Chapter 7: First step of the journey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bò Khổng Lồ đầu đàn đã trông thấy sự hiện diện của Armin, nó coi đó là mối nguy hại của cả đàn và nó bắt đầu tăng tốc, chĩa chiếc sừng cong nhọc hoắt của nó về Armin đang sợ hãi chôn chân tại chỗ.

"Nguy hiểm!"

"Ư...."

Bỗng nhiên có một bóng người lao tới đỡ lấy Armin tránh khỏi đàn Bò Khổng Lồ kia trong gang tấc.

Cả hai người ôm nhau lăn lộn mấy vòng trên bãi cỏ.

Đến khi đàn Bò Khổng Lồ kia chạy đi hết, Armin mới dám mở hé mắt ra, tim đập thình thịch. Người đã cứu cô cuối cùng cũng chịu buông cô ra.

"Nè, cô không sao chứ?"

Đập vào mắt Armin là khuôn mặt trẻ trung của một chàng trai trẻ, mái tóc cắt tỉa gọn gàng xanh biếc hòa vào cùng với phông nền màu xanh của bầu trời. Cậu khoác trên mình một bộ giáp nhẹ nhưng khá chắc chắn, thanh kiếm thắt bên hông và tấm khiên sắt buộc bên tay trái, trông chàng như một Knight (hiệp sĩ) vậy.

Armin và cậu thanh niên kia đối mặt với nhau, sát tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Cậu thanh niên kia đã liều mạng lao vào đàn Bò Khổng Lồ và đã cứu mạng Armin trong gang tấc. Đáng lẽ ra trong tình huống này, cô gái phải ngượng ngùng hôn nhẹ lên bờ môi của chàng hiệp sĩ để đền ơn. Nhưng rất tiếc, Armin rất cảm kích, nhưng đây không rảnh để làm chuyện đó. Còn có một chuyện nghiêm trọng hơn cái chết đang diễn ra.

Armin thô bạo đẩy cậu thanh niên kia qua một bên mà chẳng thèm nói một tiếng cảm ơn, rồi cô ngồi bật dậy với vẻ mặt nghiêm trọng.

Ở chỗ Armin suýt nữa thì ngắm gà khỏa thân đó, tức là phạm vi được lập trình để thực hiện công việc, giờ cách vị trí của cô bây giờ khoảng 5-6 mét.

Armin đã rời khỏi "ranh giới lập trình".

"Tên khốn!"

Armin trừng mắt, chỉ tay vào cậu thanh niên đang ngồi dưới nền đất với bộ dạng khó hiểu.

Không phải do Armin tự ý rời khỏi "ranh giới lập trình" đâu nhé. Tất cả là nhờ vào công trạng của tên khốn này. Dựa theo "Danh mục cấm", tên này đã cố ý đưa NPC ra khỏi "ranh giới lập trình" và cần phải gửi lên "Tòa án" để xét xử.

"Code Armin-480187603 báo cáo phát hiện đối tượng có hành vi vi phạm 'Danh mục cấm', xin được cấp quyền truy cập máy chủ tạm thời. Lệnh: Cưỡng chế."

"...?"

Thế nhưng, cũng giống như lần trước, không có chuyện gì xảy ra với cậu thanh niên kia. Cậu ta đứng dậy, gãy đầu khó hiểu.

Dù đã sử dụng lệnh nhưng tên đó vẫn có thể cử động? Lệnh hoàn toàn không có tác dụng ư?

"Hả? Cô đừng làm tôi sợ nữa được không? Dám cả gan chặn đường đàn Bò Khổng Lồ di cư chưa đủ để làm tôi đau tim hay sao? Cô đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ?"

Cậu thanh niên dành một tràng ngôn từ cho Armin như thể Armin mới là người có lỗi vậy. Mà ngay từ đầu, người có lỗi là tên kia mới đúng. Vì đã vi phạm "Danh mục cấm" và cần phải xử phạt tương ứng.

"Tôi rất cảm kích việc cậu đã cứu tôi. Tuy nhiên, tôi đã rời khỏi "ranh giới lập trình" nên rất có thể tôi sẽ bị xóa khỏi máy chủ. Điều đó là lẽ đương nhiên, nhưng tôi lại có cảm giác không muốn thế chút nào."

Nếu máy chủ không làm thì chính Armin sẽ làm.

Armin hùng hổ tiến tới xách cổ áo cậu thanh niên lên. Nhưng cô lại chẳng thể xách cậu ta lên được, ngược lại, người phải vất vả khổ sở vừa phải nhún chân đến nỗi run rẩy toàn thân, vừa gồng hết sức để nâng cậu ta lên nhưng hoàn toàn không suy chuyển gì cả.

"Cậu phải chịu trách nhiệm đấy nhé."

"Hả?"

Cậu thanh niên dễ dàng gạt tay Armin ra, như thể phủi một con côn trùng bám trên áo ra vậy. Sau khi chỉnh lại cổ áo, cậu thanh niên liền hít thở sâu như muốn kìm nén không cho đầu mình phát nổ vậy.

"Cô đang nói cái gì vậy? Bộ bị đàn bò đạp vào đầu nên chập mạch rồi à? Cái gì mà xóa với xủng cơ chứ? Đùa tôi à? Nhìn lại cô xem, có bị làm sao không? Và chính ai đã cứu cô thoát chết? Vâng, chả có thánh thần nào ở đây đâu, chính là TÔI đấy!"

"..."

Một tràng câu dồn dập đến từ vị trí cậu thanh niên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, khiến cho Armin rụt rè lùi lại phía sau. Đôi mắt vô cảm của Armin rưng rưng nước mắt như sắp vỡ òa vậy.

"Ấy ấy, đừng khóc mà!"

"Tôi không có khóc!"

Quả như cậu ta nói, Armin đã rời khỏi "ranh giới lập trình cũng khá lâu rồi nhưng cô vẫn bình an vô sự. Máy chủ cho đến bây giờ vẫn chưa phản hồi lại.

"Reol!"

Giọng nói trong trẻo từ xa vang tới. Một cô gái chạc tuổi với cậu thanh niên này đây, mái tóc màu vàng dài đến hông, cô khoác bộ váy dài trông như Priestess (nữ tư tế), trên tay cô là cây quyền trượng. Theo sau cô gái là một chàng trai đen tối, ăn mặc kín đáo với thanh katana màu đen thắt bên hông, cái gì cũng màu đen, chắc cậu ta là một Assassin (sát thủ).

Cả hai đang hối hả chạy tới đây. Có vẻ là người quen của cậu thanh niên này đây.

"Cậu không sao chứ? Tự nhiên vụt cái mất tiêu làm bọn tớ hết hồn."

"Ờ ừm... Chỉ xây xát nhẹ vài chỗ thôi. Mà tớ vừa cứu được người đó. Mặc dù hơi kỳ lạ chút nhưng trông tớ rất ra dáng anh hùng phải không?"

Cậu thanh niên mà cô gái gọi là Reol hí hửng khoe chiến tích vừa rồi của mình với cô gái. Trông như cu cậu đang cố lấy le với gái vậy. Nhưng cô gái chẳng có gì là quan tâm và lờ nó đi luôn, cô quay sang Armin với vẻ lo lắng khác hoàn toàn so với Reol.

"Cậu không sao rồi chứ nhỉ? Mình xin lỗi nếu Reol có lớn tiếng quá nhé. Cậu ta trông to con, đáng sợ như thế thôi nhưng tính tình thì như con nít vậy đó."

"N-này, tớ nghe hết rồi đấy nhé."

Cô gái cũng chẳng thèm để ý tới Reol, cô chắp hai tay lại, nhẹ nhàng nói:

"Haha. Mong bạn hãy bỏ qua cho Reol nhé?"

Quả là một cô gái tốt bụng.

"Vâng, tôi xin lỗi vì đã làm các bạn lo lắng, và tôi cũng thật lòng cảm ơn Reol nữa. Xin lỗi vì đã nói những lời khó hiểu với cậu."

Armin lạnh lùng nói, nhưng qua hành động lịch sự cúi đầu xuống cũng thể hiện được vẻ hối lỗi.

Reol cũng phải chạnh lòng và bắt đầu tỏ vẻ hối lỗi.

"Cả tôi cũng thế... Vì đã lớn tiếng với cậu."

"Ô, vậy là cậu có lớn tiếng."

"Hể? K-không có mà."

"Phư Phư. Dám lớn tiếng với cô gái dễ thương như thế này thì cậu thật tàn nhẫn lắm đấy."

Cô gái vừa cười khúc khích, vừa chọc tay vào gò má đỏ ửng của Reol như đang khiêu khích cậu vậy.

"Thôi thôi. Hai cậu đừng trêu nhau nữa."

Chàng trai bóng đêm im lặng nãy giờ kia cuối cùng cũng phải lên tiếng. Giọng điệu sắc bén như lưỡi kiếm cứa vào cổ họng của hai người kia, khiến họ phải im bặt.

"Xin lỗi cô, nhưng chúng tôi phải đi ngay trước khi mặt trời lặn xuống chân núi."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng liệu tôi có thể hỏi mọi người một câu được không?"

"Cô cứ hỏi."

"Vâng, liệu mọi người có thể cho tôi xem Status của mọi người được không?"

Cả ba người đều trố mắt nhìn nhau, có lẽ là để hỏi ý kiến của nhau.

Status là một bảng hiển thị thông tin cá nhân của người chơi, cũng giống như sơ yếu lý lịch vậy, nhưng đơn giản hơn, đủ để nắm bắt được những thông tin cơ bản về người đó, và hiển thị công khai với người khác. Và chỉ người chơi mới có thể thao tác được.

Với điều này, Armin sẽ cần để xác nhận lại vấn đề hiện tại.

"Được thôi."

Cả ba đều đồng ý ngay sau đó.

Vậy là họ có thể thao tác Status? Rất có khả năng họ đều là người chơi. Nhưng qua việc họ trông có vẻ mơ hồ với những câu nói của Armin nên vẫn chưa thể đi đến kết luận được.

Sau khi thực hiện thao tác vẽ ra hình chữ thập ở trên không và chạm vào nó một cái. Một bảng nhỏ trong suốt xuất hiện trước mặt mỗi người. Vì Status không tiết lộ quá nhiều về bản thân nên họ tự tin lần lượt chuyển bảng cho Armin xem.

"Đây, mời cô xem."

Bảng đầu tiên là của Reol:

<Tên: Reol>

<Tuổi: 16>

<Nghề nghiệp: Mạo hiểm giả>

<Cấp độ: 6>

<Vai trò: Knight>

Bảng tiếp theo là của cô gái này đây:

<Tên: Yuumi>

<Tuổi: 15>

<Nghề nghiệp: Mạo hiểm giả>

<Cấp độ: 5>

<Vai trò: Priestess>

Cuối cùng là của chàng trai bóng đêm:

<Tên: Ken>

<Tuổi: 17>

<Nghề nghiệp: Mạo hiểm giả>

<Cấp độ: 6>

<Vai trò: Assassin>

Đây đích thị là Status của người chơi. Tên tuổi thì không đáng nói, nhưng nghề nghiệp mạo hiểm giả và có hiển thị cấp độ thì đây chắc chắn phải rồi. Nhưng cái thực sự khó hiểu ở đây là nó được viết bằng ngôn ngữ Athem - ngôn ngữ của thế giới này, chứ không phải theo ngôn ngữ của máy chủ là tiếng Anh như thường thấy.

Theo như phản ứng khó hiểu của Reol khi Armin nhắc tới những gì liên quan tới Grand World Online, dù nó khá phổ thông đối với một người chơi bình thường, Armin vẫn chưa thể chắc chắn được họ là người chơi.

Nếu vậy, thì hẳn là Armin cũng phải có Status chứ nhỉ?

Armin bắt chước làm theo cử chỉ mà họ đã làm trước đó, nhưng vẫn không có gì hiện ra cả. Thế này là sao đây?

"Vậy là cô không phải là dân của 'vùng trong' à?"

"Vâng, tôi là dân du mục."

"Vùng trong", "vùng ngoài" là những khu vực chỉ định quyền kiểm soát của một quốc gia. Một quốc gia đều sở hữu hai khu vực trên nhưng chỉ có thể kiểm soát được "vùng trong", còn "vùng ngoài" vẫn thuộc về lãnh thổ của quốc gia đó nhưng không thể kiểm soát được.

Vì thế mà mối quan hệ giữa "vùng trong" và "vùng ngoài" không được tốt cho lắm. "Vùng trong" họ được xem là "giống loài thượng đẳng" vì được thánh nữ Alice - vị thần của sự sống - bảo hộ. "Vùng ngoài" - "giống loài hạ đẳng" - hầu hết là những thành phần bị trục xuất khỏi "vùng trong", tức là tội phạm, tộc á nhân (người thú), ma thú... Và cả dân du mục, Armin cũng nằm trong số đó.

"Cô đang thắc mắc vì sao mình lại không có Status đúng chứ?"

"Vâng."

"Vậy tức là cô vẫn chưa nhận được 'thánh chỉ' từ nữ thần Alice."

"'Thánh chỉ' của nữ thần Alice?..."

Có gì đó khang khác thì phải? Armin chưa từng nghe qua cái gọi là "Thánh chỉ" cả.

"Đó là bằng chứng để chứng tỏ bản thân mình còn sống. Nếu không có 'Thánh chỉ' thì cô không thể vào được 'vùng trong' đâu."

"...?"

Bằng chứng để chứng tỏ bản thân mình còn sống? Cái quái gì vậy? Nó thậm chí chưa hề xuất hiện trong Grand World Online nữa mà?

"Hừm..."

Mọi chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp hơn rồi. Từ việc lỗi game vương vãi, máy chủ không phản hồi giờ lại đến những thứ chưa từng xuất hiện trong Grand World Online.

Là một trong những NPC trong Grand World Online, tại sao Armin lại không biết vụ việc này? Điều này vượt quá tầm hiểu biết của NPC rồi.

"Có gì không ổn sao?"

"Không. Không có gì."

Nếu cứ kéo dài mọi chuyện ra thì sẽ không ổn. Tốt nhất là nên hỏi thẳng ra luôn thì hơn.

"Không biết mọi người có phải là người chơi hay NPC không?"

Cả ba người đều ngớ người ra trước câu hỏi của Armin. Qua biểu cảm của họ, Armin cũng đoán được ít nhiều.

"Ừm... Xin lỗi, chắc là bạn nhầm người rồi. Bọn mình chỉ là mạo hiểm giả mà thôi."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Hết cách rồi. Dù có nói thêm như thế nào nữa thì chắc họ cũng chẳng hiểu đâu.

Nhưng thật kỳ lạ. Họ đều không phải là người chơi hay NPC, nhưng lại có thể thao tác hiển thị Status.

Từ đó, Armin có thể rút ra được hai kết luận. Thứ nhất, máy chủ đang xảy ra một lỗi nào đó nghiêm trọng khi cập nhật phiên bản mới nhưng vẫn chưa thể fix được. Thứ hai nghe tuy vô lý nhưng lại rất thuyết phục, có thể đây không còn là Grand World Online nữa.

Dù cái nào nghe cũng hi hữu hết. Máy chủ trước đây chưa từng xảy ra lỗi và phản hồi rất nhanh chóng. Với lại đây không phải là thế giới thần tiên mà có thể biến Grand World Online thành thế giới thực được.

Có lẽ cách tốt nhất hiện giờ là nên tìm một NPC khác để trao đổi.

Xem nào. Theo như bộ nhớ của cô, ở gần đây có một ngôi làng tên là Hamata, Armin có quen biết với NPC Guild Master ở đấy qua sự kiện sinh nhật Grand World Online.

Armin đã rời khỏi "ranh giới lập trình" cũng đã hơn 15 phút rồi, nhưng vẫn chưa có thông tin gì từ máy chủ cả. Nên chắc đi một chút cũng không sao đâu.

Được rồi, quyết định vậy đi. Đã lưu lịch trình vào bộ nhớ đệm.

"Tôi xin được hỏi thêm một câu hỏi nữa, các bạn có biết làng Hamata ở đâu không?"

"Biết biết biết!"

Yuumi nhanh nhảu trả lời ngay.

"Bọn mình là người làng Hamata nè."

"Thật tốt quá. Bạn có thể chỉ đường giúp mình được không?"

"Tất nhiên rồi. Làng Hamata ở hướng... Này Reol, làng mình ở hướng nào vậy?"

Yuumi mặt mũi bỗng tối sầm lại, nghé đầu qua Reol.

"Hả? Thế mà không biết sao? Đúng là bã đậu thật đó. Làng Hamata ở... Này ở đâu vậy Ken?"

"..."

Giờ đến lượt Reol chuyển sang Ken. Vẻ mặt của Ken lạnh như băng, không để lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng nhìn đống mồ hôi hột trên mặt cậu cũng đủ hiểu rồi."

Vậy tức là cả ba người này đều...

"Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng bọn này lạc đường từ nãy rồi."

"..."

Armin cũng không biết phản ứng thế này với hội này. Thực ra Armin cũng chẳng biết làng Hamata ở hướng nào. Vô vọng rồi chăng?

"Vậy lúc các bạn rời khỏi làng Hamata thì các bạn đang đi đến đâu?"

"À. Chúng mình nhận nhiệm vụ 'dọn sạch' hang Goblin dưới chân núi Santo, nhưng vì tên Reol này mà cả bọn mới thành vầy này."

"Hả? Sao lại là lỗi của tớ?"

"Tại vì cậu không biết đọc bản đồ chứ sao?"

"Cậu nói cái gì?"

Thế là hai người kia lại bắt đầu cãi cọ. Ken trông có vẻ hết nói nổi rồi.

Hang Goblin dưới chân núi Santo à. Phải rồi, đó chẳng phải là một Dungeon tổ đội Lv 5 hay sao. Và thật may mắn là Armin được lập trình ngoài hướng dẫn cơ bản cho tân thủ ra, Armin còn là người hướng dẫn đường đi đến các Dungeon cấp thấp xung quanh đây.

"Nếu là vậy thì tôi biết đường đấy."

"..."

"..."

"..."

Bỗng cả ba người đều đặt tay lên vai của Armin, khuôn mặt không thể giấu được vẻ vui mừng đang nhảy nhót trên đó.

Sao tự nhiên lại có cảm giác khó chịu trong người thế nhỉ. Kiểu như là có gì đó không giống với mong muốn sắp xảy đến vậy.

"Chào mừng thành viên mới!"

"..."

Cái này gọi là dự cảm không lành... chăng?

 <Achieved Achievements: How About A Party?>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro