CHAP 8 : Khoảnh Khắc,cô ấy & lọ lem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ thể dục kết thúc,Dương ở trong lớp suốt 45 phút...

Cậu cũng chẳng biết làm gì hơn là ngồi thừ một chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trống báo giờ vào lớp vang lên,đúng lúc Anh Anh vừa bước đến cửa lớp.

Tiết học Thể chất vừa rồi bị trống do thầy thể dục còn bận đi làm trọng tài cho CLB bóng đá và học sinh số đông cũng bận kéo nhau tới xem nên chẳng ai còn nhớ đến giờ học phải học thể dục nữa,đến tận lúc này vẫn còn chưa thấy đứa nào vác mặt trở lại lớp học.Tất cả đều hào hứng ngồi căn-tin ăn uống tám chuyện,xôn xao bàn tán về trận bóng hôm nay cũng như tá lả đủ thứ chuyện khác ở trường.

Nó nhìn thấy Dương thù lù đập ngay vào mắt,hình ảnh cái tên gian gian mà nó đang bất đắc dĩ "hẹn hò" ngồi nhìn ra cửa sổ,vẻ mặt lơ đãng rầu rĩ sao thấy chẳng quen chút nào.

Nó đã quá bị ấn tượng với vẻ sảo trá thường ngày của hắn rồi...Một tên Dương buồn buồn trầm lặng hẳn là cứ như biến thành người khác hoàn toàn rồi vậy!

Hắn có vẻ chẳng tâm chí nào để ý đến nó...

Bước về chỗ của mình,nó cũng bâng khua suy nghĩ trong đầu "chẳng lẽ kẻ như tên này cũng có chuyện buồn hay phải lo lắng sao?!"

Vì trò đùa dại của Dũng lúc nãy làm Anh Anh quên hẳn lời cầu hôn khiến nó nhức đầu nhức óc.Khi vừa nhìn vào thời khóa biểu thấy tiết cuối cùng là giờ Ngoại Ngữ.Nó mới chột dạ nhớ ra: Khải – giờ đã là giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy ngoại ngữ của lớp nó.Anh ta sẽ dạy tiết học này!

Nó dường như vẫn chưa đủ sẵn sàng để đối diện với anh,vì đến giờ câu trả lời của nó vẫn chưa được quyết định.

Nó có lên can đảm để chọn lựa? Và với nó,con bé gần như mồ côi,sống một cuộc sống thiếu thốn tình thương và gò bó cực thì cái gì mới là tốt? Nên làm gì thì mới phải...

Nhưng nó thừa hiểu con người Khải vô cùng tự trọng,anh ấy sẽ không đem chuyện riêng tư vào công việc.Ở trên lớp,anh là thầy giáo,nó là học trò.Đó là quy tắc không thể phá vỡ mặc kệ mọi lí do gì.Nó tin anh cũng không muốn làm nó khó sử,tốt nhất là nên tỏ ra bình thường và thoải mái.Chuyện gì cần thời gian suy nghĩ hãy xem là chuyện của nó,nó phải tự giải quyết chứ chẳng thể phiền lụy tới ai.

Giờ giải lao thứ hai trong ngày hot girl Triệu Vũ Diệu Như xuất hiện trước cửa lớp 12E.

Cô nàng khá nổi tiếng trong trường vì nhiều lí do...hầu như ai cũng biết đến cái tên Như Candy,cô công chúa có gương mặt thiên thần và thành tích đáng ngưỡng mộ,lại còn là cháu gái của hiệu trưởng. Con nhà giàu,học giỏi,lại xinh đẹp...chỉ như vậy là đủ để xếp vào hàng hot girl.Nhưng điều khiến Như trở nên khác biệt hơn nữa là sự hòa đồng và cởi mở.Không giống bao người dựa vào danh tiếng mà tỏ ra kiêu ngạo,vì "hơn người" thì kiêu cũng chẳng trách,có điều khiện để chảnh thì chẳng tội gì mà không.Tuy nhiên,Như hiền và tốt hơn phần đông suy nghĩ của mọi người.Cô không quan tâm cách người ta gọi mình là "thần đồng","hot teen",hay "thiên thần",v.v...cô thích sống theo cách của mình,bình đẳng với mọi người.Như thân thiện và vui tính,nụ cười tỏa nắng ở mọi nơi! Chỉ cần đâu có cô là ở đấy có những ánh mắt,cả ngưỡng mộ,cả ghen tị.Nhưng cô nàng thì mặc kệ mọi thứ,vẫn cứ nổi bật và là tâm điểm của mọi sự chú ý!

Nhưng vì quá nhiều người để ý và thu hút gần hết nam sinh của trường theo đuổi nên từ lớp 10 Như đã gặp không ít khó khăn trong việc kết bạn.Những đàn chị máu mặt dù biết không nên động vào cháu gái hiệu trưởng nhưng nhìn Như nổi bật quá cũng đâm nảy sinh ghen ghét,chia bè kết phái gây áp lực,cô lập Như.Tuy nhiên việc đó hoàn toàn phản tác dụng,không những không làm Như bị giảm đi sự chú ý mà càng khiến cô nổi tiếng khắp trường này đến lớp khác,lại thêm lọt vào mắt xanh của bao hot boy nhà giàu. Trái ngược với sự hâm mộ của bè bạn dành cho Như,cô dần cảm thấy không thích sự nổi chội một cách phiền phức của mình. Hết bị bạn bè giữ khoảng cách vì e ngại,cô lại bị một số lớn con gái trong lớp xa lánh vì sợ bị trở thành vật làm nền,rồi con trai trong trường đeo đuổi,bám theo,tỏ tình như cơm bữa.Nhìn vào thì rõ là rất hãnh diện nhưng cũng đồng nghĩa với việc lãnh đủ mệt mỏi,phiền hà. Bản chất Như không kiêu ngạo,nhưng cô tạo cho mình vẻ ngoài tự tin và bản lĩnh,bên trong thì khỏi phải nói: vừa cá tính nhưng cũng dịu dàng.Hơn nữa,Như đủ thông minh để nhận ra ai là bạn là thù,ai thật lòng và ai là kẻ muốn lợi dụng mình...

Cô biết hầu hết con trai theo đuổi chỉ vì muốn Như trở thành bạn gái cho oai,họ yêu địa vị,yêu sắc đẹp của cô chứ không hề chân thành quan tâm đến cô. Người duy nhất khiến Như rung động chỉ có một,là Dương.

Dương không tốt đẹp như hình mẫu lí tưởng,không bao giờ hứa hẹn mang hạnh phúc cho cô. So với sự hoàn hảo của Như,Dương gần như trái ngược hoàn toàn. Nhưng Như thích Dương rất nhiều,nhiều không thể tưởng tượng nổi vì chỉ có cậu mới khiến cô cảm thấy tin tưởng,ở bên Dương,Như mới có đủ can đảm để "yếu đuối"!!!

Trong mắt mọi người dù Dương có xấu xa,chơi bời,tệ hại bao nhiêu thì với Như,mọi lỗi lầm cậu phạm phải đều có thể tha thứ. Kể cả chuyện lăng nhăng với nhiều đứa con gái khác,có đứa đáng tuổi chị cậu ta,...qua đêm bên ngoài hay cả khi lén lút dùng chất trắng...tất tật,khi bị Như phát hiện,trừ buồn rầu và thầm che dấu,cô chỉ lo lắng cho Dương và chưa một lần trách móc,căm ghét. Thứ Như căm ghét là cuộc sống của cả 2,những người cha mẹ không quan tâm đến con cái,hoàn cảnh tưởng chừng may mắn nhưng thực chất là đáng thương và buồn chán vô cùng của hai đứa trẻ chơi với nhau từ nhỏ. Cô không thích cách mà bố Dương ném cậu vào con đường học tập,học sống,học làm người,học làm giàu...để học quá nhiều rồi biết quá nhiều,cậu giống kẻ bị bội thực kiến thức về xã hội,và thờ ơ với hạnh phúc của chính mình. Quá sớm... cho một tuổi đời còn non nớt.Như sót sa không biết bao nhiêu lần cho cái cách nhìn nhận cuộc sống bị tàn phá khi còn quá trẻ của cậu.

Chưa bao giờ cô thấy Dương trở lại vui vẻ như trước,cậu làm đứa con nghe lời một cách giả tạo ở nhà và xa vào những cuộc vui ngoài xã hội. Cậu ghét về nhà,Như biết...Cậu ghét đến trường,...Như cũng biết...Ghét mọi nội quy mà người ta cứ dồn nén và ép buộc cậu phải thực hiện,...cô cũng biết luôn. Dương nhìn cha ruột và mẹ kế như kẻ bị cầm tù nhìn cai ngục,càng bị gò ép,càng thích thoát ra...Tự tung tự tác,phá tan mọi thứ cho đến khi không còn là mình.Tàn tạ và trơ lì đến hết mức,cùng kiệt thì thôi...

Lần này,Như cũng đến lớp Dương và nhìn cậu từ bên ngoài.Cô không vào trong như lần trước nữa.Vì chỉ cần từ vị trí này cũng đủ bị những ánh mắt dò xét,lời bàn tán và chỉ chỏ từ bao kẻ tò mò.

Dương đứng dậy,bước về phía Như theo bản năng,phản xạ đầu tiên khi nhìn thấy cô của Dương là...cười.

Như cũng nhoẻn miệng nhìn cậu,nụ cười âu yếm hiện lên trên khuôn mặt và cả ánh mắt.

Trước con mắt của bao người,họ như một cặp đôi yêu đương thắm thiết,tình tứ không để đâu cho hết. Ghen tị cũng có,mỉa mai,châm trọc cũng chẳng phải ít! Nhưng điều đáng nghi ngờ nhất cho tất cả là: "cô hot girl nổi danh không bao giờ nhận lời tỏ tình đã có bạn trai & đang relationship với tên học sinh mới chuyển trường đến". Đề tài này trở thành tin hot được nói đến nhiều nhất hiện giờ ở khắp trường,còn rầm rộ hơn bàn thắng của của đội bóng do tên tóc đỏ clb bóng đá cầm đầu.

Dương dắt tay Như đi ra sau trường,nhanh chóng hết sức có thể để thoát khỏi sự nhòm ngó xung quanh.

- Lần sau đừng đến tìm anh ở lớp nữa nhé. – Cậu đề nghị Như,khi đã buông tay cô ra ở một góc sau nhà kho của trường.

- Nhưng,...tại sao vậy? Em muốn gặp anh mà...? – Như hơi nhăn nhó,cô hoàn toàn không bình tĩnh khi nghe cậu nói điều này.

- Anh không thích cách họ nhìn mình.Em muốn bị nói này nói nọ vậy à?

- Em mặc kệ.Dù sao biết thì cũng biết rồi.Em chỉ muốn công khai với anh thôi! Từ giờ càng đỡ bị nói là kênh kiệu không nhận lời yêu ai!

- Nhưng anh không muốn! Như thế mệt lắm.Được không? – Dương vẫn giữ thái độ cũ.

- Chẳng lẽ em chỉ đem đến mệt mỏi sao.? Anh mệt khi gặp em? Em không khiến anh vui à? Em vô dụng với anh như thế,có phải...Anh không thích em nữa,đúng không? – Như nói gần như phát khóc,ánh mắt sững sờ,bàng hoàng.

Nước mắt con gái chỉ khiến Dương cảm thấy chán nản và bức bối.Dù là Như hay ai đi chăng nữa...

- Nghe này,anh không thích mình cãi nhau.Em cứ là em đi được không? Đừng tỏ ra "là của anh" quá.Cũng đừng yêu anh quá...Anh không đáp lại hết được sẽ thấy có lỗi lắm. – Dương nhìn Như bình thản nói,ánh mắt trong sâu thẳm có chú buồn rầu,khó nhọc.

- Anh không có lỗi,là em...em chỉ làm theo ý mình.Xin lỗi... – Như thôi bắt Dương trả lời những câu hỏi của mình.Cô luôn thỏa hiệp trước,vì cô... yêu Dương hơn.Và cũng vì chỉ có lúc cô chịu thỏa hiệp trước thì cả hai mới nói chuyện bình thường tiếp được.

Trong tận sâu tâm hồn,cô luôn mong tình cảm này sẽ không xấu đi chỉ vì sự ích kỉ hay cố chấp của một trong hai.

Dương nhẹ nhàng ghì cô vào vai,thì thầm bên tai:

- Đừng buồn.Anh rất nhớ em!

Như đã chú ý đến biểu hiện và sắc mặt Dương hôm nay,cô nhận ra ngay tình trạng của cậu...Như cứ trăn trở mãi một câu hỏi nãy giờ,muốn hỏi Dương "Anh đã thôi dùng loại thuốc đó chưa?".Nhưng không hiểu sao vòng tay cậu ấm áp quá làm cô không sao mở lời,Như chẳng lỡ làm dứt quãng giây phút êm đềm ngắn ngủn này.

Lúc này trong lớp học,nhỏ lớp trưởng từ bàn mình nhảy tót xuống chỗ Anh Anh.Ngọt ngào:

- Anh Anh ơi,Anh Anh à ~ !!!

Nó nhìn nhỏ,không khỏi nghi hoặc,khó chịu. Đáp:

- Chuyện gì vậy?

- Là thế này,cậu chỉ tớ cách,làm thế nào để được Dũng quan tâm đi được không? – Nhỏ vừa hồ hởi vừa đăm đăm nhìn nó,mắt không thôi chớp chớp.

Nó thì rùng mình,lạnh gáy...đã thế,nhớ lại cảnh bị Dũng ôm,bế bổng lên trong bộ đồng phục học sinh,và bên dưới là váy ngắn làm máu nóng của nó lại sắp trào lên mặt.

- Này Anh Anh! Cậu... - Nhỏ phe phẩy tay trước mặt Anh Anh,gọi liên hồi đến lúc nó tỉnh ra.

- Ừm,gì...? Ý cậu là sao? – Nó lấy tay quệt mồ hôi trên trán,tóc nó bết mồ hôi dính sang một bên.Mặt trắng bệch như mất hồn.

- Cậu không hiểu à? Ý Mình là,muốn được Dũng quý như cậu đó.

Anh Anh lúc này mới đờ mặt ra,sao con nhỏ dở người này "ngây thơ" y hệt tên Dũng vậy,não có cấu trúc đơn quá giản cũng rách việc thật đấy?! – Nó nghĩ rồi ngán ngẩm,thờ ơ đáp :

- Thì cậu thành em gái của anh ta đi.

- Làm sao được chứ!!! Cậu đánh đố tớ à? – Nhỏ chau mày không hài lòng với câu trả lời này. : - Chán cậu quá,tớ tự đi tìm giải pháp vậy!

Nhỏ bước thẳng,gãi đầu bỏ đi.

Theo thói quen mấy con nhỏ bạn trực sẵn kéo nhỏ vào cuộc nói chuyện đang rôm rả,đề tài là "hot girl & hoàng tử "bí ẩn" trong lớp"

- đã bảo không quan tâm rồi! bí ẩn gì nữa,sự thật rõ như ban ngày rồi thây...đừng lôi kéo tao tám ba cái vụ này nữa.Đang rối như tơ vò đây!

- Mày thì "rối" cái gì! Cái con 12 năm đi học không mảnh tình vắt vai! – Nhỏ bạn bực mình,mỉa mai

- Câm! Chẳng phải tao có đối tượng đang để ý rồi sao? Tao rối vì anh ấy đó.

- Ra là rối vì thằng đó à...Khổ thân mày,bại não nặng rồi...

- Mày vừa phải thôi nha con! – Nhỏ cáu tiết

- Rồi rồi! Biết rồi! Dũng đội trưởng câu lạc bộ bóng đá,nổi bật với mái tóc đỏ chói như ...gấc và tính cách kiểu du học sinh oái oăm có 1 không 2 chứ gì. – Cả bọn được nước,cười hớn hở,nhạo báng nhỏ.

- Không nói với chúng mày nữa! Ghen tị với hạnh phúc của tao cũng vừa thôi chứ! Bạn bè mà cứ như cái b*n bà!

Nhỏ tức tối lắm nhưng cũng đành chịu thua vì ít nhất chúng nó cũng nói chuẩn cả cụm "đỏ như ...gấc" và "tính cách oái oăm" không sai vào đâu được...

Dũng từ lúc vào học tiết tiếp theo,cứ thấy Anh Anh hờ hững,lạnh nhạt với mình.Không biết phải làm thế nào,thỉnh thoảng lại luẩn quẩn bên cạnh nó. Dù rất muốn đánh đuổi tên này như ở nhà nhưng nó không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng thật,vẫn cố tỏ ra lầm lì,không quan tâm.

- Này Anh Anh! Em giận gì hả??? – Dũng cúi xuống sát mặt bàn nó ngồi.

- Không có. – Nó quay mặt,bỏ mặc nhưng trong đầu thì muốn dậy sấm "Thôi ngay đi! Trướng mắt quá đấy!!! ông KHÙNG"

Dũng vẫn không thôi nhìn nó,lại còn chăm chú hơn.Cứ như đang đọc thuộc lòng từng đường nét trên mặt Anh Anh vậy.Với nó thì cách cậu ta nhìn khiến nó vốn đã mất tập chung giờ lại bị áp lực không chịu nổi.

Mặt hắn ghé sát cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó dù nó tin chắc tên ngớ ngẩn này không có gan làm việc tày trời thế.

- Nhìn kĩ em rất trắng và xinh xắn đó chứ nhỉ! – Dũng bất giác thốt lên khi đang nhìn ngược mặt nó từ dưới lên,cái mũi nhỏ và đôi môi hồng hé hé,để lộ hàm răng trắng đều và khuôn cằm vuông vức,hài hòa một cách tự nhiên.

Đến lúc này nó hết giữ nổi bình tĩnh,quật ngay quyển sách đang cầm trên tay vào đầu tên anh họ trời đánh.

- Anh bị điên à???

Dũng ôm đầu gục cả xuống ghế,thực chất là đang nhìn vào chân nó để bên dưới...đôi giày thể thao trắng bình thường của học sinh trong mắt cậu ta lúc này sao dễ mến lạ thường?!

Thoáng trong đầu cậu nảy ra ý nghĩ: "Chẳng lẽ mình biến thái thật?! Anh Anh là em gái mình mà...Sao không thể thôi nghĩ đến nó vậy trời?!"

- Đứng dậy và biến khỏi chỗ của tôi.Mau! Tôi chịu đựng anh đủ rồi đấy! – Nó dữ dằn xua đuổi thứ của nợ đang đeo bám ngay cạnh mình.

- Anh Anh....

- Cấm gọi tên tôi nữa!!! – Nó giơ cao cuốn sách giáo khoa,dọa giáng xuống cái đầu đỏ kia dăm ba phát nữa cho bõ tức.,

- Được rồi...!!! – Dũng ngẩng lên nhìn nó...mặt biểu cảm khó hiểu hết sức,thều thào...: Anh đang đau đầu lắm,đừng dùng quyển sách đó nữa! Nghe này...

- Gì? Nếu nói điều gì ngu ngốc nữa tôi sẽ đập anh chết thì thôi!

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý hành động của 2 đứa nó,có vẻ không giống đang đùa...Bọn đó cũng chưa bao giờ được nhìn thấy Anh Anh giận dữ hay ra tay với ai như thế.Những lời của nó không hề giống một đứa im lặng và trơ lì như ngày thường.

- Anh biết rồi! Em dừng dọa nạt lại đi,...Anh Anh,có phải anh...nhỡ anh...

- Anh làm sao? – nó cau mày chờ đợi xem tên này nói gì,thầm nghĩ "chắc không phải: nhỡ anh bị ung thư não giai đoạn cuối rồi! nhỉ? "

- Anh...không phải anh... có vấn đề gì rồi chứ? – Mặt Dũng hỏi đầy lo sợ,trông vừa ngây ngô vừa đáng thương một cách buồn cười.

- Không phải có vấn đề! Mà là không cứu vãn được nữa đó cha nội.! Anh bị ĐIÊN ...Nghe rõ chưa? – Nó nói rồi buông cuốn sách xuống bàn,thở nhẹ,bước ra ngoài mặc cho Dũng đang mọc rễ trong mớ suy nghĩ rất ư hồn nhiên của cậu ta.

- Ra là nghĩ tới em gái nhiều quá gọi là bị điên,giờ mình mới biết... - Dũng lẩm nhẩm trong miệng khi đang lồm cồm bám vào cạnh bàn,mặt cứng đơ như vừa bị điện giật chưa kịp ngất.

Nhỏ lớp trưởng vừa trở lại lớp đã thấy Anh Anh đi ra ngoài,còn Dũng thì đang nửa ngồi nửa nằm...trông khó hiểu không chịu nổi.

- Chuyện gì vậy,Dũng? – Nhỏ dò hỏi.

- Không...à mà,CÓ! – Dũng lắp bắp,mặt vẫn đang đờ ra: - Cậu... lại sát đây,tôi có chuyện này...Muốn nghe không?

Nhỏ như không tin nổi vào tai mình,thấy Dũng nói vậy,không còn gì để mong đợi hơn,nhỏ lao ngay đến như thiêu thân:

- Có!!! Dũng mau nói đi...

Dũng nuốt nước bọt,lấy hơi...lúc này mới đỡ cảm giác điện giật.

- Này,nếu nghĩ về ai thật nhiều.Lúc nào cũng muốn đi bên cô ta,gọi tên cô ta.Tim đập nhanh khi gần cô ta...cái này thì gọi là bệnh lý gì vậy?

Nhỏ vừa nghe,nuốt từng lời mà tim đập "thình thịch...",mặt đỏ lựng,...

Cả hai đều không biết rằng mình đang rất là "hiều lầm có đầu tư"

- Cậu,...đó...đó là – Nhỏ cũng bắt đầu ngượng nghịu,vấp từng từ một,cuối cùng cũng cho ra được hết câu: - Cậu đang thích cô ấy đó!!!

Mặt nhỏ như tỏa nắng rực rỡ giữa một góc lớp học...lòng rộn ràng,hưng phấn "Cuối cùng anh ấy cũng nhận ra rồi,công sức của mình không hề uổng phí,rốt cục cũng có hiệu quả!!! Thật tốt quá,tốt không gì bằng...."

Dũng cũng ngớ người chẳng kém gì lúc nãy:

- TH...ÍCH???....! Gì,,,gì chứ??? Cậu có chắc không đấy!!!

- Chắc chắn.Không tin mình sẽ chứng minh cho cậu thấy! Cho mình làm bạn gái của Dũng nha! – Nhỏ vào thẳng vấn đề.Không còn gì ngăn nổi nhỏ nữa!

- Bạn...bạn gái! Là gì?? Để chi vậy? – Dũng lắp bắp...nhìn nhỏ hỏi ngờ nghệch

- Để chứng minh cậu đang thích một cô gái thật! – Nhỏ cương quyết như đinh đóng cột,không một chút ngượng ngùng

- Vậy được sao??? Cậu...làm được thật chứ! – Dũng hơi ngờ vực,không hiểu ý nhỏ lắm

- Đương nhiên.Vậy là cậu đồng ý rồi nha! Giờ mình là bạn gái cậu,còn cậu là bạn trai mình! Chúng mình là một đôi! – Nhỏ hí hửng liếng thoắng một hồi,tay chống hông,miệng cười tươi rói.

- Ờ ờ... - Dũng ù ù cạc cạc,chỉ biết tạm tin vào đứa con gái vừa trở thành "bạn gái" mình trong tích tắc.Dù cậu chẳng hiểu ý nghĩa của những từ "bạn trai,bạn gái",hay "một đôi" của nhỏ lắm.Vì từ nhỏ đến lúc ra nước ngoài,Dũng thậm chí còn chưa bao giờ có kinh nghiệm tiếp xúc với mấy từ nóng thông dụng,cũng như chẳng một lần có ý định tìm hiểu xem định nghĩa về "yêu đương" là như thế nào?!! Thậm chí,từ "thích" cũng được hiểu một cách sơ xài và đơn giản hết sức...

"Vậy là nghĩ đến em gái nhiều không phải ...bị điên.Mà là....mình...th..ích Anh Anh sao?!" – cậu ta băn khoăn tự hỏi bản thân.

Lúc Anh Anh ra ngoài để trút tấn bực trong người thì bắp gặp cảnh tượng Dương và Như đi lên cầu thang...

Nó không mấy ngạc nhiên,chỉ hơi chú ý đến cách Như khoác tay Dương liến thoắng nói cười,vừa đi vừa chốc chốc lại nhìn tên này,không thôi chuyện trò.Còn Dương thì chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu hoặc "Ừ" không hơn.

Đến chỗ nó,Anh Anh cũng nghĩ sắp đến giờ vào lớp lên quay vào theo phản sạ,không may Như không quay lên cầu thang về lớp mà tiễn chân Dương đến tận cửa.Vai nó đụng phải Như đi tới từ đằng sau,làm cô nhỏ suýt vấp ngã.

Dương thấy vậy,nắm lấy cánh tay nhỏ thật nhanh theo phản xạ:

- Cẩn thận.

May kịp thời nên Như không sứt mẻ gì cả,Dương đỡ cô,hỏi:

- Có sao không?

- Em không sao! May có anh... - Nỏ nói rồi cười tít mắt,giọng nhẹ nhàng.Nó vừa quay lại đã được thấy khuôn mặt thiên thần của Như rạng rỡ cạnh tên Dương.

Định quay vội vào lớp thì trước đó thói quen đã khiến nó bất chợt mở miệng: "Xin lỗi!"

- Không sao ạ! – Như hiền lành đáp lại.Giọng lễ phép.

Nó thoáng quay đầu nhìn khuôn mặt cô nàng,đúng là...thiên thần!

"Sao lại có người vừa hiền lành vừa dễ thương vậy nhỉ?!" – Nó thầm nghĩ mà thấy lạ lùng.

Dương chỉ thấy nó ngoái lại 1s trước khi bước vào lớp,cậu cũng bước theo.Trước khi đến cửa lớp,Dương ngoái nhìn Như thay cho lời tạm biệt.

Cô gái bé nhỏ hiền lành của cũng cậu đang đứng nhìn và mỉm cười khả ái,vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn: "Bye anh".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro