CHAP 9: Định Mệnh Bắt Đầu Từ ...Nụ Hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc tan học đến suốt trên đường về nhà,nó đi một mình...

Y như trước đây vậy,nó cũng thấy bây giờ chẳng khác gì mấy,chỉ là dạo gần đây hơi nhiều chuyện sảy ra liên liếp.

Giờ nó chẳng khác gì lao dốc không phanh,không biết còn thanh thản thế này được đến bao giờ...

Dù gì trong thâm tâm,nó cũng chưa bao giờ có thể cho rằng mình là đứa vô lo vô nghĩ như bao người đồng trang lứa được.Còn bây giờ thì lại càng nhiều việc để lo nghĩ hơn thôi.

Nhưng nó bỗng thấy ngạc nhiên khi nhận ra hơi thiếu thiếu cái gì đó trên đường đi học về.Bình thưởng lúc này chắc Dũng sẽ bám riết lấy nó và tìm đủ cách quấy nhiễu khiến nó không yên...

Hôm qua và cả sáng nay đều vậy,từ lúc cậu ta từ nước ngoài về chưa ngày nào nó thấy yên ổn.Cũng như chưa lúc nào nhìn thấy Dũng mà nó không bị bực mình.Nhưng hình như cũng chỉ có Dũng là khiến nó phải bộc lộ cảm xúc quá đà dù không hề muốn.Nó vốn hay hạn chế thể hiện bản thân,kiệm bộc lộ cảm xúc ở chốn đông người như trường học,nhưng trước mặt cậu ta thì việc này đúng là bất khả thi.Dũng luôn làm nó tức điên mọi lúc mọi nơi,không thể bình tĩnh khi có cái mặt đáng ghét của cậu,bấy lâu nó không sao có thể coi Dũng là thằng anh họ bình thường cũng vì vậy.Nhưng khi không có tiếng bước chân lẽo đẽo bám gót nó từng bước một,mấy hành động ngốc nghếch đến buồn cười,và những câu hỏi ngớ ngẩn của Dũng nhải nhải bên tai...nó thấy dường như thời gian trên đường đi học về của nó cứ giống thể đã trở lại như cũ vậy.Nó không ngờ đã vô tình bị quen dần với "cái đuôi" (là tên anh họ) ở hiện tại từ bao giờ vậy?!

Nhưng điều đáng suy nghĩ hơn hiện giừ lại vẫn là anh trai của Dũng,anh Khải...Nó đã cố không thể hiện sự căng thẳng của mình trong giờ dạy của anh hôm nay,nhưng dù thế nào vẫn không thể tập chung vào bài học.Khi Khải giảng bài,anh có nhìn qua nó vài lần...Bỗng dưng nó lại cúi gằm xuống nhìn sách. Khi chép bài hoàn toàn không viết được gì,vì mải liếc nhìn Khải từ phía cuối lớp.Chốc chốc nó lại bắt gặp ánh mắt anh cũng khẽ đưa về phía nó rồi vội vàng đổi hướng,có xen chút bối rối...

Liệu anh có hối hận hay đổi ý? Hay sau này cũng sớm muộn phát hiện quyết định cầu hôn nó là sai lầm!!!

Nó càng suy nghĩ lại càng thấy thật khó để đối diện với anh nếu còn chưa sớm đưa ra câu trả lời chắc chắn.

Nó có thể trả lời rằng "Xin lỗi,em có thể kết hôn với anh nhưng không chắc sẽ yêu anh." Được không?

Hoặc "Xin lỗi,em rất thích anh nhưng mình không thể kết hôn vì em không tự tin rằng lời em đang nói là thật".

Anh đã bảo sẽ có một thời gian dài để tập làm quen dần.Có thể trong thời gian đó,cả nó và anh sẽ tìm ra cách tốt cho cả hai hay thật sự phát triển tình cảm đến một mức độ nào đó đủ để gọi là yêu.

Nó không biết mình có thật mong chờ câu nói "Anh yêu em" từ người anh họ vốn chưa một lần khiến nó có tình cảm gì đặc biệt tốt đẹp.

Tiếng chông bão tin nhắn rung lên,nó mở điện thoại ra xem.

Là số của hắn. "Tối gặp nhau nhé!"

Nó bỗng định viết "Thôi , hôm nay tôi hơi mệt" Nhưng suy đi nghĩ lại,chẳng khác gì chấp nhận bỏ cuộc giữa chừng. "Đâm lao thì phải theo lao". Nghĩ vậy,nó chưa trả lời vội nhưng thầm nhủ sẽ đồng ý gặp hắn lần nữa rồi.

"Nếu Khải biết mình là người thế này,liệu có còn muốn kết hôn không?" – Nó bỗng tự hỏi

Đúng rồi!! Anh ta chưa hề biết... Vậy nếu biết rồi,có thể anh sẽ rút lại lời nói khi đó. Hay nói cách khác,nó đỡ mất công nghĩ ngợi nên "đồng ý" hay "từ chối".Vì ngay lúc này nó không biết chọn lựa ra sao,chỉ còn cách đánh cược với số phận. Chông chờ vào quyết định của anh! Ý nghĩ này vừa hiện nên trong đầu thì nó đã nắm chắc được việc mình sẽ thử cho Khải biết. Vậy là coi như nó sắp giao bí mật về bộ mặt thứ hai của nó cho hai anh em trong nhà này. Đổi lại nó cũng nắm giữ bí mật của Khải và mấy vụ đánh nhau của Dũng.

Nhưng Dũng thì dù có bị nó tố cáo vụ đánh nhau thì vốn bản chất cậu ta cũng gắn liền với đánh đấm rồi,chuyện chẳng kết thúc ngay một sớm một chiều ...che giấu hay để lộ thì cũng không phải có thể khiến bác nó không tìm hiểu ra.Dũng giữ bí mật cho nó,vì cậu ta muốn thế.

Điều nữa mà chính nó cũng không phát hiện ra là suốt giờ học hôm nay,khi nó mải chú ý Khải thì ngồi trước nó – Dũng cũng vẫn luôn tìm cơ hội liếc nhìn nó thật nhanh rồi quay lên,tránh lé không để nó nhận ra.Dường như có một bí mật mới lại xuất hiện ngay sau khi bí mật cũ chỉ mới bắt đầu.

- Dũng!!! Sao hôm nay mày về sớm vậy? – Vừa nhìn thấy Dũng cởi dây giày ngoài thềm hiên,Jack đã tới dò xét.

Thoáng thấy nét mặt khó ưa của hắn,Dũng chẳng buồn đáp lại.

- Này! Có cần phải tỏ thái độ vậy với anh mày không?

- Anh cấm tôi à?

- Thằng ranh! – Jack buột miệng rồi nhếch môi,nói tiếp: - Mà bố về đến sân bay từ chiều nay đấy! Ông bảo tối nay có bữa tiệc quan trọng,cả tao mày và anh cả đều phải đến,đối tác quan trọng đấy!

- Thì sao?

- Thái độ mày vậy là sao? – Jack nhướn mày.

- Tại sao tôi phải đến chứ?!

- Mày đi mà hỏi bố đấy,cả con bé Anh Anh còn phải đến nữa là...Tuyên bố chuyện đại sự sau khi ra ngoài lập nghiệp của anh cả nhà này mà lại. – Jack nhấn mạnh từ đại sự và anh cả với giọng điệu đầy ác ý

- Anh Anh? Anh Anh thì liên quan gì ở đây??? – Dũng bất ngờ hỏi lại.

- Xem ra mày chỉ quan tâm tới con bé đó nhỉ.vậy là vẫn chưa biết chuyện gì à?! Tội nghiệp thật...- Jack cười thầm với ánh nhìn gian manh lộ rõ trên mặt

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Thôi,tao không nói nữa.Sớm muộn gì tối nay mày cũng biết thôi.Gắng chờ xem nhé! – Vỗ vai Dũng,mắt hắn liếc cậu như thể thương hại,nhằm vừa mỉa mai vừa khích bác.Thực chất,Jack vô cùng thích thú với những gì sắp diễn ra mà hắn đã đoán được phân nửa.

Dũng hất tay thằng anh mình ra khỏi vai.Mặt lừ lừ,đôi mắt lộ rõ tức giận như chỉ muốn lao vào cho Jack một trận.

- Đừng ở đó mà nhìn tao nữa,mau chuẩn bị đi.Trước lúc bố về đến nơi mà mày vẫn giữ bộ dạng này thì không hay đâu em trai ạ!

- Đủ rồi đấy,người nên thôi cái trò trọc ngoáy vô tích sự là mày đấy! – Khải từ bên ngoài bước đến.Nãy giờ đã chứng kiến đủ những gì Jack làm

- Anh nói ai vậy??? Ý chỉ tôi vô dụng à. – Jack trợn trừng mắt khi chỉ vừa nghe thấy giọng anh mình

- Mày đang tự thừa nhận điều đó à? – Anh bình thản đối diện với Jack không 1 giây chớp mắt.

- Hừ! Giờ tôi với anh không cùng đẳng cấp nữa rồi. Đừng ra vẻ hơn tôi nữa đi! Chỉ vì một đứa con gái mà để mất công việc vào tay tôi. Thành thằng giáo viên quèn mà còn lên mặt được,không biết nhục à?!

- Tiếc là việc của tao không liên quan đến mày. Còn công việc của mày thì có liên quan đến cả công ty của nhà này,khi còn sửa đổi được thì hãy thay đổi bản thân mà làm việc cho tốt đi.Không thì sớm muộn bố cũng đẩy mày ra khỏi vị trí đó,để dành cho người sứng đáng hơn làm thôi.Còn với tao thì giờ nó không cần thiết nữa rồi.Vậy nhé! Hiểu rồi thì OK? – Khải khẽ nhếch môi cười,nụ cười khiến cho tên Jack tự cảm thấy bị khinh bỉ mà không làm gì được, lòng tự cao bị tổn thương vô cùng.Hắn cứng họng vì bị giáo huấn mà không có lí lẽ gì để đối đáp được,chỉ còn biết gân cổ lớn giọng chửi lại :

- Thằng hèn! Mày được lắm! Cứ đứng đó mà xem tao làm!

Như mọi lần,Jack bực tức nhìn Khải với ánh mắt dao găm rồi bỏ đi trong căm phẫn.Trong lòng chưa chải nghiệm hết vui sướng khi hạ gục kẻ thù lâu năm thì đã chuốc một đống bực dọc,phẫn nộ vào người. "Không biết con nhỏ đó có gì để mày phải từ bỏ nhiều thứ như vậy nhưng sớm muộn tao cũng sẽ làm mày phải hối hận thôi."

Dũng chẳng hiểu câu chuyện mà hai mình nói vừa rồi,chỉ vẫn đang thắc mắc chuyện "đứa con gái nào đó" mà khiến anh cả cậu phải bỏ việc,và tại sao Jack lại nhắc đến Anh Anh. Hắn chỉ cố chọc tức cậu như mọi lần hay có dụng ý gì mà đem Anh Anh ra làm mồi nhử?!

Khải trước khi vào nhà cũng nhắc Dũng chuẩn bị để tối bố họ về thì cùng đi gặp đối tác.Nghe nói đồng thời đối tác lần này là những người quen biết lâu năm,nhân dịp này gặp lại ông để hàn huyên chuyện trò,tiện thể bàn việc hợp tác làm ăn luôn.

Anh Anh về đến nhà sau Khải và Dũng tầm chục phút.Nhà cửa vẫn bình lặng như mọi hôm,không thấy Jack,Khải và cả Dũng đâu.Chỉ biết rằng,người làm trong nhà kháo nhau hôm nay bác nó đi công tác về và tối ăn tiệc với đối tác,không cần phải lo làm bữa chu đáo nhiều.

Như đã hẹn trước,nó cũng chuẩn bị để đi gặp "đối thủ" của mình.

Đến lúc này nó đã quá đủ chuyện phải gánh,nặng nề đến nỗi chẳng còn cảm giác hào hứng với trò chơi cá cược này như ban đầu.Nó được và mất gì thì hiện tại,nếu không là công việc tại quán bar,nó thấy sao trước giờ mình lãng phí cuộc sống vô nghĩa quá.Nó đã làm những gì vậy???

Hụt hẫng...

Chán nản...

Nó cười...Nụ cười "giả" và cũng buồn hơn bao giờ hết.

Bỏ đi! Nó muốn kết thúc tại đây,dù trò chơi không thể tìm ra người chiến thắng thì đây cũng nên là lần cuối cùng nó và tên đó gặp nhau.

Hay đúng hơn là lần cuối để hắn nhìn thấy nó trong bộ dạng đó.

Anh Anh,hay Anal,Annal,thì cũng chỉ là những cái tên không cần thiết phải lưu giữ!

Sau khi cho Khải thấy nó trong lớp vỏ bọc của kẻ "làm ăn bằng nhan sắc" thì dù suy nghĩ của anh về nó thay đổi thế nào nó cũng sẽ chấp nhận.Đổi lại,nó cũng sẽ chấm dứt việc biến mình thành người khác để tìm kiếm tự do không có thực ấy.

Son,phấn,màu mắt,kẻ mày...Mái tóc dài óng ả...

Bộ trang phục bắt mắt,giày hàng hiệu,... Những thứ yêu thích để khoác lên mình mà nó vẫn xem là cộng sự không thể thiếu , giờ đây nhìn chúng cũng buồn chán và nhạt nhẽo ghê gớm! Nó đã sống cùng những thứ này trong ảo tưởng của sự tự do bấy lâu nay sao? Có lẽ đã đến lúc thoát ra rồi... - Nó nghĩ vậy.

Quán café lần này...quen thuộc và lung linh lạ thường! Những chiếc cửa kính sáng bóng này,chẳng phải trước kia nó đã từng có lần tỉ mỉ lau chùi sao?! Ánh đèn dịu dàng hơn mọi nơi,chiếc bàn nhỏ gọn và xinh đẹp,thảm lông mịn dải dưới chân.Đôi giày cao gót nó đi hôm nay cũng là giày GUESS.

Trong bản nhạc bằng piano êm đềm,nó nhận ra cảm giác trước kia không hề thay đổi.Nhưng cảnh vật ở đây đã đổi thay chút ít,sang trọng và bóng bẩy hơn.Chủ quán cũng đổi người,trẻ hơn.Có lẽ là con trai người chủ cũ.Nhưng những thay đổi này không khiến nó nhầm lẫn,không sai vào đâu được: Đây chính là quán café nó đã từng làm việc!

Trong lòng nó rộn lên những cảm xúc cũ kĩ gần như đã bám bụi và rêu phong từ bao giờ. Cứ như được trở về 2,3 năm trước!!! Cảm giác này thật khiến nó nôn nao đến không phân biệt nổi thực hư. Hai năm trước... có một lần nó đến đây cùng một người – người từng rất quan trọng với nó. Và hôm nay,... nó cũng đến đây , nhưng lại là với một người khác...

- Chị đã từng đến đây trước kia rồi à? – Câu hỏi của hắn khiến nó sực tỉnh dậy khỏi mơ hồ.

Khẽ gật đầu,nó nhìn lại xung quanh một lần: - Nơi này...đẹp thật!

- Chị quan sát kĩ nhỉ! Cứ như đang quan sát kí ức vậy!

- Quan sát kí ức ư? – Nó thắc mắc.

- Ừ. - Hắn cười,nói tiếp: - Tôi cũng thường có thói quen quan sát mình trong quá khứ.vì ở đó có nhiều thứ đáng nhớ và nó cũng...đẹp! Rất đẹp...

Đưa đôi mắt nhìn lên khoảng không,lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ sáng hòa trộn dưới bầu trời đêm ồn ào tiếng xe cộ,Dương ngắm nhìn thứ gì đó ẩn hiện trong đủ màu sắc của nơi này.

- Tôi thì chẳng muốn nhớ về quá khứ gì cả.Nó chỉ vô tình tự trở lại thôi. – Nó đáp,khuôn mặt đăm chiêu,rầu rĩ.

- Trông chị có vẻ buồn.

- Cậu cũng thế. – Nó và Dương nói như thể đi guốc trong bụng nhau.

- Có vẻ trò chơi cứ tiếp tục thế này thì khó để phân thắng bại,tâm trạng chúng ta hôm nay đều không tốt.Coi như không tính hôm nay,mình tâm sự nhé! Tôi vẫn sẽ trả đủ tiền...

- Cậu nghĩ vậy thật à. – Nó nhếch môi,thấy tên này khá lạ lùng... Nhưng nỗi buồn của hắn sao tựa hồ giống nó đến thế?! – Vậy nói ra đi,cậu buồn chuyện gì vậy...

- Hay mình uống coctaik nhé! Đừng gọi café nữa! Như vậy có hứng thú trò chuyện hơn...

Nó bật cười: - Linh tinh! Thôi,tùy đấy...

Nó không giỏi uống rượu,nhưng là loại nhẹ uống ít thì không vấn đề,dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng nó đi cùng hắn rồi!

Khi bồi bàn vừa mang đến hai ly coctaik.Từ cửa lớn có hai vị khách bước vào...Nó nheo mắt rồi ngạc nhiên không tưởng: Jack và Dũng?!

Họ đến đây làm gì?Hơn nữa kì quái hơn là lại đi cùng nhau...

Hơi mất bình tĩnh,nó né người...ngồi gọn vào một góc,tránh sự chú ý hết mức có thể.

Hôm nay quán hơi vắng khách,nếu sơ hở nó sẽ bị nhìn thấy như chơi.Jack thì không đáng lo lắm nhưng Dũng chắc nếu thấy nó không biết sẽ thế nào?

- Anh nhầm địa điểm đấy à?

- Im đi,tao đang cố nghĩ lại đây... - Jack cau có.

- Phó giám đốc mà thế đấy.Trí nhớ tệ thật...Khách họ đến sớm hơn mình đấy,chỗ này đảm bảo không phải rồi.Ai lại ăn tiệc trong quán café bao giờ! – Dũng thở dài,nhìn Jack đang bất lực cố nhớ ra địa điểm.

- Rõ ràng nó tên là cái gì Cream mà!

- Vâng,đây là quán café Sweet Cream.- Người đứng quầy bar đáp.

- Có chắc là Cream không? Ở đây có chỗ nào tên giống vậy không!

- Không anh ạ! Theo tôi biết là thế! – Cô phục vụ lạ đáp.

- Anh có chắc là mình không nhớ nhầm không vậy? – Dũng ngán ngẩm lần 2. – hay gọi điện cho anh Khải đi.

- Không! Tao thà không đến chứ không thèm gọi cho thằng đó. – Jack trợn mắt chặn lời Dũng.

- Vậy anh ở đây một mình tiếp đi nhé.Tôi không mang di động,phải đi tìm điện thoại công cộng.Tạm biệt! – Dũng quay người trực bỏ ra ngoài.

- Mày... - Jack thấy vậy,càng thêm sốt ruột...

Đúng lúc đấy,Dũng khựng lại.Cậu ta đã bắt gặp cặp đôi ngồi cạnh cửa kính trong góc,và cô gái nhìn giống Anh Anh,nhưng là Anh Anh mà tối hôm trước Dũng thấy.Không! Phải nói là chính xác là Anh Anh!

Vừa thấy Dũng nhìn về phía nó,Anh Anh vội vàng cúi thấp...chúi người về phía trước không biết nên giấu mặt đi đâu,nếu Dũng chỉ mặt nó lúc này thì không còn đường thoát,nó nên hành xử ra sao chứ?!

Mặt nó gần sát Dương,ở góc độ này có thể thấy rõ nó dù ánh đèn màu phảng phất rất mờ ảo đến khó nhìn.

Dương thoáng ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi "có chuyện gì?!" thì đã thấy cặp mắt và đôi môi Anh Anh gần sát mình đến nỗi không thể cử động. Cả hai như nín thở trong giây lát!

- Mày nhìn gì thế hả?

- Không... có gì. – Dũng đáp vội rồi quay mặt ra phía cửa.Thoáng bối rối...

Trong lúc đó,Dương chỉ thấy ở người con gái trước mặt mình một cảm giác quen thuộc khó tả.

Khuôn mặt??? Không! Tất cả...và đặc biệt là đôi môi ...

Chẳng lẽ chính là...

1s,2s...

Đôi môi nó và cậu ta chạm vào nhau!!! Ngay lập tức...một nụ hôn ngoài ý muốn đã chuyển thành có chủ động khi Dương chạm vào nó. Bàn tay đưa lên vai,cả khuôn mặt...Vuốt những sợi tóc mềm vương đằng trước vai áo nó ra sau lưng.

Làn da Anh Anh mềm mại phủ dưới những sợi tóc đen huyền bị đang bị bàn tay kia nhẹ nhàng,vuốt ve ...đưa sang một bên.

Bàn tay cậu một bên giữ vai nó nhè nhẹ,một bên uyển chuyển đặt trên mái tóc nó. Kèm theo là mùi coctaik ngọt dịu trong miệng,phảng phất hương thơm nồng nàn kì ảo,mơ hồ.

Chưa hết bất ngờ,nó nhận ra không còn là chạm môi đơn thuần nữa...Thực sự là hôn.Thậm chí là nụ hôn như những cặp tình nhân thực sự! Nó bắt đầu sợ hãi,cố nghĩ cách thoát ra... Đôi môi hắn thực sự mê hoặc hơn nó tưởng,có gì đó quyện chặt nơi đầu lưỡi.Nó không còn dám nghĩ đến việc mở mắt ra nhìn hắn,cho đến khi hàng mi đen khép hờ của hắn hiện ra trước mắt. Cậu ta đây sao??? Chẳng khác gì một kẻ yếu đuối,khao khát yêu thương đến điên cuồng! Đôi mắt nhắm đẹp đến ma mị... "Hắn hóa thân thành "mĩ nhân" chỉ bằng một nụ hôn sao? Còn giỏi hơn cả mình!" – Nó nghĩ trong khi còn chưa biết làm thế nào để dừng lại. Từ mĩ nhân có vẻ không hợp lắm. Phải nói là hoàng tử! Đúng là vậy... Hoàng tử trong mọi câu truyện cổ tích!

Nó không biết rằng lúc này ánh mắt Dũng vẫn không rời phía nó ngồi.Bàn tay cậu nắm chặt lại,biểu cảm cảm phức tạp nhưng đơn thuần lộ rõ sự bàng hoàng.

- Bọn trẻ bây giờ bạo dạn thật,làm luôn trong quán café.Mất thuần phong mĩ tục thật đấy! – Jack cười khẩy,đánh động Dũng.

Người phục vụ thấy vậy cũng giật mình,vội đánh lạc hướng khách:

- Xin lỗi quý khách,nếu là nhầm địa chỉ chúng tôi biết một nhà hàng tên Dream House ở gần đây! Có phải nơi hai người tìm không?

- Dream à? Dũng...mày nhớ không? Dream hay Cream nhỉ! Đừng đứng trơ ra nữa... - Jack như chết đuối vớ được cọc,quay sang Dũng rồi ngoái lại phía phục vụ : - Phiền chỉ đường cho chúng tôi được không.

- Ở đầu đường bên kia ạ! Đi một đoạn,rẽ phải rồi lên dốc là thấy!

- Rõ hơn được không??

....

Trong lúc Jack mải mê hỏi đường.Dũng đã không còn kiểm soát được bản thân,bước đến phía nó và Dương với tốc độ nhanh không tưởng và chẳng nghĩ ngợi gì nhiều,kéo nó bật người ra ghế.

Anh Anh cũng chưa kịp để ý thấy,đang định đẩy Dương ra khỏi người mình thì lại bị tên anh họ từ đâu nhảy vào ra tay trước.Mặt nó đỏ lên như người vừa uống rượu

- Anh...? – Nó hoảng sợ nhìn Dũng,mãi mới thốt lên lời.

- Đi theo tôi. – Dũng kéo tay Anh Anh thật mạnh,lôi nó đứng dậy ngay trước mặt Dương.

Cả nó và Dương đều chẳng khác gì kẻ mất hết ý thức,chưa kịp lấp đầy lại đầu óc trống rỗng bằng việc suy nghĩ xem nên nói hay làm gì thì đã không còn cơ hội kịp phản ứng.

- Dũng! Làm gì vậy? – Nó bị kéo tay bất ngờ không khỏi thắc mắc.Nghĩ đến việc Dũng nhìn nó nẫy giờ khiến nó càng thấy xấu hổ và không muốn đi theo cậu.

- Đừng hỏi. – Giọng nói không một chút nóng giận nhưng đủ đốt cháy cả cảm xúc của chính cậu.Còn nó thì đông cứng lại,bàn tay chỉ còn cảm nhận được đôi chút cọ sát khi bị lôi như thứ đồ vật ra khỏi quán café .

Dương không ngạc nhiên,không đuổi theo...chỉ khẽ cúi xuống nhìn mặt bàn.bật cười nhức nhối...

Cảm giác này đã hơn mười năm chưa một lần phai dấu. Chính là cô bé năm đó,nụ hôn mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu. Chỉ có thể là đôi môi vừa rồi!!!

- Em đã thắng...Tôi thua rồi.Tôi thua,vì đã yêu em.

Jack vừa ghi được địa chỉ đường thì quay ra đã không thấy Dũng đâu. Cũng chẳng hiểu sao "cặp tình nhân" mới vừa rồi hôn nhau ở kia giờ đã biến mất như bốc hơi không một dấu vết.

- Đau quá! Bỏ tay tôi ra. – Nó hét lên,trong khi Dũng vẫn cứ mặc kệ cho nó giằng giật,vật lộn đến kiệt sức.Cậu đi thẳng không dừng lại cho đến lúc về tới tận nhà.Dũng tiếp tục kéo nó vào trong cổng,rồi vào phòng khách.Đi đến đâu,những người làm nghe tiếng cũng chạy ra,hoảng hốt khi thấy cuộc giằng co không cân sức. Nó chỉ biết kêu la đến khản cả giọng,trong khi họ đã không vào can lại còn chỉ chỏ,dòm ngó,đúng là không bỏ qua bất kì một cơ hội nào để dò la đủ chuyện.Ngó nghiêng,xem xét đến tận khi thấy Dũng đóng cửa trước lại,cả đám người lại kéo nhau bu quanh bên ngoài cửa nghe ngóng.

- Anh điên rồi phải không?! Đồ khùng! Đồ đần độn! Ngu ngốc! Chết tiệt!

Nó chưa kịp dứt câu chửi thì bị đẩy ngã rầm xuống sô pha không thương tiếc.

Lần này thì nó ngẩng dậy ngay lập tức.Đầu gối với hai cánh tay nó trầy trụa và đỏ ửng vì bị lôi từ đó về. Nó chỉ biết cách chống cự duy nhất là gào thét và chửi rủa tên anh họ trời đánh.Nhưng tuyệt nhiên không hề khóc lóc van xin lấy một lần.

- Cô...xin lỗi đi. – Giọng Dũng vang lên với thần sắc khô cứng.

- KHÔNG. – nó gay gắt cự tuyệt,khiến cho cậu ta không thể giữ mình khỏi điên tiết lên thêm một giây nào nữa

- Tại sao lại như thế? Mau nói "em biết lỗi rồi" và hứa không tái phạm đi. – Dũng tức giận thực sự,hàm răng như nghiến chặt vào nhau.

- Không - bao - giờ. – Anh Anh kiên quyết,vẫn không hề có ý định thỏa hiệp,nó không muốn nhẫn nhịn ai nữa.

- tại sao? Cố nghĩ mình làm đúng à? – Dũng tiến sát gần nó.Giữ chặt hai tay,ghì nó vào thành ghế bằng vải thô cứng đau rát da.

- Tôi mới phải hỏi tại sao lại phải xin lỗi anh? Tôi không phải "em gái" anh.Anh cũng chẳng là gì cả! Anh trai ư? Thật ngu ngốc! CHƯA BAO GIỜ! CHƯA BAO GIỜ,ANH HIỂU CHƯA? – Nó hét lên khi hai cổ tay đang bị khóa chặt trong bàn tay Dũng,đau muốn gãy rời.

Mắt nó dấn nước,mồ hôi túa ra không ngừng.

Dũng khựng lại một hồi,mặt nóng ran.Tay cậu đã lỏng ra.Nó thất vậy giật nhanh cổ tay mình,bò dậy...khập khiễng bước xuống sô pha trong bộ dạng tả tơi,thảm hại.

Mấy người làm thấy cãi nhau đoán là nó bị cậu ta đánh,ai cũng suýt xoa thay nhưng chẳng hề nghĩ tới chuyện bước vào ngăn cản.

- Tôi ghét anh.Đừng bao giờ lại gần hay gọi tên tôi thêm lần nào nữa! Tôi cảnh cáo anh! Đừng chạm vào tôi.Thật ghê tởm. – Nó thều thào,nói như hết hơi nhưng tai Dũng vẫn nghe rõ mồn một từng chữ,từng từ.Chẳng có cảm giác nào đau sót hơn lúc này,cậu làm Anh Anh đau ư? Sao cậu còn thấy đau hơn thế này...Chẳng phải,Anh Anh là...

- Anh xin lỗi...Là anh sai.Là anh tự nhận,...anh vốn không phải anh của em.Chúng ta,...chẳng là gì cả.Vì vậy...anh sẽ không làm em đau nữa.Xin lỗi... - Dũng gục xuống ghế sô pha,giọng nói nghẹn ứ từ trong cổ họng thốt ra...

- Thôi im đi,đủ rồi đấy...Anh nghĩ tôi cần tin anh à.

Dũng nhìn nó,ánh mắt hối lỗi và cầu xin sự tin tưởng,... Cứ như chẳng còn gì chân thành hơn.

- Anh hứa.Nhất định sẽ không làm cô gái anh thích đau thêm lần nào nữa... . – Đến đây,nó dường như không còn nhìn ra Dũng. Có phải tên "bệnh",lôi nó như điên rồi bắt nó xin lỗi vừa nãy không?! Chẳng nhẽ tất cả những gì Dũng làm chỉ vì muốn nó biết...cậu thích nó sao?

Bàn tay vừa lôi nó lúc này,sao cũng có máu chảy ra như vết cứa do bị cọ sát vào tường...

Sao Dũng phải khổ sở như vậy?!

Nó vẫn chưa biết nói gì,tay Dũng đưa ra...chạm vào tay nó

...ấm???

Sao bàn tay cậu lại có thể khiến nó dịu đi được như vậy...hay tại bản thân nó không còn phân biệt được rõ ràng nữa! Nó nên tin vào điều gì giữa cảm giác và lí chí.Có bắt buộc phải chọn 1 trong 2 không.?

- Đủ rồi... . – Nó nói đồng thời giụt tay lại,nó đã chọn "lí chí"..."không đời nào là tên khùng này?! Không bao giờ!"

Đúng lúc đó,chuông điện thoại bàn reo.

Đến hồi chông thứ ba nó mới bất giác cúi xuống nhấc máy:

- Alo!

- Anh Anh à? – Giọng nói bên kia đầu giây của người đàn ông trung tuổi.

- Vâng. – Nó cũng nhận ra ngay đó là bác mình.

- Thằng Dũng có đấy không?

- Dạ...có,thưa bác. – Nó đáp,lí nhí.

- Bảo nó mau đến nơi hẹn ngay lập tức.Cả con cũng chuẩn bị đi đi.Ta cho xe tới đón cả hai rồi!

- Dạ??! Đi đâu ạ...? – Anh Anh tròn mắt.

- Đến buổi tiệc họp mặt,ta có chuyện quan trọng muốn hỏi con và Khải.Đồng thời cũng phải thông báo với bạn làm ăn,con đã nghe Khải nói chưa...

- Con... - Nó chợt ấp úng.

- Sao vậy? – Giọng nói nghiêm nghị gặng hỏi.

- Không ạ! Con sẽ đến.

Nó nói rồi cụp máy,đứng dậy bước vội lên phòng thay đồ.Taxi đã đến tới cổng,tài xế bấm chuông thúc giục...

Nó không kịp tẩy trang hay thay quần áo nữa,chỉ còn cách tháo vội mái tóc giả,thay đôi giày cao gót bằng đôi giày mọi ngày vẫn đeo đi học,và mặc nguyên bộ đồ lúc nãy đi! Lớp make up đi kèm kiểu tóc cắt quá đơn giản của nó trở nên vô cùng lệch nhau.Cả bộ váy áo thời trang đi kèm giày búp bê cũng bất thường không kém!

Nhưng không còn thời gian chần chừ,lề mề thêm.Nó bước xuống nhà...Dũng vẫn ở dưới đó.

- Mau ra ngoài đi...Anh muốn bị bác mắng à?

- Anh Anh...

- Đã nói đừng gọi tên tôi thêm nữa mà!!! – Nó đáp hằn học rồi lạnh lùng bước ra trước.

Để mặc Dũng phía sau với tâm trạng nặng nề,nó biết điều đó.Nhưng chính nó lúc này còn rối bời hơn cậu ta gấp chục lần.

Taxi chở cả hai đến nhà hàng sau 15'

- Đến nơi rồi.Mời cô cậu xuống rồi vào trong nhanh cho kịp giờ! – Tài xế chạy ra mở cửa xe.

Nó cố tình ngồi ghế trước để không phải đối diện với Dũng.Bầu không khí căng thẳng trong xe khiến chẳng ai nói được câu nào.

Bước xuống xe,Dũng cũng đi ngay sau nó.

Một khoảng cách tầm 3 bước chân.Cứ thế này nó thấy đỡ bị làm phiền hơn cả.

Giá mà ngay từ đầu cậu ta đã tránh xa nó có phải tốt hơn nhiều rồi không.

- Có đặt phòng trước chưa ạ? –Tiếp tân cúi chào rồi lịch sự hỏi nó và cậu

- Có! Chúng tôi tìm phòng được đặt trước bởi ông Robort Trần Vĩ. – Nó nói.Rất may vì nó không biết tên phòng thì ít nhất nó cũng kịp thời nhớ tên bác mình.

- Cảm ơn.phòng 4,đã được nhắc trước.Mời hai bạn lên tầng 2!

Nó bước lên,hơi mất tự nhiên vì sợ bề ngoài có vấn đề sẽ gây thiếu thiện cảm.

Dũng thì im lặng,không nói gì,chỉ bước sát theo nó.Sự yên lặng không lối thoát này khiến nó thấy nhức óc và bắt đầu rối trí.

"Mau trở lại bình thường đi Anh Anh.!" – Nó tự nhủ.

Trong thang máy lúc đó,là một cô gái trẻ xinh đẹp đi cùng một chú trung niên.Cô gái đó là Như.

Như trong bộ váy đầm bó sát nhìn trững trạc và quý phái hơn nhiều.

- Hôm nay phiền cháu rồi! – Người đàn ông trung niên nhã nhặn cười

- Không sao ạ! Việc gì giúp được thì cháu giúp thôi!

- Cháu tốt thật đấy! Thằng con bác đúng là may mắn vì được tiểu thư xinh đẹp,ngoan hiền,nết na để ý tới. – Ông nói với Như,vừa khen vừa tỏ vẻ biết ơn

- Bác nói quá rồi! – Cô lịch sự,nở nụ cười hiền dịu,khiêm tốn đáp lại đúng kiểu con nhà gia giáo.

- Tại gọi điện mãi nó không nghe nên đành phải mượn cháu đi giúp! Có gì không thích hợp cứ nói thẳng nhé! Diệu Như...

- Vâng.Cháu không sao đâu ạ! Mà chắc lát nữa Dương nhận được tin nhắn của cháu sẽ đến thôi!

- Vậy hả? Mong thế nhỉ?! – Ông cười,nhẹ nhàng.Khi thang máy vừa kịp mở ra tại lầu 2

- Vâng! – Như cũng nở nụ cười tươi rói.Bước song song cùng bố Dương ra khỏi thang máy. Như từ lâu đã xem bố Dương như bố mình,và cũng thầm mong có thể được ông coi là con dâu trong tương lai.

Vừa lúc đó,nó và Dũng cũng đang bước tới cửa phòng 4 ngay trước thang máy.

Vô tình,chỉ là ...vô tình.

Nhưng chẳng phải nó đã gặp lại người khiến nó trăn trở suốt mấy năm qua đây sao?! Có đúng là ông ấy?!!!

Thấy Anh Anh dừng bước,Dũng cũng lấy làm lạ,dừng lại theo.

Như lúc này mới để ý hai người trước mặt,một nam một nữ đang nhìn ra hướng cô bước

- Họ là ai vậy? – Dũng hỏi nó.

Người đó dường như cũng nhận ra nó,rất nhanh...khoảnh khắc chỉ trong chớp mắt nhưng tựa như thời gian bị ngừng chôi.

Ánh mắt ông chẳng khác gì trước kia,rất tử tế,bao dung...Khuôn mặt hay dáng người cũng vậy! Vẫn là ông,người mà nó đã gặp và cố bỏ mọi thứ để theo trước đây?! Lẽ nào không hẹn mà nó một lúc gặp nhiều chuyện gì lạ đến vậy! Nó tự hỏi mình thực sự đang đứng trước mặt "người đó" sao?

- Hai cháu không vào à? – Ông chủ động đặt dấu chấm hết cho khoảng lặng chết người đó.

- Bác quen họ à? – Cô gái bé nhỏ,Diệu Như hỏi,thoáng thắc mắc.

- Không. – Đáp khẽ,ông mở cửa phòng rồi cùng cô bước vào trong.

- Sao...nhìn họ chăm chú vậy? Em biết hai người đó sao?

- Không.Chỉ là người lạ. – Nó thôi sững sờ,giờ nó muốn khóc cũng chẳng thể khóc.Nó không chốn chạy được,chỉ có thể đối mặt với tất cả thôi.

Bước vào ngay sau đó là nó và Dũng.

Sau cánh cửa phòng,bên trong là dăm ba bị khách lạ,còn lại là Khải ngồi bên bác nó,Jack cũng đã đến và ngồi đó từ trước.Có cả Như và chú kia ngồi cạnh nhau ở ghế đối diện.

- Hai đứa ngồi đi. – Bác nó ra hiệu.

- Muộn quá đó.Em làm gì mà khiến mọi người suýt sốt vó lên đi tìm vậy! – Jack khẽ trách,giọng điệu khác hẳn mọi khi nhưng độ đểu giả thì chẳng hề thuyên giảm.Nghe qua cũng đủ thấy cách hắn khinh miệt người khác rồi.

Khải nhìn nó mỉm cười.Anh đã để sẵn một chỗ cho nó bên cạnh mình.

Nhưng Anh Anh không ngồi ghế đó,theo trực giác nó ngồi chiếc ghế trống cạnh ghế này,và đương nhiên chỗ ngồi còn trống ra sẽ có ...Dũng ngồi thế.

Chẳng may chố ngồi của nó có thể nhìn thẳng vào hai người kia,là Như và chú ấy...

Đã quá lâu,thời gian đủ để nó quên 1 số thứ nhưng số phận lại cứ cố mang đến bao chuyện trái ngang,ngược đời...Cứ cướp đi rồi lại mang đến.Cuối cùng thì cũng chẳng có gì ngoài mất mát và khủng hoảng.Đó là tất cả những gì nó đã được nếm trải,quá khứ lúc nào cũng đầy vị đắng ngắt!

- Haha...Anh Anh,hôm nay nhìn em lạ quá! – Jack cười sau một hồi ngắm nghía Anh Anh không bỏ sót một chi tiết nào.

Nó không đáp,cố tình lờ đi câu nói của Jack.

- Trông chẳng khác gì mấy cô gái làm nghề của bà mẹ cô trước đây nhỉ! – Thấy chưa ăn nhằm,Jack không chịu thôi.Muốn khích nó tới bến.

- JACK! – Bác nó gằn giọng.

- Con nói có gì sai à? – Jack nhếch môi trơ tráo

- Làm ơn hãy giữ sự tôn trọng tối thiểu với người khác. – Khải lên tiếng ngắt lời Jack.Anh hoàn toàn không thoải mái với kẻ nhiễu sự như hắn.

- Đi dự tiệc bàn việc làm ăn mà ăn mặc không ra sao,ai mới là kẻ không tôn trọng mọi người vậy.Anh Anh này,cô có thật là đứng đắn không vậy,không ngờ anh tôi muốn kết hôn với cái thứ con gái...

Jack chưa kịp nói hết câu thì đã bị túm cổ nhấc lên,Dũng không màng đến những người xung quanh.Động thủ với thằng anh chó chết của mình ngay lập tức,trợn mắt phẫn nộ.cậu nói như rít lên bên tai Jack:

- Đừng có nói về Anh Anh như vậy!!!

- Nó là gì của mày chắc!!! Thằng ranh láo toét này...

- Tôi nói.Đừng có nói về Anh Anh của tôi như vậy,... - Tiếng Dũng dội vào tai hắn như thì thầm nhưng không hề sót một từ.

- Mày...mày vừa nói là Anh Anh...của...ai cơ???Tao có nghe nhầm không vậy?!,nực cười nhỉ...

- Hai đứa thôi đi...- Khải cau mày

- Dừng ngay.Sao mấy đứa bất tài ngu xuẩn như chúng mày cứ làm tao mất mặt vậy??? Ngồi xuống hoặc cút khỏi đây!!! – Bác nghiêm giọng,to tiếng quát Dũng và Jack.

Lúc này Dũng mới chịu buông cổ áo tên Jack ra để hắn ngồi phịch xuống ghế.

Anh Anh bình thường luôn coi Jack như không khí nhưng hôm nay đám không khí này "ô nhiễm" quá rồi.Nhưng không hiểu sao,nó vẫn chưa hề có ý định phản bác những lời vừa rồi.

Từ đầu đến giờ nó chỉ biết ngồi im,cúi gằm mặt xuống...Nếu có một điều ước nó sẽ ước ngay là muốn phép thuật nào đó có thể khiến nó biến mất khỏi đây,ngay lập tức.

Cứ nghĩ đến chú ấy nhìn thấy nó trong tình trạng thảm hại nó thấy mình vô cùng sứng đáng bị chết đi cho rồi!!! Giá mà có thể chết dễ dàng như người ta vẫn nói...nó cũng muốn chết. Từ rất lâu và đến cả chục lần rồi chứ chẳng ít...

Dũng ngồi cạnh nhìn nó như muốn nói cả đống thứ: " Anh Anh! Nói gì đi chứ?! Sao không chửi hắn đi...Bình thường em dữ dằn lắm cơ mà."

- Vào đề chính. – Không khí căng thẳng chỉ tạm ngưng đọng lại khi bác nó cất giọng,trang nghiêm: Tôi muốn thông báo hai việc chính là,từ giờ Trần Khải,con trai cả tôi sẽ ra lập nghiệp riêng.Công việc của nó hiện tại chuyển giao cho em trai là Jack Trần tạm thời nắm giữ,nó chưa có khinh nghiệm nhiều.Trong công việc làm ăn có gì sơ xuất mong mọi người giúp đỡ.Thứ hai là con trai cả tôi,năm sau sẽ kết hôn,đối tượng của nó là cháu đây! – Bác nói rồi nhìn sang Anh Anh trong sự ngỡ ngàng của số đông trong phòng. – Con đừng cúi xuống nữa.Ta đã dạy như thế nào? ở đâu cũng phải ngẩng đầu nên cơ mà! Kẻ thù đáng sợ nhất của mình chính là bản thân mình.Con không chiến thắng nổi mình nên mới bị những lời của kẻ khác làm giao động! Chẳng lẽ con công nhận những điều được nói về mình à?

- Xin lỗi...bác.Con,... - Nó lúc này mới từ từ ngẩng lên.Anh Anh có đôi mắt cương nghị học được từ bác nó.Chỉ cần nhìn vào cũng đã thấy rõ sự cương quyết dám làm dám chịu.Đức tính đáng trọng nhất của người làm ăn,tiếc rằng nó rốt cục cũng chỉ là một đứa con gái....Thôi lấp lửng,nó đổi giọng cứng rắn,khẳng định : - Con không như vậy!

- Tốt. Ta tin con. Giờ ta hỏi...

- KHOAN ĐÃ! – Dũng bỗng đứng dậy,lần đầu tiên cậu dám có thái độ ngắt lời bố mình khi ông đang nói như vậy... . – Bố vừa nói chuyện anh Khải kết hôn? Mà với ai cơ??? Chẳng lẽ là...

- Đúng.Là Anh Anh.Em nghe hiểu rồi thì ngồi xuống đi,đừng làm kinh động các vị khách ở đây nữa. – Khải đáp rõ ràng,mạch lạc và cũng nghiêm túc không kém cha mình.

Jack được thể,xen vào chế nhạo: - Dũng ơi,mày chậm hiểu thật đấy!

- Nhưng Anh Anh... . – Dũng nhìn bố rồi lại quay sang Anh Anh,không tin nổi sự thật đang diễn ra.Điều vừa nghe chẳng khác gì sét đánh ngang tai với Dũng.

- Ngồi xuống,Dũng. Giờ người ta muốn hỏi chuyện là Anh Anh!

- Đúng rồi đấy,việc này là chuyện của riêng hai đứa.Nên để cô bé tự quyết định hạnh phúc của mình! – Bỗng giọng nói của một vị khách tham gia vào câu chuyện không khỏi khiến mọi người chú ý.Nhưng ai nghe vậy cũng gật gù đồng tình,coi là phải.

- Được rồi.Anh Anh,con nói đi.Khi tốt nghiệp xong,con có muốn lấy Khải anh họ mình không? – Bác nó hỏi dứt khoát.

Anh Anh sau vài giây nghĩ ngợi,hại tay nó túm chạt lấy hai bên áo.Nhưng ánh mắt không còn băn khoăn nữa,kể từ lúc "người đó" nói : "nên để cô bé tự quyết định".

Tự quyết định à?! Trước giờ nó đã từng được làm việc đó sao...

Kể cả người hiểu rõ nó nhất mà cũng nói ra được điều như vậy...Ra là với ông,sự tồn tại của nó giờ chỉ là một kẻ xa lạ không hơn không kém...hay vốn đã chấm dứt từ ngày ông rời bỏ nó đi rồi.Đã vậy thì chẳng còn gì quan trọng nữa...Nó vốn đã không có thứ gọi là "hạnh phúc" từ trước đến nay rồi.

Anh Anh đứng dậy,dõng dạc:

- Con,đồng ý.

Rồi quay sang Khải,lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào anh,giờ nó nghĩ mình đã hoàn toàn có khả năng làm được điều này mà không cần đắn đo như trước đó nữa.Khải cũng đáp lại cái nhìn của nó bằng một nụ cười lịch thiệp: "Cảm ơn em."

Dũng như bị cứng đơ người,không nói được lời nào nữa.Trong đầu cậu,câu hỏi đó cứ vang lên không cất thành lời: "Anh Anh...em muốn lấy anh ấy thật sao?!"

Đương nhiên cũng chẳng có câu trả lời nào được nào lúc này

Jack vỗ tay hoan hô,giọng tỏ vẻ hứng khởi: - Hay lắm,em họ! Tình yêu bất chấp tất cả nhỉ!?không ngờ em lại thích lấy "thầy giáo" đấy,...

Hắn còn không quên quay ra huých vai Dũng,cười cợt hợm hĩnh: "Chú em chậm một bước rồi! Chia buồn..."

Dũng không buồn để ý đến hắn,đứng dậy bước ra ngoài. Trước đó một lúc,Như cũng xin ra ngoài để đi gọi điện thoại,cô gọi cho Dương rất nhiều cuộc nhưng mãi vẫn không có dấu hiệu hồi âm...

- Đến muộn rồi à?! – Dương bước vào,trong bộ vest bóng bẩy ngay lập tức tập trung mọi ánh nhìn của mọi người trong phòng.Bước đến từ phía sau lưng nó: - Con chào cha,chào mọi người! Chào cô,tiểu thư Annal.

Nó quay lại... "Tại sao lại là hắn?". "Hắn đến đây làm gì?"

- Quá muộn đấy.Như đã gọi cho con nhiều lắm biết không,con bé lo lắng nãy giờ đấy.

- Vậy hả,xin lỗi nha.Ba muốn con đến để xem gì vậy,hay góp mặt cho lịch sự thôi... . – Dương mỉm cười

Lúc này nó mới hiểu,suýt nữa...nó đã trở thành kẻ phá hoại gia đình Dương.

Không thì cũng đã là đứa con gái đi lại với con trai ruột của người nó từng yêu. Lẽ nào mà do một điều gì đó khiến từ lần đầu thấy Dương nó đã tìm thấy nét gì đó nhang nhác cha cậu,...Cái dáng vẻ phong lưu,sự thu hút của cả hai thật sự là nét tương đồng khó lòng phủ nhận.

Thật nghiệt ngã... Nó vừa muốn khóc to,vừa muốn cười lớn.

- Trớ trêu thật. – Anh Anh nhếch môi,tâm trí nó giờ không còn để đâu cho hết hỗn loạn,nó quay lại nhìn Dương,cười đờ đẫn : - Chào cậu!

Khải và bác nó đều không lường trước việc hai người lại biết nhau.Kể cả "người đó" cũng vậy,chú ta không biết con trai mình lại quen với Anh Anh...

Có gì đó bộc phát trong lòng nó,một ý định chợt len lỏi... Một điều gì đó thú vị hơn,tội lỗi hơn,điên loạn hơn....Nó đang muốn làm! Nó muốn lợi dụng điều đó để phá hoại một thứ! Đê tiện,xấu xa,bẩn thỉu hay gì cũng được...Ngay lúc này thôi! Nó muốn phạm lỗi...

- Annal,...- Cậu gọi tên nó,giọng trầm xuống.

- Hm? – Nó nhìn Dương.Đôi môi hé nhẹ,ánh mắt thẫn thờ sao lại dịu dàng,ngọt ngào với cậu đến thế.

Cả hai trao nhau cái nhìn trìu mến khiến tất cả đều bắt đầu từ ngỡ ngàng chuyển sang ngờ vực.

- Chắc em không nhớ,mười năm trước...tôi đã từng gọi em bằng cái tên này! Trong một thế giới trắng muốn toàn tuyết..."Annal"! Cuối cùng thì mình cũng gặp lại được nhau! Tôi yêu em!

Nó nặn ra một nụ cười mỉm không lí do. Rồi bất ngờ,nhìn cậu ta cúi xuống dưới ...lấy ra một đôi giày cao gót mới tinh,giống y chiếc lần đầu tiên nó đã dùng để đáp cậu khi "tự vệ".

Mọi người vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra tại đây.Đúng lúc này,Như quay trở vào. Không thể lý giải nổi chuyện đang sảy ra trước mắt,cô thất kinh đến nỗi đánh rơi cả điện thoại xuống nền đất!

Cha Dương – cũng chính là mục tiêu của nó,thứ nó muốn phá hoại là...tất cả! tất cả...những thứ bên cạnh ông hiện tại,đầu tiên là cậu con trai "nghe lời"...giờ đang bống chốc biến thành hoàng tử của nó! Tình cảm cha con hai người có thể giữ được không nếu nó và con trai ông chơi trò chơi tình ái với nhau!

- Dương! Anh đến rồi à? Cô đây là gì vậy?!...hai người...Mọi người đang xem họ đùa à? Chuyện gì diễn ra khi cháu không có ở đây vậy?...- Như tỏ ra hoảng loạn ngay trong lời nói,cô dường như còn kích động hơn cả cha cậu.Cô không hiểu,hoàn toàn không muốn hiểu.Như không bao giờ hình dung ra tình huống này nên vẫn chưa đủ tin vào mắt mình.Cô gái kia là ai? là ai mà lại...nhìn Dương âu yếm,tình cảm vậy.Như luôn nghĩ chỉ có cô mới có thể ở bên và trao cho cậu tình yêu mà không ai có thể...Chẳng lẽ...tất cả chỉ là lừa dối!!!

- Dương,con có thôi ngay đi không? – Cuối cùng người nó mong chờ cũng đã lên tiếng.

- Anh Anh! Cậu ta với con là gì vậy??? – bác nó cũng bắt đầu hỏi đầy nghi hoặc.

- Bọn nó làm trò gì thế?

- Anh Anh! ...Em..?

Tiếng bác nó,Jack và cả Khải...Những người xung quanh hết sức sửng sốt.

Dương vẫn chăm chú vào đôi chân nó,không mảy may nghĩ đến mọi thứ đang sảy ra xung quanh hai người...cậu từ từ tháo hai chiếc giày học sinh cũ kĩ ra,thay vào đó bằng đôi giày hàng hiệu mới bằng da đen bóng.Chậm dãi sỏ vào chân nó thứ "phép thuật" mang đầy màu sắc cổ tích trong đời thực...

Đôi chân Anh Anh khoác nên sự sang trọng,một vẻ đẹp kiêu kỳ chỉ trong giây lát...cứ như một phép màu thần diệu và huyền ảo không tưởng.Mà người đem đến phép màu này là hoàng tử của nó – Dương.

- Cô gái này là của tôi...Anh sẽ không để ai có em ngoài anh đâu.Lọ lem bé nhỏ của tôi! – Cậu nói với nó bằng giọng dịu dàng và trân trọng sau khi đeo đôi giày vào chân nó. Tiếp theo,Dương chậm dãi đứng lên trước mặt nó:

- Làm bạn gái anh nhé?!

Anh Anh nhận ra cô gái kia đang gần như muốn vỡ vụn ra trước sự vô tâm của người con trai đang tỏ tình với nó,...Nhưng kể cả nó có đồng ý hay không thì cũng chẳng thể ngăn nổi trái tim cô ta tan vỡ lúc này đây.

Mặc dù,nó hoàn toàn không có ý định làm tổn hại đến tình cảm của ai cả. Nó chỉ muốn phá! Muốn một người phải "nhìn thấy" nó...phải bị "mất mát" vì nó. Chỉ vậy thôi!

- Chuyện này là sao vậy? Con giải thích đi,Dương...con muốn gì? – Từ trong bàn,ông ấy bước ra.Giây phút mà cả cảm xúc lẫn âm thanh đều như nhưng đọng,tích tụ thành khối.

- Con muốn Annal.

Trong phút chốc,Anh Anh Khựng lại,nó lùi về sau...đôi mắt vô hồn đến lạnh lẽo.

- Xin lỗi,tôi không thể. – Nó hướng ánh mắt ra giữa khoảng không vô hình,lặng lẽ nói tiếp: Tôi...sẽ không bao giờ trở thành của cậu.

Dương sững người,chưa kịp nói thêm điều gì. Lời nói của Anh Anh khiến cậu rơi vào câm nín,quên hẳn những điều mình định làm tiếp theo mà với một bộ óc thông minh đã được sắp xếp sẵn,nhưng lịch trình thì bị phá vỡ chỉ ngay sau một câu nói ngắn ngủn.

- Tôi không muốn trở thành vật sở hữu của ai lần nữa! Chỉ có khi nào tôi tự lắm giữ bản thân mình thì mới không thể bị ai ruồng bỏ! – nó tiếp tục nói ra những điều thật khó hiểu nhưng cũng thật đau sót.

Một đứa con gái ghét nhất là bị bỏ rơi.Dù nó không có giá trị hay quý báu đến đâu...Khi được người ta sở hữu thì cũng sẽ trở thành đồ vật không thể tự định đoạt số phận của mình!!! Nó không cần thứ đó...Nó chẳng còn muốn ở đây thêm phút giây nào nữa.Từ trạng thái rối loạn chuyển sang trống rỗng! Nó đứng bất động một hồi đến khi...trong người nó chỉ còn một "nút công tắc" duy nhất chưa ngừng hoạt động! Đó là...BỎ CHẠY!!!

Chẳng biết bằng cách nào,nó đã chạy thoát khỏi đó không một giây ngoái đầu nhìn lại,chỉ biết có chạy và chạy...bỏ mặc tất cả.Nó chốn chạy nỗi đau đớn,tổn thương và sợ hãi vô hạn của chính mình!

Những tiếng gọi,những lời than trách,...tất cả chìm vào khoảng không,"ù ù..." chạy qua tai nó và biến mất cùng màn đêm đen u tối.

Bước chân nó lặng lẽ kéo dài,lõm bõm trên những vũng nước bắn tung tóe... Mưa?!

Mặt đường bê tông lạnh toát... nó dẫm lên nền đất se sắt với một đôi chân trần trụi,không giày...

Đôi giày phép thuật màu nhiệm đã tuột khỏi chân lọ lem,...

Đôi giày ấy,hoàn toàn không vừa vặn với nó dù có ôm khít lấy bàn chân đến đâu...Trong lúc chạy,chúng vẫn rơi ra và bị bỏ lại ở đâu đó từ bao giờ chẳng hay,chẳng rõ.

Lời cầu hôn...

Câu nói tỏ tình của Hoàng tử...

Khuôn mặt của người đã đem đến cho nó cảm xúc đầu tiên về yêu thương???

Tất cả...nếu như có thể biến mất trong cơn mưa này!

Chúng sẽ là một giấc mơ...đến khi nó tỉnh dậy,...

Bên ngoài sẽ là bầu trời tuyết rơi trắng xóa! Nó sẽ mở mắt ra,nhìn mọi thứ qua cánh cửa sổ,từ những ô kính bám đầy tuyết đến cả bầu trời tuyết trắng lạnh giá ...và dưới hiên nhà,nó lại đứng đó chờ đợi ...

"Mẹ ơi!...Tại sao lại sinh ra con???!"

Nó chẳng còn có thể phân biệt nổi đâu là nước mưa và đâu là nước mắt của mình nữa,chỉ biết rõ ràng hơn cả là người nó bắt đầu sũng nước cùng với sống mũi cay sè... Giá buốt này đâu bằng mùa đông ở nơi đó.Cơn mưa đầu đông chẳng nhằm nhò gì nhưng sao lúc này cũng đủ khiến nó thấy mình bị vùi dập dưới tiếng nước xối ào ạt...

Dưới lòng đường,xe cộ vẫn phóng nhanh qua không biết bao nhiêu,nước bắn vào người nó từng đợt.

Từ góc tối này,nếu nó chạy ra giữa đường dưới màn mưa kia...sẽ chẳng ai nhìn thấy...

Hoặc sẽ có nhưng lúc họ thấy nó băng qua đường cũng là lúc nó đã bị chiếc xe nào đó đụng phải!!! Như thế là được phải không?

Chết rồi thì chẳng cần biết mình là ai nữa?

Nó sẽ không còn phải như bây giờ...

Không còn phải chiến đấu với bản thân,tồn tại với những nỗi đau giày vò trong quá khứ hay sống mà cứ luôn phải suy nghĩ "mình cần làm gì tiếp theo?!" .

Tốt rồi...

"Mình sắp nhìn thấy thiên đường dưới màn mưa sao?! Nếu mà có tuyết nữa...thì hay biết bao?!"

Nhưng khi nó vừa đặt chân xuống lòng đường thì...

Một bàn tay giữ nó lại.Ôm chặt đôi vai nó từ phía sau...

"Ấm quá..."

"- Anh Anh! Đừng sợ...Anh không cho em chạy đi đâu hết nữa. Nếu em khóc,hãy coi nước mắt đó chỉ là nước mưa. Vì đã có anh ở đây rồi,anh sẽ luôn bảo vệ em...Dù anh không bao giờ là người em chọn! Dù phải làm gì đi chăng nữa...anh cũng sẽ thực hiện tất cả những gì để em không phải đau hay buồn thêm lần nào..."

"- Được không?"

"- Chỉ cần,...em đừng khóc thôi..."

Giọng nói văng vẳng bên tai đó,...đôi bàn tay giữ chặt lấy hai tay nó,sao lại ấm áp quá!!! Cảm giác được trở che,bảo vệ khiến trái tim nó tan dần những giá băng hằng bao phủ,nhẹ nhàng mà êm ái lạ thường....

Chỉ còn biết lờ mờ đâu đây... trong tiếng mưa rơi,hình dung của thiên đường không hiện ra trước mắt nhưng kí ức thì ập đến,ùa về và vỡ tan ra như những mảnh vụn của chiếc gương,sắc nhọn cứa vào da thịt...

Không đau...

Không có cảm giác.

Trong mê man,nó cảm nhận thấy đôi bàn tay ai đó nắm lấy tay nó không buông...Nó dựa đầu vào đôi vai ấy,ngủ sâu trong giấc mơ đẫm nước mắt.Nhưng nó không còn thấy lạnh.Không hề lạnh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro