(Tiểu thuyết) Thiên thu nhất dạ [Chương IV- Hồi I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG IV: Thánh nữ

Hồi I.

“Tôi nhắm mắt lại và mỉm cười

Bóng tối trong đôi mắt tôi”

<Darkness eyes- DB5K >

——————0O0——————

  Sau khi nhận đươc lá thư của Phác Chấn Hữu gửi đến, tinh thần Trịnh Vĩnh Thái có chút khởi sắc. Chàng cũng từ lâu đã để ý đến kẻ tạo phản được cho là “con chuột”. Một người mà theo chàng vô cùng gian trá, đã lẩn trốn được sự truy lùng của triều đình hơn tháng qua.

  Nhìn lá thư đang dần lụi tàn trong ngọn lửa kiêu sa, Vĩnh Thái lại nhớ đến đôi mắt của nữ nhân mà chàng gặp cách đây mấy năm. Mà đó không phải là một nữ nhân bình thường. Bản thân nàng vô cùng quật cường, từ hai bàn tay trắng mà làm nên tất cả. Trịnh Vĩnh Thái đã từ lâu ngưỡng mộ, đến khi tận mắt thấy nàng, chàng không biết trái tim mình từ bao giờ đã rung động. Nhưng vì bận việc quốc gia nên đến bây giờ vẫn chưa quay lại để cùng nàng nói chuyện.

  Nữ nhân mà Trịnh Vĩnh Thái nhắc đến chính là Kim Tiểu Lan- Kim Minh chủ. Tiếc thay, nàng lại không để ý đến chàng. Thật ra bình thường nàng gặp rất nhiều người, không nhớ Trịnh Vĩnh Thái là chuyện đương nhiên. Chỉ tội cho Trịnh Tướng quân ngày nhớ đêm mong.

.

.

.

  __ Oa Triệu Hiền huynh là nội gián sao?__ Nhạc Bình vừa mới ngủ thức dậy mà nghe được hung tin.

  __ Ừ…__ Tiểu Lan chỉ ậm ừ cho có lệ rồi bước ra ngoài luyện võ.

  __ Thiên huynh, kể thêm cho đệ nghe đi…. Thiên huynh….__ Nhạc Bình ở phía sau gọi í ới.

  Sáng nào cũng vậy không ngoại trừ hôm nay. Kể từ khi có Nhạc Bình nàng cảm thấy mình trở thành trò cười cho thiên hạ. Không biết kiếp trước nàng có thiếu nợ gì tên tiểu tử này không…

  Khởi động vài cái xong xuôi, nàng tiếp tục múa mấy bài quyền căn bản. Vì không muốn lộ ra là mình Kim Minh chủ nên nàng rất cẩn trọng trong luyện tập võ công. Tối hôm qua chịu thua Triệu Hiền mấy phần bởi nàng biết Trịnh Vĩnh Thái đang quan sát mình. Bộ Xuyên tâm kiếm pháp chỉ có Kim Minh chủ biết được nên nàng chỉ dám dùng những chiêu thấp từ tầng một đến tầng ba. Cho dù là cao thủ nếu chỉ nhìn mấy đòn cơ bản đó cũng không biết nàng là Kim Tiểu Lan. Cải nam trang đi tòng quân là tội trảm. Một mình nàng chịu thì không sao nhưng nếu để liên luỵ đến Tiểu Minh thì…

  Haizzz…. Phải cẩn thận với Trịnh Vĩnh Thái. Vĩnh Thái tuy bề ngoài đơn giản nhưng làm đến chức Tướng quân một nước mạnh thì thật đáng dè chừng.

  Nói đến Triệu Hiền, hắn có nhắc đến “Thánh nữ”, chẳng lẽ Huyền Ma giáo hồi sinh là do nàng ta? Năm xưa nàng cùng các bằng hữu giang hồ tấn công Huyền Ma giáo, mọi người đều bảo rằng trong giáo chỉ là nam, tuyệt đối không có nữ nhân. Hay là nghĩa nữ của Tô Cẩn?

  Suy nghĩ một hồi lâu, Kim Tiểu Lan chỉ hận một điều là mình không thể gửi thư hỏi thăm tình hình ở Thẩm gia, tiện thể hỏi chút chuyện về Huyền Ma giáo.

  __ Ai ui… Thiên huynh, huynh làm gì mạnh tay thế? Muốn ám sát đệ hay sao a?__ Tiếng Nhạc Bình lanh lảnh.

  Chẳng qua nàng mải mê nghĩ ngợi mà quên mất mình đang cùng Nhạc Bình luyện công. Bàn tay vô thức đánh tên nhóc một quyền.

  __ Xin lỗi, ta không cố ý… Đệ không sao chứ?__ Ngữ khí có vài phần ôn nhu.

  __ Không sao… Huynh đang nghĩ gì vậy? Chuyện Triệu Hiền huynh sao?__ Nhạc Bình tò mò.

  __ Tên tiểu tử, lo mà tập đi…

  __ Vâng…

——————0O0——————

  Dòng suối chảy róc rách mang âm thanh vui tai. Hang động đầy hoa thơm cỏ lạ khiến cho tâm trạng con người trở nên thanh thản lạ thường.

  __ Phác huynh, ở đây thật đẹp a…__ Một tiểu nữ dáng người nhỏ nhắn vận thanh y đi xung quanh.

  Phác Chấn Hữu im lặng không nói gì, chỉ đứng im nhìn mỹ nhân vui đùa cùng hoa. Ngài cố gắng ghi nhớ lại hình ảnh nàng lúc này… để mai sau có thể hồi tưởng lại một quá khứ đẹp đẽ. Đôi mắt, nụ cười, giọng nói, mái tóc đen tuyền… tất cả đều là những mảnh kí ức nhỏ nhoi cố đâm sâu vào trí óc và cả trái tim Chấn Hữu.

  __ Ngọc Nhi à, đừng chạy nữa… Lại đây…

  __ Dạ…__ Ngọc Nhi vui vẻ cầm một bông hoa xinh đẹp theo.

  Chỉ một chút nữa thôi…

  Ngọc Nhi đứng đối diện Chấn Hữu, nàng mỉm cười tặng cho Ngài bông hoa cẩm chướng. Chấn Hữu có chút dao động nhưng cũng cầm lấy nó.

  __ Cảm ơn nàng! Ta…

  __ Phác huynh không cần khách sáo đâu, muội chưa cảm ơn huynh đã dẫn muội đến nơi đẹp thế này…

  Tại sao lại là người đó chứ?

  Ta xin lỗi…

  __ Ngọc Nhi… xin lỗi muội!__ Ngọc Nhi chưa hiểu chuyện gì thì Chấn Hữu lại nói tiếp.__ Người đâu, bắt lấy gian tế!!!

  Cẩm y vệ từ đâu xông tới, bao vây xung quanh Ngọc Nhi. Nàng hoảng hốt, nhìn Phác Chấn Hữu.

  __ Hừ… đừng tưởng ta không biết! Nàng chính là “Thánh nữ” của Huyền Ma giáo. Thật uổng công ta đã tin tưởng nàng bấy lâu…__ Lúc này Chấn Hữu đã lấy lại uy nghiêm của một vị Hoàng đế.__ Huyền Ma giáo các người đã cấu kết với Đại Chân quốc hòng chiếm được Đông Kinh! Âm mưu của các ngươi ta cảm thấy ghê rợn…

  Nói xong, Phác Chấn Hữu vừa đau lòng vừa tức giận bỏ đi.

  __ Phác huynh, muội…__ Ngọc Nhi cúi đầu, nàng đúng là “Thánh nữ” của Huyền Ma giáo, nhưng chưa bao giờ có ý định hại Phác huynh…

  __ Nói nhiều vô ích… Dẫn ả đi!__ Đội trưởng Cẩm y vệ hùng hồn thét lớn.

  __ CÁC NGƯƠI DÁM ĐỘNG ĐẾN THÁNH NỮ SAO?!

  __ Tử Lam?__ Ngọc Nhi nước mắt đầm đìa ngước nhìn…

  Cả đoàn người thân vận hắc y từ trên bay xuống, nhìn sơ qua cũng biết là Huyền Ma giáo. Bọn chúng xông vào đánh nhau với Cẩm y vệ rồi dẫn Ngọc Nhi chạy đi mất.

  Đúng với kế hoạch của Phác Chấn Hữu… “Con chuột” sẽ sập bẫy.

——————0O0——————

Hồi I_Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro