Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi họ kết thúc 1 ngày thật nhanh chóng và cũng nhạt nhẽo. Khoảng 15 phút sau, Jimin đạp xe về nhà 1 cách an toàn. Cậu nhanh chóng bay lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm cùng gia đình như thường ngày. Sau đó cậu ra ngoài phòng khách ngồi xem ti vi 1 lát rồi lên lầu làm bài tập tập về nhà của mình. Vì hôm qua không có bài làm nên hôm nay Jimin phải làm bù. Jimin tạm thời không nghĩ về tên mặc áo đen kì lạ đó nữa nên cậu làm viếc rất tập trung và nhanh chóng. Trong chớp mắt, cậu đã làm xong hết đống bài tập đó. Nhưng lúc nãy vì mải mê xem ti vi nên cậu đã quên mất giờ làm bài tập. Mãi đến tận 9 giờ cậu mới nhớ ra và hớt hải chạy đi ngay. Cũng vì thế mà dù đã tập trung làm xong bài tập trong vài phút, nhưng khi cậu làm xong bài tập về nhà thì trời đã tối nên cậu đành ngậm ngùi bay lên giường ngủ. Cậu ngủ ngon lành 1 giấc tới sáng trên chiếc giường cậu nằm hằng ngày. Mặc dù chiếc giường đó là cho cậu không biết bao nhiêu giấc ngủ ngon nhưng chưa bao giờ cậu được ngủ ngon đến vậy. Chắc là vì đêm trước vì sợ ma nên cậu đã không ngủ. Cũng thật may là cậu chịu đựng nổi, không gục ngã trên lớp. Nhưng cũng vì cố gắng quá nên giờ đây cậu ngủ chưa đã nên muốn lăn ra ngủ tiếp. Nghĩ là làm, mặc kệ thời gian đến phút bao nhiêu, giờ thứ mấy, cậu lại quay sang 1 bên, ôm con gấu bông mà hằng ngày cậu vẫn hay ôm tựa như 1 người bạn thân mà thiu thiu ngủ tiếp. Khi cậu vừa chợp mắt được ít phút thì chợt tiếng chuông điện thoại mà cậu để trên chiếc bàn bất ngờ kêu lên làm cậu giật mình mà tỉnh giấc. Cuộc gọi ấy là từ Yoongi
   - YG: Jimin à, cậu dậy chưa?
   - JM: À mình dậy rồi nhưng buồn ngủ quá nên ngủ lại! Sao vậy? Có chuyện gì hả?
   - YG: À cũng không có gì! Chỉ là mình muốn chúng ta cùng nhau đi học chung thôi! Mình gọi Hoseok luôn rồi nên bây giờ cậu chỉ việc qua rước cậu ấy rồi đi thôi!
   - JM: Ok!!! Vậy hẹn nhau ở đâu đây?
   - YG: Hẹn nhau ở công viên giải trí Spring Day gần nhà cậu là được rồi. Tụi mình đang chạy qua đó đây!
   - JM: Chỗ đó cách có xa nhà cậu không? Coi chừng đạp đuối sức bây giờ!
   - YG: Không sao! Tụi mình có 2 người, có thể thay phiên nhau đạp được mà!
   - JM: Ừm... (Liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ để trên bàn) A! Trễ giờ rồi! Thôi nha! Mình đi thay đồ rồi chạy qua đón Hoseok liền đây! Bai cậu! Chút xíu nữa gặp!!!
   - YG: Được rồi!!! Bai!!!
Vừa nói xong, cậu lập tức tắt máy rồi chạy vào trong nhà vệ sinh và vệ sinh cá nhân 1 cách nhanh chóng. Sau đó cậu thay đồ đi học rồi qua đón Hoseok. Hôm nay Hosoeok đã chuẩn bị xong mọi thứ. Khi Jimin qua đến nhà Hoseok, cậu ấy đã còn đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa trong phòng khách mà chờ Jimin. Khi thấy điều này, Jimin cười và nói đùa
   - JM: Chu choa!!! Hôm nay Hoseokie của mình sửa soạn nhanh quá ta! Ngày nào cậu cũng nhanh nhẹn như vậy thì ngày nào tụi mình cũng có thể đi học chung rồi!!! Hihihi!!!
Hoseok không nói gì. Cậu ấy bây giờ đang đỏ mặt cả lên. Gương mặt ấy lúc này hệt như 1 trái cà chua. Rồi Hoseok lặng lẽ đi ra lấy xe đạp và chở Jimin đến chỗ đó. Trên đường đi cậu cũng chẳng nói 1 lời nào. Trong đầu cậu vang vọng mãi câu nói lúc nãy của Jimin. Còn về phần Jimin, cậu cũng cảm thấy hôm nay Hoseok có 1 cái gì lạ thường. Mặc kệ cậu nói gì thì Hoseok cũng chỉ 'Ừm' cho qua chuyện
   - JM: (Nghĩ thầm) Chắc hôm nay Hoseok thấy không khỏe nên không tiện nói chuyện với mình! Mình nên yên lặng thì hơn!!!
Nghĩ thế nên trong suốt đoạn đường còn lại, Jimin cũng chẳng nói thêm 1 lời nào nữa. Bây giờ, giữa 2 người chỉ còn là khoảng không lặng im không 1 tiếng nói. Cứ thế, 1 lúc sau thì họ cũng đã đến được điểm hẹn với Yoongi qua điện thoại. Lúc nào cũng vậy, V với Yoongi luôn là 2 người đến sớm hơn và chờ cặp kia. Khi thấy chiếc xe đạp của Hoseok, V liền vẫy vẫy cái tay để đón họ lại. Sau đó cả 4 người trên 2 chiếc xe đạp cùng nhau chạy song song đến trường. Vẫn như cũ, sau khi để chiếc xe đạp an toàn trong nhà giữ xe, họ tung tăng đi đến căn tin dùng bữa sáng, vừa ăn vừa nói cả tấn chuyện trên trời dưới đất trông rất vui. Sau đó họ lại kéo nhau đi lên lớp. Nhưng đột nhiên, Jimin cảm thấy đầu óc của cậu như cái cối xấy gió, quay vòng quay vòng. Thấy bất ổn, cậu đừng khựng lại 1 chút rồi dùng tay xoa đầu mình để cố định hình lại. Và... tất cả những điều đó đã bị V trông thấy
   - V: Ây Jimin, cậu bị sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu sao?
   - JM: Mình cũng không biết nữa! Tự nhiên đầu óc mình quay vòng à!!!
Nghe vậy, Yoongi với Hoseok cũng lập tức đi lại hỏi thăm Jimin
   - YG: Thôi chết rồi, sao lại như vậy? Hay do hôm bữa cậu thức nguyên đêm rồi hôm qua ngủ không đủ giấc?
   - HS: Có cần tụi mình đưa cậu lên phòng y tế nghỉ ngơi không?
   - JM: Thôi không cần đâu!!! Cảm ơn các cậu đã quan tâm! Mình không sao đâu! Có gì mình về nhà ngủ bù cũng được!!!
   - V: Cậu chắc cậu ổn không?
   - JM: Mình chắc mà! Thôi sắp tới giờ học rồi, mình lên lớp thôi!!!
   - V: Được rồi! Để mình dìu cậu đi nha!
   - JM: Ừm, cảm ơn cậu!!!
   - V: Khách sáo làm gì!!!
Thế là V từ từ dìu Jimin lên những bậc cầu thang. 2 người kia cũng giúp 1 tay. Và nhờ sự giúp đỡ của họ, Jimin cũng đã ngồi vào chỗ mình 1 cách an toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro