Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật trời thật đẹp, là một ngày đẹp để em của nó bước lên xe hoa. Nó dậy thật sớm vệ sinh sạch sẽ xong chọn cho mình quần skinny đen với áo sơ mi trắng ngày xưa em của nó rất thích hai đứa mặc sơ mi trắng như thế này. Chỉnh trang lại tơm tất mọi thứ ,rồi nó cầm điện thoại lên thì thấy 2 tin nhắn từ số lạ tối hôm qua "về tới nhà chưa" "chúc mấy người ngủ ngon "
Nó mỉm cười vu vơ "thì ra là số của cô ta, mà sao cô ta có số mình ta"
Nó đã quên lần trước, nó có cho nhỏ số để nhỏ có thể lấy lại chìa khóa xe, nó không nghĩ đến nữa và nhắn lại cho nhỏ "xin lỗi hôm qua về ngủ luôn nên không thấy tin nhắn. Chúc cô buổi sáng tốt lành" Sau đó nó lưu số nhỏ lại, rồi nó với tay lấy áo khoác chạy xe đến nhà em.

Đến nơi gần nhà em nó tìm chỗ đậu xe vào một góc có thể nhìn em từ xa và nó cũng nhìn thấy em. Hôm nay em mặc áo dài cưới thật đẹp, mặt mày em cũng hồng hào hơn so với 2 năm trước nó cũng đến nhìn em như thế này. Nó thấy em quay qua quay lại kiếm tìm như tìm một ai đó nó liền núp vào, lúc quay ra nhìn em thì em đã đi vào trong . Đã 2 năm rồi không nhìn thấy nó chắc em đã quên được rồi, nó mừng cho em lấy được một người chồng hết mực thương em và nó hy vọng em sẽ luôn mạnh khỏe sống một cuộc sống tươi vui. Tối nay có lẽ cũng là lần đầu em gặp lại nó sau khi chia tay, nó không biết đối diện với em ra sao và nói những gì nữa nhưng nó biết nó phải đến đó.

Và nó có một quyết định táo bạo là lấy điện thoại ra gọi, từng hồi nhạc chờ dài làm lòng nó thấy nôn nao và không có ai bắt máy. Nó thử gọi lại lần nữa nếu mà không được thì sẽ từ bỏ ý định của mình, lại nghe tiếng chuông chờ dài đằng đẵng đến khi nó định cúp máy thì đầu bên kia bắt máy
" alo "
" alo là tôi đây"
" tôi biết mấy người là ai, có chuyện gì mà mấy người gọi điện thoại cho tôi thế "
Nó không biết mở lời với nhỏ thế nào mà cứ à ờ miết làm nhỏ phát bực nói "mấy người không nói thì tôi cúp máy à"
Nó vội vàng nói một lèo không vấp váp lời nào " tôi muốn mời cô đi với tôi đến dự tiệc dám cưới của bạn tôi, không biết tối nay cô có rảnh đi với tôi không "
Sau một hồi im lặng từ 2 bên thì nhỏ hỏi "tại sao tôi phải đi với mấy người, tôi với mấy người có quan hệ gì đâu"
Nó đứng hình trước câu hỏi của nhỏ. Nhỏ nói đúng cả hai chả là gì của nhau, nó lấy tư cách gì mà mời nhỏ nhưng nó cố gắng mặt dày "coi như cô đi với tôi là giúp tôi đi giống như hôm qua tôi ở lại cùng cô ấy, làm ơn giúp tôi đi"
Nhỏ chịu xuống nước "thôi được tôi sẽ đi với mấy người với điều kiện là mấy người nợ tôi một yêu cầu"
Nó không cần suy nghĩ "tôi đồng ý với điều kiện của cô miễn sao yêu cầu của cô không ảnh hưởng đến công việc và lương tâm của tôi"
" tối nay mấy giờ mấy người qua đón tôi "
Nó mừng như lụm được vàng mà nó cũng không biết tại sao mình phản ứng thái quá như vậy. Nó báo nhỏ thời gian qua rước nhỏ rồi cúp máy. Xe rước dâu cũng đến từ lúc nào nó không hay và em đang chụp hình với chồng trước cổng cùng mọi người , nó nỡ nụ cười hiền nhìn em và quay bước đi về nhà mẹ thăm mẹ.

Vừa về đến thì thấy mẹ nó đang trong bếp đang nấu bữa trưa cho nó. Nó rón rén đến bịp mắt bà "tôi biết cô về rồi khỏi cần phá tôi làm đồ ăn, mau lấy rau ra lặt nhanh đi còn ăn cơm nữa" nó chỉ biết cười và làm theo lời bà.
Buổi cơm ấm áp diễn ra trong những lời trò chuyện của hai má con, bà lại kêu nó dọn về thì nó nói bất tiện cho công việc nên bà đành răn đe nó, kêu nó phải nghĩ ngơi ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa. Nó kêu bà cứ yên tâm đừng lo lắng quá cho nó, nó sẽ cố gắng thu xếp về nhà thăm bà thường xuyên hơn. Sau bữa cơm nó dọn dẹp xong, nó xin phép bà về nhà chuẩn bị để tối đi dự đám cưới em. Bà ra tiễn nó rồi đưa cho nó tấm thiệp mời "chuyện gì qua rồi cho nó qua luôn nha con "
Nó quay lại nhìn ánh mắt của bà "con biết rồi mà mẹ , hai năm trước con đã quyết định rồi đến giờ con chưa hối hận " nó lên xe mỉm cười với bà chào tạm biệt bà và chạy xe đi về.

Về đến nhà nó mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu và ngủ thiếp đi, cho đến khi chuông reo inh ỏi nó mới nhìn đồng hồ bây giờ đã là 5giờ chiều rồi nó vội chạy vào tắm và sữa soạn mọi thứ nhanh nhất có thể rồi chạy xe một mạch đến đón nhỏ. Khi gần đến thì trời đổ mưa buộc nó chạy xe vào hầm và gặp con Lệ "chị Trúc hôm nay nghỉ, mà sao thay đồ đẹp chạy vô thăm em à"
Nó cũng không phải dạng vừa quay qua nói "đúng rồi xa em một ngày như xa em 24 tiếng vậy đó nhớ quá không biết làm gì nên lên đồ chạy vô nhìn em một cái rồi chạy ra nè. Thôi cho chị vô có công việc"
"ok em thấy chị thương em như vậy nên cho chị vô nè"
Nó chạy ù vào block B và gọi điện thoại cho nhỏ "alo cô đi xuống hầm xe luôn nha, tôi đang ở dưới này đợi cô "
Sau cuốc điện thoại chưa được 5 phút nhỏ có mặt tại hầm, nó há hốc mồm nhìn nhỏ hôm nay mặc một chiếc đầm đen trễ vai khoét sâu ngực ôm sát người show đường cong quyến rủ, thấy chổ nó đứng nhỏ bước lại gần và hỏi "sao thế, trời mưa lớn không mà mấy người ướt thế này" mở túi xách ra nhỏ lấy khăn lau mấy chỗ ướt trên người cho nó.
Nó hoàn hồn nói với nhỏ " à ướt tí chút khô à, mưa lớn vậy chắc nghĩ đi quá "
Nhỏ không chịu từ bỏ "đúng là người vô tâm gì đám cưới bạn mời mà không đi, thôi đi lấy xe tôi đi, mấy người biết lái xe ôtô không chở tôi đi, chứ mưa như vậy tôi không thích lái cho lắm"
Nói xong nhỏ không cần biết nó đồng ý không, hay nó có biết lái xe ôtô không quăng luôn chùm chìa khóa cho nó và đi ra xe mình. Nó ngao ngán lắc đầu thở dài đủ kiểu đi theo nhỏ ra xe, may là ngày xưa nó có lấy bằng lái ôtô mà mấy năm rồi chưa chạy nhiều không biết tay lái còn lụa như xưa không. Vừa lên xe ngồi nhỏ chỉ vào dây an toàn kêu nó thắt vào và chỉ qua dây an toàn của nhỏ, nó như hiểu được chuyện gì liền chồm qua thắt dây vào cho nhỏ. Hương thơm trên người nhỏ làm nó rất thích, làm nó ngây ngẩng người trong phút chóc nhưng nó cũng nhanh chóng về lại vị trí mình, cài dây an toàn cho mình.
Bây giờ nhỏ hài lòng kêu nó lên đường, xe vừa chạy đến chỗ cậu Khương, chưa gì cậu nép sang một bên chờ người bên trong đưa thẻ để cậu check, kính xe hạ xuống làm cậu giật mình khi nhìn thấy nó và nó cũng mỉm cười chào cậu "có gì mai nói, giờ check thẻ lẹ cho chị đi trễ lắm rồi"
Khương cầm nhanh thẻ, nhanh chóng làm lẹ cho xe rời đi. Trong lúc đó cậu nhìn sang bên kia thì nhỏ ngồi bên ghế phụ nhìn thẳng về phía trước không quan tâm mọi thứ xung quanh. Sau khi xe rời đi tin tức nó chở Thục Linh trên xe được lan truyền một cách chóng mặt khắp bộ an ninh của khu An Tiến.

Đến nhà hàng mưa cũng nhỏ dần, nó đậu xe và bước ra ngoài đi về phía bên nhỏ ngồi cầm dù đợi nhỏ. Mà lâu quá không thấy nhỏ xuống xe nó nhìn vào xe thấy nhỏ vẫn ngồi đó, nó gõ cửa xe ra dấu ý bảo nhỏ sao không ra, nhỏ nhìn nó rồi nhướng mày nhìn qua cánh cửa ý nhỏ kêu nó mở cửa cho nhỏ. Nó thở dài mở cửa ra đứng đợi nhỏ nhưng nhỏ vẫn không ra, nó lên tiếng hỏi "cô muốn gì nữa đây " nhỏ trả lời cụt lủn "dây an toàn "
Trong lòng nó bực bội mà không dám lên tiếng vì sợ nhỏ bỏ về thì dự định của nó sẽ không thành, đành cuối xuống mở khóa an toàn cho nhỏ. Một lần nữa hương thơm trên người nhỏ khiến nó mụ mị một hồi rồi nó rời khỏi đó nhanh nhất có thể. Nhỏ bước ra và khoát tay nó bảo " đi thôi "
Nó nhanh chóng đưa nhỏ đi vào nhà hàng, trên đường đi ai cũng nhìn nhỏ say mê, nó nhìn xung quanh thấy thế quay qua nhìn nhỏ thì thấy được nét mặt quen thuộc của nhỏ. Nhỏ cứ thế nhìn phía trước và bước đi không quan tâm, nó chỉ biết mỉm cười lắc đầu sánh bước cùng nhỏ. Vào đến sảnh nó đi nhanh vào trong, vì nó đến trễ nên mọi người đã vào trong hết. Khi nó đi ngang qua tấm hình cưới của em thì khựng lại đứng nhìn em với ánh mắt đầy tình cảm yêu thương và nỡ nhẹ nụ cười trìu mến. Nhỏ thu hết mọi hành động đó của nó vào tầm mắt, nhỏ chau mày và nhéo nó một cái vào eo rồi bỏ đi một mạch. Cái nhéo của nhỏ làm nó giật mình, thấy nhỏ bỏ đi vào trong nó cũng nhanh chân đi cạnh nhỏ và cầm tay nhỏ khoác vào tay nó rồi bước vào trong.

Lúc vào trong đèn đã tắt chuẩn bị làm lễ ra mắt cô dâu chú rể trước quan khách, nó được phục vụ đưa tới bàn in trên thiệp. Từ xa có mấy cánh tay vẫy nó và kêu om sòm cả một góc làm mấy bàn bên cạnh quay qua nhìn "Trúc bên này nè " "ê Trúc hú hú  một lũ lớn rồi nhoi hết biết.
Đó là lũ bạn cũ chơi từ hồi cấp 3, lâu quá rồi giờ nó mới gặp lại tụi nó, nó cùng cô bước lại bàn, nó chào hỏi "ê mấy đứa khỏe không "
" lâu quá không gặp cái mặt mốc của mày làm tụi tao nhớ "
Nó vừa kéo ghế cho nhỏ ngồi vừa đùa với tụi bạn "tại tụi bây có gia đình rồi trốn tao như trốn tà nên tao có gặp được đứa nào đâu thì bảo"
Nó quay qua Hân chào hỏi "chị Hân dạo này sao rồi, cu Bin đi học mẫu giáo chưa, mà thằng Tùng có ăn hiếp chị không nếu có thì alo em qua xử đẹp nó luôn"
Hân vui vẽ trả lời " chị khỏe lắm em, cu Bin đi nhà trẻ rồi, hôm nay chị gửi nó qua nhà nội rồi nên mới ở đây quẩy nè, còn ổng dám làm gì bát nháo là chị nấu cháo ổng liền, không cần em ra tay"
Tùng quay qua nhìn vợ "em không cho anh chút thể diện trước mặt tụi nó gì hết à"
Rồi Tùng quay qua hỏi nó "mày dạo này tốt chứ sao không liên lạc gì với tao vậy, ai đây giới thiệu với tụi tao đi mày"
Nghe Tùng hỏi tụi nó cũng nháo nhào "ế mày cô em xinh đẹp này là ai vậy giới thiệu cho tụi tao biết coi, chào cô em xinh đẹp"
Cả đám rần rần lên, nhỏ nhìn cách nói chuyện kính trên với Hân nên nhỏ liền gật đầu với Hân" chào chị " rồi quay qua " chào mọi người"
Thấy nhỏ định nói gì đó, nó thấy không ổn nên chen vào "à đây là Thục Linh bạn gái tao".
Tụi nó nhìn nhỏ đắm đuối xong quay ra đồng loạt oooồ một tiếng làm nhỏ khó hiểu. Rồi nhỏ củng ngợ ra điều gì đó, quay ra liếc nó, ánh mắt nó nhìn nhỏ VAN XIN. Và nhỏ củng phối hợp với nó tiếp tục tiếp chuyện với mọi người, tụi nó vồ vập hỏi nhỏ "làm sao em quen được con điên này thế "
"em đẹp vậy mà làm người yêu con điên này phí lắm, anh đề nghị em nên bỏ nó đi trước khi nó vô trại"
Cả bàn rần rần cười trước câu nói của thằng Hưng. Sau đó cả bàn giới thiệu với nhau rơm rả, nhỏ cười nhẹ chào từng người, lúc này nó thu hết từng cử chỉ của nhỏ vào tầm mắt mà mê mẫn, cho đến khi Hân kều làm nó giật mình quay qua cười với chị.
Hân nhìn cách nó nhìn nhỏ như thế là biết nó có tình cảm với nhỏ nên mới vơi bớt âu lo về chuyện nó với Nhi. Vì Hân là chị họ rất thân của Nhi và hơn nó 2 tuổi, Hân và Nhi quấn quýt hơn cả chị em ruột thịt. Mỗi khi có chuyện gì là Nhi đều kể cho cô nghe. Và cô cũng là người chứng kiến tình yêu của nó với Nhi từ lúc thầm kính đến khi công khai, cô luôn ủng hai người. Đến khi cả hai chia tay, nó nhờ cô thay nó an ủi, chăm sóc Nhi khi không có nó bên cánh. Cả một khoảng thời gian dài cô an ủi khuyên Nhi và giờ Nhi đã lập gia đình, thấy nó như vậy cô cũng mừng cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro