Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen - Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Katarina, dậy đi nào... Chúng ta còn phải lên đường đấy..."

Tôi nói với cô ấy những điều đó, nhưng Katarina vẫn nằm ngủ say như mèm đấy thôi, mặt trời đã ló dạng tư lâu rồi còn gì. Ngày cuối cùng ở thế giới này, có lẽ sau khi chúng tôi rời khỏi, nó vẫn sẽ đẹp biết bao. Tôi ngồi nhìn ra phía biển, cùng lúc này vị trưởng lão đã tìm thấy chúng tôi, ông đi cùng Amumu và Annie, và còn hai người lạ mặt nào đó nữa. Tất cả họ tiến lại gần đây :

- Đi thôi nào Garen, cuộc chiến đã sắp bắt đầu.

- Nhưng Katarina vẫn chưa thức dậy, ngài hãy đợi thêm tý nữa, được không trưởng lão ?

Ông ta nhìn chằm chằm vào Katarina, rồi lại đưa mắt sang tôi mà cười phì :

- Thật thế không... Ta nghĩ là cậu... sẽ bị cô gái này làm phiền suốt cả chặng đường sau này...

Nghe trưởng lão vừa dứt câu, phi dao của Katarina đã bay ngang qua mặt của cả tôi và nhắm vào ông ta. Đến cả tôi còn chẳng nhận ra được thì ông ấy đã biết được cô ấy đang giả vờ luôn đấy. Nhưng phi dao này không hề có sát ý, bởi Katarina thừa biết ông ta đủ sức né được nó, phi dao đó chỉ là đỡ ngượng ngạo khi ông ta lật mặt của nàng mà thôi. Tôi há mồm nhìn cô ấy đã dậy từ khi nào mà mí mắt trái cứ giựt liên tục...

- Thôi nào, em chỉ mới tỉnh lại cơ mà...

Vị trưởng lão cùng vuốt ve bộ râu trắng của mình tỏ vẻ đắc ý. Nhưng hôm nay là dịp trọng đại, tôi chẳng thừa hơi để trách cô ấy vào lúc này cả. Nhưng chưa hẳn sau trận chiến này thì không, bởi cái khoảng thời gian ở đây cô nàng này cũng làm khá nhiệu chuyện không hay rồi.

- Thế, ngài sẽ đưa chúng tôi đi bằng gì để đến Shurima đây ?

- Cứ đi theo ta !

Rồi cả nhóm bọn họ quay bước vào khu rừng, Katarina cùng tôi đi theo sau. Lúc này, cô ấy thì thầm nhỏ vào tai :

- Anh có thấy con nhỏ kia không ?

Rồi Katarina chỉ vào cô gái lạ mặt kia, tôi gật đầu tỏ ngụ ý đã biết được, cô ấy nói tiếp :

- Cô ta là yêu quái đấy, giống hồ ly luôn đi hút hồn người chết ở Ionia.

Ngạc nhiên trước lời nói của cô ấy, tôi nói nhỏ :

- Làm... làm sao em biết được ?

- Anh chỉ dùng ít phép thuật là thấy được cái đuôi của ả ngay thôi. Dồn sức mạnh phép thuật trong bản thân tụ về đôi mắt tăng nhãn lực. Nhưng cô ta cũng đẹp đấy chứ nhỉ... Tiếc là...

- Nhưng anh đâu hề biết chút nào về phép thuật đâu ?

Katarina lắc đầu, cô ấy niệm vài câu chú, rồi nắm lấy tay tôi. Chỉ chốc lát thôi tầm nhìn của tôi đã có sự thay đổi rõ rệt. Cô gái xinh đẹp Kia là một hồ ly biến thành :

- H-Hồ ly...

Tôi buột miệng lên tiếng khiến tất cả đều dừng lại, tên ninja lạ mặt kia vừa nghe tôi nhắc, hắn đã nhanh chóng quay lại trước mặt tôi, chĩa thẳng mũi kiếm vào cổ tỏ ý hăm dọa :

- Mày vừa nói Ahri là gì ?

Lúc này tôi chưa kịp phản ứng, Katarina cũng đã chẳng thấy đâu. Ahri chưa kịp lên tiếng gì cả, thì cô nàng đã bị Katarina khống chế ở đằng sau. Nhanh chóng tiếp cận lấy Ahri, đưa mũi dao kề cổ :

- Bỏ tay mày ra khỏi anh ta, có vẻ con hồ ly này khá quan trọng với mày nhỉ ? Tao không nói hai lời cùng một khoảnh khắc...

Không khí đã dần căng thẳng lên, còn tên này vẫn không có ý định dừng, hắn từ từ quay lại về phía phía cô ấy :

- Mày hăm dọa tao sao ?

Dưới chân của hắn xuất hiện từ cái bóng, rất nhiều hình ảnh của hắn, nhân lúc hắn đang dùng thuật, tôi nhảy xa khỏi tầm tấn công của tên này, tay đã cầm sẵn vũ khí. Vị trưởng lão nắm lấy tay Zed, ngăn hắn lại trước khi mọi chuyện càng tệ hại hơn :

- Được rồi, con trai, đừng chỉ vì một lời nói mà làm chuyện không hay. Lời nói chỉ là gió thoảng...

Hắn gật đầu dường như rất nghe ông ta. Vội thu toàn bộ phân bóng của bản thân lại :

- Vâng, thưa sư phụ.

Katarina cũng như vậy, đã biến lại ngay cạnh tôi đứng, Ahri cười mỉm và đá mắt với tôi :

- Thôi nào, thật ngạc nhiên khi anh thấy được hình dạng của tôi đấy, chàng trai à !

Zed định nói gì, nhưng Ahri ngăn lại, rồi cô ta liền phóng thích các đuôi hồ ly của mình tỏ rõ hàm ý :

- Thế nào, có giống như anh đã thấy không vị anh hùng, vậy anh muốn gì ở tôi ?

Ánh mắt sắc sảo, đôi môi căng mọng đó khiến tôi ngây người một hồi, rồi lắc đầu :

- Không, không gì cả, chỉ là... tôi hơi ngạc nhiên thôi !

- Thật... vậy sao.

Rồi Ahri thu toàn bộ đuôi hồ ly của cô ta lại, cả nhóm chúng tôi lại đi tiếp, xuýt nữa thì chúng tôi có rắc rối to rồi. Cả nhóm dẫn tôi đến chỗ các ninja khác tụ tập, rất nhiều các ninja đứng thành vòng tròn.

- Trưởng lão, đây là...

- Là nơi chúng ta xuất phát, hãy đứng vào trong, và làm như bọn họ.

Nghe theo trưởng lão, chúng tôi bước vào chính giữa, Zed, Ahri, Amumu, Annie, Katarina, và cả tôi với một số người khác ở trong, bên ngoài, họ nắm tay nhau, đọc vài thứ ma thuật cổ xưa nào đó,

- Họ đang làm gì thế, Garen ?

Katarina hỏi nhỏ tôi, Annie đã nhắc nhở :

- Im lặng nào !

Chúng tôi chỉ còn đứng đấy chờ điều gì xảy ra, và chỉ vài phút sau khi đọc xong phần ấn chú, mặt đất đã phát sáng, rung chuyển lên dữ dỗi, từ từ ánh sáng đến chói cả mắt. Tôi nắm chặt tay của Katarina, rồi cả hai nhắm mắt lại. Mọi thứ rung chuyển, và khi dừng lại, tất cả đã ở Shurima rồi, ra là phép thuật dịch chuyển của họ, trước mặt là quân đội ninja hùng hậu và các quân đội các nước khác, họ đã sẵn sàng theo lời tiên tri. Tôi nhìn quanh, rồi hỏi Annie :

"Cô có biết, trong đây ai là Jarvan không ?"

Annie nhìn một hồi, rồi chỉ về phía kia :

- Đấy là quân đội Demacia, Jarvan là người đang ngồi trên ngựa, anh sẽ làm gì sao đây ?

- À không, chỉ là, tôi muốn xem thử tổ tiên của bạn tôi là thế nào thôi. Nhưng bây giờ, chúng ta phải làm gì nữa đây Annie ?

Amumu nắm vai tôi :

- Hãy chờ đợi, rồi mọi thứ sẽ diễn ra.

Tôi không hiểu cho lắm, Katarina kéo tay tôi ngồi xuống :

- Thôi nào, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, em vẫn còn rất buồn ngủ đấy, vẫn còn lâu lắm mà.

- Em nghĩ là không được đâu chị Katarina, hãy chuẩn bị mọi thứ - Annie nhắc nhở.

Katarina vẫn cười :

- Thôi nào, chỉ là nằm nghỉ thì làm gì có xảy ra, dù có kéo cả đàn thì với quân số thế này sẽ hoàn toàn áp đảo. Lời tiên tri mà mọi người đưa cho khá là vớ vẩn khi đưa hai kẻ yếu kém này vào trận chiến đấy...

Nhưng nói là vậy, dứt câu thì dưới chân Katarina, một con rết sa mạc, loài này chẳng có độc, nhưng bò lên chân cô ấy, mặt Katarina tái mét, nhảy lên ôm lấy cổ tôi. Hình dáng của con vật này cũng khá đáng sợ đấy chứ. Tên vừa rồi có ý giết tôi lại cười trong cái mặt nạ vô cùng khoái chí. Ahri từ từ bước tới, cô ta dùng phép thuật cầm con rết lên, đưa lên gần vào Katarina :

-Chỉ là con rết thôi mà quý cô !

- Không, không, bỏ nó đi...

Tôi gỡ lời :

- Thôi nào, cô không vì chuyện lúc nãy mà hù dọa nhau thế chứ...

Ahri bật cười, vất con rết rồi bước đi. Katarina bình tĩnh lại, có vẻ cô ấy chưa nghe gì lúc nãy tôi nói, ai mà ngờ một ác kiếm Noxus lại sợ một con vật vô hại như vậy cơ, kể lại cho Jarvan nghe chắc anh ta cũng phì cười vì cô ấy quá. Trong thời gian chờ đợi, tôi đi về phía Jarvan. Và lần đầu tiên trong đời khi gặp được tổ tiên của mình ngài ấy thật khí phách, quả thật không hổ danh đế vương của Demacia, biết tôi đang nhìn, ngài ta nhảy khỏi ngựa xuống ngựa :

- Cậu cần gì ở ta, cậu trai trẻ. Và bộ quân phục của cậu trông có vẻ khá giống với quân phục của bọn ta đấy...

Tôi tỉnh lại, lắp bắp :

- À không, cái mà... cơ mà có phải ngài, à ngài là Jarvan của Demacia phải không ?

Ông ta nở nụ cười hiền hậu :

- Là ta đây, cậu gặp ta có chuyện gì nào ?

- Chỉ là... cháu... có chuyện muốn nói với ngài...

Tôi bèn dẫn Jarvan ra một chỗ xa doanh trại, rồi kể hết sự việc làm sao tôi ở đây. Tôi kể lại thời gian của mình lúc còn ở vương triều, về Jarvan Đệ Tam và Jarvan Đệ Tứ. Ông ta lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm, rồi cũng nói lại về tôi :

- Thế sao, vậy cậu đây là...

- Vâng thưa ngài, cháu là Tướng quân của Demacia.

Ông ta cười lớn lên tỏ vẻ khoái chí, khiến cho ai cũng nghe thấy. Rồi vỗ lấy hai vai tôi :

- Cậu trai trẻ, nếu là vậy, thì Demacia của ta phải trông chờ vào những người như cậu rồi... Thế nhưng chúng ta cũng đã đi khá xa nơi đóng quân của ta rồi. Sẽ không hay nếu ta chưa trở về doanh trại của mình...

- C-Cháu... cảm ơn ngài.

Sự vui sướng và mừng rỡ khi nghe chính Jarvan huyền thoại đã khen mình như thế. Rồi có nhốn nháo trong quân đội, nghe kỹ lại họ đang nói gì, tất cả cứ liên tục :

"Bọn chúng đang ở dưới chân chúng ta, tất cả chuẩn bị..."

Tất cả đã sẵn sàng, tôi và Jarvan thấy dưới chân có bất ổn, mặt đất rung chuyện, xung quanh từ từ các điểm hư không, chúng lớn dần ra. Vậy là trận chiến đã bắt đầu.

Mặt đất thì rung chuyển, bầu trời mây đen che khuất, thấy Jarvan đứng không vững, Garen vội chạy tới đỡ lấy ngài. Jarvan quay qua Garen, ông nghiêm mặt đẩy Garen ra :

- Ta không sao, là một vị lãnh đạo, ta không thể để con cháu mình thấy ta như vậy.

Rồi Jarvan chạy về phía quân đội mình, ông nhảy lên ngựa, dẫn quân đội tiến về cổng phía Đông, đánh với một đạo quân quái thú ở đây. Garen hết sức khâm phục Jarvan, nhưng giờ không phải lúc tán thưởng, anh đi về phía đội quân ninja hùng hậu, và việc đầu tiên là anh tìm Katarina. Cô vẫn ở kia, cùng với các đồng đợi Annie, Amumu, Zed, Ahri... Garen chạy tới :

- E-Em vẫn ổn đấy chứ ?

Katarina khẩn trương :

- Em không sao, nhưng giờ không phải lúc để tâm sự, anh chuẩn bị cho điều tồi tệ sắp diễn ra nào...

Nghe Katarina nói, Garen rút thanh kiếm sau lưng ra, khí thế hừng hực, trưởng lão ra lệnh :

"Tất cả lưng đối lưng, hãy sẵn sàng nghênh chiến..."

Garen và Katarina lúc này là một cặp, họ quan sát thật kĩ mọi thứ, trên trời, xung quanh, nhưng vẫn chưa có gì xảy ra cả. Họ chờ đợi, cứ nhìn lên trời, nhưng thật sự không có một việc gì xảy ra, bơi cái thứ đáng sợ đấy, lại từ dưới đất ngoi lên.

"Chúng ở dưới chân chúng ta..."

Nhiều tiếng nói vang lên, Garen và Katarina nhìn xuống, rồi bất ngờ Garen bị lún xuống cát, nhưng anh đã cắm nhanh thanh kiếm xuống, may mắn thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên vẫn chưa an toàn nếu như không thoát khỏi đây, dưới cát nhảy lên một sinh vật vô cùng quái dị, tay là lưỡi liềm sáng bóng, có cánh như côn trùng, và rất nhiều, rất nhiều sinh vật như thế nhảy lên từ dưới chân họ. Nó đồng thanh gào rú lên, thật kinh khủng, rồi thắng tay giết chết các ninja đang mắc kẹt, một con trong số đó đã nhảy tới Garen, nhưng anh vẫn chưa ngoi lên hết, nửa thân dưới vẫn đang mắc kẹt ở cát lúc. Garen nhắm mắt lại, dùng một tay để che lấy mặt như phản xạ tự nhiên, một dòng máu phun ra...

Đây không phải là máu của Garen, mà là của con thú sắp giết anh, có điều trước đó, nó đã là nạn nhân dưới lưỡi kiếm của Katarina. Cô nhân cơ hội, đưa tay ra, Garen hiểu ý của Katarina, liền nắm lấy tay của cô. Chớp mắt cả hai đã ở trên một chỗ khác. Katarina khẩn trương:

- Anh không chứ... anh không sao chứ Garen ?

- Được rồi, từ giờ hãy hãy ở sau lưng anh...

Cả hai quay lưng lại với nhau, cứ như vậy, bao nhiêu tên bay vào, Garen và Katarina giết bây nhiêu tên, nhưng chúng có vẻ vô dụng, không như lời của trưởng lão nói. Hoặc có vẻ như những con bọ này quá yếu đối với họ...

"Có gì đó không ổn !"

Annie đang xem xét, và thứ sấm chớp trên bầu trời đã làm họ nhìn lên. Những con quái vật ở dưới không chờ bất kỳ cơ hội nào, giết chết những kẻ không chú tâm vào trận đấu với nó. Annie và tất cả mọi người dường như đang sợ hãi, chỉ có Zed, hắn lột bỏ chiếc mặc nạ ra, gào to lên, như uy hiếp cả sinh vật đáng sợ kia. Tiếng hét của Zed trấn tĩnh lại tất cả, đánh động vào sĩ khí toàn quân.

- Chúng... là những con quái vật, thật sự... phải không, trưởng lão...

Ông ta quay sang, trả lời Garen :

- Đúng vậy, là nỗi khiếp sợ của chúng ta, cơn ác mộng không hề chấm dứt...

Garen mặc dù không biết được sinh vật này nguy hiểm cỡ nào, nhưng trưởng lão e dè, ắt hẳn nó không tầm thường. Và rồi một cánh cổng hư không thuộc dạng khổng lồ mở ra, một cánh tay to lớn, xé toạt cái cổng mà chui ra, hắn to gấp mấy lần thân hình vạm vỡ của Garen, nhưng không hề tìm người để đánh, con vật này nhìn xung quanh, hắn đang tìm những xác chết, rồi ăn lấy chúng. Garen cầm kiếm, lao tới chém ngay lưng khiến nó đau đớn :

- Không, dừng lại Garen.

Amumu thốt lên, lưỡi kiếm cắm vào lưng của nó, nhưng chẳng hề hấn gì, mặc dù vết thương vẫn rỉ máu, nó quay lại nhìn Garen, gào rú thật lớn, rồi gồng mình to ra, to ra nữa, đến mức như cái kích cỡ của nó thật sự có thể nuốt lấy cả một đạo quân, càng ăn nhiều những sinh vật khác, nó càng tăng trưởng. Nó dùng chân của nó, đạp vào Garen, nhưng anh nhanh nhẹn, nhào lộn một vòng để thoát đòn tấn công. Anh đang suy nghĩ cách nào để giết chết cái sinh vật kia, thì Zed đã ở kế bên mình :

- Tránh ra chỗ khác...

Mắt hắn đỏ lừ, sát khí như muốn ăn tưới cả con vật to lớn kia, và cả đội quân như đang chứng kiến một con quái vật thật sự, họ sợ cả Zed. Zed phân ra rất nhiều bóng, nhanh chóng nhảy lên người của con quái vật, tưởng chừng chỉ vài cú di chuyển Zed sẽ rơi xuống, nhưng không hề, Zed và các bóng của mình liên tục di chuyển trên người của quái vật. Đôi chân nhanh nhẹnh và các bước nhảy từ các thớ cơ bắp đó khiến anh trở nên nguy hiểm vô cùng. Zed liên tục đổi chỗ với các phân bóng khiến con quái thú không thể xác định bản thể thật của anh, và đến khi nó dừng hẳn lại, tất cả cái bóng đồng loạt đâm vào cổ nó, đi theo một vòng tròn. Nó rú lên đau đớn, thật sự là Zed đã làm cho con vật biết sợ. Hắn không hề dừng lại, cứ đục khoét đến khi lộ cả phần xương cổ, đồng loạt nhiều nhát kiếm vào đã lấy đầu của sinh vật này. Nó ngã xuống, Zed tiếp đất, cả thân đầy mùi máu tanh, sát khi tỏa ra đến đáng sợ hơn cả con quái vật. Mọi người không dám đứng gần anh, và thật sự Zed mới đúng là quái vật ở ngay lúc này.

Tất cả lùi lại, các con quái vật khác kinh sợ khi sinh vật dũng mãnh nhất của chúng bai trận chỉ trong vài phút xuất hiện. Chúng rú lên, rồi nhảy xuống đất, trốn mất. Zed từ từ tiến lại gần, mọi người sợ đến chẳng dám tiến lên. Zed phải cười to :

- Tất cả mọi người...

Nhưng họ vẫn lùi, Zed quát lên :

- Tất cả mọi người sợ cái gì ? Ta đã giết nó, báo thù cho các anh em đã hi sinh, nay mọi người chẳng dám ở lại với ta sao ? Tất cả đều như nhau cả thôi, bọn Kinkou hay cả loài người. Tất cả đều sợ những gì mà mọi người không kiểm soát được.

Thật ra thì không hẳn, trừ Garen, Katarina, Amumu, Annie và trưởng lão ra, họ không hề sợ Zed, họ biết anh căm thù các sinh vật này thế nào, vì nó đã lấy đi gia đình anh, cuộc sống của anh, và khiến anh như ngày hôm nay, sức mạnh của Zed không phải từ sự hiếu chiến, mà là sự báo thù mãnh liệt. Ahri bước lên :

- Không, Zed...

Zed nhìn sang Ahri, đôi mắt gợn buồn :

- Ngay cả em cũng...

- Không, em không có ý đó, dù anh có thể nào, em biết anh vẫn là Zed, và Zed sẽ không bao giờ hại lấy em.

Rồi Ahri bước lên, cô phóng thích tất cả đuôi hồ ly của mình, đồng thời làm cho tất cả người khác ngạc nhiên, cả hai người họ chẳng có gì phải che giấu nữa cảl. Những ninja khác nhìn họ, tất cả không biết chuyện gì đã xảy ra, cái mà họ nên làm bây giờ, chỉ là quan sát, đội quân nhẫn giả từ phía Ionia đã tự hào rằng họ đã làm xong nhiệm vụ của họ.

"Hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ giúp các quân đội khác"

Trưởng lão ra lệnh, tất cả rời đi thật nhanh, Zed vẫn nắm chặt lấy tay của Ahri.

- Zed này, lần tới nếu gặp, đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nhé !

- Anh có thể tự lo được. Chiếng trường không như những lúc em luyện tập. Nhân từ với kẻ thù là nhẫn tâm với bản thân, hãy luôn ở sau anh.

Ahri đang mỉm cười. Và chính ngay vào giây phút này, sự tiên tri của chính bản thân cô đã đến. Ánh mắt cô sâu thẳm, vô tình lại để Zed nhìn thấy. Ngay chính lúc này, cô đã gục ngã xuống trước tất cả :

- Em... em làm sao vậy ? Em không khỏe sao Ahri ?

- Không hề, chỉ là...

Một mũi tên sắc nhọn, bay xuyên từ phía sau Ahri lên trước ngực cô. Mũi tên đầy sát khí và nhanh đến nổi, Ahri không kịp phản ứng gì cả.

- Ahri... không, đừng làm vậy, Ahri... anh và em vẫn còn nhiều nơi chưa đến, chúng ta sẽ sống ở một nơi khác, như một gia đình bình thường mà... Ahri, tỉnh dậy đi, Ahri... Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện cơ mà Ahri... Ahri...

Hơi thở của Ahri càng lúc càng khó khăn, vết thương đã xuyên qua lồng ngục, máu đẫm cả bộ y phục trắng như tuyết của cô. Ahri bật khóc, dùng cánh tay run rẩy chạm lấy khuôn mặt của Zed, cô còn rất nhiều điều chưa cùng Zed trải qua, nhưng số phận đã được sắp được, dù muốn hay không cũng chẳng thể nào tránh né được nó cả, cho dù bạn có cố gắng trốn chạy thì cũng một ngày không xa, cũng phải đối mặt với nó mà thôi. Cô gắng gượng để cười với Zed lần cuối :

- Zed, nghe em... đừng giết hại người vô tội... anh làm được không ?

- Anh hứa, Ahri, đừng rời xa anh... hãy ở lại đi rồi chuyện gì anh cũng làm được mà, Ahri... đừng nhắm mắt, Ahri...

Rồi cánh tay cô buông thả, người con gái của số phận đã vĩnh viễn ra đi theo những cơn gió ngay tại xa mạc khô cằn. Zed trừng mắt về phía mũi tên, những kẻ không đủ bản lĩnh đều quỳ mọp xuống sát khí của con quỷ bóng tối này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro