Chap 6: Nó và hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó về đến nhà vừa đúng 6h tối.

Vừa vào đến phòng,nó lập tức nằm vật ra giường...uể oải vì mệt

Định chợp mắt một chút trước bữa tối thì chuông điện thoại reo lên,nó thấy số lạ..nghĩ ngợi chút rồi đánh liều nghe thử:

- Alo...

- Cuối cùng chị cũng chịu nghe máy rồi,cô cáo nhỏ của tôi!

"cái giọng này..." – nó khẽ chau mày:

- sao lại biết số tôi?

- Tôi đến nơi cô làm hỏi đấy,đồng thời hôm nay cô không cần đi làm đâu...Tối chúng ta gặp nhau nhé? – Giọng hắn vang lên bên kia đầu dây rõ ràng từng chữ

- Khoan đã! Tại sao?...không phải hẹn ở bar sao?

- Đã là hẹn hò phải cho ra hẹn hò chứ.Tôi không thích mấy quán bar ồn ào...Tôi đã đặt tiền ở đó rồi, cô được cho nghỉ vô điều kiện cả tuần đấy! Được chưa?

" vô điều kiện cái khỉ mốc" – nó nghĩ

- Được rồi.Tùy...

- 8h nhé,tôi đợi cô ở chỗ chúng ta gặp lần đầu...- Hắn nói dứt câu rồi tắt máy cái rụp,nó còn chẳng kịp hỏi lại

"chỗ chúng ta gặp lần đầu" ý hắn là chỗ mà nó vào một ngày xui xẻo gặp liền lúc hai tên lưu manh một háo sắc,đần độn và một gian sảo,khó lường đó sao?!

- Ok. – Nó khẽ nhếch miệng,đưa tay gạt tóc mái vương trên trán sang một bên. "Thích thì chiều." Trước giờ bọn đàn ông chẳng kẻ nào thoát khỏi lưới của nó cả,và lần này nó nhất định cũng sẽ không để cho hắn có cơ hội trở thành ngoại lệ.Trong trò chơi tình ái sa sỉ,giả dối này,chỉ có thể có một người thắng mà thôi.Mà nó thì không cho bản thân mình được phép thua bất kì ai trong những trò cá cược có lời cả.

Trong lúc đó,ở phòng khách.Khải ngồi trên chiếc sô-pha,tay dụi thuốc vào gạt tàn.Anh hỏi bà giúp việc,cũng là vú nuôi của Jack,đã đi ở lâu năm trong nhà này.

- Dũng về chưa?

Bà vừa giót trà vừa đáp:

- Cậu ấy chưa...Nhưng con bé Anh Anh về được một lúc rồi!

- Vậy à? – Khải không hỏi gì thêm,dửng dưng châm thuốc rồi nhìn vào không chung,bâng quơ như đang nghĩ ngợi điều gì.

Jack từ đâu bước ra,tiến lại phía anh

- Chào anh trai...mới đi làm về à?! Việc ở công ty vất vả quá nhỉ.

Khải liếc nhìn jack một cái,thấy cảm giác bất thường

- Hỏi thăm mà không thèm đáp sao?lạnh lùng thật...- Jack càng nói càng tỏ vẻ khích bác

- Cậu hỏi thăm mà như muốn gì ở tôi vậy

- Ôi,anh thật là toàn nghĩ xấu cho người khác. – vừa nói hắn vừa ngồi xuống ghế đối diện: - Thằng Dũng nó làm gì mà giờ này chưa về vậy?! Hay mới về được ngày một ngày hai đã ngứa ngáy chân tay,không chịu nổi nên đi gây chuyện ở đâu rồi...

- Im đi... - Khải ngắt lời Jack: - Bản thân cũng chưa tốt đẹp thì bớt lo chuyện người khác đi

- Anh... - Jack chừng mắt. – Đừng cậy làm anh mà lúc nào cũng tỏ thái độ dạy đời nhé.Anh làm tôi khó chịu nhiều rồi đấy!

- Không làm gì khuất tất thì chẳng sợ bị ai dạy đời đâu.Hồi bằng nó chẳng phải cậu cũng đi gây chuyện khắp nơi à?! Đừng quên nếu không có bố đứng ra có lẽ giờ này phải vào trại cải tạo lâu rồi.Kẻ bất tài vô dụng chỉ biếtlàm tốn tiền của gia đình thì nên biết thân phận mà bớt hống hách đi.

- Anh là cái gì mà ra lệnh cho tôi.Đến bố còn...- Jack nhìn anh trai mình gườm gườm.

Hắn vốn đã không ưa Khải từ hồi còn nhỏ.Thấy anh mình được bố trọng dụng hơn lại càng không phục,luôn tìm cách bới móc,thọc gậy bánh xe nhưng chưa bao giờ ...thành công.

- Vì bố không buồn dạy thằng như mày nên tao phải nói thay thôi.

- Thế cơ à? Đừng có lôi bố ra ở đây...nghĩ mình được giao việc trước mà tự cao à? – Jack nhìn Khải với con mắt hằn học.

Từ trước giờ Jack luôn tị nạnh mọi thứ với anh mình, không muốn mình thua kém.Nhưng trong mắt Khải,Jack đơn thuần chỉ là kẻ thua cuộc thích "cắn" càn.So với anh,Jack quá nông nổi và tự mãn nên chẳng bao giờ có cơ hội hoàn thành việc gì mà không mất nhiều công sức và tiền bạc.

- Dù có vậy thật thì tao cũng có lí do để tự cao.Còn mày,...mày định tự cao vì điều gì?! – Khải ngẩng lên phía Jack,hắn đang nóng nảy nhìn anh với ánh mắt đi kèm cả "chùm tia lửa điện",câu nói vừa rồi chẳng khác gì thêm dầu vào lửa.

- Thằng khốn! Mày tưởng mày là anh cả,lấy lòng bố để có công việc là sau này sẽ thừa kế được gia sản nhà này à?! – Jack đã đến cực điểm,gần như muốn lao tới túm áo kẻ trước mặt mình

- Nếu bố mà nghe thấy điều mày nói thì phản ứng của ông với mày không đoán được đâu nhỉ?! – Khải nhấp ngụm trà,vẫn với thái độ ung dung...Những điều Jack nói chẳng làm anh ta phiền lòng vì vốn điều anh ta muốn không phải là kế thừa gia sản,Khải không giống Jack,anh luôn ấp ủ ước mơ được tự mở một công ty kinh doanh hơn là dựa vào những thứ có sẵn của bố mình.

Jack chần trừ lại giây lát,rồi hạ giọng bỏ đi: - Anh đợi đấy.

Nó đã chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài,thời điểm này trong nhà chẳng còn người làm nào nữa,ai cũng dừng công việc để dành thời gian riêng tư trong phòng mình rồi.Nó đi bước khỏi phòng ngủ,rón rén tiến lại phía cầu thang,cố không gây tiếng động lớn nào đến xung quanh vì lường trước những người trong nhà sẽ để ý.

Lúc này cả Jack và Khải chắc đều ở trong phòng,Jack thì không chắc vì hắn có thói quen vui chơi ban đêm tại các club xa sỉ xưa nay rồi...

Còn Khải thì tuyệt nhiên ban đêm ít ra ngoài,sở thích ở nhà của anh ta cũng chỉ là ở trong phòng và làm công việc của mình.

Bữa cơm tối trong nhà chưa mấy khi đầy đủ các thành viên.Chủ yếu là vì bà mẹ kế thích đi du lịch quanh năm,chủ nhà thì bận công tác nước ngoài.Người giúp việc phục vụ các bữa trong ngày rất vất vả vì ai cũng ăn uống thất thường,giờ giấc không cố định.Khải và Jack thì nếu không phải những hôm có bố họ ở nhà thì chẳng bao giờ ăn cùng nhau,chỉ có nó là không khiến ai phải bận tâm vì hầu như đều tự lo bữa ăn cho mình được.Nó không thích cách những người giúp việc vẫn phân biệt đối xử với nó trước giờ nên chẳng mấy khi cần phiền đến họ.

Tuy nhiên,có những hôm nó cũng chẳng buồn ăn...như hôm nay.

Còn một chuyện mà có lẽ không thể không nhắc đến là vì giờ nhà lại mới thêm một người về sống,là Dũng...chế độ ăn lại phải thay đổi.Nhưng nó lại hoàn toàn quên mất điều này.Giống như nó,những người làm trong nhà cũng quên mất rằng nhà có thêm một cậu chủ nữa nên hoàn toàn không còn người đợi cổng.

Anh Anh đi cửa sau.nó đã đánh một chùm 3 chìa khóa gồm 1 khóa cửa chính,một khóa cửa sau và khóa cổng,nên việc đi lại vào ban đêm trở nên thuận tiện vô cùng.

Nó khóa cửa thật khẽ,rồi lặng lẽ men theo lối đi trong khuôn viên để ra cổng.Đường đi lỗi lại trong nhà đã được nó khắc cốt ghi tâm rõ như lòng bàn tay.

Bất ngờ là hôm nay vừa ra đến nhà kho,nó đã thấy một cảnh tượng không rõ là nên hay không...

Trèo tường?!

Một bóng người đen thui vắt vẻo trên tường làm nó không khỏi bàng hoàng

Thoáng sợ hãi nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh "chẳng lẽ là tên trộm nào to gan lớn mật,thấy gia đình này trông nhà cao cửa rộng,tận dụng đêm hôm khuya khoắt lẻn vào chôm của.?!" – Nó suy nghĩ

"An ninh khu này vốn tốt lắm mà..." – nhất thời chưa tìm ra giải pháp nào,bản thân nó cũng đang trong bộ dạng lén lút,không tiện la lên để gọi người.

Tức thời,bóng người kia đã nhảy được vào trong.Đáp đất nhẹ nhàng.Nhưng trông hắn di chuyển có vẻ hơi khó khăn...Thoáng thấy một chân đi khập khiễng từ phía xa,nó định lấp vào đâu đó nhưng không kịp.Hình như "kẻ đó" đã nhìn thấy nó ở trước mắt.

Theo bản năng...nó chạy.

Tiếng bước chân đuổi theo ngày một gần,khuôn viên sân vườn không phải nhỏ,đường nối rất phức tạp,tránh mấy chậu cảnh với cây cối cũng đủ kiệt sức...huống hồ nó đang đeo đôi giày cao gót rõ khó đi,ấy là chưa nói đến chuyện chạy. Nhờ đó nên dù tên kia chạy tập tễnh nhưng cũng mau chóng lần theo dấu vết nó sát nút.Cũng may đường lối quen thuộc nên nó vẫn cố chạy được,còn tên kia thì vẫn cứ đuổi theo...Nó thấy cuống,với thị lực 10/10 nên điện vườn hơi tối cũng không lo quýnh quáng,chỉ bắt đầu thấy sợ khi chân hơi tê đau...nhưng tóm lại đến lí do để chạy đuổi thục mạng thế này là gì nó cũng chưa nghĩ tới.Chỉ biết phải chạy nhanh hết mức có thể.Nhưng màn đuổi bắt không kéo dài quá 5 phút,nó bị tóm lấy cổ tay...

Theo kính nghiệm,nó chỉ còn cách đánh cược với số phận.Xoay người ra sau,túm lấy tay hắn,dồn hết sức vật đối phương bật ngửa ra đất...Tuy vậy.với sức lực của một đứa con gái yếu đuối như nó để thực hiện nổi thao tác này là cả một vấn đề.Nhất là khi đối thủ là nam giới thì hoàn toàn không cân sức

Nhưng trời thương nó.Tên này đang bị thương ở chân,và không có điều gì là không thể khi tay hắn cũng đang...không lành lặn.

"Rầm!" Đối thủ của nó ngã xuống đất trong tích tắc,dù chỉ là gặp may nhưng nó vẫn có thể thở phào nhẹ nhõm,cho đến khi nhận ra...Người vừa bị nó quật cho ngã lăn quay lại là ...Dũng!

Lúc này nó mới nhìn rõ bộ đồng phục và khuôn mặt cậu ta dưới ánh đèn Leon vàng mờ,mái tóc đỏ dưới trời tối chẳng hiện ra rõ ràng như bây giờ.

Hoảng hồn,nó đưa tay nên che miệng!!! "Tại sao lại là....?!!"

Dũng lổm ngổm bò dậy,lấy hết sức ngẩng lên xem kẻ vừa hạ gục cậu ta ngay trong nhà mình là ai.

Ánh đèn pin đâu đó soi tới đến chói mắt

"Ai ở đó đấy?!"

Ra là người canh vườn nghe thấy tiếng động lạ đã chạy ra xem.

Ông ta có tuổi rồi nên mắt không tinh lắm,lại thêm ánh đèn chói

Không kịp suy nghĩ,lần này nó chỉ còn đường kéo Dũng mau chóng tẩu thoát trước khi ...chết cả lũ.

- Theo tôi,mau.

Vô cùng ngạc nhiên khi kẻ lạ mặt vừa bán sống bán chết chạy,rồi hạ thủ mình giờ lại có hành vi quái đản.Nhưng chưa kịp nói gì,Dũng đã bị nó kéo vào nhà kho cạnh đó.

Lần này,đến lượt Dũng bị nó lấy tay bịt miệng y như buổi sáng cậu ta đã làm với nó.

Người canh vườn sách đèn pin soi qua soi lại,lục tìm mấy vòng.Lấy làm lạ: - Rõ ràng vừa có gì đó ở đây...Đâu rồi nhỉ?!

- Có chuyện gì thế. – Một người làm trong nhà bị đánh động cũng mò ra.

- Tôi thấy âm thanh gì đó ở đây,thoáng thấy bóng người nhưng đến nơi đã biến mất rồi.

- Tưởng gì...chắc mấy con vật hoang ở đâu lần vào đây thôi.

- Tôi thấy rõ ràng là....

- Bác lẫn cẫn rồi,làm gì có ai dám lẻn vào chộm cắp ở đây.Khu này có người đi tuần hằng ngày mà!

Nhỡ sự nhầm lẫn thật của người làm kia và "lẫn cẫn" của ông coi vườn mà nó ...thoát được mối nguy hiểm.

Lúc này,cả nó và Dũng đều ở trong tư thế dồn nén hết cỡ trong cái nhà kho chật chội,ẩm ướt...Nó còn chưa nghĩ tới việc buông tay khỏi miệng cậu ta.Đến lúc này,Dũng đã hết chịu nổi,giằng nó ra,hét lớn:

- AI VẬY?! - may mà hai người kia đã đi ra xa nếu không cả nó và cậu ta sẽ không tránh khỏi bị bắt tại trận

- Im lặng dùm tôi....

- Cô...- Dường như Dũng đã nhận ra giọng nó,nhưng đến đây cậu ta còn khó tin hơn: - Cô làm cái quái gì vậy hả?!

- Đừng có lớn tiếng!! – Nó bất ngờ phản ứng đẩy Dũng ra,nhưng không may làm đầu cậu ta đụng vào vật cứng một cái rõ đau

"Cô...!!!..Anh Anh! Tôi giết cô...con nhỏ điên khùng này"

- Xin lỗi,mà sao anh yếu dữ vậy

- Yếu cái khỉ mốc...!!! Cô hành hạ tôi như vậy chưa đủ sao còn dám nói thế nữa...

Nó không biết làm sao,cuối cùng đành đưa cậu ta vào nhà theo lối cửa sau,dẫn thẳng lên phòng mình rồi tính tiếp.Trước tiên là phải tìm cách giải quyết nốt đống hỗn độn này đã rồi làm gì hẵng làm.

- Đau!!! – Dũng nhăn nhó kêu lên

- Ngồi yên cho tôi xem nào!

- Cô nhẹ tay được không?

- Không. – Nó đáp cộc lốc,bắt đầu giận dữ.

Dũng bị thương gần như khắp người,mặt mũi sước sát...Nó lấy ít bông băng với thuốc giảm đau dữ trữ sẵn để băng bó sơ qua cho cậu ta

Sau khi bôi thuốc và dán nốt miếng băng cá nhân cuối cùng,nó đứng dậy...Gạt mồ hôi.Cuối cùng cũng xong xuôi! Mất cả đống thời gian vì gặp sui sẻo trên trời rơi xuống,nó chẳng còn hơi sức nhớ tới cuộc hẹn dang dở...

Lúc nhìn điện thoại thấy 2 cuộc gọi nhỡ mới sực nhận ra...nó đã lỡ hẹn mất rồi!

Nhìn đồng hồ,8h35' ...nó trễ những hơn nửa tiếng,có lẽ không kịp nhưng suy nghĩ một hồi nó vẫn quyết định...giữ lời!

- Tôi có việc phải đi,làm ơn ra khỏi phòng tôi ngay được không?

Dũng nhìn nó,định buột miệng hỏi "đi đâu?" nhưng lúc này điều làm cậu ta chú ý hơn là bộ dạng của nó ...

- Cô đi dự tiệc à?!

- Không phải việc của anh. – Nó nhất thời chẳng nghĩ ra lí do gì để bao biện

- Ờ...đúng thật.Mà trông chẳng giống cô gì cả.

- Anh biết tôi được bao nhiêu mà nói vậy. – Nó nhếch miệng.

Đứng trước gương tủ,nó ngắm lại một lần xem có gì không ổn không rồi lấy túi,cầm thỏi son ra thoa môi lại trước khi đi...

Dũng cứng đờ người, phản ứng ngớ ranhư vừa gặp phép thuật của phù thủy...

- Anh vẫn chưa chịu xéo ra hả?! – Nó nhìn Dũng với ánh mắt không ưa để "xua đuổi".

- Anh Anh,...

- Chuyện gì?

- Tôi không ngờ đấy...

Nó liếc Dũng một cái đầy hoài nghi thay cho câu hỏi "Tại sao?". Cũng chưa ngờ đến việc tên anh họ sẽ nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh,hắn vốn ngố sẵn mà.

- Vừa rồi dưới kia thì như kẻ bị ăn trộm bắt quả tang,lại còn làm tôi hết ngã đến đập đầu đau muốn chết...,giờ lại chẳng khác gì yêu tinh mắt xanh mỏ đỏ,bôi bôi chát chát ra ngoài đường.Cho hỏi,thật ra cô là ai vậy?! Sinh vật đa hình thái à? Có khi nào bị thần kinh phân liệt không?

Không nghĩ tên anh họ dở người này lại quan sát mình kĩ thế,nhưng nó không lấy gì làm lo lắng.Nó quay lại,lạnh lùng:

- Chuyện anh đi đâu làm gì,tôi không quan tâm nên tôi nghĩ anh cũng nên tôn trọng chuyện riêng tư của tôi.Huống hồ,nhìn mình mẩy anh bầm dập thế kia là đủ biết đã đánh nhau rồi,anh Khải mà biết thì.....

- Này! Không phải cô định... - Dũng thoáng hoảng hồn

- Có đấy! Vì anh ấy đã nhờ tôi canh chừng kẻ ngang ngược là anh mà...nhưng tôi sẽ giữ kín chuyện anh đánh nhau nếu anh không nói chuyện tối nay tôi ra ngoài cho ai biết,được không? – Nó nhìn cậu ta,ra điều kiện.Ánh mắt ranh mãnh,chắc lẩm đã đủ lí do để làm tên này im miệng.

- Tôi sẽ không nói đâu...Nhưng tôi muốn biết cô đi đâu. – Mặt cậu "xị" ra,buồn thiu như con cún vừa bị...mắng.Trông rất buồn cười...Tiếc là với Anh Anh,đây không phải lúc để cười.

- Đã nói chúng ta không liên quan tới nhau,đừng quan tâm đến chuyện của tôi.

- Rõ ràng có gì đó mờ ám ở cô.Chuyện này tôi không thể để yên được.

- Anh buồn cười nhỉ?! Mờ ám gì chứ...Anh tò mò quá mức rồi đấy! – Nó không tin nổi tên anh họ "trẻ con" của mình lại thích nghiêm trọng hóa vẫn đề thế này. Nó hất hàm đầy vẻ thách thức: - Không để yên thì anh tính làm gì nào?

Dũng nhìn thẳng vào mắt nó,có gì đó cứ như tên này muốn thể hiện là cái gì của nó vậy.Điều này khiến nó thấy khó chịu vô cùng.Về phần Dũng thì bản thân cậu ta cũng không hiểu rõ nổi hành động của mình nhưng việc Anh Anh có gì đó bất bình thường khiến cậu không thể làm mình thôi nghĩ ngợi linh tinh

- Chẳng phải lúc về học hôm nay cô gọi tôi là anh trai sao? Không lẽ anh trai mà đến việc quan tâm tới em gái cũng không được à?

Nó thoáng bất ngờ,không hiểu nổi tên này nghĩ gì...nhưng những lời bồng bột phút chốc của nó lúc mất kiểm soát có vẻ đã biến thành cái cớ khó cãi.Đến lúc này ngoài cứng họng,nó cũng chẳng biết nói gì thêm dù với nó có hàng trăm thứ có thể giúp nó xoay chuyển cục diện.Chỉ là,từ anh trai thốt ra từ miệng kẻ đối diện không hề giống đùa cợt.Với Dũng để nói ra hai từ anh trai không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ,và cậu cũng không phải mẫu người chu đáo trong suy nghĩ,chỉ bộc phát thôi...nhưng quả thực là nghiêm túc đến lạ thường! Từ nhỏ,Dũng đã luôn muốn được quan tâm bởi những người anh lớn hơn nhưng chẳng bao giờ thấy có một người anh đúng nghĩa,kể cả khi ở cùng với Jack và Khải,chưa bao giờ cậu nhận được tình cảm đó...bản thân Dũng hình tượng hóa anh trai như cái gì cao cả lắm,dù không cảm nhận được điều đó từ anh mình nhưng bây giờ bỗng chốc cậu lại muốn trở thành một thứ gì đó vĩ đại như thế! Trớ trêu là Anh Anh chẳng có anh trai,và với nó – Dũng vốn chỉ là một thằng anh họ nông nổi,trẻ con không hơn không kém.

"Hôm qua thì tên nhóc đáng ghét kia tự nhận là em trai giờ lại thêm một kẻ dở dở ương ương sưng anh em với mình,đúng là xui không để đâu hết" – nó thầm thở dài.Chợt nghĩ đến tên kia chắc đã tưởng bị nó cho leo cây từ đời nào! Không thể kéo dài cuộc trò chuyện không đâu này thêm.Nó bỏ mặc Dũng,vội vàng ra khỏi phòng:

- Thôi,chịu thua anh đấy! Tôi đi đây...Chuyện tôi nói,coi như thỏa thuận xong rồi nhé! Cả hai cùng giữ im lặng ~

- Khoan,Anh Anh...

- Đủ rồi,mặc kệ anh...tôi không còn thời gian đâu! – Nó bước vội xuống cầu thang. Một tay sách túi da thời trang,tay còn lại cầm đôi giày cao gót...Không buồn để ý đến Dũng.

Cậu không cản Anh Anh lại,chỉ kịp nhìn thấy mái tóc đen dài lướt qua cửa rồi biến mất... bước chân nhẹ như không khí chẳng để lại một tiếng động,rất chuyên nghiệp.

Lúc này Dũng mới nhìn lại mấy vết thương trên người đã được đính băng cá nhân Made by "cô em họ khó hiểu"

Nguồn gốc của mấy vết thương này là trận ẩu đả lúc tối,sau khi bị Anh Anh bỏ mặc giữa đường,đứng như trời trồng thì đoạn đường về nhà lại bị một đám con trai trong trường phục sẵn.Cậu không biết bọn này,chỉ biết tên nào tên lấy cũng đô con bặm trợn và lí do của bọn nó thì đơn giản là...thấy ngứa mắt.Có gan làm gan chịu,với cậu...chuyện bỏ chạy là vô cùng nhục nhã nên dù bị phục kích bởi một trận đánh úp không cân sức thì vẫ phải "chiều" chúng nó tới cùng! Và kết cục thì khỏi nói...bầm dập.Tuy bọn kia cũng tả tơi không kém,đến khi có người phát hiện,la lên thì trận đánh lộn kết thúc.Lết về nhà được thì trời cũng đã tối,không thể đánh động mọi người trong nhà,như thế Khải – anh trai cậu sẽ biết,đồng nghĩ với việc này đến tai bố cậu...Chỉ còn cách leo tường lẩn vào nhà...Nhờ đó mà cậu phát hiện được bí mật được che dấu đã lâu của Anh Anh.

Nó ngó nghiêng xung quanh "rốt cuộc thì hắn ở đâu?Hay nghĩ mình không tới nên bỏ về rồi?!"

- Chị đến rồi! – Bỗng một bàn tay từ đâu ôm vào người nó bất ngờ từ phía sau

- Buông tay ra,,,đừng có sàm sỡ tôi... - Hắn chỉ ôm hờ để đùa nhưng với Anh Anh hành động này khi chưa được cho phép là không chấp nhận được.

Hắn...buông tay: - Chỉ là đùa thôi,tôi còn tưởng mình bị cho leo cây đấy!

Nó im lặng,nhìn hắn...mắt láo liên,cuối cùng khẽ cúi đầu tỏ chút thành ý hối lỗi: "tôi đến muộn,xin lỗi".

- Không sao.Chỉ là sao chị cứ làm tôi bất ngờ liên tục vậy,thích gây ấn tượng à?!

- Vì gì chứ? – Nó đổi giọng

- Thứ nhất.Đến muộn,chẳng giống nguyên tắc của kẻ kiếm tiền chuyên nghiệp gì cả.Hai,mới đùa chút mà chị đã phản ứng thái quá rồi,như vậy mà phục vụ người khác được sao.Cuối là,lúc xin lỗi tôi...chị vừa nói vừa cúi đầu,cứ như cử chỉ của con nhà lành vậy! – Hắn nói với một nụ cười nửa miệng đầy tự tin,pha chút gian sảo.

- Có gì lạ à...chẳng lẽ tôi không được giống con gái nhà lành sao.Hơn nữa,buổi hẹn chưa bắt đầu nên tôi chưa cần thiết phải có thái độ phục vụ với cậu.Và,với tôi,không có chuyện ôm miễn phí đâu.Kể cả đùa! – Nó cũng chẳng vừa,đối đáp rất khéo léo,giọng điệu đanh sắc.Ánh mắt kẻ đậm càng thêm phần có thần sắc hớp hồn

- ừm...vậy sao.Nhưng tôi thường thích con gái lúc xin lỗi dịu dàng cười rồi nhún vai hoặc lè lưỡi cơ,như thế dễ gây cảm tình hơn.

"tôi không có hứng thú muốn gây cảm tình với cậu" – nó thầm nghĩ.Vì đã nhúng một chân vào trò cá độ này rồi nên nó cũng biết cách kiềm chế:

- Được thôi.nếu đó là điều cậu muốn thì từ nay tôi sẽ xin lỗi kiểu đó với cậu.Khách hàng là thượng đế mà! – Nó cười,lành lạnh nhưng vô cùng quyến rũ và ngọt ngào

- Cảm ơn.Nhưng tôi thích những cô gái đừng mắc lỗi với tôi thì hơn.Được rồi,giờ đi chứ.Trễ quá rồi... - Hắn nói rồi đi trở lại vào góc tối lúc nãy.Dắt chiếc xe ga ra...

Nó chợt mang máng nhớ ra lần trước,cũng tại địa điểm này...hắn cũng bước ra từ trong góc tối khuất tầm nhìn này,cứ như đã ở đó sẵn vậy.Chẳng lẽ tên này có sở thích quái đản là đứng trong bóng tối sao,nó nghĩ rồi lắc đầu.Thầm cười vì suy nghĩ đó.

Hắn ra hiệu cho nó ngồi nên xe,như lần trước,nó lên...nhưng khác là với nó,lần này dù nguy hiểm thực sự mới chỉ bắt đầu nhưng từ lúc nhận lời thách đấu nó đã quyết không bỏ chạy lần hai rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro