Chương 4: Đây là... trẫm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Đây là... trẫm?

    Y Y ngoáy bút một hồi, rất nhanh đã vẽ xong tuyệt tác "kinh thế" đê dâng lên Hoàng thượng.Thời gian còn chưa quá nữa liền hạ bút nộp bài, dáng vẻ hớn hở, nhảy chân sáo ra khỏi hội trường khảo thí.

    - Hử? - Dáng vẻ phấn khởi của Y Y lọt vào mắt của một vị nam tử. Nam tử tóc trắng mới chỉ đường cho Y Y ban nãy, hiện đang ở hội trường khảo thí đi đi lại lại. Nhìn giống như là một vị giám sát trường thi. Thấy bộ dạng hí hửng nộp bài của Y Y thì rất thắc mắc, liền tiến lại bàn thi của nàng, thuận tiền nhìn xem nàng rốt cuộc vẽ cái gì mà xong nhanh như vậy.

    - Phụt! - Nam tử bật ra một tiếng kì dị.

    Vốn dĩ còn nghĩ vẽ tốc độ kinh người đến thế, chắc có lẽ là một hoạ sư tay nghề cao. Ai ngờ mới nhìn một cái, thì nhịn không nổi mà cười đến nội thượng. Khoé miệng ánh lên ý gian tà:

    - Không ngờ hoàng huynh trong mắt nàng ta lại xấu như vậy!

   Cười xong thì không nói không rằng, lập tức cầm lấy bức tranh của nàng, một mạch đi thẳng tới chính điện.

    Nam tử tóc trắng ban nãy Y Y gặp kỳ thực chính là Thụy vương - Đệ đệ ruột của Hoàng thượng. Thất hoàng tử năm xưa chính là đối tượng kế vị của tiên đế, chẳng qua một ngày trúng kịch độc một đêm bạc trắng đầu, từ đấy thân thể yếu đuối, vô duyên đế vị. Ngũ hoàng tử nhờ đó mới có cơ hội đăng cơ. Có điều, không giống mấy cái chuyện huynh đệ tương tàn tình cảm huynh đệ ruột thịt bọn họ dĩ nhiên là rất tốt, không hề vì chuyện tranh quyền đoạt vị mà có vấn đề.

    "Bộp" - Đoan vương trước mặt Hoàng thượng, đặt bài thi của Y Y xuống, mặt mũi rất vui vẻ, nói:

   - Hoàng huynh! Không cần thi nữa, đệ đệ tìm được thứ không tồi rồi!

  Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, tay còn đang cầm tấu chương, lướt qua cuộn giấy đệ đệ nhà mình mang tới, giọng trầm trầm:

   - Đây là thứ mà đệ nói không tồi?

   - Đúng vậy! - Đoan vương phi thường phấn kích đáp.

   - Còn chưa khảo thí xong, đệ vội vàng quyết định như vậy làm gì?

   - Không hề vội vàng! - Đoan vương cật lực xua tay, hai mắt sáng lên, hết lời khen ngợi:

   - Nét bút thô cuồng, phong cách chẳng giống ai, cái nhìn mới lạ. Như Ý quán của đệ chính là thiếu một nhân tài thế này!

  Hoàng thương nhíu mày:

  - Thế nên nói...

  - Thế nên nói đệ muốn thu nhận nàng(*) ấy làm môn hạ, cũng nhau ngâm thơ tác hoạ!

   Nói xong còn đưa tay che miệng, cười thật xảo trá, mừng thầm trong lòng:

  "Nhân tiện có kẻ cùng đệ ghét huynh!"

(Xem tiếp chương 4 tại Anyread)

Truyện đã có 30 chương và được đăng độc quyền tại Anyread.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro