Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ những lời an ủi của Cao Phong đã có tác dụng, tối hôm đó tôi không còn mơ thấy cô gái kia nữa. Thế nhưng sự tò mò đối với bà lão mù của tôi vẫn không biến mất. Tôi không tin đây đều là trùng hợp.

Vì vậy tôi quyết định sớm hôm sau sẽ lại xin Vua cha cho xuất cung. Tôi muốn tìm bà lão kia hỏi cho rõ, hỏi rằng tại sao bà ta lại nói những lời kì lạ đó.

Thế nhưng khi tôi vừa thức dậy thì Xuyến Xuyến đã hớt hãi chạy vào.

"Có chuyện gì sao?" Tôi dự cảm chuyện tiếp theo nàng ta nói sẽ chẳng tốt đẹp gì.

"Bẩm công chúa, Nam Việt lại kéo quân tiến đánh chúng ta." Xuyến Xuyến hai má đỏ bừng thở dốc, đoán chừng đã liên tục chạy một đoạn dài để về báo tin.

"Thật sao?" Tôi nghe xong thì quýnh cả người liền chộp lấy tay nàng ta xác nhận, "Tình hình bây giờ thế nào rồi? Nam Việt đã đánh đến đâu?"

"Bẩm, tình hình cụ thể thì nô ty không rõ, nhưng Cao Lỗ Lạc Tướng đã xuất trận rồi ạ. Bệ hạ còn truyền lệnh cho Cao Phong Lạc Tướng áp tải số nỏ Liên Châu mới ra chiến trường, cùng với cha mình đánh trận. Ngài ấy hiện đang ở cổng thành kiểm tra quân số và vũ khí."

"Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta có Liên Châu Thần nỏ, quân Nam Việt sẽ không thắng nổi đâu." Tôi tự trấn an mình. Tuy nhiên nói là nói vậy nhưng quân của Triệu Đà trước nay vẫn rất thiện chiến, cậy ỷ mình đất rộng quân đông nên thường xuyên dấy binh đánh Âu Lạc.

"Khoan đã, Cao Phong cũng ra trận sao?" Tôi lại phát hiện điều quan trọng. Hắn tuy đứng vào hàng Lạc Tướng nhưng vẫn chưa ra trận bao giờ, lần này đối đầu với bọn Nam Việt hung hãn thì chẳng phải vô cùng nguy hiểm sao?

Nghĩ đến đó, lòng tôi tự dưng nổi lên một trận lo lắng. Vì vậy còn chưa kịp để Xuyến Xuyến giúp mình bối tóc tôi đã chạy vội đi.

Hôm nay trời trở lạnh, nghe nhũ nương bảo gió mùa đông bắc đã về. Bầu trời được bao phủ bởi một màn mây âm u đầy nước đang chực đổ xuống những trận mưa rào.

Tôi vận bộ váy yếm màu đỏ, chân trần, nổi bật giữa một khoảng trời màu xám tro chạy dọc theo thành Cổ Loa hướng về phía cổng thành. Chưa kịp đeo nón đội đầu cũng chưa buộc tóc nên gió cứ vuốt suông mái tóc dài về sau, bay bay.

Thành Cổ Loa xoắn ốc rất dài, tôi sợ mình không thể chạy kịp liền tìm một đoạn thành thấ p rồi cố gắng leo lên.

Quả nhiên, lúc tôi trèo lên được bức thành thì đoàn quân cũng vừa rời khỏi.

Từ giữa một đoàn người ngựa hùng dũng, tôi nhận ra bóng của Cao Phong dẫn đầu. Hắn mặc bộ áo giáp màu bạc, khoác áo choàng màu xanh đen, hai cổ tay đeo băng đỏ, ngồi trên lưng ngựa quả có phong thái Lạc Tướng.

Tôi từ khi sinh ra đã là công chúa cao quý, được Vua cha yêu thương bao bọc nên chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đánh chém, càng không thể biết chiến trường là kiểu hình dạng gì. Nhưng mà nhũ nương vẫn thỉnh thoảng kể cho tôi về nơi đáng sợ đó. Ở đó đất nhuộm đầy máu, khắp nơi đều là xác người, lại có rất nhiều quạ đen, kềnh kềnh. Bọn chúng đậu đầy trên những cành cây trơ trụi, giơ cặp mắt thèm khát nhìn con người chém giết lẫn nhau, sau đó khi đêm xuống, nơi bãi tha ma đầy xác sẽ trở thành bữa tiệc cho chúng thi nhau rỉa thịt. Người vào nơi đó, khó mà trở về.

Cao Phong và tôi đã cùng nhau lớn lên như thế, hắn đi chuyến này liệu có còn trở về nữa không?

Đương lúc ấy, không biết thế nào mà Cao Phong tự dưng ngoảnh lại. Khoảng cách khá xa khiến tôi không rõ gương mặt của hắn. Nhưng tôi biết, hắn thấy tôi rồi.

Tôi kịch liệt vẫy tay, bất chấp hắn có nghe thấy hay không mà gọi lớn: "Cao Phong! Nhất định phải trở về! Huynh nhất định phải trở về cho ta!" Tôi gào lên đến khản cả cổ.

"Ôi công chúa, công chúa, người mau xuống đi, trên đó nguy hiểm lắm!" Xuyến Xuyến đuổi theo tôi đến bây giờ mới kịp. Nàng ta một tay xách giày, tay kia cầm áo khoác, thấy tôi một mình đứng trên thành thì hốt hoảng gọi, "Ôi công chúa, người cẩn thận, từ từ để nô ty giúp người xuống."

Tôi bây giờ mới dở khóc dở cười, tự hỏi vừa nãy làm sao mà mình có thể trèo được lên được nơi cao như thế. "Hu hu, Xuyến Xuyến, ta không xuống được!"

Loay hoay nửa ngày cả chủ tớ mà tôi chẳng thể xuống, mặc dù Xuyến Xuyến có chút võ nghệ nhưng nàng ấy cũng là thân con gái, đón tôi nhảy từ cao là không có khả năng. Cuối cùng vì đảm bảo an toàn cho tôi nên nàng đành phải chạy đi gọi người. Do đó mà chút chuyện cỏn con như thế cũng truyền đến tai Vua cha.

"Sao khi không con lại trèo lên thành cao nguy hiểm thế kia?" Vua cha ngồi trên sập gỗ khắc hình chim Lạc, vừa vuốt tóc tôi thương yêu vừa ân cần hỏi.

"Con chỉ là muốn chào Cao Phong một tiếng, nhưng hắn đi nhanh quá..." Tôi dụi dụi đầu vào ngực người làm nũng. Sau đó lại nhớ ra chút chuyện liền đổi sang chủ đề khác, "Hắn đi rồi, sau này con muốn xuất cung cũng không biết tìm ai hộ tống."

"Chúng ta có Thần nỏ nên nhất định đánh thắng quân Nam Việt, Cao Phong sẽ nhanh chóng quay về thôi." Vua cha an ủi. Người biết tôi rất thân với Cao Phong, mà người cũng rất thương và tin tưởng cha con hắn.

Tôi ngập ngừng một chút, "Nhưng con muốn xuất cung bây giờ..."

"Bây giờ không được, bên ngoài rất nguy hiểm." Vua cha nghiêm giọng, nhưng rất nhanh lại vỗ về: "Con gái ngoan, đợi trận chiến này qua đi ta sẽ cho người dẫn con ra ngoài chơi thỏa thích, được không?"

Tôi nghe xong có chút thất vọng nhưng vẫn nghe lời cha mà gật đầu.

Tối, tôi lại mộng chiêm bao thấy cô gái đó, lần này tôi quyết tâm phải nhìn cho được mặt nàng. Nàng vẫn mặc chiếc áo khoác lông màu trắng, nước mắt màu máu vẫn chảy xuống lăn dài. Nàng đứng trên thành cao, mặc cho gió lạnh ôm siết.

"Nàng là ai? Rốt cuộc nàng đã gặp chuyện gì? Sao nàng cứ khóc mãi?" Tôi ngập ngừng hỏi.

Người con gái đó quay lưng về phía tôi, thổn thức ngâm nga một khúc gì đó không nghe rõ. Có lẽ gió quá lớn, vì thế tôi đánh bạo bước lại gần. Không ngờ vì thế mà xảy chân rơi xuống từ thành cao.

"A____________!"

"Công chúa, công chúa!"

Tôi giật mình bừng mở mắt, nhìn qua đã thấy Xuyến Xuyến lo lắng nắm tay tôi lay tỉnh, "Công chúa, người lại gặp ác mộng sao?"

Tôi choàng tay ôm lấy nàng ấy: "Ta sợ lắm!"

Xuyến Xuyến cũng ôm tôi, hai tay vỗ nhẹ đằng lưng, "Không sao đâu công chúa, chỉ là một giấc mơ thôi, đã có nô ty vẫn luôn túc trực bên cạnh người."

Ai ai cũng nói với tôi đó chỉ là một giấc mơ và chính tôi cũng biết rõ đó chỉ là giấc mơ. Nhưng nó thực sự chỉ là một giấc mơ sao?

Vào lúc này, ý nghĩ phải gặp lại bà lão mù kì lạ kia của tôi càng lớn. Tôi muốn sớm nhất xác minh rằng bà ta và giấc mơ của mình có liên quan hay không. Nếu không làm rõ, tôi sẽ bị sự hiếu kì của mình bức chết mất.

Thế mà trời quả nhiên chiều lòng người, không lâu sau đã có tin thắng trận báo về từ biên giới. Hai vị Lạc Tướng là Cao Lỗ và Cao Phong đang trên đường dẫn quân hồi thành.

"Công chúa à, người không biết đâu. Đám quân Nam Việt trông thế mà rất chết nhát nhé, chỉ cần quân Âu Lạc chúng ta giương Thần nỏ lên là chúng đã bủn rủn cả chân tay, sợ hãi bỏ chạy rồi..." Xuyến Xuyến từ lúc nghe được tin báo, liền bám lấy tôi kể lể rất nhiều chuyện, kể lại rất hăng say, vừa kể vừa diễn tả động tác cứ y như nàng ấy là người từ trận chiến trở về vậy, "...Cao Lỗ Lạc Tướng giơ nỏ hướng đông, Cao Phong Lạc Tướng giương nỏ hướng tây, vút vút vút, hàng trăm quân địch ngã xuống. Bọn Nam Việt hoảng hồn hô to "Nỏ thần, là nỏ thần!" rồi hè nhau tháo chạy, ha ha ha, quân ta từ đó khí thế tăng cao như mãnh hổ vồ mồi, ùa lên truy giết..."

Tôi chống má lên bàn chăm chú nghe Xuyến Xuyến kể, hấp dẫn như một câu chuyện cổ tích, kẻ xấu cuối cùng cũng là người chiến bại.

"Đúng rồi, trận chiến đã kết thúc, vậy là ta đã có thể ra ngoài rồi!" Tôi nghĩ đến đấy, hai mắt rực sáng lên, vội vàng xoay người chạy đi tìm Vua cha xin phép, bỏ mặc Xuyến Xuyến đằng sau gọi với theo, "Ấy công chúa, nô ty vẫn chưa kể xong mà..."

"Vua cha!" Tôi chạy vào lúc Vua cha vừa hay đã bàn xong chuyện với các vị Lạc Hầu.

"Con gái ngoan!" Vua cha cười yêu thương vẫy tay gọi tôi đến ngồi bên cạnh, "Có chuyện gì làm con vui đến thế?"

"Người đã hứa khi trận chiến kết thúc người sẽ cho con ra ngoài chơi, người còn nhớ không?"

Vua cha vuốt râu cười bảo: "Đương nhiên ta nhớ! Nhưng con không muốn đợi Cao Phong Lạc Tướng về rồi để hắn dẫn đi sao?"

"Thưa vua cha con cũng muốn, nhưng đợi Cao Phong từ biên giới về đây vẫn còn lâu lắm, mà con muốn được ra ngoài ngay bây giờ cơ!" Tôi nôn nóng gặp bà lão mù quá rồi.

Vua cha sau khi nhận được tin chiến thắng thì tâm trạng vô cùng tốt, thấy tôi mè nheo liền sảng khoái đồng ý cho tôi đi, còn đặc biệt phái một tốp lính tinh nhuệ theo hầu.

Tôi vừa ra khỏi cổng thành liền như con sáo nhỏ thoát khỏi lồng chạy vội đến chỗ bà lão. Thế nhưng, nơi chỗ cũ vẫn còn chiếc sạp tre mục đó nhưng bà lão lại chẳng thấy đâu. Một nỗi thất vọng kèm hụt hẫng mạnh mẽ dâng lên. Tôi đến hỏi một cô bán nước cạnh đó.

"Bà lão mù ngồi đây ấy hả? À, bà ấy không phải bán giấy đâu, bà ta là thầy bói!" Cô bán nước đáp.

"Thầy bói ấy ạ?" Tôi kinh ngạc lặp lại. Thì ra đống giấy mực lúc trước tôi thấy là giấy để ghi bùa chú.

Cô bán nước cúi người lục lấy một mảnh giấy nhỏ kẹp dưới bình nước đưa tôi xem, phía trên đó vẽ những đường ngoằn nghèo, "Đây này, hôm trước ta cũng có nhờ bà ấy vẽ cho một lá bùa cầu lộc, cũng linh nghiệm phết, mấy bữa nay bán buôn cũng suông sẻ hẳn. Nghe đâu bà ấy còn xem được vận mệnh, đoán được tương lai..."

"Xem được vận mệnh, đoán được tương lai..." Tôi lẩm bẩm, "Vậy bây giờ bà ấy đi đâu rồi?"

"Nhà bà ta ở núi Thất Diệu, nghe đâu có đứa con gái từ quê chồng sang thăm. Hiếm có dịp mẹ con gặp mặt nên chắc ở nhà với con gái rồi, từ đó đến nay không thấy lại đây mở sạp nữa."

Hiếu kì trong lòng đã quá lớn, tôi không muốn chuyến này đi tay không mà về nên quyết định tìm đường đến núi Thất Diệu. Đám lính đi theo thấy tôi kiên quyết cản không nổi, đành đi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro