Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Rong Nho đón một đợt cúm mùa buồn xo chưa từng thấy khi thời tiết lắc mình biến chuyển. Tháng mười một đem tới mấy cơn gió hanh khô, ánh nắng càng thêm thiêu đốt, nóng rẫy nóng rang. Dù cho từng làn sóng rì rào ngoài khơi vẫn hết lòng hết dạ vỗ về bờ cát trắng nhưng cũng chẳng xi nhê chi cả.

Dăm ba ngày nắng gắt lại nối tiếp một ngày mưa to, như thể mùa mưa vẫn còn đang vương vấn nơi này lắm độ. Trông cảnh vật khá nên thơ đấy, nhưng nếu có ai cho rằng điều này là tốt thì thật sai quá sai. Bởi vì hậu quả của cái chuỗi thay đổi thất thường đó, không gì khác hơn hình ảnh Hà Thủ Ô đang nằm bẹp dí ở nhà. Nó sắp thở không ra hơi tới nơi, còn má nó thì liếc xéo kêu nó bớt diễn.

Thật ra nó buồn như vậy, nào đơn giản chỉ vì bị cơn sốt hành hạ, nó đang đau đáu nghĩ tới lớp 10A2. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ mới hai tháng trôi qua, mà Hà Thủ Ô tưởng như đã hai trăm triệu năm có lẻ. Hễ nó vắng mặt là y như rằng, cái lớp thành cái động Bàn Tơ. Nằm ở đây, vào lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng, đưa mặt ra cho vạt nắng bên ngoài hắt vô, (tại má nó kêu nó phơi nắng sớm cho mau khỏi bệnh), Hà Thủ Ô cũng có thể tưởng tượng được cảnh đám con trai đang hăng máu cầm điện thoại chơi game, chửi lộn ì xèo, đứa này tán đầu đứa kia, không cho ai ôn bài. Ngay cả lúc cơn gió thổi qua, nó còn tưởng đâu vừa nghe thấy cái giọng chua lè chua loét của nhỏ Tóc Tiên văng vẳng:

"Im hết coi! Định không cho ai học hành hả?"

Rồi thì con yêu nhền nhện đầu tiên mang tên Vạn Thọ sẽ giơ càng đứng lên, trả treo:

"Ủa nè nè. Tui chơi game của tui, chứ có làm gì mấy người đâu." Nó nhái cái kiểu ăn nói lý sự nhão nhẹt của Tóc Tiên, tiện thể, nhái luôn điệu bộ hất tóc của nhỏ, dẫu thằng này cắt kiểu húi cua sát rạt da đầu.

Con yêu nhền nhện thứ hai Vạn Thiên Thanh xuất đầu lộ diện, nó nhướng cặp chân mày giống y xì người anh em họ Vạn 'cùng cha khác ông nội' kia, giở giọng trêu ghẹo ứa gan:

"Bé ơi đừng nóng. Lớp phó kỷ luật còn chưa nói gì." Nó hất đầu về phía Bàng Vuông đang cắm đầu chiến game muốn liệt màn hình điện thoại. "Bé đây chức vụ Văn - Thể - Mỹ mà đòi ý kiến ý cò."

Tóc Tiên không nóng mới là lạ. Con nhỏ nuốt cục tức xuống cổ, vác cái thân mỹ miều của nó tới chỗ Bàng Vuông, khều khều thằng này:

"Ê, ông, làm gì đi!"

"Làm gì là làm gì?" Bàng Vuông trong vai Bạch Cốt Tinh pause game, nó hất cái kính cận lên tuốt luốt lên trên đỉnh đầu như người ta đeo kính mát, ngẩng mặt, chống cằm nhìn Tóc Tiên bằng cái vẻ lả lơi nhất của nó.

"Nói mấy người kia trật tự cho mọi người học bài chứ sao?" Tóc Tiên chống nạnh. "Hôm nay tiết một có kiểm tra mười lăm phút mà!"

"Ây da!" Bạch Cốt Tinh xoay hẳn người về phía Tóc Tiên, phân trần. "Nếu biết trước là có kiểm tra thì tụi mình phải học bài ở nhà rồi chứ hở? Sáng vô liếc sơ cho nhớ chữ thôi nàng ơi! Nàng lo chuyện của nàng đi, Hội thao sắp tới rồi kìa, coi chừng thua sấp mặt là quê chữ ê kéo dài à nghen."

Bạch Cốt Tinh họ Bàng ngả ngớn nháy mắt với Tóc Tiên, còn điếc-không-sợ-súng tới độ phải ráng ngân nga chữ 'nghen' ở cuối câu để chọc ghẹo con nhỏ. Tóc Tiên nghe xong, nghiến răng nghiến lợi đáp trả:

"Ông nói vậy mà nghe thủng hả?"

"Thủng chứ sao không thủng? Vấn đề học hành, đề nghị liên hệ Lớp phó học tập Hồ Đào!"

"Trường mình quy định mười lăm phút đầu giờ để học sinh ôn bài mà." Thiết Sam ẩn sĩ bình thường như một bóng ma lướt qua lướt lại không tiếng động, nay thấy chuyện bất bình cũng phải ra tay, không đúng, ra môi tương trợ.

"Không học bài chứ để làm gì? Làm bậy làm bạ hả?" Sung Dâu xắn tay áo tham chiến.

Vạn Thọ phóng từ chỗ nó tới chỗ Bàng Vuông, bá vai bá cổ, cười hì hì:

"Hổng ấy mình đừng có làm tình làm tội người khác? Chịu khó đeo tai nghe vô đi nà."

"Nói khùng nói điên gì vậy ba?" Sung Dâu điên tiết. "Cà chập cà chớn là coi chừng tui!"

"Bà đừng có mà giở thói côn đồ!"

Không biết có một đứa mất nết ngồi tuốt đâu đâu thẳng tay đổ dầu vô lửa:

"Hôm nay Lớp trưởng vắng mà, quánh nhau đi bây!"

Vạn Thiên Thanh thấy căng, nó sợ người anh em của nó bị đánh, nó đau lòng. Mà nói nào ngay, có ruột rà gì cho cam, hai đứa nó ngoài trùng cái họ và cái máu yêu tinh ra thì chẳng ăn nhậu gì với nhau ráo trọi. Nhưng trước sau vẫn là chiến hữu, Vạn Thiên Thanh định nhảy vô can. Khổ cái vừa mới há miệng thì tiếng chuông đồng báo hiệu giờ vào lớp gõ boong boong, cắt đứt chuỗi đấu đá này, cũng cắt phăng ý định học hành đàng hoàng của hơn phân nửa thành viên trong lớp. Kết quả là hôm đó, đứa nào đứa nấy làm bài kiểm tra thấy ghê thấy gớm, phát điểm ra thấp lè tè muốn khóc.

Hà Thủ Ô trở mình, ký ức về vụ bê bối đó vẫn còn làm nó nhức nhối. Nó nhớ hoài cái hôm nó đi học lại rồi hay tin điểm số Lịch sử của cả lớp mà nó muốn tụt huyết áp, khi nghe Hồ Đào kể lể tình hình chiến sự lúc mười lăm phút đầu giờ ngày ấy càng khiến nó muốn nhập viện luôn. Từ hồi Bàng Vuông nhậm chức, tình hình lớp 10A2 không bao giờ ở mức bình thường chứ đừng mơ tới viễn cảnh quốc thái dân an.

Đầu tiên là chuyện tác phong, đám con trai không đời nào đóng thùng bất chấp bao nhiêu lần điểm thi đua bị trừ đi tơi tả, thêm Táo Gai đam mê đeo bông tai tới nỗi lời cô chủ nhiệm cũng thành gió thổi mây bay, hay Vạn Thiên Thanh - con người dường như thấy cuộc đời vô vị quá, thành ra mỗi ngày trong tuần nó chọn mặc một cái quần với bất cứ màu nào, ngoài màu nâu trà sữa theo quy định nhà trường. Tụi con gái khi không lại dở chứng thích mang dép đi học, một số đứa kỳ công đến mức giấu đôi dép trong cặp xách để lâu lâu đem ra diện. Hà Thủ Ô nó vẫn chưa tìm ra lý do tại sao người ta đã mang giày rồi mà còn rảnh hơi cắp thêm đôi dép xơ cua. Còn chuyện ăn vụng, ngủ gục, xả rác, nói chuyện ồn ào giữa giờ học càng khỏi phải nhắc, bây giờ, như một bản sắc lâu đời của cái lớp này rồi. Ở đâu cũng có chuyện này chuyện kia, nhưng mà chơi đá cầu tới cái mức bể luôn nguyên dàn bóng đèn thì chỉ có phường phá hoại mới gây ra nổi. (Vụ này hơi bị rúng động, không chỉ thầy hiệu trưởng Bồ Đề phê bình cả lớp trước toàn trường, Câu lạc bộ Báo Chí còn bắt đầu hăng say đưa tin bêu rếu lớp nó, tuần nào lớp 10A2 cũng ngồi chồm hỗm ở mục Người nổi tai tiếng hết trơn).

Điều duy nhất an ủi Hà Thủ Ô là nó vẫn có tí uy trong lớp, nghe đâu hôm nào nó đi học thì tình hình đỡ hơn chút đỉnh, chứ mà nó nghỉ, như hôm nay nè, đảm bảo lớp 10A2 nhà nó loạn y như cái rổ cào cào. Khổ nỗi thời tiết vừa thay đổi, Hà Thủ Ô liền đổ bệnh liên miên, số ngày nó vác mặt tới trường tuột nhanh như xe đạp đứt phanh lao dốc. Thiệt ra lớp trưởng đại nhân mệt tâm như vậy cũng không quá, trong khi nó đang nằm nhà vật vã với căn bệnh cúm mùa, tài sức nào mà đoán được rằng tụi quỷ yêu kia lại sắp sửa gây thêm đại hoạ, vết nhơ này sẽ được ghi chép đến ngàn đời sau không xóa nỗi.

Số là hôm nay trời xanh mây trắng ánh nắng lung linh, nhờ tổ tiên rũ lòng phù hộ, lớp 10A2 yên bình vượt qua hai tiết đầu tiên. Đến giờ ra chơi, như thường lệ, ba đứa Vạn Thiên Thanh, Vạn Thọ, cùng Bàng Vuông lại túm tụm với nhau, điệu bộ mờ ám khiến ai nhìn cũng xốn mắt. Thôi thì cái quần màu xanh lá chuối của Vạn Thiên Thanh rất đáng ghét, cái tướng ngồi vắt vẻo lên bàn của Vạn Thọ rất đáng phê bình, nhưng quyển tạp chí PlayBoy tụi nó 'share' nhau mỗi ngày mới chính là thứ khiến dân tình phẫn nộ nhất.

Bình thường ba đứa chỉ xầm xì rồi tự cười hí hí với nhau, dẫu chướng tai gai mắt là thế cũng chẳng ảnh hưởng chi ai, ấy mà hôm nay, dường như chê cuộc đời này tĩnh lặng quá nên Bàng Vuông quyết định chuyền cuốn tạp chí đi khắp thế gian để "Anh em cùng thưởng thức." Nhờ vậy mới biết được con trai lớp này máu dê xồm biểu hiện ra sao. Tiêu biểu là Lộc Vừng, nó coi chăm chú gần cả ba, bốn phút, bị Vạn Thọ rủa xa xả rồi mới chịu ngậm ngùi tuồn xuống cho Tử Đằng với Bằng Lăng, hai ông tướng đây, đứa thiếu điều sắp sửa đóng băng, đứa căng mắt nhìn tới nỗi muốn lọt con ngươi. May sao chuyền đến chỗ đấng thư sinh đỉnh đạc Hồ Đào thì trò chơi kết thúc, là một bậc quân tử chính hiệu, Hồ Đào từ tốn nhìn trang đầu tiên rồi gấp quyển tạp chí lại, nó nhếch mép cười bí hiểm. Vạn Thọ nghía được biểu cảm của Hồ Đào, mắt liền sáng trưng như đèn pha, sốt sắng hỏi:

"Sao sao? Thấy sao bạn hiền?"

"Thấy cái đầu tụi bây." Hồ Đào quăng trả cuốn tạp chí về phía Bàng Vuông, lời nói sắc lẻm mà phong thái vẫn một mực nhẹ nhàng. "Dẹp vô đi!"

Vạn Thiên Thanh hấp háy nhìn về phía Anh Đào ở tuốt đầu tổ bốn, cao giọng xen vào:

"Ái da da, tao biết tại sao mày không dám ý kiến rồi! Sợ thanh mai trúc mã giận hả?" Đoạn, nó vắt hai tay ra sau đầu, ngả người lắc lư. "Đàn ông đàn ang gì mà chán phèo. Mày nhìn Bàng Vuông với Cúc Họa Mi kia kìa, Bàng Vuông muốn coi gì coi, muốn nói gì nói đấy thôi!"

Ở tít xa, Cúc Họa Mi nghe được, lườm Vạn Thiên Thanh một phát cháy da đầu, ở gần gần, Bàng Vuông nghe được, vươn tay vỗ nhẹ lên vai người anh em họ Vạn, dõng dạc khen "Đúng vậy! Như thế mới đáng mặt đàn ông chứ!"

Rồi Bàng Vuông cong mông chạy trối chết mấy cái đánh yêu đau thấy ông bà ông vãi từ nhỏ Cúc Họa Mi. Ngay lúc Cúc Họa Mi dậm chân quay lại chỗ ngồi, Bàng Vuông, không biết đào đâu ra gan hùm mật gấu, nó nhảy bổ tới chỗ Táo Gai, tay dí sát cuốn tạp chí mở toang về phía người ta:

"Ê Táo Gai! Thưởng thức hàng ngon nè, tụi tao không bỏ sót mày đâu."

Táo Gai đứng hình vì bất ngờ, cặp mắt nó lạnh tanh, khi nhìn rõ bộ đồ cô người mẫu đang mặc, cùng với dáng pose uốn éo như rắn, khoe chỗ cần khoe, không che chỗ nào, mặt nó từ từ trắng bệch như cái bánh kem, rồi chuyển sang đỏ au như cái bánh dâu, nó gào lên khiến cả lớp nhảy dựng dậy:

"Thằng điên, tránh ra chỗ khác!"

Nó hất cuốn tạp chí bay vô bụng Bàng Vuông, Bàng Vuông nhanh nhẹn chụp được xong cuộn tròn lại nhét vô tay Táo Gai:

"Ngại thì cầm về nhà coi một mình cũng được bạn thân ơi!"

Táo Gai đùng đùng nổi giận, mặt nó lúc này tím rịm:

"Ai bạn bè với mày, đồ bạch tạng thiểu năng!"

Dứt lời, nó xé cuốn tạp chí tơi tả thành mấy chục mảnh rồi gom một mớ giấy vụn chuẩn bị đem liệng thẳng vô thùng rác. Bàng Vuông cào mặt dí theo, tới trước cửa lớp, nó níu tay Táo Gai như người vợ tào khang níu tay người chồng bội bạc:

"Mày có biết mày mới gây ra tội ác gì không hả thằng kia!?" Bàng Vuông bất chấp mặt mũi của chính mình, đạp nát thể diện của lớp 10A2, rướn cổ lên la làng la xóm.

"Tao chỉ thay trời hành đạo." Táo Gai phủi tay theo nghĩa đen, phủi sạch mọi trách nhiệm theo nghĩa bóng.

Hai anh em họ Vạn cũng hớt hải chạy ra, đồng thanh la lên:

"Ối trời đất ơi ngó xuống mà xem!"

Khi phần còn lại của lớp 10A2 tràn tới hóng chuyện, tụi nó thấy cảnh Bàng Vuông, tay vịn vô tường, lung lay sắp đứng không vững nữa, thều thào nói:

"Mày có biết tạp chí đó hết xuất bản rồi không?"

Vạn Thọ bước dài tới thùng rác, mắt rưng rưng, nó lượm lại bức hình cô gái bị xé lìa đầu, cảm thán:

"Sao mày nỡ xé tanh banh cuốn sách quý như vậy? Con quỷ máu lạnh!"

"Ủa nè nè, cái này mà gọi là sách ó hở?" Tóc Tiên chen vào, con nhỏ ôm tay trước ngực, ngạo nghễ cười mỉa. "Dừa lắm."

Đúng là tiếng lành đồn xa, tiếng xàm đồn nhanh, mọi chuyện diễn ra tới chưa đầy một phút, học trò ở các lớp xung quanh đã bắt đầu bu lại, những cặp mắt tò mò chăm chú theo dõi câu chuyện yêu hận tình thù rối tinh rối mù đang diễn ra.

Nhân vật chính trong câu chuyện, thiếu niên Bàng Vuông da trắng như tuyết, tóc bù xù như tổ quạ, quyết tâm ăn vạ để đòi lại công đạo cho bảo bối của mình. Nó nắm cổ áo Táo Gai, lắc qua lắc lại:

"Đền đi, đền đi! Mày phải đền cho tao! Tao lùng sục cả chục tiệm sách cũ mới kiếm được mấy quyển này đó! Mày phải đền cho tao!"

Mọi người xung quanh đều cùng cảm thấy nhức đầu nhức óc vì những lời than khóc của Bàng Vuông, nhưng ai cũng ráng nán lại xem diễn biến kế tiếp hết trơn, bị vì cảnh tượng này nó thú vị quá mà. Táo Gai ngó bộ dạng như sắp hóa điên của con người đối diện, nó ngán tới tận cổ, giơ tay đẩy cái đứa đang tru tréo kia một cái thiệt mạnh. Bàng Vuông mất đà, nó té dúi dụi đứng dậy không nổi. Cảnh này mới đáng thương làm sao, người xem còn tưởng đâu đang chứng kiến phân đoạn nữ chính bị nam chính ruồng rẫy thường thấy trong mấy bộ phim Đài Loan dài tập hay chiếu trên kênh truyền hình địa phương.

Bàng Vuông mang cái thân 'liễu yếu đào tơ' sầu bi nằm bẹp dí trên đất, một hai không chịu đứng dậy, tỏ ý chờ người ta tới đỡ. (Nó còn cố tình rên hừ hừ để lôi kéo lòng thương hại từ xung quanh). Đang lúc than thân trách phận, nó đột nhiên cảm giác luồng không khí ớn lạnh đột ngột tràn tới, không gian tĩnh lặng bất thường. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, Bàng Vuông lồm cồm bò dậy.

Ô kìa! Trước mặt nó, dáng hình rạng rỡ như vầng dương buổi sớm là thầy Trưởng ban giám thị Bồ Công Anh chứ còn ai vào đây nữa. Bàng Vuông liếc ngang liếc dọc, bàn dân thiên hạ chạy tán loạn đâu hết, mấy đứa bạn cùng lớp cũng đã rút lẹ vô hang ổ, tập sách trải ra sẵn sàng chỉ chờ bấm nút để diễn vai 'con ngoan trò giỏi'. Còn mỗi mình Bàng Vuông đối diện với thầy, nó run như cầy sấy, đầu óc đột ngột về âm, chẳng kịp bịa ra một lý do nào đó để vọt. Nhưng chắc hẳn kiếp trước nó chịu khó tu thân tích đức dữ lắm, nên thầy Bồ Công Anh không thèm nhìn nó lấy nửa cái, mà ghê hơn, thầy đi thẳng vô lớp 10A2, tay cầm mớ giấy bị xé lởm chởm từ cuốn tạp chí.

"Rồi, vô thẳng vấn đề." Có một con ruồi đậu trên cái bụng tròn của thầy, thầy quơ quơ tay đuổi. "Nói nghe coi, cái này có phải từ lớp các trò không?"

Cả đám im thin thít, Bàng Vuông lẫn hai anh em nhà họ Vạn sắp xỉu tới nơi.

"Im lặng là thừa nhận ha."

Tụi 10A2, đứa nào đứa nấy (trừ ba đứa chủ mưu) chuẩn bị tinh thần báo cáo từ đầu chí cuối cho thầy, thầy muốn cử một đại diện, hai hay ba, tụi nó sẵn sàng cung cấp hết. Nhưng thầy Bồ Công Anh, người theo thuyết 'tru di cửu tộc', sống với châm ngôn 'có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu', hấp háy đôi mắt ti hí một cách khoan khoái:

"Cái này đẹp quá ha! Vui quá ha!" Thầy cười tươi rói. "Thứ bảy tuần này cả lớp đi lao động ha!"

"Ủa thầy?" Tụi nó la oai oái. "Không công bằng thầy ơi!!!"

"Khoan đã thầy ơi! Thầy nghe tụi em giải thích!"

Thầy giám thị đổi chân trụ, làm bộ điệu khoan dung độ lượng, chầm chậm nhả từng chữ:

"Rồi, muốn nói gì nói đi."

"Đừng mà thầy ơi! Tụi em có thể giải thích!"

"Ừ, thì đang nghe nè." Thầy kiên nhẫn nói, mặt hơi ngả sang sắc quạu nhẹ.

"Thầy ơi! Nghe tụi em giải thích đi mà thầy!" Tiếng gào vẫn tiếp tục vang vang, nội dung chả có gì thay đổi so với hai phút trước.

"Tụi bây rảnh quá ha! Thưởng thêm thứ bảy tuần sau nữa, tội làm mất thời gian." Thầy Bồ Công Anh ngọt ngào kết luận, bỏ ngoài tai tiếng kêu la thảm thiết không có dấu hiệu kết thúc, mệt mỏi thay, chữ nghĩa y như copy - paste số lượng lớn. "Quyết định vậy đi!"

Thầy Bồ Công Anh vừa bước ra khỏi cửa, Bàng Vuông, Vạn Thiên Thanh cùng Vạn Thọ trợn mắt nhìn nhau, mặt cắt không còn một hột máu. Bằng vào radar dò nguy hiểm của dòng họ 'yêu quái', ba đứa ngay lập tức chui xuống gầm bàn trốn chui trốn nhủi trước khi bạn trẻ không có trái tim nào đó thét lên lanh lảnh:

"Tụi bây, hốt nó!"

Cả lớp liền hè nhau lôi cổ ba đứa kia lên để tiện giựt áo bứt tóc cho hả cơn tức. Một tuần lao động là đã đủ đau điếng, đằng này kéo đến hai tuần, hỏi sao mà không điên cho được. Thanh Cúc chơi ác, nó búng lỗ tai ba thằng con trai đến nỗi tụi nó thấy như hồn siêu phách lạc. Riêng nhỏ Tóc Tiên không thèm động móng tay, nhưng cái miệng của nó đay nghiến mấy ai làm lại:

"Ủa nè nè, mấy người là nạn Tam Tai đầu thai chuyển kiếp hay gì vậy? Hả quý vị gương sáng phố phường? Từ nay, một trong ba ông mà dám ngóc đầu lên là cái lớp này sẵn sàng đạp xuống cho biết!"

Đông Cô hiền lành, chỉ tiện tay ngắt mỗi đứa một cái rồi trốn biền biệt, còn Bằng Lăng, Tử Đằng tốt bụng cù lét bạn cho tới chết mới thôi. Đương lúc ba đứa tội đồ đang vừa né mấy ngón tay hư của Bằng Lăng với cả Tử Đằng, vừa vô vọng chống trả muôn kiểu trừng phạt khác, thì một cú Song phi vô ảnh cước quét tới như cơn lốc xoáy cuồn cuộn.

Sung Dâu không hổ danh là người học võ từ năm bảy tuổi, giựt ba bốn huy chương vàng cấp tỉnh, cú đá của con nhỏ vô cùng chuẩn xác, chẳng trúng ai ngoài bản mặt 'Tam Tai' hội. Đến nỗi quần chúng nhân dân cũng phải ngỡ ngàng, chỉ có thể đờ ra nhìn ba đứa kia ôm nhau té lăn quay xuống đất.

'Nữ hiệp' hạ cánh vững vàng, chẳng thèm ngó ngàng tới nạn nhân của mình một cái, con nhỏ thản nhiên vung tay xả mở tà áo dài vốn được cột gọn gàng (để tiện đánh người), ung dung về chỗ lấy tập vở ra ôn bài như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc chiêm bao tồi tệ.

Xưa nay Sung Dâu nổi tiếng là chị đại, nắm đấm của nó không ngán đứa nào, ăn nói thì chẳng kiêng nể ai nhưng đây là lần đầu tiên nó thực sự động thủ với bạn cùng lớp. Mấy đứa còn lại đánh mắt với nhau, âm thầm tán dương cú đá đẹp nhất lịch sử loài người, rồi tự dưng thấy lười dây vào ba cái 'kiếp nạn' biết đi kia nên đồng lòng học tập Sung Dâu, lục tục quay mặt bỏ đi hết.

Về phần ba 'bạn cùng lớp thân yêu' (mà ai cũng muốn trục xuất), bọn nó yếu ớt đứng dậy, mạnh đứa nào đứa nấy tìm đường về chỗ, tay bưng mặt vì đau nhưng chẳng có lấy một mống thương cảm. Nước chảy mây trôi, thời gian có thể qua đi, nỗi thù này thì dễ gì tha thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro