Chương 6: Minh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Minh Nhật

Diệu tới làm hơi muộn vì phải qua chỗ bác sĩ Lâm lấy thuốc cho Triệu Quang. Đêm qua trước khi về cô có dặn bác Đường cho anh uống thuốc hạ sốt sau 3 tiếng. Tình trạng sức khỏe không tốt mà anh ta không lo lắng gì cả.

Cô Lan hôm nay không đến công ty sớm như mọi khi, lúc Diệu tới cô vẫn còn ở nhà. Cô Lan cũng không lấy làm bực tức vì chuyện hôm qua, cô có ý xin lỗi vì đã nổi nóng với Diệu, nhưng cũng cần chú ý hơn tránh tình trạng như vậy xảy ra.

Diệu mang bữa sáng lên cho Triệu Quang, đã 8 giờ, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà anh ta vẫn chưa dậy, không lẽ bệnh nặng đến thế? Diệu vào phòng, thay vì đánh thức anh cô dọn dẹp lại đồ đạc, kéo rèm, mở cửa. Lâu sau vẫn thấy thanh niên chưa có động thái gì, bấy giờ cô mới nhận ra anh không còn trên giường...

5 phút sau khi tìm kiếm không thấy tăm hơi đâu bèn xuống nhà hỏi bà Tư. Bà mới đi từ ngoài vào, cô Lan đã đi làm.

- Bà ơi, cậu chủ đi đâu rồi ạ?

- Cậu ấy còn ngủ trên phòng đó

- Không thấy, có khi nào Quang ra ngoài từ sáng không bà?

- Ta dậy từ 5 giờ sáng có thấy ai ra ngoài đâu, hay là đến trường rồi...

- Từ hôm qua cậu chủ đã rất lạ...có lẽ nào...

Diệu sững người khi nghĩ đến việc Triệu Quang chuẩn bị xong giấy tờ và đi mua vé máy bay. Trước khi chạy vụt đi Diệu dặn dò bà nếu ông bà chủ có hỏi thì nói cậu chủ đến trường tham gia ngoại khóa.

Cô bắt xe tới sân bay hôm qua, trên suốt quãng đường cô luôn cầu nguyện những gì mình suy nghĩ là sai, rằng Triệu Quang vẫn ở đây, anh không thể cư xử bồng bột như thế. Cô cố gắng giữ bình tĩnh để xem xét tình hình. Chạy quanh sân bay để tìm anh chẳng khác gì mò kim đáy bể. Diệu mới nhớ ra đêm qua anh có nhắc tới một địa điểm, trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê anh nói muốn về nhà, anh muốn tới BangKok. Rất có thể anh sẽ đặt vé tới đó, thứ gì đang lôi kéo Quang tới đất nước xa lạ này Diệu không biết nhưng cá rằng nó rất dữ dội và không chịu buông tha.

Diệu giật mình nhận ra linh cảm của mình dần đúng với hiện thực. Chiều nay, 2 giờ có một chuyến bay từ Hà Nội tới BangKok. Bao nhiêu tai họa ập đến trong đầu cô, bản hợp đồng, tiền bồi thường,... và hơn hết, cô lo lắng cho anh. Kẻ bệnh tật đầy mình này liệu có gặp chuyện gì khi tới đó không? Lẽ ra cô nên cảnh giác với anh nhiều hơn, sự việc lần này một phần do lỗi của mình mà ra.

Diệu vò đầu, hai tay ôm mặt cố trấn an. Suy xét ra trong mấy tiếng nữa phải tìm ra Quang, sốc lại tinh thần, cô bắt đầu hành trình tìm anh cũng là tìm lại tương lai cho mình.Cơn ác mộng giữa ban ngày biến tiền tài thành bong bóng xà phòng, bay lên không kịp giữ rồi vỡ hết.

30 phút chạy quanh sân bay với hi vọng anh còn ở đâu đó làm cô bé mất nhiều sức lực và trở thành tâm điểm chú ý với mọi người xung quanh. Bấm máy gọi thì anh không nghe, an tâm một phần vì vẫn gọi được có nghĩa là còn trên mặt đất.

Gọi đến lần thứ n, tiếng tít tít kéo dài vò nhàu tâm trạng cô. Vậy nên, khi đầu dây bên kia bắt máy, như sợi dây được kéo thằng, Diệu đứng người nói to vào điện thoại, mọi người xung quanh lấy làm hú hồn vì giọng nói của cô bé.

- Cậu chủ! Cậu đang ở đâu!

- Quang ra ngoài rồi, gọi lại sau...

- Khoan đã! Anh ấy đang ở đâu vậy? Cho tôi địa chỉ được không?

Rất nhanh sau đó, Diệu có mặt tại địa chỉ người con trai đưa cho. Diệu đoán được bên trong club đang có tiệc, rất đông người, nhạc cũng lớn, tiếng hò hét qua tấm kính dày được giữ lại một phần nhưng có thể cảm nhận được âm thanh đó lớn đế thế nào.

Những thắc mắc đầu tiên xuất hiện trong đầu, Triệu Quang đến đây làm gì? Nam thần tuấn tú, bảnh bao, thư sinh, lạnh lùng đến nơi ồn ào này với mục đích gì có vắt óc cũng không nghĩ được ra. Sau một thời gian dài làm việc Diệu càng không thể tin được Triệu Quang lại đến nơi ồn ào như thế.

Diệu không hùng hổ lao vào club, thay vào đó cô rất im lặng mà góp vui trong đám người. Nhận ra vài người quen, từng thấy Triệu Quang giao tiếp cùng cũng góp mặt trong bữa tiệc, Diệu tin anh đang có mặt ở đây!

Trong ánh đèn màu lập lèo như vũ trường, cô đi ra riêng một góc để nhìn toàn cảnh. Không nhận ra ai với ai, bấm máy gọi cho anh, không còn tiếng tút tút nữa...anh ta tắt máy! Diệu vẫn gọi và cố gắng lần theo ánh sáng bé nhỏ từ màn hình và tiếng nhạc phát ra từ đâu. Diệu dừng lại trước dãy ghế bành quây tròn, một thanh niên đang ngồi ở đó, trên tay cũng cầm điện thoại, cô gọi cũng là lúc màn hình trên tay anh ta sáng lên. Triệu Quang đã đi đâu trong khi bỏ lại điện thoại ở đây, nếu như không thể liên lạc thì làm sao cô có thể tìm ra anh.

Người thanh niên bất ngờ gỡ ốp điện thoại, gỡ pin, rút sim và ném nó đi! Thật không thể bình tĩnh nỗi mà đứng nhìn, Diệu nhanh chóng nhặt nó lên và giằng điện thoại của Quang trên tay người con trai. Anh ta rất bất ngờ

- Cậu làm cái gì vậy? Đây là điện thoại của cậu ch...

- Cậu chủ!?

Miệng cô lúc này như bị gặp phải gió lạnh, bị làm cứng đờ luôn, không nói được gì nữa. Tên choai choai này...à không, cậu chủ của cô hôm nay bị làm sao thế? Mái tóc lúc thường chải xụp xuống kiểu "đầu nấm" thì hôm nay lại vuốt ngược lên bằng chất keo cứng nhọn hoắt. Chưa bao giờ anh mặc áo phông hầm hố như thế, mấy phụ kiện gai góc đường phố biến anh thành một con người khác hoàn toàn.

Không chỉ thế, cho phép Diệu được gọi anh là_đầu đinh_ đang uống rượu!!! Thứ mà chưa một lần anh đụng đến trước đó. Anh giật phắt lại chiếc điện thoại bằng thái độ tức giận, thái độ như tên côn đồ chợ búa. Ngoài gương mặt này ra...Diệu không còn nhận ra đây là Triệu Quang. Hay đấy mới thực sự là con người anh ta, chỉ vì bực tức điều gì đó mà anh lộ rõ bản chất của mình...

- Khi tôi còn giữ bình tĩnh, tốt nhất cô nên cút đi.

- Anh bị làm sao thế?

- Đừng chạm vào tôi! Cô cũng chỉ là kẻ hai mặt, đừng giả tạo nữa, biến đi!

Triệu Quang không chờ Diệu nói lời nào, cứ thế lôi cô ra phía cửa sau, ra hiệu cho mấy tên bảo vệ ở đó không cho cô vào. May mà có chút võ công, cô nhanh chóng thoát khỏi cánh tay bảo vệ, lao vào, chặn đường Quang. Đáy mắt anh nổi lên tia lửa giận, anh gạt cô sang một bên suýt ngã, vẫn đuổi theo chặn lại.

- Nói rõ xem tôi đã làm gì để anh bực mình nào!

- Tôi đã giữ bí mật cho anh với bà chủ, chạy theo anh như một con dở rồi tìm anh quanh sân bay và lo sợ anh bị thế nào.

- Anh muốn đi đâu! Nhìn bộ dạng tệ hại của anh đi, sốt thế này không chịu ở nhà! Anh muốn chết à!

Quang nhất quyết không nghe, anh nở nụ cười có phần mỉa mai, khóe miệng nhếch lên hời hợt.

- Đừng giả bộ quan tâm tôi, ngay từ khi bắt đầu cô luôn nghĩ cho hắn, cô và hắn và cả lão già đó muốn loại trừ tôi nhưng thật tiếc, hôm nay, kẻ bị đảo thải lại là tên yếu thế đó. Quy luật tự nhiên rồi, kẻ mạnh luôn tồn tại. Từ giờ trở đi, đừng mong gặp lại hắn ta nữa.

- Hắn ta là ai?

- Trước khi đến đây, tôi nghĩ cô là người duy nhất tôi có thể tin tưởng. Kẻ đã nói tôi là duy nhất, không lẫn vào đâu được, hừ, lại là người hai mặt.

- Tôi sao?! Anh nói tôi hai mặt sao?

- Đừng giả vờ nữa. Chẳng phải sáng nay lão già đó đã đưa thuốc cho cô sao? Cho hắn ta uống để hãm hại tôi à? Thật tiếc, không còn cơ hội nữa rồi

- Triệu Quang! Anh rất lạ đấy! Tôi không thể hiểu anh đang nói cái gì.

- Câm mồm! Đừng bao giờ gọi tên nó trước mặt tôi!

Anh tức giận vo tay thành nắm đấm và đập thẳng vào tường, Diệu vô cùng bất ngờ trước tình thế bị ghim vào góc tường như thế. Nét mặt anh tối xầm lại, cô cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào mặt mình. Ánh mắt này, hơi thở này cô từng cảm nhận tuy không rõ ràng gì...là lần đầu tiên gặp Quang, khoảnh khắc cô tạo ra nghiệp trướng. Anh đã nói cảm ơn cô với ánh mắt sắc lạnh đó.

- Gọi tôi là Minh Nhật!

Như một tiếng sét đánh ngang bầu trời trong đêm mưa bão, suy nghĩ anh phát điên không buông tâm trí Diệu. Anh thật sự bị điên rồi, cô phải làm sao để khống chế kẻ bất bình thường này đây. Khi dấu trí với người điên mình phải điên hơn họ. Vậy rồi bao kiến thức, kinh nghiệm được vận dụng hết trong giây phút Diệu điên theo anh.

- Anh là...Nhật...à à...tôi nhớ ra anh rồi.

- Rồi... Nhật này! Bỏ qua cho tỗi mọi chuyện được không...tôi chỉ là một phút bốc đồng mà hành xử như vậy thôi. Anh không nhớ sao? Chúng ta là đồng mình mà.

Diệu ngừng giây lát, ánh mắt nhìn anh dò hỏi, xem ra anh nguôi ngoai chút ít, cô nói tiếp.

- Anh cũng biết đấy, vì nghề nghiệp nên tôi đành làm vậy thôi...thuốc anh cũng đã uống đâu. Quang à...à, không nhắc tên anh ta nữa. Nói xem, anh đặt vé bay chưa? Tôi về chuẩn bị hành lí cho anh, không thể đi tay không tới đó được.

- Không cần, xong cả rồi, 2 giờ tôi đi

Không nằm ngoài dự tính, câu chuyện truyền kì để bệnh nhân tẩu thoát lại lặp lại lần nữa. Diệu thực sự sụp đổ, trong lúc dời mắt khỏi gương mặt hoàn hảo ấy, cô vô tính nhìn thấy một góc giấy nhọn lấp ló ở túi quần anh. Nhật chuẩn bị dời đi, Diệu chấp nhận để ý tưởng đồi bại xuất hiện trong đầu mình. Cô không muốn sự nghiệp chấm dứt tại đây, trường hợp bất khả kháng...

Diệu nhanh chóng kéo anh lại phía mình, dùng gương mặt và thân hình sexy nhất có thể, ừm cũng tạm tạm nếu không nói là kì quặc. Cô đối mặt với anh, khoảng cách càng lúc càng gần. Nhật không hiểu cô bé muốn làm gì, anh thờ ơ nhìn từng hành động một như người ngoài cuộc xem kịch câm. Cô nói rất nhỏ, rất chậm. Không hiểu cảm xúc của cô gái lúc này là gì, hắn cố gắng nghe trọn vẹn câu nói của cô.

- Anh nên biết rằng...em không muốn anh đi chút nào...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro