chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ cả ba đang mua sắm trong siêu thị, nói đúng hơn là chỉ có hai người kia tình cảm mua đồ, có một người bị bỏ rơi. Hạ chán quá mua xong vài món cần thiết cho mình rồi cho vào xe, cho hai con người đang mùi mẫn kia tiếp tục lựa đồ, còn mình chạy lên tầng trên chơi game. Dưới này thì nhỏ lựa mua những đồ cần thiết cho nó, nên trên xe toàn đồ của nó. Nó nhìn nhỏ cứ đi lại vài quầy coi coi một hồi rồi đi, không mua món nào cho mình, nó mới hỏi nhỏ "sao em không mua gì cho em hết vậy, muốn mua thì mua đi, Trúc mua cho em"
"em chỉ coi thôi chứ ở nhà em còn"
Nó hiểu ý nhỏ không muốn nó tốn tiền nên không dám mua gì cho mình cả. Nó mở lời với nhỏ "vậy trả bằng thẻ của em có được giảm giá không" nhỏ không cần suy nghĩ gì gật đầu liên tục.

Lần trước nhỏ mua đồ cho nó nói dối với nó là trả bằng thẻ của nhỏ có giảm giá, nó biết chứ vì nó vô tình nghe được khi nhỏ kêu quản lý chỉnh hóa đơn cho nhỏ, nó không muốn nhỏ mất vui nên không nói ra việc đó. Lần này khi thấy nhỏ đi mua đồ không được tự nhiên nên nó đưa ra quyết định "em thích gì thì em mua đi, chút nữa em thanh toán đồ tụi mình mua bằng thẻ của em là được. Thẻ của em có khuyến mãi không xài thì uỗn lắm"
Nhỏ mừng rỡ nhìn nó hỏi lại "Trúc nói thật chứ"
Nó gật đầu xác nhận rồi nói với nhỏ "với một điều kiện"
"điều gì Trúc nói đi"
Nó kê sát lỗ tai nhỏ thì thầm" sau này Trúc đưa lương cho em, để em chi tiêu giúp Trúc được không. Chứ Trúc để bên mình nhiều là ăn xài dữ lắm, giờ có em rồi thì em giữa lấy giúp Trúc quản lý tiền bạc được không em. Với lại có đi mua gì em cũng không phải cần đắn đo như thế này. Em chịu làm bà quản gia của Trúc chứ"
Nhỏ nghe những lời đó của nó hạnh phúc lắm, lời đó giống như là lời cầu hôn của nó giành cho nhỏ vậy, nhỏ rưng rưng nước mắt mỉm cười gật đầu "em đồng ý"
Nó đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt nhỏ "xem em kia vui gì mà rơi nước mắt luôn, Hạ mà thấy được là mất hình tượng hết"
"em mặc kệ" rồi nhỏ đưa môi mình đặt nhẹ chiếc hôn lên môi nó nhanh chóng rời ra.
Nhỏ nhìn nó cười hì hì, nó thì ngạc nhiên nhìn xung quanh coi có ai không, khi xác định là không có ai quanh đây rồi cười cùng nhỏ và trêu "em gan thiệt lỡ có ai thấy rồi sao"
"em không quan tâm, em chỉ hôn bạn bạn gái em thôi mà"
Nó cười với nhỏ "thôi được rồi mình đi mua đồ nào".
Đi ngang các quầy, nhỏ thấy đồ gì có cặp là đòi mua. Làm nó phải ngăn nhỏ lại bớt mua một vài món không cần thiết, không thôi là nhỏ mua xong, nó không biết làm sao chuyển về. Vậy chứ lúc ra tính tiền ai cũng nhìn hai đứa với cặp mắt tròn xoe vì lượng đồ mà cả hai mua cả 3 xe đẩy đầy cũng không hết.

Trong lúc đang tính tiền thì nó nói với nhỏ, nó đi toilet kêu nhỏ ở lại thành toán xong đợi nó ra rồi đi.
Lúc nhỏ kiểm tra phiếu thanh toán để trả tiền cho thu ngân thì thấy lạ, tại sao mình được giảm 30% trên tổng hóa đơn, nhỏ hỏi chị thu ngân " tôi không hiểu tại sao tôi được giảm 30% trên tổng hóa đơn, cô có tính nhầm không"
"không thưa cô đây là chỉ thị của phó giám đốc siêu thị giảm cho cô"
Nhỏ nhíu mày khó chịu "vì sao chỉ giảm cho mình tôi, tôi không thích nhận bất kỳ thứ gì mà không có lý do chính đang. Cô làm lại hóa đơn khác cho tôi, nếu không tôi sẽ trả hàng lại, đừng làm mất thời gian của tôi"
Trong khi cô thu ngân không biết phải xử lý làm sao, thì một chàng trai nhìn rất đạo mạo và đẹp trai phong độ trong bộ vest ý được cắt may gọn gàng bước đến. Làm thu hút hết ánh nhìn của các cô gái xung quanh trừ nhỏ.
Hạ thì thầm bên tai nhỏ khen "chà anh ta đẹp trai dữ thần"
Nhỏ chỉ quay qua nhìn lướt rồi nhìn chị thu ngân. Anh ta bước tới quầy nhỏ đang đứng, hỏi "có việc gì sao" Anh vừa cười vừa nói làm ngây ngất rất nhiều cô gái bên cánh.
Cô thu ngân cuối chào "thưa phó giám đốc em theo chỉ thị của anh giảm cho cô đây 30% nhưng cô ấy không đồng ý và kêu em làm lại hóa đơn cho cô ấy"
Anh gật đầu , quay qua mỉm cười với nhỏ "chào Thục Linh, em có nhớ anh không"
Nhỏ không thèm nhìn mặt anh mà trả lời "anh là ai, tôi không biết và cũng không cần biết"
Nhỏ nói với cô thu ngân "chị có làm lại hóa đơn cho tôi không, nếu không thì tôi không cần mua nữa, cô làm lẹ đi tôi không có thời gian đứng đây đâu"
Cô thu ngân nhìn sang anh, anh gật đầu cô làm bill lại cho nhỏ "cô vui lòng đợi một chút, tôi sẽ xuất lại hóa đơn cho cô".
Anh lại tiếp tục cố gắng nói chuyện với nhỏ "em không nhớ anh à, anh là Vĩnh Thiên mười năm trước anh hay qua nhà ông ngoại em chơi đấy. Anh có gặp em nhiều lần mà, em không nhớ à"
Nhỏ không thèm nói gì lấy bill thanh toán xong đẩy xe đi chỗ khác trước khi đi còn để lại một câu "tôi không quen biết anh nên đừng làm phiền tôi".
Hạ vừa đẩy xe vừa hỏi nhỏ "anh ta nói là quen chị, chị không biết anh ta à"
"không biết thì nói không biết cho dù có biết chị cũng không quan tâm"
"chị lạnh thật, tại ngày xưa em bị bắt qua ở với ba, với lại ba đưa em đi học bên Anh sớm quá nên em không có biết anh ta, không thôi em cua anh ta rồi"
Nhỏ trừng mắt trước mặt cô "đừng bao giờ nhắc ông ta trước mặt chị"
Hạ biết mình lỡ lời nên ngập ngừng xin lỗi, nhỏ kêu cô vào đẩy xe còn lại ra chỗ đây đứng.

Cả hai đi bỏ anh ở lại với vẻ mặt tức tối, vì từ trước đến giờ chưa ai làm anh quê mặt trước mặt mọi người. Anh quyết sẽ theo đuổi cô bằng mọi cách. Anh đi ra theo sau cô đòi phụ cô nhưng cô lạnh lùng mặc kệ anh, Hạ đứng bên quan sát và mỉm cười.
Nó đi toilet ra chỗ quầy tìm nhỏ nhưng không thấy. Nó lấy điện thoại định gọi cho nhỏ, thì nhỏ đã điện báo với nó là nhỏ đẩy đồ ra cổng rồi, kêu nó lấy xe qua rước nhỏ. Khi nó lái xe ra gần đến chỗ nhỏ đứng, thì thấy có một chàng trai đứng nói chuyện với nhỏ, nhưng nhỏ không thèm đáp lại. Nhỏ nhăn nhó ra chiều bực bội mà đối phương cứ quấy rầy, khi thấy được xe mình nhỏ mỉm cười vẫy tay, nụ cười đó làm anh ta càng thêm say đắm nhỏ. Nó nhanh cho xe tiến lại gần chỗ nhỏ, ra khỏi xe đến bên nhỏ hỏi "sao thế em"
Nhỏ không nói gì chỉ lắc đầu khoác tay nó lắc lắc "mình về lẹ đi, em mệt rồi"
"em mệt thì vào xe trước đi để đồ Trúc với Hạ sắp lên xe được rồi".
Nhỏ gật đầu rồi khoác tay nó ra xe, nó lắc đầu cười biết cô lại nhõng nhẽo muốn nó dắt ra xe. Mà ở đây nhiều người nên không dám biểu hiện. Nó đưa nhỏ ra xe mở cửa cho nhỏ vào xe. Khi vào trong xe, nhỏ dùng ngón tay ngoắt nó lại. Nó cúi xuống hỏi chuyện gì, thì nhỏ kéo nó lại hôn say đắm.
Hạ đẩy xe đồ ra xe thấy liền bất mãn lên tiếng "hai người bớt giùm em một cái đi, ở đây là nơi công cộng đấy, ra phụ em đi đồ nhiều quá rồi, may là kính xe màu đen nên không thấy đó"
Nó rời nụ hôn, quay qua cười với Hạ rồi đóng cửa giúp nhỏ, rồi cùng Hạ chất đồ vào xe. Còn anh ta thì thấy ngờ ngợ, khi nó xuất hiện thì nhỏ thay đổi hẳn, xe rời đi anh vẫn đứng đó nhìn.

Về đến hầm xe nó phải kệ nệ tay xách nách mang đồ về cửa thang máy, may là anh Tuấn tuần tra ngang thấy, nên phụ nó một tay. Nó cảm ơn anh và lấy bịch táo hồi nãy nó mua để cho anh em ăn, đưa cho anh rồi kêu anh đi phát cho mọi người giùm nó, sau đó nó đi thang máy lên nhà. Nó xách đồ vào nhà thì chị Liên chạy ra xách phụ, nó rụt rè cười và chào với chị. Chị mỉm cười chào nó và hỏi nó trong khi xách đồ đi vào "cô là bạn của cô Linh mới chuyển vào ở đúng không"
Nó rụt rè trả lời chị "dạ phải ạ"
Chị giới thiệu chị với nó "tôi tên Liên, là người làm nhà cô Linh được 6 năm rồi, nhìn cổ như vậy đấy chứ thương người lắm, mà sau này cô cần làm gì thì cứ kêu tôi nhé"
Nó mỉm cười với chị "dạ em cảm ơn chị, em tên Trúc mốt chị kêu tên em đi, đừng có kêu bằng cô, em ngại lắm" chị cười và đồng ý với nó.
Vào nhà nó cùng nhỏ xách đồ dùng của cả hai vào phòng ngồi sắp đồ, ở ngoài chị Liên nấu cơm vì cũng gần 11 giờ rồi, còn Hạ được nhỏ giao nhiệm vụ là đi cất các đồ mua dùng trong nhà cho đúng chỗ. Khi cả hai đang ngồi sắp đồ đạt nó hỏi nhỏ "em mệt sao không lên giường nằm nghĩ đi, để Trúc làm cho"
"thì em đâu có mệt, tại có con ruồi nó bu đuổi hoài không đi, thấy Trúc em mừng lắm. Với lại em chỉ muốn Trúc lên giường nằm nghĩ cùng em thôi"
Lúc này cả hai cũng vừa dọn dẹp xong nên khi nghe nhỏ nói như thế, nó cười gian rồi nói với nhỏ rằng "có thiệt là em chỉ muốn lên giường cùng Trúc không"
Nhỏ ôm mặt xấu hổ khi hiểu hàm ý trong lời nói của nó "Trúc kỳ quá"
"vậy chúng ta lên giường nào" vừa dứt lời nó ẵm nhỏ lên giường nằm. Hình ảnh đó vô tình lọt vào tầm mắt của Hạ, khi cô vào gõ cửa mời hai con người ấy ra ăn cơm, nào ngờ cửa không khóa "trời, hai người bớt lố giùm em một chút được không, thiệt là hết chịu nổi hai người này, ra ăn cơm đi"
"ai kêu em vào phòng người khác mà không gõ cửa"
"tại cửa phòng chị không khóa mà em định gõ cửa mà nó bung ra rồi"
Nó thấy hai chị em gây nhau không có điểm dừng nên lên tiếng "thôi hai em, mình ra ăn cơm nào chị Liên đợi ở ngoài kìa, Trúc ra phụ chị Liên đây"
Nó đi ra ngoài, nhỏ cũng ngồi dậy đi theo nó. Hạ chỉ biết lắc đầu cười nhạo người chị của mình, khi ra ngoài cực kỳ lạnh lùng nhưng khi ở bên cạnh nó thì ngọt ngào, chu đáo, lâu lâu còn nhõng nhẽo nữa. Đó là những khía cạnh cô rất ít thấy mà hầu như chưa bao giờ thấy ở chị của cô.

Trong bữa ăn hai người rất tình cảm gấp đồ ăn cho nhau, Hạ thì ngồi châm chọc hai người. Còn chị Liên nhìn từ ánh mắt, từ nụ cười, hành động gấp đồ ăn cho nhau ngờ ngợ là hành động của hai người yêu nhau nhưng mà chị vẫn tin là hai người làm vậy để chọc Hạ.
Vì hôm nay có chị Liên nên nó với nhỏ không rửa chén, ăn xong cả hai vào phòng nằm nghĩ. Đang nằm ôm nó, nhỏ ngước lên hỏi khi nó đang nắm mắt "sao hôm nay Trúc không giành rửa chén như mọi hôm vậy"
Nó cười nhưng vẫn không mở mắt ra, trả lời nhỏ "nếu Trúc làm vậy chị Liên sẽ trách Trúc giành làm việc của chị, chị mất việc rồi sao"
Nhỏ mắc cười trước câu trả lời của nó, nhỏ hỏi tiếp "hồi trưa đi siêu thị Trúc có giận gì em không, nếu có nói cho em nghe với"
"Trúc làm sao dám giận bà quản gia của Trúc chứ, với lại em lạnh như vậy mấy con ruồi kia bay tới đậu rét quá cũng bay đi mất tiêu"
"Trúc biết à"
"Nhìn là biết rồi, anh ta đứng đó cứ nhìn mỗi mình em, rồi nói chuyện với em, mà em có không trả lời hay đuổi đi, không thèm nhìn người ta một cái nữa là"
Nhỏ chồm lên trao cho nó nụ hôn nồng nàng không cho nó nói về chuyện đó nữa. Nó mỉm cười cứ để cho nhỏ chủ động hôn nó, rời nụ hôn nhỏ thì thầm bên tai nó "em yêu Trúc"
"Trúc cũng yêu em"
Nó hôn cái chóc lên môi nhỏ, dời nhỏ sang bên cạnh rồi ngồi dậy "Trúc đi ủi đồ đi làm, em nằm đó nghĩ tí đi"
Khi nó định bước xuống giường, nhỏ nắm tay nó lại nói "đồ đi làm của Trúc em ủi hết rồi. Trúc nằm với em thêm chút nữa đi"
Nó mỉm cười nằm xuống khen nhỏ "ra dáng bà quản gia của Trúc lắm nha"
Cả hai nằm nói chuyện một hồi, thì nó cũng phải sửa soạn đi làm, nhỏ đòi cài nút áo và đeo caravat cho nó, nó vui vẻ để cho nhỏ chuẩn bị cho mình. Sau đó nó tạm biệt nhỏ đi làm "hẹn gặp lại em trưa mai" nhỏ đưa nó ra thang máy mà vẫn không chịu để nó đi làm, nó phải nói hết lời nhỏ mới chịu đi vào nhà.

Nhỏ lũi thũi đi vào nhà vừa đến phòng, thì Hạ chạy ra kéo nhỏ về sopha ngồi nói chuyện "Tối nay chị có dẫn chị Trúc đi đến tiệc mừng năm mới của ông ngoại không"
Nhỏ buồn buồn trả lời "tối nay còn không được ở cạnh nhau mà, làm sao dẫn đi"
Hạ ngạc nhiên hỏi "sao vậy bộ hai người giận nhau à, hồi nãy đi ra còn quấn quýt lắm mà, bộ ra tới thang máy gây lộn à"
Nhỏ lắc đầu trả lời "không có, tại Trúc hôm nay đi làm nhiệm vụ đến trưa mai mới về"
Cô hiểu ra và an ủi nhỏ "à vậy à, dịp này không được thì để dịp sau vậy, tối nay có em tháp tùng chị đến tiệc"
Nhỏ gật đầu buồn bã nói rồi đi vào phòng mình "ùm, mà đi mấy cái tiệc đó chị chán phát ngáy, toàn xã giao với tìm cơ hội kết thân không quá giả dối. Không phải vì ông ngoại thì chị cũng không tha thiết mấy buổi tiệc như vậy" nhỏ nói đến đâu cô gật gù đến đó.
Khi nhỏ vào phòng rồi cô ngồi suy nghĩ và thấy thương và khâm phục chị mình "Mặc dù đã bị mấy dì với mấy cậu gán ghép với nhiều nhà nhưng chị ấy lạnh lùng từ chối. Mấy dì với mấy cậu nào có ưa gì hai chị em mình đâu. Vì chị ấy được ông ngoại rất thương nên cố tìm chồng cho chị ấy, rồi đẩy chị ấy ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Bởi vậy chị mới ra ở riêng, may mà mình đi học nước ngoài từ nhỏ nên không bị đi tiệc thường xuyên" ngồi một hồi cô cũng vào phòng mình nằm nghĩ.

Trong phòng nhỏ, nhỏ đang nằm ôm cái gối nó nằm lúc nãy nó nằm lăn qua lăn lại một hồi lấy điện thoại định gọi điện thoại cho nó, nhưng sợ nó đang làm việc sẽ phiền đến nó nên nhỏ nhắn tin cho nó "Trúc ơi, em bắt đầu nhớ Trúc rồi. Không có Trúc bên cạnh em buồn quá à. Tối nay em phải đi tiệc bên ông ngoại, tiệc chán chết, ước gì tối nay Trúc đi cùng em" gửi xong nhỏ nằm một hồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro