Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen - Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần đảo bóng đêm từ trước đến giờ được xem như là nơi đáng sợ bậc nhất Valoran, bởi chưa có một binh đoàn nào có thể sống sót từ đó trở về cả.

Nơi đây có thể làm cho những chiến binh dũng mãnh nhất bên trong lục địa cũng phải chùn bước. Cũng là nơi hội tụ của rất nhiều sinh vật ma quái. Chính vào khoảnh khắc này, mây đen lại một lần nữa lấy đi toàn bộ chút ánh sáng nhỏ nhoi của nơi đây. Yorick từ bên trong viễn cảnh của mình cũng cảm nhận được sự hắc ám đang diễn ra bấy giờ. Sương mù đã lan ra tận bên trong tòa lâu đài của Thresh lẩn trốn.

Lucian với trái tim quả cảm vẫn không hề chùn bước, anh cẩn thận bước đi trên con đường độc đạo mà bản thân đã chọn, đối diện với nỗi sợ chết chóc bao trùm lấy bên cạnh mình. Bởi cái chết giờ đây không còn đáng sợ với Lucian nữa, anh đã từng phải đối diện với nỗi đau gặm nhấm con tim của mình, đau đớn hơn cả cái chết thật sự.

Bất chợt, một bộ giáp sắt từ đằng sau Lucian lao đến, nhanh chóng một rìu không khoan nhượng. Chiến binh của ánh sáng không hề mất cảnh giác chút nào, anh lách người sang một bên và bắn trả liên hồi, cho đến khi linh hồn trú ngụ bên trong tan biến hoàn toàn mới thôi. Nhưng, đó chỉ là một kẻ địch mà thôi, Thresh lẩn trốn trong bóng đêm vĩnh cửu, tiếng cười của hắn vang vọng cả lâu đài, nghe đến sởn cả gai óc.

Mặt đất dần dần rung chuyển, và hiển nhiên chỉ có kẻ ngốc mới không rõ chuyện gì xảy ra ngay lúc này. Là các bộ giáp vô tri giác được điều khiển bởi ma thuật của Thresh. Hắn không hề lùi bước hay sợ hãi, hắn điều khiển chúng và tiến lên trước với nụ cười ngạo mạn chưa từng thấy trước đó :

- Ngay bây giờ, để ta cảm nhận được nỗi đau thật sự của ngươi đi.

Tiếng gào rú của các linh hồn ẩn đằng sau. Bên trong thủ phủ của cái chết, các chiến binh từ địa ngục tiến lên như vũ bão. Còn ở bên ngoài, mưa vẫn nặng hạt kèm theo và sấm chớp cứ nổ ra thật dữ dội, tất cả chỉ làm cho chiến binh loài người này dần trở nên phấn khích hơn mà thôi. Lucian nhếch mép :

- Hãy biết ơn ta. Vì cái chết ta ban cho tất cả là giải thoát tốt nhất hiện giờ.

Vừa dứt lời, hai khẩu súng trên tay của Lucian không ngừng xả đạn. Vừa lùi về, vừa phản công. Và hầu như, những linh hồn này ngoài sức mạnh từ bộ giáp thì không còn khả năng tư duy nào cả. Lucian không ngừng bắn trả, đã nghĩ ra cách duy nhất để xử lý nhanh gọn bọn chúng, anh chạy nhanh lên cầu thang dẫn đến tầng trên. Bất ngờ, anh quay lại nhìn xuống bên dưới.

- Ta không nghĩ là dùng đến nó sớm như vậy đâu.

Lucian ném hai khẩu súng lên cao, vừa lúc đó anh nắm chặt đôi tay lại. Đôi tay của Lucian phát ra ánh sáng, đó không phải phép thuật thông thường, mà đó chính là các dòng chảy sinh mệnh được đánh thức từ bên trong bản thân, một kỹ thuật của riêng xạ thủ ánh sáng này. Khi hai khẩu súng vừa rơi lại vào hai tay, cũng là lúc mà nó nhận được sức mạnh mới từ Lucian. Anh đưa chúng ra trước mặt và liên tục xả đạn. Chúng không còn là phép thuật từ khẩu súng ánh sáng, đạn của nó xuyên phá các mục tiêu đến tận đằng sau. Chỉ tầm vài giây sau, Lucian cũng khụy chân xuống vì kiệt sức, đồng thời đám lính cũng chẳng còn một ai hiện diện, một đội quân bóng đêm đã gục ngã trong tay của xạ thủ ánh sáng này.

Lucian không ngờ rằng, đến cả bức tranh treo từ đằng sau anh cũng ẩn chứa linh hồn nữa chứ. Nhưng khi nó vừa hiện hữu ra để tung đòn đánh úp, Lucian đưa súng ra phía sau một đòn thiêu cháy cả bức họa ma quái này. Anh nhảy xuống bên dưới và hét thật to lên :

- Ra đây mau, ngươi không còn gì để lẩn trốn nữa đâu. Nếu như ngày đó, ta không thể cứu cô ấy. Thì chính vào lúc này, ta sẽ không chạy trốn số phận của mình nữa.

Tiếng động một lần nữa từ đằng sau, Lucian quay người lại bắn một phát đạn vào hư không. Tiếng kim loại vang lên, và Thresh cũng xuất hiện. Hắn đỡ đòn của Lucian bằng sợi xích của mình, từ từ bước ra trong bóng tối :

- Điều gì khiến ngươi có đủ tự tin để giết ta nào ?

Lucian ôm lấy trán mà bật cười :

- Ngươi quên ta rồi sao, Thresh ?

Con quái vật nhìn anh một hồi, lại đưa ra câu trả lời :

- Những kẻ bại dưới tay ta vô số kể, ngươi là kẻ nào ? Không phải các ngươi đã lấy mất cái lồng đèn của ta rồi sao, ngươi còn muốn gì nữa ?

- Ta là Lucian – Anh gào lên, giận dữ - ngay cả kẻ thù của ngươi mà người cũng chẳng nhớ lấy ?

Thresh im lặng, hắn bật cười, rồi nói với Lucian :

- Ra là cậu bé đó sao, ngươi nên nhớ rằng, cô ấy vì ai mà lại hi sinh tính mạng của mình. Ngươi đừng lãng phí sinh mạng của mình vô ích nữa.

Lucian bắn một viên đạn vào Thresh, hét lớn :

- Câm ngay...

Thresh đỡ nó bằng sợi xích. Một vết nứt trên sợi xích hắn đang cầm, bao tiếng rên rỉ như hàng vạn người đau đớn rú lên, nó làm Lucian phải bịt tai lại vì cái âm thanh này. Thresh lại cười thật man rợ :

- Ngươi biết không, Lucian, sợi xích này được làm từ rất nhiều linh hồn vỡ nát, ngươi lại vô tình làm họ bị thương rồi đấy. Và có lẽ, chính ngươi cũng nhận ra ngươi phải không, Lucian ?

Thresh vuốt sợi xích của hắn, lấy ra một linh hồn thuần khiết còn nguyên vẹn. Lucian kinh ngạc đến đánh rơi cả súng, Thresh chờ có vậy, hắn vung sợi xích trói Lucian lại. Linh hồn được Thresh lấy ra, là Senna, người mà Lucian ngày đem mong chờ. Còn bản thân anh, mặc cho thân xác kia bị giam cầm, nhưng Lucian vẫn không rời mắt khỏi Senna :

- Senna... là em phải không Senna, trả lời anh đi, anh tìm em rất lâu rồi, Senna, em nghe anh nói không... Senna...

- Cô ấy không nghe ngươi nói đâu, tên ngu xuẩn. Ngươi là thực thể sống, còn cô ấy là linh hồn vô tri, làm sao có thể nghe được tiếng của ngươi...

Lucian cứ như vậy gào théo trong vô vọng, Thresh chỉ việc kéo nhẹ sợi xích trong tay đã làm nó siết chặt lại, khiến cho máu huyết của anh từ thất khiếu theo đó mà chảy ra, kèm theo tiếng xương gãy vang lên rất giòn giã. Anh hoàn toàn nằm gục trên nền đất, nhưng vẫn cố gắng lê lết tấm thân này đến bên cạnh lnih hồn của cô gái mang tên là Senna kia. Lucian đã gặp lại Senna, tâm nguyện cuối cùng đã hoàn thành, và chẳng có gì ngăn cản người đàn ông này tìm đến cái chết nữa, nhưng anh không cam tâm vì không thể giải thoát cho nàng khỏi một tên hèn hạ như Thresh. Một giọng nói vang lên chính vào lúc này khiến cho cả Lucian và Thresh cũng phải ngạc nhiên, Senna cất lên tiếng nói của mình với tất cả :

"Ngươi lầm rồi, Thresh à"

- Em... em nghe anh nói được sao, Senna ?

"Đúng vậy, em có thể nghe thấy tiếng của anh" - Senna trả lời, kèm theo nụ cười thật hiền dịu. Chỉ như thế thôi cũng có thể xóa đi đau đớn bấy giờ trên cơ thể Lucian rồi.

- Không phải rằng em đã... chết rồi sao... sao em có thể nghe được tiếng của anh ?

"Lucian, có những chuyện anh không biết, phàm là người thanh trừng, ý chí của chúng ta phải hơn mọi người rất nhiều. Hắn có thể năm giữ đi linh hồn của em, nhưng không thể kiểm soát được ý chí của em, sai lầm của hắn là khi để em gặp được anh, biết rằng anh còn sống..."

Thresh như bị qua mặt bởi cuộc nói chuyện của cả hai, như một kẻ thừa thãi lúc này. Hắn gầm lên giận dữ và hét to :

- Cả hai ngươi... đều phải bị giam cầm trong sợi xích của ta... Lũ người hạ đẳng...

Rồi hắn giật mạnh sợi xích, kéo Lucian về phía hắn. Nhưng một bàn tay đã điều khiển sợi xích về hướng ngược lại mà cả hắn cũng chẳng ngờ đến, là Senna. Thresh lần đầu tiên phải run sợ, hắn lắp bắp liên hồi :

- Tại... tại sao... tại sao lại như vậy, sao ngươi có thể, một linh hồn hạ đẳng lại có thể điều khiển sợi xích đấy...

Senna bật cười, mặc dù đã không còn tồn tại nhưng vẫn giữ tên mình nét kiêu hãnh của một chiến binh :

"Sợi xích này, chứa lấy linh hồn ta, nó giữ cả niềm tin của ta, ý chí của ta, kể cả sức mạnh của ta, cùng với hàng ngàn linh hồn bị ngươi bắt giữ, và giờ, chúng ta chống lại ngươi..."

Sợi xích tuột khỏi Lucian, thay vào đó là trói Thresh lại. Lucian được giải thoát khỏi sự giam cầm. Thân thể gần như nát vụn, nhưng thứ gì đã khiến anh lại có tiếp tục bước đi, Lucian cầm lấy hai khẩu súng, chĩa vào Thresh :

- Thresh, ngươi đã phạm tội cưỡng đoạt linh hồn con người. Và ai cũng muốn nghiền nát linh hồn ngươi thành từng mảnh vụn. Nếu là trước đây, ta vẫn sẽ bảo vệ tất cả dù là người sống lẫn người chết, dù ngươi có thế nào, ta vẫn cố gắng cảm hóa ngươi. Nhưng không, tất cả đã không còn điều đó khi ngươi đã cướp đi Senna của ta, đó là sai lầm không thể tha thứ được...

Vừa nói, đôi tay vừa run rẩy không ngừng, anh quay sang Senna :

- Senna, khẩu súng này là của em, hãy điều khiển tâm trí anh bắn đi viên đạn cuối cùng này khi mà cơ thể anh còn gượng lại được. Và đừng nói gì nữa, đến lúc nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau...

"Không, là cả hai ta, sẽ một lần nữa chiến đấu bên nhau..."

Thân thể của Thresh bị trói chặt không thể trốn chạy. Viên đạn lóe lên từ khẩu súng của Senna, là kỹ thuật thanh tẩy riêng biệt của cô ấy mà chẳng một ai có thể học được. Nó phản ứng ngay khi chạm vào vật thể đầu tiên có sự sống, là sợi xích trên người của Thresh. Nó thiêu cháy đến tận từng ngóc ngách trên cơ thể này của hắn. Và chính vào giờ phút đó, hắn đã cảm nhận được nỗi đau bao trùm lấy sự hủy diệt :

"Ta... ta sẽ sống lại, các ngươi, lũ hạ đẳng, cũng chỉ biết sợ hãi khi nghe tên ta thôi... Ta sẽ trở lại..."

Rồi hắn nằm xuống, nhanh chóng hắn tan thành lớp cát bụi, để rồi gió thổi bay đi, sợi xích của hắn cũng rã theo từ đó, bao linh hồn khi mà hắn thu thập thì khi hắn chết đã được giải thoát, bay xuyên qua lâu đài, đến tận trời cao. Lucian lảo đảo, anh nhìn qua Senna một lần, rồi ngã xuống nền đất...

Nhưng mọi chuyện chưa thể dừng lại được, hành trình của Lucian còn rất dài, anh chưa thể ngã xuống tại đây, anh chỉ khụy một gối xuống mà thôi. Senna chôn giấu đi bao cảm xúc từ bấy lâu, cô lướt tới ôm lấy anh vào lòng. Thế nhưng một kẻ còn sống, một người chết đi thì làm sao có ở bên nhau, Senna chỉ có thể lướt qua anh mà thôi. Hiển nhiên là ai cũng biết rằng kết quả như vậy mất rồi:

"Lucian, đã đến lúc em phải đi."

Cả hai quay lưng với nhau, Lucian không thể quay mặt lại, vì anh biết mình sẽ chẳng kìm lòng được nếu nhìn thấy Senna. Là đàn ông, thì thật khó khăn nếu rơi lệ trước một ai đó. Bởi họ phải sống như chưa từng yếu đuối được, nước mắt chỉ để che đi sự mềm yếu mà thôi.

- Em... có thể chờ anh không, Senna ?

Senna mỉm cười, cô đáp lại Lucian :

"Em có thể chờ anh, dù trải qua bao tháng ngày, em vẫn tin là anh sẽ đến. Và anh đã đến đấy thôi. Nhưng Lucian, lần này em sẽ không chờ anh nữa, em sẽ một lần nữa bên anh, được không ? Hãy để em luôn phải sát cánh với anh !"

Lucian hiểu được điều mà Senna nói, cô ấy đã lựa chọn cách quyết định của mình, hòa vào cặp súng của Lucian, một khẩu là của cô ấy trước đây. Cũng như Thresh đã đẩy các linh hồn vào sợi xích, nhưng nếu làm vậy, cho dù khi Lucian chết đi, thì Senna cũng chẳng thể đi đâu được cả. Nhưng anh đã đồng ý, vì với anh, cảm giác có Senna ở bên cạnh, cũng là động lực để anh thay cô làm tiếp cái nhiệm vụ trên con đường đơn độc này. Lucian lê bước ra cánh cửa thật chậm rãi, băng qua làn sương dày đặc và khuất vào bóng tối. Anh còn một chuyện phải làm với một kẻ đã từng giúp đỡ anh khi ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro