Chap 7 : Rắc rối nảy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt nó lim dim,khẽ rung rung hàng mi đang khép cụp...những ánh nắng hắt hiu chiếu qua khung cửa sổ,nhẹ rọi vào khuôn mắt nó.Nước da trắng hồng ửng lên dưới nắng mai buổi sáng tinh mơ.Nó từ từ mở mắt...Không thể ngủ nổi nữa,nó ghét cảm giác có ánh sáng lùa vào phòng mình.Chúng phư phá giấc ngủ của nó bằng cách chiếu những tia hồng ngoại chói và nóng râm ran tới chỗ nằm của người ta vậy.

Nhưng khi vừa lờ mờ mở mắt,nó đến giật mình vì bên giường mình...Dũng ngồi ngay cạnh như canh linh cữu,nó mở to mắt,hoảng hồn đến quên cả cơn ngái ngủ buổi sáng.

- Dũng!!! Anh làm trò gì vậy???

- Đánh thức em thôi mà...

Nó muốn đập thẳng vào mặt tên này rồi chửi cho một chận nhưng nó nhận ra Dũng bắt đầu đối với nó theo kiểu đặc biệt đến...bất thường.

- Anh mở cửa sổ của tôi à? – Lúc này nó mới nhận ra,vì nó luôn có thói quen đóng cả dèm lẫn cửa trong phòng.

- Ừ,anh mở. – Hắn "hồn nhiên".

Cách thay đổi sưng hô "anh – em" của Dũng cũng làm nó thấy ớn cả người.Để chấm dứt tình trạng này,nó muốn tìm cách gì đó triệt để làm Dũng – anh họ nó từ bỏ ý định biến nó từ em họ thành em gái.

- Này,không phải anh thực sự biến thái đến nỗi ngày nào cũng mò vào phòng con gái với ý đồ đen tối đấy chứ!

- Hoàn toàn không có!

- Nhưng hành vi này là đồi bại đấy! – Nó dằn mặt

- Chúng ta là anh em mà! – Dũng đáp,thủng thẳng đến nỗi nếu không biết còn tưởng cậu ta là anh nó thật

- Anh cái khỉ mốc! Ra ngoài trước khi tôi la lên,mau!!! – Nó đứng dậy,nhảy xuống giường.Gạt của nợ là Dũng ra ngoài.Xua đuổi tên này đúng là mệt như đuổi tà.Buổi sáng đã ngồi ngay bên giường,nó vốn không phải công chúa ngủ trong rừng hay bạch tuyết nên thấy Dũng chẳng khác gì đang canh linh cữu cho người chết vậy! Và nó thì đang sống lù lù ra đây.Có vẻ cổ tích thì luôn mang sắc thái kì ảo,còn đời thật...nó chỉ là một nhân vật chính,trong câu truyện của chính nó.Một lọ lem! Nhưng cũng chẳng phải lọ lem đúng nghĩa.Chỉ là quá nhiều thứ để khiến câu truyện của nó gần giống với chuyện của lọ lem,dù đến nó cũng chẳng hề hay biết điều này...

- Cô cậu đi học ạ! – mấy người giúp việc chào đồng thanh từ lúc bước ra khỏi cửa.Chủ yếu là vì Dũng cũng đi ngay sau nó.Rõ giả tạo! Vì mọi ngày khi chỉ có nó đi không,chẳng bao giờ họ mất công làm thế này.Nhưng nó cũng tỏ ra không bận tâm lắm...Sải bước nhanh khỏi cổng.Việc nó nghĩ đến hiện tại chỉ có tới trường...

Nhưng vấn đề khiến nó khó chịu là bị quấy rày bởi "cái đuôi" đuổi không được,vứt không xong,đang theo sát mình...

- Chờ chút,Anh Anh.

- Lại chuyện gì nữa đây? – Nó cau có

- Em đi chậm được không,đợi anh với chứ.

cách tên này tỏ thái độ làm anh khiến nó rùng mình,muốn nổi gai ốc

- Xin anh đấy.Tha cho tôi đi,bình thường lại dùm được không!!!

- Có gì bất thường đâu!

- Không phải "có gì"...mà là "hoàn toàn".Hoàn toàn bất thường đó! Làm ơn...- Nó đang định nói hết câu thì chiếc se hơi màu bạc sáng bóng thắng phanh ngay cạnh nó và Dũng.Kính cửa xe khẽ kéo xuống.Jack ngồi bên trong,đeo kính đen...nhếch môi cười,quay ra phía nó đang đứng:

- Mới ngày một ngày hai mà đã thân thiết gớm nhỉ!

- Có gì đâu.Anh – em mà. – Dũng đáp dửng dưng

Jack chẳng thắc mắc thái độ Dũng có vẻ khác mọi ngày mà sao Anh Anh và cậu ta thành anh – em lúc nào vậy?!

- Nhớ đừng đi quá giới hạn nhé! – Hắn cười mỉa mai.

- Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả! – Dũng nói rồi nắm tay Anh Anh dắt đi trong lúc nó đang đau đầu vì sự việc ngày càng tiến triển xấu vượt tầm kiểm soát.

Nếu là lúc bình thường,nó sẽ giằng tay ra ngay lập tức và việc đó thì luôn phải kèm theo hành động "đả kích" bằng lời nhưng vì có Jack nên không tiện,nó định sau khi hắn đi qua sẽ bắt Dũng buông nó ra ngay.

Nhưng có vẻ Jack vẫn thích dai dẳng thêm,còn nó thì bỗng nhiên nghi ngờ vào cảm giác của mình...tên anh họ thô kệch,đáng ghét trong mắt nó sao lúc này giống như một người anh thực sự.Nó thấy đi sau lưng Dũng có gì đó yên tâm,cảm giác được bảo vệ len lỏi trong nó dù chỉ kéo dài phút chốc.Nó bắt ép mình chấm dứt cảm xúc lệch lạc này ngay lập tức.Dù bàn tay đó có ấm áp bao nhiêu thì Dũng cũng vẫn không phải anh nó.Nó...không có anh! Những người trong nhà này với nó luôn chỉ là chung sống dưới một mái nhà dựa vào quan hệ họ hàng đơn sơ,hời hợt.

- Muốn đi nhờ một đoạn không? Em trai... - Jack đắc ý cười nhìn Dũng đang tỏ ra khó chịu kéo nó đi thật nhanh

- Dẹp! Anh Anh không muốn đi nên tôi cũng vậy! – Dũng trả lời ngay không cần một giây nghĩ ngợi

- Vậy à! – Jack cười khẩy,kéo cửa xe xuống,phóng vụt qua như muốn cho hai đứa đáng ghét kia hít bụi để thỏa mãn sự đắc thắng của mình.Tên Anh Anh từ miệng Dũng vào tai hắn không chỉ đơn thuần là để gọi em họ,hắn cho rằng nó thân mật vượt quá mức cho phép rồi.

Trên xe,Jack lại càng cười đểu hơn nữa...

- không ngờ đấy.Anh Anh,mày trông thế mà giỏi thật...Đúng là mẹ nào con lấy,bản lĩnh quyến rũ đàn ông của hồ ly tinh mới lớn thật không thể xem thường...chẳng thế mà một lúc đốn gục được hai thằng con trai,mình cũng phải cẩn thận mới được.

Jack một tay lái xe,tay kia châm thuốc hút.Sau khi buông lời thâm độc cho cô em họ,hắn càng thấy hả dạ,nhả khói,nhướn môi :

- Nhưng cũng phải cảm ơn mày.Nhờ mày mà giờ tao bỗng có công việc rơi vào tay! Thật may mắn...Nhưng nếu sau này hai anh em nó có đánh nhau sứt đầu mẻ trán chắc mày cũng sống không yên đâu,buồn thật...Được xem kịch hay chỉ còn là vấn đề thời gian.!

Ngồi trong lớp,nó nghĩ đến tất cả những việc sảy ra ngày hôm qua mà muốn gục vì đến giờ vẫn chưa thấy hết mệt...Không nói đến "cái đuôi mới mọc" là Dũng thì hôm nay nó lại phải chuẩn bị đối diện với tên Dương ngồi ngay bàn bên cạnh.Nó chưa biết phải giữ bình tĩnh thế nào dù biết rằng hắn khó có thể nhận ra nó là người đi cùng hắn tối qua.Chỉ là nó biết tên này nham hiểm đáng sợ và phải cận trọng hết mức có thể.Chuyện hôm qua kể ra thì dài lắm....Nó và hắn đi cùng nhau đến vài nơi hắn thích.Có vẻ hắn đã hẹn hò với nhiều cô gái,nhưng kiểu hẹn hò cá cược này thì có lẽ đều là lần đầu tiên với cả hai.

Nó nhớ lại buổi tối hôm đó...Nó và hắn ngồi trong một quán café rất đẹp.Cũng là nơi cuối cùng mà cả hai cùng đi trong ngày.Hắn ta bỗng hỏi vu vơ:

- Chị tên gì vậy?

- Không phải cậu đã biết rồi sao? – Nó tháng ngạc nhiên

- Nếu tôi muốn biết tên thì rất dễ nhưng tôi thích nghe nó từ chị hơn? – Hắn mỉm cười

- Tôi là... - Nó định nói ra nhưng chợt sững lại,nó nghĩ: " Cái tên Anh Anh không phổ biến mà lại bị "trùng" thì rất dễ bị nghi ngờ,điều này bất lợi cho mình."

- Gì thế? Chị mau nói nốt đi...- Hắn vẫn nhìn nó,môi nhếch thành một đường cong.Rất gian sảo nhưng cũng có nét dịu dàng gì đó quen quen mà nó không mường tượng ra.

- An-al,tôi là An-al. – Nó đáp bằng hết sự tự tin.Nó từng bị nhạo báng vì cái tên này nhưng nó chưa bao giờ ghét tên mà bố mẹ đẻ đặt cho,cái nó ghét là cuộc sống mà họ đã cho nó sao quá thiếu thốn và bất công.Nó đã sống mười mấy năm nay dưới cái tên mới – Anh Anh.Tuy nhiên,chưa lần nào nó quên đi những đau buồn trong quá khứ cũng như...An-al.Tất cả là những dấu vết để lại,dù thời gian trôi qua,vùi dập mấy cũng chẳng hề phai mờ.

Khi được hắn hỏi tên,nhất thời trong đầu nó chẳng nghĩ ra cái gì khác để thay thế...dù cái tên này chưa chắc đã phải một giải pháp tốt.Có lẽ hắn sẽ khó mà tin,vì tên nó nghe giống biệt danh hơn.Thậm trí chẳng ai dùng cái biệt danh này ,nói gì đến đặt tên.So với "Anh Anh"."An-al" còn kém phổ biến hơn.

- Annal?

- Gọi thế nào cũng được,vốn cái tên này cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. – Nó khẽ nói,giọng nhỏ nhẹ,êm ái như mang nỗi niềm gì đó chôn giấu lâu nay trở lại ...Điều đó giằng xé tâm trí vô cùng,kể cả trước đây và bây giờ...

- Vậy gọi đúng thì như thế nào? – Hắn thắc mắc.Vừa rồi khi nghe nó nói tên,hắn tỏ ra hơi sững sờ,ánh mắt như đông cứng lại ở nơi nó.Không phải gì cái tên quá lạ,mà vì nó khiến hắn nghĩ tới một vài thứ mơ hồ...mà chính nó và hắn cũng chẳng nghĩ tới

- Anal...

Bàn tay nó đưa ra,ngón trỏ đặt xuống mặt,đưa lên xuống vài nét: - A – N – A – L

- Viết như vậy,cậu biết cách đọc chính xác rồi chứ.

Sau khi chăm chú nhìn nó và không khỏi ngỡ ngàng...Hắn bỗng phì cười một cái,..

- Tên chị...?

- Sao? Có gì buồn cười lắm à? – Nó không phải là người nhạy cảm với mọi thứ nhưng thái độ của mọi người khi nghe tên nó hầu như toàn khiến nó khó chịu.Tên này,có thể không phải ngoại lệ.

- Không phải là buồn cười....- Hắn đáp rồi chợt dừng lại,nhìn qua nó và tiếp tục: - Mà là quá buồn cười! Chị không còn cái tên nào khác để nói à? Bịa cũng dễ tin chút chứ!

Hắn vừa nói rồi cười như điên.Đúng là không tin nổi,tên lưu manh này cũng có lúc cười không ngớt,trông hắn cứ như biến thành người khác.Nhưng với nó,như thế này cũng dễ hiểu hơn thôi

- Đừng cười nữa.Tên thật của tôi đó... - Nó nói với thái độ hoàn toàn nghiêm túc: - Nếu không tin thì có thể không gọi.

- Đừng giận chứ. – Hắn vẫn không nhịn nổi cười.

- Thôi ngay cái biểu cảm ngớ ngẩn của cậu đi rồi hãy nói chuyện với tôi. – Nó tỏ ra bực bội.

- Tại... - Hắn cố nói tiếp trong tiếng cười sặc sụa làm những bàn xung quanh cũng bắt đầu để ý "cặp nam nữ" kì lạ này.

- Tại gì? Có gì để cười à?

- Tên chị thật sao? Anal...Nghe như anal sex ( * ). – Lúc này hắn mới tạm dừng lại được một chút,trông mặt hơi đỏ vì vừa cười một trận dữ dội đến nhức bụng,đau ruột,chảy cả nước mắt.

- cái gì? – Nó biểu cảm như khó tin hết sức. – Ra là cậu cười vì thế à? Không ngờ đấy...đầu óc đúng là đen tối khó tưởng!

Trước kia lúc bị cười nhạo vì cái tên "An-al" nó còn chẳng hiểu lí do nhưng đã ngờ ngợ biết được mình bị đem ra làm trò cười. Còn bây giờ,khi tên này thốt ra...thì cảm giác bị xúc phạm còn kinh khủng gấp bội,vì cách tên này sử dụng từ "An-al" khiến nó thấy tên mình ghê hơn bao giờ hết.

- Tôi xin lỗi.Đừng nhìn đáng sợ thế. – Lúc này hắn mới chú ý đến ánh mắt nó nãy giờ.Anh Anh có đôi mắt khi nhìn thẳng như có một ma lực gì đó soáy sâu vào tâm cam kẻ khác.Nhưng hắn nhận ra điều này có vẻ hơi muộn.

Còn nó lúc đó thì chỉ muốn đứng dậy,tạt cho hắn gáo nước cho tỉnh rồi bỏ về.Cách tên này cười đúng là khiến người ta dễ sôi máu vì tức.Nhưng may mắn nó đã biết kiềm chế đúng lúc.

Thấy nó vẫn im lặng,hắn nói thêm,tỏ ra hối lỗi:

- Tôi không gọi thế nữa.Được chưa? Nếu chị không thích thì để tôi gọi là Annal nhé?

- Tùy cậu. – Nó lạnh lùng đáp.Không phải vì còn giận mà với nó hắn gọi nó là gì cũng không quan trọng.Vốn Annal,Anal hay Anh Anh cũng chỉ là những cái tên không hơn không kém.Chúng chẳng làm cuộc sống của nó thay đổi là bao cả.

Hắn nhìn nó ngồi phía đối diện,hàng mi dài khép nhẹ trên mí mắt điểm màu phấn sáng,như pha lê sám óng ánh dưới ánh đèn.Nó lúc này trong mắt hắn trở lên đẹp lung linh nhưng cũng mờ ảo đến khó nắm bắt...

Mái tóc đen nháy cùng chiếc áo hai dây màu đỏ như tôn nên nước da trắng thuần khiết,ngây ngất ...đôi môi nó khẽ hé mở,nhìn qua cũng đủ kiến người khác có cảm giác như vừa được chiêm ngưỡng một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật.Mọi thứ mà nó sở hữu trên khuôn mặt đều hòa hợp đến độ đã thêu vẽ nên một vẻ đẹp ngọt ngào và quyến rũ đến ma mị...

Đương nhiên,nếu hắn tiếp cận nó chỉ vì nó đẹp thì với hắn thật tốn thời gian và công sức quá rồi.Trong mắt hắn con gái đẹp nhiều như lá rụng mùa thu,nhưng tất cả bọn họ chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm vật trang trí hoặc tiêu khiển. Chẳng có đứa con gái nào cho hắn rung động.Những đứa con gái đến với hắn toàn là thể loại càng đẹp càng nhạt nhẽo,càng ngoan càng vô vị.Vì đơn thuần những thứ giả tạo thì chẳng thể có giá trị hay ý nghĩa gì.Hắn đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thích đứa con gái nào nữa mỗi khi nghĩ về cô bé ấy.Mối tình đầu mà có lẽ hắn không còn cơ hội gặp lại kể từ ngày đó...

Cô gái tước mặt hắn lúc này,cũng chính là đối thủ trong trò chơi mà hắn đã nghĩ ra vốn nhằm mục đích vui đùa và trả lại nhỏ một bàn thua trông thấy. "Dù cô ta có hơn một vật trang trí hay tiêu khiển thì ngay từ đầu cũng chẳng phải đối tượng để thích" chính là điều hắn suy nghĩ về nó.Giống như nó,hắn không cho phép mình có tình cảm trước,vì hắn không chấp nhận thất bại.Hay nói cách khác là muốn trở thành người chiến thắng hắn phải giành được trái tim của đối phương trước!

Tiếc là Anh Anh không hề phát hiện ra với hắn Annal không chỉ đơn thuần là cách gọi nhầm lẫn của Anal

- Còn tôi là Dương.Cứ gọi là Dương nhé. – Hắn nhìn nó cùng với một nụ cười đầy ẩn ý trên môi....

(*) chú thích[Anal sex]: một dạng quan hệ bằng đường hậu môn thường được sử dụng ở các cặp đôi đồng tính. Tên An-al gần giống Anal mà cũng giống Annal

Hôm nay ở trường lại là một ngày như mọi ngày,nó đang đợi một điều thường lệ sảy ra dù nó rất ngán và ghét.

Bọn con gái trong đó có lớp trưởng sẽ đến vẽ việc ra để bắt nó làm.

Nếu đó là niềm vui chính với chúng thì thật đáng buồn...nó chẳng thấy việc làm này có ý nghĩa gì cả.Bọn họ,nghĩ cách bắt nạt nó,rồi cảm thấy ức chế nếu không đạt được mục đích.hoặc hả dạ khi thấy nó gặp khó khăn ...Phải chăng bọn chúng quá nhàn rỗi và thiếu việc để làm rồi?!

- Anh Anh. – "Cái gì" đến thì cũng đã đến.

Nhưng điều khác lạ đi kèm hôm nay đã sảy ra trong lúc nó chẳng ngờ đến nhất.

- Xin chào! – Nhỏ lớp trưởng cười tươi rói trước mặt nó.Còn làm cử chỉ vẫy tay nhìn rất...ớn lạnh.

- Có chuyện gì vậy.Lại muốn tôi trực nhật à?

- Không.Làm gì có chuyện đó chứ! Chúng ta là bạn mà.Từ nay Anh Anh không cần làm gì đâu! – chữ "bạn" mà con nhỏ ngân dài rõ ngọt khiến nó muốn nổi da gà.Thái độ ôn hòa lạ thường của nhỏ ắt hẳn có lí do?

- Sao nhìn tớ ghê vậy.? – Lớp trưởng cười giả lả: - Mặt tớ có gì à?

- Không. – Nó đáp cộc lốc rồi cúi xuống mặt bàn,mặc kệ cho con nhỏ kia làm trò

Nhỏ ta nuốt nước bọt,tay bấu vào cạnh bàn...Có vẻ trò giả bạn hữu không có tác dụng như mong muốn vì Anh Anh không phải đứa dễ dụ như tưởng tượng.

Mấy đứa bạn của lớp trưởng cũng bất ngờ không kém gì nó.

- mày làm gì vậy?

- tao muốn nối chuyện với Anh Anh tí ấy mà. – Nhỏ bặm môi rồi tiếp tục vờ tử tế,vẫn chưa muốn bỏ cuộc

Nhỏ đẩy Anh Anh lui vào rồi ngồi vào sát bên cạnh nó.

Mấy đứa kia thì không tin nổi vào mắt mình,chần chừ rồi cũng bâu lại,đứa sờ trán,đứa lay đầu

"mày bị gì vậy?" "sáng uống nhầm thuốc à?" "có ấm đầu không?" bọn nó liên tục hỏi han bằng mấy câu diễu cợt khiến con nhỏ muốn cáu: "Yên xem nào!"

Thấy vậy,bọn nó dù chưa hiểu ý nhưng cũng tản ra dần

Nhỏ quay lại phía Anh Anh,tiếp tục:

- Anh Anh nè,trước Ngọc ( tên của nhỏ) có làm gì không phải thì cho Ngọc xin lỗi.Anh Anh đừng giận nha.

Nó không còn gì để nói nên lời vì thực sự chỉ muốn chạy ra ngoài nôn ngay lập tức vì giọng điệu giả tạo đến ghê tởm của con nhỏ này.

- Sắc mặt Anh Anh trông không tốt lắm.Bạn ốm à? – Nhỏ tỏ vẻ lo lắng.

- Không có. – Nó lẳng lặng đáp,rồi lùi ra,tỏ ý không thích thú.

"Sao mày cứng đầu thế nhỉ?!" – Con nhỏ nghĩ,thoáng bực bội nhưng vẫn cắn răng làm bộ dễ chịu:

- vậy coi như chuyện trước đây mình xí xóa nha.!

Con nhỏ nhìn nó chờ đợi,hai mắt long lanh...

Thấy nó vẫn chưa có phản ứng gì,nhỏ vội vàng chuyển đề tài,đứng dậy kéo tay nó: - nhìn Anh Anh mệt mỏi lắm thì phải,để Ngọc đưa Anh xuống phòng y tế xem sao nha? Có gì nghỉ ở đó cho khỏe....

Giá mà nhỏ biết chính nhỏ là nguyên nhân khiến nó cảm thấy mệt mỏi lúc này thì đỡ hơn biết mấy...Nó nghĩ rồi ngán ngẩm toan từ chối,đang định bảo nhỏ buông ra thì...

Nhỏ sững lại,...

Dũng từ đâu bước vào lớp.Cậu tiến đến chỗ ngồi của Anh Anh,mắt không rời nó và nhỏ.Hơi chau mày như thắc mắc về hành động của lớp trưởng với em mình:

- Có chuyện gì ở đây vậy? Hai người giằng co gì thế?

Nhỏ giật mình buông vội Anh Anh ra rồi đỏ mặt,hớt hải xua tay phủ nhận:

- Không có gì đâu mà!!! – Nhỏ cứ như người bị buộc tội oan uổng,sống chết thanh minh: - Bọn mình là bạn mà,không có chuyện mình làm gì Anh Anh đâu,thật đấy!!!

- Thì tôi đã nói cậu làm gì đâu.

- Ơ... - Mặt nhỏ dãn ra như chút được nỗi lo,nhẹ nhõm hẳn,mặt lại đỏ lựng rồi cười cười: - vậy...vậy à.

Nhưng lần này là nét ửng hồng ở hai gò má như của thiếu nữ ngượng ngùng khi nói chuyện với người thầm thương trộm nhớ. Chỉ vậy cũng đủ khiến nó nhận ra,lúc này mới hiểu tại sao con nhỏ lại thay đổi cách ứng sử với nó 360 độ như vậy.Ra là vì muốn gần gũi Dũng thông qua nó.Nó tự thấy xung quanh mình cũng toàn người kì lạ,người thì nhận làm anh trai,kẻ thì nhận bạn bè.Mà nó coi con nhỏ lớp trưởng này đúng là đầu óc có vấn đề trước giờ quả không sai,nếu không đã không điên mà đi thích tên anh họ phiền phức của nó. Hơn nữa,cả hai kẻ phiền phức này mà thành đôi thì quả là có một không hai rồi,nó nghĩ rồi thấy buồn cười vì trí tưởng tượng phong phú của mình.

- ừm...tôi cũng không nghĩ có kẻ nào dám bắt nạt em gái tôi. – Dũng thủng thẳng nói nốt vế sau.Vừa dứt câu đã khiến con nhỏ xanh mặt vì...hãi.

- Nếu có thật thì tôi sẽ cho kẻ đó biết tay. – Nói rồi tay Dũng hạ xuống bàn,năm ngón tay cầm chặt lại thành nắm đấm.Mặt bàn rung lên vì bị đập mạnh cái "rầm!!!"

Anh Anh ôm đầu,đến bó tay...Dũng ngày càng rắc rối,giờ lại thêm con nhỏ kia nữa. Double "sui-sẻo" với nó hình thành chỉ sau một ngày!

- Tất cả nghe đây!!! – Dũng hô lớn. Mọi ánh nhìn dừng lại nơi cậu ta,từ ngỡ ngàng đến khó tin: "Anh Anh là em gái tôi,ai động đến nó,tôi sẽ không tha cho kẻ đó!"

Từng lời chắc như đinh đóng cột mà không ngờ tới,nhất là nó. Khi nnghe cậu ta nói,nó có cảm giác Dũng muốn bảo vệ mình như bảo vệ một đứa em gái thật sự vậy.

Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị xem vào bởi những tiếng xì xào bàn tán bên tai,nhỏ lớp trưởng cũng không bỏ qua cơ hội,lập tức xen vào:

- Đúng vậy,Anh Anh là bạn tôi.Ai muốn bị phạt thì cứ thử động vào bạn của lớp trưởng này xem! – Nhỏ đứng cạnh Dũng,mặt vênh lên nhìn cũng "đao to búa lớn" lắm!

"Đúng là nồi nào úp vung lấy,hai kẻ ngang ngược đứng trên cùng một chiến tuyến thì "đẹp đôi" không ai bằng rồi." – Nó nghĩ mà thấy hài hước,nhếch môi vì điều nực cười này.Nếu Dũng mà là anh nó thật chắc nhỏ kia quá hợp để thành chị dâu ấy chứ.

Giờ vào lớp đã đến,cuối cùng nó cũng có thể ngồi yên ở chỗ mình mà không bị ai quấy rầy...hơn nữa,hôm nay hắn không xuất hiện,giờ này chưa đến lớp chỉ có thể là đi học muộn hoặc nghỉ học.Nó chợt mong là rơi vào trường hợp số hai.

Trước tiết học đầu tiên là thời gian sinh hoạt đầu giờ,mọi ngày thầy giáo chủ nhiệm đều vào lớp rất sớm.Nhưng hôm nay có vẻ là sẽ muộn hơn một chút

Từ cửa lớp bước vào,bộ com lê trắng.Thầy giáo mới?!

- Chào mọi người.

- Sao lại... - Nó ngỡ ngàng...

Những cặp mắt mở to đầy ngạc nhiên,tò mò cũng như thắc mắc,nhìn lên bục giảng

- Tôi là thầy Trần Khải,giáo chủ nhiệm mới của lớp kể từ ngày hôm nay.Tôi đến trường này và sẽ ở lại một năm nên được phân công chủ nhiệm lớp ta trong năm học cuối cấp này! Mong có thể giúp đỡ nhau.Có gì thắc mắc cứ hỏi trực tiếp tôi.Tôi sẽ giải đáp.Vì thay đổi đột ngột này nên cả tôi và các em đều cần có thời gian thích ứng.Nếu trong quá trình làm việc có gì sai sót mong được thông cảm và góp ý.Cảm ơn các em!

Cả lớp "ồ..." lên.Không ngờ mới đầu năm lại có nhiều sự kiện diễn ra đến vậy,hết học sinh mới lại có thêm cả thầy chủ nhiệm mới! Đúng là đột ngột!

Riêng nó thì không chỉ dừng lại ở đó...tại sao lại là Khải?!! Anh làm việc cho bác cô ở một chi nhánh của doanh nghiệp lớn nhất nhì cả nước cơ mà.Tại sao bỗng dưng lại biến thành thầy giáo?! Chẳng lẽ công việc quản thúc nhân viên,ngồi bàn giấy quá nhàm chán đến nỗi phải đổi nghề hay sao?!

Thực ra là không phải riêng nó,mà còn một người nữa mà nó suýt quên mất

- Tại sao anh lại ở đây? – Dũng đứng lên hỏi lớn khiến bao người ngỡ ngàng không hiểu gì,còn nó thì thầm "biết ơn" vì cậu ta đã hỏi đúng điều nó đang muốn biết.

- Ở lớp học hãy gọi tôi là thầy.Ngồi xuống! - Khải nghiêm giọng ra lệnh cho cậu học trò kiêm em trai.Thẳng thừng như để thể hiện rằng sẽ công tư phân minh hết cỡ,dĩ nhiên điều đó đồng nghĩa rằng : ở đây những chuyện riêng tư anh hoàn toàn không có trách nhiệm phải trả lời.

Trước mặt Khải,Dũng không có thái độ gì thêm...chỉ vậy là đã ngoan ngoãn ngồi xuống,khác hẳn với cách ứng sử với ông thầy giáo hôm qua làm cả lớp càng được dịp ngỡ ngàng.

- Lớp trưởng là em nào? Em ổn định trật tự cho lớp rồi cho tôi biết sĩ số.Có vắng ai không?

- À..vâng! em là lớp trưởng ạ... - Nhỏ Ngọc đứng dậy.Mắt láo liên,chính nhỏ cũng vừa đang ngơ ngác ra xong.

- Tên.?

- Phùng Nhi Ngọc.

- Sĩ số lớp? – Khải hỏi từng câu một không cần nhìn,chỉ chăm chú vào những thứ sổ sách trên bàn giáo viên anh đang ngồi.

- dạ,sĩ số 40/41,báo cáo vắng 1.

- Là ai?

- À...Đinh .... – Nhỏ chần trừ rồi nói ra tên của học sinh mới đến hôm qua cùng với Dũng.

Vài người trong lớp nhớ đến lời giới thiệu kì quái của tên Dương về họ tên mình,cả lời nhắc nhở "đừng gọi tên tôi đi kèm với bất kì từ nào"

- Dương ạ...- Mấy đứa con gái nhao nhao lên nhắc.

- Cái gì..Dương?

- À... là... - Nhỏ cố nhớ ra,thực ra không khó nhưng dở sổ sẽ phải đọc đầy đủ cả họ tên hắn

- Đinh Du Mạnh Dương. – Nó buột miệng.Không hiểu sao lại nhớ được trọn vẹn tên hắn như vậy.

- Được rồi. – Khải dừng bút,đứng dậy.Nhìn xuống lớp một lượt rồi nói tiếp: - Khi nào em ấy đến lớp nhắc đến gặp tôi nhé.Tôi muốn lớp mình được học tập trong môi trường nghiêm túc,như vậy giáo viên và học trò mới có thể dạy và học nhiệt tình cũng như đạt hiệu quả được.Không còn ai có ý kiến gì thì các em chuẩn bị cho tiết học sắp tới đi.Đồng thời nhắc trước là tôi sẽ dạy 2 môn ngoại ngữ khối 12 và kèm toán cho lớp.Các em rõ rồi chứ!

- Dạ...vâng... - Tiếng đáp lưa thưa vang lên bên dưới...

- Gặp lại sau. – Khải nói rồi đem sổ sách rời khỏi phòng học.Tới cửa lớp anh quay lại: - À,còn nữa.Giải lao giữa giờ em đến gặp tôi ở phòng giáo viên.

Khải nhìn xuống chỗ nó ngồi,mắt nó chạm ánh mắt anh nhưng nó vẫn không chắc "Tại sao lại gặp mình?"

Nhiều học sinh nghe vậy thắc mắc không biết thầy giáo mới nói với ai,lại đều tưởng là bảo lớp trưởng.

Những phút cuối cùng còn lại thì lớp học hoàn toàn biến thành "trận địa" bàn tán về thầy giáo mới.

Chẳng ai ngờ đùng đùng lại mọc ra một thầy chủ nhiệm mới. Nhưng điều được nói đến nhiều nhất là thầy trông rất được. Cao hơn thầy giáo cũ,trẻ hơn thầy giáo cũ, đẹp hơn thầy giáo cũ...và đặc biệt là cách làm việc cũng có vẻ khuôn khổ và nghiêm túc hơn.

- Chỉ sợ quá cứng nhắc hơn cả lão thầy hói kia thì xong chúng ta rồi. – Một đứa than thở.

- Nhìn thầy trẻ trung và hiền đấy chứ!

- Hiền gì.Trông không biểu cảm gì thì có,vậy còn thấy đáng sợ hơn!

- Thôi,đừng đoán già đoán non nữa.Cô Địa sắp vào rồi đấy! – Nhỏ lớp trưởng trấn an bọn kia.

- ơ...còn mấy phút mà. – Nhỏ bạn đang buôn hay bị chặn giữa chừng không chịu dừng: - mày thấy thầy thế nào hở Ngọc

Nhỏ lớp trưởng suy nghĩ một lát,rồi cúi xuống thì thầm với bọn bạn:

- Tao thấy thầy trông có nét gì đó khá giống Dũng!

- Thật á? Mày có nhìn gà hóa quốc không đấy,...khổ thân thầy. – Con bé kia lớn tiếng

- Nói bé thôi,tao thấy giống thật mà..nhìn kĩ sẽ thấy ngay.

- Chỗ nào.? – Nhỏ hỏi dồn

- Nét mặt ấy.Trông giống mà.nhưng thầy nhìn có vẻ điềm đạm và lịch thiệp hơn nên khác đi thôi.- Nhỏ Khẳng định

- cứ cho là vậy thì mày cũng công nhận 'Dũng – của – mày' nhìn như côn đồ chứ gì,quần áo tóc tai chẳng ra sao? – Con nhỏ biết nhỏ Ngọc thích Dũng nên cố tình kiếm cớ khích bác

- Mày có ý gì hả?! – Nhỏ Ngọc nhìn nhỏ kia cười nhăn nhở rõ bực,nhưng nghe cụm từ "Dũng–của–mày" khiến nó sướng tai,tưởng thật ra mặt.

Trong lúc đó,Dương đang ngồi ở sau trường. Không ai trong lớp sáng nay thấy cậu ta....

Tiếng trống báo vào lớp cũng đã đánh được nửa tiếng...

Nhưng với Dương,chẳng tội gì phải bắt ép mình vào lớp cả.Đến trường không phải miễn cưỡng nhưng cậu cũng chẳng thích thú gì.

Hơn nữa lúc này dù có vào cũng không phải để ngồi học.Cậu chỉ muốn dựa vào tường cho thời gian thích trôi đến bao giờ thì trôi.

Mệt mỏi và uể oải...

Tàn thuốc lá vứt vung vãi xung quanh,không phải phứ thuốc lá bình thường. Thuốc có pha thêm "phụ gia" giúp tinh thần thoải mái.

Một lần được bạn bè hướng dẫn sử dụng,Dương đã coi nó như vật quen thuộc không thể thiếu của mình.

Cậu thích cảm giác thư thái,không phải bận tâm suy nghĩ này...Vì cuộc sống luôn là chuỗi ngày bức bối và lặp lại

Cậu đã chịu đủ rồi...

Dương đưa mắt khẽ hé mở nhìn lên bầu trời...

Xanh...và trong...

Nó đẹp như một ngày cách đây rất lâu vậy...Chỉ thiếu tuyết!!!

"Đúng vậy...chính là tuyết..."

[Mĩ, hơn 10 năm trước...

Cậu bé ngồi trên chiếc xe,quẩn quanh với việc làm sao để thắt dây ăn toàn...Rồi cuối cùng nhờ cha,cậu cũng có thể thắt xong và ngồi yên vị trong xe

Ngoài cửa xe,là cả một rừng tuyết...Tuyết trắng xóa con đường,những mái nhà,những thân cây khô gầy guộc sơ xác không một chiếc lá...Vì lá cây đã bị thay thế bằng màu trắng của băng tuyết.

Tuyết chen chúc,lấp ló trước mặt cậu...kính cửa xe có cây gạt màu đen đưa qua đưa lại từng hồi...

- Cha ơi,mình đi đâu ạ?

- Gặp một người bạn của cha.

- Ai vậy ạ.?

- Con sẽ sớm biết thôi.Cô ấy có một đứa con gái bằng tuổi con đấy.Cô bé đó hình như tên là Anal.

- Annal??

- Phát âm sai rồi. – Ông nói rồi nhìn cậu mỉm cười hiền từ.cha trong mắt cậu trước đây,luôn là một con người tuyệt vời và không ai sánh bằng.

Sau nửa tiếng ngồi trên xe,ngôi nhà mà hai cha con định đến cũng hiện ra trước mắt.

Nơi này rất thưa nhà dân,tuyết phủ dày và lạnh lẽo

Cha dẫn cậu vào trong,người phụ nữ kia đã đợi sẵn...bà mỉm cười. "Con là Dương à?"

Cha ra hiệu cho cậu chào lại bà,nhưng khi vừa cúi xuống đã thấy từ trong buồng...một bàn chân đeo đôi bít tất thật thò sau cửa .

- An-al,ra đây nào... - Bà ấy cất tiếng gọi.

Một cô bé thật rụt rè bước ra,...Đôi mắt cô bé hết nhìn bà mẹ,rồi nhìn sang cha cậu...cuối cùng,là cậu.

- Hai đứa làm quen đi,con chú cũng 5 tuổi giống như cháu vậy! – Cha cậu bé lên tiếng.

- Đúng rồi,An-al.con thấy không? Kia là Dương. – Giọng bà dịu dàng cất lên

Nó khẽ lấp sau ghế mẹ,đôi mắt đen láy rất tròn.Con bé mặc chiếc áo bông sám,chân không giày và mái tóc buông thả ngang vai,không đội mũ...

- Được rồi,hai đứa ra ngoài chơi chút nhé.Mẹ và chú phải nói chuyện! – Bà nói với chúng như vậy

Một thế giới tuyết như hiện ra trước mắt...Tuyết trắng và nhiều quá đi mất!

Nó rơi...rơi...rơi!

Những bông tuyết vương vấn trên áo và mũ cậu

Cả chiếc khăn bông dày và giầy da cừu nữa.Tuyết như muốn bao phủ nên tất cả...

Sẽ thế nào nếu có một bầu trời trắng xóa vô tận nhỉ?!

- Cậu không lạnh à?

- Quen rồi. – Cô bé khẽ đáp.

- Cậu tên gì?

- Không phải cậu đã biết rồi à?

- tớ có thể biết nhưng muốn nghe nó từ cậu.

- cậu sẽ không cười chứ?

- ừ,không cười. – Cậu bé chắc chắn.

- Tớ là An-al.

- Annal,nghe lạ nhỉ.Còn tớ là Dương.Đinh Du Mạnh Dương ấy! Nghe hay không...

- Hay. Cậu là người việt à?

- Ừ,bố mình,mẹ mình cũng thế.

- Mình,mẹ mình và bố mình nữa.nhưng bố mình,ông ấy mất rồi....Trước lúc mình ra đời... - Con bé nói,lúc đầu hào hứng rồi giọng nó nhỏ dần,nhỏ dần,buồn buồn...

- Vậy sao? Chán nhỉ...mẹ tớ cũng thế! Nhưng bà ấy mất lúc sinh tớ.

- Ôi...bọn mình khá giống nhau đấy. – Con bé nói rồi khẽ cười,hàm răng nhỏ xíu và đều,nhìn kháu khỉnh và đáng yêu vô cùng.

Hai đứa bé chạy nhảy trên tuyết không biết mệt...Tiếng cười đùa thích thú chốc chốc lại vang lên

Cậu dạy cô bé trò nằm xuống tuyết,làm hình thiên sứ...Rồi đuổi bắt,và...làm hình nộm người tuyết bằng cách lăn những đám tuyết thành hình tròn lớn,thêm củ cà rốt,chiếc xô hỏng và những viên sỏi.!

- Cậu không lạnh thật à? – Cậu bé lại lặp lại câu hỏi đầu tiên của mình...

- Có,nhưng nếu cứ chạy sẽ thấy nóng nên.Mẹ bảo vậy...

- Tớ cũng thấy nóng lên.

Cậu bé nói rồi tháo chiếc khăn len ra.: Annal,cậu thấy không? Chú người tuyết sắp hoàn thành rồi này!

Con bé ngước nhìn "sản phẩm" của cả hai...Một người tuyết! Người tuyết có màu trắng của tuyết.Đầu đội chiếc mũ bằng xô sắt,mũi là một củ cầ rốt nhỏ,và đôi mắt với cặp lông mày là viên sỏi đen và hòn đá cuội.Cậu đưa chiếc khăn cho cô bé: - Cậu quàng nó cho người tuyết đi!

- Được sao?

- Sao lại không chứ?

- Mẹ cậu không mắng à?

- Bà ấy làm sao biết được chứ....

- À ...– con bé ngân dài,khuôn mặt ngây thơ thoáng nét hối lỗi: - tớ quên mất,còn cha cậu?

- Cha không bao giờ mắng tớ. – Cậu bé nói,giọng tự hào: - được rồi cậu mau quàng nó cho người tuyết đi.

- Nhưng cậu sẽ lạnh đấy!

- Vì Annal không lạnh tớ cũng không lạnh! – Cậu bé quả quyết.Nói rồi cậu lại gần,đẩy cô bé lên. - Chút nữa là được rồi,phải cao thêm chút nữa!

- Để tớ! – Cậu nói rồi,nhấc bổng cô bé lên.chiếc áo bông sám thùng thình vừa khít một vòng tay nhưng lại làm che hết tầm nhìn.

- Được rồi,tớ sắp quàng được rồi. – Cô bé đưa dang tay,đặt chiếc khăn vào giữa phần đầu và thân người tuyết,đang định thắt nó lại thì cậu bị vướng chân,tụt người xuống tuyết...

Cô bé ngã khiến người tuyết cũng bị vỡ ra đè lên người hai đứa trẻ...

- Lạnh quá... - Cậu bé khẽ nói.tay cậu run run phủi lớp tuyết lạnh đang phủ khắp người.: - Annal,cậu có sao không...

- Không sao.

- Lạnh không?

- lạnh.

- Tiếc nhỉ,người tuyết vỡ mất rồi...

- Ừ,ông ấy mất rồi! Tiếc thật...

Cô bé nói rồi cả hai cùng bật cười...tuyết ướt lạnh khắp xung quanh.

Bỗng cậu thấy có một đám tuyết dính trên mái tóc cô bé.Không nói gì,cậu nhẹ nhàng cúi xuống,đưa bàn tay nhỏ bé lên mái tóc cô.Phủi nhẹ...

Hơi thở ấm nóng mà tai cậu cảm nhận được...Cảm giác này...

Ấm quá...

...

Một nụ hôn nhẹ nhàng được trao dưới trời tuyết.Chỉ vài giây nhưng thật kì diệu!!!

Cậu đã hôn cô bé...

Nụ hôn mà suốt tuổi thơ đến mãi sau này cậu cũng chẳng thể nào quên...

Nhưng sau khi trở về,từ đó cậu cũng chưa được gặp lại cô lần nào.

Thỉnh thoảng khi nhớ đến chuyện đó,cậu lại hỏi:

- Bao giờ chúng ta trở lại đó hả cha?

- Cha không biết.

...

Cho đến khi cha cậu kết hôn với một người phụ nữ,thế là họ dọn về Việt Nam...Như vậy,cậu chẳng còn cơ hội gặp lại cô bé năm sưa ấy nữa.

Nhưng cậu vẫn không quên được ngày hôm đó

Một kỉ niệm tuyệt diệu mà không thể có lần thứ hai

Cô bé đó,cũng là người duy nhất...cho cậu biết cảm giác khi được say mê,yêu mến và nhớ thương một người là như thế nào.

Như một thói quen,..cậu có thể tưởng tượng lại bầu trời tuyết và nụ cười của cô bé mọi lúc mọi nơi,những hình ảnh của ngày hôm đó luôn hiện hữu trong tâm trí một cách rõ nét.Cậu thích vẽ nó ra,tái hiện nó dưới bất cứ chỗ nào mình muốn...không nhớ nổi cậu đã vẽ bao nhiêu lần khung cảnh bầu trời tuyết,có hai đứa trẻ đang chơi đùa,...Mong muốn được gặp lại cô bé cứ lớn dần và chưa một lần biến mất trong cậu.

Một ngày,khi đang ngồi vẽ những bông tuyết bằng chiếc que tre nhỏ trên đất,năm ấy cậu 10 tuổi.

Một cô bé xuất hiện bất ngờ trước mặt cậu,cất tiếng hỏi:

- Cậu vẽ gì vậy? – Cô bé nhìn,cất giọng thắc mắc

- .... – Cậu nhìn lên cô bé đang đứng trước mặt mình.

Đó là mùa hè,trong vườn nhà...cô gái có đôi mắt cũng to tròn,nước da trắng muốt,nụ cười tươi tắn,dễ thương...nhưng thật tiếc.Cô bé chỉ là con của một người bạn bình thường khác của cha cậu.

- Sao cậu lại ở đây?

- Mình đi cùng cha! Cha mình đang nói chuyện với cha cậu ở kia kìa.

- Cậu là...?

- Mình là Như.Còn cậu là Dương đúng không? – Cô bé cười,dưới ánh nắng...nụ cười của cô rạng rỡ như tỏa ra những tia sáng tươi mới.Mái tóc vàng nâu óng ánh dưới bầu trời mùa hạ

Như – là người bạn gái đầu tiên và duy nhất của cậu cho đến giờ.

....]

- Tỉnh lại đi,sao cậu lại ở đây? Này...

Ông bảo vệ lay lay Dương.Cậu khẽ nheo mắt,ra là ngủ quên...Dương mở mắt

- Sao cậu lại ở đây?

- Xin lỗi,sáng nay cháu bị đau bụng.Đi vào vệ sinh xong mệt quá ngồi nghỉ một chút không ngờ lại...

Trông Dương lúc này mệt mỏi và hơi xanh sao trông giống người bệnh thật...

Ông này định đem cậu ta lên văn phòng nhưng thấy vậy tưởng ốm yếu nên thôi

- Cậu bệnh thì về đi.Đừng có ngủ ở đây.Ban giám hiệu mà thấy thì khổ cho bảo vệ chúng tôi.

- Cháu biết rồi. – Dù chỉ giả bộ nhưng đúng là cậu mệt thật.

- Có về không?

- Thôi khỏi ạ. - cậu nói rồi lặng lẽ đứng dậy đi khỏi.May mà ông ta không để ý đến tàn thuốc vương vãi xung quanh cậu vì đã bị cỏ dưới chân che khuất mất.

Ở lớp học,giờ giải lao đã đến...Anh Anh đứng dậy bước khỏi chỗ.Nó rất ít khi bước ra khỏi khỏi chỗ ngồi vào giờ giải lao khi không có việc gì quan trọng.

Nhưng nhớ đến lời của Khải,nó nghĩ có chuyện gì đó anh ta cần nói với nó.

Anh Anh luôn giành cho Khải sự tôn trọng đúng mực nhất trong nhà,chỉ sau bác...Không phải vì anh ta tốt với nó hay như nào mà là vì anh ta giống Bác cô nhất. Một người nghiêm túc,lạnh lùng nhưng cũng hiểu biết và thấu đáo hơn hẳn mọi người.

- Anh Anh đâu rồi? – Dũng hỏi những người trong lớp.

- Vừa đánh trống giải lao đã thấy ra ngoài rồi thì phải. – Một tên đáp.

- Đi đâu?

- Ai biết chứ.

Vừa hay có mấy tên clb bóng đá tới:

- Dũng! Tiết thể dục rồi,ra sân bóng không?

- Được. – Cậu đáp.

- Đi luôn đi chứ? – Một tên thúc giục: - lớp C cũng đá đấy.bọn nó bảo đấu một trận chơi.Vậy được không,đội trưởng?

- Ok.sợ gì mà không đấu. – Dũng nói lớn,khuôn mặt đầy tự tin. – Nhưng chút nữa,tụi mày đi trước đi...

- Cậu còn làm gì nữa hả đội trưởng?

- Tao bận làm cái này,xuống sau. – Dũng nói rồi bước ra khỏi cửa lớp.Cậu muốn đi tìm Anh Anh,ít nhất là để nó đến xem trận thi đấu của mình.

- Dũng! – Nhỏ lớp trưởng chạy theo sau.hớt hải sấn đến: - chờ chút!!! Này! DŨNG!

- Hả? – cậu quay lại nhìn con nhỏ gọi tên mình ầm ĩ như "vịt bầu" kêu "cạp! cạp!"

- Hôm nay clb bóng đá chia đội đấu đúng không vậy?

- ừ.

- Mình... đến xem nhé?

- Tùy.

- Mình muốn cổ vũ cho Dũng. – Nhỏ cười,lấy hết can đảm nói.Nếu là con trai ắt phải hiểu "ý" nhưng với Dũng thì cậu ta chỉ nghĩ đơn giản là nhỏ thích xem thì đến xem thôi.Còn cổ vũ đội nhà là chuyện đương nhiên rồi.

- Hân hạnh.cậu rủ thêm người cũng được.

- Dũng...

- Sao?

- Mình vui quá!!! Cảm ơn cậu... - Nhỏ nói như muốn nhảy cẫng lên vì mừng.Rồi vội vàng đỏ mặt chạy về lớp để "khoe" nhân tiện "lôi kéo" luôn bọn bạn đi theo.

- Gì thế nhỉ? Sao phải cảm ơn... - Dũng hơi thắc mắc,rồi nhún vai...tiếp tục nhảy tưng tưng trên hành lang,miệng huýt sáo nhìn cứ như học sinh trung học

Nhỏ lớp trưởng vừa chạy về lớp đã thấy Dương,nhỏ như sực nhớ ra điều gì đó,rồi vội vã nhắc:

- Này,thầy chủ nhiệm mới nói sáng nay cậu không đi học nên giờ này phải đến gặp thầy đấy!

- Vậy à. – Dương đáp lạnh tanh,rồi ngồi xuống xem như không có gì.

- Gì vậy nhỉ? – Nhỏ lớp trưởng chạy lại chố lũ bạn không quên liếc xéo Dương một cái.

Nhỏ không thích kiểu lơ người ta đi của tên này,mỗi lần có ai làm thế là không xong với nhỏ.Cũng vì vậy mà mỗi lần bị Anh Anh xem như không khí là nhỏ lại muốn điên lên mà cào xé nó. Lớp trưởng và lũ bạn của nhỏ là chuyên gia về mấy vụ hiếp đáp hành hạ những đứa khác nhưng cả bọn đều phải thầm công nhận chưa ai trơ lì được như Anh Anh.Những đứa khác bị bắt nạt một lần thì đều biết điều dần lên ngay.Do vậy ,lớp trưởng càng ghét cay ghét đắng Anh Anh và thích gây sự với nó bất cứ lúc nào cho đến khi biết Dũng và nó có quan hệ anh em.

- Biết ngay mà,ghét nhất bọn con trai lúc cần thì ngon ngọt,khi không thì tỏ ra lạnh như đá. – Nhỏ nhìn hắn bữu môi khó chịu

- Gì chứ! Còn hơn thứ con trai dở hơi,ngông nghênh sớm có ngày bị đánh cho lật mặt! – Con nhỏ bạn hôm qua bị cảm nắng Dương cũng không nể nang,sửng cồ với lớp trưởng

- Nói ai thế hả! Kẻ kênh kiệu không coi ai ra gì là tên kia kìa! – Lớp trưởng không chịu thua

- Thôi đi. Hôm qua cậu ấy thân thiện lắm mà,chắc giờ mệt thôi...Còn tên Dũng của mày từ lúc vào trường đã vênh váo,có thấy trên mặt hôm nay dính mấy miếng băng cá nhân không,dấu hiệu bị trả đũa đấy! Đáng kiếp!

- Đấy là do cá tính thôi! Cậu ấy là người tốt.Chí ít không phải loại cạy có tí nhà giàu với đẹp trai mà kiêu căng,ngạo mạn.

Hai con nhỏ không ai nhường ai cãi nhau chí chóe,om xòm...mấy đứa còn lại thấy vậy cũng phải chạy vào can,sợ để vậy có khi gây gổ đánh nhau biêu đầu mẻ trán như chơi.

Đúng lúc đó,một đứa con gái chạy sộc vào lớp 12E của chúng nó.nhìn quanh trông hớt hải đến tội nghiệp

Mấy đứa đang cãi nhau cũng bị làm cho bất ngờ,dừng lại xem.Nhiều đứa nhận ra ngay đó là Như Candy! Hot girl của trường.

- Dương!!! – Nhỏ gọi to khi đã tìm thấy người cần tìm.rồi lao đến bàn cuối,nơi cậu ta đang ngồi trong con mắt ngạc nhiên vô cùng của đám học sinh.

- Sao anh chuyển trường từ hôm qua mà không đến gặp em! Tối qua em nghe cha em nói chuyện điện thoại với cha anh mới biết...Phải liên lạc với em chứ? Dạo này không gặp cũng không thấy anh gọi điện,em lo quá... – Như lay vai Dương dậy,lúc này cậu đang gục đầu xuống bàn,không bận tâm mọi thứ xung quanh.

Dương đã nhìn thấy cô,thoáng bất ngờ rồi vẫn im lặng.Khẽ đẩy Như ra...Dương ngẩng đầu khỏi mặt bàn,thở nhè nhẹ.

- Anh Dương... - Nhỏ nhìn hắn,đôi mắt đỏ lên như muốn khóc

- Là em à? Anh quên mất.

Cô cúi xuống bên cạnh cậu: - Anh mệt sao?

- Ừ.

- Em xin lỗi.

- Xin lỗi gì chứ. – Dương cố nặn ra một nụ cười giành riêng cho nhỏ,chỉ là cười gượng nhưng vì là Như nên cậu ta mới phải tỏ ra như vậy.

Tay Dương vuốt lên mái tóc vàng nâu óng ả của Như,ánh mắt cô nhìn cậu không rời...rồi yếu đuối gục vào vai Dương để được bật khóc,...Dù biết đang ở trường nhưng Như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mỗi lần gặp Dương cô đều không thể kiềm chế nổi cảm xúc.

Như yêu Dương,điều đó cậu rõ hơn ai hết.

Từ lần đầu tiên gặp đến bây giờ cảm xúc của Dương về Như không ngừng thanh đổi,tuy nhiên chưa bao giờ là...yêu.

Như luôn thân thiết với Dương,ở bên cạnh và cười với cậu

Nụ cười xinh đẹp trên gương mặt yêu kiều kiến không ít người động lòng.

Cậu cũng từng nghĩ nếu coi Như là cô bé cậu đã gặp khi sưa thì có thể yêu cô. Cậu cũng muốn đáp lại tình cảm của Như và trở thành bạn trai cô. Cô gái luôn chờ đợi được cậu quan tâm,vỗ về.Như nói cần Dương hơn tất cả,cô chỉ muốn được cậu trở che,âu yếm.

So với bất cứ cô gái nào,cậu chỉ có thể coi trọng và tốt với mình cô.

Như giống một món quà quý giá mà nhiều người mong muốn nắm giữ,muốn có được để chưng bày...nhưng cậu không coi như giống như thế.

Dương muốn xem Như là cô gái duy nhất cậu không bao giờ đem ra làm trò chơi tiêu khiển.

Nhưng chẳng biết làm cách nào để yêu cô thật sự. Cậu tự cảm thấy khó khăn khi phải cố gắng khiến Như nghĩ Dương yêu cô.Cảm giác gò bó vì bản thân không làm gì được hơn.

Dù có Như,nhưng dần dần...Dương cũng vẫn tìm kiếm các mối tình khác,cậu vẫn thỉnh thoảng ngắt liên lạc,..bỏ mặc Như khi thấy cô quá dựa dẫm vào mình.

Nhưng thực sự Như chỉ yếu đuối khi ở cạnh Dương.Cô vô cùng mạnh mẽ! Dù có bị bỏ rơi bao nhiêu lần,bị lạnh lùng hay lừa dối.Như cũng tin rằng chỉ có cô cần Dương nhất! Hơn vô số cô gái cặp kè cùng cậu vì bề ngoài hay danh tiếng.Cô yêu Dương nhất! Và Dương cũng chỉ có thể có duy nhất một người để yêu. Tình yêu sâu sắc và không đòi hỏi điều gì dù cậu có yêu bao nhiêu người khác cũng không tìm được người yêu cậu như vậy, và cô tin Dương sẽ luôn trở về bên cô.

Những người xung quanh nhìn cặp đôi này cử chỉ ân cần,thân mật chỉ biết mắc cỡ quay đi.

Lúc này Dương mới bảo Như buông cậu ra,lau nước mắt cho cô,cậu dịu dàng:

- Đừng khóc nữa.Giờ anh đã ở cạnh em rồi mà.

- Vâng. – Như ngoan ngoãn nghe lời.Khuôn mặt vui hẳn lên. Những lúc Như tươi cười,nhìn cô trẻ con và dễ thương như mang đến hương vị của những viên kẹo ngọt. Vì thế Như mới có cái biệt danh Candy đi kèm với cái tên rất đỗi dịu dàng của mình.

- Mình ra ngoài nói chuyện nhé. – Dương gợi ý,vì cậu không muốn bị quá nhiều người chú ý vào cậu và Như.

- Dạ. – Như nở nụ cười tỏa nắng rạng rỡ.

Hai người tay trong tay bước ra ngoài trong sự bàng hoàng của đông đảo những ai chứng kiến xung quanh

- Ngạc nhiên thật!!! Bạn trai của hốt gơ ~ Những đứa con gái ồ lên thích thú

Nhỏ lớp trưởng cong môi bên cạnh con bạn vừa cãi nhau long trời nở đất với mình,lúc này há hốc mồm,mắt mở thao láo không-nói-nên-lời

- Mày thấy hay chưa!!! Giờ đẹp rồi đó! Trai tài gái sắc sánh bước bên nhau,người ta đẹp đôi vậy...bạn tôi không có cửa chen vào rồi!!!

Nhỏ lớp trưởng mỉa mai đúng lúc như châm ngòi cho thuốc nổ

- KHÔNG CHỊU ĐÂU!!! Con nhỏ lai tây đáng ghét!!! Tao thua kém gì nó!!! – Nhỏ hét lớn.

- Thua nhiều là khác...nó đẹp hơn mày,con nhà lành,học rộng tài cao...ai như...

- Tao ghét nó! Ghét mấy con nhỏ mặt lai tây! Hot với chẳng girl...Chết đi! – Con nhỏ đạp chân vào bàn huỳnh huỵch,tức tối cực độ.

Nhỏ lớp trưởng nhìn bạn mình vừa đáng thương vừa đáng...đời! Cái tội chê người nó thích thì đến lúc sẽ phải trắng mắt ra.Suýt nữa không nhịn nổi chắc nó đã cười lớn rồi.

Bọn bạn con nhỏ nhảy vào đứa khuyên can đứa chửi cùng...Chủ yếu an ủi nhỏ,quên "hoa đã có chủ đi" không lại vì ghen mà sớm tàn lụi tuổi xuân.

- Bỏ đi mày.Người tốt không thiếu,trai đẹp còn nhiều.sao cứ phải là hắn!

- tao không biết đâu!!!

Nhỏ lớp trưởng đến lúc này cũng hết hứng,thôi nói móc con bạn,nhớ ra có việc phải làm ngay : "Thôi,tao đi cổ vũ clb bóng đá đây? Đứa nào đi cùng không?"

- Cổ vũ câu lạc bộ,hay cổ vũ..."anh" của mày vậy!

- Ờ thì...cả hai! – nhỏ cười lém lỉnh rồi đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Nó giờ đang ở ngoài cửa phòng giáo viên,nó đã nhìn thấy Khải ở trong,nhưng chợt không biết nên gọi là "anh" hay "thầy"

- Anh Anh à.Đến rồi sao không vào đi! – Vừa hay,Khải đã thấy nó thập thò ngoài cửa

- Vâng... - Nó đẩy cửa bước vào: - Có chuyện gì vậy ạ?

- Em ngồi xuống đi đã...

- Dạ... - Nó đáp,từ tốn kéo ghế ngồi.

Nó và Khải đối diện nhau...

- Em muốn biết sao lại có chuyện dạy ở đây đúng không?

- Thực ra...

- Đừng thắc mắc.Chỉ là bị đuổi việc ở công ty thôi.

- Đuổi việc!!! – nó không tin vào tai mình.Sao lại có chuyện đó được??? Khải vốn làm việc rất tốt.luôn có trách nhiệm và uy tín,hơn nữa đó lại là công ty của cha anh...

- Thực ra là vì lí do khác. Hơn nữa anh vốn muốn tự lập lâu rồi,anh sẽ làm ở đây một năm,sau đó khi viện nghiên cứu ở trường đại học thành lập xong sẽ đến đó làm việc. Lúc đó sẽ ra ngoài sống luôn thể. Có một điều anh đã suy nghĩ rất lâu nhưng chưa nói cho em biết.

Nó bất ngờ...chưa biết trả lời thế nào.

- Khi em tốt nghiệp,mình kết hôn nhé.

"kết...kết hôn..." Có nhắc lại lời của Khải cả chục lần nó cũng không tin nổi.Kết hôn ??? với nó ư...nhưng tại sao?

- Em không nghe nhầm chứ? Hay anh đang đùa...- Nó nhìn anh,cố hết sức để hỏi một cách rõ ràng

- Em không gnhe nhầm đâu! Anh...muốn kết hôn với Anh Anh.

- Cái gì ạ! Tại sao? – Nó hoảng hồn.bật dậy

- Đừng kích động vậy...Ngồi xuống! – Khải nhẹ nhàng.

Anh đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm cách nói ra điều này.Anh Anh vẫn chưa tin rằng mình vừa được cầu hôn bởi anh họ thật.Nó ngồi xuống,mặt đăm chiêu...

- Anh thích...Không! "Tôi yêu em" ...một ngày nào đó anh sẽ nói ra điều này.Có thể hiện tại nó không được chân thành lắm. Có lẽ,ngoài em ra,anh chẳng muốn nhìn thấy bất cứ cô gái nào.Có lẽ tại ...quá quen rồi!

Những điều anh nói quá khó hiểu với nó.Nó cần lời giải đáp chặt chẽ hơn.

- Tại sao lại...kết hôn với em? Người khác không được à?

- Không! – anh đáp. – Không muốn! Cũng như không thể...

Nó vẫn chưa hiểu.Ánh mắt nó như muốn tìm lời gải đáp

- Anh xin lỗi,em có thể từ chối.Hãy cứ suy nghĩ đi... - Khải nói rồi lấy một tờ giấy trong túi áo ra,đưa cho nó kèm cuốn sổ tay.Những thứ mang bí mật không thể tiết lộ trước giờ của anh.

Nó nhận lấy...

- Hồ sơ bệnh án?

- ... - Khải im lặng.Anh không muốn nói gì thêm.Anh Anh buộc phải tự hiểu và đưa ra quyết định

- Bệnh rối loạn tâm lí! Anh bị rối loạn tâm lí sao??? – Nó ngạc nhiên nhìn khải thắc mắc

Anh cũng chỉ biết nhìn lại nó. Không đáp...vì ở đấy viết quá rõ ràng

Một căn bệnh hình thành do môi trường sống và tự phát sinh từ bên trong,từ trước Khải đã phát hiện mình luôn khác thường và không điều khiển nổi cảm xúc.Thường suyên có những biểu hiện lạ,điều khó khăn hơn là phải che dấu tất cả mọi người.Do đó mà gây ra stress,trầm cảm và luôn cáu gắt.

Nhưng tình trạng dần cải thiện,anh bắt đầu thích nghi và học cách che mắt mọi người.Chẳng ai phát hiện vì Khải ngoài thời gian ở ngoài thì không nói chuyện với mọi người nhiều,hầu như chỉ luôn ở trong phòng.Anh dùng an thần và nhiều thứ thuốc khác nhau.

Đặc biệt là anh ghét gần gũi phụ nữ...Nhất là mẹ kế.Ở mọi nơi,anh đều cảm thấy khố xử lí tình trạng bản thân khi có nhiều phụ nữ.Lúc làm việc phải cố bình tĩnh khi tiếp xúc hay nói chuyện với họ.Điều này lại càng làm Khải bị căng thẳng hơn.

Riêng với nó,khi nhìn Anh Anh...Khải không hề thấy xáo trộn tâm lí gì nhiều.Hay nói cách khác là trạng thái hoàn toàn...vô cảm giác.

Vì thế từ lâu,anh đã coi Anh Anh như "một cứu tinh" dù luôn tỏ ra lạnh nhạt,thờ ơ...

Việc yêu cầu kết hôn này cũng là một trong những giải pháp và Khải nghĩ ra để che đậy bản thân.Dù biết bất công và khó khăn cho nó nhưng anh chỉ có thế làm vậy...

Giống như việc hạ mình cầu xin,anh cũng làm rồi...Vì,anh cần nó.

Anh Anh ra khỏi phòng giáo viên với mớ suy nghĩ hỗn loạn,nó không biết phải làm thế nào.Chuyện này thật quá sức tưởng tượng!

"Anh ấy bị bệnh sao?" và tại sao lại chỉ có mình nó là có thể...

Nó nhớ lại ngày đầu tiên nó đến gia đình Bác. Khi những đứa trẻ trong nhà nhìn thấy nó,Dũng – tên anh họ của nó còn nhầm tưởng nó là con trai lúc 2 đứa xô xát.Khải là một trong 3 anh họ của nó.Và cũng là đứa đầu tiên trong cả ba nhận ra nó là một đứa con gái.

Còn chuyện,nó và Khải ,nếu là ở VN,điều này tuyệt đối khó lòng chấp nhận ...gia đình bác nó theo đạo Hồi vì trước kia sống bên Mĩ một thời gian dài,lại có gốc tích tổ tiên ở đó.Vậy nên theo tín ngưỡng tôn giáo,trong họ nội nhà nó việc anh em họ cưới nhau được cho phép .Nhưng bác nó chắc chắn không thích điều này vì đã nuôi nó từ nhỏ.

Khi Khải nói chuyện này với bố mình,ông chỉ biết lặng thinh,trước giờ Khải chưa bao giờ gần gũi con gái,cũng chẳng thân thiết với ai,việc Khải muốn kết hôn với đứa con gái gần gũi nhất là Anh Anh cũng không có gì đáng trách.Anh bỏ lại công việc và muốn ông bàn giao nó cho Jack.Anh sẽ tự tìm cách sống bằng chính đôi bàn tay của mình.

- Có nên giúp anh ấy không? – Nó bối rối trong suy nghĩ đó... Điều này quá đường đột,nó chẳng kịp chuẩn bị tâm lí.

Nhưng nếu là đồng ý,nó nghĩ có lẽ chọn anh cũng đồng nghĩa với chọn một cuộc sống mới mà nó có thể được ra ngoài.Vậy thì kết hôn với Khải cũng còn hơn là sống cuộc sống gò bó ở nhà Bác là nó vốn đã muốn từ giã từ lâu.Tuy nó chưa bao giờ có dự định gì xa xôi cho tương lai,nó nghĩ đơn giản được tự do cũng đã là tốt lắm rồi.Lại thêm một lí do để nó nên suy nghĩ kĩ về chuyện đó...

Còn tình yêu...nó sẽ yêu anh chứ?!!

Hiện tại là không thể,có lẽ với cả anh và nó tình yêu đều quá xa vời....Không thể yêu ai.vậy liệu sẽ yêu thương nhau được không?

Từ lúc mất "người đó" nó đã quên hẳn cảm giác yêu là như thế nào rồi!

- Anh Anh!!!

Tiếng gọi của Lớp trưởng đánh động nó ngay lúc này.Giật mình quay lại...Nó hơi thót tim

- Sao còn ở đây?

- Chuyện gì cơ?!

- Dũng vừa không tìm thấy cậu đâu đấy! Cậu ấy nhờ tớ đưa cậu ra sân bóng! – Nhỏ nói một mạch

- Sân bóng? Để làm gì vậy?!

- CLB Bóng đá chia đội lớp C với lớp E đá đấy! cậu không biết à...Em gái phải cổ vũ cho anh trai chứ! Anh Anh vô tâm quá! – Nhỏ nói rồi kéo tay nó chạy theo

Anh Anh không kịp phản ứng,bị nhỏ lôi xềnh xệch đến sân .

Dũng đang thi đấu bên dưới.Cậu ta mặc đồng phục thể thao của đội bóng giống như mọi người nhưng màu tóc đỏ vẫn "nổi" nhất sân.

Nghỉ giải lao giữa hiệp một,mọi người trầm trồ....bên trên tất cả ồn ào lúc theo dõi trận đấu giờ cũng đã giảm bớt

"Tỉ số 1 – 1,nếu hiệp này không đội nào sút vào gôn thì coi như hòa" -.

- Dũng!!!! Cố lên!!! – Nhỏ lớp trưởng hét lớn,Giọng nhỏ vang đến tận sân.

Dũng quay lại,thấy nó.Liền dơ tay ra dấu chữ V

Mặt cậu ta đầy mồ hôi sau một hồi tranh bóng khốc liệt trên sân,chỉ còn một bàn để quyết định thắng thua

" Anh Anh,anh sẽ đem về chiến thắng cho em xem" – Dũng hét lên từ dưới sân bóng vào phút cuối của giờ giải lao.

Cả trăm cặp mắt đều đổ dồn về cậu ta rồi,nhìn ngó xem rốt cục Anh Anh được nhắc tới là ai?!!

Nhỏ lớp trưởng thấy vậy cũng hơi có chút ganh tị nhưng vì nghĩ Anh Anh và cậu là anh em và thấy Dũng trên sân vẫn giữ phong độ "tự tin – chiến thắng" nên nhỏ bất giác tự hào,tràn đầy hy vọng.

Bắt đầu hiệp 2,cả hai đội đều thi đấu nhiệt huyết nhưng lớp E có phần yếu thế hơn vì ít cầu thủ giỏi,lại thêm tên "đội trưởng" vừa lọt danh sách đen -đối-tượng-phải-đối-sử-đặc-biệt nên cả trường chỉ có vài người dám cổ vũ lớp E,...Trong đó có kẻ bất đắc dĩ là nó,dù từ đầu đến cuối chẳng cổ vũ được tí nào.Nó không thích mấy trò ồn ào như thế này.Con nhỏ lớp trưởng thì hết hào hứng khi nhìn Dũng sút bóng lại tiếc nuối mỗi lần ghi bàn hụt,trông nó cứ như fan bóng đá thật vậy.Tậm trí hò hét,kích động đến đứng dậy mấy lần,nhưng thực ra nó chỉ vì lí do riêng thôi.Trước giờ nó còn chẳng vác mặt đến cái sân này lần nào.

- Cố lên!!! Đội lớp E khí thế lên nào!!! Các cậu làm cái trò gì vậy!!! Nhìn Dũng đi...Dũng ơi!!! Cố lên...- Nhỏ lớp trưởng hét khản cả cổ,nó thì thấy điếc tai và nóng bức đến nỗi chỉ muốn trận đấu vớ vẩn này kết thúc thật nhanh để rời khỏi đây.

Nó cũng chợt để ý thình thoảng Dũng lại quay lên phía khán đài có nó rồi.Mỗi lần vậy,nhỏ lớn trưởng lại hét lớn hơn.Nhiệt tình ra mặt.Lần này cũng thế.

Bốn mắt nhìn nhau,nhưng chỉ là nó chẳng nghĩ đến gì khác được ngoài nhìn....

- Này Anh Anh.cậu không cổ vũ hả??? Đến đây mà cứ im thin thít nãy giờ...Bóng đá chứ có phải xem kịch đâu! Chán cậu quá ,,, - nhỏ lớp trưởng lúc ngày mới để ý tới nó,nhỏ ra không hài lòng trách móc

Nó thì vốn chẳng biết cổ vũ thế nào và chẳng thấy tốn hơi hò hét như nhỏ kia có gì hay ho

Bỗng dưới sân nhốn nháo lên,ra là vừa có hai người sút hụt quả bóng,cầu thủ của 2 đội đều bị ngã...

- Sao vậy?? Không biết Dũng có sao không...- Tiếng nhỏ lớp trưởng xuýt xoa,lo lắng.

Nó cũng thấy lạ...Trọng tài lúc này mới chạy ra sân,hỏi xem có ai trấn thương không.

cầu thủ của đội E một tên bong gân phải đưa đi.Trận đấu không kết thúc sớm thì bị thương là điều không tránh khỏi.

Dũng cũng bị ngã khi vướng vào chân tên đó lúc tranh bóng,nhưng cậu ta vẫn xin ở lại sân với lí do "trụ được"

Khán giả cũng bắt đầu sốt ruột

Nó nhìn thấy đầu gối Dũng bị sút da và hơi túa máu...lại nhớ ra hôm qua trên người cậu ta có sẵn mấy vết thương do đánh nhau.

Biết sẽ giảm độ chính sác nhưng vẫn cố ra sân,chưa nói đến nếu bị thương thì là tự hại mình.Đúng là chỉ có kẻ ngang tàng và dại dột như Dũng mới vậy.Nó nghĩ mà thấy đến chịu cậu ta

Mọi người xì xào đội E đã yếu thế lại càng lúc càng mất sức hơn.Mấy lần để đội bạn suýt ghi bàn.

Chắc bị vào lưới chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đến lúc này,nó cũng cảm thấy hơi khó chịu

Bóng lăn giữa sân,lần này ...Dũng lại tiếp tục tranh bóng với những cầu thủ khác

Bất giác,nó cố lấy giọng,nói lớn :

- NÀY!!! CỐ LÊN!...

Dũng hình như đã nghe được giọng nó.Thoáng phân tâm nhưng cậu ta nhanh chóng cướp lại được bóng.Động tác nhẹ nhàng và nhanh hơn.

- Cố lên... ANH TRAI!!!

xung quanh vài người bắt đầu quay sang cổ vũ cho đội E và Dũng.

Hai tiếng "anh trai" kịp thời làm cậu ta quên mất cả vết thương vừa rồi vẫn đang chảy máu

Một cú sút thuần thục và....

"VÀO!!!!" – sân bóng như nổ tung.

Kết thúc hiệp 2...Đội E thắng trong gang tấc.

Cả đội lao vào ôm lấy Dũng,mấy tên ma cũ trong đội lúc đầu ghét cậu nay cũng hân hoan nhìn Dũng thán phục .Với Dũng,đây cũng là lần đầu được tiếp nhận được ánh mắt tin tưởng của những người đồng đội.Dưới bầu trời mà cậu nhìn lên.Chiến thắng ngày hôm nay mới đúng là...chiến thắng thực sự.

"Cảm ơn em.Anh Anh" Dũng nhẩm thầm trong đầu khi đang nằm giữa sân cỏ.

Tiếng hô kết thúc trận đấu cùng tuyên bố đội chiến vang lên . Cậu đứng dậy giữa cả đội,giơ cao cánh tay cùng nắm đấm quyết chiến lên thẳng phía trên.

Nhìn đúng ra dáng một đội trưởng đội bóng hơn hẳn. Cả đội thấy vậy cũng bắt nhịp làm theo,giơ nắm đấm thẳng lên cao,miệng hô to khẩu hiệu của clb bóng đá để tự tán dương chiến thắng chung của tất cả,mà Dũng là người có công lớn nhất.

Nhỏ lớp trưởng trên này chứng kiến cảnh đó cũng vui sướng ra mặt.

- Hay quá Anh Anh!!! Thắng rồi...!!! – Nhỏ nói mà cười híp cả mắt.

Khi khán giả đã tản đi dần,các cầu thủ về phòng tập nghỉ ngơi.Dũng chạy lên phía nó và lớp trưởng.

Không biết tên này định làm gì nhưng nó có linh cảm không lành.

Kì lạ là khuôn mặt tự hào về chiến thắng của Dũng cũng làm nó tự nhiên thấy vui vui,mỉm cười lúc nào không hay

- Tốt quá! Anh Anh!!! – Cậu nói rồi ôm lấy nó,nhấc bổng lên.

Bị ôm bất ngờ nó đỏ cả mặt,còn đang mặc váy mà nhấc lên thế này thật quá lộ liễu cho nó.

Nó túm chặt vào cổ Dũng:

- Thả tôi xuống!!!

Đẩy Dũng ra thật mạnh,nó bực tức bỏ đi.Phần vì còn ngượng,nó không muốn nhìn cậu ta thêm nữa

- Sao không bị thương chết đi!!! Tôi không bao giờ băng bó cho anh nữa đâu!!! ĐỒ KHÙNG.

- Anh Anh,...cậu ta...- Nhỏ lớp trưởng ở đó cũng ngượng chín mặt.Chẳng nhẽ anh em lại thể hiện tình cảm theo kiểu ngược đời này.Nhỏ nhìn Anh Anh đã ra khỏi sân,rồi lại nhìn sang Dũng.

- Lại giận rồi... - Dũng đơ mặt ra một lúc rồi nói được đúng ba từ.

Cậu chợt nhớ lại biểu cảm của Anh Anh vừa nãy,nó vẫn dữ dằn và khó chịu như mọi lần nhưng đây là lần đầu tiên Dũng thấy nó đỏ mặt vì ngượng...trông rất con gái chứ không hề như ấn tượng ban đầu của cậu về nó.

Px9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro