Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi kéo ta ra đây làm gì, ta còn phải vào xin Vua cha!" Thấy Cao Phong kéo mình đi mỗi lúc một xa khỏi chính điện, tôi vùng mạnh tay nhưng làm cách nào cũng không thoát khỏi. Cuối cùng đành để mặc hắn dắt đến một góc vắng.

"Đêm Giao thừa ta đã nói với người về vấn đề này rồi mà người vẫn không chịu nghĩ trước, đến giờ thì hay rồi." Cao Phong không lạnh không nóng mà giáo huấn.

Tôi hơi chột dạ, vội vội nắm lấy tay áo hắn làm nũng: "Nhưng ngươi sẽ không bỏ rơi ta mà phải không, Cao Phong___ ?", sau đó trưng ra nụ cười không thể tươi hơn.

Chiêu này mười lần đều linh nghiệm.

Quả nhiên, Cao Phong chịu không được phải mỉm cười chào thua: "Được được được, ai dám bỏ rơi công chúa của ta chứ!" Hắn được thể còn xoa đầu tôi, "Cho dù cả đất trời bỏ rơi người, ta cũng sẽ cùng công chúa đứng về một phía!" Dừng một chút lại tiếp, "Yên tâm đi, công chúa là vật báu của bệ hạ, bệ hạ sẽ không dễ dàng đồng ý cho người lấy hoàng tử Nam Việt đâu!"

Nghe được câu này, trái tim đang lơ lửng của tôi mới bình ổn đôi chút. Nhưng tôi biết, chuyện hôn sự của mình như một mũi tên Liên Châu đã được lắp vào nỏ, giương lên rồi không thể không bắn. Nhưng bắn... bắn về đâu chứ?

Tôi bực mình ôm đầu ngồi thụp xuống đất.

"Qua đôi bữa nữa, ta sẽ nhờ cha ta xin bệ hạ, cho ta được cưới nàng!" Cao Phong cũng quỳ một chân xuống trước mặt, nhẹ nhàng nói.

Tôi kinh ngạc nhìn lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt dịu dàng như nước của hắn.

"Ngươi tình nguyện lấy một người không thích mình sao?" Tôi trực tiếp hỏi một câu, bao nhiêu ý tứ đã rõ ràng.

Dường như Cao Phong thoáng qua một khúc khổ sở: "Nhưng người cũng không ghét ta, không phải sao?"

Tôi vội vàng cụp mi mắt, đột nhiên không biết phải đối diện với hắn như thế nào. Sau đó lại nhếch miệng cười, châm biếm bản thân dù là công chúa vẫn có những lúc thân bất do kỉ.

"Vậy thì... ngươi đành chịu thiệt vậy!" Tôi lí nhí trả lời, tay vẽ vẽ lên mặt đất những đường không ý nghĩa. Nhưng hình như Cao Phong không như tôi nghĩ, hắn ngược lại còn tỏ ra rất hạnh phúc, mỉm cười ôm tôi nói: "Cảm ơn nàng, Châu Nhi!"

"À phải rồi..." Đúng lúc này tôi chợt nhớ ra một chuyện, đưa tay đẩy Cao Phong ra rồi đứng dậy, không biết là vô tình hay cố ý mà bỏ qua biểu cảm trên gương mặt của hắn, "Hôm nay chẳng phải là ngày Mộc Đào hết hạn tù, được thả ra sao? Ba năm rồi, thoắt cái đã ba năm rồi!"

Cao Phong nhìn tôi kích động, mỉm cười xoa đầu: "Ừ, hôm nay nàng ta được thả rồi! Để ta đưa người đi!" Hắn nói xong quay người rời đi, tôi lập tức chạy theo.

Nói về Mộc Đào, nàng ấy cũng như Xuyến Xuyến, là thị nữ thân cận của tôi. Nhưng trái với Xuyến Xuyến chỉ biết chút võ mèo ba chân lại còn thường xuyên thích hóng chuyện thì Mộc Đào có võ nghệ rất tốt, nàng ấy thậm chí còn có thể đánh tay đôi với Cao Phong. Đương nhiên, nàng chẳng thể thắng nổi hắn.

Mộc Đào thuộc kiểu người ít nói, không thích quản nhiều việc của người khác, chỉ chuyên tâm làm tốt việc của mình nên bên ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy nàng ta lạnh lùng, khó gần. Nhưng thân rồi mới biết, nàng như một nhánh hoa hải đường, tuy rằng không rực rỡ nhưng đem lại sự ấm áp, an tâm cho đối phương.

Lại nói lý do vì sao Mộc Đào chịu cái nạn tù tội ba năm. Chuyện này phải kể đến ba năm trước, lúc nhà Tần ở phương bắc xa xôi sai sứ thần đến Âu Lạc, sau khi cuộc chiến của quân Tần và người dân Bách Việt kết thúc.

Cuộc chiến đó kéo dài mười năm, hai bên tổn thất vô cùng. Mặc dù Âu Lạc là bên chiến thắng nhưng sự trì trệ do chiến tranh mang lại trên tất cả các lĩnh vực quả thật không cách nào tính nổi. Vì thế lần tiếp đón sứ thần nhà Tần năm đó được vua tôi Âu Lạc rất cẩn trọng, chỉ sợ xảy ra mâu thuẫn gì lại dấy lên chinh chiến thì hậu quả khôn lường.

Thế mà cuối cùng vẫn xảy ra sự cố động trời: Sứ thần nhà Tần chết trên đất Âu Lạc. Lý do trực tiếp dẫn đến cái chết, bị người giết. Lý do gián tiếp, sau khi say rượu đã bức ép nô ty Âu Lạc cùng mình giao hoan.

Nô ty đó không ai khác, là Mộc Đào.

Chuyện này đối với nhà Tần mà nói, sứ thần nước mình bị giết trên đất người mà bỏ qua thì đâu còn khí thế của nước lớn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đường đường là sứ thần đức cao vọng trọng của nước lớn mà lại làm ra hành vi càn quấy dơ bẩn ở ngoại quốc, chuyện này đồn ra thì còn gì là thể diện.

Về phía Âu Lạc mà xét, mặc dù Âu Lạc chỉ là nước nhỏ nhưng việc để sứ thần nước lớn vào nhà rồi gây ra chuyện đáng xấu hổ này thì thật sự là một sự sỉ nhục đối với quốc gia. Tuy nhiên, người dân Âu Lạc vừa mới chỉ an cư được vài năm, đất nước còn chưa khôi phục, làm thế nào nếu như chiến tranh lại xảy ra?

Vì những lý do trên, sau cùng, một việc lớn như thế giữa hai nước lại được cả hai bên ngầm đồng ý chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nước Tần cho Âu Lac một con đường lui, Âu Lạc cũng cho Tần quốc một câu trả lời hợp lý. Vậy là câu chuyện từ góc độ ân oán cá nhân, hệ lụy thành thể diện của quốc gia, nay lại trở về là mâu thuẫn cá nhân. Nô ty Mộc Đào là người bị hại cũng là người có tội, biệt giam ba năm.

Tôi thơ thẫn nhớ lại những chuyện quá khứ, không ngờ đã đến trước cửa ngục căn biệt giam ở phía tây thành Cổ Loa từ bao giờ.

"Người đợi ở đây, ta vào dẫn nàng ta ra!" Cao Phong nói rồi vỗ vỗ vai tôi hai cái nhẹ.

Tôi gật gật đầu, trông theo bóng áo xanh của hắn khuất sau cánh cổng đá nặng nề được đẩy ra. Tiếp đó không hiểu thế nào mà hai chân đột nhiên muốn bước đi, tôi đuổi theo người vào trong.

"Công chúa đi theo làm gì?" Nghe thấy tiếng bước chân, Cao Phong dừng bước quay người, nhíu mày hỏi, "Ta lập tức sẽ dẫn Mộc Đào về cho người mà. Mau mau trở lại, nơi này âm khí nặng nề, người không nên đến." Hắn giục.

"Ta không sao, hãy cho ta vào trong. Ta muốn đích thân đón Mộc Đào. Nơi này nàng ấy đã sống ba năm, một chút này ta cũng không chịu được thì ba năm qua nàng ấy đã sống thế nào chứ?" Nói đến đây, tôi liếc đến hai bờ tường đầy rêu loang lổ, ẩm thấp và con đường dài hun hút phía trước mà lòng trĩu nặng xuống. Ba năm trước, tôi không được đưa nàng ấy đến đây, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn như lúc nãy. Không biết một cô gái đương tuổi thiếu nữ đầy sức sống lúc ấy đối diện với con đường này sẽ có cảm giác gì. Tôi thật không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ.

Cao Phong không cản được tôi, đành lắc đầu dẫn theo. Chúng tôi đi dọc con đường dài thẳng theo hướng dẫn của một tên quản ngục, càng đi vào sâu thì không gian càng tối.

Cao Phong đột nhiên kéo tôi lại gần hắn, rồi vòng tay ra sau kiểu bảo vệ. Tôi nghĩ nghĩ một chút, đoán là chúng tôi đang đi qua khu biệt giam trọng tội nên có lẽ hắn muốn đề phòng.

"Người cười gì vậy?" Hắn nhỏ tiếng hỏi.

Tôi mỉm cười: "Chẳng có gì!"

Chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi giam giữ Mộc Đào, tăm tối và ẩm thấp. Tôi thậm chí còn bị mùi mốc xộc vào mũi đến choáng váng.

"Kẹt kẹt!" Cánh cửa đá mở ra mang theo thanh âm nặng nề khó nghe. Mặc dù trời đang là ban trưa nhưng bên trong chẳng có bao nhiêu là ánh sáng, chỉ le lói một chút từ lỗ thông gió rọi vào.

"Đỗ Mộc Đào, mãn hạn rồi!" Tiếng tên lính quản ngục nói lớn, vang vào những vách đá dội lại tận mấy lần.

Mắt tôi chưa quen với sự thay đổi ánh sáng nên chưa định vị được vị trí của Mộc Đào, thế nhưng từ trong bóng tối đã nghe thấy một thanh âm xa lạ mà quen thuộc, một giọng nói thật sự khó nghe, trong khung cảnh này lại khiến người ta rờn rợn: "C... cô... công... ch... chúa...?"

Tôi biết chủ nhân của giọng nói đó, vừa nghe thấy mà hai mắt đã ướt lệ.

"Mộc Đào..." Tôi khẽ đáp, đã dần thấy bóng dáng mờ ảo tại góc phòng ngục giam.

Tôi loạng choạng đi đến. Không biết là vì mắt đã quen tối hay vì đến gần hơn nên mỗi lúc càng nhìn rõ diện mạo người trước mặt. Đến lúc này thì tôi một chút cũng không kiềm nỗi cảm xúc của mình nữa, khóc òa lên rồi nhào ôm lấy người trước mặt.

"Ốm quá... Mộc Đào, sao ngươi lại ốm đến thế này...?" Tôi muốn ôm siết lấy Mộc Đào cho bõ, nhưng nàng ấy thực sự quá ốm, ốm đến mức tôi có cảm giác chỉ cần thêm chút lực là có thể làm gãy vài chiếc xương của nàng mất. "Nơi đáng sợ này, nơi kinh khủng này, hu hu, những năm qua ngươi làm thế nào mà trải qua được, trời ơi, Mộc Đào, Mộc Đào ơi..."

Tôi nhớ ba năm trước, tôi cũng khóc như thế này, rồi ôm nàng ấy mà than "Hức hức, làm sao ngươi có thể sống ở nơi đó trong nhường ấy thời gian?" để nàng ấy phải an ủi ngược lại: "Công chúa, nô ty không sao!"

"C... công... ch... úa... nô... ty... không... s... ao..." Suốt ba năm không nói chuyện với ai, giọng của Mộc Đào lúc này đã khàn đặc đến khó nghe, lời nói ra cũng không còn rõ ràng. Nhưng tôi vừa nghe đã hiểu, hiểu xong lại còn khóc lớn hơn. Cô gái ngốc này...

"Công chúa xin đừng đau lòng." Cao Phong tiến đến đặt tay lên vai tôi, "Chúng ta nên mau chóng đưa nàng ấy ra ngoài đi. Thời gian sau này sẽ không còn chịu khổ nữa rồi!"

Tôi quẹt vội màn nước mắt vẫn chưa kịp ngừng: "Ừ, chúng ta mau ra ngoài. Ra ngoài rồi nói sau!" Nói rồi nhẹ nhàng dìu Mộc Đào đứng dậy.

Mặc dù tôi tự tin mình đủ sức dìu nàng ấy ra ngoài nhưng Cao Phong không cho. Tôi biết hắn lo lắng điều gì, nhưng vào hoàn cảnh này mà đôi co thì thật vô vị, thế nên đành ngoan ngoãn nghe lời, để Cao Phong dìu Mộc Đào còn bản thân lặng lẽ đi đằng sau.

Chúng tôi lại đi qua con đường dài lúc vào, ánh mặt trời ấm áp đã dọi đến chân tóc mỗi người.

Mộc Đào bây giờ lại là người không quen sáng, nàng nhắm chặt mắt cúi mặt. Cao Phong cũng xem như là người tốt, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình giúp nàng ấy che đầu.

Tôi vẫn âm thầm rơi nước mắt nên cố ý đi lùi lại. Nhìn thấy thân hình của cô gái mạnh khỏe ba năm trước vì bị giam giữ trong ngục tôi mà giờ gầy đến mức có thể thấy các khớp xương lòi ra dưới lớp da mỏng và trắng bạch, lòng tôi cứ thắt mãi. Bộ áo quần tù nhân trên người nàng đã sờn mòn, rách rưới, không thể nhìn ra màu sắc ban đầu. Đầu tóc dài quá đầu gối rối tung và xơ cứng. Thật không ngờ một cô gái lạnh lùng khí thế lúc trước lại bị ngục tù và thời gian bào mòn đến mức này.

Tôi nghĩ đến đây, càng nghĩ càng muốn khóc lớn.

Ai có thể trả lại cho Mộc Đào của tôi ba năm thanh xuân, ai sẽ trả cho nàng trinh tiết và danh dự?

Nhân sinh trên đời đều sẽ sớm muộn trải qua những sự việc nằm ngoài suy tính và khả năng của bản thân như thế này ư?

Tôi tự hỏi.

Và không lâu sau đó, tôi đã nhận được câu trả lời. Bởi chính mình cũng trở thành một nhân vật đáng thương không kháng nổi vận mệnh mà bị thế gian ghét bỏ...

xry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro