Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ muốn giáp mặt nó nói chuyện cho rõ ràng nên cả đêm nhỏ chập chờn ngủ không ngủ được, mới sáng nhìn khuôn mặt đờ hẳn ra cặp mắt thì sưng húp vì khóc quá nhiều. Nhỏ soi mình trong gương thấy mình không ổn nên vội rửa mặt cho tĩnh táo, sau đó chạy ra bếp pha một phin cafe và làm ít đồ ăn sáng để chút đưa cho nó. Chị giúp việc vào nhà thấy nhỏ trong bếp liền giật mình, không hiểu hôm nay sao nhỏ dậy sớm vậy, chị còn tưởng mình đến trễ liền xem lại đồng hồ, vừa đúng giờ chị thở phào nhẹ nhõm. Vì chị biết cô chủ mình rất khó tính trong chuyện giờ giấc nhưng làm ở nhà nhỏ trả lương cao hơn những chỗ khác rất nhiều. Và tuy nhỏ có lạnh lùng nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với người làm. Thấy nhỏ lui cui trong bếp chị liền nhanh chân chạy vào "cô Linh mấy cái này để đấy tôi làm cho, cô vô nghỉ thêm tí nữa đi "
Nhỏ không nhìn chị vẫn chăm chú vô làm tiếp bữa sáng "chị kiếm giùm tôi cái hộp" chị lật đậy chạy đi lấy đưa cho nhỏ.
Chị nghĩ " không biết có việc gì mà khiến cô chủ thường ngày thức dậy sớm lắm cũng 8 giờ 30 mà nay mới 6 giờ sáng đã xuống bếp làm bữa sáng. Theo trí nhớ của chị từ khi vào làm đến giờ, cô chủ chưa bao giờ vào bếp nấu bất cứ một món gì, cả trái cây còn không gọt nữa là. Mà dạo gần đây cô chủ hay vô bếp hỏi cách nấu, rồi tập làm món này món kia nhìn cô rất khác với trước kia. Và giờ nhìn cô nấu ăn rất thành thạo. Chắc là cô chủ có người mình thích rồi không biết người đó là người như thế nào đây " chị mỉm cười nhường căn bếp lại cho nhỏ và đi vào làm những việc khác.

Xong hết mọi thứ ăn mặc cũng tươm tất nhỏ đi bộ ra cổng A tìm nó. Vì mỗi sáng nó cùng với đồng nghiệp chuẩn bị vào ca sáng hay ngồi tán gẫu uống cafe và phân công vị trí cho mọi người ở đây luôn, có vài lần nhỏ đi tới sáng về nhà thì thấy nó ngồi cùng mọi người ở đó. Từ chỗ nhà nhỏ ra tới cổng A cũng khoảng một cây số, đi gần đến thì nhỏ thấy nó với vẽ mặt hầm hầm ngồi một mình ghi sổ. Đồng nghiệp xung quanh không ai dám lại gần nó. Nhỏ rảo bước nhanh đến chỗ nó. Khi gần đến thì nhỏ thấy nó mỉm cười với một cô gái và tay thì nhận lấy ly cafe sữa từ cô ta. Nó không còn làm bộ mặt đen như khi nãy nữa cười nói gì đó vui vẻ với cô ta. Nhỏ nhận ra đó là cô gái ngồi uống cafe với nó trên hồ bơi hôm đó, tâm trạng nhỏ tụt dốc hẳn và suy nghĩ "cô ta là gì của Trúc, tại sao Trúc lại cười nói vui vẻ với cô ta đến thế". Sau suy nghĩ đó nhỏ quyết định không cần biết cô ấy là ai và là gì của nó, nhỏ vẫn nhất quyết đi đến đó.

Đang nói chuyện vui vẻ với Trang thì nó thấy nhỏ tiến lại chỗ mình, nó khựng lại một chút và rồi vờ như không thấy nhỏ tiếp tục nói chuyện tiếp với Trang. Nhỏ đành lên tiếng "tôi có chuyện muốn nói với mấy người"
Nó nhìn nhỏ xong quay qua Trang nói mình có việc cần giải quyết và hẹn cô khi khác cùng cô nói chuyện tiếp. Trang thấy thế cũng đành tạm biệt nó đi về nhường chỗ cho hai người . Sau khi Trang đi khỏi, nó vừa uống ly nước của mình vừa hỏi nhỏ "cô tìm tôi có chuyện gì "
Thấy thái độ lạnh lùng của nó nhỏ giọng buồn buồn "tôi đến để giải thích chuyện tối hôm qua, mọi việc không như mấy người nghĩ đâu"
Nó cảm thấy tức cười không phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao cần gì giải thích, mà nó và cô cũng đâu có can hệ gì đâu mà giải thích, nó nghĩ gì nói nấy "cô không cần giải thích chuyện gì hết, chuyện của cô tôi không cần biết vì đó là chuyện riêng của cô, tôi chỉ là bảo vệ đảm bảo an ninh khu dân cư và bảo vệ tính mạng, tài sản cho dân cư thôi. Và tôi không có quyền gì xen vào chuyện riêng tư của cư dân hết"
Câu nói của nó làm nhỏ giận run người, hai hốc mắt đỏ lên và rơm rớm nước mắt "tại sao mấy người lạnh lùng với tôi quá vậy, tôi nói chỉ là hiểu lầm thôi sao mấy người không thèm nghe tôi nói chứ" lúc này nước mắt nhỏ chảy thành dòng trên khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ, nó có cảm giác đau xót trong dạ vì nó đã làm nhỏ khóc lần này đến lần khác. Nó đưa tay lên định lau nước mắt cho cô nhưng tay nó vẫn để trên không trung, sau đó nó dấu tay ra sau lưng vì những suy nghĩ tự ty nãy lên trong đầu nó lúc này.
Nhỏ ấm ức nói trong nước mắt " tôi với anh ta không có quan hệ gì hết đó, hức . Hôm qua tôi hơi mệt nên không thể lái xe về được nên anh ta đưa tôi về giùm. Sau đó.. hức.. dây an toàn của tôi bị kẹt nên anh ta mới mỡ ra giùm thôi "
Tim nó đau thắt khi nghe nhỏ nức nỡ như vậy, nhưng nó không muốn vươn vào một mối quan hệ nào nữa, vì nó biết nó chỉ làm khổ người ta thêm thôi. Từ tối hôm qua nó suy nghĩ suốt đêm về nhỏ rồi về nó, nếu nó vì cảm xúc của mình mà làm khổ nhỏ như Nhi thì không đáng tí nào, và nó sẽ cố ném cảm xúc của mình, có thương chỉ để trong lòng. Nó sẽ dứt khoát với nhỏ để nhỏ có thể tìm hạnh phúc mà nhỏ xứng đáng hơn, nên nó lạnh lùng chối bỏ cảm giác yêu thương một người nào đó đã trở lại trong nó dạo gần đây. Nó đứng im lặng một hồi cũng lên tiếng "tôi thấy cô với anh ta xưng đôi lắm và tôi thấy được sự quan tâm của anh ta dành cho cô nữa. Nếu cô đến với anh ta thì sẽ rất hạnh phúc"
Nghe nó nói thế cô càng giận hơn và quát lớn "mấy người có là tôi không mà kêu tôi đến với anh ta là hạnh phúc hả, mấy người có biết cảm giác của tôi như thế nào mà nói như thế. Hạnh phúc của tôi, tôi không cần mấy người quan tâm đến nữa" nhỏ càng nói nước mắt càng rơi nhiều và sau khi nói xong thì cô để lại bữa sáng vào tay nó rồi chạy đi.
Nó chỉ biết đứng đó nhìn nhỏ chạy khuất, nó biết nhỏ rất đau lòng và nó cũng đau khi thấy nhỏ như vậy. Nhưng nó phải làm vậy để sau này khỏi ai khổ vì một người như nó nữa. Nó cầm bữa sáng của nhỏ lên xe chạy về vị trí. Mọi người xung quanh thấy cảnh đó đều lắc đầu thở dài.

Kể từ bữa đó cả hai cũng ít chạm mặt nhau, nói đúng hơn là nó tránh mặt nhỏ. Đến nỗi cái ly cafe và cái hộp đựng bữa sáng cho nó hôm đó, nó ăn xong rửa sạch rồi nhờ con Lệ đem lên nhà nhỏ trả giùm nhưng con Lệ không thèm đi mà lại còn càm ràm nó "ai làm thì người đó chịu chứ, em thấy rõ ràng là người ta thích chị đến như vậy và em thấy chị cũng thích người ta mà sao không tiến đến với nhau đi. Tại sao hôm đó chị lại làm cô ta khóc đến nỗi như vậy chứ, chị thật là...ài em chưa nói hết mà đi đâu vậy"
Không đợi con Lệ nói xong nó đã quay lưng bước đi trốn tránh khỏi sự thật đó.

Buổi trưa mấy ngày sau, nó vừa chạy xe đến đầu ra, thấy xe nhỏ vừa chạy ra khỏi hầm cứ tưởng nhỏ trên xe đi ra ngoài, nên nó đi lên nhà nhỏ định đặt hộp cơm trước của rồi đi xuống. Nhưng chưa kịp đi thì cánh cửa nhà nhỏ mở ra làm nó giật mình. Chị giúp việc thấy nó liền hỏi "em có sao không"
Nó định thần lại thì thấy chị liền bảo với chị "à em không sao đâu"
Chị hỏi tiếp "em lên đây có chuyện gì sao"
Nó ấp úng nhìn xuống hộp cơm trả lời chị " à ờ em lên để trả cái này, chị đem vào nhà giùm em nha, em cảm ơn chị nhiều" nói xong nó cuối chào chị rồi bước nhanh về phía thang máy.

Còn về chị khi nó đưa hộp cơm cho chị thì chị nhận ra đó là hộp cơm mà nhỏ làm hồi hỗm, rồi chị nhìn bóng lưng nó mà suy nghĩ "chẳng lẽ đây là người cô Linh thích sao? Không thể nào cô ta là con gái mà với lại là bảo vệ nữa không phù hợp tí nào, chắc là cô ta đem lên giùm người khác thôi. Mà mình rủa cái tên nào làm cô Linh khóc mấy ngày liền như thế đi đến đâu ách xì đến đó, ách xì chết luôn cũng được" trong thang máy có một người đang hắt hơi mà cầm không được.
Bụng đang rủa thầm người ta thì một cánh tay đặt lên vai chị làm chị giật mình, làm rớt hộp cơm xuống đất, nhỏ cầm hộp cơm lên rồi hỏi chị "ai đem hộp cơm này đến trả vậy chị"
Chị hoàn hồn trả lời nhỏ "à hồi nãy có một cô bảo vệ đem lên trả đấy"
Nhỏ vội vả hỏi chị "thế người đó thế nào, đi lâu chưa chị "
"người đó tóc ngắn, cao cao, hơi gầy" Nghe đến đó nhỏ chạy nhanh ra thang máy thì thấy không có ai nên đành lủi thủi ôm hộp cơm đi vào phòng mình. Chị cũng tròn mắt ngạc nhiên với hành động của nhỏ thầm nghĩ " không lẽ là thật, cô Linh với cô bảo vệ đó, không thể được chắc là có ẩn tình gì đó".

Đã hai tháng kể từ ngày nó đem trả hộp cơm cho nhà nhỏ, công việc của nó vẫn bình thường, có đều nó thấy nhỏ ở đâu là núp vào đâu đó rồi nhìn nhỏ từ xa vậy thôi. Đang ngồi làm việc trong phòng chỉ huy thì nó nhận được tin nhắn, nó không quan tâm lắm vì cứ nghĩ đó là tin nhắn vịt của người tình muốn thuở mang tên tổng đài nên tiếp tục làm việc. Sau 30 phút nó mới cầm điện thoại lên coi thì thấy tin nhắn từ id của nhỏ, nó lưỡng lự không biết có nên coi tin nhắn của nhỏ hay không, sau một chốc lát đấu tranh, nó liền vội mở lên xem "mấy người đang ở đâu mau qua đây đi, chở tôi về đi, tôi xĩn rồi"
Sau khi xem xong, nó liền gọi lại vào số điện thoại của nhỏ, sau những hồi chuông ngân dài không nghe bắt máy làm lòng nó nóng ran. Nó liên tục gọi vào cho đến khi nó nghe được tiếng của một người đàn ông, anh ta nói mình là phục vụ của quán bar, nó hỏi địa chỉ quán và căng dặn phục vụ trông coi nhỏ cho đến khi nó đến. Nó điện thoại cho cậu Kiệt và giao nhiệm vụ cho cậu xong nó nhanh chóng lên xe phóng nhanh ra địa chỉ đó, lòng nóng rang như lửa đốt vì lo lắng cho nhỏ. Khi đến nơi nó vào trong tìm xung quanh nhưng không thấy nhỏ, liền điện vào số nhỏ hỏi phục vụ nhỏ ngồi ở chổ nào. Biết được chổ chính xác, nó phóng nhanh lên tầng 3 khu vực vip của quán và thấy nhỏ đang nằm trên ghế salon, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nó hỏi bill để nó thanh toán nhưng phục vụ nói bill đã được thanh toán vào thẻ của nhỏ rồi, nó đưa cho anh một ít tiền típ "cảm ơn anh đã trong chừng cô ấy"
Người phục nhận lấy "không có việc gì đâu đó cũng là một phần trách nhiệm của tụi em mà, với lại cô ấy say vậy mà còn đi uống rượu có một mình, say quá nằm đây em thấy không an tâm nên báo với quản lý và anh ấy cho em ở lại trông chừng cô ấy, vừa may là chị gọi đến" nó kêu anh đi làm tiếp công việc của anh có nó ở với  cô được rồi . Anh nghe theo chào tạm biệt nó rồi đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro