Chương 1: Hoàng thượng chê ta xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Hoàng thượng chê ta xấu

     Tháng ba năm thứ ba Thuỵ Ninh, Tiên đế vì trọng bệnh băng hà. Ngũ Hoàng tử Duệ Chiêu đăng cơ thành đế, đổi hiệu là Thuỵ Chiêu.

     Tân hoàng đế dụng sự như thần, vừa đăng cơ đã có sách lược anh minh, đánh tan xâm lăng, dẹp yên bờ cõi. Trăm vạn dân đều nhờ đó mới an cư lạc nghiệp. Thế nhưng Hoàng đế đăng cơ tính đến nay cũng đã mấy năm, hậu cung vẫn trống, cũng chưa từng sủng hạnh qua nữ nhân nào. Lại nói chuyện tồn vong quốc gia, không thể không nhắc tới chuyện có hoàng tử nối dõi. Chúng thần tử cũng vì chuyện này mà dạo gần đây không ngừng đau đầu. Vấn đề bầu chọn hoa khôi kinh thành mỗi năm một lần, cũng do thế mà được khởi xướng.

    Kinh thành lầu gác đối nhau, cảnh sắc mĩ miều, phong tình vô hạn. Quan thần để tiện việc thượng triều đều được ban đất xây phủ tại đây. Trăm phủ trăm vẻ, đều hết sức mê người. Thế nên sa hoa tráng lệ cũng vì thế mà tăng lên không ít. Vị Y Y ở trong hoa viên, đứng ngồi không yên, đợi mãi cũng chưa thấy nha hoàn nhà mình trở lại, tâm can đến độ như rối thành một đám. Năm nay kinh thành mở hội bình chọn mỹ nữ, nàng nhất định muốn cố gắng giành giải nhất. Vị Y Y năm nay vừa tròn 18 tuổi, da trắng như tuyết, môi đỏ mọng như quả chín, hai mắt to tròn, ngũ quan tuyệt mĩ, khẳng định chính là một đại mỹ nữ. Hơn hết, từ nhỏ đã chính là bảo vật của cha, lúc nào cũng là cũng tiểu cô nương xinh đẹp nhất. Lớn lên như vậy lẽ thường cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, chẳng qua Vị Y Y cũng là nữ tử, tự nhiên sẽ rất để ý đến nhan sắc của mình. Nàng ghét nhất chính là một từ "xấu".

    - Tiểu thư! Tiểu thư! - Từ ngoài truyền đến một tiếng nữ tử vội vã.

   Y Y lập tức hướng tới phía đó, hỏi:

    - Nhan nhi, kết quả đã có chưa?

   - Tiểu thư, có rồi! - Nhan nhi vừa thở gấp vừa gật đầu.

   - Ta xếp thứ mấy? - Y Y sốt ruột

   - Tiểu thư, là thứ 3!

   - Thứ 3! - Y Y hét lên một tiếng kinh ngạc. Còn nói nàng xếp thứ ba, không phải vì đợt bỏ phiếu lần này khiến nàng sáng sớm đã dậy chuẩn bị chu toàn, còn phải đi ra bên ngoài, giả vờ tạo dựng bộ dạng yểu điệu thục nữ mất một ngày trời. Kết quả cười đến rách cả miệng, vẫn là chỉ là xếp thứ ba. Nếu không thể xếp nhất, ít ra cũng xếp thứ hai lẽ nào cũng không được? Mùa đông còn chưa tới, vậy mà mắt nhìn của quần chúng đều bị tuyết phủ rồi hay sao? Đến đây chợt nhớ ra chuyện gì đó, mới nhìn Nhan nhi, hỏi:

    - Nhan nhi! Vậy đứng nhất là ai?

    - Là Hướng Doanh Tụ tiểu thư! - Nhan nhi đáp, còn thuận tiện đưa sách tranh vẽ lại bảng xếp hạng mĩ nữ tới cho Y Y xem.

   Trong sách tranh vẽ 10 mĩ nữ, chính là 10 người được bình chọn trong lần này. Y Y cũng có hình, thế như hình lại xếp sau Hướng Doanh Tụ. Nhắc đến Hướng Doanh Tụ mới thật là đáng ghét, cô ta đối với nàng cứ như kẻ thù không độ trời chung. Ăn muốn giành của nàng, y phục cũng muốn giành. Bất quá cũng chỉ là mấy chuyện nho nhỏ, nhưng nữ nhân bất hoà, cũng đều từ đây mà sinh ra. Cứ thế qua mấy năm, tự nhiên cũng coi nhau là đối thủ đáng ghét. Nàng hiện xếp thứ 3 cũng không tồi đi, nhưng tại sao lại xếp sao cả Hướng Doanh Tụ. Nhất thời uất ức đến tức giận, tay đập vào bàn một cái, uỷ khuất với Nhan nhi:

    - Hướng Doanh Tụ đó thật vô liêm sỉ! Cô ta làm sao có thể xinh đẹp hơn ta được! Rõ ràng ta thấy cô ta sai người đi mua phiếu! Kết quả bảng xếp hạng này đúng là sai rồi mà!!!

Nhan nhi thấy tiểu thư nhà mình kích động đến nỗi quên mất phong thái, hốt hoảng căn ngăn:

- Tiểu thư! Tiểu thư! Chú ý hình tượng! Chú ý hình tượng!

  Y Y cơ miệng co rút hết cả, rõ ràng là tức đến run người cũng không được la lối một chút. Thiên kim tiểu thư, ngoài nhiều tiền ra thì thật là bất hạnh nha~ . Mãi mới có thể bình tĩnh ngồi xuống, tự nhiên từ xa lại truyền đến một tiếng khóc thê lương. Nhìn ra mới thấy giật mình, còn tưởng là ai, hoá ra lại là phụ thân của nàng, chủ nhân của Vị phủ - Vị thượng thư.

Vị thượng thư ban nãy tiếp một công công từ hoàng cung tới gặp, nói to nói nhỏ mấy lời thì đã không cầm được nước mắt. Công công kia mới rời đi liền bằng được chạy đi tìm con gái.

- Cha! Rốt cuộc đây là chuyện gì? - Vị Y Y mặt mũi khó hiểu.

Vị thượng thư nhìn đích nữ nhà mình, nhìn xong còn khóc to hơn, nói:

- Y Y, bệ hạ từ chối cho con nhập cung ứng tuyển làm phi tần rồi!

Y Y trái lại với phụ thân mình, nghe thấy kết quả này còn nén cười một tiếng. Hậu cung 3000 giai lệ, đấu đá lẫn nhau, dẫm đạp lên nhau, còn nàng xưa nay rất ghét phải bày mưu tính kế. Nếu như nhập cung, chắc chắn sẽ làm một vị nhân vật phụ, bị giết chết ở trang thứ ba. Hơn nữa, cả một đời này dài như vậy, sao còn lại phải chia sẻ phu quân với người ta. Không đi thì không đi, nàng mới không thèm.

- Cha! Chắc chắn con gái có chỗ nào không tốt! Khiến bệ hạ không hài lòng mới không tiếp nhận. Cha cũng không cần lo con buồn, cha đừng khóc nữa!

Vị thượng thư nhìn con gái, vỗ vai nàng mấy cái, rồi lại gạt nước mắt, nét mặt uỷ khuất ban nãy bây giờ còn hiện ra đầy sư phẫn nộ:

- Sao có thể không khóc chứ? Hoàng thượng không cho con nhập cung thì thôi đi! Lại còn chê con xấu! Nhìn xem, sao con gái của ta lại có thể xấu được! Thật khiến ta đau lòng quá đi!

- Đại nhân! Tiểu thư! Không hay rồi! Không hay rồi! - Từ ngoài lại truyền tới tiếng thất thanh của một nha hoàn khác.

Vị Y Y hôm nay đả kích chịu đã quá nhiều, thấy bộ dạng hớt hải kia liền không nhịn được mà rùng mình một cái.

- Có chuyện gì từ từ nói, chạy loạn như vậy còn ra thể thống gì? - Vị thượng thư ban nãy còn khóc lóc uỷ mị, hiện đã lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị ngày thường.

Nha hoàn kia chạy đến thở không kịp, nghe chủ tử dạy dỗ cũng không đáp nổi một từ. Tay chống xuống gối, mãi mới nói được:

- Lão gia, nhưng mà chuyện tiểu thư bị từ chối nhập cung đã lan đi rất xa rồi! Hiện tại dân chúng khắp nơi đều đồn rằng, tiểu thư dáng vẻ vô cùng xấu xí, xấu không ai sánh bằng!

- Cái gì? - Cả hai cha con Vị thượng thư cùng kinh ngạc hỏi lại, doạ nha hoàn kia suýt chút nữa là té ngã.

Y Y hét xong một câu này, đã không thể chịu nổi cú sốc lớn mà tâm can gục ngã. Toàn thân như thể đều đã đông cứng thành tượng, ai gọi cũng không thưa. Hại Vị đại nhân sợ đến tái xanh cả mặt, cấp cấp tốc tốc vác con gái chạy đi tìm đại phu.

Vị Y Y trong lòng khóc thét. Cái Hoàng thượng kia, thế mà lại hạ nhục danh tiếng của nàng đến mức này. Mắt rồng của ngài ta, nhất định là bị mù rồi!

Truyện được đăng chap mới độc quyền tại Anyread:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro