Chương 0:Không gì có thể mất đi, tình yêu cũng vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 0:Không gì có thể mất đi, tình yêu cũng vậy

Diệu dừng xe tại lán gửi xe của ngôi trường THPT, một cảm giác rất lạ ùa về trong cô. Quang cảnh này làm cô sực nhớ về quá khứ, nơi một người con trai đã ngự trị hoàn toàn. Diệu gạt bỏ những dòng suy nghĩ về anh ngay tức khắc và xem đây là một sự trùng hợp.

Ông bảo vệ nhận ra cô, liền tiến lại dò hỏi

- Cháu có hẹn trước đúng không?

- Vâng

- Đang trong giờ học nên cậu ấy bảo ta nói với cháu lên phòng C314. Cháu đi thẳng đến tòa nhà trước mặt rồi tìm phòng đó nhé

- Cảm ơn chú

Diệu đi theo hướng dẫn của chú bảo vệ, cô loay hoay một hồi, cuối cùng cũng tìm ra căn phòng đó. Lạ thay, không như cô nghĩ, nơi đối tác hẹn gặp cô chính là sân thượng của tòa nhà. Đây là sân cỏ nhân tạo kiểu Mĩ, có mái che bằng kính cường lực, nhìn từ xa tựa như một bãi cổ xanh trong một hộp kính, xung quanh có cây và hoa bao phủ.

Diệu khựng lại khi thấy sân cỏ đầy hoa và bóng bay. Từng chum bóng bay lơ lửng, chạm mặt kính bên trên và buông xuống sợi dây có dính những mẩu thiệp nhỏ. Diệu ngỡ mình bước nhầm phòng nên cố gắng nhìn lại thật kĩ biển hiệu dính bên trên. Cô nghĩ đến một buổi tỏ tình lãng mạn của cậu học sinh nào đó chuẩn bị, xem ra rất đầu tư. Cô gỡ giầy và nhón chân nhẹ vào thảm cỏ, cố gắng không để làm hỏng cánh hoa nào dưới chân mình. Không có ai trong phòng hết.

Như bước vào một thế giới khác, Diệu nghe thấy tiếng nhạc vang lên, một điệu du dương bay bổng. Cô bị cuốn vào thế giới toàn màu hồng của cậu nhóc ấy mà quên mất mình đến đây để gặp nạn nhân.

Diệu tò mò mở một mẩu thiệp đang đung đưa trước mặt, một dòng chữ viết tay rất đẹp " Anh rất nhớ em" " Xin lỗi, vì những gì anh đã gây ra" "Bắt đầu lại em nhé" " Diệu à..."

Cô lúc này mới đờ người ra, có lẽ đây không phải một sự trùng hợp. Hoài niệm về một thanh xuân tươi đẹp, cô chẳng muốn nghĩ tới nữa vì hình bóng anh đã gắn chặt với nó rồi. Cô đã quyết định ra đi, cô là người anh cần nhưng không phải người anh yêu, ở lại thực làm bản thân đau lòng. Diệu quyết định ra ngoài, khung cảnh này làm cô nhớ lại quá nhiều thứ.

Bất chợt, ai đó tiến lại từ phía sau cô. Bằng yêu thương, giận hơn, nhớ nhung, tủi giận, anh vòng tay ôm cô từ phía sau thật chặt. Diệu giật mình ngoảnh lại định thoát ra nhưng không thể. Nếu là một tên sở khanh thì chắc chắn hắn đã nhận đủ cơn thịnh nộ của cô rồi. Bởi đó là anh, là người làm cô yêu điên cuồng rồi đau khổ cùng cực. Diệu cứng người, miệng lắp bắp không nói được lời nào.

Nhật ghì cằm lên vai cô, lấy hết can đảm để nói ra tiếng lòng mình

- Em gầy đi nhiều quá

- Không liên quan đến anh, mau buông tôi ra

- Anh rất nhớ em, em có biết không

Diệu kiềm lòng, cô sợ rằng mình sẽ bị lay động một lần nữa. Vậy rồi, cô vung tay rất mạnh, gạt bỏ cánh tay của anh ra, vô tình va phải vết thương trên tay anh. Vết cắt hôm trước vẫn chưa lành, va chạm mạnh là hở miệng và chảy máu. Nhật quyết định mặc cái sơ mi dài tay cũng là muốn che vết thương lại nhưng anh không nghĩ tới việc mặc sơ mi trắng lại bất tiện thế này.

Máu chẳng mấy chốc đã ngấm qua áo, đỏ tươi. Diệu rất bất ngờ khi nhận rat ay anh bị thương. Cô thề rằng hành động này là phản ứng nghề nghiệp, thấy người ta bị thương thì nhất định không thể làm ngơ.

- Sao chảy nhiều máu vậy, anh bị thương à?

- Ừm- Nhật lúc đầu còn nhăn mặt khó chịu, sau lại cười vì hành động của cô lúc này

- Mau đi xuống phòng y tế

- Có một vết thương khác còn sâu hơn vết thương này

- Anh đánh lộn sao?

- Ở đây này...em chữa lành cho anh đi

Nhật cầm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng áp lên ngực mình. Diệu đứng trân trân nhìn anh, đôi mắt đó trước đây là nét lạnh lùng giờ lại mang nỗi buồn khắc khoải.

- Mục đích tiếp cận em là vì Hoài. Anh luôn tự lừa dối cảm xúc của mình như thế. Đến khi em rời xa, anh mới nhận ra trái tim kia chỉ là cái cớ để anh theo đuổi em thôi. Thời gian qua, anh luôn tìm em và thực sự tuyệt vọng vì nghĩ rằng em sẽ không bao giờ quay trở lại...

- Những gì anh đã làm với em, có xin lỗi cũng không thể hết được. Vậy nên, hãy để quãng đời còn lại anh được bù đắp cho em...

Nói không nhớ anh là cô đang nói dối, đôi lần Diệu đến nhà tìm anh nhưng chỉ đứng ở rất xa để không ai nhìn thấy. Anh rất ổn, không có gì thay đổi, cô có ở đó hay không không ảnh hưởng gì. Vậy là Diệu bị suy nghĩ ấy mà không đến tìm anh nữa. Anh cần khởi đầu mới. Và cô nào có biết, anh không hề ổn như bề ngoài mọi người thấy.

- Anh còn rất yêu chị tôi, đừng dối lòng nữa

- Hoài đã là quá khứ rồi, cảm ơn cô ấy đã mang em đến bên anh.

Anh tiến lại gần cô hơn, những ngày tháng xa cách quá dài chẳng làm mất đi tình yêu anh dành cho cô. Khi con người ta đã thật lòng yêu, thời gian chỉ là gia vị thêm vào cho đủ vị đủ mùi thôi. Bàn tay anh âu yếm nâng cằm cô lên, đôi mắt nhìn yêu thường, trầm ấm:

- Trước đây, anh chưa từng yêu ai nhiều đến thế. Sau này, anh mới biết, mình không thể yêu thêm ai khác, ngoài em

- Lúc nào...em cũng nhớ đến anh...

Đôi môi anh nuốt trọn vẹn lời cô định nói. Một cái chạm môi nhẹ nhàng đầy nhung nhớ.Đó là khi hai trái tim hòa chung một nhịp đập. Diệu nghĩ chốn chạy không có tác dụng gì khi suy nghĩ luôn hướng về một người.

Nhật bật cười, anh vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Thời gian cứ êm đềm qua đi trong nét cười tỏa nắng. Anh đã mở lòng nói ra tất cả và cô cũng vậy. Không cần biết ngày mai trời mưa giông bão bùng hay nắng gió, mây quang. Chỉ cần "cô ấy" vẫn ở đây, ngay sát bên anh, cũng anh bước tiếp quãng đường còn lại.Dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ bước tiếp, không do dự.

Có một người dùng cả thanh xuân để chờ đợi một tình yêu. Không lãng phí, không tiếc nuối và càng không hối hận. Không chỉ là tuổi trẻ mà là cả cuộc đời này anh chỉ giành riêng cho cô gái ấy mà thôi.

--- Hết ---

{9G!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro