chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì còn men rượu trong người nên nó bế nhỏ mà đi cứ loạng choạng, nó cố gắng không để mình té khi đi vào phòng nhỏ. Nhỏ cũng tin tưởng nó cứ để nó bế như thế, cứ ôm chặt lấy cổ nó mặt vùi vào vai nó không sợ nó vấp té im lặng không nói lời nào. Từ phòng khách vào được đến phòng nhỏ đặt nhỏ an toàn xuống niệm mà không bị té đúng là một sự cố gắng không hề nhỏ khi nó còn say như thế. Sau đó hai đôi môi lại tìm đến nhau và hai cơ thể tiếp tục quấn lấy nhau không rời.
Sau vài lần chạm đỉnh tiếp theo, nó rời khỏi người nhỏ lăn ra nằm cạnh nhỏ rồi choàng tay ôm nhỏ vào lòng, nắm tay nhỏ để trên bụng mình rồi chìm vào giấc ngủ hồi nào cũng không hay. Khi nó ôm nhỏ, nhỏ chỉ vùi mặt mình vào ngực nó và nghe nhịp đập trái tim nó, cười khúc khích một hồi thấy nó thở đều. Nhỏ nhìn lên thì nó ngủ rồi, nhỏ mỉm cười ngồi dậy vào nhà tắm vệ sinh thân thể mặc cho mình chiếc đầm ngủ, rồi lấy khăn với nước ấm ra lau mình cho nó. Khi ngồi trên giường cạnh nó, nhỏ thấy trên drap có một vết loang lớn ướt cả một khoảng giường. Nhỏ cười khúc khích và mở tủ lấy thêm tấm drap phủ lên chỗ đó, rồi dời cái con người đang ngủ say như chết kia qua bên đó tiếp tục phủ luôn bên đây, quay qua đắp mền cho nó xong, nhỏ đi dọn dẹp mọi thứ từ trong phòng ngủ ra đến phòng khách. Sau đó, nhỏ lên giường chui vào chăn nằm gối đầu lên tay rồi ôm nó hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng nó bị đánh thức bởi những tia nắng len lõi vào phòng và đùa nghịch trên mắt nó, làm nó phải mở mắt ra. Trước mắt nó là cảnh xuân sắc tuyệt đẹp, nhỏ đang say giấc với tấm chăn trễ xuống, làm cho ánh nắng lướt nhẹ lên tấm lưng trắng ngần của nhỏ. Nhỏ đang gối đầu lên tay nó, lưng thì quay sang hướng nó và tay nhỏ đan chặt vào tay nó quàng qua bụng mình. Nó siết chặt vòng tay đang đặt trên bụng nhỏ kéo nhỏ sát vào mình mà ôm, rồi nó hôn chi chít lên tấm lưng tuyệt đẹp của nhỏ làm nhỏ phải thức giấc cựa nguậy " Trúc, em muốn ngủ thêm mà, đừng phá em nữa"
Nó mỉm cười quay sang nhìn đồng hồ trên tường thì ra mới 6 giờ 30 sáng, vẫn là đồng hồ sinh học của nó hoạt động tốt dù nhậu say hay ngủ sâu cách mấy cũng không ngủ được quá 7 giờ.
Nó nằm ôm nhỏ được một lúc thì cũng rời giương, mở tủ quần áo nhỏ tìm cho mình một bộ đồ thích hợp. Trong tủ nhỏ toàn đồ nữ tính mà còn sexy nữa, nó thầm nghĩ "sau này sẽ hạn chế nhỏ mặc những bộ đó ra ngoài, chỉ măc để mình ngắm thôi, phải mua đồ kính đáo cho nhỏ mặc mới được"
Tìm một hồi nó cũng có được một quần thể thao và áo phông nó vào tắm vệ sinh và thay đồ. Sau đó đi vào bếp nhà nhỏ làm bữa sáng cho cả hai bằng những nguyên liệu trong tủ lạnh của nhỏ. Xong món chính nó xuống hầm lấy xe chạy ra chợ mua bánh mì và vài món linh tinh.

Khi đi về cho xe vào hầm thì nó gặp sếp Hon, nó ngừng xe tấp vào chào ông "con chào chú buổi sáng "
Ông nhìn thấy nó không mấy ngạc nhiên, hỏi "hôm nay con nghĩ mà có việc gì sao con qua sớm thế "
Nó áp úng " con ... Con đi mua đồ ăn giùm bạn con "
Ông chọc nó "chứ không phải con mới dọn vô khu dân cư này ở à"
Mặt nó méo sệt không biết trả lời ra sao, ông thấy thế nên đành buông tha cho nó "thôi cô đi đâu thì đi đi, ta đi công việc tiếp đây" Nói rồi ông lên xe rời khỏi đó, nó chỉ lè lưỡi mỉm cười rồi đi lên nhà nhỏ. Vào đến nhà nó quan sát xung quanh coi nhỏ đã dậy chưa nhưng không thấy bóng dáng nhỏ, nó cầm đồ ăn vào bếp làm tiếp bữa sáng.

Làm xong bữa sáng nó vào phòng xem nhỏ dậy chưa và thấy nhỏ vẫn cuốn mình trong chăn, nó mỉm cười tiến lại giương, kéo chăn nhè nhẹ rồi leo lên giường ôm lấy nhỏ thì thầm vào tai nhỏ "mèo lười của Trúc ơi, dậy ăn sáng nào"
Nhỏ không dậy mà quay qua hướng vào người nó dụi mặt vào lòng nó ngủ tiếp. Nó đành chịu thua nhỏ và nằm đấy ôm cho nhỏ ngủ tiếp. Nó lấy điện thoại gọi cho mẹ "alo con chào mẹ buổi sáng "
"cô cũng biết gọi điện về cho tui à"
"thôi mà mẹ đừng giận con mà, giận là có nếp nhăn không có đẹp đâu"
"tui tưởng cô không còn thèm quan tâm đến bà già này rồi chứ "
"có mà, mẹ không tin thì trưa nay con về chơi với mẹ được chưa"
"sao hôm nay không kêu cũng tự giác về vậy hay là có âm mưu mờ ám gì"
"không có, hôm nay con được nghĩ nên còn muốn về thăm mẹ yêu, với lại lâu ngày không ăn đồ mẹ nấu nên cũng thèm"
"ừ ừ thì về đi tui nấu cho ăn, ai cấm không cho về đâu, mà tại cô không chịu về đấy chứ"
"rồi rồi con biết mẹ thương con nhất, con cũng thương mẹ nhất nhất luôn đấy"
"được rồi đừng có nịnh nhớ là trưa về đấy mẹ đợi cơm đó"
"con yêu mẹ, nhớ nấu nhiều nhiều nha mẹ, bye bye mẹ"

Chấm dứt cuộc nói chuyện với mẹ, bây giờ nó mới phát hiện nhỏ đã thức và nhìn nó từ nãy giờ. Nó cúi xuống hôn lên môi nhỏ rồi hỏi "em dậy khi nào thế, hay là Trúc nói chuyện lớn quá làm em ngủ không được à"
Nhỏ lắc đầu nhìn nó rồi trả lời "không phải tại em tự thức thôi, mà hồi nãy Trúc nói chuyện với mẹ Trúc à"
Nó gật đầu rồi nhỏ hỏi tiếp "trưa nay Trúc về nhà ăn cơm à"
Thấy nhỏ hỏi như thế nó mỉm cười trêu nhỏ "đúng rồi, tại có người kêu hoài không chịu dậy ăn sáng cùng nên buồn quá Trúc phải về nhà ăn cơm với mẹ thôi"
Nhỏ giận dỗi vì biết nó trêu mình nên quay lưng lại với nó, nó kéo nhỏ quay lại đối diện nhỏ rồi nói "hay là Trúc mời em tới nhà mẹ ăn cơm cùng, em chịu không "
Nghe lời nói đó của nó, nhỏ vừa e thẹn vừa vui mừng vùi vào mặt vào lòng nó gật đầu. Nó mỉm cười rồi tách nhỏ ra khỏi ngực mình mà hôn thật sâu lên môi nhỏ, nhỏ cũng hưởng ứng nhiệt tình làm cho nụ hôn trở nên nồng nhiệt. Sau đó nó bế nhỏ vào phòng tắm cho nhỏ làm vệ sinh cá nhân, còn nó ra bàn ăn đợi nhỏ.

Khi nhỏ ra bàn ăn, nhỏ vừa ăn vừa nhìn nó tủm tỉm cười, nó đang ăn thì ngước lên hỏi "em cười gì mà cười hoài thế ăn sáng đi kìa"
"em không biết là Trúc biết nấu ăn đấy, với lại Trúc tìm bộ quần áo đó ở đâu ra vậy"
"đồ của em, em còn không biết, em còn hỏi Trúc hả. Em biết không Trúc tìm trong tủ quần áo em mà kiếm được bộ này cũng là một kỳ công, em mặc đồ gì toàn váy với đầm còn áo thì đủ kiểu sexy. Trúc nói trước với em là sau này mấy bộ đó chỉ được mặc khi có Trúc ở cạnh thôi, còn nếu không có Trúc thì em phải ăn mặc kính đáo vào. Mà đồ của Trúc tối qua em để đâu rồi"
Bây giờ nhỏ mới nhớ là cái áo là nhỏ đi chạy bộ từ thiện mà có, còn cái quần là mua đồ tập gym người ta tặng, nhỏ mỉm cười trước sự ghen tuôn của nó "được rồi em sẽ nghe theo lời Trúc mà, đồ Trúc em đem giặc mà đêm qua em mệt quá ngủ luôn quên phơi rồi, chắc giờ nó vẫn còn nằm trong máy giặc ấy"
Nó với tay gõ nhẹ lên đầu nhỏ một cái "hư nè, mau ăn lẹ đi Trúc còn về nhà thay đồ, rồi còn qua nhà mẹ nữa" nhỏ lè lưỡi trêu nó, rồi mới chịu ăn nhanh phần ăn của mình .

Nhỏ năn nĩ nó cả buổi để cho nhỏ theo qua nhà nó, đợi nó thay đồ, rồi lấy đồng phục theo để mai khỏi chạy về. Mà nó nhất mực không chịu và kêu nhỏ ở nhà nhỏ tắm rửa chuẩn bị quần áo. Trong khi đó nó chạy về nhà thay đồ, lấy đồ rồi rước nhỏ đi luôn. Cuối cùng nhỏ cũng nghe theo nó, nhỏ ngồi sau cho nó chở trên chiếc AB màu bạc mới mua được vài tháng của của nó. Nhỏ ôm nó sát rạt làm cho những người xung quanh chạy xe kế bên ai cũng nhìn hai đứa. Nó thì quen rồi còn nhỏ thì mặc kệ mọi thứ xung quanh bây giờ chỉ có hai ta. Trên đường đi nhỏ hỏi đủ thứ về mẹ nó làm cho nó trả lời không kịp. Lâu lâu thì nhỏ nôn nóng hỏi nó gần đến chưa hay là hỏi hôm nay mình mặc quần jean với áo thun dài tay như vậy mẹ nó có thích không, nó phải trấn an nhỏ cho nhỏ bớt hồi hợp.

Khi đến trước cửa nhà, nhỏ quan sát ngôi nhà có 3 tầng mà có cổng rào trước sân có trồng nhiều cây cảnh. Lúc này nó mở cửa dắt xe vào trong rồi mà nhỏ vẫn đứng đó. Nó phải chạy lại chỗ nhỏ nắm tay nhỏ, thấy tay nhỏ đầy mồ hôi hỏi "em hồi hợp à, em yên tâm mẹ hiền lắm" nói rồi nó vuốt ve tay nhỏ để trấn an làm nhỏ mắc cười.
Khi ấy cả hai nghe giọng nói trong nhà vọng ra " Trúc, con về rồi, sao không vào nhà còn đứng ngoài đó làm gì"
"dạ mẹ, con vào liền, con có một sự bất ngờ cho mẹ đây" vừa nói nó vừa nắm tay nhỏ đi vào nhà. Mẹ nó đang ngồi lặt một đống rau ngước lên nhìn nó, thì thấy nó dắt nhỏ vào nhà ngầm xem xét. Vì Hân hay dắt thăng nhóc cu Bin qua nhà bà chơi. Có lần bà tâm sự với Hân, bà lo cho nó khi mà Nhi đã đám cưới rồi mà nó vẫn thui thủi một mình. Hân trấn an bà, bảo là nó đã có người yêu rồi và cô đã gặp mặt tại đám cưới của Nhi, kêu bà ăn tâm. Từ đó bà ghim nó, vì có người yêu mà không cho bà biết và bà lơ nó, xem chừng nào nó mới chịu nói với bà.
" thưa mẹ con mới về"
Nhỏ cúi chào mẹ nó "thưa bác con mới tới, con qua chơi có một ít trái cây gửi bác ăn lấy thảo"
Nhỏ cầm túi trái cây đưa cho mẹ nó bằng hai tay, làm cho mẹ nó mỉm cười vỗ tay vào chỗ ngồi cạnh mình nhìn nhỏ dịu dàng nói "con qua chơi là bác vui rồi, mua quà làm gì cho tốn kém"
Nhỏ đi qua ngồi cạnh bà, bà cần túi trái cây để lên bàn, bà cầm tay nhỏ quay qua nói với nó "con ngồi xuống luôn đi, lặt rau cho mẹ, để mẹ trò chuyện với bạn con"
Nó nghe lời ngồi xuống ghế đối diện bà với nhỏ, kéo rổ rau ngồi lặt phụ bà. Còn bà quay sang nhỏ vui vẻ hỏi "con quen con Trúc lâu chưa, sao mà nó giấu bác không nói tiếng nào, làm bác cứ tưởng nó ế, còn tìm người mai mối cho nó nữa chứ"
Nhỏ liếc nó một cái, quay qua mỉm cười trả lời bà " dạ, con biết Trúc từ hồi Trúc mới làm bên khu dân cư An Tiến"
"vậy cũng được mấy tháng rồi mà sao nó không nói cho bác biết chứ, con này thiệt là tệ"
Nghe bà chê nói trước mặt nhỏ, nó làm nũng với bà"mẹ này, kỳ thiệt tụi con mới chính thức quen nhau thôi là đi ra mắt mẹ liền nè, mẹ đừng nói con tệ bạc như thế"
"cô im lặng mà lo lặt hết đống rau đó đi" nghe bà la nó như thế làm cô bịt miệng phì cười, rồi bà quay sang nhỏ hỏi tiếp " bác xin lỗi nha, nhà bác là vậy đó nói chuyện rất thoải mái, mà nãy giờ bác chưa biết tên con, con ở đâu, nhiêu tuổi rồi, con làm nghề gì, nhà có đông anh chị em không"
Nó thấy bà hỏi nhỏ dồn dập như vậy liền nhảy vào nói giúp nhỏ "mẹ à, mẹ hỏi vậy sao cô ấy trả lời kịp"
Bà quay qua liếc nó làm nó sợ "thôi mẹ hỏi tiếp đi con lặt rau tiếp hì hì" nói rồi nó vùi mặt vào đám rau lặt tiếp.
Nhỏ lễ phép trả lời bà "thưa bác con tên Thục Linh, năm nay con được 24 tuổi, con ở khu Trúc đang làm, con đang kinh doanh một vài quán bar nhỏ và nhà con có một em gái "
Nó nghe thế liền suy nghĩ một hồi, nói với nhỏ "em đừng nói là quán bar lần trước là của em nha"
Nhỏ tằng hắng làm nó biết ý nên không nói đến chuyện đó trước mặt bà, bà cũng tò mò "chuyện lần trước là chuyện gì kể mẹ nghe coi"
Nó đánh trống lãng "không có gì mà mẹ, thôi vô nấu ăn mẹ ơi, rau con lặt xong rồi, để con đem trái cây vô rửa gọt bỏ tủ lạnh chút ăn, Linh cùng vào phụ Trúc với "
Nó đứng lên nắm tay nhỏ kéo vào trong, bà mỉm cười lắc đầu trước hành động của nó bà hiểu tính nó quá mà, rồi bà cũng vào bếp làm nốt món còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro