Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, nhỏ kéo nó qua sopha ngồi, nhỏ vào trong bếp lấy chai rượu vang cùng hai cái ly trong tủ ra tiến đến chổ nó.
Nó tươi cười đón lấy và rót rượu cho cả hai "hôm nay, sao em có nhã hứng uống rượu cùng Trúc à"
Nhỏ đón lấy lý rượu từ tay nó "em ăn mừng cho Trúc đó"
Nó cụng ly với nhỏ rồi ực hết ly rượu, rồi hỏi nhỏ "ăn mừng chuyện gì thế"
Nhỏ nhấp môi nhẹ "Chúc mừng Trúc có màng ra mắt ông ngoại em khá thành công. Trúc uống từ từ thôi sao mà uống nhanh vậy, say bây giờ"
Nó tươi cười rót cho mình thêm ly nữa rồi thì thầm bên tay nhỏ "rượu này không thể nào làm Trúc say nổi, Trúc chỉ say em thôi"
Nói xong nó ngồi sát nhỏ vòng tay qua ôm eo, đặt một nụ hôn lên chiếc cổ đầy gợi cảm của nhỏ.
"Trúc chỉ giỏi nhịn em" Nhỏ đẩy nhẹ nó ra rời khỏi vòng tay nó đứng dậy tiến đến máy mở nhạc rồi dùng ngón tay đầy thước tha ngoắt nó lại.
Hình ảnh gợi cảm đó của nhỏ làm nó nóng ran trong người, nó lại ực hết ly rượu đứng dậy tiến đến ôm lấy vòng eo nhỏ.
Nhỏ mĩm cười ôm lấy cổ nó, cả hai cùng đừng đưa theo điệu nhạc. Môi nó tìm đến môi nhỏ rồi hôn, cả hai cùng hòa trong nụ hôn đến khi nhỏ thở hổn hển dứt ra khỏi nụ hôn.
Bỗng trong đầu nó lóe lên ý tưởng gì đó, nó thì thầm bên tai nhỏ "Trúc muốn uống thêm ít rượu"
Nhỏ nghe vẫn chưa kịp hiểu gì thì bị nó bế bổng về sopha ngồi. Nó để nhỏ ngồi trong lòng mình, tay thì xoa eo nhỏ, rồi bảo nhỏ lấy rượu cho nó.
Nhỏ cũng nghe theo vừa rót rượu vào ly rồi đưa ly rượu qua cho nó, vừa nói "Trúc định bày trò gì đây"
Nó không cầm ly rượu, cười gian nói "em uống hết đi"
Nhỏ cầm ly rượu uống, khi nhỏ vừa uống hết ly rượu thì môi nó tiến đến môi nhỏ rồi mút, rượu nhỏ chưa kịp nuốt hết thì đã bị nó mút hết rượu trong miệng nhỏ rồi nó cười trêu nhỏ.

Nhỏ tức tối trước sự trêu chọc của nó, liền đẩy nó ngữa vào thành sopha rồi chuyển tư thế ngồi, hai chân nhỏ bây giờ ở hai bên hông nó, nhỏ quyến rủ hỏi nó "Trúc muốn uống thêm rượu không"
Nó cười và gật đầu. Nhỏ lại uống một ngụng rượu, vén nhẹ tóc ra sau kề môi lên môi nó mà móm rượu.
Nó nuốt lấy nuốt để từng dòng rượu nhỏ truyền qua, dòng máu nóng trong người nó kích thích đến cực đại, nó mút hết rượu rồi mút sang lưỡi nhỏ cả hai cùng nhiệt trong nụ hôn.
Tay nó mâm mê xoá nắng cặp mông nhỏ, còn nhỏ giải thoát từng chiếc cúc áo sơ mi của nó và rồi áo sơ mi, áo lót và chiếc đầm của nhỏ cũng nằm yên vị dưới đất.
Nhỏ hôn lên cổ nó rồi xuống xương quai xanh đầy tinh xảo mà mút mát, sau đó hôn xuống khuôn ngực nó mà càng quấy.
Nó ngữa người ra sopha hưởng thụ cảm giác mà nhỏ mang lại, tay thì xoa lưng nhỏ như là đang cổ vũ nhỏ. Khi đang hôn ngực nó tay nhỏ tìm đến nút quần tây nó.
Nó thấy nhỏ hơi khó khăn nên quyết định giúp nhỏ một tay. Nó ngồi dậy ôm nhỏ xoay đặt nhỏ ngồi lên sopha, còn mình thì tự giải phóng quần tây cùng quần lót quẳng sang một bên rồi tiếp tục hòa vào nụ hôn nhỏ.
Nhỏ thở hổn hễn khi môi nó đang dạo chơi trên bộ ngực tròn trịa của nhỏ mà tay nó cứ trêu đùa lên quần lót nhỏ, làm ướt hết một mãng khá lớn.
Nhỏ cứ kêu tên nó làm nó hưng phấn quỳ gối xuống sàn, kéo quần lót ra khỏi người nhỏ, dạng hai chân nhỏ ra đặt lên sopha và vùi đầu vào giữa hai chân nhỏ mà hành động.
Nó cho lưỡi vào hàng động mà vui đùa nghịch ngợm. Mỗi tác động của nó làm nhỏ rên rĩ không ngừng kêu tên nó. Tay nhỏ nắm tóc nó ghì đầu nó sát vào hơn nữa. Chân nhỏ thì quấn chặt lấy cổ nó khi nó đưa nhỏ đến đỉnh thiên sơn.
Nó mút hết những giọt tình bên trong nhỏ chảy ra. Nó bồng nhỏ vào trong phòng, rồi cho hai đứa nhỏ áp vào nhau tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh thiên sơn của cả hai. Sau khi cả hai leo lên được tới đỉnh núi, mệt quá cùng ôm nhau ngủ.

Buổi sáng hôm sau nó cùng nhỏ ngủ đến gần trưa thì có tiếng gọi trước cửa phòng của chị Liên "cô Trúc ơi, có điện thoại".
Nó lật đật ngồi dậy lấy áo choàng tắm mặc vào rồi ra hé cửa lấy điện thoại "Dạ em cám ơn chị, hôm qua em để quên điện thoại ở ngoài phòng khách phiền chị quá"
Chị nhìn nó rồi cười bảo "có gì đâu cô, tôi đang dọn dẹp thì thấy có điện thoại gọi tới thì vào kêu cô thôi. À cơm tôi đã làm gần xong, cô vào kêu cô Linh ra ăn cơm nha"
Chị rời đi, nó đóng cửa phòng lại nhìn vào điện thoại thì thấy đã 11 giờ mấy rồi, nó xem tiếp thì thấy mẹ nó đã gọi nó hai cuộc gọi nhỡ. Nó ngồi xuống giường gọi lại cho bà "mẹ gọi điện con có gì không mẹ"
"ơ, cô này ngộ, hẹn bà già này hôm nay đi mua sắm đồ tết trong nhà mà giờ nói vậy là sao"
Nó sực nhớ lại hôm nay nó với nhỏ hẹn bà đi mua đồ mà quên bén luôn "chết, con xin lỗi mẹ, con ngủ quên"
Bà la nó "tối qua làm gì mà giờ này mới dậy hả"
Nó líu lưỡi không biết trả lời sao, thì nhỏ đã thức từ lúc nào nó không hay cầm điện thoại trả lời giúp nó "mẹ ơi, con Linh nè"
Bà nghe giọng nhỏ thì dịu giọng lại vui vẽ nói "Linh hả con, hai đưa hẹn mẹ đi mua đồ mà trưa vậy vẫn chưa thấy qua nên mẹ gọi điện nè"
"mẹ ơi, tại hôm qua tụi con uống rượu hơi nhiều nên sáng dậy trễ, để mẹ chờ như vậy tụi con thấy có lỗi quá. Mẹ chờ thêm một tí nha, tụi con qua rước mẹ liền"
"mẹ cũng không có gấp đâu, con từ từ qua cũng được. Mà hai đứa chắc chưa ăn gì hả, ăn gì đó đi rồi qua. Hôm nay con Nghé đi chơi với bạn rồi nên mẹ cũng ăn ngoài không có nấu gì hết"
"Dạ tụi con biết rồi mẹ, tạm biệt mẹ, chút gặp"
Rồi bà cúp máy, nhỏ đưa điện thoại lại cho nó, nhìn nó với vẻ mặt đắc ý, nó tiêu nghiểu than thở "riết rồi Trúc như đứa con bị lụm ở đâu về mẹ nuôi á"
Nhỏ mặc xong áo choàng rồi nựng mặt nó cười hì hì "thôi em thương Trúc nè, em vào tắm trước nha, Trúc ra nhà tắm ngoài tắm lẹ còn qua mẹ"

Cả hai tắm xong ra ăn cơm chị Liên đã dọn sẵn, nhỏ nhìn chị Liên hỏi "khi nào chị về quê"
Chị đáp "28 tôi về"
"ùm, vậy mùng 10 chị lên làm lại cũng được"
"ý cô Linh, như vậy nhà cửa thì sao, thôi mùng 5 tôi lên"
Nó lên tiếng "không sao đâu chị, nhà cửa em sẽ dọn dẹp gọn là được à, một năm có được mấy ngày về quê, chị cứ yên tâm nghĩ tết vui vẽ"
Chị không sợ nhà cửa bề bộn mà là sợ nhỏ cô đơn. Mấy năm qua làm ở nhà thấy nhỏ ăn tết một mình nên chị năm nào cũng lên sớm để nhỏ đỡ cô đơn. Nay thấy nhỏ đã có bạn nên chị không cần lo về chuyện đó nữa.
"Trúc sáng giờ thấy điện thoại em ở đâu không"
Nó chưa kịp phản ứng gì thì chị Liên lên tiếng "Sáng này, tôi dọn dẹp phòng khách, thấy nó năm trên bàn, tôi đi lấy cho cô nha"
Khi nghe đến đó, mặt nó đỏ lên mới nhớ trực lại là đống tàn dư hôm qua chưa dọn dẹp, mà hôm qua nó với nhỏ mệt quá ngủ quên luôn.
Nó ghé tai nhỏ nói nhỏ về chuyện đó làm nhỏ cũng đỏ mặt. Cả hai ăn cơm ngượng ngùng không dám nhìn chị Liên.
Chị Liên sáng vào nhà cũng đã có một phen hoãn vía cứ tưởng mình vào nhầm nhà nữa chứ. Bình thường nhỏ rất kỹ tính, thích sạch sẽ và đồ đạt rất gọn gàn, ngay cả đồ dơ cũng phải đúng nơi đúng chổ để chị vào dọn dẹp. Chị hiểu tính nhỏ nên mới làm được cho nhỏ lâu đến vậy.
Nhưng sáng nay lại khác, vừa vào đến nhà chị nhìn thấy quần áo ngổn ngang trong phòng khách, còn có một chiếc quần lót nằm chểnh chệ trên sopha nữa.
Biết bao suy nghĩ trong đầu hiện lên đầu chị, chị là người có gia đình rồi nên nhìn đống hỗn độn này cũng biết là có chuyện gì.
Chị vừa dọn vừa mừng cho nhỏ vì cũng đã có bạn trai, nhưng khi dọn dẹp thì chị phát hiện có gì đó là lạ mà chị không nghĩ ra.
Cho đến khi chị trong bếp làm đồ ăn thì nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc điện thoại của nó, chị nhìn mà suy nghĩ một hồi thì mới phát hiện là chẳng lẽ. Sau đó điện thoại lại reng thêm lần nữa thì chị gõ cữa phòng nhỏ tìm nó.
Khi thấy nó ra mở cửa mặc chiếc áo choàng tắm như thế thì chị khẳng định mối hệ nhỏ và nó. Chị hồi tưởng lại khi lần đầu cũng gặp nó trong áo choàng tắm rồi mà sao không phát hiện ra làm bấy lâu nay chị cứ nghĩ cả hai là bạn bè bình thường. Chị nữa lo nữa mừng cho nhỏ.
Khi nhỏ ra khỏi nhà, cố gắng nén sự ngượng ngùng của mình lại rồi dặn dò chị dọn dẹp phòng ngủ mình rồi đi cùng nó qua đón mẹ nó đi mua sắm.

Hiện tại cả ba đang trong siêu thị mua đồ, nó thì đẩy xe để hai mẹ con phía trước thả hồ lựa đồ. Nhỏ nói mua cho chị Liên ít quà về ăn tết, nó cùng nhỏ lựa một số món.
Khi đang lựa đồ cùng mẹ, thì Vĩnh Thiên tiến đến chào hỏi nhỏ, bà quan sát anh ta là biết là có ý với nhỏ nên đứng coi nhỏ cư xử như thế nào. Nhỏ phớt lờ vẫn xem anh ta không tồn tại chỉ quay qua bà nói "mẹ, mình qua quầy bên kia mua ít hải sản chiều làm lẫu ăn nha"
Bà cười hiền gật đầu cùng nhỏ và nhìn anh ta với cặp mắt đầy thương hại. Nó cũng nhăn nhó lướt qua anh.
Anh đứng đó nắm chặt nắm đấm như muốn đấm vào thứ gì đó hay một ai đó cho hả cơn giận. Bỗng chốc anh ta suy nghĩ lời nhỏ nói có gì đó không đúng, nhỏ kêu bà đó là mẹ, mà theo như trí nhớ của anh ta là mẹ nhỏ mất từ lâu rồi. Anh lấy điện thoại trong túi ra chụp hình rồi gọi điện cho một ai đó.
Sau khi rời khỏi siêu thị nó tiếp tục tháp tùng hai người đẹp ra chợ bông, mua vài chậu bông để trang trí tết. Không khí tết ai cũng vui vẽ, nó nhìn trước mắt hai mẹ con trong lòng nó vô cùng hạnh phúc.
Về đến nhà mẹ nó, nó thì sắp xếp đồ đạt mới mua, nhỏ cùng bà nấu lẩu cho cả nhà cùng ăn.
Đến tối, nó chở nhỏ về nhà, nó mới chợt nhớ ra gì đó rồi hỏi nhỏ "Trúc muốn mua quà tết cho ông ngoại, em cho Trúc hỏi ông ngoại thích gì được không"
"em đã nhờ người mua sâm đặt về cho ông ngoại rồi, Trúc đừng có quá lo"
"nhưng mà..."
Nghe tới câu đó là nhỏ biết là nó muốn tặng ông một thứ gì đó chứ không phải là nhỏ tự đặt, nên nhỏ cũng mềm lòng.
"không nhưng nhị gì á, ông ngoại lớn tuổi rồi chỉ nên dùng những thứ tốt cho sức khỏe thôi"
Nó mĩm cười trước câu trả lời của nhỏ, ghé qua bên môi nhỏ hôn nhẹ một cái.

Vài ngày sau, tại một quán cà phê nọ, trong một góc tối, có hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người mặc áo thun trắng một người mặc sơ mi.
"điều tra tới đâu rồi"
"người phụ nữ này là mẹ của cô gái này"
Ánh mắt người đàn ông áo trắng nhìn bức ảnh lóe lên, chỉ vào tâm hình người đàn ông kia đưa ra "tiếp theo là cô ta"
Sau khi người đàn ông áo sơ mi rời đi, thì người mặc áo thun trắng phì phèo nhả khói thuốc, lấy điếu thuốc chích vào tấm hình nói "những gì tao đã nhắm thì chắc chắc sẽ thuộc về tao, tao sẽ đá bay tất cả để có được, con khốn mày chờ đấy hahaha"
Sau đó hắn đốt tấm hình rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro