Chap 9: Chạm trán quái vật khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận động đất kinh thiên động địa ban nãy đã chia bảy người bọn họ thành hai nhóm: trong khi Shayne, Gin, Bella, Kyle và Aidan còn kẹt lại trong cái hang vì đá lấp mất lối ra thì Freya và Joy lại bổ nhào ra phía ngoài hang. Khi lớp bụi mờ mịt ban nãy dẫn tan đi họ mới nhận ra bản thân đã bị mắc kẹt, tình hình thêm rối ren.

- Freya, Joy ! Hai cậu ở ngoài đó sao ?
Kyle hét lớn.

- Bọn tớ ở ngoài đây ! Làm sao bây giờ ?
Joy nói vọng vào.

Số đá rơi xuống này mỗi viên nặng cũng ít nhất một trăm tạ, muốn xê dịch chúng chắc cũng gần hai ba ngày, việc thoát ra bằng lối cửa hang xem như bỏ đi.

- Hai em đứng yên ở đó được chứ ? Bọn anh sẽ tìm đường ra !
Aidan cố gắng dẹp tan mọi lo lắng của hai cô bé ngoài hang.

- Anh ơi...có cái gì đó lạ lắm...
Freya nhỏ giọng.

- Làm sao vậy ? Hai đứa còn ở đó không ?
Cả năm người bên trong không thể biết được chuyện gì đó xảy ra bên ngoài hang, thứ giúp họ nhận biết chỉ là qua miêu tả yếu ớt của hai cô gái kia.

- Joy ! Không !
Tiếng hét thất thanh của Freya vọng vào bên trong hang khiến nỗi bất an trong lòng mỗi người tăng dần lên.

- Freya ?

- Á !!!

- Freya !!!
Aidan đập tay vào "bức tường đá", sau khi tiếng thét kinh sợ của Freya tắt ngấm đi thì không gian lại rơi vào im lặng. Trong hang bấy giờ, bóng tối u ám bao trùm lấy năm người còn lại, không khí tĩnh mịch đè nặng lên vai từng người.

- Được rồi Joy sẽ ổn thôi mà...
Gin vỗ vai Shayne, cậu biết Shayne phải chịu nỗi sợ hãi thế nào khi lạc mất Joy. Vai Shayne run lên từng đợt, cậu thực sự rất sợ sẽ không gặp lại Joy nữa, cậu không muốn để tuột mất cô; nước mắt cứ theo cơ mặt run run mà chảy ra ngoài, không cầm được.

- Mọi người có nghe gì không ?
Aidan bất ngờ hỏi.

Tiếng nước chảy vang lên khe khẽ trong bầu không gian tĩnh mịch, cái đáng nói ở đây là âm thanh truyền đến từ cuối hang lại rất yếu ớt. Nhưng ánh sáng vốn chẳng thể thắng nổi bóng tối dày đặt, nếu chọn cách đi đến cuối hang, họ bắt buộc phải dùng loại ánh sáng khác thay thế tia sáng mặt trời.

Kyle vòng tay ra sau lưng, một ánh sát loé lên, từ từ tạo thành hình dạng cánh cung bằng thép nung trong lửa đỏ rực, mũi tên giả tưởng được phóng đi, lao nhanh, cắm phập vào vách hang sáng bập bùng. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Kyle chỉ cười trừ rồi lên tiếng.

- Thật ra em có thể dùng sức mạnh của cung tên để rọi đường.

- Đây...đây là vũ khí của em !?
Bella nhìn chằm chằm cây cung còn phát sáng.

- Vâng. Nó là niềm tự hào của em.
Kyle vỗ bịch bịch lên thành cung.

- Em từ đâu mà có nó ?
Bella lại gặng hỏi.

- Chuyện này quan trọng hơn việc tìm đường ra sao ?

- Kyle nói đúng đó, chúng ta mau thoát ra khỏi đây trước khi nguồn oxy giảm xuống.
Gin thúc giục.

-------------------------

Bọn họ đã đi gần được nửa tiếng đồng hồ, cả năm người chưa bao giờ nghĩ rằng cái hang này lại sâu như vậy, hoá ra là họ bị lừa, cả năm năm về trước cũng bị lừa bởi thứ bóng tối đen kịt đó. Càng đi vào sâu tiếng nước chảy càng to càng rõ rệt.

- Em thật sự mỏi chân rồi.
Shayne khuỵu người, ngồi bệt xuống sàn. Cả đám cũng thấy mệt mỏi vì cái nóng bức hiện tại vây lấy họ, nghĩ một hồi cũng quyết định ngồi xuống ăn sơ sơ cho lại sức rồi đi tiếp. Bọn họ ai cũng mang theo đồ ăn, lượng nước trong chai cũng gần như cạn kiệt, nguồn thức ăn hẳn cũng chỉ cầm cự được trong khoảng một hai tuần nữa. Nếu không nhanh chóng kiếm được đồ ăn bổ sung, họ thực sự sẽ chết đói trước khi tìm được bốn người kia cùng chân nguyên của Chúa tể bóng tối.

- Cậu nghĩ xem...Joy sẽ sống sót không ?
Shayne vừa ăn mẩu bánh mì nhỏ vừa nói chuyện với Kyle.

- Cả hai sẽ ổn thôi mà.
Kyle cười.

- Nhưng chúng ta biết tìm họ ở đâu đây ?
Bella thở dài.

- Freya...cô bé có thể sử dụng phép dịch chuyển.
Aidan từ tốn nói.

- Woa, đến phép thuật của em ấy mà anh còn biết, em không biết là anh với cô bé thân nhau đến mức nào rồi nha.
Bella bật cười.

- Nhảm nhí...Ý anh là chỉ cần chúng ta ra dấu hiệu thì cô bé có thể dịch chuyển đến đây. Được rồi, mau thoát ra khỏi cái hang này thôi.
Aidan phủi cát đất trên quần rồi đeo balo bước đi. Mọi người cũng thôi cười nói rồi nhanh chóng theo sau, chẳng mấy chốc cũng đến được nơi phát ra tiếng nước chảy.

-------------------------

- Joy ! Joy à ! Tỉnh lại đi !
Freya vỗ nhẹ lên má Joy. Ban nãy vì mặt đất liên tục nứt gãy, khắp nơi đều là đất cát trồi sụt do dư chấn, Joy bị hụt chân, Freya nắm lấy tay cô, cố gắng kéo Joy lên nhưng không được. Kết quả là mặt đất dưới chân họ đã thực sự biến mất, không còn điểm tựa cả hai rơi tự do xuống một khe vực lớn.

Tuy đã đáp đất an toàn nhưng cả hai không tránh khỏi va chạm dẫn đến trầy xước, bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy Freya liền thấy cả hai đang nằm trong một bãi cỏ rộng, nói đúng hơn là ở đâu đó mà có rất nhiều cây. Đi loanh quanh nhìn ngó một hồi thì cô quyết định đánh thức Joy tìm đường trở về gặp mọi người.

- Freya...có chuyện gì sao ? Đây là đâu ?
Joy ngơ ngác nhìn ngó cảnh vật lạ lẫm xung quanh. Trên trán còn lưu lại một vết máu nhỏ do đá vụn làm xước mặt.

- Xin lỗi...vì phép thuật của tớ có chút bất ổn thế nên không biết đã dịch chuyển cả hai đến đâu nữa...
Freya xụ mặt, cô thật sự cảm thấy hối tiếc những tiết học dịch chuyển mà bản thân đã bỏ lỡ.

- Chúng ta thử đi nột vòng xem sao.

- Theo tớ thấy...chúng ta đang ở tại một nơi khá là ẩm ướt, còn có một thảm cỏ mềm, bên ngoài còn có thác nước chảy rất mạnh, nước ở dưới lại đục, dòng chảy xiết.
Freya thao thao bất tuyệt về những điều mà cô nhìn thấy trong quãng thời gian Joy chưa tỉnh.

- Cậu nói...chúng ta ở cạnh thác nước ? Còn có cỏ mềm lót trong hang sao ?
Joy có chút ngập ngừng.

- Ừa. Có gì sao ? Bên trong lòng thác còn có một con hẻm nhỏ dẫn đến một cái hang khác, có điều đường đi hơi trơn trượt, chúng ta có thể theo đó mà xuống thác.
Freya mỉm cười.

- Vậy đi lẹ đi trước khi quá muộn.
Joy bất ngờ đứng dậy, nắm chặt tay Freya kéo ra ngoài cửa hang.

- Khoan, có chuyện gì hả ? Nè...

- Thôi tiêu rồi...
Joy đứng khựng người lại rồi kéo Freya chạy ngược vào trong, liên tục bứt mấy nhánh cỏ lớn, mỗi nơi một cái. Việc làm khó hiểu của Joy khiến Freya đứng đơ người ra, mãi một hồi thì Joy kéo cô vào bụi cỏ vừa đắp lên, hình như là đang lẩn trốn cái gì đó.

- Joy...

- Suỵt ! Freya cậu có cảm thấy cái hang này không bình thường không ?
Joy nhỏ giọng.

Freya nhìn một vòng cái hang một lần nữa thì thốt lên, miệng mở to, trắn tròn xo, cuối cùng cũng đã hiểu ý của Joy.

- Đây là hang rắn.
(Cái này bạn nào hay coi phim rắn khổng lồ sẽ hiểu nha)

Tiếng vừa bay ra khỏi miệng thì bên ngoài đã truyền vào âm thanh ma sát của da thịt với đất đá phát ra xà xà, trước cửa hang đã thấy bóng dáng một con rắn khổng lồ, thân hình to bự của nó đã át hết cả lối ra vào, ánh sáng ở nơi ẩm thấp này quả thật là một điều kiện tuyệt vời để ấp trứng.

- Joy...chỉ cần nó nằm sát qua bên đây một chút thì nhất định sẽ đè chết chúng ta...

- Còn nói nữa...nhờ cậu cả đấy, vừa thoát chết khỏi độ cao mấy ngàn mét thì lại đâm đầu vô chỗ ở của con quái vật này...

- Nếu tớ biết trước đây là hang rắn bé bự thì nãy giờ tớ đã chạy thục mạng rồi, làm gì còn ở đây ngồi nói chuyện với cậu~~~ ya...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro