Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tuần trôi qua kể từ chuyến đi đó, nó về lại với công việc thường nhật của mình. Hôm nay là cuối tuần nó được nghỉ, mà nhỏ vẫn còn bận rộn với công việc cho quán mới cho đến tối mới được thư thả đi chơi cùng nó. Vì vậy buổi trưa không có nhỏ ở nhà ăn cơm, nó cũng lười nấu ăn. Nó nghĩ chỉ có mình nó ăn kím gì đó ăn cho xong bửa, còn tối nhỏ về là nó chở nhỏ về bên mẹ ăn cơm rồi. Với suy nghĩ đó, buổi trưa nó sẽ chạy xuống chổ còn Lệ ngồi chơi rồi khi nào ăn trưa thì nó rủ con Lệ đi ra quán cơm đầu đường ăn.
Nó vừa xuống ngồi ở ghế đối diện, con Lệ thấy nó liền troll "quéo quèo queo, sao hôm nay nghỉ mà chị Trúc có nhã hứng xuống đây ngồi chơi vậy, không hộ tống chị Linh đi đâu à"
"Cái con này, bớt chọc chị mày một chút có được không... Chị sợ cưng làm ở đây buồn nên xuống ngồi chới với cưng, cho cưng đỡ buồn không được à"
Nó vừa nói vừa kẹp cổ con Lệ mà xoa đầu con nhỏ, Lệ cực nhọc chống đỡ và nói vơi nó "thôi được rồi, được rồi, chị buông em ra đi, em cho chị ngồi đó"
Nó đi lại chổ cũ ngồi hếch mặt với Lệ và nói "cần gì cô cho, chị thích là chị ngồi thôi"
"Mà em hỏi thiệt chị, hôm nay được nghỉ sao không ở nhà úm với chị Linh đi, mà ra đây ngồi chi vậy"
Nó thở dài thườn thượt "haiz, dạo gần đây do quán sắp hoàn công nên Linh rất bận rộn. Mới sáng là phải lên quán coi việc rồi"
"Sao chị không đi chung với chị ấy"
Nó lại thở dài "Thôi, chị đi theo chỉ tổ vướn tay vướn chân Linh thôi. Chút nữa đi ăn cơm ở quán đầu đường hông, chị bao"
"OK, ngu sao không đi, thơm nhan muốn chết. Kaka"

Nó nói "vướn tay vướn chân" cũng là có lý do hết. Mấy tuần trước, nó cùng có qua quán cùng nhỏ đi xem thi công và nhỏ hỏi ý kiến nó về quán như thế nào. Nó cũng nói lên vài ý kiến khách quan của mình. Nhưng nó không ngờ nhỏ lại theo ý nó thay đổi lại toàn bộ layout của quán và kêu kiến trúc sư tại công trình làm thêm một số chi tiết thiết kế nữa. Điều này làm nó có cảm giác tội lỗi, mọi thứ làm cũng gần xong rồi mà vì ý kiến vẩn vơ của nó nên phải làm lại.

Rồi một hôm khác, cả hai đi qua công ty Nhi để thử rượu. Nhi đích thân dắt cả hai xuống hầm trữ rượu để thử. Khi đi có nhiều chổ Nhi cũng không biết đường xuống, nó đành dẫn cả hai đi một lối khác. Nó biết lối đi này là vì khi xưa nó làm ở đây, hầu hết tất cả thời gian của nó làm ở công ty là nó làm ở dưới này và lối này chỉ có nó và vài người làm lâu ở dưới này mới biết thôi.
Nhỏ thắc mắc "Sao Trúc biết lối đi này hay vậy"
Nó chỉ gãi đầu cười rồi ghé vào tai nhỏ nói "tối về Trúc sẽ kể cho em nghe"
Rồi đắt cả hai đi xuống tiếp. Khi xuống đến nơi, Nhi vui vẽ nói "anh Tài hôm nay nghỉ phép, còn anh Hòa bận đi xem xét lô rượu mới nhập. May mắn là có Trúc đi cùng không thôi em cũng không biết xuống bằng đường nào"
Khi nghe Nhi nói vậy, nhỏ nhìn nó thắc mắc, Nhi lại tiếp tục quay sang nói với nhỏ "chắc là Linh chưa biết, ngày xưa Trúc từng làm ở đây"
Nó đánh trống lãng "thôi chuyện ngày xưa qua rồi đừng nên nhắc lại"
Nó đi đến kệ lấy chai rượu quay qua nhỏ cười "mình thử loại này nha em"
Nhỏ cũng có chút khó chịu khi nhỏ không biết về chuyện này vì nó ít khi nhắc về chuyện quá khứ của mình. Nhỏ cũng không dám hỏi nó nhiều vì có những đêm nhỏ nằm hỏi về quá khứ của nó, có những chuyện nó ngẫm thật lâu rồi mới kể cho nhỏ nghe. Những khi như vậy, nhỏ cảm giác được trong ánh mắt nó có vẻ gì đó tiếc nuối nên nhỏ cũng tránh hỏi nó về nhiều quá khứ. Cảm giác đó làm nhỏ sợ. Khi Nhi cố tình khơi gợi quá khứ của nó trước mặt mình. Có hơi nhói nhói lòng, nhưng nhỏ cố trấn tĩnh mình và tỏ ra bình thường nhất có thể cùng nó thử rượu.
Khi cả hai đang vui vẽ thử rượu thì Nhi bị say sẩm chóng mặt khụy xuống, nó phản ứng nhanh ôm Nhi vào lòng "Nhi, có sao không em"
Ôm vững Nhi rồi, nó quay qua nói với nhỏ "em lấy giúp Trúc cái ghế đằng kia đi"
Nhỏ nghe theo nhanh đem ghế lại, nó đỡ Nhi ngồi xuống, nó khụy xuống lo lắng hỏi lại Nhi "Nhi có bị sao không hay là bệnh tình tái phát"
Nhi mĩm cười lắc đầu nói "em không sao đâu Trúc, không phải bệnh em tái phát đâu, mà là.. Mà là em có thai nên hay bị như vậy đó"
Nó ngạc nhiên và vui mừng hỏi lại Nhi "thật hả em"
Nhi hạnh phúc cười nhẹ gật đầu xác nhận với nó, mặt nó vui mừng hớn hở định nói thêm với Nhi. Nhưng lúc này nhỏ kéo nó lên và nói "chị Nhi đang có thai, em nghĩ ở dưới đây lâu không tốt cho chị ấy và thai nhi lắm. Để em đưa chị ấy lên trên, Trúc bê thùng rượu kia lên giúp em nhé."
Và thế là tối hôm đó, nhỏ giận nó, nói lãy với nó "người ta sắp có baby, mà mấy người vui dữ vậy ha"
Nó vui vẽ trả lời "thấy bạn bè sắp có baby nên hơi vui thôi mà em"
Nhỏ lại mĩa mai nó "đúng rồi, nhìn mấy người, tôi thấy vui như là mấy người sắp có baby đấy"
Nó ôm nhỏ từ phía sau hôn lên gáy nhỏ, rồi chọc nhỏ "em đang ghen đúng không"
Nhỏ có vẽ bực bội vùng ra khỏi vòng tay nó, lấy đầm ngủ đi một nước vào nhà tắm luôn. Nó lắc đầu cười cười đi theo định vào tắm chung với nhỏ nhưng khi đến nhà tắm xoay nấm đấm cửa nhưng đã bị nhỏ khóa lại, làm nó mở cửa không được. Nó lên tiếng kêu nhỏ "em ơi, cho Trúc vào tắm với"
Tiếng nhỏ trong phòng tắm vọng ra "Trúc lấy đồ ra phòng tắm ngoài tắm đi"
Nó ngạc nhiên thốt lên "cái gì. Em cho Trúc vào tắm đi mà"
"Không. Em đã bảo không rồi mà. Với lại Trúc ôm mềm ra niệm mẹ mua nằm đi. Hôm nay em chỉ muốn ngủ một mình"
Nó nghe mà phát sốc, nó tiếp tục năng nĩ nhỏ "em ơi, Trúc nghe lời em mà, em cho Trúc ngủ chung nha"
Nhỏ kiên quyết "không, em đã quyết định rồi. Ai biểu Trúc chọc em giận, khi nào em hết giận sẽ cho Trúc ngủ cùng"
Nó mếu máo thảm thiết năng nĩ nhỏ tiếp "thôi mà em, cho Trúc ngủ cùng nha em"
"Bây giờ, Trúc mà không nghe lời em thì em không biết bao giờ mới hết giận Trúc đâu nha"
Nó suy nghĩ thiệt hơn một hồi rồi tiếp tục mếu máo "Trúc sẽ nghe em mà, em mau mau hết giận Trúc nha, nha"
Và thế là nó phải bơm cái niệm hơi mẹ mua cho mà nằm. Và nó nằm đó đến tận hai đêm sau nó mới được nhỏ cho vào phòng ngủ lại. Nó thầm nghĩ bữa nào đó nó sẽ quẳng cái niệm phao xui xẻo này đi luôn cho rồi, vì còn cái niệm này thì nó còn cái huông nằm đấy miết.

Khi đang giỡn với con Lệ thì điện thoại nó vang lên, id hiện trên màng hình là anh Huân đang gọi, nó bắt máy "em nghe anh"
Đầu dây bên kia vui vẽ nói "hôm nay em rảnh không"
"Hôm nay hả anh, hiện tại từ đây tới 5 giờ chiều em rảnh. Anh cần em phụ gì à"
"Không có gì đâu em, từ hôm đi Phú Quốc đến giờ anh bận quá không có thời gian rủ em đi uống một chút. Hôm nay vừa đúng lúc em rảnh vậy cùng đi ăn trưa với bọn anh đi, anh em mình uống một chút cho vui"
"Ồ, vậy em không dám khách sáo rồi. Anh nhắn địa chỉ đi em chạy xe qua đó luôn"
"Thôi mình đi có uống bia mà, em mà chạy xe qua chút sao chạy về. Để anh qua rước em. Em cho anh địa chỉ nhà đi anh qua chở em luôn"
"Vậy anh qua khu dân cư chổ em làm nha anh"
"Ùm em chờ anh tầm 10 phút xe anh qua tới"
"Dạ"
Sau khi nghe cuộc điện thoại từ anh Huân xong, nó quay qua con Lệ cười giả lã "hì hì, chút chị có hẹn đi ăn với một người anh, chị đi mua cơm cho em ăn trưa nha"
Con Lệ thừa dịp được voi đòi luôn hai bà Trưng "haiz, em cũng muốn ăn cơm chung với chị mà không được. Nếu vậy thì em không muốn ăn cơm ở đầu đường nữa, chị chạy mua cho em mì xào bò chổ ngã ba đi, hì hì, với lại một ly sữa đậu nành nữa nhé chị"
"what, sao bắt chị đi xa vậy"
"em không biết tự nhiên thèm vậy đó, tại chị nói đi ăn cùng em mà chị lại quỵt kèo"
"Thôi được rồi, tôi sẽ mua cho cô mà nói mãi"
Nói rồi nó xách xe chạy mua đồ ăn trưa cho con Lệ. Con Lệ biết cách hành nó ghê, trời nắng muốn bốc khói luôn mà nó phải chạy đi mua đồ ăn cho con Lệ chổ này bán ngon gặp ngay giờ ăn trưa nên đứng chờ cũng lâu. Vừa đưa đồ ăn cho con Lệ xong thì điện thoại anh Huân gọi nó, anh báo là đang đậu xe ở chổ lúc trước anh đến đón nó. Nó lên trên đường ra chổ đó, thấy xe anh đang đậu bên đường, nó bước tới xe chào anh và vào trong xe. Xe chở hai anh em đến một nhà hàng Nhật trong trung tâm quận một.

Khi đến tới nhà, nó cứ tưởng chỉ có hai anh em uống tí nói chuyện chơi thôi. Nào ngờ khi nó đến nơi thì thấy có anh Hùng đạo diễn, chị Minh Thư và một anh nữa đã ở đó rồi. Nó vào lễ phép chào mọi người, chị Mình Thùy thấy nó vui mừng kêu lên "úi anh chàng đẹp trai của chị đến rồi à, mau qua đây ngồi cùng chị nào"
Nó "Dạ" rồi ngồi cạnh chị. Anh Huân cười và ngồi vào chổ đối diện nó "Em cứ chọc em nó hoài, em nó ngại sao mà dám uống sảng khoái với anh đây"
"Anh Huân cũng thật là tệ, hẹn em qua đây mà để em ngồi một mình với hai ông này, hai ổng cứ đưa em ra làm trò đùa cho hai ổng. Nay có Trúc tới làm đồng minh với em rồi, em sẽ không sợ hai ông thần này ghẹo nữa nhé"
Anh Steven khui lon bia đưa cho anh Huân, rồi quay ra nói với nó "Chào em anh là Steven là producer, em cứ gọi anh là Ste, mà em có uống bia được không anh khui cho em luôn, thời tiết nắng nóng như vậy uông bia là mát nhất rồi đấy"
Nó thấy anh vui vẽ, nên cũng thôi ngại ngùng lễ phép chào anh "Dạ em chào anh, em tên Trúc đang làm bảo vệ, dạ em uống cũng được vài ly"
Anh Steven cười "ồ hay quá rồi, vậy anh em mình uống thoái mái nha em"
Nó đón lấy lon bia từ anh "Dạ em cảm ơn anh"
Trong bàn ăn uống vui vẽ, anh Huân kể chuyện nó cứu Jenny cho mọi người nghe làm ai cũng giành nhau mời nó về bảo vệ cho mình. Khi đang uống vui vẽ thì chị Trâm cùng Jenny vào tới. Hai chị em chào mọi người rồi cùng vào bàn ngồi. Chị Trâm ngồi cùng anh Huân, còn Jenny vui vẽ ngồi cạnh nó.

Mọi người nói về chuyện MV sắp ra của Jenny. Nó chỉ ngồi lắm nghe mọi người nói chuyện thôi, hễ ai hỏi nó mới dám trả lời. Jenny vào bàn thì hay gắp đồ ăn cho nó, rồi hay nói nhỏ với nó, làm cho chị Minh Thùy quay qua trêu cả hai "haiz, có Jenny vào chị bị thất sủng rồi đấy này. Trúc chỉ nói chuyện với em thôi"
Jenny thì cười híp mắt với chị, còn nó thì đính chính "không có đâu chị nãy giờ em cũng có nói chuyện với chị mà"
Anh Hùng trêu "bây giờ anh đang muốn quay MV mới cho Jenny lắm mà chưa casting được diễn viên nam quay cùng Jenny. Nguyên dàn diễn viên và mẫu nam như vậy mà Jenny vẫn chưa chọn được ai. Theo anh thấy Trúc rất sáng màng ảnh và thân với Jenny như vậy, mấy em nên cho Trúc quay cùng với Jenny luôn đi đỡ mất thời gian casting nữa"
Sau lời nói đùa đó của anh Hùng cả phòng cười rần rần lên, nhưng lúc đó thì Jenny chỉ mĩm cười đỏ mặt nhìn nó trông chờ phản ứng từ nó. Nó cũng cười trước lời nói đùa đó của anh xua tay lắc đầu nói với anh "em mà quay thì MV của Jenny sợ không ai dám coi"
Anh Steven phản bác "tại sao chứ, MV nhạc hay cảnh đẹp với lại hai đứa đẹp đôi như vậy, anh chắc vừa tung ra một giờ là được một Triệu view là ít đấy. Đúng không Thùy"
Chị Minh Thùy nhìn nó đang gãi đầu đỏ mặt cười ngại ngùng, rồi quay qua nhìn vẽ thẹn thùng của Jenny xong rồi nói với anh Huân "em thấy anh Hùng với anh Ste nói đúng đấy anh Huân. Anh khỏi cần casting nữa, cứ mời Trúc quay MV là đẹp luôn rồi đó anh"
Anh Huân cười cười hỏi nó "Trúc thấy thế nào nếu anh mời em tham gia MV của Jenny"
Nó đang uống lon bia mà nghe anh hỏi nó như vậy, nó muốn sặc, đặt lon bia xuống nó nói với anh "anh lại theo mọi người chọc em nữa rồi"
Anh trầm giọng nói "chuyện này anh nói rất nghiêm túc đấy"
Nhìn thái độ nghiêm túc của anh, nó ngớ ra luôn, sau một hồi nó nói với anh "không được đâu anh, em không biết diễn gì đâu với lại em ngại quay hình lắm, quay không được đâu"
"Em không thử sao biết không được, hay là bửa nào em rảnh qua bên anh chổ Hùng chụp ảnh làm quen với máy quay và ổng kính thử xem"
"Dạ, em cảm ơn mấy anh chị, em không có thích hợp làm trong showbiz đâu, cho phép em từ chối"
Thấy nó trả lời như vậy, vẽ mặt Jenny thoáng buồn, rồi sau đó vui vẽ với nói mọi người giải vây cho nó "thôi, mọi người đừng chọc Trúc nữa, Trúc ngại rồi kìa không dám ăn uống gì luôn ấy"
Nghe cô nói vậy mọi người thôi nói về chủ đề này nữa.
Cuối buổi tiệc anh Huân với chị Trâm đi tiễn mọi người ra về, trong phòng chỉ còn nó và Jenny, lúc này Jenny nói với nó "em rất vui khi Trúc đến đây vui vẽ cùng mọi người, em hi vọng sau này em có thể mời Trúc đi ăn uống vui vẽ như thế này nữa"
Nó cười và đáp với cô "you welcome, lúc nào Jenny rảnh thì cứ báo tôi, nếu tôi rảnh thì sẽ đi với Jenny"
Khi này trên tóc cô có đính gì đó "trên tóc Jenny đính gì nè, để tôi lấy giúp cho"
Nói rồi nó đưa tay lên tóc cô rồi vuốt xuống làm tim cô đạp loạn. Cô thẹn thùng nói với nó "cảm ơn Trúc."
Thấy nó chỉ cười và ăn tiếp, nên cô nói tiếp "Trúc này, nếu có Trúc tham gia đóng MV với em thì em sẽ rất vui đấy. Em xin phép vào nhà vệ sinh một chút"
Khi cô nói với nó lời này thì mặt cô lại càng nóng rang và đỏ thêm nên cô vội vào nhà vệ sinh để nó khỏi phải thấy vẽ mặt e thẹn của mình. Vào tới nhà vệ sinh cô đặt tay lên tìm mình thở hổn hển, nhìn mình trong gương rồi tự cười một mình.
Sau đó Jenny và chị Trâm ra về chung một xe vì hai chị em còn đi mua đồ nữa còn anh Huân đưa nó về.
Về đến khu dân cư nó chào tạm biệt anh và xuống xe đi vào trong, mới đi tầm mấy bước anh kêu nó làm nó phải quay lại, anh nói với nó "nếu mà em có nhã hứng tham gia MV thì cứ alô anh nha"
"Anh lại trêu em"
"Anh nghiêm túc đấy, mà còn chuyện này nữa muốn nhờ em"
"Chuyện gì anh cứ nói đi"
"Khi nào ra mắt MV anh muốn nhờ em đi theo bảo vệ cho Jenny. Vì bên anh chưa điều tra ra người gửi thư hăm dọa lần trước nên anh muốn đảm bảo an toàn cho Jenny"
"Chuyện đó thì OK anh vì đó là chuyên ngành của em rồi, chứ mấy việc đóng MV thì em không dám nhận hì hì"
"Vậy khi nào ra mắt MV thì anh sẽ báo em trước một tuần để em sắp xếp. Thôi anh đi trước đây. Tạm biệt em"

End chap..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro