chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi suy nghĩ miên mang thì tiếng chuông reo âm ĩ , nó nhìn id trên điện thoại vội bắt máy "dạ, con nghe nè mẹ"
Mẹ nó đầu máy bên kia quan tâm hỏi "con dạo này sao rồi, làm việc chỗ mới cực lắm hả, ăn uống có đầy đủ không, sao cả tuần rồi không về nhà cho mẹ gặp mặt hả"
Mẹ nó bắn một tràn pháo làm nó không biết đường mà né "mẹ bình tĩnh, con mẹ dạo này cũng ok lắm không có thiếu miếng thịt nào đâu mẹ đừng có lo hì hì "
"Thế sao không về nhà, cả tuần không gọi cho tôi một tiếng luôn ha, lớn rồi muốn đi luôn phải không"
Thấy mẹ nó biến thành sư tử rồi nên nó cũng biến hình nịnh nọt "mẹ bớt nóng, con mới qua chỗ mới làm có nhiều việc cần phải học hỏi nên không có thời gian về nhà, ăn xong lăn ra ngủ nên mới quên điện thoại cho mẹ, mẹ đừng có giận nha, giận là có nếp nhăn đấy mau già lắm"
Mẹ nó thấy thương nó vất vả nên cũng dịu lại bớt "làm gì thì làm con cũng quan tâm đến sức khỏe mình nghe chưa, sắp tới đám cưới con Nhi, nó có gửi thiệp cho con nè, con về dự cho em nó vui "
Nó nghe tin mẹ báo xong mặt mày ủ rủ " dạ con biết rồi, mà ngày nào thế mẹ"
Hình như mẹ nó cũng cảm nhận được sự ủ rủ của nó nên nhẹ giọng lại "ngày 22/10 lúc 19giờ tại nhà hàng Riverside Palace, buổi sáng cử hành hôn lễ tại nhà. Thôi con đừng buồn nha con chuyện đã qua cho qua luôn đi con à. Thôi con nghĩ ngơi đi mai làm mẹ đi dọn dẹp nhà lại một tí"
" Dạ con biết rồi mẹ, mẹ làm ít thôi có việc gì thì kêu con Nghé nó phụ nha mẹ, chủ nhật con sẽ về thăm mẹ"
Mẹ nó biết nó đang buồn nên tự khắc mà cúp máy trước" mẹ biết rồi , cúp máy đây"

Sau cuộc điện thoại với mẹ nó, nó thờ thẫn nhớ lại những ký ức đẹp của cả hai, miệng mĩm cười nụ cười chua xót. Nó nghĩ nó có thể chịu đựng được nổi đau âm ĩ những ngày xa em gần được 2 năm rồi, mà bây giờ sao không thể chịu đựng được nổi đau người nó yêu đi lấy chồng, nước mắt tự dâng chảy thành dòng mà nó không kiềm nén được. Chỉ còn một bước nữa thôi là em mãi xa rời khỏi cuộc đời nó, nó phải cố gắng cho đến cuối cùng, để nó không còn nhớ đến em cũng như nổi đau âm ĩ kéo theo từng ngày sẽ biến mất.

Nó rời nhà đến siêu thị 24giờ gần nhà, mua nữa tá bia và vài thứ để ăn rồi chạy ra nơi bờ sông ngày xưa nơi hai đứa hay đến. Vừa uống vừa nhớ lại từng kỹ niệm vui vẻ ngày xưa. Hôm nay nó cho phép mình say, nó cũng không biết đã bao lâu rồi nó mới được say chắc là từ ngày hai đứa chia tay nhau. Những giọt nước mắt lại lăn dài, hôm nay cũng là ngày cuối cùng nó cho phép mình khóc vì em lần cuối để rồi ngày mai đây nó sẽ mạnh mẽ sống cuộc đời mới, những ngày không có em cùng đau buồn sẽ qua, sau này nó sẽ sống vì bản thân nó.

Ngày hôm sau, nó dậy với cái đầu đau nhức, không hiểu hôm qua nó say như vậy mà chạy xe được và lết về tới nhà được hay ghê. Nó ngẫm nghĩ không biết hôm qua nó say có gây tại nạn giao thông không, nó liền ngồi dậy nhìn giáo giác khắp người, rồi chạy lại chiếc xe nhìn nhưng mọi thứ rất bình thường không có dấu hiệu gây tại nạn nên nó yên tâm vào toilet vệ sinh sạch sẽ chuẩn bị đi làm. Nó bước ra khỏi nhà tắm thấy đầu vẫn còn đau nên tìm thuốc nhức đầu uống. Xong xui mọi thứ nó phóng xe đến chỗ làm buổi sáng gió bạt mát lạnh làm cho nó có thêm tinh thần tiếp tục cuộc sống mới và bây giờ công việc sẽ là ưu tiên hàng đầu của nó.

Những ngày yên lành trôi qua, nó vui vẻ hòa nhập với đồng nghiệp, công việc cũng vào khuôn khổ của nó. Có một hôm nó làm buổi tối thì nhỏ Thục Linh đi về, nhỏ cũng có chút hơi men khoảng 2 giờ đêm về đậu xe ngay lối vào của lane phía sau làm nghẽn đường đi của xe khác. Anh Tuấn thấy nhỏ đậu xe vậy kêu nó lái đậu ở chỗ khác liền bị nhỏ chửi um xùm rồi loạng choạng đi về phía thang máy lên nhà luôn.
Anh Tuấn liền đàm cho nó xuống để anh em còn tìm cách giải quyết, nó nói "hay là mình làm như lần trước mở lane sáng cho xe chạy vòng ra"
Anh Tuấn phản đối "không được rồi tại hồi hỗm không có xe đậu lối đó nên mở được, hôm nay đến hai chiếc đậu luôn chẳng lẽ lên nhà nhấn chuông giờ này lên kêu người ta dời xe người ta phản ánh chết"
Nó suy nghĩ một hồi rồi kêu anh làm nhiệm vụ tiếp đi còn việc này để nó lo. Anh đi khỏi, nó lấy cuốn sổ địa chỉ nhà ra tra xem nhỏ ở lầu nào nhà số mấy rồi nó nhanh chóng vào thang máy để lên nhà B4-1102 . Đứng trước nhà nhỏ, nó nhấn chuông liên tục, nhỏ bực bội mở cửa "ai mà lại phiền người ta đêm khuya thế này không để cho ai ngủ à"
Nó nghiêm túc nhìn nhỏ trả lời " thưa cô chúng tôi cũng không dám phiền cô đâu, tôi lên đây để yêu cầu cô dời xe ra khỏi lối ra vào thôi"
Nhỏ ương bướng "thì sáng tôi dời, giờ tôi buồn ngủ quá mấy người đừng có phiền tôi"
Nhỏ định đóng cửa nhưng bị nó đứng chắn cửa không cho đóng lại, nó kiên quyết "không được sáng là xe ra chưa biết cô đã dậy chưa"
Nhỏ tức tối đi vào trong lấy chùm chìa khóa rồi ném vào nó, nhưng nó chụp kịp không thôi là tiêu cái mặt nó rồi "chìa khóa đó mấy người muốn làm gì thì làm đi, tôi đi ngủ"
Nói rồi nhỏ vào phòng ngủ đóng cửa, để nó lại với chùm chìa khóa và cửa nhà chưa đóng. Nó ngao ngán ra khỏi nhà và đóng cửa lại giùm nhỏ luôn, trước khi rời đi nó ghi lại cho nhỏ lời nhắn để lên bàn "0908xxxxx đây là số điện thoại của tôi, khi nào cô cần chìa khóa xe thì điện thoại cho tôi".
Nó cầm chìa khóa xe nhỏ nhìn một hồi, tự ngẫm "đã lâu rồi không chạy không biết tay lái còn cứng không nữa đây" rồi nó xuống hầm dời xe đậu đúng chỗ, xong rồi chui vào phòng camera ngủ một giấc cho đến sáng.

Trưa hôm sau nó nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ, nó đoán là của nhỏ nên bắt máy nó vừa alo thì đầu bên kia liền lên tiếng "tôi đang đứng dưới hầm xe ngay đầu ra, mấy người chạy xe tôi ra, tôi có việc cần đi gấp"
Nói rồi nhỏ cúp máy không cho nó hồi âm gì luôn. Vì nó với anh Tuấn đang bận đi ký giấy tờ cho cư dân, nó định kêu nhỏ qua chỗ nó lấy chìa khóa rồi nó chỉ chỗ chiếc xe luôn, nào ngờ nhỏ cúp máy luôn. Nó đành để anh Tuấn ở đó, nó kêu thêm anh Tiến lên giúp anh Tuấn. Rồi nó xuống hầm xe lấy xe cho nhỏ, nó tự nhủ "tự nhiên đại gái bất chợt vậy trời "
Nó cười lắc đầu trước suy nghĩ đó, nó lái xe đến đầu ra thấy nhỏ đứng đợi, nó mở cửa đi lại chỗ nhỏ đưa chìa khóa cho nhỏ rồi nói "chúng tôi không có rảnh đâu mà làm giùm cô hoài, tôi hi vọng cô đừng vi phạm gì nữa"
Nhỏ không nói gì chỉ dúi tờ 500 ngàn vào tay nó, nó chụp lấy tay cô trả lại tờ tiền đó "đó là trách nhiệm của chúng tôi, cô nên giữ lại đi, tôi hi vọng không có lần sau như hôm qua là được rồi"
" Tùy mấy người"
Nhỏ để lại một câu rồi vào xe lái đi Cậu Khương chứng kiến tất cả và nhìn nó với cặp mắt ngưỡng mộ, sau khi nhỏ đi cậu còn đưa ngón cái lên khen nó xuất sắc.

Hôm nay là thứ 7 nó dậy trễ và nhanh chóng thay đồ và chạy u đến chỗ làm. Đến nơi thì đã trễ cả giờ đồng hồ rồi, nên nó lên văn phòng chỉ huy gặp sếp "xin lỗi chú con đến trễ"
Sếp Hon rời mắt khỏi sổ phân công nhìn nói hỏi "dạo này thấy con có vẻ mệt mỏi, mai con chỉ xin nghĩ một buổi chiều thôi à, hay là chú cho con nghĩ nguyên ngày nha, ở nhà nghĩ ngơi cho khỏe đi rồi thứ hai mới có tinh thần làm việc chứ."
Sếp Hon cười hiền ánh mắt ấm áp quan tâm cấp dưới nên nó đành chấp nhận đề nghị đó. Ban đầu nó chỉ xin phép nghĩ nữa ngày để về thăm mẹ nó và đi dự đám cưới em nhưng nay xếp nói vậy nó không dám từ chối " dạ con cảm ơn chú "
"thôi được rồi con về vị trí đi, hôm nay Tuấn off con vào thay Tuấn vị trí tuần tra block B "
"dạ chú, con về vị trí đây "
Nó tung tăng ra gần cửa thì nó nghe sếp lên tiếng "còn bản kỷ luật đi trễ, chút chú làm xong đem xuống cho con"
Mặt nó méo sệt đi xuống hầm B mọi người thấy thế, con Lệ nhanh mồm hỏi "sao thế, người yêu đám cưới hay sao mà mặt chị thảm thế "
Nó xoa trán làm kiểu buồn thiểu não "đúng rồi ngày mai người yêu lấy chồng mà bây giờ không biết mặc đồ gì để đi dự nè, đã vậy hôm nay đi trễ nên ăn luôn tờ biên bản, trời ơi sao áp bức tôi quá làm sao tôi sống nổi "
Vừa dứt câu mọi người cười rần rần làm thằng Khương đầu bên kia nghe bên đây cười quá mà nhiều chuyện đàm qua hỏi chuyện, con Lệ kể cho hắn nghe làm hắn cười té ghế, nó cũng lắc đầu chịu thua với bọn này luôn rồi. Cười đùa một hồi nó chợt thấy bụng cồn cào đói, sáng giờ lo hấp tấp chạy quên cả ăn sáng.

Gần 9giờ30 nó đi tuần tra xong rồi, ra boot kiếm cái gì đó ăn lót dạ để chút ăn trưa ăn cơm, nó chọn cho mình chiếc bánh chà bông và ngồi một góc có cảnh view hướng ra hồ bơi vừa ăn vừa xem người ta bơi lội vui đùa. Đang ăn thì tự dưng quay qua thấy nhỏ Thục Linh, oimeoi hôm nay nhỏ mặc bikini màu đen không đủ che, thân hình gợi cảm hút hết ánh nhìn của mọi người cả nam lẫn nữ. Còn nó không khá gì, chưa kịp nhai thì đã nuốt trọng miếng bánh luôn. Mà con nhỏ cứ mặc mọi người xung quanh nhìn nó và bước xuống hồ bơi không quan tâm như mọi người tàn hình đối với nhỏ. Làm nó phải quay qua hướng khác để ăn cho xong cái bánh, nó nghĩ "ăn uống kiểu này cũng là cực hình" .

Đang ngồi nhìn ra hướng xem xe cộ chạy qua lại, thì má nó có cảm giác lành lạnh nên nó quay ra xem, thì ra là ly cafe đá trên tay một cô gái xinh xắn đang cười với nó "em mời chị ly cafe, cảm ơn chị hồi hỗm giúp em trong thang máy "
Cô gái ngồi xuống ghế kế bên đưa nó ly cafe "có gì đâu đó là trách nhiệm của tôi mà, cô làm vậy tôi ngại lắm"
Nó ngại ngùng đẩy ly cafe về phía cô gái, cô gái thấy như vậy không là cách, cô gái làm nũng "em không biết đâu em mua 2 ly, có uống hết được đâu chị uống đi" 

Plackback

Hôm đó là ngày thứ hai như thường lệ thì nó cùng anh Tuấn đi lên các lầu tuần tra các thang bộ. Bỗng nghe bộ đàm truyền lên báo có một cô gái bị kẹt trong tháng máy hư bên khu B lầu 8. Nó với anh Tuấn từ tầng 13 chạy thang bộ xuống lầu 8 ra tới tháng máy nó gỏ cửa thang máy hỏi "cô gì ơi, cô có nghe thấy tôi không nếu nghe thấy thì hãy gõ vào thang máy để chúng tôi có thể xác định vị trí"
Nó gỏ vào cửa 3 lần như vậy mà vẫn thấy trả lời nó bèn đàm cho Kiệt ở phòng camera coi người bên trong có sao không. Kiệt báo người bên trong ngồi 1 góc không thấy nhúc nhích. Nó dự có gì đó không ổn rồi nên đàm cho anh em đem đồ cại cửa thang lên. Nó tiếp tục gỏ vào cửa thang máy và kêu cô gái, trong lúc chờ mọi người đem đồ lên. Sau nhiều lần kêu và gõ vào cửa thang, cuối cùng bên trong củng đã đáp lại bằng một tiếng gõ cửa yếu ớt nhưng đủ nghe thấy nó xác định được vị trí là thang đang kẹt ở giữ tầng 8 . Nó gõ lại vào cửa trấn an "cô đợi tí nha, mọi người đang mở cửa thang để cứu cô ra"
Trong thang máy không nói gì chỉ gõ lại vài cái. Khi mọi người cạy được cửa thấy thang bị hụt lên trên nó liền đu lên chui vào trong xem cô gái thế nào rồi.
Trong thang cô gái vẫn đang co cụm ngồi 1 góc và khóc, khi nghe âm thanh mở cửa cô ngước lên thì thấy nó đang leo lên. Nó bước tới gần ngồi xuống cạnh cô hỏi "cô ơi, cô có sao không"
Cô gái không nói gì mà ôm chầm lấy nó và khóc thật nhiều, nó đưa tay ra sau lưng vỗ vài cái rồi an ủi "mọi chuyện đã ổn rồi cô đừng sợ nữa chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây"

End plackback.

Đưa ly cafe lại cho nó, cô gái nhìn biển tên nó rồi bảo"chị tên Trúc à, mà chị đừng kêu em là cô nữa nghe già lắm, kêu tên hay kêu em cũng được, à em tên Trang năm nay 23 tuổi, còn chị nhiêu tuổi rồi"
Nó bối rối quay qua hướng khác, vô tình lướt mắt đến chỗ hồ bơi và thấy nhỏ đó đang châu mày nhìn qua hướng nó ngồi mà không biết nhỏ nhìn ai, nên nó vội quay qua chỗ Trang trả lời " tôi 27 rồi"
Trang liền nói "vậy em nhỏ hơn, Trúc kêu em là đúng rồi, sau này Trúc phải kêu em là em hay là Trang nghe cho gần gũi nha chị Trúccc"
Nó nổi cả da gà khi nghe Trang kêu 2 tiếng "chị Trúc"
Vội và trả lời "à ờ tôi... à không chị biết rồi"
Ngồi nói chuyện từ nãy giờ mà Trang thấy nó không uống ly cafe nên hỏi "sao Trúc không uống đi hay Trúc không thích uống cafe à, Trúc uống gì để em vô mua"
"à ờ không phải tôi uống nè " nó hút một hơi hết ly cafe và nhe răng cười với Trang "hết rồi đó nha"
Thật sự thì nó thích cafe sữa hơn mà đặt biệt nó uống cà phê sữa đá pha xong rồi cho thêm ít nước trà lên mặt trên rồi mới uống nên có nhiều người quen hay trêu cái sở thích uống cafe lạ đời của nó. Trang nói với nó vài ngày tới cô sẽ đi Phú Quốc, hỏi nó có thích gì không nó mua làm quà, nó ngại ngùng kêu cô đi chơi vui đi đừng mua gì hết. Trang đang định nói gì với nó thì bộ đàm phát tiếng kêu nó về hầm hỗ trợ, nó chào tạm biệt Trang và quay về hầm, để Trang ở lại với tiếc nuối lời chưa kịp nói ra. Còn nó khi đi còn liếc qua khu hồ bơi coi thử và không thấy gì, nó tự cười chửi thầm mình" mày điên quá Trúc à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro