Phần 39 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà Khuê, cháu ở đây !
Chiêu Xuân ngó trước ngó sau không thấy ai khả nghi liền nắm tay dìu bà lão chạy vội đi.

- Từ từ thôi...sao vội thế...già đã già cả rồi.

- Nếu bị phát hiện cháu sẽ bị tra khảo tới chết đó bà ơi.
Chiêu Xuân gấp rút.

------------------------

Tuấn Khải trả tiền ly nước cam xong nhanh chóng đi ra cửa quán, bà lão ban nãy cứ như thoát ẩn thoát hiện, mới có một tí đã không thấy tí dấu vết. Tuấn Khải chỉ biết thời dài rồi bật cười, từ bao giờ cậu lại có thói quen nhìn đâu cũng thấy bóng dáng Hoàng My, đến cái vòng cũ cũng không buông tha còn định tra hỏi chủ nhân của nó.

Nghĩ rồi hắn ra xe lái về nhà. Trên đường về, hình ảnh của cô cứ liên tục xâm chiếm tâm trí hắn, khiến hắn vô thức bật cười vui vẻ.

------------------------

- Bà Khuê !
Tử My ôm chặt lấy bà lão, nước mắt xém chút rơi rớt ra ngoài. Cái ôm thân thương dành cho bà Khuê cũng tương tự như sự ấm áp dành cho mẹ cô.

9 năm trước, bà là người cuối cùng tiễn cô đi ra sân bay, là người duy nhất hiểu được sự hỗn loạn bao trùm lấy cô lúc đó. Nụ cười hiền hậu của bà đã phần nào xoa dịu vết thương trong lòng cô.

- Coi nào...Tử My cháu lớn rồi...
Bà Khuê véo má cô. Bà đã cao tuổi, đôi mắt đã không còn tinh anh, đôi tay cũng không còn nhanh nhẹn nữa. Cô cảm nhận bàn tay run run của bà áp lấy má cô, nựng yêu như là con gái bà vậy. Bà không nhìn rõ được cô, nhưng qua cảm nhận bà có lẽ nhận ra cô phần nào đã thay đổi, khuôn mặt đã ốm hơn, người cũng cao lên, giọng nói không còn vướng thanh âm thiếu nữ nữa, mà chất giọng đều đều, chín chắn. Suốt mất năm qua cô chắc hẳn rất nghiêm khắc với bản thân. Không hiểu sao bà như nếm được nỗi đau của một đứa con gái yếu đuối bị nỗi đau liên tiếp vùi dập, nếu lần đó cô không chọn cách ra đi, không biết bây giờ cô sẽ ra sao, sẽ gục ngã, sẽ buông bỏ hy vọng.

- Tử My đây...bà ơi...con nhớ bà lắm...
Lần này cô thật sự đã khóc, nước mắt cứ lăn thành hàng trên gương mặt xinh đẹp, không khí xung quanh như cô đặc lại, nặng trĩu.

- Coi kìa... Một nữ giám đốc như con không được dễ dàng bật khóc...
Bà lau hàng nước mắt trên má cô.

------------------------

9 năm trước con bé lần đầu bước chân đến Anh Quốc, thành phố xa hoa, cái gì cũng đẹp đẽ, tráng lệ. Nhưng những người xung quanh lại rất lạnh lùng, họ dường như rất bận rộn với công việc, với vô số nỗi lo, đến nỗi chẳng ai quay lại nhìn nhau một cái, cười với nhau một lần. Anh Quốc thật sự rất đẹp nhưng lại rất cô đơn.

9 năm trước một con bé mới 16 tuổi đặt chân đến đây và gần như bị sốc văn hoá. Con bé phải tập thích nghi với cuộc sống yên tĩnh bên ấy, cả ngày đi học rồi đi về nhà, một chữ cũng chẳng nói với ai. Vì con bé sợ, sợ một cái gì đó vô hình chẳng rõ. Cô đơn dần dần nuốt trọn lấy nó, chiếm gọn trái tim nó, làm biến đổi những thứ vốn thuộc về nó. 9 năm được nuôi dưỡng bởi nỗi cô đơn, con bé lớn lên liền trở thành một con người khác xa với bản thân nó trong quá khứ.

Cuộc sống tạm bợ nhanh chóng chuyển biến thành giàu sang, sung sướng. Bản chất thứ hai rất có ích cho cuộc sống của con bé, nó thông minh, thông minh đến nỗi đưa con bé từ một người thành một cỗ máy chỉ biết cắm đầu làm việc, nhắm đến những vị trí cao, địa vị lớn mà không từ thủ đoạn tranh giành.

Nhưng rốt cuộc mục đích cuối cùng vẫn là trả thù.

------------------------

- Tử My cuộc sống bên đó quả thật khiến con thay đổi quá. À...già vẫn còn giữ cái vòng của con này, con có cần...

- Bà giữ đi ạ. Đó là kỉ niệm giữa con với bà mà.

- Già rất quý nó...dù gì...từ lúc già ra khỏi nhà chỉ có mỗi hai đứa con là tốt với già.

- Bà đừng buồn. Già có thể đến ở nhà con, con có thể sắp xếp...

- Không không Tử My... Già muốn ở căn chòi đó, tuy cũ nhưng vẫn còn tốt, hơn hết lại rất yên bình.

- Ồ...vậy thì tiếc thật...

Tử My dành hết cả buổi tối để nói chuyện với bà Khuê. Chiêu Xuân nghe họ nói chuyện một hồi liền mất kiên nhẫn, mí mắt nặng chình ịch cuối cùng là lăn ra ngủ không biết trời trăng mây nước gì nữa.

Mãi đến tận khuya khi cả hai bà cháu thấm mệt, cuộc nói chuyện mới tạm dừng.

------------------------

Mới 5 giờ sáng trong công ty Tiêu Hàn đã nghe tiếng gõ máy cạch cạch, cửa sổ phòng giám đốc hắc ra những luồng sáng trưng. Nhiệt độ trong phòng lành lạnh, mát mát, không khí yên tĩnh lúc này rất thoải mái để tập trung suy nghĩ cho những kế hoạch đầu tư, phát triển công ty.

Tuấn Khải phát hiện bản thân rất có hứng thú với những hợp đồng cạnh tranh. Đó giờ hắn không bận tâm đến mấy con số, ngay cả khi bạn thân của hắn cùng họp nhóm về toán đại cương hay những phương án cho bài thu hoạch cuối năm hắn cũng chả mảy may chú ý. Khoảng cách về học lực giữa hắn và Chấn Phong ngày một xa, cho đến khi hắn tỉnh ngộ, nhận thấy đến bản thân hắn còn không biết quý lấy mình, không cho mình cơ hội trở thành một người có ích thì hắn làm sao có quyền đứng ngang hàng với Chấn Phong mà bảo vệ Hoàng My; đừng nói là chứng minh cho cô thấy hắn yêu cô, đến cả gia thế và thực lực so ra hắn còn kém cô nữa là.

Nhắc đến Chấn Phong mới nhớ, chắc hẳn Chấn Phong cũng đã biết việc Hoàng My nguyên là giám đốc Tử My, đối tác kinh doanh của công ty Lưu Hoàn. Suốt mấy năm qua, hắn vẫn giao thiệp với Chấn Phong, hắn nhận thấy anh rất có thực lực, không hổ danh là con trai tập đoàn lớn nhất nhì đất nước, kĩ năng quản lý rất chắc tay, là người luôn đưa ra những phương án tốt, hoàn hảo; Chấn Phong chính là đối thủ "nặng kí" nhất của hắn.

Ring ring.

- Tôi, Tuấn Khải nghe.

*Chào.*




THÔNG BÁO
Mấy bữa nay lu xu bu nên không để ý là "Học Viện Phép Thuật" section 1 đã được hơn 1K vote 😂 nhưng mà vì mình đã hoàn tất section này rồi thế nên sẽ tặng các bạn quà khác nhé 👌🏻😸
Tối nay mình sẽ lại đăng thêm một chap mới của "Không là yêu thì chính là Hận" nha. Túm cái quần lại là hôm nay mình đăng tận 2 chap lận á ❤️
Các bạn yêu mình chưa 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro