Tập 1: Thiên Đàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của tôi là chạy Grabbike. Hằng ngày lang thang trên từng con phố, dưới ánh đèn rực rỡ, tôi thầm ganh tị với những con người đang cười nói cùng nhau. Họ hạnh phúc, điều đó đối với tôi là một sự khinh bỉ và xúc phạm.

Tôi chấp nhận rằng bản thân rất ích kỷ đồng thời cực kì đố kị với hạnh phúc của người khác có được. Liệu rằng phía sau nụ cười đó, phía sau hạnh phúc đó, được bao nhiêu phần là Thực Sự họ đang cảm nhận ? Hay chỉ một chốc lát cười cợt là sầu thảm với những khổ đau ngày ngày buộc phải đón nhận ?

Những địa điểm tôi đón khách thường là các quán cafe ở Bùi Viện, những khu công nghiệp ở Bình Tân và một vài tụ điểm ăn chơi khác ở bên khu Tên Lửa cũng thuộc Bình Tân.

Sáng, tôi làm shipper cho những shop quần áo, những mặt hàng kinh doanh online cần dịch vụ vận chuyển. Cũng có khi tôi chở khách, nhưng đa phần họ đều hối thúc tôi chạy cho nhanh để đến địa điểm, cũng chẳng nói năn với nhau được gì nhiều. Với ban sáng, Sài Gòn tấp nập, nhộn nhịp, ai cũng chạy đua với thời gian đổi lấy miếng ăn. Áp lực mỗi người phải chịu là rất lớn, do thời tiết xứ nhiệt đới, do khói bụi của phương tiện giao thông, và do sự cạnh trạnh khốc liệt để giành lấy từng đồng tiền về lo cho bản thân cũng như gia đình.

Những người tôi gặp ban sáng tôi thường chia ra làm hai loại. Một là những người lao động bằng trí óc. Hai là những người lao động bằng tay chân.

Những người thứ nhất đa phần là giới văn phòng, nghề nghiệp tự do, hoặc các nghệ sĩ, cũng có khi là những dân chơi sành điệu, các cậu ấm cô chiêu...
Họ là những người có nụ cười rất lạ. Nó như có lửa, đồng thời những lời họ nói với nhau đều có một thông điệp sâu xa như những lưỡi cưa kéo kẽo kẹt khiến người khác phải suy ngẫm trong tức giận, thâm cay. Tôi gọi là " câu chữ gươm đao ".

Họ cứ nghĩ rằng điều đó khiến họ hơn đối phương một cái đầu. Nhưng thực sự bọn họ tội nghiệp lắm. Họ xứng đáng với sự tội nghiệp đó và hằng ngày phải suy tính tìm mưu hạ bệ người khác bằng mọi thủ đoạn. Họ xứng đáng để sống trong cuộc đời đầy khổ hạnh này, họ không đủ tư cách để bước đến Thiên Đàng.

Tầng lớp lao động thứ hai đa phần là những người ít học. Có lẻ họ chẳng phải suy nghĩ nhiều nên tâm lý họ mạnh, không nhạy cảm và dễ tổn thương như những người tầng lớp thứ nhất.

Nếu nói một cách tri thức là họ thiếu Tri Thức. Nói thẳng: họ quá Ngu !

Những con người tay chân nhanh nhảu hơn đầu óc thì cũng như thiếu hiểu biết cộng nhiệt tình thành ra phá hoại. Những con người sổ sàng, thô lỗ về cả câu chữ lẫn hành động thì cũng đáng để sống trong cuộc đời này lắm. Thiên Đàng là một nơi xinh đẹp, và dĩ nhiên nó không thích hợp với những người như thế này.

Còn những người tôi gặp buổi tối: Rất khổ !

-----------------------

Họ là những người có rất nhiều tâm sự. Tôi chẳng biết sao lại hiểu được những tâm sự của họ như vậy. Có người thì hiện tại đang nợ gần trăm triệu vì trò bắn cá đỏ đen ở những khu vui chơi. Có người thì dưới quê nhà khổ quá nên lên Sài Gòn làm công việc tiếp viên cho quán Karaoke, quán café đèn mờ, những quán nhậu, nhà hàng. Cũng có những tay anh chị sừng sỏ, có khuynh hướng bạo lực, hay bắt nạt mỗi khi tôi đến đón khách. Và cũng có rất nhiều những cậu ấm cô chiêu thiếu sự quan tâm của gia đình, nên tụ tập ở những tụ điểm ăn chơi như thế này về đêm.

Điều đặc biệt tôi chú ý đến nhất là thằng Hoàng. Nó quê ở miền Tây, tận Sóc Trăng. Thằng Hoàng hiền lắm, nó làm phục vụ cho quán nhậu Tư Râu ở Bình Tân này. Nó cao chừng mét sáu lăm, da hơi ngâm, tướng người chắc khỏe ,và được cái nó có nụ cười hiền lắm.

Nó làm ở quán nhậu này hơn ba tháng, là khách ruột của tôi lúc mười hai giờ rưỡi, khung giờ hết khách tại quán. Ban đầu nó chỉ gọi cho Grab như bao người sử dụng dịch vụ,nhưng rồi chẳng hiểu sao nó lưu số tôi, và từ đó tôi trở thành tài xế quen cho nó.

Hoàng sinh ra trong nhà có tám anh chị em, nó thứ bảy, còn một thằng út nữa. Nhà nó dưới Sóc Trăng cũng khó khăn lắm. Ba nó ngày xưa theo thuyền hành nghề chài lưới, bốc vác, ai thuê gì làm đó. Còn mẹ nó thì ở nhà lo việc nội trợ cho cả gia đình. Ban đầu được chính quyền hỗ trợ, hàng xóm giúp đỡ nhà nó cũng khá ổn, các anh chị nó đều học đến nơi đến chốn.

Nhưng rồi mọi thứ đổ ập, trong một trận bão, ba nó đi luôn không về, ngay năm nó học lớp mười một. Các anh chị nó người thì đang dở dang năm nhất, người thì chỉ mới năm ba, tội nhất là anh Hai nó, vừa ra trường đang xin việc thì nhận hung tin.

Thế là bước ngoặt thay đổi cả gia đình nó như thế. Thằng Hoàng cũng đành bỏ dở việc học, đi làm phụ mẹ nó lo cho các anh chị đang học trên Sài Gòn. Với cả lo cho thằng Út đang dở dang lớp Chín. Ở quê nhà khó kiếm được việc làm, ngày nó nuốt nước mắt nhìn Mẹ đứng cạnh thằng Út tiễn đưa, nhét vào tay nó Năm Trăm Ngàn, Hoàng tự nhủ: Bằng mọi giá phải thành công trên đất Sài Gòn.

Hoàng là một đứa tốt bụng, hiền lành, và rất biết cách quan tâm người khác cũng như hiểu chuyện. Nó may mắn hơn tôi vì có mục đích để quyết tâm, có Gia Đình để cố gắng. Nó là người mà tôi tin tưởng tâm sự những điều bí mật mà tưởng như chẳng biết nói cùng ai.

Tôi sợ những suy nghĩ của mình, nó điên loạn lắm, nó rất bất thường. Tôi còn kể Hoàng nghe những trận đòn bạo hạnh tuổi thơ mà tôi gặp phải. Tôi kể Hoàng nghe những lần bị xúc phạm trước đông người, những vết sẹo trong tâm hồn. Hoàng bảo tôi hôm nào rãnh thì đi khám tâm lý xem, những bất thường đó nếu để lâu tôi sẽ bị trầm cảm và nguy cơ nặng hơn sẽ là Tâm Thần Phân Liệt.

Nhưng tôi bảo rằng Hoàng cứ yên tâm. Vì có lẽ công việc của tôi là Viết Văn, cho nên những ý tưởng sáng tạo điên rồ khác biệt cũng không có gì đáng ngại cho lắm. Tôi tự tin là có thể quản lý được cảm xúc, và định hình được hiện tại mình đang Tỉnh hay Điên.

Hoàng bảo tôi, tại sao người ta chửi hay xúc phạm tôi đều cười. Đơn giản thôi, họ xúc phạm gây tổn thương bạn, cốt yếu chỉ để nhìn thấy bạn tức giận và đau khổ. Hoặc cũng có thể họ cô đơn, họ đố kị với những suy nghĩ của bạn, thế nên bạn chỉ cần đáp lại những lời công kích xúc phạm đó bằng một nụ cười.

Vốn dĩ cuộc sống này đã khổ, chỉ những ai cười nhiều, hạnh phúc với những gì mình đang có, sống một cuộc sống vui vẻ. Thì chắc chắn đến cuối kiếp, thiên đàng sẽ mở cửa chào đón họ.

Và đặc biệt, thiên đàng còn chào đón những người hiền lành, có Tâm tốt, nhưng họ hết duyên với cuộc đời, hoặc cuộc đời ban cho họ một cuộc sống quá khổ, quá khó khăn, khiến họ chẳng còn muốn sống. Thì lúc đó nếu cái chết là điều cuối cùng để đạt được sự An Yên, thì họ không phải là hèn nhát trốn chạy, mà là tự Giải Thoát cho bản thân.

" Nếu họ không có gan tự giải thoát cho mình ? Tôi từng thấy nhiều người có ý định tự tử nhưng họ lại chẳng có can đảm ra tay...Chẳng lẽ như vậy là họ buộc phải sống tiếp quãng đời đau khổ còn lại à ? "

Câu hỏi của Hoàng khiến tôi giựt điếng người. Tôi nhớ lại bản thân mình những ngày trước. Những ngày đáng sợ khi giam mình trong bốn bức tường trắng toát, những trận đòn rướm máu, những lời lẻ cay độc, những con ác quỷ như xé toạc tâm trí của tôi, xé toạc những điều tốt đẹp mà tôi từng nghĩ đến, rồi thay nhau cười cợt, nhạo báng.

Tôi hận bản thân, hận tất cả mọi người lạ - quen, và tôi hận Em. Người con gái đã thay đổi cuộc đời tôi. Nhưng tôi lại không có bản lĩnh để đưa cổ mình vào chiếc thòng lọng.

Thòng lọng tròn trĩnh như một khe hở nhỏ xíu đủ để nắng rót từng giọt chói loá vào căn phòng tối đen .
Thòng lọng giống vết nứt ngoài dự tính của gã thợ hồ cố gắng trán vữa cho thật láng bóng. Đó là cách khiến người bỏ tiền ra hài lòng với sản phẩm mình đạt về.
Nó là thứ mà người ta sợ hãi căm phẫn đánh đồng với mọi thứ xấu xa độc ác và hèn nhát trên đời.

Nhưng chỉ cần quyết tâm vững tin vào những điều tốt đẹp, thòng lọng êm ái sẽ cười một hằn sâu trên cổ. Tiếng cười thanh thoát hướng đến các thứ trong lành bên ngoài kia.

Một sự chuyển giao rõ ràng minh chứng cho những điều khốn khổ và bình yên.

Nhưng tôi lại làm không được, cuộc đời bắt tôi phải sống. Phải sống những ngày khổ đau.....và thấu hiểu và chấp nhận.

Kể từ ngày tự tử thất bại đó, tôi dần như có một năng lực thấu hiểu được mọi cảm xúc của những người bế tắc trong cuộc sống. Nó giúp tôi len lỏi vào tâm can họ lọc lại những điều xấu xa, những biến cố sâu đậm trong cuộc đời, chậm chạp cảm nhận và rợn người với những thứ khổ đau ấy mà bản thân họ đang phải chịu đựng. Tôi hiểu, và tôi có thể trò chuyện với họ rất nhiều. 

Và vì tôi có thể trò chuyện với họ, nên họ đặt niềm tin vào tôi như kẻ giữa biển bám vào phao.

-------------------------------------------------

Nhìn những tấm ảnh chụp lại gương mặt yên bình với đôi mắt nhắm liền của Hoàng. Tôi biết nó đã và đang rất hạnh phúc ở Thiên Đàng. Hãy hạnh phúc, và mỉm cười thực sự Hoàng nhé. Sẽ chẳng cần phải đeo chiếc mặt nạ có gắn mặt cười ấy để mọi người xỉ vả xúc phạm và hành hạ. Thế Giới này xứng đáng để những con người khốn nạn kia đối diện với những điều dơ bẩn, độc ác tàn nhẫn mỗi ngày họ chịu đựng.

Hoàng, anh xứng đáng với hạnh phúc đó, một nụ cười thực sự chứ không phải gắng gượng như mỗi ngày phải chấp nhận cuộc đời chó má này đem lại.

" Tôi đang cứu anh chứ không phải tôi giết anh.
Sống và tồn tại nó giống nhau ở chỗ người ta đều hiểu được bản thân mình đang trong trạng thái nào.
Nhưng khác nhau ở chỗ, Sống nó vui nó khoẻ nó đẹp nó xấu nhưng nó chẳng bao giờ Khổ.

Tồn Tại lại rất Khổ.
Đừng trợn mắt đau đớn như vậy, rồi anh sẽ được Sống thôi. Sống một cuộc sống chẳng bao giờ Khổ ."

Funk

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro