chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nắm tay nhỏ xuống sau nhà để rửa trái cây, đang đi bỗng dưng nó quay lại, làm nhỏ đang chớn đi tới đâm sầm vào người nó và ngã ra sau, nó nhanh tay kéo nhỏ lại ôm nhỏ vào lòng rồi hỏi "có phải hôm đó là em gài Trúc đúng không"
"không có à, hôm đó em uống say thiệt mà, em nhắn tin cho Trúc hồi nào em cũng không hay"
Nó hỏi lại nhỏ "thiệt không"
"thiệt mà, Trúc không tin thì thôi" nhỏ dỗi hờn dùng dằn ra khỏi vòng tay nó
Nó thấy vậy liền siết chặt vòng tay dỗ dành nhỏ "Thôi mà, Trúc tin em mà" nhỏ nghe thế đứng yên cho nó ôm.

Vào hôm đó, nhỏ ngồi vừa uống rượu vừa tức nó vì sao cứ trốn tránh nhỏ hoài. Mỗi lần nhỏ cố tình tìm nó là nó tìm mọi cách trốn nhỏ, không cho nhỏ có cơ hội đối mặt. Càng nghĩ thì nhỏ lại càng uống. Khi anh quản lý vào đưa sổ sách cho nhỏ coi, thì nhỏ đã ngà ngà nói "anh Quân, chút anh giữ điện thoại giúp em, bất kỳ ai gọi cũng không được nhấc nháy, ngoại trừ số này. Nếu số này gọi đến thì anh bảo tôi uống rượu say một mình ở quán bar và nếu cô ta đến thì cho vô phòng này. Còn bất kỳ ai cũng không được vào. Anh hiểu chưa"
"Dạ tôi hiểu rồi, thưa cô chủ"
"được rồi anh tiếp tục làm việc đi" Nhỏ hi vọng nó sẽ quan tâm đến nhỏ, nhưng nhỏ vẫn buồn mà uống tiếp chai rượu của mình.

Nhỏ đang măng mê cổ áo nó nhớ lại ngày hôm đó. Nó sực nhớ điều gì đó liền cúi xuống hỏi nhỏ "thế em còn điều gì giấu Trúc nữa không"
nhỏ trách nó "em không có giấu Trúc điều gì hết, chỉ có Trúc không hỏi em thôi"
Nó thấy nhỏ nói đúng liền tách nhỏ ra nhìn vào mắt nhỏ chân thành nói "cho Trúc xin lỗi em, thật sự Trúc không biết nhiều về em, điều đó chứng tỏ Trúc vẫn còn hời hợt với em.  Trúc hứa về sau Trúc sẽ quan tâm đến em, đến chuyện của em nhiều hơn nữa. Sau này có chuyện gì em hãy nói với Trúc đầu tiên được không, để Trúc cùng em giải quyết, Trúc không thích em giấu Trúc chuyện gì đâu"
Nhỏ mỉm cười gật đầu rồi trao lên môi nó nụ hôn, nó ôm chặt eo nhỏ rồi đáp trả nụ hôn rất nồng nhiệt. Trong lúc đó thì Nhi cùng bé Nghé đi xuống nhà sau thấy. Nó vội tách nhỏ ra ái ngại nhìn hai con người đang đứng nhìn mình, làm nhỏ hụt hững. Nhi thì xin lỗi rồi đi một mạch lên nhà trên, còn Nghé thì trách "có muốn làm gì thì phải vào phòng chứ chị Trúc, hai người làm vậy lỡ ai xuống thấy như em rồi sao" nói rồi Nghé cũng lên nhà trên luôn. Nó nhìn nhỏ cười hì hì, nhỏ cũng cười nhưng ánh mắt có chút âu lo khi thấy sự xuất hiện của Nhi.

Sau đó nhỏ cùng nó hoàn thành xong món trái cây đem lên bỏ tủ lạnh thì bàn ăn cũng dọn gần xong rồi. Nhỏ bỏ nó lại đó một mình chạy vào bếp phụ. Vào trong nhỏ thấy Nhi với mẹ nó cười nói rất vui vẻ nên cũng thấy mũi lòng định lũi thũi đi ra, thì bà kêu nhỏ lại giới thiệu nhỏ với Nhi "Linh con vào đây. Đây là Linh bạn con Trúc"
Nhi nhanh nhẹn trả lời "dạ con biết, Linh là bạn gái của Trúc đúng không mẹ"
Nghe Nhi kêu bà bằng mẹ, đôi mắt nhỏ ánh lên nét buồn buồn bà tinh ý "Nhi là bạn của con Trúc từ hồi cấp 3, hay qua nhà chơi và gọi bác bằng mẹ"
Nhỏ cũng ổn định tình thần một tí "dạ bác"
Và bà ngạc nhiên hỏi "sao, tụi con biết nhau cả rồi à"
Nhi trả lời "dạ mẹ, hôm dám cưới con Trúc có dẫn Linh thăm dự, mà hôm đó mẹ không gặp Trúc à"
Bà tức tối "cái con Trúc này thiệt tình à, nó giấu mẹ nó vậy à, hôm đám cưới con mà nó không dẫn qua cho mẹ nó coi mặt nữa, con này chết với mẹ, hai đứa dọn hết đồ ăn ra giùm mẹ để mẹ ra xử nó mới được" nói rồi bà cầm đũa bếp đi ra ngoài, để lại hai người đối mặt với nhau.
Nhỏ không nói gì đi lại lấy đĩa thức ăn thì Nhi lên tiếng "hôm nay mình thấy Trúc vui vẻ hơn lần trước gặp ở đám cưới, cảm ơn"
Nhỏ cầm hai đĩa thức ăn lướt ngang Nhi nói "không cần phải cảm ơn, đó là bổn phận của tôi mà"
Nhỏ ra khỏi đó, những giọt nước mắt Nhi mất tự chủ rơi xuống. Cô ôm ngực trách bản thân mình, tại sao không phải cô là người bên cạnh nó, cô trách sao nghịch cảnh để cô phải rời xa người cô yêu thương và tình yêu cô dành cho nó vẫn còn vẹn nguyên. Sau đó cô rửa mặt và cố mỉm cười thật tươi đi ra để nó và mọi người khỏi nghi ngờ.
Đáng lẽ, giờ này cô đang cùng Phước đi qua nhà ba cô rồi. Nhưng sáng này, cô có hẹn với Nghé đi chạy bộ từ thiện và trong lúc chờ bé Nghé thay đồ thì cô vô tình nghe được cuộc điện thoại của mẹ nó với nó. Cô quyết định để Phước đi một mình, còn cô sau khi đi chạy bộ với Nghé xong ở lại nhà mẹ nó để được gặp nó.
Khi vào nhà, khi cô biết nó đang ở dưới bếp, liền đi nhanh xuống bếp để được gặp mặt. Nào ngờ cô lại thấy cảnh nó với nhỏ đang hôn nhau say đắm. Tim cô đâu lắm, từng cơn thắt lại. Cô quay bước thật nhanh để khỏi phải thấy cảnh đau lòng đó.

Trong bàn ăn, nó giới thiệu nhỏ với mọi người và mọi người ăn uống nói cười vui vẻ. Chủ yếu là cuộc đấu khẩu giữa hai mẹ con, nhỏ ít nói nên lâu lâu chỉ góp vài lời nhưng cũng hài hước khiến cho mọi người bật cười. Ăn xong nó với nhỏ xung phong rửa chén, mà đúng hơn là nó xung phong rửa chén và dắt tay nhỏ vào làm chung. Bên ngoài phòng khách có ba người đang ngồi nói chuyện nhìn vào cảnh hạnh phúc ấy ai cũng mỉm cười, ngồi một hồi mẹ nó cũng vào nghĩ trưa. Rửa chén xong nhỏ vào đi vệ sinh, còn nó ra hành lan nơi có Nhi đang đứng ngắm những bông hoa mà bắt chuyện với cô "em dạo này sao rồi"
Cô quay sang nó cười "em vẫn hạnh phúc Trúc à, em thấy Trúc hôm nay cười nhiều hơn rồi đấy"
"ờ người đang có tình yêu mà em, ủa anh Phước đâu mà em qua đây chơi một mình vậy"
"anh ấy đi công tác cả tuần nay rồi, em cũng hay qua chơi với mẹ mà tại Trúc ít về thôi"
"à ờ tại công việc bận quá mà, thấy em như vậy Trúc yên tâm nhiều rồi" "Trúc phải thường xuyên về thăm mẹ nhiều hơn, thấy mẹ vậy đấy chứ nhớ Trúc lắm"
"Trúc biết rồi" nó đứng đó một hồi không biết nói gì thêm nên đành tạm biệt cô đi vào trong.

Khi hai người đang nói với nhau, nhỏ ra thấy nó nói cười vui vẻ trong lòng nổi chút ghen tuông. Dù biết Nhi là người yêu cũ của nó và cũng đã lấy chồng nhưng trong lòng nhỏ vẫn còn chút hơn ghen. Vì vậy nhỏ nói với Nghé là nhỏ hơi mệt hỏi có chỗ nào nằm nghĩ được thì Nghé chỉ cho nhỏ phòng của nó. Vào phòng nó nhỏ thăm thú từng ngóc ngách trong phòng, những bằng khen, những hình vẽ, hình chụp tốt nghiệp, rồi còn có huy chương và cúp nữa, nhỏ không ngờ Trúc của Nhỏ học giỏi đến thế. Nhỏ lướt tới chiếc cúp có đồng chữ "giải thưởng dành cho doanh nhân trẻ xuất sắc năm 2017" trong đầu nhỏ lóe lên ý nghĩ tại sao Trúc kinh doanh giỏi như vậy mà phải đi làm bảo vệ, đó là đều nhỏ cần phải tìm hiểu thêm về nó, trong đầu nhỏ hiện lên người có thể giải đáp thắc mắc đó chính là mẹ nó và Hân.

Đang miên man suy nghĩ thì có một vòng tay ôm nhỏ từ phía sau thì thầm vào tai nhỏ "em đang suy nghĩ gì thế"
Nhỏ mỉm cười rời khỏi vòng tay nó đi lại giường ngồi xuống rồi nói "em đang suy nghĩ xem Trúc đang nói chuyện gì với Nhi ngoài kia thôi"
Nó mỉm cười bước tới ôm nhỏ "thì ra có người ghen à"
"ai thèm ghen"
Nó dìu nhỏ nằm xuống ôm nhỏ rồi nói "thật ra Nhi là bạn gái cũ của Trúc"
Nhỏ lí nhí trong miệng như nó vẫn nghe được "hôm đám cưới nhìn Trúc là biết rồi khỏi cần quảng cáo"
"woa em cũng giỏi quá ta nhìn thôi là biết luôn à"
Nhỏ đánh nhẹ lên vai nó "Trúc cứ thích trêu em, thế sao hai người chia tay em muốn biết"
Nó giấu nhỏ không muốn nhỏ hiểu lầm gì nhiều nên chỉ nói hai người không hợp nên chia tay, sau đó nó đánh trống lãng "em biết tại sao Trúc thích trêu em không"
Nhỏ lắc đầu, nó cuối xuống vừa hôn lên môi nhỏ vừa nói "bởi vì mỗi khi em thẹn thùng hay xấu hổ biểu cảm khuôn mặt em rất đáng yêu và Trúc thích thế" nhỏ cùng nó hòa vào nụ hôn nồng cháy, rời nụ hôn cả hai ôm nhau ngủ.

Ở bên ngoài cánh cửa có một người đang rất đau. Sau bao năm xa nhau, Nhi nghĩ rằng mình đã buông bỏ được tình yêu này, có thể đến với người yêu thương cô hiện giờ nhưng cô đã lầm. Khi chứng kiến cảnh nó hạnh phúc bên người khác thì cô không chịu được. Có lẽ cô là người quá cố chấp trong tình yêu, mặc dù chồng cô yêu thương cô hết mực nhưng cô lại không có cảm giác gì với anh, cô chỉ đến với anh chỉ vì gia đình cô mong muốn. Cô đau lắm khi ngày xưa cô nguyện chết để được sống cạnh nó, nhưng nó không cho cô làm như vậy. Và bây giờ cô sống mà nhìn nó bên cạnh người khác, lòng ít kỷ trong cô trỗi dậy, cô không chịu khuất phục trước những gì đã sắp đặt sẵn cho cuộc đời cô. Vì vậy cô có một kế hoạch thoát khỏi sự sắp đặt đó và sẽ khiến nó trở về với cô. Nếu như kế hoạch thất bại thì cô cũng sẽ còn có một phần của nó bên cạnh mình. Cô cần phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình.

Sau giấc ngủ trưa nhỏ đi xuống nhà nước uống thì gặp mẹ nó đang ngồi đọc sách. Nhỏ lễ phép chào bà, bà mỉm cười kêu nhỏ qua ngồi cạnh bà, hai người nói chuyện với nhau chủ yếu là nhỏ hỏi về cuộc sống trước đây của nó và vài thắc mắc về nó nhỏ cũng hỏi bà luôn nhưng có nhiều chuyện bà không biết rõ cho lắm. Bà chỉ biết nó làm ăn thua lỗ nên phải bán nhà rồi chuyển nhượng công ty cho người khác, nó còn mượn bà một số tiền để trả nợ và nó đã trả lại hết cho bà trong hai năm nay rồi. Còn việc nó chia tay Nhi bà cũng nói là hai đứa không hợp nên chia tay mà vẫn còn làm bạn, còn cho nhỏ biết là Nhi ở nước ngoài từ khi chia tay, mới từ nước ngoài trở về trước đám cưới một tuần. Còn nhỏ kể cho bà nghe về hai đứa gặp nhau như thế nào, quen nhau ra sao. Nhỏ cũng hỏi xin ý kiến với bà là muốn nó về bên nhà nhỏ ở cho đỡ tốn tiền thuê nhà, đi làm cũng thuận tiện và nhờ bà khuyên nó nếu như nó không chịu qua ở cùng. Bà biết con mình tính tự ái rất cao nên bà cũng nhận lời giúp nhỏ. Nhỏ còn muốn giúp nó kinh doanh trở lại và xin ý kiến bà xem xét việc đó như thế nào cho ổn, nhưng việc này bà bảo với nhỏ là bà không dám khuyên nó về việc này. Vì ngày xưa bà cũng từng đưa ra đề nghị này nhưng nó nhất quyết không làm lại và đi tuyển vào làm bảo vệ cho đến bây giờ. Nhỏ thấy vấn đề đó khó mà nan giải nên cô cũng không thúc ép nó, mà từ từ khuyên nó như kiểu mưa dầm thắm lâu.

Hai người trò chuyện một hồi thì nó đi xuống "hai người có vẽ thân lắm rồi nha"
Bà liếc xéo nó "mới ngủ dậy là xuống kiếm liền à, bộ thiếu hơi lắm hả con"
Nhỏ thì bịt miệng cười, còn nó thì mặt méo xẹo " mẹ này, bạn gái con mà"
Bà cười sẵn ý tưởng trong đầu nói luôn "thì bạn gái con, nếu thiếu hơi thì dọn nhà sang nhà con Linh ở đi con, chứ chạy qua chạy lại hụt hơi chết đấy con à"
Nó cười cười nói giỡn "con cũng muốn lắm, mà sợ người ta chê con bê bối không cho con ở cùng đâu"
Nó không hay mình đã rơi vào bẫy của bà và nhỏ mới thành lập "vậy thì Trúc dọn qua em ở đi cho thuận tiện đi lại làm việc, với lại Trúc mà có bê bối thì em ở nhà dọn cho Trúc là được rồi"
"con thấy chưa người ta là con gái đã mở miệng vậy rồi, con còn không mau chịu lẹ"
"mẹ con cũng là con gái mà, mà nãy giờ nói chơi sao giống nói thiệt thế mẹ"
Bà cóc đầu nó một cái "mẹ lớn vầy mà đi nói chơi với con à, cái con này"
Nó quay sang hỏi nhỏ " thiệt hả " nhỏ gật đầu một cái chắc chắn.
Mặt nó tỏ vẻ khó xử thôi chuyện này sau hãy tính, còn bây giờ con thèm lẩu quá mình ra chợ mua về nấu nha mẹ"
Nghe câu trả lời của nó, nhỏ cuối mặt xuống buồn thiu bà thấy thế liền đứng lên nhường sân cho hai bạn trẻ "con đó làm cho con Linh buồn rồi, mẹ không thèm nấu nữa, thèm thì cứ tự nấu mà ăn, mẹ vào trong đây". Trước khi đi bà còn đá mắt với nhỏ một cái.

Bà đi vào phòng thì nó nhảy qua chỗ nhỏ đang giận dõi, nó khiều nhỏ nhưng nhỏ không thèm nhìn nó, chung thủy nhìn mấy đầu ngón chân mình. Nó cuối xuống nhìn thì thấy vài giọt nước mắt nhỏ rơi, nó vội ôm nhỏ vào lòng dỗ dành nhỏ, lấy tay nâng mặt nhỏ lên lau đi giọt nước mắt ấy rồi hỏi "có phải chuyện Trúc không dọn qua nhà em ở làm em khóc đúng không"
Thấy nhỏ im lặng không trả lời nó ôm dỗ dành nhỏ "thôi em đừng khóc nữa, tại em đưa ý kiến này ra bất ngờ quá nên không kịp nghĩ được gì hết, đợi Trúc suy nghĩ xong sẽ trả lời em được không "
Nhỏ ngước lên hỏi "đến khi nào, tại Trúc sợ người ta nói ra nói vào chứ gì, hay tại Trúc chỉ coi em qua đường thôi nên không muốn ở lại, nếu vậy em không cần nữa em về đây"
Nhỏ đứng dậy toang đi ra khỏi nhà thì nó nắm lấy tay nhỏ kéo nhỏ vào lòng. Nó rất sợ mất nhỏ, nổi sợ đó hay rình rập nó, nó nghĩ chính nó đã tạo cho nhỏ có cảm giác không an toàn trong tình yêu này nên nó càng ôm chặt lấy nhỏ "em đừng đi, Trúc xin lỗi, là lỗi của Trúc, Trúc không nên suy nghĩ vấn đề phức tạp quá đến vậy. Trúc sợ và Trúc cũng đã làm em thấy không an toàn mà tình yêu Trúc mang lại. Trúc xin lỗi em"
Nhỏ xoay người lại đối diện với nó, dùng hai tay cố định mặt nó, nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói "vậy Trúc có muốn ở với em không " Nó rưng rưng gật đầu
"Trúc có muốn mỗi sáng thức dậy có em bên cạnh, em nấu cơm cho Trúc ăn, chăm sóc mọi thứ cho Trúc không" nhỏ nói đến đâu nó gật đến đó
"vậy ngày mai Trúc dọn qua nhà em được không"
"em phải cho Trúc thêm thời gian để thu xếp các thứ chứ, với lại ngày mai Trúc phải trở lại làm việc làm sao đóng gói đồ đạc được"
Nhỏ mỉm cười "Trúc khỏi lo, Trúc chỉ cần đem những đồ cần thiết qua trước còn mấy thứ kia em sẽ phụ Trúc dọn qua sau"
Cuối cùng nó cũng gật đầu đồng ý, nhỏ mỉm cười hôn lên khắp mặt nó làm cho nó mắc cười. Nó dùng tay cố định mặt nhỏ lại đặt lên môi nhỏ một nụ hôn nồng nàng. Trong khi đó trong phòng có người cười mà không kiềm được nước mắt, còn khen con mình dại gái.

Ăn tối xong bà chia tay hai đứa, bà nắm lấy bàn tay nhỏ mà bịn rịn "Linh nè, còn nhớ chăm sóc con Trúc giùm mẹ nha con. Nó bướng lắm chỉ có con mới trị nó được thôi, bữa nào rảnh mẹ sang nhà thăm hai đứa"
"mẹ con lớn rồi mà mẹ nói con như con ních vậy"
"lớn gì mà không biết tự lo cho bản thân gì hết để bà già này phải lo lắng. Bây giờ may mắn là có con Linh chịu rước cô về, mẹ đỡ lo hơn rồi" Nó đứng thở dài lắc đầu ngao ngán
"bác cứ yên tâm con sẽ chăm sóc tốt cho Trúc mà, khi nào rảnh bác sang nhà chơi, cứ coi nhà con là nhà mình là con vui rồi"
Bà không hài lòng, liền chỉnh nhỏ "ế ế sao con không như con Trúc kêu mẹ là mẹ luôn đi, kêu bác xa lạ lắm"
Nhỏ mỉm cười e thẹn " dạ ... Mẹ, con biết rồi"
"giỏi ngoan"
Nó mĩa mai bà "công nhận mẹ nhận con gái lẹ thiệt "
Bà phản bác nó "con dâu cũng là con gái thôi, tôi có nhận bừa không"
Bà liếc nó, nó sợ cười xoà "không không, mẹ nói cái gì cũng đúng hết" nhỏ nhìn hai mẹ con nói chuyện thôi cũng đủ vùi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro