Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - JM: Không sao, Jungkook à! Tất cả mọi chuyện đã qua hết rồi! Anh hoàn toàn hiểu được tâm trạng của em. Anh đồng ý tha thứ cho em. Vậy em có chịu làm lại từ đầu, là 1 người hoàn toàn mới với thân phận là con dâu của Ma Hậu không?
   - JK: Dâu trong cái nhà có người mang đến cho tôi ám ảnh như vậy sao? Không bao giờ!
Jungkook đẩy Jimin ra và trả lời câu hỏi ấy hết sức cay độc
   - HS: Vậy tình yêu em dành cho Taehyung thì sao, Jungkook? Em không cần đến tình cảm đó nữa à?
   - JK: Yêu con trai của kẻ thù là điều tôi không thể nào lường trước được. Tôi thật sự đã phải lòng Taehyung. Tôi định là sẽ nói cho anh ấy biết và hi vọng anh ấy sẽ hiểu, chấp nhận sống cùng tôi nhưng không phải Ma Giới. Chỉ cần không phải Ma Giới, dù có là nơi đâu, tôi vẫn sẽ bên cạnh anh ấy. Vậy nên lần này hãy để tôi đi cứu anh ấy, cứu người tôi yêu, có được không?
   - JM: Yên tâm! Lần này mọi ám ảnh của em trong quá khứ sẽ được xóa bỏ
   - JK: Như vậy là sao?
   - JM: Lần này, Ma Vương sẽ phải mất mạng. Ông ta phải bị trừng phạt vì mọi tội xấu đã làm! Con xin lỗi nhưng đây là nhiệm vụ mà Đấng Tối Cao đã giao phó cho con, mong người thứ lỗi!
Jimin quay sang Ma Hậu và thông báo tin sốc ấy. Ma Hậu cũng hiểu được điều ấy. Bà chỉ thoáng buồn nhưng sau đó mặt lại trở về vẻ tươi tỉnh bình thường
   - MH: Không sao! Chúng ta cùng nhau đi cứu 2 anh em nó đi! Ta cũng không trông mong gì đến sự xoay chuyển tâm can của ông ấy nữa. Jungkook con hận ông ấy ra sao, muốn xử lí ông ấy thế nào ta không cản con nữa. Hãy trút hết cơn hận thù của con vào đợt đi lần này và trở lại làm Jungkook - đứa con dâu mà ta luôn mong muốn và tự hào
Jungkook cúi gầm mặt xuống. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt cậu. Cậu đã khóc trước khung cảnh cảm động này
   - JK: Mọi người, em xin lỗi khi đã giấu nhiều điều như vậy!
Cậu cúi thấp người mình xuống để tỏ lòng hối lỗi như cách mà con người vẫn làm. Vùa nói vừa khóc thút thít. Sau cậu quay sang Jimin
   - JK: Đặc biệt là anh. Em đã làm nhiều điều sai trái với anh như vậy, anh lại là người đầu tiên tha thứ cho em. Em hại anh chia cắt với phụ mẫu ruột nhiều năm như vậy, vốn dĩ là 1 thiên thần cao cao tại thượng, chỉ vì 1 tên vô danh tiểu tốt, thấp kém nhỏ nhoi như em mà bị rơi xuống đây làm con người
Bỗng lúc này, đột nhiên Jungkook trở nên kích động. Cậu quá hỗ thẹn trước biểu hiện của Jimin. Cảm thấy bản thân mình thật xấu xa, cậu cầm mạnh lấy tay của Jimin đánh bản thân mình. Jimin 1 phần vì lực Jungkook quá mạnh khiến cậu cảm thấy đau, 1 phần cậu xót cái cảnh đứa em trai bé bỏng đã tự nhận trong lòng từ lâu của cậu phải chịu nhiều khổ cực như vậy lúc tuổi đời vẫn còn rất nhỏ. Jimin khẽ nhăn mặt biểu hiện sự khó chịu. Ai cũng thấy cái nét mặt ấy. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Jimin tỏ ra khó chịu nên ai nấy đều ngỡ ngàng. Chỉ trừ Jungkook vẫn mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực tự trách mà chẳng hay biết gì
   - JK: Tất cả là tại em hết! Em không xứng đáng được anh tha thứ! Em rất mong mọi người bỏ qua cho em nhưng anh thì ko được. Anh phải hận em mới đúng! Đánh em đi! Mắng em đi! Dùng phép thuật anh mới khôi phục cho em 1 chưởng đi!
Nội tâm Jimin siết chặt. Cậu thật sự thương đứa em trai này. Ngay từ lần đầu gặp gỡ anh đã thấy Jungkook rất thú vị. Dần dần cậu thương Jungkook lúc nào không hay. Người cậu yêu là V nhưng chẳng hiểu cớ gì mà tâm cậu cứ thế mà quan tâm Jungkook nhiều hơn khiến V nhiều lúc còn tưởng nhầm rằng Jimin muốn cướp chị dâu mình. Giờ đây cũng vậy. Cậu đau lòng, khó chịu hất tay Jungkook ra rồi mạnh mẽ ôm lấy cậu ấy
   - JM: Em ngốc quá! Anh từ lâu đã xem em là người thân của anh rồi, làm sao lại có thể hận đứa em trai tốt như này được chứ!
Sau đó, Jimin đặt tay lên vai Jungkook, để Jungkook nhìn thẳng vào mặt cậu mà thấy nụ cười tươi trên môi. Jimin cười để an ủi Jungkook đang bi sầu, nhưng chính nụ cười đó lại làm Jungkook khóc lớn hơn. Jungkook như 1 đứa con nít mà khóc lớn thậm chí còn gằng giọng
   - JK: Jimin, anh tốt quá rồi!
   - JM: Được rồi, em đừng khóc nữa! Em cứ xem như thiên thần anh đây xuống Nhân Giới để... lịch kiếp đi. Thật ra nhờ em mà anh học được nhiều lắm. Cái cách con người từng ngày sống và đối đãi với nhau, những tai nạn xảy ra ngoài ý muốn chỉ do bất cẩn,... Còn nữa em còn giúp anh gặp được ba mẹ nuôi của anh. Tuy không phải là con ruột nhưng họ thật lòng đối tốt với anh, họ rất thương anh, khiến anh cảm nhận được tình thương gia đình. Không những thế, còn có Jung Hoseok, người bạn thân nhất trong cuộc đời anh nữa. Cậu ấy luôn ở bên cạnh anh lúc anh buồn, khi vui anh cũng tìm cậu ấy, rồi giận hờn vu vơ,... Tất cả đều nhờ em! Vậy nên đừng khóc nữa!
Vừa nói, Jimin vừa dùng tay ân cần lau nước mắt của Jungkook. Như vậy, Jungkook mới chịu nín, gật đầu nhẹ như trẻ mít ướt. Dù gì Jungkook cũng là người nhỏ nhất, mè nheo 1 chút cho mọi người dỗ dành rất đáng yêu. Thoát khỏi khung cảnh ảm đạm trong tiếng khóc, mọi người dần dần hé lộ nụ cười. Không lâu sau thì nỗi buồn thật sự tan biến nhờ câu nói hài hước của Hoseok
   - HS: Woaaa... Bây giờ chỉ còn mình là con người thôi! Ôi cái gì thế này! Hmmm... Nhưng mà không sao! Sau này không ai dám đụng vào mình nữa! Nếu có ai bắt nạt mình, mình kêu các cậu xử lí hết! Vậy mình sẽ trở thành người oai phong nhất trường
Cả bọn cười phá lên vui vẻ, cùng nhau cười cười nói nói như trước đây. Hồi sau, đột nhiên Hoseok gọi Jimin đi cùng đến 1 nơi nào đó. Jimin cũng đồng ý đi theo dù cậu hơi ngỡ ngàng. Tất cả mọi người cũng vậy nhưng đành phải để 2 người có không gian riêng vì ai ai trong nhà cũng biết tình cảm mà Hoseok dành cho Jimin. Trước tình cảnh sắp phải chia tay mà chẳng biết tương lai thế nào, Hoseok cũng muốn nói thật tình cảm của mình lần nữa
   - HS: Jimin, mình biết rằng mình là con người, không đủ tư cách để nói lời yêu thương cậu, nhưng... nhưng cậu hãy tin mình. Hãy cho mình 1 cơ hội để bên cậu trọn đời! Có được không?
   - JM: Không phải vậy đâu, Hoseok à! Mình không bao giờ khinh rẻ cậu! Mình vẫn luôn là Jimin, là Jimin bạn thân của cậu
   - HS: Cậu vẫn chỉ xem mình là bạn thân!
   - JM: Hoseok à, mình xin lỗi! Nhưng cậu là bạn thân nhất trong cuộc đời mình. Mãi mãi là như vậy!
   - HS: Người cậu thích là V đúng không?
   - JM: Mình... mình xin lỗi cậu rất nhiều!
   - HS: Được rồi, cậu không cần xin lỗi mình nữa. Cứ coi như chỉ mình mình đơn phương cậu đi. Mình sẽ mãi là bạn thân của cậu. Suốt đời suốt kiếp luôn!
   - JM: Cảm ơn cậu rất nhiều! Cậu thật tốt! Mong tương lai sẽ có người khác tốt hơn mình yêu thương cậu
   - HS: Mình cũng mong là vậy! Mình ôm cậu được không?
Jimin gật đầu. Hai người thắm thiết ôm nhau xem như để tạm biệt mối tình đơn phương nhiều năm này
   - HS: Bây giờ trời cũng tối rồi. Cậu nghỉ ngơi đêm nay đi, mai hẵng đi
   - JM: Cậu nói đúng!
Họ vẫn ôm nhau 1 hồi lâu, sau đó đi về phòng tập họp với mọi người và tiếp tục nói chuyện. Lúc sau thì ai về phòng nấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro