khỏi giường, bỏ lại War với những suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu
  War vò đầu bứt tóc, anh ôm ngực mình tự hỏi sao anh lại buồn khi Yan/ Yin nhìn anh như lần gặp tại sân bóng rổ. Liệu anh có nên xin lỗi nhưng liệu bản thân anh có thể chấp nhận sự thật không nếu người bản thân gặp suốt thời gian qua không phải Yan Anan Wong, người mà anh yêu rất nhiều

   Kể từ khi sự việc xảy ra, mối quan hệ của hai người trở nên lạnh nhạt, Yin luôn tránh mặt War, thậm chí Yin còn thường xuyên ngủ lại khách sạn nhà Prom, đã hơn 3 ngày nay cậu không về nhà mà chỉ điện báo cho ông nội
  War hiện tại cảm thấy rất buồn, anh cảm thấy mất đi bóng hình của người con trai luôn bên cạnh chăm sóc mình và không hiểu sao đôi khi War lại thích những hành động dỗ dành của Yin. Bây giờ anh chỉ có ngồi suy ngẫm về mọi thứ, cố gắng thuyết phục bản thân rằng Yin không phải là Yan, anh không muốn bản thân làm tổn thương Yin chỉ vì cái tôi của bản thân muốn Yan ở bên cạnh mình. War nắm chặt tay mình cố suy nghĩ xem hiện tại anh đang cảm thấy có lỗi hay thật sự bản thân có tình cảm với Yin
    Mặt khác, Yin cảm thấy lo lắng, cậu không muốn phải trốn tránh War, cậu không biết từ bao giờ War luôn lấp đầy sự trống trải trong tim cậu và cũng luôn quẩn quanh trong tâm trí cậu. Mọi thứ về War đều lấp đầy tâm trí và trái tim của Yin lúc này, Yin cũng không biết từ bao giờ cậu bắt đầu thích người đàn anh ấy, thậm chí có thể đã yêu người đàn anh đó. Đối với Yin, tốt hơn là để War đừng thấy mặt cậu, điều đó sẽ làm anh không thể nhớ về Yan được nữa và làm vậy để trái tim cậu không còn đau mỗi khi nghe War gọi tên người con trai mình yêu. Cậu nhớ anh rất nhiều, cậu nhớ tất cả những hành động thường ngày của anh, nhớ tất cả những thói quen đáng yêu của anh, nhớ những lần cau mày vì khó chịu và sợ hãi của anh, và nhớ anh...
  Yin không thể chịu đựng được tình cảnh này nữa, cậu quyết định trở về nhà để giải quyết và thậm chí nói ra hết những cảm xúc mà mình có với War
Tại biệt thự họ Wong
   War rất lo lắng cho Yin, anh cứ đi đi lại lại trước cửa chính ngôi nhà, ngày nào anh cũng ra đây đợi người chủ trẻ của ngôi nhà trở về. Không ngờ Yin sẽ trở về, War ngạc nhiên khi thấy cậu và cũng thấy an tâm vì tình trạng của Yin hiện tại rất tốt, đã hơn 3 ngày rồi cậu không về nhà khiến anh rất lo đến mức không ăn không ngủ. Yin cũng ngạc nhiên không kém gì War, cậu thấy anh đang đứng trước cửa nhà mình, nở một nụ cười nhẹ cho biết War đang đợi anh về
   "Làm gì vậy?Sao lại đứng đây?"Yin lạnh lùng cất tiếng nói khiến nụ cười của War biến mất, người đẹp trai ấy liền lộ ra vẻ mặt buồn bã thất vọng
   "Anh chờ em về, em có khỏe không?" War bước đến gần Yin hơn, anh lấy hai tay mình để giữ vai Yin sau đó xem xét coi Yin có khỏe không
   Yin liền gạt tay War ra khiến War có vẻ thất vọng
   "Sáng mai chúng ta đi Phuket" Yin lạnh lùng nói sau đó bỏ mặc War đứng đó với muôn vàn câu hỏi, lúc này War có vẻ bối rối với ý định và mục tiêu của Yin, tại sao họ phải đến Phuket?

Chúc mọi người năm mới vui vẻ🥰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro