Hai Chiếc Mũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày nữa tại ngôi trường ở Melemele. Trong khi mọi người đang ở ngoài sân và vui chơi với các bạn cùng lớp, thì lại có duy nhất hai người bạn quyết định ở lại trong lớp và tận hưởng sắc trời mùa hạ cùng nhau. Giáo sư và hiệu trưởng, Kukui và Samson Oak, cũng đang ở ngoài cùng với cả lớp học.

Hai người còn lại trong phòng không cần phải nói ai cũng biết. Họ đang dựa lưng vào nhau, cầm mũ trên tay và ngắm nhìn cảnh biển đẹp như bức tranh của danh họa thời cổ. Satoshi cầm chiếc mũ màu đỏ của mình trong khi Lille tay đang nắm chặt chiếc mũ lớn của cô với dải ruy băng màu xanh nhạt được thắt xung quanh.

Tuy nhiên, chủ nhân của hai chiếc mũ không cầm chúng được lâu. Cả hai cùng nảy ra một ý tưởng, họ quay lại trong khi vẫn dựa vào lưng người kia rồi đổi chiếc mũ của mình với đối phương. Bây giờ, Lillie đang cầm chiếc mũ nhỏ hơn của Satoshi so với chiếc mũ bự chảng của cô, giờ hoàn toàn đã nằm trong tay Satoshi.

Hai người nhìn nhau một lúc rồi gật đầu. Họ cùng đưa hai chiếc mũ lên.

Với chiếc mũ của Satoshi, Lillie chợt đứng lên và chỉ tay theo hướng vô định như thể cô đang trong một trận đấu.

"Nhìn này, tớ là một nhà huấn luyện Pokemon!" Cô xoay ngược chiếc mũ ra sau và nở một nụ cười. "Pikachu, mau dùng Điện 10 vạn Volt!" Lillie che miệng bằng đôi tay trắng nõn của mình rồi bật ra một tràng cười khúc khích.

Satoshi cũng đứng lên theo trong khi cười nhìn Lillie đóng giả mình rồi cậu lại nhìn Pikachu. "Trông tớ thế nào, anh bạn? Trông tớ có sáng suốt như Lillie trước giờ không?"

Pikachu cũng mỉm cười gật đầu.

Lillie quay lại với Satoshi và xoay chiếc mũ trở lại vị trí ban đầu. "Trông cậu tuyệt vời lắm, Satoshi." Mặt cô hơi ửng lên một chút, làn da trắng trẻo càng làm nổi bât lên khuôn mặt hồng của cô.

"Chiếc mũ hợp với cậu lắm." Cô nhìn Satoshi một lần nữa rồi cười.

"Thật vậy sao? Aww cậu tốt thật đấy." Cậu thúc nhẹ vào người cô. "Bản thân tớ không nghĩ chiếc mũ này phù hợp với tớ đâu, nhưng chiếc mũ của tớ khiến cậu trông như một con người khác vậy!"

"Cảm ơn cậu nhé!" cô trả lời rồi quay đi để giấu khuôn mặt như trái cà chua của mình. Cô vờ nhìn những học sinh khác bên ngoài, rồi lại nhìn Satoshi. "Vậy, chúng ta có nên đi ra ngoài không? Tớ không muốn mọi người nghĩ rằng ta đã biến mất hay gì đó." Cô hạ mũ xuống rồi giữ nó gần ngực mình.

Satoshi cũng bỏ mũ ra và trả lại cho cô. "Tất nhiên rồi! Cùng xem ai xuống dưới nhanh nhất nhé, Lillie. Ba, hai, một, đi nào!" Không cho Lillie cơ hội để kịp định thần lại, cậu nắm lấy tay cô và bắt đầu lao ra phía cửa.

Vì cả hai chưa kịp đội mũ nên chúng đã bị bỏ lại trong phòng học. Chiếc mũ của Satoshi rơi xuống sàn gỗ cứng, của Lillie thì lơ lửng trên không rồi dần hạ xuống. Cuối cùng, mũ của Lillie cũng nằm cạnh mũ của Satoshi khi tiếng cười vui vẻ của cả hai người vang lên bên ngoài hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro