Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóm lại là mày không nghỉ trưa mà lo đi do thám Tổ một hả?" Táo Gai khinh khỉnh nói, ánh mắt nó nhìn Đông Cô với vẻ coi thường lồ lộ, trong khi cặp chân dài đáng ganh tị của nó gác lên bàn một cách thẳng thơi, đích thị phong thái 'Thế giới này là của bố mày!' không lẫn đi đâu được. Mấy đứa khác trong Tổ hai, dẫu chẳng đến nỗi thể hiện thái độ tiêu cực như Táo Gai, nhưng đứa nào đứa nấy bất ngờ hết sức, cái trò rình rập này quá sức xa vời với hình dung của tụi nó về Đông Cô, bình thường thằng này vô cùng hiền hậu, chứ nào có 'Tư Hậu' như nhân vật đình đám trong xê-ri phim hài nọ.

Chẳng rõ Đông Cô có bắt được sự thù địch trong giọng nói của Táo Gai hay không, hoặc do nó biết rõ bản chất Táo Gai luôn luôn sặc mùi 'gươm giáo', nên nó chỉ hiền lành đáp lời, bằng chất giọng chân tình mẫu mực:

"Tui vẫn còn kịp ăn cơm với thầy Đông Trùng Hạ Thảo."

Sung Dâu, người vốn ngứa mắt với cặp giò của Táo Gai từ thuở xa xửa xa xưa, vung tay đẩy chân Táo Gai xuống đất, nhăn nhó mặt mày:

"Nè nè, ngồi đàng hoàng coi, cái bàn này ba tui cưng lắm á nha!"

Táo Gai bị sượng ngang, nó làm lơ Sung Dâu nhưng chí ít vẫn biết điều mà đổi tư thế, chân duỗi xuống đất, hai tay gác hờ ra sau, mắt lim dim như người lãng tử lạnh lùng, vô song tuyệt mỹ. Có điều, ba cô gái Tổ hai, một trừng mắt nhìn nó, một ngờ vực nhìn nó, một dè dặt nhìn nó, hoàn toàn chẳng có sự rung động, hay thưởng thức nào ở đây.

Tóc Tiên, sau một hồi ngờ vực nhìn Táo Gai, vươn người chồm tới phía Đông Cô, con nhỏ hạ giọng thầm thì như thể đang bàn chuyện mưu đồ đen tối:

"Mà nè, ông nghe được gì? Kể cho mọi người nghe với."

Đông Cô chỉ chờ có vậy, một mồi lửa là đủ thổi bùng cái sự 'mắc nói' của nó, nó cẩn thận ngó trước ngó sau, dẫu rằng cả đám đang họp nhóm ở nhà Sung Dâu, làm gì có chuyện tai vách mạch rừng gì ở đây:

"Khủng khiếp lắm bà ơi! Tụi nó dợt thuyết trình mà tưởng hướng dẫn viên du lịch đang hành nghề không hà."

Tóc Tiên dựng thẳng người dậy, bĩu môi:

"Làm quá! Tụi nó cỡ nào cũng như mình thôi, tra cứu rồi dịch bài nọ kia, cứ nhiêu đó làm tới. Cùng lắm thì hơn chút đỉnh."

Cô nàng lớp phó nói xong còn giơ tay minh họa, ngón cái cùng ngón trỏ của nhỏ chụm về phía nhau, nhưng không chạm vào mà cách một khoảng xíu xiu tầm một centimet.

Đông Cô ngó cái khoảng cách một centimet ấy, cảm thấy sai ơi là sai, nên nó vuốt vuốt mái trước, đoạn, banh rộng hai cánh tay ra:

"Hông đâu. Phải hơn nhau cỡ này mới đúng! Tụi nó chuyên nghiệp lắm bà ơi, Powerpoint thì trình bày mạch lạc, hiệu ứng mượt mà lắm luôn."

"Vậy luôn á? Còn gì nữa? Ông nói hết luôn đi để tui biết đường tui tính."

Mái đầu bum bê hết gật gật lại hất hất ra hiệu cho cả đám tới gần. Cái máu nhiều chuyện của tụi nó thì khỏi phải nói, nguyên đám chụm đầu lại lẹ còn hơn ruồi bu hủ mật, mặc dù trong đó chỉ có sáu đứa chủ động, còn một đứa bị Sung Dâu nắm áo kéo qua. Tiếng thì thầm, xì xào trầm bổng cao thấp chen nhau vang lên, làm như lũ ong, lũ bướm ngoài sân cũng là cảnh sát chìm cài vô nghe lén mà Tổ hai quyết tâm hạ âm vực tới mức năm mươi decibel trở xuống.

"Ông nhớ chi tiết tới vậy luôn hả?" Nguyệt Quế tò mò hỏi.

"Ừa, tui muốn làm phóng viên nên đang tập kỹ năng thu thập tin tức, đặng còn bắt kịp xu hướng mà." Đông Cô cũng thật tình chia sẻ ước mơ tương lai với mọi người.

Nghe câu trả lời của Đông Cô, Nguyệt Quế kìm không đặng mà phải len lén nhìn mái tóc vô cùng 'bắt kịp xu hướng' của cậu bạn, rồi lẳng lặng, nhẹ nhàng đứng dậy cầm ly đi rót thêm nước mời mọi người uống nhuận giọng. Một sự im ru bà rù kì cục trôi qua, cho đến khi Tử Đằng lên tiếng - lần đầu trong suốt buổi hôm nay:

"Nói thiệt nha, vụ này cũng không có gì bất ngờ, tụi Tổ một toàn học sinh tốp tốp còn gì. Tụi nó không hạng nhất đợt này mới là lạ." Nó nhún vai, nét mặt bình thản đương đầu với hiện thực chua lè. "Tụi mình biết thêm thì được gì đâu, hông lẽ cọp-pi y xì bên đó?"

Tóc Tiên khều khều Tử Đằng, tỏ vẻ không cam lòng:

"Ủa nè nè, bộ ông hết muốn đứng nhất để được cộng ba điểm cho trên trung bình rồi hả?"

"Muốn chứ!" Tử Đằng nghiến răng nghiến lợi. "Nhưng kẻ địch quá mạnh, mình chỉ còn cách giơ cờ trắng thôi. Mà nè, đừng có nghĩ tới chuyện bỏ Lầu Liên Kiều của tui rồi chọn chỗ khác đó nha!"

Tinh thần 'trận có thể bại nhưng đam mê không thể loại' của Tử Đằng khiến Tóc Tiên chướng mắt dễ sợ, con nhỏ đương định đưa tay búng trán thằng này thì Bao Báp vội vàng cản lại, nó hết nhìn Tóc Tiên, tới nhìn Tử Đằng:

"Đừng có lo, đến lúc này thì chẳng đổi được nữa. Bốc thăm thứ tự thuyết trình cũng xong xuôi rồi, địa danh thuyết trình thầy cũng đã chốt."

"Với lại tuần sau là thuyết trình rồi mà ba, đổi sao kịp." Sung Dâu đang dùng răng kéo đứt đầu viên kẹo dẻo hình con gấu, nhai nhai. "Phải chi có ai làm sẵn hết cho mình thì đỡ ha?"

Táo Gai nhếch mép cười cà khịa:

"Không làm mà muốn có ăn hả mậy? Cứ như vầy là được rồi, sức mình tới đâu thì mình lấy nhiêu đó điểm. Tổ một như nào thây kệ tụi nó, tụi bây tào lao bí đao."

Lý lẽ đó xem như chẳng sai, nhưng Tóc Tiên nghe chẳng lọt tai, con nhỏ sốt ruột phản đối:

"Thôi, thôi, hiện tại ông được bảy điểm sẵn thì ông nói dễ lắm. Ông thử mà dưới trung bình như tụi tui xem."

Coi mòi Tóc Tiên cũng đứng ngồi không yên, con nhỏ cảm giác như đang bị chiên trên chảo dầu vậy đó. Não con nhỏ chạy hết công sức để nghĩ ra giải pháp, ý tưởng, hoặc bất kỳ thứ gì có thể gỡ rối, cặp mắt nó lia lên lia xuống màn hình máy tính, như thể câu trả lời sẽ 'bùm chíu' nảy ra từ đó. Thấy vậy, Tử Đằng cầm cây thước đụng nhẹ vô cùi chỏ của Tóc Tiên, thận trọng nhắc nhở:

"Nhóm trưởng, giờ mình coi lại nội dung rồi dợt thuyết trình đi. Có gì còn góp ý chỉnh sửa cho hoàn thiện."

"Ừ, từ từ."

"Bà đừng đu theo Tổ một, đổi qua Sa Lê ải nha bà."

Con nhỏ ngước mắt khỏi máy tính, bực bội vì tiếng rủ rỉ rù rì như tiếng muỗi vo ve sát bên, nhỏ khẳng định lỗ tai Tử Đằng chắc chắn là làm bằng lá khoai, trong cơn quạu quọ, Tóc Tiên giựt cây thước khỏi tay Tử Đằng rồi khẽ tay thằng này một cái rõ đau:

"Ủa nè nè, uốn lưỡi bảy chục lần trước khi nói được hông? Mắc giống gì tui phải đổi qua Sa Lê ải cho giống Tổ một chứ!"

Xả xong cục tức nghẹn ở cổ, Tóc Tiên híp mắt cảnh cáo Tử Đằng, thằng này bỗng dưng bị khí thế của Tóc Tiên làm cho cứng đờ, chỉ dám trơ ra nhìn con nhỏ lại tiếp tục gõ gõ kiếm kiếm gì đó trên laptop tới tận mười phút. Khi mấy đứa kia sắp hết chịu nổi tình trạng trì trệ hiện tại thì Tóc Tiên đột nhiên la lên:

"Mừng quá, tìm được rồi. Được cứu rồi!"

"Sao sao?" Sung Dâu ghé mặt vô. Người ta vui một, Sung Dâu vui mười, đúng là còn nước còn tát, nếu mà được cộng ba điểm, con nhỏ tự thề với lòng, nó sẽ bao Tóc Tiên ăn bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, bánh tráng nướng, ăn sập cái chợ phiên.

"Tui nhớ là có thấy cái này ở đâu rồi mà. Mấy ông mấy bà nhìn nè." Tóc Tiên xoay máy tính về phía sáu đứa còn lại. "Tui tìm được một bài thuyết trình mẫu cho Lầu Liên Kiều á."

Tử Đằng thở ra một hơi nhẹ nhõm, mừng rỡ thốt lên:

"Ở đâu ra vậy?"

"Trong nhóm học tập trên mạng xã hội OPP. Tui tham gia lâu rồi."

"Mở ra coi thử đi Tóc Tiên." Nguyệt Quế nhẹ nhàng nói.

"Chờ xíu." Tóc Tiên nôn nóng bấm chuột. "Trời, ghét ghê luôn, cái tài liệu này phải trả phí."

Đông Cô xìu mặt:

"Vậy thôi bỏ đi."

Tóc Tiên phẩy tay:

"Sao mà thôi được, để tui trả cho, có hai trăm ngàn chứ nhiêu." Con nhỏ xoay tới xoay lui. "Táo Gai, cảm phiền ông chuyển cái điện thoại qua giùm được không? Quét mã thanh toán cho nhanh."

Mặt Táo Gai viết rõ hai chữ 'Tao phiền!' nhưng nó cũng miễn cưỡng đẩy điện thoại sang cho Tóc Tiên. Bao Báp liền ngăn cản:

"Khoan đã, lỡ tài liệu trắng hay nội dung nhảm nhí thì sao? Mất tiền oan uổng là đau lắm đó!"

Tóc Tiên ngồi thẳng lưng:

"Đừng có lo, chắc chắn là hàng xịn mà. Quản trị viên kiêm 'Nhà sử học' của nhóm tui biên soạn thì ngon lành."

"Quản trị viên tên Bucida hả? Tên nghe vô thấy 'đáng tin' liền hen." Tử Đằng bâng quơ hỏi, nó ngó vô tên người đăng bài, nửa cười, nửa bĩu môi.

"Ừa. Đáng tin hơn một số người đó." Tóc Tiên đáp, con nhỏ vẫn đang tập trung chọt chọt điện thoại. "Gì vậy nè? Sao màn hình tối thui, không thanh đoán được."

"Có điềm à nha." Tử Đằng nhe răng cười hì hì.

Tóc Tiên liếc nó một cái sắc lẻm:

"Được rồi. Lúc này mà còn giỡn được. Chuẩn bị lác mắt nè quý vị."

Cả đám xúm lại nhìn vô màn hình. Tụi nó không khỏi thán phục trước cách trình bày của tác giả, mặc dù là nói về một địa điểm có tính lịch sử nhưng nội dung vẫn thú vị, sinh động, liền mạch; cách chuyển ngữ cũng dễ hiểu, gần gũi, không quá nhiều từ vựng trên trời. Powerpoint đơn giản, tinh tế mà "sang choảnh" vô cùng, và đặc biệt là...

"Không có thiên tình sử nào sao?" Tử Đằng ngạc nhiên hỏi, nó vội vàng chộp lấy con chuột từ tay Tóc Tiên, lăn lên lăn xuống điên cuồng.

Đông Cô nhìn Tử Đằng cảm thông:

"Hình như là không."

Tưởng rằng Tử Đằng sẽ la oai oái lên nhưng dè đâu, mặt nó dãn ra thành một nụ cười sảng khoái hết cỡ:

"Chuyện nhỏ, không có thì mình thêm vô."

"Thôi đi ba, nát bài người ta!" Sung Dâu xua tay phản đối.

Tử Đằng định lên tiếng đáp trả thì Táo Gai đã bật dậy, la làng:

"Khoan! Là sao? Tụi bây định ăn cắp hả?"

"Ủa nè nè, nãy giờ ông ở cõi nào? Tui đây thanh toán trả phí đầy đủ nha." Tóc Tiên chống nạnh.

"Ăn cắp chất xám đó." Táo Gai sấn tới đứng đối diện Tóc Tiên, nó ôm tay trước ngực, ngó xuống con nhỏ bằng ánh nhìn phán xét của mấy vị thẩm phán.

Tóc Tiên bị nhìn tới nổi da gà, khó chịu phát tợn, con nhỏ cũng gồng cơ mặt, kêu lên:

"Ủa nè nè, ông buộc tội vô căn cứ vừa thôi! Tui sẽ sửa lại thiết kế Powerpoint, tui chắc chắn tui làm đẹp hơn cái này."

Táo Gai hất cằm hỏi vặn:

"Còn nội dung? Mày tính sao? Không phải tính bê nguyên xi hả?" Táo Gai gằn giọng một cách nguy hiểm, cặp mày bén ngót của nó nhíu lại, ấn đường bị xô thành hình chữ bát. "Rồi công sức dịch bài của cả tổ mày định đem đổ sông đổ biển?"

Tử Đằng tạm quên đi vụ thiên tình sử vừa mới bị đồng đội ruồng rẫy, nó thấy không khí đột nhiên sặc mùi súng đạn nên cũng đâm quéo, bèn ngập ngừng khuyên nhủ:

"Cái đống a-ma-tơ tụi mình sao mà so với bài mẫu của dân chuyên được. Thôi mà, bình tĩnh nói chuyện đi chứ."

"Tao đang rất là bình tĩnh." Táo Gai quyết liệt đáp trả, trông nó bình tĩnh như thể muốn cắn nát đầu Tử Đằng vậy đó. "Bây giờ thấy chưa ổn, thì tụi mày ráng sửa đi sửa lại mười, hai mươi lần. Đứa nào cần hỗ trợ thì nói tao."

Ai mà chẳng biết thanh niên này cực kỳ xuất sắc môn Anh Văn, đợt phát điểm cho bài kiểm tra vô cùng í ẹ vừa rồi, trừ Hồ Đào ra, cả lớp chỉ có thêm mỗi Táo Gai đủ khả năng ngồi chễm chệ ở điểm bảy hoành tráng, trái ngược hoàn toàn với chiến hữu Sung Dâu lẹt đẹt con hai.

Tử Đằng đâu thể nào phủ nhận trình độ của bạn mình, nhưng nó không tin một mình Táo Gai đủ sức gánh vác cái tổ dốt đặc ngoại ngữ này. Nó cũng ráng yếu ớt phản kháng:

"Chi cho mắc công dữ vậy chứ..."

Bao Báp liền đứng dậy, vai kề vai với Táo Gai, tựa như hai đồng đội cùng nhau chiến đấu trên mặt trận máu lửa. Bao Báp nghiêm giọng:

"Táo Gai nói đúng. Chôm chỉa như vậy sai quấy lắm. Chưa kể nếu tụi mình bị thầy cô phát hiện thì sao? Có ai nghĩ tới chưa?"

Tóc Tiên khoanh tay nhíu mày, con nhỏ cảm thấy cơn đau đầu từ đâu kéo tới, nó vốn dĩ muốn tốt cho tất cả mọi người, sao lại bị hết ông này tới ông kia kháng nghị? Riêng cái lo của Bao Báp thiệt là múc chỉ cà na, điều đáng bất ngờ hơn, đứa có trái tim thiên thần như Bao Báp lại đi công khai chất vấn Tóc Tiên, khiến nhỏ chán chường hết chỗ nói. Song Tóc Tiên cũng cố gắng nén tiếng thở dài, đáp trả một cách rầu rĩ:

"Đó là nhóm học tập bí mật, sao mà thầy cô tìm ra được? Tui ở trong nhóm từ thuở khai thiên lập địa, ai tui cũng biết hết trơn." Tóc Tiên bổ sung thêm. "Cái này trả phí nữa đó, không phải mấy kiểu tràn lan trên mạng đâu, cũng coi như có qua có lại, chứ ăn cắp gì."

"Vậy rồi, lỡ tác giả từng là học sinh trường mình, hoặc trong nhóm đó có người học trường mình..." Bao Báp vẫn không phục, nó tiếp tục nêu giả thiết cắc cớ để Tóc Tiên bỏ cuộc, trong khi Táo Gai chẳng thèm cãi nữa, chỉ đảo tròn mắt rồi đổi chân trụ kiểu mất kiên nhẫn tột độ.

Tóc Tiên cố gắng giải thích, nhưng giọng nói của con nhỏ bắt đầu chùng hẳn xuống:

"Tui đã nói tui biết hết mấy người trong nhóm, còn anh Bucida hồi trước học trường cấp ba Tràm Gió, với đây là bài làm ảnh nộp lên trường đại học chứ bộ."

Táo Gai bực mình quá đỗi, nói qua nói lại chẳng đi tới đâu, nó buông một câu như đao phủ xả xuống một nhát chém cực ngọt:

"Nè Tóc Tiên, mày làm vậy không thấy nhục hả? Dù lách được thầy, mày lấy ba điểm mà không phải tự mình làm, cũng như đồ bỏ."

Tử Đằng nghe vậy liền nhăn mặt như ăn trúng ớt hiểm:

"Ầy, nói gì nặng vậy mậy?"

Thật ra, chuyện khác lạ là lần này Táo Gai chả hề to tiếng gì mấy, nhưng câu chữ thiệt sự cay nghiệt quá chừng, chẳng lọt tai nổi. Tóc Tiên không đáp, mắt con nhỏ tự nhiên lại đỏ hoe lên.

Thấy tình hình chiến sự căng thẳng leo thang, Bao Báp liền kéo Táo Gai ngồi phịch xuống sofa, để tránh cho thằng này đâm thêm vài nhát thì Tóc Tiên khóc rấm rứt không dỗ nổi mất. Căn phòng như thể rơi tõm vào một cái động đóng kín bịt bùng, tụi nó len lén đàm thoại qua ánh mắt, riêng Tóc Tiên cúi gầm mặt đối diện sàn nhà ốp đá hoa cương, còn Táo Gai đeo cái vẻ quạu quọ cứ nhìn lơ đễnh vào khoảng không sượt qua mang tai Tóc Tiên, chứ nhất quyết không nhìn thẳng vào con nhỏ.

Sung Dâu là đứa máu chiến nhất ở đây, nhưng viễn cảnh chiến trường đẫm nước mắt có phần kinh dị, quá sức chịu đựng của nó. Sung Dâu hết nhìn Tóc Tiên rồi ngó Táo Gai, âm thầm rà lại hết các phương sách nhà binh trong não, chẳng biết Sung Dâu rà tới kế gì mà tự nhiên đứng dậy, hùng hồn đề xuất:

"Thôi thôi không cãi nữa, ai cũng có lý do riêng. Tui thì tui muốn theo ý Tóc Tiên đó. Để công bằng thì mình biểu quyết đi, cứ theo số đông là xong."

Thì ra "kế" của Sung Dâu là để Đấng tối cao phân định giùm. Nhỏ tự tin nhìn quanh, sẵn sàng chờ nghe coi có đứa nào lên tiếng phản đối, hay đề xuất phương án mới lạ nào không. Nhưng ai cũng im re.

Bầu không khí trong phòng lại trở nên lặng thinh kì cục, tới nỗi tiếng ro ro từ máy lọc nước trong bể cá của Sung Dâu là âm thanh duy nhất trong suốt năm phút có lẽ. Đông Cô, chính ra thì gọi nó là đứa khơi mào tất cả cũng không sai, lại thấy bối rối hết mức. Mỗi bên đều thuận lý thuận tình, phong thần bảo hộ cũng chia đều nhau nốt, nó thấy khó quyết định quá chừng. Thật lòng mà nói, đề nghị của Tóc Tiên đúng kiểu tiện cả đôi đường, tràn trề ánh sáng cứu vớt con điểm thấy gớm của Đông Cô, nhưng nó nghe lương tâm giật thon thót sau mấy lời Táo Gai mới nói.

Thôi thì, Đông Cô quyết định ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau:

"Tui thấy biểu quyết hợp lý nhất. Nhưng mà mọi người chọn trước đi, cho tui suy nghĩ thêm chút nữa."

"OK." Tóc Tiên rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên, hai vệt nước mắt trên má con nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng mờ mờ hắt vào qua cửa sổ, Tóc Tiên đưa tay chùi vội trước khi nói tiếp, bằng giọng mũi đặc quánh. "Nếu không ai phản đối thì mình biểu quyết theo ý kiến của Sung Dâu. Ai muốn lấy bài mẫu giơ tay?"

Dường như Tóc Tiên đã lấy lại phong thái người đứng đầu Tổ hai, dù cặp mắt của nó vẫn còn hơi sưng đỏ nhưng chẳng có dấu hiệu của việc khóc lóc nữa. Con nhỏ hỏi xong thì tự mình giơ tay lên và nhìn quanh phòng, cánh tay của Tử Đằng lẫn Sung Dâu cũng đang giơ cao trong không trung. Đông Cô quay sang Nguyệt Quế, nói giọng khô khốc:

"Tui không ngờ luôn!"

Nguyệt Quế đặt hai bàn tay búp măng lên đùi, cười duyên dáng xác nhận:

"Ừa, tui thích tự làm bài."

Vậy là có tất cả ba người muốn lấy bài mẫu nộp.

Táo Gai mím môi trước kết quả này, hoặc cũng có thể nó mím môi để ngăn một câu chửi bậy tồi tệ đang muốn trào dâng. Nó vẫn nhất quyết không nhìn thẳng vào Tóc Tiên, bên cạnh nó, Bao Báp cứ chốc chốc liếc sang, như thể Bao Báp cũng e ngại thằng bạn mình sẽ lại bùng nổ như bom nguyên tử.

Cặp mắt Tóc Tiên nán lại ở chỗ Táo Gai tầm hai giây, trước khi lia qua những người còn lại:

"Vậy hiện tại đang đều nhau rồi. Đông Cô, còn chờ ông thôi đó."

Đông Cô nghe Tóc Tiên nói xong thì muốn rụng rời luôn, rốt cuộc, nó lại là đứa nắm giữ vận mệnh Tổ hai trong tay sao trời?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro