Chương 13: Điên cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Điên cùng em

Một ngày đông nắng, Nhật thức dậy với tâm trạng tốt hẳn. Anh đâu cần suy nghĩ, lo toan xem hôm nay mình sẽ diễn gì, liệu kết quả có như dự đoán hay lại như mọi khi, tình trạng của cô vẫn thế, không khá khẩm thêm chút nào. Anh vặn người và bắt gặp người con gái nằm ngay cạnh mình, người đã chiếm trọn tình yêu của anh.

Đã bao lâu rồi, kể từ ngày cả hai xuất viện, hai con người từng coi nhau là sinh mệnh bỗng chốc trở thành người dưng. Cuộc đời đúng là không thể nói trước được điều gì, ngày hôm nay trời nắng chan hòa, ai biết ngày mai mưa giông sẽ đổ ụp xuống. Và cơn giông ấy đã đổ xuống cuộc đời anh như một trận càn quét, mọi thứ nó đi qua đều biến mất hết, cuối cùng của những năm tháng thanh xuân ngọt ngào, anh cũng để mất người con gái anh yêu.

Nhật đưa tay vén những sợi tóc buông trên má Diệu. Tự thẩm cũng thấy quá ngu ngốc, người ta bỏ thời gian để tìm một tình yêu mới trong khi anh đánh đổi thời gian để được yêu lại từ đầu.

Những ám ảnh đeo bám anh ngày ấy cũng dần phai nhòa theo năm tháng nhưng dư vị lần đầu yêu vẫn mãi vẹn nguyên như thế.

Mới sáng ra Dương đã đến nhà Minh Nhật, hắn quá thất vọng vì sự kiên trì của cậu bạn thân. Màn kịch cuối cùng cũng khép lại và kết cục chẳng như lúc đầu mọi người dự đoán. Sau tất cả những lỗ lực, Nhật đã kết thúc nó chỉ bằng một phút...không làm chủ được bản thân.

Nhật biết là Dương sẽ đến nhưng không ngờ mới mở mắt ra, chưa thấy mặt trời đã thấy cậu đứng nhấn chuông ing ỏi ngoài cổng. Dương vừa vào nhà đã cau mày ngán ngẩm

- Cậu thật là...

- Ngay từ đầu, tôi đã biết chuyện này sẽ không đi về đâu rồi

- Ông Lâm chẳng phải đã nói con bé có thể nhớ lại được sao, chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi. Cậu mới vào Nam mà, về sớm quá vậy

- Để nó ở đó quá nguy hiểm, hôm qua tôi không đến kịp thì...

- Tôi cũng hỏi chị Nguyệt rồi, chị ấy có ông anh mới ra tù, nợ nần nhiều nên chúng nó tìm đến tận nhà xiết nợ. Chuyện này không ai ngờ đến được. Diệu ở đó vừa thiếu thốn và khó quản lí. Có lẽ nên nghĩ cách khác

- Cậu nên nói câu này sớm hơn. Cậu có biết dàn xếp lại quá khứ điên rồ lắm không

- Mọi người biết chuyện này chưa?

- Chưa, từ từ thông báo.Ông Trịnh không nói gì chứ?

- Mấy ngày nay không ở nhà, cậu cũng biết ông ta không thích nó mà...

Diệu đã thức dậy được một lúc, cô chỉ vô tình nghe được câu chuyện của hai người. Tuy chưa hiểu ra đầu đuôi cơ sự là gì nhưng cảm giác hoang mang tột cùng đang vây bám lấy tâm trí cô. Diệu không còn rõ đây là tỉnh hay mơ, nếu chỉ một mình Triệu Quang tự biên tự diễn, cô sẽ nghĩ anh đang phát bệnh. Giờ thêm cả Dương và nếu còn nhiều người khác nữa cũng nói như Quang có nghĩa là: Cô mới là kẻ điên sao?

- Ai có thể cho em biết...Chuyện này là sao không?

- Ngồi đi, từ từ để anh giải thích cho. – Dương thở dài

Đó là một buổi sang điên rồ và những câu chuyện điên rồ nhất Diệu từng biết đến. Thật mà giả, giả mà thật, loanh quanh trong đầu cô chỉ là một mớ hỗn độn, hoang mang và bế tắc.

- Em vẫn là Diệu, nhưng không phải cô y tá nghèo khổ, mồ côi cha mẹ. Em là Diệu, em gái cùng cha khác mẹ với anh. Những gì em biết trong quá khứ đều là em tưởng tượng ra thôi

- Gì cơ...anh nói gì?

- 2 năm về trước, mẹ anh phát hiện bố Trịnh có con riêng, vì quá phẫn nộ nên bà đã rút toàn bộ số tiền đầu tư trong công ty và quyết định ly di. Công ty phá sản, bố mình nợ nần nhiều quá nên bị bọn xã hội đen xiết nợ. Chúng nó bắt cóc và tống tiền. Hai đứa bị bắt làm con tin, trong khi trốn thoát cả hai đã bị tai nạn. Sau đó, em đã mất trí nhớ hoàn toàn. Em còn nhớ khi mình ra viên không?

- 2 năm trước...không phải như vậy, em chỉ vào viện vì bị ngã xe thôi

- Đúng rồi, tất cả đều là em tưởng tượng ra.

- Những gì đã xảy ra từ khi em gặp Minh Nhật đều là sự thật, nhưng nó là trong quá khứ rồi. Bọn anh muốn gây dựng lại trí nhớ cho em thông qua việc dựng lại những sự kiện có thật.

- Não của em chỉ đề trang trí thôi à? Không nhớ anh là ai?- Minh Nhật bực mình gõ đầu Diệu

- Anh còn là ai nữa, Triệu Quang

- Đã nói bao nhiêu lần rồi. Minh Nhật!

- Dương à, có phải anh ta phát bệnh không. Tâm trạng em bây giờ đang rất rối, em không hiểu chuyện này là gì nữa. Vậy có nghĩa là, mọi người, tất cả mọi người đều đang lừa dối em sao? Bác sĩ Lâm, ông bà chủ, chị Nguyệt...anh và anh nữa.

- Mọi người muốn giúp em lấy lại kí ức

- Chỉ là màn kịch mọi người dựng lên thôi à? Không có gì là trùng hợp hết, đều là sự sắp đặt trước. Hóa ra,em chính là con bệnh, một con bệnh vô phương cứu chữa

- Bình tĩnh nghe anh nói này, chúng ta chỉ đang giúp em.

- Vậy tại sao không tiếp tục lừa gạt nữa đi. Tại sao lại nói cho em sự thật này!

- Em muốn bọn anh phải làm sao!- Nhật đã cố kiềm chế cơn tức giận nhưng không được. – Em có biết để em sống cực khổ ở đó anh đau lòng đến thế nào không? Mỗi ngày, anh đều phải diễn lại một cảnh trong quá khứ chỉ để em nhớ ra điều gì đó thôi. Anh phải giả là một thằng bị bệnh để thuê em cả ngày, để em không phải đi đâu hết. Anh là Minh Nhật-người đã theo đuổi 3 năm. Còn Triệu Quang là người làm em mộng mị. Có lẽ anh diễn chưa đạt vai diễn của cậu ta, vì vốn dĩ, anh và hắn không phải một người.

- Tất cả chỉ là ngụy biện thôi, tôi không còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa.

Diệu ôm đầu, cô không muốn nghe thêm lời nào nữa. Mới chỉ sau một đêm mà thế giới của cô đã đảo ngược hoàn toàn. Vậy là bao lâu nay cô chỉ đang sống trong mộng tưởng của chính mình. Không còn biết mình là ai, sống mà mất đi cội nguồn thì chẳng bằng loài thực vật. Diệu ghét chính bản thân, chuyện này quá bất ngờ, cô chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó. Cô không làm chủ được bước chân, cứ thể chạy vụt đi mặc cho Nhật và Dương cản lại.

Cùng lúc, ngoài đường có 2 chiếc oto đi ngược chiều, Diệu chạy ra quá nhanh, cô chỉ kịp tránh chiếc xe tải mà không thấy chiếc oto con vừa vụt đến ngay sau lưng mình. Cô bị hất văng ra một đoạn khá xa. Đúng là cầu được ước tháy, cô cũng đang muốn được ngủ một lát, tỉnh dậy không còn nhớ gì thì thật tốt biết mấy.

Trời mới sáng ửng giờ đã tối sầm lại, mắt cô nặng trĩu, tai chỉ còn tiếng ù ù. Như quả bóng bay nước bị vỡ, máu cứ thế lênh láng quanh đầu Diệu, một màu đỏ đen thẫm dần đóng lớp sền sệt trên mặt đường lạnh giá.

Diệu trong lúc hôn mê sâu chỉ thoảng thấy hình dáng của một người con trai quá đỗi thân thuộc. Chính khoảnh khắc này, phải chăng cô từng trải qua trong quá khứ, có máu của cô, nước mắt của anh và nỗi đau cả hai cùng gánh chịu.Minh Nhật ôm lấy Diệu, người anh chẳng mấy chốc bị nhuốm đỏ.

Quá khứ đã lặp lại một lần nữa, tại sao những chuyện này lại xảy đến với hai người. Trái tim anh như bị ai đó bóp chặt, tim can đau thắt. Dù cho anh có cố gắng lấp đầy khoảng trống Triệu Quang trong Diệu nhưng xem ra chỉ là thế thân mà anh cũng không có cơ hội. Cô ngất đi trên tay anh, nhưng người cuối cùng cô gọi tên trước khi hôn mê khiến người con trai lạnh lùng ấy không kiềm chế nổi cảm xúc, hai tròng mắt đỏ ngầu, chân mày co rúm lại, miệng bật cười méo mó.

- Triệu Quang...anh đây rồi...

Diệu nằm bệnh viện cả tuần và hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Cũng may mắn vì được đưa đến sớm, kịp làm phẫu thuật nếu không vết thương đã ảnh hưởng tới tính mạng cô rồi. Diệu được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt theo nguyện vọng của gia đình.

Ông bà Đường Lan sau khi nghe tin ngay lập tức trở về Hà Nội, đau buồn cũng có nhưng cũng vì lời hứa của cậu con trai. Ông bà cũng chờ ngày này lâu lắm rồi, Diệu bị thương không phải họ không buồn nhưng đó có lẽ sẽ tốt cho cả hai đứa nhỏ.

Ngày nào cũng có người đến thăm hỏi tình trạng của cô. Bố Trịnh ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng chiều tối nào ông cũng qua phòng bệnh xem xét tình hình. Người ngày nào cũng túc trực bên giường bệnh là Dương, thỉnh thoảng anh về nhà thì có chị Nguyệt tới thay. Duy nhất Minh Nhật từ ngày cô cấp cứu xong là chưa đến lần nào. Dương lấy làm khó hiểu, hắn gọi cho anh, rất lâu sau Nhật mới bắt máy. Bằng chất giọng khàn đặc, anh trả lời điện thoại như một kẻ ngoài cuộc, xem ra rất bất cần.

- Cậu đi đâu mấy ngày nay vậy? Diệu vẫn chưa tỉnh, đến bệnh viện đi

- Bận rồi

- Cậu bị làm sao thế? Đang uống rượu đúng không?

- Không có gì thì tôi tắt máy đây

- Minh Nhật!

Nhật thả điện thoại xuống sàn, người anh thất thần như một cái xác không hồn. Khi người ta đã chịu đựng đau khổ trong một thời gian dài, nếu có điều gì khiến anh đau khổ hơn nữa trừ khi điều đó có khả năng hủy hoại cực lớn. Anh từng nghĩ, tình yêu có thể nảy sinh theo thời gian, chỉ cần kiên trì một chút, yêu nhiều hơn một chút là đủ. Rốt cục anh cũng nhận ra mình đã sai. Tình yêu đúng là một loại thuốc đa năng, tùy cơ điện từng người mà phát huy tác dụng. Chỉ là, liều thuốc này quá đắng với anh rồi.

Nhật nằm dài trên sàn nhà, lon bia trên tay đã cạn và xung cũng vậy.Căn phòng đen thui phủ màu xám xịt nơi tâm trí anh. Nhật thực sự đang suy tính điều gì đó và nó bòn rút toàn bộ sức lực anh. Thời gian không thể thay đổi tình cảm của anh giành cho cô, nhưng chẳng ai có thể mãi chờ đợi một người trong vô vọng.

Anh luôn nghĩ về việc này trong mấy năm qua, tiếc là anh không đủ can đảm để làm nó sớm hơn. Minh Nhật nhặt chiếc điện thoại lên bấm số.

- Gặp nhau đi, tôi-Minh Nhật đây.

* *

Diệu sau gần 2 tuần hôn mê cũng đã tỉnh lại, tình trạng sức khỏe tốt lên rất nhiều. Người đầu tiên cô nhìn thấy sau một thời gian dài mất đi ý thức là một chàng trai cao ráo, khôi ngô. Diệu thấy cổ họng khô rát, cô cố với lấy ly nước trên bàn.Cậu ta thấy vậy liền mỉm cười tiến lại, đem cho cô một chút sữa ấm, ân cần nói:

- Uống đi, sức khỏe em vẫn chưa bình phục hẳn. Cần gì cứ gọi anh

- Anh là...

- Sao em lại quên anh vậy chứ, phải làm sao đây, không còn chút ấn tượng hay nhớ nhung gì ư?

- Không- Diệu lặng lẽ lắc đầu: - Anh là?

Người con trai nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bàn tay vỗ về an ủi. Diệu không phản kháng cậu ta, mà cũng không còn sức

- Không sao, không sao, anh sẽ giúp em nhớ lại mà. Thời gian qua thiệt thòi với em quá rồi.

Đó có lẽ là sự trùng hợp không nên xảy ra. Minh Nhật đã lâu không nghe tin tức của Diệu, không tiện hỏi thăm Dương hay những người kia. Anh chỉ muốn đến thăm cô một lát, nhất định không để ai biết. Anh tự cười chính mình khi đến vào giờ phút này, đúng là ngu ngốc mà, anh còn mong chờ gì nữa. Cô ấy đã có người cô ấy cần. Không có sự có mặt của anh sẽ tốt hơn. Nhật lạnh lùng quay lưng bỏ đi sau cánh cửa phòng bệnh đang khép hờ. Sự đơn độc lúc này như cái bóng của anh, âm thầm vào lẽo đẽo bám theo sau.

Diệu nãy giờ vẫn rất thắc mắc người con trai này là ai, trong khi cậu đọc sách ở góc phòng cô lên tiếng hỏi:

- Nhưng anh là ai? Chúng ta có quen nhau trong quá khứ?

- Anh là Triệu Quang đây, em không có chút ấn tượng nào với anh sao? Hai năm trước cũng vì không thể liên lạc với em mà chúng ta phải rời xa nhau lâu đến thế. Thật may vì định mệnh lại để chúng ta gặp lại nhau, tuy có hơi muộn nhưng không sao, anh sẽ bù đắp lại những ngày tháng qua cho em mà.

- Triệu Quang?

- Em nhớ ra gì à?

- Không...hơi bất ngờ thôi. Vậy anh ta là ai?

- Em nói ai?Minh Nhật đúng không? Cậu ấy đã kể hết cho anh về những chuyện đã xảy ra với em rồi, không thể trách cậu ta được, cũng vì muốn em nhớ lại mà cố tình dàn dựng chuyện này. May mà Nhật gọi điện, anh mới gặp lại em.

- Anh ta đâu?

- Chưa thấy đến đây lần nào, việc học có lẽ rất bận

Diệu lặng thing trong những suy nghĩ vẩn vơ, anh ta không đến thăm cô... hay vì tức giận sự cứng đầu của cô mà dùng cách này để trả thù. Minh Nhật vốn là người nóng nảy, bảo thụ nhưng không thể vì thế mà không tới thăm cô được. Ít nhất cô cũng là bác sĩ tư của anh hay cái gì đại loại như người anh từng thích. Diệu thoáng trông thấy một khoảnh khắc vụt qua trong đầu mình, chính là khi cô nửa tinh nửa mơ, người con trai lúc đó thân quen quá, một dòng cảm xúc rất khác xuất hiện trong tâm trí Diệu.

Những ngày tiếp theo ở viện thật sự quá nhàm chán với Diệu. Mọi người vẫn vào thăm cô thường xuyên, tiếc rằng người cô đợi lại chẳng thấy đâu. Có chút hụt hẫng. Diệu không biết trước đây mối quan hệ của cô và Triệu Quang như thế nào, hai người yêu nhau sâu đậm ra sao. Từ cách anh quan tâm, chăm sóc cô cũng có thể đoán ra phần nào về cuộc tình ngọt ngào năm ấy.

Lạ thay, Diệu chỉ thấy một chút cảm động, một thoáng thân quen. Dù được anh kể lại rất nhiều về kí ức của hai người nhưng Diệu không hề thấy trái tim này rung động vì anh. Có lẽ cô cần nhiều thời gian hơn để chấp nhận việc này.

- Chúng ta trước đây từng học chung trường à anh?

- Ừ, có anh, Dương và Minh Nhật. Em còn nhớ không, Nhật và Dương khi đó là soái ca rất nổi tiếng tại trường đó. Vì Nhật rất thích em nên cậu ta chẳng để ai có cơ hội tán tính em cả. Cũng vì mấy chuyện này mà mấy lần cậu ta đánh lộn, khi bị nhà trường biết đã bị cắt học bổng đó.

- Anh ta từng theo đuổi em?

- Vì em không thích kiểu công tử con nhà giàu hay anh trai em đã tiêm nhiễm mấy thói hư tật xấu của Nhật vào đầu nên em đã rất ghét cậu ta. Chuyện cũng đã qua rồi, cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện chúng ta cũng trở lại bên nhau. Nghe nói cậu ta hiện đang hẹn hò với cô bé cùng trường đại học, tên Châm thì phải

Diệu lặng thinh trong mớ suy nghĩ lộn xộn, có vắt óc ra mà nghĩ cũng không thể nhớ nổi điều gì. Cô không hiểu mình muốn gì lúc này, cảm giác mong đợi điều gì đó trong vô vọng càng làm cô bứt dứt trong lòng. Diệu cần một người có thể sắp đặt lại kí ức vô tình bỏ quên. Cô dần lặng sâu trong giấc ngủ li bì...

Những ngày sau đó tâm trạng Diệu cũng không khá khẩm lên là bao. Cô ở viện gần một tháng trời, chưa một lần thấy Nhật đến thăm, một lời hỏi thăm cũng không có. Ngày cô ra viện có Dương và chị Linh-chị gái Dương đến làm thủ tục. Chị Nguyệt giúp cô dọn dẹp đồ đạc và dặn dò.

- Mọi chuyện em cũng biết cả rồi, bây giờ chị nghĩ em không nên về lại khu chung cư nữa

- Đúng rồi, em cũng nên về nhà. Biết đâu lại nhớ ra chuyện gì. – Chị Linh góp ý

- Về nhà?

- Đúng, về nhà của chúng ta

Diệu từng đến tiệm cầm đồ này, chính là lần Dương muốn thuê cô làm nhân viên. Thì ra nơi này chính là gia đình cô. Diệu được Dương dẫn về phòng. Phòng cô nằm ở tầng hai, đối diện phòng anh trai mình. Phòng rất rộng, gọn gàng và sạch sẽ

- Không có gì thay đổi phải không! Mọi thứ vẫn ở chỗ cũ, 2 năm qua chỉ có người quét dọn phòng thôi. Chào mừng em trở về với thế giới của mình

- Anh này, Triệu Quang...ý em là Minh Nhật...dạo này thế nào rồi

- Nó hả, lâu rồi không liên lạc. Bữa nay anh bận bịu mấy việc ở bệnh viện và quầy hàng nên... Em mới về nhà, cũng chưa khỏe hẳn, để anh gọi người lên giúp em sắp xếp đồ đạc. Nghỉ ngơi sớm đi.

Diệu cũng hiểu anh đang cố né tránh câu hỏi của mình, không cố gắng dò hỏi thêm nữa. Sau khi anh đi, cô cứ đứng lặng im trong phòng, một cảm giác chênh vênh mơ hồ gắn lấy tâm trí. Cô vốn định đợi từ Nhật một lời giải thích, vì sao anh lại cố gắng làm những chuyện này mặc dù anh chính là người cô ghét cay ghét đắng.

Tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy trong khi người cô luôn lạnh bạc trong quá khứ không ai khác chính là anh. Hay đây chỉ là cách anh trả thù cô, anh muốn cả cuộc đời còn lại cố phải sống trong dày vò và cắn dứt lương tâm chăng? Diệu bị những suy nghĩ đó gặm nhấm cả ngày. Không thể nhắm mắt ngủ yên, cô quyết định thức dậy và đi ra ngoài. Lúc đó là 7 giờ tối.

...

Nhật đang ăn tối với Châm tại nhà, hai người cũng lâu rồi chưa ngồi ăn với nhau như vậy. Châm thấy không khí trầm lặng quá bèn lên tiếng bắt chuyện:

- Nghe nói hôm nay Diệu ra viện đấy, anh không định đi thăm cô ấy sao?

- Bố mẹ đi đại diện rồi

- Anh không quan tâm cô ấy bây giờ thế nào ư?

- Em muốn vậy?

- Không, chỉ là hơi lạ thôi... không lẽ anh có thể quên cô ta dễ dàng như thế?

- Bớt lo chuyện bao đồng đi

- Đừng giận mà, là lỗi của em. Em không nên nhắc đến chuyện này

Bữa ăn lại tiếp tục trong im lặng, người con trai không nói với người vợ sắp cưới của mình một một lời nào nữa. Châm tự thấy mình ngu ngốc khi khơi mào ra chuyện này, nó cố gắng lấy lại bầu không khí sau bữa ăn. Cũng trùng hợp nhỏ bạn gọi đi xem phim vì thừa hai vé, nó cố gắng kéo anh đi xem cùng. Nhật vốn dĩ không có tâm trạng nhưng vì ở nhà cũng chỉ nghe mẹ Lan nói về việc tổ chức đám cưới khi nào, mời những ai... nên anh đành cùng nó ra ngoài.

Thật trùng hợp, Dương đang đi đòi nợ ở ngay gần rạp chiếu phim. Trong khi chờ Châm và nhỏ bạn đi mua đồ ăn và nước uống, Nhật ngồi lại ghế ở sảnh nói chuyện cùng Dương.

- Hai người bao giờ tổ chức đám cưới?

- Khi nào phụ nữ chết hết và chỉ có cô ta còn sống

- Thằng quỉ này độc mồm độc miệng quá

- Mới ra viện à?

- Diệu á? Ừm, mới về nhà lúc sáng. Cũng may không có gì nghiêm trọng nên được xuất viện sớm. Nó sẽ sớm thích nghi được thôi

- Vậy thì tốt

- Không biết ai nói mà thằng Quang biết đường tìm đến. Tình yêu đúng là vị thuốc thần kì

- Thần...(kinh)

- Mặc dù không nhớ ra điều gì nhưng rõ ràng 2 đứa tụi nó trước đây đã từng yêu đương rất sâu đậm. Xa nhau lâu vậy giờ gặp lại cũng được xem là duyên số. Con bé mới về nhà đã đòi đi gặp Triệu Quang rồi

- Cũng tốt

Nói đến đó thì Châm đã quay lại, Dương không muốn làm rào cản nên xin phép về trước. Tâm trạng Minh nhật lúc này cũng giống như bầu trời lúc giao buổi, vài giây trước còn nắng gió nhưng chỉ chớp mắt một cái mây đen đã ùn ùn kéo đến. Anh càng ép mình không nghĩ tới thì càng suy nghĩ tới cô nhiều hơn. Thiết nghĩ từ đầu tới cuối người mộng mị cần thức tỉnh là Diệu xong bây giờ mới rõ anh mới chính là kẻ cần được đả thông tư tưởng. Đúng là chỉ có duy nhất một điều có thể thắng nổi thời gian, chính là tình yêu mà cô dành cho anh ta. Dù cho mất hết trí nhớ thì trái tim đó vẫn thổn thức khi gặp lại tri kỉ bởi khi yêu người ta không dùng tới lí trí.

Minh Nhật thức dậy khi bộ phim kinh dị kết thúc. Trời đã đổ mưa trước đó rất lâu nên Nhật muốn về nhà luôn. 10 giờ đêm, hai người về đến nhà. Mẹ Lan mới thông báo phải ra ngoài có chút việc, hai ông bà sẽ về hơi muộn.

Xe vừa dừng trước cổng, Châm rất bất ngờ khi thấy có người đứng trước cổng nhà mình. Nó cố nhìn qua cửa oto và nhận ra cô gái đó là Diệu.

- Kia không phải là Diệu sao? Cô ta đến đây làm gì vậy nhỉ?

Bác tài xế nháy đèn và bóp còi xe ra hiệu cho cô gái phía trước tránh đường, cũng vì ánh đèn xe quá chói mắt nên cô cứ đứng lì một chỗ. Nhật hướng ánh nhìn ra ngoài, trời mưa không to nhưng hạt rơi rất dày. Anh không thể hiểu cô nghĩ gì khi đến đây. Không phải cô tìm anh để hỏi về Triệu Quang đấy chứ? Đúng là điên vì tình mà

- Em vào nhà trước đi, anh nói chuyện với cô ta một chút

Nhật đội mưa xuống xe, nhanh chóng tiền lại phía Diệu, anh kéo cô sang một bên và ra hiệu cho xe vào nhà. Châm rất hiếu kì, tuy xe đã vào hẳn gala rồi nhưng không chịu lên nhà, nó muốn nghe xem họ nói chuyện gì với nhau.

Diệu nhích ô che cho anh, anh gạt ra, nét mặt lạnh lùng khiến cô đờ người

- Cô đến đây có chuyện gì?

- Lâu rồi không gặp, anh gầy đi nhiều quá

- Tôi không muốn mời cô vào nhà vậy nên mau về đi

- Tại sao không đến thăm tôi?

Câu nói của Diệu khiến Quang không thể quay lưng bỏ đi. Vậy cô nghĩ anh làm vậy dễ chịu lắm sao. Anh đã hứa với bà Lan, nếu sau hai năm Diệu không thể bình phục được trí nhớ mọi chuyện sẽ dừng lại. Vở kịch dù đang diễn dở có hay đến đâu cũng phải kết thúc. Anh đã kết thúc câu chuyện đó bằng những ngày tháng dày vò chính mình, giải thoát cho cô và chấm dứt cuộc đời anh. Anh sẽ cưới Châm, đó là thỏa thuận của anh và gia đình. Chuyện này nên kết thúc từ rất lâu rồi, là anh không dứt khoát thôi.

- Không có thời gian. Tôi chỉ giúp cô đến đây thôi, nếu không thể nhớ ra điều gì thì đừng cố. Về đi, không tiễn

- Tại sao lại làm những chuyện đó cho tôi, chẳng phải tôi đã rất ghét anh sao?

- Vì sao? ( Vì anh rất thích em) Vì tôi muốn thấy cô mất hết trí nhớ sẽ đáng thương đến mức nào

- Mau vào nhà đi, anh ướt hết rồi- Châm vì sợ anh sẽ lại rung động trước cô gái ấy bèn kéo anh vào

Nhật cởi áo khoác ngoài chùm lên đầu che cho Châm, anh lãnh bạc dẫn Châm vào nhà mặc kệ Diệu đứng thất thần dưới trời mưa. Cánh cổng đã khép lại, trên đường bấy giờ chỉ còn mưa và gió lạnh. Diệu bỗng hụt hẫng khôn tả. Đúng là hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Cô còn bao nhiêu điều muốn hỏi, xong miệng cứ cứng đờ vì sự lạnh nhạt thờ ơ của anh. Mưa cứ rơi lộp độp trên chiếc ô, cái lạnh như thấm sâu vào tâm can, làm hóa đá chút hơi ấm cuối cùng.

Nhật kéo tấm rèm cửa, hướng ánh mắt về phía bên kia đường. Nếu những lời nói vừa rồi khiến cô buồn thì người đau lòng nhất chính là anh. Trời thì mưa, ngoài đường vắng người, cô thì đang ốm...Anh cũng bởi lo lắng mà không kìm được lòng, liền vội vàng xuống lái xe ra ngoài. Anh đuổi kịp theo cô ở ngã tư đường.

Cô không nhận ra sự có mặt của anh, đứng bất thần trước đèn xanh. Mọi người nhanh chóng chạy qua đường còn cô thì không. Minh Nhật không kiềm được tức giận, nhanh chóng xuống xe kéo cô đi. Anh không thể hiểu cô nghĩ cái gì nữa. Người cô lạnh ngắt, bàn tay ướt nhẹp vì nước mưa. Một chút sức lực cũng không có, cô chẳng thể gạt bỏ bàn tay anh ra

- Đừng cứng đầu nữa, lên xe tôi đưa về

Diệu không được quyền lựa chọn từ chối Nhật. Cô ngồi lặng im suất quãng đường về nhà. Minh Nhật nhìn cô qua gương chiếu hậu, người cô ướt nhẹp, sắc mặt trắng bệch. Anh chỉnh điều hòa lên cao hơn, cho đến cuối cùng anh cũng không thể lạnh lùng mà rời xa cô được. Anh đưa tay đặt lên trán Diệu, nóng ran, thú thực anh rất muốn quát cô một trận.

- Cho tôi về chỗ chị Nguyệt được không?

Minh Nhật dẫn cô lên tận phòng, anh nghĩ chị ấy cũng là y tá, ở nhà cũng tiện thuốc, có thể chăm sóc tốt cho Diệu nên đồng ý. Trước khi ra về, anh không đành lòng buông những lời nói lạnh lùng. Nếu như nói anh không nhớ cô thì không đúng, mà bản thân ép buộc lí trí không nghĩ tới nữa. Chỉ có 1 điều không thể làm chủ được, chính là cảm giác đứng trước người mà bản thân cho là sinh mệnh.

- Đừng khiến người khác phải lo lắng cho mình nữa

- Là tự nguyện thôi, không ép

- Thông báo cho Dương một tiếng, nó lại lo. Đừng đến tìm anh, thời gian này hãy sống thật tốt bên cạnh Triệu Quang, gửi tới hắn giúp anh lời xin lỗi. Thời gian qua không để hắn biết bệnh tình của em

Nhật quay đi, Diệu bước theo, bàn tay yếu ớt cầm lấy tay anh, giữ anh ở lại. Cô đang lo sợ điều gì đó mà chính mình cũng không thể giải đáp. Giống như sắp mất đi một vật quan trọng, tay cô lúc này nắm rất chắc cổ tay anh.

- Em nhớ được một vài thứ...nhưng không thể nhớ ra anh...

Minh Nhật không thể bước tiếp, không muốn quay lại đối diện với cô. Anh đứng lặng im không nói lời nào

- Xin lỗi, em không thể tìm ra lí do gì để không thích anh. Em rất sợ phải nhớ ra điều gì đó trong quá khứ, điều làm em ghét anh.

- Em đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ...em đã thích Triệu Quang rồi, Triệu Quang trong hình bóng của anh...

Minh Nhật người cứng đờ, bàn tay lạnh giá của Diệu vòng qua người anh từ phía sau. Cô áp mặt vào bờ vai rộng ấy như tìm kiếm một điểm tựa, để che giấu đi bao nhiêu cảm xúc không kịp kìm nén.

Trong giây phút cảm xúc lẫn lộn ấy, anh chỉ muốn được sống đúng với con người thật của mình. Anh quay người, nhẹ nhàng vòng tay ôm cô thật chặt vào lòng. Đây là người con gái anh dành cả thanh xuân để theo đuổi. Anh đối với cô, không là yêu cũng là quay cuồng. Chẳng ai có thể chế ngự cảm xúc với người mình yêu. Chàng trai lạnh lùng ấy thật sự mềm lòng vì lời bộc bạch này.

- Em nên nhận ra điều này sớm hơn một chút. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa muộn. Em làm tốt lắm

" Nếu em muốn tìm người em yêu nhất cần rất nhiều thời gian, tìm một người yêu em điên cuồng càng không đơn giản. Vậy mới thấy, tìm được một người có thể đáp ứng cả hai chẳng khác gì mò kim đáy biển. Em tìm được anh, chẳng phải là kì tích hay sao?"

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro