Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần được nghĩ dưỡng, các vết thương trên người nó hiện giờ cũng đã lành và nó trở về với công việc của nó. Mọi người hỏi thăm nó đủ điều và nó tiếp tục bị mọi người trêu "nghĩ dưỡng mà sao mắt thâm quần hết vậy".
Nó chỉ biết cười đau khổ, nào ai biết nổi khổ của nó. Từ hôm đi chơi về tới nay cũng nom ba ngày rồi, nó chưa được ngủ giường một ngày. Nhỏ vẫn còn giận nó.
Vào một hôm đẹp trời mẹ nó qua chơi rất sớm thấy nó ngủ trên sopha nên đã tội nghiệp mua cho nó một cái nệm hơi cho nó nằm cho thoải làm nó cảm động mà muốn khóc. Mà nghĩ lại mẹ nó đang trêu nó thì đúng hơn, thay vì khuyên nhỏ đừng giận nó nữa mà nay mua thẳng cho nó cái niệm như vậy.
Nó nhõng nhẽo với bà, bà liền mắng nó "lớn rồi, tự làm tự giải quyết đi, tôi thấy cô ngủ sopha tội nghiệp nên mua niệm cho cô nằm, cô không biết cảm ơn tôi mà còn càm ràm gì đấy".
Cho đến tận hôm nay nhỏ vẫn mặt lạnh với nó. Có điều sáng nay thấy bộ đồng phục đã được ủi thẳng treo trên tủ áo cùng với dĩa thức ăn buổi sáng đủ làm nó vui lắm rồi.

Tối nay nó phải trực cho đến 23h, vì anh Tuấn hôm nay có việc tầm giờ đó mới vào ca được nên nó trực thay anh. Khi đang tuần tra thì trên điện đàm báo có việc gấp cần nó xuống hầm xe. Khi nó xuống tới hầm thì thấy mấy anh cơ động đã đứng đó rồi.
Thường thì đội cơ động hay đi các điểm trực ban của công ty để kiểm tra các đơn vị có trực đúng như nhiệm vụ không, nếu có ai không đúng qui định thì sẽ lập biên bản tại chổ rồi chuyển về công ty giải quyết. Họ hay kiểm tra đột xuất và thường đi vào ban đêm.
Nó bước tới nó chào hỏi và trò chuyện với đội cơ động thì biết họ đang kiểm tra tất cả các điểm chốt mặt đất của tòa nhà, nên cần nó ở đây chứng kiến họ lập biên bản khi cần.
Nó cũng hồi hộp không kém, kéo Ngân ra hỏi nhỏ "mọi người tất cả các chốt nhận được thông báo chưa" .
Ngân củng nhỏ trả lời "em không dám báo trên đàm nhưng có nhắn tin lên group của mình hi vọng mọi người thấy" Nghe xong nó cũng an tâm phần nào.
Lúc này, có 3 chiếc xe Exciter chạy xuống hầm tiến ra chổ nó. Khi đến gần nó nhận ra ai đó, nó bước tới vui vẽ bắt tay "chà chà thì ra là sếp xuống tuần tra em à"
Anh Tín cũng tươi cười "em gái lại chọc anh mày, vết thương trên người lành lặng hết chưa nào"
"Dạ em khỏe lắm anh, hôm nay anh dẫn anh em quanh tạt ở đây có bội thu gì chưa."
Anh cười hà hà "em thích chọc anh nhĩ"
Anh hướng chỗ đội cơ động giới thiệu nó với anh em "đây là đội phó Trúc, người mà anh hay kể cho mấy em nghe đó"
Cả đội không nó gì chỉ hướng tới nó, kính trọng chào theo kiểu quân đội, làm nó cảm động "cảm ơn anh em, nhưng mọi người cứ cư xử bình thường như anh em là được rồi, long trọng quá em ngại lắm, anh em uống nước gì em mời"
Mọi người cũng không khách sáo với nó order món cho nó. Nó gọi điện nhờ Kiệt trên boot mua nước giúp nó. Còn nó ngồi nói chuyện với anh Tín.

Anh Tín kể cho nó nghe chuyện của Giang và cấp dưới của hắn. Cấp dưới hắn đã được điều tra là không khóa xích hàng rào để cho đám đông trào qua được nên bị ba tên bị buộc thôi việc. Còn tên Giang thì bị công ty kỹ luật vì quản lý không nghiêm. Và cũng đang bị công ty đang giám sát điều tra về nhiều vụ ăn chặn tiền tăng ca của nhân viên tại khu hắn quản. Còn anh thì một tuần thì hết sáu ngày là qua khu hắn tuần tra làm rất nhiều biên bản, hắn ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày bị triệu tập lên công ty riết.
Anh cười hạ dạ "anh đang cho hắn vào tầm quán sát, hắn mà có bất kỳ sai phạm nào thì không nương tay"
Nó cùng cười vời anh và nói "anh đừng có khắc khe với hắn quá, hắn quậy lên thì mình bị mất chốt đó."
"Theo thông tin từ anh Chinh, công ty đang bàn hộp quá trình cấp cử đội trưởng mới cho Quận 12, anh nghĩ hắn cũng không lâu đâu hắn sẽ bị cách chức. Cái này theo anh nghĩ việc hắn ăn chặn tiền tăng ca của nhân viên là có kết quả rồi nhưng chờ có người thích hợp mới thông báo."
Hai anh em nói chuyện một hồi trời cũng quá khuya rồi, anh Tín Tạm biệt nó để còn đi tuần tra các điểm chốt khác. Nó trở lại phòng camera thì thấy anh Tuấn đã vào, nó bàn giao công việc lại cho anh, rồi lên nhà.

Nó vào nhà, thấy trong nhà yên tĩnh đã tắt hết đèn, nó nghĩ nhỏ và Hạ đã ngủ rồi nên nhẹ nhàng bước vào không gây tiếng động. Bước tới phòng nhỏ rón rén đi vào, nó đứng nhìn nhỏ đang ngủ một hồi mới lấy bộ đồ ngủ của mình đi ra phòng tắm ngoài tắm.
Khi nó tắm ra thì thấy nhỏ đang ngồi ở sopha uống nước, nó tươi cười tiến lại chổ nhỏ "Trúc làm ồn nên em thức giấc à"
Nhỏ không thèm liếc nó một cái cầm ly nước uống xong rồi nói "tôi khát nước nên ra uống nước, mấy người nói 11 giờ về mà giờ này 12 giờ mấy mới xong"
Nó ngồi xuống cạnh nhỏ nói "à hôm nay, anh Tín bên cơ động qua kiểm tra khu mình, với lại hai anh em ngồi nói chuyện thêm một tí nên về hơi trễ"
"vậy mấy người đi vô ngủ đi mai còn đi làm sớm"
Nó buồn buồn bước tới chổ cái niệm mẹ nó mua lấy mềm gối ra nằm. Nhỏ đứng lên nói với nó thêm một câu rồi bước vào phòng mình "mấy người thích nằm ngoài đó thì nằm đó luôn đi"
Nó nghe câu đó xong mừng lắm, nhanh chân đi nhanh vào phòng nằm cạnh và ôm nhỏ "cảm ơn em"
Tay nó lại được tiếp xúc làn da mềm mượt của nhỏ, lại bắt đầu nghịch ngượm nên nhỏ gằn nó "lo ngủ đi mai đi làm sớm"
Nó cười cười không dám có thêm động tác gì nữa và tập trung nằm yên ngủ. Nhỏ nằm quay lưng với nó cũng lén cười. Nhỏ cũng thật sự nhớ những cái ôm của nó, nhớ hơi ấm của nó nên hôm nay cho nó vào ngủ cùng.

Vài tuần trôi qua êm ả, nó với nhỏ lại đầm thắm như trước. Cuối tuần thì nó chở nhỏ về nhà mẹ chơi. Bà thiệt là không có nói đùa, mời nguyên đội sữa chữa về làm lại ngôi nhà cho mới mẽ để đón Tết, sẵn dịp đó tu sữa lại phòng nó, làm thêm tường cách âm nữa chứ. Mỗi lần bà nói chuyện là lấy chuyện tường cách âm ra trêu nó, làm nhỏ với nó muốn độn thổ.
Còn trong công việc thì đội nó vừa có hai nhân viên mới được chuyển vào khu nó, nên nó phải chỉ dẫn kiềm cập cho người mới. Sắp đến tết nên nhà nhà sữa chữa và mua sắm đồ đạt, nó cùng với anh em hỗ trợ cư dân mang đồ lên nhà sao cho đúng qui định của chung cư. Buổi trưa thì tăng cường tuần tra để nhắc nhở nhà nào đang sữa chữa làm việc đúng khung giờ qui định. Bởi vậy trưa nào nó cũng về ăn cơm trễ, làm nhỏ cũng ăn trễ như nó, nó rất áy náy với nhỏ.
Nó bảo nhỏ "dạo này Trúc bận, trưa em cứ ăn trước đi đừng chờ Trúc, chờ Trúc rồi em ăn không đúng giờ giấc đau bao tử đó"
Nhỏ mĩm cười "em chỉ muốn ăn cùng Trúc"
Nghe nhỏ nói vậy, nó cũng đành chịu thua nhỏ, xới cơm cho nhỏ và nó. Nhỏ gấp thức ăn vào chén cho nó rồi nói "cuối tuần này em có hẹn đi ăn tối, em muốn đi cùng Trúc"
Nó vừa nhai xong nói "hẹn với ai vậy em"
Nhỏ ra vẽ thần bí "người đàn ông em thương nhất"
Bây giờ, nó mới nhớ lại chuyện cả tháng trước, làm trong lòng nó vừa tò mò vừa ngứa ngáy khó tả. Nó lại hỏi nhỏ "em cho Trúc biết người đó là ai được không"
Nhỏ dứt khoát "đến bữa đó Trúc tự khắc biết, Trúc ăn cơm đi, nghĩ tí rồi đi làm nữa"
Nhỏ đã cứng rắn vậy nên nó đành ngậm ngùi mà đúng hơn là ngậm cơm không dám hỏi nữa.

Và hôm nay là ngày cuối tuần, nó đang chở nhỏ đến chổ hẹn. Hôm nay, nhỏ điện đầm sẽ dài rất đẹp và nhìn cực quyến rũ nhưng trong lòng nó lại nổi lên một tâm trạng khó chịu không vui. Lúc ở nhà nó cũng đã nói với nhỏ "hẹn đi ăn thôi mà em mặc đồ như vậy, em thay bộ khác đi"
Nhỏ đáp lại "em thích mặc vậy đó, em đi hẹn hò mà"
Nhỏ lại gầm vuốt ve mặt nó làm bộ dạng quyến rủ hỏi nó "Trúc không thích em mặc vầy à"
Nó nuốt nước bọt cái ực, rồi nhăn nhó "không phải, tại vì Trúc không thích người khác nhìn em..."
Nhỏ ngắt lời nó "em mặc kệ họ nhìn" nhỏ biết là nó ghen, nhỏ cố tình chọc nó như vậy, nhìn khuôn mặt nó khi ghen thật thích. Vì hôm qua xuống boot mua đồ, nhỏ vô tình thấy nó nói chuyện với một cô gái rất vui. Và nhỏ nhớ ra đó là người mà nó hay nói chuyện cùng, hồi lúc ở hồ bơi nhỏ cũng thấy, khi ở gần khu cổng nhỏ cũng gặp. Nhỏ đã gặp qua vài lần như chưa biết tên. Buổi tối nó đi làm về khuya, tắm xong lăn ra ngủ nên nhỏ chưa kịp hỏi tội nó.
Nhỏ nhìn nó rồi hỏi "Trúc sao chưa thay đồ"
"Trúc tắm xong, thay đồ rồi luôn nè"
Nhỏ nhìn nó mặc áo phong quần jean lắc đầu "mặc như vậy không được, Trúc vào thay đồ lịch sự vào cho em"
Nhỏ vào tủ đồ lựa một bộ nhỏ ưng ý đưa nó. Nó nhận ra bộ đồ này, tuần trước cả hai đi tiễn Hạ ra sân bay trở về Anh, thì hai đứa cũng đi mua sắm, nhỏ đã chọn cho nó.
Nó định cãi gì đó, nhỏ trừng mắt nó chỉ biết cười xòa cầm bộ đồ vào thay và ra cho nhỏ ngắm. Nhìn nó mặc quần tây ý màu xám cùng áo sơ mi đen nhỏ hài lòng đi đến chổ nó, choàng tay lên cổ và hôn môi nó rồi nói "Trúc của em đẹp thật"
Nó cười không nói gì dắt nhỏ vào nụ hôn sâu hơn.

Hiện tại cả hai đã đến chổ hẹn, một nhà hàng Việt phong cách cổ điển. Vào nhà hàng cả hai được tiếp viên đưa vào một phòng vip. Mở cửa bước vào phòng, nó nhìn thấy hai ông lão một đứng một ngồi đang nói chuyện với nhau. Nhỏ nắm tay nó bước lại chổ hai người. Ông lão đang ngồi nhìn thấy nhỏ thôi nói chuyện, cười hiền đứng dậy đón lấy cái ôm từ nhỏ, vui vẽ nói "cả tháng rồi ông không gặp được con, ông nhớ con lắm"
"tại ông bận rộn thôi chứ còn lúc nào cũng có thời gian hẹn hò với ông mà"
Ông cười cưng chiều nhỏ, rồi nhìn sang chổ nó đánh giá một lượt rồi cười hỏi nhỏ "bạn con đây à, giới thiệu cho ông đi chứ"
Nhỏ choàng tay nó và giới thiệu "thưa ông, đây là Trúc, bạn gái con"
Sau đó, Nhỏ quay qua nó giới thiệu "Trúc, đây là ông ngoại em"
Nó bất ngờ trước cách giới thiệu của nhỏ, nó lễ phép cúi chào ông "Dạ con chào ông"
Ông nhìn nó mĩm cười "ừ, tốt, tốt, hai đứa ngồi đi, để ông kêu họ đem thức ăn ra mình vừa ăn vừa nói chuyện nha. Trúc còn đừng có ngại cứ tự nhiên như người nhà nha con"
Nó thẹn thùng "Dạ" một tiếng.
Ông kêu chú Hải ra kêu nhân viên dọn món ăn lên và đem cho ông một chai rượu. Ông quay ra hỏi nó "hôm nay, ông ngoại vui muốn uống chút rượu. Trúc, còn có biết uống rượu không uống cùng ông ngoại nào"
Nó liếc qua nhỏ nhìn phản ứng của nhỏ không biết nên trả lời như thế nào, thì nhỏ nói "Trúc uống cùng ông ngoại một chút thôi nhé còn chở em về nữa, còn ông ngoại lớn tuổi rồi không nên uống rượu nhiều có hại sức khỏe lắm đó"
Ông thầm nghĩ thiệt là nhìn không ra cháu gái mình quản giáo nghiêm thật hahaha.
Ông cười nói với nhỏ "ông biết mà nên mới nói uống một chút thôi đó"
Ông ngoại cùng Trúc nhìn nhau cười ái ngại, thiệt là cả hai đều sợ nhỏ. Không khí trong phòng ăn uống khá là vui vẽ và ấm cúng, nó vừa tiếp rượu vừa tiếp chuyện với ông, nhỏ nhìn cảnh ấy cảm thấy hạnh phúc dâng lên trong lòng.

Ăn xuống xong, cả hai cùng tiễn ông ra xe. Đang đi trong nhà hàng thì có ba ngươi xuất hiện, nó nhận ra một người trong số đó, là anh chàng đi nhỏ ở siêu thị.
"Chào bác Phương, hôm nay bác cũng qua đây dùng bữa à"
Ông vui vẽ bắt tay hai vợ chồng đó rồi nói "hôm nay, bác cùng Thục Linh với bạn nó qua đây ăn cơm gia đình ấy mà"
Ông Tuấn nịnh nọt nói "hồi nãy biết bác ở đây là con cùng bà xã và thằng Thiên qua ăn chung với bác rồi, cuối tuần nào tụi con cũng ăn ở đây. Hay là tuần sau con mời bác cùng cháu Linh ăn cơm được không ạ"
Thật chất là lúc nãy vợ chồng ông Tuấn ăn cơm cùng người bạn. Khi vợ ông thấy nhỏ đi từ toilet trở lại phòng thì ra nói cho ông biết, ông ra hỏi khéo quầy lễ tân thì biết là ông Phương đặt phòng đó. Hai vợ chồng tìm cách đuổi khéo người bạn và gọi điện thoại cho Vĩnh Thiên qua đây. Ngồi đợi gần cả giờ đồng hồ thì thấy ông cùng nhỏ với nó bước ra, nên vội vàng qua chào hỏi.
Còn Vĩnh Thiên thì đang bar với bạn bè rất vui vẽ, nghe ba mình gọi qua nhà hàng ăn cơm cũng khó chịu không muốn đi, nhưng nghe có Thục Linh ở đó thì anh vất hết bạn bè sang một bên mà chạy qua nhà hàng. Lúc mọi người đang nói chuyện với nhau thì anh chỉ nhìn nhỏ với vẽ mặt đầy say mê.
Nhỏ cũng rất khó chịu với ánh nhìn đó, nó đứng bên chỉ im lặng thu hết mọi hành động của mọi người vào tầm mắt.
Về phần ông khi nghe ông Tuấn mời như vậy muốn biết nhỏ có đồng ý đi hay không nên ông liền nhìn nhỏ, và thấy nhỏ có vẽ khó chịu nên ông từ chối "dạo này bác cũng bận lắm ít có thời gian, thôi để bữa khác bác mời cả nhà cháu đi ăn nha, cũng trễ rồi bác về trước nha."
Sau khi tiễn ông lên xe nhỏ khoát tay nó cùng tiến về chổ xe mình, vợ chồng ông Tuấn nhìn theo thắc mắc "người bên cạnh Thục Linh là ai vậy Thiên, nhìn anh ta với Thục Linh thấy thân mật quá vậy, chẳng lẽ là người yêu của Thục Linh"
"ba má cứ yên tâm, người đó là con gái, hình như là vệ sĩ của Thục Linh thì phải"
"không phải, hồi nãy ba nghe bác Phương nói là bạn của Thục Linh mà, con còn không đi theo mời con Linh đi ăn uống hay đi đâu đó đi đứng đây nhìn gì"
Vĩnh Thiên nhìn theo với cặp mắt đầy nghi ngờ, chẳng lẽ cảm giác của anh về hai người này khi gặp ở siêu thị là đúng. Nghe ba anh nói vậy, anh liền chạy theo nhỏ. Khi ra đến xe thì Vĩnh Thiên hồng hộc chạy tới kêu nhỏ "Linh ơi chờ đã"
Nó cùng nhỏ quay qua xem có việc gì. Anh bước tới gần nhỏ, nhìn nó một cái khinh bỉ rồi quay qua nhỏ tươi cười "anh có thể mời em đi uống một chút gì đó, được không em"
Nhỏ không đoái hoài gì đến anh, chỉ nói với nó "Trúc mình về thôi"
Nó mở cửa cho nhỏ rồi cũng vào xe mà lái xe chạy đi, bỏ lại anh đứng đơ như tượng. Anh nghiến răng ken két tức giận "rồi sẽ có một ngày anh sẽ cho em quỳ gối dưới chân anh mà van xin, em hãy chờ đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro