2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chàng về rồi! Thiếp đã đợi chàng...rất lâu.
Ta vừa nói vừa chạy đến ôm chầm lấy chàng, tưởng như giọng nói vui mừng của ta chưa bao giờ vang vọng chứa đầy hạnh phúc như vậy.
Chàng cười ấm áp rồi đáp lại cái ôm của ta bằng một vòng tay vững chãi.
-Ta đây, tối nay có thể ôm nàng ngủ rồi.
Ta hạnh phúc biết nhường nào. Đã lâu rồi ta không an giấc vì quen với việc hàng đêm được chàng ôm vào lòng. Rất lâu rồi mới có ngày này. Ta tưởng rằng chàng sẽ không về.
Đêm đó hai người quấn quýt nhau rồi cùng chìm vào giấc mộng. Ta thấy hạnh phúc và giấc ngủ cũng an lành hơn. Sau đó ta tỉnh giấc, ta thấy chàng vẫn nằm bên, tiếng thở đều đều,mọi thứ đều bình yên. Ta lại thiếp đi.
Ta tỉnh dậy lần thứ hai nhưng chẳng thấy chàng đâu nữa. Ta sợ hãi chạy ra khỏi phòng gọi tìm chàng khắp nơi. Ta sợ chàng lại bỏ đi, ta sợ lại gặp ác mộng, ta sợ chàng gặp nguy hiểm. Rồi chàng đáp lại ta, chàng chỉ đi nấu bữa trưa cho ta mà thôi. Ta thở nhẹ nhõm.
-Yên tâm đi, có ta đây rồi, ta sẽ không đi đâu cả, ta sẽ mãi ở bên nàng.
Ta ôm chàng thật chặt. Chắc chắn chàng sẽ không đi nữa, ta có thể bình tĩnh và ngủ ngon.
Nhưng sao tay ta lại nhiều máu thế này? Cả bạch y của chàng cũng đang dần nhuộm đỏ? Chuyện gì đã xảy ra?
Ta thấy chàng mỉm cười rất ấm áp, khẩu hình mấp máy ba chữ "ta yêu nàng" rồi chàng dần biến mất trước mắt ta. Ta nghe thấy tiếng hét của chính mình.
Ta bật dậy sau cơn ác mộng. Chạy một mạch ra khỏi phòng tìm kiếm hết mọi nơi quanh nhà. Ngay cả khu rừng nhỏ gần nhà ta cũng chạy mấy vòng. Vừa chạy vừa gọi tên chàng. Cho đến khi nhìn thấy bia mộ dưới bóng trúc, ta mới nhớ ra...chàng đã đi rồi.
Hình như chàng đi rất lâu rồi, cỏ quanh mộ cũng đã xanh. Cũng là chính tay ta lập bia này cho chàng.
Thời gian qua ta vẫn mãi một giấc mơ như vậy. Thiếp đi một lát rồi lại tỉnh, sợ hãi chạy đi tìm chàng.
Khi đó chàng bị giặc đuổi cùng giết tận, một thân tướng quân đầy thương tích chạy đến chỗ ta. Ta hận mình chân yếu tay mềm không thể giúp chàng được gì, chỉ có thể giấu chàng đi để tránh bị bắt. Hôn quân tàn bạo không chi viện khiến chàng trở nên như vậy. Ta nhớ ngày đó, chàng nắm tay ta, thậm chí dùng chút sức lực còn lại ôm chặt ta vào lòng mặc cho bộ giáp đã đầy máu. Chàng hôn ta rất sâu rồi nói "ta yêu nàng". Ta cũng đáp lại rằng ta cũng yêu chàng. Rồi nước mắt ta rơi.
-Sẽ ổn thôi. Nàng đừng đau buồn, cũng đừng khóc. Phải cố gắng sống thật tốt, có hiểu không?
Vẫn giọng nói trìu mến đó, chàng an ủi và lau nước mắt cho ta.
-Được, ta hứa với chàng.
Sau đó chàng nói muốn ôm ta ngủ. Ta dựa đầu vào ngực chàng, cảm nhận tiếng thở yếu ớt và nhịp tim đang chậm dần của chàng. Ta nhớ chàng ôm ta rất chặt rồi đôi tay từ từ buông lỏng. Ta chỉ còn nghe tiếng khóc của chính mình cùng hai bàn tay đầy máu cố ôm lấy chàng và cố vùi đầu vào trong lòng chàng.
-Tại sao lại bỏ ta? Chàng đã nói sẽ không bao giờ rời xa ta mà. Chàng đã nói sẽ cùng ta sống một cuộc sống yên bình, nuôi gà, trồng rau. Sẽ cùng ta sinh con, một nhà no ấm. Sẽ mãi cạnh bên ôm ta ngủ mỗi đêm. Sẽ...
Ta không còn sức để nói, chỉ biết gào khóc và mũi bị tắc nghẹn. Khóc mệt rồi, ta lả đi nhưng vẫn nép vào người chàng.
Khi hồi sức lại, ta chấp nhận chàng đã đi. Hơi ấm của chàng vẫn còn đó, nhưng đông đến rồi, chàng sẽ lạnh, ta nghĩ nên giữ ấm cho chàng thôi.
Chính tay ta đào hố, lập bia. Ôm chàng lần cuối, hôn chàng thật lâu. Đặt chàng xuống. Lấp đất.
Hôm nay ta lại gặp ác mộng, lại chạy đi tìm chàng. Ta ngồi dựa đầu vào bia mộ. Tâm sự cùng chàng. Hình như ngày nào cũng một điệp khúc đó.
-Chàng biết không? Ta rất nhớ, rất nhớ chàng.
-Ta có phải giờ rất gầy, rất xấu hay không?
-Vậy là ta đã không trọn lời hứa với chàng rồi. Sao chàng không trách ta đi?
-Chàng cứ mãi im lặng vậy?
-Ta rất buồn, rất đau.
-Chàng có nhớ ta không? Có còn yêu ta không?
-Ngày nào chàng cũng phải nghe những lời này. Chàng có thấy chán không?
-Ta mệt lắm, lâu rồi ta không được ngủ yên.
-Chàng cho ta đi cùng được không? Ở đây lạnh lắm, ở đây không có chàng.
-Ta thật sự rất mệt, rất muốn được chàng ôm đi ngủ.
-Ta nhớ chàng lắm. Ta muốn đi cùng chàng, có được không?
-Ta thực sự không thể chịu nổi nữa rồi.
Một giọt máu chảy xuống. Ta lấy máu viết tên mình lên bia của chàng cùng hai chữ "phu thê".
Thời gian qua, ta chịu đủ rồi, hôm nay ta sẽ đi tìm chàng, cùng chàng tiếp tục cuộc sống còn dang dở.
Đau quá, đây là cảm giác bị dao cứa vào người sao? Vậy những mũi tên và vết chém khi xưa chàng chịu phải đau gấp trăm ngàn lần. Nhưng mà ta có cảm giác rất vui vì ta sắp được gặp chàng rồi. Có phải lúc trước khi chàng chạy đến chỗ ta, ôm ta vào lòng trong bộ dạng đó, dù đau nhưng chàng vẫn thấy hạnh phúc như ta bây giờ không?
Hai ta lại sắp đoàn tụ rồi. Chàng nhất định phải đợi ta nhé.
Ta cảm nhận dòng máu nóng chảy ướt y phục và đôi mắt mờ dần đi. Tiếng rặng tre vẫn xào xạc. Ta thấy bóng chàng mờ ảo. Có phải chàng đến đón ta không?
Bên ngôi mộ rợp cỏ xanh mướt, có một bóng hồng y dựa vào tấm bia, mặt mang nét hạnh phúc cùng nụ cười nhẹ thoáng trên môi. Chắc rằng nàng rất vui vẻ, chỉ là tay nàng cầm con dao nạm ngọc của vị đại tướng quân được tiên đế ban tặng và chiếc cổ trắng ngần có một vết cắt bi thương đến đau nhói trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro