Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - JM: Đây là Ma Hậu ở Ma Giới, cũng là mẹ của Taehyung và V. Trong quá trình cứu Jungkook, Người đã giúp tụi mình rất nhiều!
Sau khi biết thân phận cao quý của người phụ nữ mình chưa từng gặp gỡ, Yoongi và Hoseok cúi đầu chào 1 cách lễ phép nhưng cực kì "bình dân", đúng theo phong cách của người Nhân Giới. Nhìn thấy điều ấy, Ma Hậu hài lòng và có phần hoài niệm lại những kí ức xưa
   - MH: Tốt lắm! Các con quả thật là bạn thân của Jimin, cư xử khiến ta rất hài lòng!
   - YG: Đa tạ người đã xem trọng!
   - MH: Cậu bé này...
Mắt Yoongi có chút láo liên. Dường như anh có 1 bí mật nào đó mà không thể cho người khác biết được. Và có thể Ma Hậu đã nghi ngờ chuyện gì đó. Bà ấy cứ nhìn anh, nhìn anh chằm chằm không rời mắt. Vì thế nên bầu không khí xung quanh anh có chút lắng động và ngợp thở. Giờ đây, anh cần 1 ai đó có thể phá tan cái bầu không khí chết tiệt này. Anh không muốn bị nhìn bằng cái ánh mắt khó chịu đó đâu. May thay, Hoseok đã lên tiếng tiếp tục câu chuyện
   - HS: Vậy Taehyung với V đâu rồi? Họ không về cùng cậu à?
Nghe vậy, Jimin buồn rầu kể lại toàn bộ quá trình cậu cùng Ma Hậu cứu Jungkook ra sao, rồi kết cục thế nào cho Yoongi và Hoseok nghe. Cả 2 người họ đều tiếc nuối khi chuyện thành ra như vậy. Nhưng bây giờ tất cả bọn họ thật sự không biết làm gì ngoài việc cố gắng phấn chấn trở lại. Họ tin rằng Taehyung và V cũng không muốn họ cứ ủ rủ như thế mãi. Ngoài ra, bọn họ còn phải cùng nhau khích lệ Jungkook, giúp Jungkook vượt qua biến cố quá lớn như thế này. Hoseok đặt tay lên vai Jimin, quan tâm cậu ấy
   - HS: Jimin, chắc cậu mệt lắm rồi nhỉ?
   - JM: Mình không sao đâu! Tuy ở đây thời gian đã trôi qua vài ngày nhưng ở đó thời gian không lâu nên mình cũng không mệt lắm!
   - HS: Cậu đừng cố gượng nữa! Mình thấy cậu sắp chịu không nổi rồi đó. Bây giờ cũng là giờ ăn trưa rồi, cậu ăn 1 tí gì đi rồi đi nghỉ!
   - JM: Thôi được rồi, cảm ơn cậu! Mình thật sự ăn không nổi. Thôi thì mìn sẽ nghe lời cậu. Mình lên phòng ngủ 1 lát đây. Ma Hậu, người có mệt không? Nhà con còn vài phòng trống, còn dìu người về phòng!
   - MH: Làm phiền con!
   - JM: Vâng!
Nói rồi, Jimin đưa Ma Hậu đến căn phòng ấy. Đã đứng trước cửa, Jimin chưa về phòng cậu ngay mà ngỏ ý muốn cùng nói chuyện với Ma Hậu 1 lát khiến bà cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì to tát nên bà đồng ý. Jimin bước vào, ngồi lên chiếc giường với tấm grap màu trắng tinh khiết nơi cuối phòng. Ngôi nhà này cậu sống từ bé, mọi ngóc ngách chắc đã nắm rõ trong lòng bàn tay, đáng lí phải thoải mái làm những điều mình thích như bản tính của con trai. Nhưng giờ đây khi ngồi trước mặt Ma Hậu, cậu không dám làm điều gì sai trái. Dù khi ở Ma Giới, cậu đã sớm coi Ma Hậu là người mẹ thứ 2 của mình rồi nhưng không hiểu sao có cái gì đó cứ khiến cậu không được tự nhiên như trước nữa
   - MH: Con không nghỉ ngơi mà ở lại đậy làm gì vậy?
   - JM: Con xin lỗi! Tất cả là lỗi của con! Vì con... Vì con mà V mới chết!
   - MH: Sao ta có thể trách con được kia chứ. Mọi chuyện đã xảy ra rồi. Con cũng đâu muốn như vậy đâu đúng không?
Jimin yên lặng không nói gì. Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm lấy căn phòng 1 cách thật đáng sợ. Khoảng 1 lúc sau...
   - JM: Người cứ khóc đi!
   - MH: Hả???
   - JM: Người cứ khóc đi! Hãy giải tỏa hết nỗi lòng của người cho con nghe! Nếu người tin tưởng con, con sẵn sàng ở bên, nghe người tâm sự. Mất cả 2 người con cùng 1 lúc chắc người đau lòng lắm!
   - MH: Cũng chỉ có con nhìn ra được điều này!
Như vậy, những giọt nước mắt của Ma Hậu từ từ tơi xuống, chảy dài trên 2 bên má. Bà "mạng phép" được chạy ổ đến, ôm chặt lấy Jimin. Bị đánh trúng "chỗ chí mạng" này, bà không thể nào cố tỏ ra mạnh mẽ được nữa. Jimin giờ đây là điểm tựa duy nhất bà có thể dựa vào sau biến cố lớn thế này. Jimin cũng hiểu được điều đó. Cậu dùng tay vỗ nhẹ lên vai Ma Hậu tỏ ý an ủi
   - JM: Con xin lỗi đã không nhận ra điều này sớm hơn! Mất đi con cái, cha mẹ là người đau nhất, hơn tất cả những người liên quan khác. Từ giờ hãy để con thay thế V bên cạnh chăm sóc người
   - MH: Cảm ơn con!
Ma Hậu khóc 1 lúc lâu. Thật sư bà đã chịu đựng quá nhiều. Xong, nhìn Ma Hậu nhẹ nhõm thấy rõ
   - MH: Thật sự cảm ơn con rất nhiều!
   - JM: Người đừng khách sáo như vậy! Người cứ xem con như người 1 nhà là được!
   - MH: Sớm đã như vậy rồi! Chỉ tiếc Kim gia ta không có phúc phần để người tốt như con làm con dâu
   - JM: Là con nói câu đó mới phải!
   - MH: Mà Jimin nè, con thật sự không hề đơn giản!
   - JM: Sao ạ?
   - MH: Nhìn con, ta lại nhớ đến người bạn trên Thiên Giới của ta. Ta và cô ấy đã từng là những người bạn tốt, bọn ta thân với nhau còn hơn chị em ruột cho đến khi trận đại chiến giữa Thiên Giới và Ma Giới cách đây 13 năm ập đến. Ta và cô ấy không gặp mặt nhau kể từ đó. Và con khiến ta cảm thấy thêm nhớ cô ấy, nhớ da diết tột cùng. Phóng thái, cách xử sự và tấm lòng nhân hậu, cảm thông của con hệt như những vị thiên thần kiêu sa thuộc về nơi Thiên Giới tốt lành, lộng lẫy kia. Con hoàn toàn làm ta hoài nghi với thân thế của con đấy, Jimin à! Con như đứa trẻ mà năm đó cô ấy đã thất lạc vậy
   - JM: Người đừng đùa con chứ! Con làm sao tốt như người nói được! Con là con của ba mẹ, là 1 con người bình thường. Jimin không đủ phúc để trở thành con của bạn thân người như vậy đâu
   - MH: Cũng đúng! Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Ta tìm lại được đứa con thất lạc của bạn thân sau nhiều năm bị cấm túc không được gặp mặt. Nghĩ lại thật sự bất khả thi!
   - JM: Mà Ma Hậu ơi, Jimin có thể tò mò hỏi người về chuyện năm đó được không?
   - MH: Con muốn ta kể con nghe?
   - JM: Dạ! Bù lại những cái tốt mà người nói về con nãy giờ, con bị 1 tật xấu là rất tò mò. Người kể con nghe đi!
   - MH: Được rồi. Năm đó khi ta và Ma Vương đang họp triều chính như các vị vua chúa nơi Nhân Giới, bỗng quan thần trong triều đột nhiên cấp báo rằng đội quân bên Thiên Giới chuẩn bị kéo đến đánh bọn ta. Lúc ấy, cả ta và Ma Vương đều hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp làm gì, đội quân hùng hậu bên Thiên Giới đã kéo đến. Lần này không hiểu sao cả bạn thân ta lại đích thân tham chiến và trông cô ấy có vẻ rất giận dữ. Rồi Thiên Vương mới cầm 1 tờ giấy giơ lên. Đó là bức thư khiêu khích với Thiên Giới cũng như có ý muốn "phân thắng bại". Trên đó còn có đóng mộc của Ma Giới. Nhưng bọn ta thật sự không làm điều đó. Không ai trong bọn ta biết về tờ giấy kì lạ kia. Chưa kịp định hình, Thiên Giới đã động thủ. Và trong lúc ẩu đả, 1 tên trong số Ma Giới vô tình đánh trúng đứa con mới chào đời của Thiên Hậu, bạn thân ta. Kể từ đó, cô ấy không liên lạc với ta nữa. Ta cũng hiểu là do chuyện đó nên cũng không gửi thư hay gặp mặt gì nữa
Nói đến đây, đột nhiên Jimin cảm thấy đau đầu. Cậu quằn quại trong cơn đau dữ dội của mình. Ma Hậu cũng cảm thấy sốt ruột lây. Bà tính gọi các bạn của cậu vào xem tình hình giúp nhưng đã bị Jimin cản
   - JM: Ma Hậu, người đừng gọi! Con không muốn làm các bạn con thêm khổ sở. Họ đã vì con làm rất nhiều chuyện rồi
   - MH: Nhưng tình hình của con...
   - JM: Người đừng lo! Chắc tại vì con thiếu ngủ thôi. Con về phòng nghỉ ngơi 1 lát là khỏe
   - MH: Để ta đưa con về phòng!
   - JM: Không cần đâu! Phòng con cách phòng người có 1 chút thôi. Con tự đi được rồi. Người cũng nghỉ ngơi đi!
   - MH: Vậy cũng được! Con nhớ cẩn thận!
Jimin gật đầu rồi bước về phòng mình. Đầu cậu vẫn chưa bớt đau, đã vậy cậu càng lúc càng cảm nhận được có cái gì đó kì lạ cứ sục sôi trong người cậu, khiến cậu khó chịu. Cứ như thế mà tiến về phòng, nằm trên chiếc giường quen thuộc
   - JM: Sao... chuyện Ma Hậu kể... mình lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Rồi... cái cảm giác kì lạ này là sao? Rốt cuộc... mình là ai?
Những suy nghĩ như thế cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jimin. Mải mê 1 lúc, cậu mới thiếp đi lúc nào không hay vì quá mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro