CHAP 3 : LỌ LEM HÓA THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*

Ngồi trong lớp học,một con nhỏ cặm cụi vừa đọc vừa ghi ghi chép chép trước giờ vào lớp...

Những nữ sinh khác thì đang mải mê nói chuyện cười đùa.

Chẳng ai để tâm đến nó.

Một con nhỏ lầm lì,khác người.

- Năm cuối cấp rồi... - nó tự nhủ,rồi cũng sẽ sớm ra trường...nó sẽ tự do.

Bỗng một chồng sách được đặt lên bàn nó,một con bé cột tóc cao,đứng ngay đầu bàn.Giọng ra lệnh:

- Đem xuống phòng giáo viên giùm đi! Tiện thể hôm nay cậu trực nhật bù nhé.Trốn một buổi trực nhật phạt gấp hai. - nhỏ vừa chống hông vừa đỏng đảnh nhìn xuống chỗ nó.

- Hôm đó...đâu phải mình tôi trốn không làm. - Nó đáp lại

- Cái gì? - Con bé kia trừng mắt,nó quát: - Này,tôi là lớp trưởng nhé,tôi phân công thì cậu làm đi,còn cãi gì...

- Còn những người khác?

- Vậy cậu có làm không?

- Cậu mới là người đầu tiên bỏ về đấy.

- Cậu định không làm thật hả?! Mau đem sách xuống đi! - Con bé giận đỏ cả mặt,những người khác thấy vậy cũng bắt đầu nhìn về phía nhỏ lớp trưởng và nó,bọn con gái thì lập tức lại gần nghe ngóng xem có chuyện gì.

- Được thôi! - Nó đứng lên,bê chồng sách. - Tôi làm.

Con nhỏ kia thấy vậy cũng hạ hỏa,...bớt điệu bộ cáu kỉnh.

- Nhưng,trực nhật thì không.

- Cái gì? - Nhỏ lớp trưởng cau mày tỏ ra sửng sốt lắm: - Mày....

- Chẳng phải cậu cũng không làm đó thôi,có luật nào là lớp trưởng và bạn của lớp trưởng không phải trực nhật,còn người khác thì có không vậy? - Nó đáp lại giọng sắc lạnh,không một giây suy nghĩ.

- Nhưng bọn tao bận đi học thêm. - Lớp trưởng gắt gỏng bao biện

- Vậy tôi thì không phải học à...

- Chẳng phải lúc nào cũng thấy mày cắm cúi chép chép viết viết trước giờ học đó thôi,...nhưng có bao giờ thành tích tiến bộ lên đâu.Mày học mãi cũng vậy thôi,dạng mày đáng lẽ đừng xuất hiện trong lớp này! - Nhỏ nghiến răng,đay nghiến nó một hồi không thương tiếc.Đáp lại những lời cay độc của lớp trưởng,nó chỉ bình tĩnh bước qua:

- Cậu nghĩ tôi muốn vậy à.

- Ôi...con đó toàn làm tao muốn phát điên lên...

- Thôi nào,đừng tức giận vậy chứ. - một trong những đứa bạn của nó nói

- Nhìn nó cứ ngu ngốc kinh tởm kiểu gì ấy? - một đứa khác thêm vào.

- Tao không chịu nổi nó mất,nhìn chỉ muốn cào nát cái mặt trơ lì của nó.

- Mày chấp với đứa tự kỉ,lập dị vậy làm gì,mặc kệ đi.

Bọn con gái chẳng ai ưa nó cả,và nó cũng chẳng cần ai ưa. Chỉ cần chúng để nó yên là được, tuy nhiên đến cái hi vọng nhỏ bé như vậy cũng chẳng dễ dàng gì khi càng thấy nó lầm lì,im lặng thì lại càng nhiều đứa muốn gây khó dễ.Số còn lại thì tránh xa như tránh hủi...

Tốt thôi,vì gần gũi những đứa khác cũng chẳng đem lại lợi lộc gì cho nó.

Giờ giải lao...

- Này,tránh qua một bên!

- ...

Mấy tên nam sinh mặc đồ thể thao cầm bóng chạy từ trên cầu thang xuống.Đúng lúc nó cũng đang đi ở đó.

- Không nghe thấy à? Đồ điếc tai...

- Đã xấu lại còn điếc...có câm luôn không vậy? - một thằng con trai nói

Bọn con trai thấy vậy cũng hùa theo rồi chạy qua,tiếng cười ồ lên

Một đứa xô vào người nó,không biết vô tình hay cố ý nhưng làm nó trượt chân,suýt ngã dúi xuống dưới.

Chuyện này cũng quá quen rồi nên nó tỏ ra không bận tâm,bỏ qua cho yên.

Phía trước bỗng có tiếng ồn ào:

- Hôm nay CLB Bóng đá trường mình có trận giao hữu với đội bóng của ĐH Kĩ thuật đấy!

- Đi xem không?

- Đi ...- một lũ đồng thanh rồi kéo nhau ra sân tập thể thao của trường.

Đám đông bỗng tản ra dừng lại ở xung quanh sân trường,thay vì đổ về sân thể thao.

Giữa sân,một tên mặc đồng phục nam sinh không thuộc trường,chân đặt trên một quả bóng

Mái tóc nhuộm đỏ rực,chói nhất cả trường.

Miệng hét to:

- Thằng nào là Kim Vũ lớp 11a-1,ra đây!

Kim Vũ là đội trưởng mới kế nhiểm CLB Bóng đá của trường.Nổi tiếng đẹp trai,học giỏi,lại thêm tài thể thao nên khá được hâm mộ.Con gái chết mê chết mệt không thiếu.Nghe có người dám thách đấu,lại là nam sinh trường khác nên toàn thể đám học sinh cứ nháo nhào cả lên...trong đó nhất định không thể thiếu đám "fan nữ" của hắn.

Sau một hồi ầm ĩ,cuối cùng nhân vật được nhắc tên cũng đã đến.

Kim Vũ mặc đồng phục bóng đá của clb,bước tới trong dáng vẻ lãng tử,xen chút ngạo mạn.

Đám người tránh ra thành một lối rộng cho Vũ bước tới

- Cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi à? - tên tóc đỏ lên tiếng

- Ai vậy? - Kim Vũ nhìn hắn thản nhiên hỏi

- Lúc này mày chưa cần biết,chơi thử với tao đi. Tao biết mày mới kế nhiệm clb này.

- Thì sao? Sao đây phải làm theo lời đứa vô danh tiểu tốt chứ...Tiếc quá,bọn này hôm nay có trận giao hữu rồi.Mau biến khỏi đây đi.

- Giao hữu à? Chỉ 5' thôi,đấu với tao.Nếu mày bắt được ba quả bóng tao đá,thì muốn sao cũng được.Còn không thì đừng làm đội trưởng nữa.

- Cái gì? Tưởng mình là ai vậy....?

- Ai cũng được,có gan thì đấu đi.

Đám đông xung quanh "ồ ồ" lên hưởng ứng

- Được rồi. Đấu thì đấu. Đúng là không biết trời cao đất giày. - Kim Vũ nhếch môi cười tỏ ý coi thường tên nam sinh trên trời rơi xuống.

Đám đông bao vây làm cho bầu không khí thêm phần phấn khích,tiếng hô la rộn lên: "Kim Vũ,sử nó đi!!!"

- Hấp dẫn đây...

- Thằng đó tới số rồi,không biết anh Vũ sẽ làm gì nó sau khi cho nó thua "nốc ao" nhỉ?!

cả đám tiếp tục kéo nhau đến phòng tập clb để chứng kiến.

Loáng thoáng trên sân trường nó nhìn thấy tên tóc đỏ,cái dáng vẻ ngông nghênh và khuôn mặt góc cạnh đáng ghét làm nó nhận ra ngay...thằng anh họ đã từng đánh lộn với nó hồi nhỏ.

- Dũng? Sao nó lại ở đây,chẳng phải đang đi du học bên nước ngoài à? - Nó thắc mắc.

Nhưng nó không đi theo đám học sinh kia.Vì trận đấu vớ vửn đó chẳng làm nó có hứng thú tò mò,nó chỉ thắc mắc lí do Dũng xuất hiện ở đây.

Trong lúc đó,tại phòng tập...Kim Vũ vặn mình,xoay khớp cổ,bẻ tay răng rắc trước khi đứng vào gôn sẵn sàng cho vị trí bắt bóng.Từng cử chỉ của nó đều khiến lũ con gái hô hoán đứng ngồi không yên.Trước đối thủ hắn luôn tỏ ra tự tin hơn người.Nhưng hôm nay,có vẻ đối thủ của nó lại là một trường hợp chưa từng có trước giờ.

Tên tóc đỏ nhanh chóng đứng vào vị trí đá,nhìn Kim Vũ. Nhướn mày:

- Làm màu đủ rồi đó,chuẩn bị bắt đi.

"Hừ... mày sẽ phải thua dưới chân tao thôi..." Nghĩ vậy,tên Vũ cúi xuống,miệng hô to: - Đá đi...

Vừa rứt lời,quả bóng từ chân tên tóc đỏ bay đến ngay lập tức.Một đường bóng dài vút qua mắt đám "khán giả" khá nhanh.

"BỘP"!

Nó được ôm gọn trong tay Kim Vũ,Vũ đỡ bóng xong khẽ quỵ gối hai chân xuống theo lực của quả bóng.

- Hay quá! Đỡ được rồi...

- Bóng bay nhanh thật đấy. - Một đứa đến giờ mới dám trầm trồ thốt lên.

- Thì sao chứ? Thấy anh Vũ bắt được nó thế nào chưa...rốt cục tên kia cũng chỉ được cái TO MỒM ! - đứa nọ khẳng định.

Quả thứ hai,bóng tới còn nhanh hơn lần trước,Kim Vũ đã gần bắt được nó thì bóng sượt qua tay như tên bắn và lọt khung thành lần 1.Vũ ôm tay vì đau.

Quả chót,...bóng bay nhanh hết tốc lực ...phóng thẳng vào gôn trước mắt Vũ.Hắn nghiêng người cố bắt nhưng....vô dụng. Bóng lọt lưới ngay khi hắn kịp nhìn thấy nó xuất hiện trước mặt mình. Đồng thời theo đà nghiêng,vì không còn đủ sức giữ thăng bằng nên đội trưởng Kim Vũ bị ngã xuống sân ngay sau đó.

Bên trên khán đài,mọi người cứ ồ lên liên tục. Không tin nổi vào mắt mình.Trận đấu kết thúc,và chẳng có trận giao hữu nào giữa hai trường hết.Đội trưởng trấn thương,cả đội hủy thi đấu.Đồng thời,"Tóc đỏ" sau khi giành lợi thế đắc thắng đứng giữa sân bóng tuyên bố với toàn thể học sinh đang đứng trong phòng tập clb:

- Từ ngày mai,tao.Trần Lưu Đức Dũng,sẽ là đội trưởng mới của CLB này!!! Ai không phục thì đến gặp tao,chọn hình thức nào cũng được.ở đây không có chỗ cho những đứa vô dụng.

Cả trường gần như nhận được cú shock nặng,đám con gái ủng hộ Vũ cũng bắt đầu vỡ mộng,sụp đổ hình tượng...Rồi sau này,clb bóng đá sẽ ra sao với tên lính mới ngông nhgênh kia?! Một phần đông thầm phục hắn vì độ "to gan" dám soán ngôi ngay ngày đầu đến trường,số nhỏ còn lại thì chuẩn bị đem cái cái tên Trần Lưu Đức Dũng vào "danh sách đen" - những đối tượng gây ngứa mắt cần sử lí sớm.

Nó ngồi trong lớp khi tất cả giờ học đã kết thúc,nó cố hoàn thành nốt những bài tập trước khi ra về,dù phải về nhà muộn cũng được.Vốn dĩ nó đã không thích về nhà rồi.Ngôi nhà của người bác đã cưu mang khi nó bị mẹ bỏ rơi nơi đất Mĩ,là nơi nó đã sống và được nuôi ăn học đến hôm nay.Nhưng ngoại trừ những lúc có bác ở nhà,nó chưa bao giờ thấy thoải mái.Nhất là khi có bác gái - mẹ của Dũng.Hay cũng chính là vợ kế của bác nó.

Bà ấy không đánh đập mắng chửi gì nhưng luôn có cái nhìn méo mó về nó. Dù nó chỉ là một đứa con gái đáng thương,mồ côi cha,bị mẹ bỏ rơi.Cũng bởi bà không thích nó,đơn giản hơn là nó không mang dòng máu bà. Khác máu tanh lòng,thêm áp lực với gia đình chồng,bà coi nó như vật chút giận.Xua đuổi hay tìm cớ nhiếc móc nó giúp bà giải khuây chăng?..Nó cũng đã quá quen với sự ghẻ lạnh của những người trong nhà,bao gồm cả đám anh em họ - những cậu chủ được cung phụng.Jack vẫn như trước kia,ngạo mạn và thích quyền lực danh vọng.Con người này có thể bất chấp mọi thứ để đạt được điều mình muốn,anh ta luôn nhăm nhe vị kí kế thừa sản nghiệp bác nó. Anh cả - Khải thì khác.Anh ta không quan tâm đến quyền lực mấy,dù được cha tin tưởng hơn Jack vì sự thông minh và hiểu biết.Hay nói cách khác con người anh thích dùng chính sức lực của mình để kiếm sống hơn là dựa dẫm vào địa vị của gia đình.Bình thường anh luôn tháo vát,lịch thiệp với mọi người và quan hệ tốt bên ngoài,nhưng ở nhà gần như một người khác hẳn.Trầm lặng,nghiêm nghị,ghét ồn ào...Khải hầu như không để tâm tới nó,mặc kệ mọi thứ sảy ra với nó dù anh có thể quan sát và hiểu rõ hết...Mỗi khi nó bị mẹ kế của anh nhiếc móc vô cớ,Khải chỉ đứng nhìn rồi bỏ đi,đã có lần nó nhìn anh với ánh mắt cầu cứu khi rất cần giúp đỡ nhưng anh chỉ đứng từ xa liếc qua chỗ nó...chỉ vậy,chính anh đã giúp nó nhận ra ở nơi này nó chẳng thể tìm được sự quan tâm giúp đỡ của ai cả,muốn sống phải biết bản thân cần gì,phải tự lực cánh sinh.Khi nó bị Jack trêu trọc hay bắt nạt lúc nhỏ,những người làm cũng chỉ nhìn rồi kệ,chỉ lúc nào có mặt bác nó ở nhà là vờ khuyên ngăn Jack.Nó đã sớm biết được vị trí của mình trong mắt những người trong nhà này...Chỉ riêng Dũng,ngoài ấn tượng về thằng nhóc con cố sống cố chết vật nó ra để đánh nhau lúc nhỏ vì một lí do không đâu vào đâu,nó chẳng biết gì về hắn.Mẹ Dũng vì không muốn Dũng lớn lên trong môi trường toàn những người anh không chung một mẹ,lại thêm đưa nhóc dân đen,con một ả đàn bà Việt sang Mĩ bán thân kiếm tiền đã sinh ra...bà muốn Dũng sinh trưởng ở nước ngoài tiếp thu kiến thức rộng rãi và được hưởng nền giáo dục tốt hơn.

Do vậy,ngay sau khi kết hôn và về ngôi nhà đó,bà ta nhất quyết xin bác nó cho Dũng ra nước ngoài.Nhưng có thể nó biết Dũng không muốn đi lắm,ít nhất thì vì hắn thích chơi bời nghịch ngợm,tranh giành quả bóng với thằng anh Jack hơn là việc ngồi tập viết,đánh vần hay học tiếng Anh.Cũng do đó nên hồi nó 6 tuổi,ở ngôi nhà bác chỉ riêng Dũng là đứa không biết được tí ti ngoại ngữ nào.

6h00' ...

trời chuyển sang màu tối,nó gấp sách lại.

Cất hết đồ dùng.sách vở ngổn ngang trên bàn vào cặp,nó chuẩn bị về nhà...

lục trong ngăn bàn,còn sót lại một cuốn sgk,nó cầm lên...đang định đút nốt vào cặp sách thì phát hiện

Bìa cuốn sách bị bôi đen xì bằng mực,lại là trò trả thù cũ rích của lũ con gái ghét nó bày ra trọc tức nó đây.

Nó thở dài...chẳng thèm tức giận.Nó lấy nhãn vở dán đè lên giữa sách rồi ghi lại tên mình: "Trần Lưu Anh Anh".Từ ngày ở việt nam,nó không còn được gọi là Anal nữa.Bác nó đã đặt cho nó một cái tên khác,thay thế cho Anal,vì cái tên này không phổ biến,lại còn dễ gây hiểu lầm (*).Nếu không vì vậy có lẽ giờ này nó sẽ viết tên của mình là " Anal Robort Trần". Vì tên bố nó trước kia là Alan Robort Trần.

- Cô về rồi hả.. - một bà giúp việc nói khi mở cổng cho Anal.

- ... . - nó gật đầu nhẹ rồi bước vào,giờ này ngoài người làm thì không còn ai ở nhà.Có chắc chỉ là anh họ tên Khải của nó,anh ta luôn ở trong phòng đọc sách và nghiên cứu tài liệu cả ngày.Jack thường đi chơi khuya.Còn mẹ kế họ vừa đi du lịch từ hôm qua.Bác nó vẫn công tác bên nước ngoài chưa về.

Nó ăn tối một mình,nhanh chóng rồi lên phòng ngủ của nó trên lầu.

kể từ giây phút này là thế giới của nó phải được "biến hóa" khác,khi nó tự làm mình khác đi.

Nó bí mật để trong tủ những bộ quần áo thật đẹp,thật mốt,giày dép,phụ kiện thời trang...để giành riêng cho những buổi tối.

Và tiền mua tất cả đều là do nó tự kiếm.

Nó bắt đầu học kiếm tiền khi lên lớp 9,lần đầu tiên là làm cho một quán càfe giải khát.Nó đọc được thông tin tuyển người và tìm đến,may mắn là được nhận ngay lập tức vì họ không biết tuổi thật của nó.Ông chủ quán rất tốt bụng,nó được đối sử tốt,công việc bồi bàn,phục vụ nhẹ nhàng,làm việc từ 7h tối đến 9h...không khó khăn với nó.Thật sự đó là quãng thời gian vui vẻ nhất của nó,nó cảm thấy như mình đang sống.Tiền kiếm được nó chẳng dùng làm gì cả.Chỉ để đó,điều khiến nó yêu thích là được làm việc,được coi như một con người đúng nghĩa chứ không phải kẻ vô hình hay cái gai trong mắt ai.Với nó,chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Vậy mà,một lần nữa cuộc sống nó mơ ước lại bị cướp đi.Jack đã nhìn thấy nó trong quán café,nó đã tưởng sẽ bị Jack nói với bác,bắt nó không làm nữa.Nó nghĩ nếu như vậy nó sẽ cầu xin ông để nó tiếp tục ...dù thế nào đi nữa.Nhưng thay vì thế,nó đã tính toán sai,Jack nói với chủ quán nó mới chỉ 14 tuổi trước khi mách bác nó.Vậy là dù nó có được phép hay không thì cũng đã bị ...cho nghỉ.

Lần thứ hai từ khi ở Việt,nó khóc... trước giờ dù bị đối sử ra sao,nó cũng nuôn cố nuốt giận và nhẫn nhịn...

Vậy mà...

Nó đã mắng Jack là : "đồ xấu xa!".Sau đó bỏ đi suốt một ngày.

Khi trở về,bác nó đã đợi sẵn,ông không đánh chẳng mắng,chỉ lạnh lùng:

"Đó không phải chỗ cho con gái con đứa mới nứt mắt đã học đòi bước ra xã hội,cháu chẳng thiếu thốn gì để phải kiếm tiền sớm như vậy cả.Đừng tự làm mình biến chất như kẻ đã sinh ra mình."

Những lời nó đó vẫn chẳng khác là mấy với ngày đầu nó đến đây,không nhiều nhưng đủ làm nó tổn thương sâu sắc.Thì ra dù nó sống ra sao thì hình ảnh nó vẫn gắn liền với người mẹ đã cướp đi em trai ông,người phụ nữ muôn đời vẫn đớn hèn,đê tiện và bẩn thỉu trong mắt gia đình bên nội.Ra vậy...

Ông chủ quán café biết rằng bắt nó nghỉ cũng hơi quá đáng,vì nó luôn yêu tích công việc này,chăm chỉ và nhiệt tình hơn bất cứ ai...Ông không biết rõ hoàn cảnh của nó nhưng trực giác của một người bươn trải cuộc đời nhiều năm khiến ông nhận ra cái thiếu thốn của nó không phải tiền bạc hay gì khác mà là một mái ấm để nuôi dưỡng tâm hồn.

Ông chuyển vào tài khoản nó một khoản tiền,nhiều hơn tiền lương bình thường.Với lời nhắn coi như món quà cuối,chúc nó sống tốt.Hãy sống và làm việc mình thích khi học xong.

Nó đem số tiền đó,cùng tiền dành dụm trước giờ kiếm được,...nó quyết định đi ra ngoài một ngày.

Nó đi đến các khu phố mua sắm,hết cửa hàng này đến cửa hàng khác.Bao nhiêu quần áo đẹp đồ trang sức,nó thử và mua vài thứ.Cuối cùng nó đến một club đêm náo nhiệt...ở đây,nó đã tìm ra công việc thứ 2 của mình.

Một bà cô mời nó làm,hứa trả lương cao...công việc nghe đại khái giống việc nó từng làm ở quán café hơi khác chút là phải mặc quần áo "mát mẻ" chút và trang điểm nhẹ khi đem đồ đến phục vụ khách.Và ở đây,nhận theo ngoại hình không cần xét tuổi tác!

Nó chẳng băn khoăn nhiều,...vậy là,sau đó nó được vào làm.

Nhưng chẳng bao lâu,nó cũng phát hiện ra cái "khác biệt" quá lớn của công việc ở đây...Khách nam đi một mình hay đi vài người thường soi sét nó.Có khi còn ngứa ngáy chân tay kéo người phục vụ lại.Nó đã bị vài lần,đến lần thứ ba...bị một gã lớn tuổi động chạm quá tay,nó không chịu nổi.Hất hết ly nước vào mặt lão.

Nó bị đám bảo kê club lôi đi vì làm mất lòng khách,bà cô lần trước mới nó đến mắng nhiếu không thương tiếc rồi dọa đuổi. Nó không sợ bà ta nên bỏ luôn.Ra khỏi đó,nó lầm lũi đi về trong đêm.Đến cổng nó gặp một người đàn ông trung niên.Ông ta hình như cũng mới vừa từ club ra,ngang qua nó,ông ta nói:

- Nếu chỉ như vậy mà không chịu được thì cô đừng làm những công việc thế này.

Nó hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ra ông ta đã chứng kiến mọi việc. Cũng chẳng sao,dù gì nó cũng không định làm nữa rồi.

Sau,chẳng nhớ vì sao nó theo ông ta đến một quán café,trùng hợp là quán café trước kia nó đã làm.Ông ta mời nó một cốc café sữa nóng ấm.Nó kể cho ông ta về những chuyện của nó,tất tật.bằng cái giọng đầy tâm tư,trầm bổng mà buồn buồn...ấy là trước giờ nó chưa từng dùng để nói với ai.Những lời trân thật đến từng câu chữ như tâm sự của hai người tri kỉ với nhau vậy. Ông ta im lặng lắng nghe,thỉnh thoảng dụi điếu thuốc vào gạt tàn,và cầm ly café lên uống.

Ông ta cũng tỏ sự cảm thông với nó qua ánh mắt và những lời bình phẩm của mình.Ông luôn nhận xét mọi chuyện khách quan và đầy đủ. Nói chuyện với ông,nó cảm giác mình trút được gần hết gánh nặng trong lòng.Dần dần nó gặp và trò chuyện với ông nhiều hơn,ông chưa bao giờ thấy phiền vì nó,hai người xưng hô "chú - cháu" thật thân quen,gần gũi...ông dạy nó nhiều điều,dạy nó cách nhìn nhận xã hội và con người,cách ứng sử khôn ngoan trong mọi hoàn cảnh sống,còn nhiều,rất nhiều thứ nữa...những điều mà chẳng ai dạy nó cả.Nó thấy ông tốt hơn ai hết,cảm kích,mến phục...nó hình tượng hóa ông trong con mắt như một vị "thánh sống" đã kéo nó nên từ vũng bùn đen lầy lội.

Ông giới thiệu cho nó công việc ở một tiệm mát-xa,khách hàng chủ yếu là nữ giới,chủ tiệm và ông quen biết nhau.Cô ta rất nể ông,vui vẻ nhận nó vào làm. Vậy là nó lại có việc.

Nó rất vui,nhưng khi có việc rồi nó nhận ra thời gian gặp ông ít đi.Nó bắt đầu có cảm giác không yên,buồn,thỉnh thoảng lơ mơ suy nghĩ...cuối cùng nó nhận ra,mình luôn nhớ ông chú ấy.

Nhưng nó không dám thừa nhận,nó không nói được với ai.Dạo gần đó,không thấy ông đến.Nó càng thấy bứt rứt khó chịu.

Rồi một ngày,khi đang làm việc.Tối hôm đó,một khách lạ đến tiệm.Tiệm rất ít khi có khách nam.Và nếu có thì cũng không đến lượt nó,vì mới học việc nên tay nghề còn kém cạnh.

Nhưng hôm nay đồng nghiệp đã có việc hết,khách kín.Nó được giao mát xa cho người đàn ông đó.

Nó hơi ngượng ngùng nhưng nghĩ chắc sẽ làm được nên đồng ý

Không ngờ khi nó mới chạm đến,ông khách trong người có chút hơi men,đã không kìm được thú tính bộc phát.Giữ lấy tay nó.Ông ta sờ soạng làm nó phát hoảng,hét ầm lên.

Bà chủ và đồng nghiệp chạy đến.Thấy áo nó sộc sệch như vừa giằng co xong,tay cầm chiếc ấm nước.Người đàn ông kia bất tỉnh dưới sàn,máu ở đầu ông ta chảy loang đầy trên nền đá hoa.

Họ giữ lấy nó,vỗ vỗ nó cho bình tĩnh rồi quấn khăn đưa ra ngoài...

Ông ta cũng được đem đi cấp cứu.Bà chủ lo mất khách,nhưng thấy nó hoảng loạn vậy cũng không dám mắng.

Mấy chị đồng nghiệp thì chưa hỏi cũng đã hiểu được phần nào,đều an ủi nó lấy lệ.Vì họ cũng từng trải qua rồi.

Hôm đó chú ấy đến,...

Thấy nó ngồi đó.Ông lo lắng chạy tới hỏi han,và lần đầu tiên...ông ta ôm nó.Liên tục nói vào tai nó: "xin lỗi",ông ta nói rất hối hận vì vô tình hại nó.

Nó vẫn chưa qua cơn hoảng nhưng thấy ông không hiểu sao cảm giác yên ổn hơn nhiều.Lúc đấy nó mới có thể khóc to lên.Trong vòng tay ấy...nó hoàn toàn quên mất mọi chuyện.

Nó được ông đưa đến một căn hộ,ông bảo nó : "bình tĩnh đi...rồi sẽ ổn thôi".

Nó cảm giác mình sẽ không sao nếu có ông ở đó,nó không còn sợ hãi,...không lo lắng...nó nghĩ nó đã tìm ra điều nó muốn.

"Cháu có thể sống với chú không?" - Nó nói.

"Cháu chắc chứ?" - ông ta rít một hơi thuốc,nhả khói rồi đáp

Nó im lặng giây lát,ông ta chắc đáng tuổi "cha - mẹ" nó,ông là người lớn,và ...ông có gia đình.Nó chợt thấy có gì đó tội lỗi,sẽ ra sao nếu nó vứt bỏ mọi định kiến để...yêu một người như vậy.Nó còn quá trẻ,quá trẻ để trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.Nhưng trái tim nó đã không nghe theo những gì lí trí suy nghĩ,nó trả lời...dứt khoát:

- Chắc chắn.

Từ lúc đó,nó bắt đầu chìm đắm trong hạnh phúc,lần đầu tiên nó hình dung được "tình yêu" là thế nào.

Ông đưa nó chìa khóa căn hộ,nó có thể đến đó tùy thích.Thỉnh thoảng những buổi cuối tuần nó đến,dọn dẹp,trang trí,và nấu ăn...nó thích đợi ông.Chờ đợi như chờ đợi mẹ mình về vậy...Nhưng nó tin ông sẽ không bỏ nó như mẹ nó. Mỗi lần gặp ông đều ôm nó rất lâu. Nhưng ...chưa một lần vượt quá việc đó. Điều này càng làm nó nghĩ ông hoàn toàn không giống tất cả những người khác.Có lần,khi đang nằm bên cạnh giường.Ông nhắm mắt,mệt mỏi,công việc công sở bận rộn khiến ông nhức mỏi.Nó dùng tay xoa bóp hai vai,nó nghĩ ông sẽ thoải mái hơn vì điều đó.Bỗng nó hỏi :

- Anh có ...thích em không?

- Không. - ông ta chẳng hề suy nghĩ.

- Tại sao? - Nó bất ngờ để nỗi ngừng cả việc bóp vai cho ông ấy.

- Tôi...yêu em. - ông khe khẽ nói,khuôn mặt ông lúc nào cũng mang một nét buồn buồn,suy tư nhưng vô cùng hút hồn.Nhưng nó thích ở ông không phải là ngoại hình đẹp đẽ,diện mạo thanh tú,địa vị xã hội hay thứ gì khác mà là tất cả những gì ông đã đối với nó.Chỉ một từ "yêu" cũng đã khiến nó vui không tả nổi,nó cúi xuống,cười tươi và gục đầu vào vai ông.

- Em vui quá.

- Vậy sao?

- Em cũng yêu anh nhiều lắm.

- Nhiều như thế nào?

- Em...cũng không biết. - Nó ngượng gạo suy nghĩ.

- Còn tôi...yêu em như con trai tôi vậy. - ông thì thầm,nhỏ dần nhỏ dần...còn nó đang chìm trong hạnh phúc đến nỗi chẳng buồn nghe thêm gì hết.

Ông khẽ cựa mình,nó ngẩng dậy hỏi,nhìn như muốn hỏi: - "Sao vậy?"

Đôi mắt nó lúc mở to đẹp và trong sáng đến lạ.Nhưng tiếc rằng ông vẫn đang nhắm mắt nên chẳng thể nhìn thấy,chỉ đáp khẽ:

- Em làm tôi mỏi vai quá...

- xin lỗi,vậy để em xoa bóp cho anh tiếp nhé.

- .... - ông không nói gì,khuôn mặt dãn ra đôi môi như đang mỉm cười .

Nó chẳng còn quan tâm ai nhìn thấy nó.Đi bên ông nó luôn mặc những bộ đồ đẹp nhất và trang điểm thật quyến rũ.Đến chính nó cũng chẳng nhận ra bản thân mình qua gương.

Cũng không phải nó chưa một lần nghĩ đến việc sẽ ra sao nếu bị phát hiện,sẽ thế nào nếu gặp phải vợ hay con ông,...Sẽ thế nào nếu một ngày nó vì bản thân mình mà phá vỡ gia đình đang yên ấm nào đó.Nhưng nó mặc kệ tất cả.

Ông quá tốt và dịu dàng khiến nó không thể rời xa.Nó không tự tin sẽ sống nổi một ngày nếu không còn ông.

Lí do khiến ông chưa bao giờ vượt quá giới hạn với nó thì chỉ được gói gọn trong mấy từ "trước khi nó đủ 18 tuổi ông sẽ không làm tổn hại đến nó".Ông không muốn đụng tới nó,không muốn nó phải hối hận.Dù nó khăng khăng rằng : Sẽ không bao giờ hối hận.

Tuy nhiên nó không nhận ra là chẳng có lời hứa nào ràng buộc rằng ông sẽ mãi ở bên nó cả.

Ngày đó cuối cùng cũng đến.cái ngày ông biến mất khỏi cuộc đời đó.

Nó gọi điện,..nhắn tin,...không thấy hồi âm.

Đến căn hộ đó thì thấy thông tin đã bán cho người khác.

Ông rời bỏ nó không một dấu vết.

Một lần nữa,đứa con gái lúc đó mới chỉ mười 16 tuổi...lại trải qua cảm giác bị bỏ rơi.

một lần nữa,nó rơi vào vực thẳm.

Nó ốm,sốt cao liên tục và nghỉ học hơn tuần.

Suốt thời gian đó nó không ra khỏi nhà.

Việc duy nhất nó biết là nằm trong chăn,chẳng còn nước mắt để rơi....nó không khóc,mà là...vỡ vụn.vỡ vụn như chiếc ly thủy tinh rơi xuống nền đất.tan thành từng mảnh nhỏ.

Tâm hồn nó...liệu còn có thể hàn gắn được không???

Khoác lên mình bộ đồ đắt tiền,thoa nhẹ lớp phấn mỏng,chuốt cong hàng mi dài,nó cười trước gương...

Một nụ cười vô hồn.

Một vẻ đẹp đông cứng...

Dưới lớp son môi,nó che đi mọi cảm xúc thật sự để mỉm cười mọi lúc nó muốn.

Bước ra khỏi nhà,đã gần 10h'...

từ lúc làm việc chỗ này nó đã nổi tiếng vì xinh xắn và ...nói chuyện có duyên.

Tất cả khách quen đều chẳng thể nào quên được cái nụ cười hút hồn,bờ môi hồng mềm mại gợi cảm...

Đôi mắt long lanh,ẩn hiện suy tư ...

Chẳng đàn ông nào bỏ qua việc được nhìn nó

Dù chỉ liếc một cái cũng đủ nhớ mãi,đủ xứng với số tiền bỏ ra mặc dù chỉ để được ngắm. Vẻ đẹp của nó cứ như giấc mơ dục vọng đê mê khó cưỡng lại.

Tuy nhiên,nó chỉ phục vụ hát ở tiệc,đôi khi uống với khách vài ly,nhưng không phải ai cũng có cơ hội mời nó uống hay nói chuyện.

Phải đặt trước chỗ đến cả tháng,và có quen biết chút ít hoặc có tiền.

Mỗi ngày nó chỉ phục vụ một khách.Khách nói chuyện hợp không có hành động khiếm nhã sẽ được thấy nó cười nhiều hơn,nói chuyện nhiều hơn.Ngược lại thì nó sẽ rời khỏi ngay sau vài phút...

Hôm nay cũng như mọi ngày,nó đến Bar Hoa Mười Giờ đúng lúc kim đồng hồ chỉ số 10...

- Hay quá! Cô đến rồi...- anh phục vụ rượu vừa nhìn thấy An-al đã hồ hởi: - Hôm nay ở phòng karaoke nhé,tiệc của mấy ông giám đốc với cán bộ.Cười nhiều vào nhé...có ông khách V.I.P mong cô lắm đấy.

An-al đáp lại bằng một nụ cười miễn phí.Nháy mắt thay cho lời,như để bảo rằng "OK.tôi lo được."

Rồi cứ thế nhanh chóng bước đến chỗ cần đến.

Trước khi vào tiếp mấy vị khách của buổi tối hôm nay,An-al ghé nhà vệ sinh.Nó muốn chỉnh lại chút ít.Đi đường có khi tóc giả sẽ lệch.

Nó thường xuyên đội tóc giả,vì tóc giả đen và dài...hơn tóc thật.Lại có thể thay đổi nhiều kiểu khác nhau tùy thích.

Khi thấy mình đã ổn.Nó thoa nhẹ chút son bóng,sức ít nước hoa mùi hương vanilla hoa hồng thoang thoảng.

Nó đi ra,sải những bước chân tự tin trên đôi giày cao gót sành điệu.

Đi đến đâu ánh nhìn theo tới đó,có cả ánh nhìn ngưỡng mộ của bao người,nhưng cũng không thiếu những cái liếc mắt ganh tị của những đứa con gái cùng nghề.

- Anh Anh kìa...

- Nhìn nó mà thấy ghét.

Đương nhiên là nó biết.Nhưng sao chứ? "giỏi thì giành với tôi đi"

Nó đưa ánh mắt khắp xung quanh,đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm ngọt ngào mà sắc sảo.

Bỗng thoáng qua...chiếc bàn ngoài gần cầu thang tầng hai

một hình bóng quen quen...mái tóc,dáng người kia...

Chẳng lẽ????....

Bỗng quay lưng lạị....khuôn mặt này...không phải,nhầm rồi!

Không phải người đó,nó thoáng thất vọng nhưng cũng chợt sực nhớ ra...

Tên đó,không phải gặp lần đầu tiên...

Hôm qua,chính xác là đêm qua....Là hắn! Chính hắn...

tên khốn đó dám đến thật à?! - nó nghĩ,hơi bất ngờ nhưng cũng có vẻ hay ho...không biết hắn định làm gì?

Chợt một cô gái mặc chiếc đầm ngắn,ngực áo khoét thật sâu để lộ đường cong quyến rũ tiến lại gần hắn...cúi xuống hỏi:

- Anh đang chờ ai hay cần gì thế?

Hắn mỉm cười đáp lại: "Tôi cần tìm một người."

- Ai thế?

- Tiếc quá vì đó không phải là em...

Con nhỏ thoáng giận,không biết rõ ý hắn là thế nào

- Thật tiếc vì bỏ lỡ cô gái xinh đẹp như em,hôm nay anh cần tìn một người khác.Không rõ em biết cô ấy không nhỉ?!

Con nhỏ dãn dần,nhoẻn miệng cười: - ra vậy,anh tìm ai,tên gì? Nếu biết em sẽ chỉ cho...

- Cảm ơn em.Anh muốn tìn cái cô tóc dài dài,cao trên mét 6 ấy...

- Ôi trời...- con nhỏ chưa kịp ngẫm nghĩ đã thốt lên: - Anh hỏi thế làm sao em trả lời được,tóc dài,trên mét 6 ở đây có khối cô.Còn đặc điểm nhận dạng nào khác không?

Tên đó thoáng nghĩ rồi nói như nhớ ra gì đó:

- Tóc giả,đi giày GUESS,trang điểm đậm,vòng 1 tầm dưới 80.

Nó chợt tròn mắt khi nghe thấy câu nói của hắn...Sao hắn lại biết nó đội tóc giả? Chiếc giày hôm qua nó vứt lại cũng bị hắn nhận ra...trang điểm đậm,vòng 1 đầu 7 cũng không sai??? Tại sao hắn lại phát hiện hết vậy...Tên này kinh khủng quá...may mà hắn không nhận ra cả tuổi thật của nó là xong rồi...

- Anh nói buồn cười quá,có cô nào như vậy sao... - Con nhỏ đó cười. - để xem nào...tóc giả,giày Guess,khó thật đấy...trang điểm đậm...vòng 1...

- dưới 80 .

Hắn cứ nhắc lại từ "DƯỚI" với ý nhấn mạnh thì phải? - Nó nghĩ

- haha...em trên 80 này,hay là anh đến với em đi ... - con nhỏ bật cười, bỡn cợt.

hắn cũng cười mỉm rồi đột nhiên đứng dậy:

- em không giúp được thì để anh tự kiếm vậy.

Mà khoan,hắn kiếm mình để làm gì nhỉ?! - nó nghĩ - bộ muốn tính sổ thật hả?

- khoan anh! Hình như em biết một người gần giống...

"Thôi chết rồi!"... Nó giật mình,vội vàng chạy đi..."phòng karaoke đó ở kia thì phải,vào đó là an toàn rồi..."

Bình thường với nó những chỗ nhiều bọn đàn ông đều là hang cọp,dù nó luôn thoát chết và chưa bao giờ bị ăn thịt.

Nhưng việc mặc định "hang cọp" là nơi an toàn thì đây là lần đầu tiên,bởi vì có lẽ lúc này....nó sợ sói hơn cọp.

Còn sói thì đang chờ sẵn để tóm cổ nó bất cứ lúc nào.

ovex~-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro