Vòng tròn tình yêu - chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7.
- Phòng 2 tầng 2 -
Song Ngư, Nhân Mã, Thiên Bình mở cửa phòng đi vào theo sau ba nàng là Sư Tử và Bạch Dương, Ma Kết thì đã về phòng trước. Vừa vào trong phòng Sư Tử đã bay thẳng đến chiếc giường mà nằm ình xuống.
- Hây, thiệt là thoải mái nga - Sư Tử không ngừng lăn qua lăn lại trên giường.
- Anh cứ như con nít ấy - Nhân Mã đi đến ngồi xuống mép giường, tiện tay cầm lấy cái gối ôm vào lòng xong lại nhìn Song Ngư đang ngồi ở chỗ bàn học đọc sách, lại lia mắt sang Thiên Bình đang đứng ngay tủ sách cũng đang cầm sách đọc, Bạch Dương ngồi ở sa long mắt dáo dác nhìn khắp phòng, Nhân Mã nhìn một lượt những người có mặt trong phòng rồi lên tiếng - Nhóm người kia hình như đang có bí mật gì đó thì phải a, mấy anh chị có thấy vậy không? Em tò mò muốn biết.
- Sao em biết? Nhưng nếu có thì bí mật cũng là của người ta, em tò mò làm gì kẻo rước hoạ vào thân. Tò mò là không tốt đâu nhé, cô bé - Thiên Bình không biết từ khi nào đã đến chỗ Nhân Mã với quyển sách đang cầm trên tay mà gõ một phát lên đầu nàng Mã.
Nhân Mã xoa xoa đầu, chu môi nhìn Thiên Bình bất mãn khi bị cô đánh.
- Đau em mà.
- Không phải hình như mà là chắc chắn - nghe Nhân Mã nói xong Bạch Dương cũng mở miệng nói, quả thật anh cũng thấy được nhóm người Thiên Yết đang che giấu bí mật gì đó. Nhưng bí mật đó là gì mới được.
- Bí mật đó có liên quan đến con nhóc Xử Nữ kia - Sư Tử nói.
Câu nói của Sư Tử thu hút sự chú ý của Thiên Bình, Nhân Mã, Bạch Dương và Song Ngư đang ngồi đọc sách nghe Sư Tử nói cũng dời mắt khỏi quyển sách mà liếc qua Sư Tử một cái rồi trở về quyển sách mình đang đọc dở, nhưng tai thì vẫn đang nghe ngóng mọi chuyện.
- Sao cậu/anh biết - mọi người (trừ Song Ngư) đồng thanh hỏi.
Cứ tưởng rằng Sư Tử có cơ sở để có thể chứng minh câu nói của anh chàng là đúng nên mọi người mới hỏi, nhưng câu trả lời của Sư Tử làm cả đám muốn ngất ngay tại chỗ.
- Chỉ đoán vậy thôi - Sư Tử nhún vai đáp.
- Haizz, thiệt tình, thế cũng nói nữa. Cậu rãnh quá hả, không có gì làm sao? - Thiên Bình khinh bỉ liếc Sư Tử rồi không kiêng nể mà phang thẳng quyển sách đang cầm vào mặt chàng Sư nhưng Sư đã tránh được.
- Không có gì làm mới ở đây tán chuyện không thấy hả, bà chằn - Sư Tử đốp chát lại một câu, còn châm chọc Thiên Bình.
- Cái... - Thiên Bình trừng mắt nhìn Sư Tử, cái tên này hắn chán sống rồi - Cậu dám gọi tôi là bà chằn, cậu chết chắc rồi Sư Tử.
Thiên Bình nghiến răng ken két, phóng nhanh đến chỗ Sư Tử đang ngồi trên giường định tóm lấy anh chàng mà dần cho một trận vì cái tội dám gọi cô là bà chằn nhưng Sư Tử nhanh chân nhảy phóc xuống giường, vênh mặt nhìn Thiên Bình thách thức.
- Muốn bắt bổn thiếu gia sao, không dễ nhá. Có giỏi thì qua đây đi, bà chằn - Sư Tử vẫn không biết sống chết còn mang nguyên thùng xăng đổ vào ngọn lửa đang bốc cháy phừng phừng là Thiên Bình.
- Tên khốn nhà ngươi... - Thiên Bình gào lên - ...hôm nay mi chết dưới tay bà. Bà chằn hả? Đã thế hôm nay bà đây cho mi biết bà chằn là thế nào, ta sẽ cho mi biết mùi vị của cái chết. Hâya...
Thiên Bình tức giận, cô vịn tay lên vai Nhân Mã đang ngồi trên giường, lấy đó làm điểm tựa đỡ cho người mình tiếp đó là lộn người bay qua chỗ Sư Tử đang đứng phía bên kia, kế tiếp là vung chân hướng đến người Sư Tử mà đá. Sư Tử đương nhiên không để mình bị đánh rồi, anh chàng né cú đá của Thiên Bình sau đó cũng đánh trả lại. Cả hai người, không ai nhường ai cứ thế mà đấu đá lẫn nhau. Dương-Mã thì ngồi xem phim "free", lâu lâu còn hò hét cỗ vũ.
Song Ngư ngồi đọc sách mà chỉ biết lắc đầu trước hai con người mà ai cũng biết là ai kia, suốt ngày cứ choảng nhau thế, như chó với mèo. Đoạn Song Ngư định lật tiếp trang sách tiếp theo nhưng dừng lại, cô nghĩ đến lời Sư Tử, cậu ta nói cũng đúng, dường như nhóm người Thiên Yết đang che giấu chuyện gì đó và chuyện đó phải liên quan đến Xử Nữ. Sở dĩ cô biết như vậy là vì Thiên Yết, lúc nghe anh ta nói chuyện mỗi một câu đều nói về chuyện Xử Nữ có thể gặp nguy hiển, và sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng dù gì thì gì đó cũng là chuyện của mấy người bọn họ, cô cũng chẳng hứng thú với chuyện này. Nghĩ nhiều chỉ tổ thêm mệt. Nghĩ thế Song Ngư lại quay về việc đọc sách của mình. Nhưng một lúc sau lại quay sang nhìn hai người đang hăng say đánh nhau kia.
- Thiên Bình, Sư Tử. Hai người dừng được rồi đấy, suốt ngày đấu đá với nhau không chán sao? Đã trễ lắm rồi đó, về phòng của mình đi Sư Tử - Song Ngư lên tiếng can ngăn, quay sang lườm chàng Sư một cái - Lớn rồi mà cứ như con nít vậy.
- Hey, mama tôi nào có chọc giận mama đâu, sao lại lườm tôi như vậy a - Sư Tử la toáng nhảy tưng tưng khắp phòng.
- Cái tên này hắn lại lên cơn rồi, chọc ai không chọc đi chọc trúng bà Song Ngư - Thiên Bình lèm bèm một câu rồi hướng Sư Tử nói - Con mèo kia, mi còn nhảy nữa bà đây đem mi cạo chụi lông hết bay giờ. Về phòng ngủ đi.
- Phải đó Sư Tử, về phòng thôi. Cậu không ngủ cũng để người khác ngủ chứ - chỉ có Bạch Dương là hiểu chuyện, biết thời thế. Anh tiến đến túm lấy áo Sư Tử mà lôi xềnh xệch.
- Oá, ông đây chưa muốn về - Sư Tử vùng vẫy thoát khỏi Bạch Dương, chạy đến chỗ Nhân Mã đang ngồi cười nhăn nhở mà nói - Tiểu Mã nhi, hay chúng ta ngủ chung đi.
Bốp
Vâng và sau khi nghe Sư Tử nói xong câu đó Thiên Bình lập tức lôi cổ anh chàng xoay một vòng hướng ra cửa, sau đó thẳng chân đạp một phát đá bay Sư Tử ra khỏi phòng.
- Tên biến thái, mi là tên đại biến thái. Còn bén mảng vào đây thì biết tay bà - giơ nắm đấm lên doạ Sư Tử đang dính trên tường.
- Tên này giỡn nhay thật, bị ăn đập hoài mà chưa chừa. Hết nói - Bạch Dương tặc lưỡi, lắc đầu nhìn Sư Tử rồi quay sang ba nàng kia - Ngủ ngon Song Ngư, Thiên Bình, tiểu Mã nhi.
- Ngủ ngon - Song Ngư, Thiên Bình đồng thanh, chẳng thèm chúc ngủ ngon Sư Tử, người vẫn đang bám trên tường như con thằng lằng rồi ngã oạch xuống đất.
- Dương ca ngủ ngon - Nhân Mã tiễn Bạch Dương ra ngoài, cô đến chỗ Sư Tử đang nằm ngay đơ trước phòng, chọt chọt vào người anh - Sư ca, anh ngủ ngon a.
Lúc này Sư Tử mới lòm còm mò dậy, anh chàng xoa xoa cái đầu đầy sao đang bay quanh đầu của mình.
- Aiz, con gái gì mà dữ như chằn, khó ưa. Cứ như vậy đi, ế tới già cho coi - Sư Tử vẫn không biết sợ mà mở miệng châm chọc Thiên Bình.
- SƯ TỬ - Thiên Bình ức chế gầm lên - Song Ngư, đưa tớ quyển sách.
Song Ngư nghe Thiên Bình gọi liền quăng quyển sách trong tay cho Thiên Bình, cô nàng chụp lấy phang thẳng vào đầu Sư Tử không khách khí. Game over. Sư Tử xỉu tại chỗ, Bạch Dương phải vất vả vác anh chàng về phòng.
Nhân Mã vội đóng cửa, cô đứng chắn ngay cửa phòng trước khi Thiên Bình xông ra mà mần thịt Sư Tử.
- Grừ, tiểu Mã nhi em mau tránh ra cho chị. Chị phải giết con mèo đó.
- Thôi mà chị, anh ấy chỉ đùa thôi mà. Bớt giận đi.
Nhân Mã vuốt lưng Thiên Bình để cô nàng hạ hoả.
- Sư ca cũng dễ thương mà - Nhân Mã cười híp mắt khi nhớ lại chuyện ban nảy.
- Dễ thương cái nổi gì, dễ ghét thì đúng hơn.
Thiên Bình hậm hực đi đến giường ngủ, ngày mai phải dạy cho tên Sư Tử đó bài học mới được. Tức chết cô mà, tên đó dám gọi cô là bà chằn. Hừ. Quá đáng, quá đáng mà. Nhất định bắt hắn đem ngũ mã phanh thây. Thiên Bình bấm bụng nghĩ như vậy. Xong trèo lên giường bắt đầu chìm vào mộng đẹp.=)). Mã-Ngư cũng về giường từ lúc nào.
- Trước phòng Xử Nữ -
Cốc cốc
- tiểu Xử, anh vào được không?
Bảo Bình gõ cửa phòng Xử Nữ hỏi vọng vào trong, không có tiếng đáp lại nhưng Bảo Bình vẫn nhẹ nhàng đưa tay vặn nắm cửa. Anh đi vào trong phòng. Phải nói bên trong vô cùng lộn xộn, đồ đạt bị Xử vứt lung tung. Bảo Bình nhìn quanh căn phòng một lượt rồi mới chầm chậm đi đến chỗ Xử Nữ. Cô nàng đang ngồi bó gối trên giường, Bảo Bình đi tới chân liền giẫm phải thứ gì đó, anh cúi xuống nhặt lên đó là một con thỏ bông. Anh lại nhìn về phía Xử.
- Tiểu Xử, sao em lại quăng Song Yết như vậy - Bảo Bình lên tiếng gọi lần nữa, sẵn tiện đem con thỏ đặt xuống cạnh Xử Nữ. Con thỏ bông này là của Thiên Yết tặng cho cô.
Xử quay sang cầm lấy Song Yết ôm vào lòng, Bảo Bình ngồi xuống cạnh cô, anh hỏi :
- Vẫn còn giận Thiên Yết sao?
- hic..em ghét Yết ca. Anh ấy rất xấu, anh ấy mắng em - Xử chun mũi nói.
- Là do cậu ấy lo cho em nên mới mắng em. Em thử nghĩ xem, ngày ngày em đều ở cạnh mọi người nhưng đột nhiên hôm nay em lại biến đi mất, em làm mọi người rất lo lắng đó. Thường thì mọi người có thể tìm thấy em nhờ vào sợi dây chuyền mà Thiên Yết đã tặng...
- A dây chuyền - nghe Bảo Bình nhắc đến dây chuyền, Xử chợt kêu lên - Em làm rơi đó mất rồi - xụ mặt.
- Giải nhi đã tìm thấy nó ở WC, nằm ở dưới đất dưới bồn rửa tay - Bảo Bình nói - Vì đánh mất dây chuyền, nên mọi người không thể tìm thấy em, em thì lại không dùng điện thoại. Em kêu mọi người phải làm thế nào, Thiên Yết đã lo lắng khi tìm em mãi mà không thấy. Từ trước đến nay, mọi người chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ, lo lắng đến tột độ đó của Thiên Yết. Em đi chơi mà không nói cho ai hết, lỡ như gặp chuyện gì thì làm sao đây?
Nghe những lời Bảo Bình nói, giờ Xử mới cảm thấy có một chút lỗi.
- Nhưng em đi với Kết ca mà, sẽ không gặp nguy hiểm.
- Sao em có thể biết chắc Ma Kết là người tốt, không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài thôi thì được đâu.
- Kết ca không phải người xấu, anh ấy rất tốt với em - Xử chu mỏ cãi lại.
Bảo Bình khẽ thở dài, lắc đầu chịu thua Xử Nữ. Cô gái này sao lại dễ tin người vậy chứ.
- Được, cứ cho là Ma Kết tốt nhưng rồi lỡ như trong lúc đi chơi em bị lạc thì sao đây, cho là Ma Kết sẽ lo lắng mà chạy đôn chạy đáo đi tìm em nhưng lỡ như cậu ta không tìm thấy em thì làm sao hả? Và lỡ như vì như vậy mà em gặp kẻ xấu, bị bắt đi thì sao?
- Sao nhiều lỡ như quá vậy? - Xử gương mặt nhăn nhó nhìn Bảo Bình.
Bảo Bình cười tay xoa đầu Xử, anh hỏi :
- Nếu đổi lại là em trong hoàn cảnh của Thiên Yết thì em sẽ làm gì, ví dụ nếu Thiên Yết gặp nguy hiểm.
- Em sẽ không làm gì hết - Xử hồn nhiên trả lời, Bảo Bình trợn tròn mắt nhìn Xử. Bỏ qua ánh mắt của Bảo Bình đang nhìn mình, Xử nói tiếp - Yết ca rất giỏi, anh ấy sẽ không để mình gặp nguy hiểm đâu. Anh ấy cũng đã hứa dù thế nào cũng sẽ ở cạnh bảo vệ em, anh ấy sẽ không thất hứa. Bảo ca, anh thật xấu nha, dám trù cho Yết ca gặp nguy hiểm. Em méc anh ấy cho coi, dám trù ẻo Yết ca, anh bị em phán án tử hình.
Vầng và sau khi nghe Xử nói xong thì gương mặt hiện tại của chàng Bảo nhà ta hết sức khó coi, gương mặt của anh phải gọi là đen như đít nồi. Anh chỉ là nói ví dụ thôi mà, sao có thể phán anh tội tử như vậy a. Oa, thiệt là đau lòng nha. Bảo Bình trong lòng thầm trách ông trời, anh có lòng tốt giúp người mà sao ông nở hại anh như vậy chứ. Ai cũng có thể phán tội anh nha, nhưng mà để Xử phán tội thì ôi thôi...Đời anh thế là hết rồi, án thường thôi đã khổ lắm rồi, đằng này lại là án tử nữa.
- Nhưng mà Bảo ca à... - Xử nắm lấy áo Bảo Bình giật giật.
- Sao hả? - Bảo Bình quay sang Xử hỏi.
- Yết ca chắc giận em lắm ha, anh có nghĩ vậy không?
- Sao em không đi gặp cậu ấy thử xem, anh nghĩ Thiên Yết sẽ không giận em nếu em nói em đã biết lỗi và nhận lỗi - lời nói thốt ra từ miệng của Bảo Bình, Xử vừa nghe liền định mở miệng phản kháng lại bị Bảo Bình chặn ngang - Đồng ý là trong chuyện này Thiên Yết cũng có lỗi vì đã lớn tiếng mắng em trước mặt mọi người, nhưng đó là vì muốn tốt cho em nên thành ra không thể trách Thiên Yết. Em mới có lỗi, vì vậy phải đi xin lỗi.
Lời nói của Bảo Bình hết sức thuyết phục, Xử nghe xong thì cứng họng không nói gì được. Trưng ra bộ mặt ấm ức, Xử phồng má với Bảo Bình. Anh bật cười, đưa tay bẹo lấy hai cái má phúng phính của Xử, nói :
- Thôi bây giờ em mau ngủ đi, đã trễ rồi đó.
Ấn Xử nằm xuống giường, Bảo Bình kéo chăn đắp cho cô.
- Bảo ca, anh đã bị em phán tội tử rồi nên phạt anh ngày mai dành một ngày cho em - Xử cười ranh ma nhìn Bảo Bình làm anh khẽ rùng mình một cái.
- Anh có thể kháng án không? - Bảo Bình làm bộ mặt đáng yêu hết sức có thể để xin kháng án, anh mà không làm thế thì tháng này anh có mà ăn cám. Xử mà phán anh tội tử chắc rằng ngày mai anh sẽ bị viêm màng túi cho xem, cô nàng này chắc chắn sẽ moi hết tiền của anh để có thể cùng Ngưu-Giải mua sắm đồ.
- Cũng được a - Xử sau một ngàn giây suy nghĩ thì gật gật đầu - Vậy thì tha cho anh, nhưng mà ngày mai phạt anh dọn dẹp phòng cho em.
- Cái.. - Bảo Bình cư nhiên muốn hét lên nhưng cố dằn xuống, giờ đã là nửa đêm hét lên như thế sẽ không hay lắm, anh lườm sang Xử đang nằm cười khúc khích - Phòng là em bày bừa, giờ kêu anh dọn là sao?
- Là anh muốn kháng án mà, tội tử có thể bỏ qua nhưng tội sống thì không thể. Thay vì án tử anh sẽ bị viêm màng túi mà chết từ từ thì dọn phòng là nhẹ quá rồi, sao, muốn cái nào? - Xử dẫu môi lên nói.
- Rồi rồi, coi như anh thua em. Dọn thì dọn, giờ thì ngủ đi không thì ngày mai em sẽ biến thành gấu trúc cho xem.
- Hì, ngủ ngon Bảo ca.
Bảo Bình cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Xử, cô nhắm mắt đón nhận nụ hôn của anh.
- Ngủ ngon bé Xử.
Vươn tay tắt đèn ngủ, Bảo Bình quay gót rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đoạn anh vừa quay lưng thì gặp ngay Cự Giải làm anh giật thót, đưa tay vuốt vuốt ngực.
- Giải nhi, em là anh đau tim đó.
- Em xin lỗi, Xử nhi có sao không anh? Em lo cho em ấy, chắc là khóc nhiều lắm khi bị Yết ca mắng - Cự Giải nói trên gương mặt thoáng hiện lên nét lo lắng.
Bảo Bình xoay người Cự Giải, đẩy cô đi lên lầu để về phòng.
- Đừng quá lo, tiểu Xử không sao. Em ấy ngủ rồi, khi nảy anh có nói chuyện với em ấy.
- Vậy sao, thế em cũng yên tâm. Chuyện hôm nay thật sự đã doạ em sợ, chưa bao giờ em thấy Yết ca giận như vậy hết. Xử nhi cũng bướng bĩnh quá trời - nhớ lại lúc chiều thật là khiến Cự Giải cô rùng mình, phải nói Thiên Yết khi đó mặt lạnh như tiền luôn.
- Anh nghĩ lí do khiến Thiên Yết giận như vậy cũng một phần là vì tiểu Xử đi cùng Ma Kết - Bảo Bình nói.
- Anh nghĩ như vậy? - Cự Giải nhìn Bảo Bình hỏi lại.
- Ừ, chúng ta chỉ mới biết nhóm người Ma Kết không lâu, chưa thể biết được họ là người thế nào. Nếu lỡ như là người của Boss thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì - Bảo Bình khẽ thở dài.
- Anh nói cũng đúng. Cũng 13 năm rồi phải không, chúng ta đã che giấu Xử nhi khỏi cấp trên suốt 13 năm. Nếu để cấp trên biết năm đó Yết ca không giết Xử nhi mà để em ấy sống thì không biết sẽ thế nào.
- Đến lúc đó không những Thiên Yết, nói không chừng chúng ta cũng đều sẽ bị xử phạt. Nhưng sẽ không hối hận khi cùng Thiên Yết che giấu sự thật về cái chết của Xử nhi - Bảo Bình nhìn Cự Giải trong đáy mắt thoáng hiện lên nét cười.
Cự Giải không nói chỉ gật đầu cười với Bảo Bình. Bảo Bình nói đúng, Xử Nữ có lẽ là món quà mà ông trời mang tặng cho 5 người bọn họ. Nhờ có Xử Nữ mà mọi người mới biết được thế nào là niềm vui, hạnh phúc. Trước kia với họ mà nói, cuộc sống chẳng khác nào là địa ngục.
-----
Đêm.
Xử Nữ do không ngủ được nên mò ra khỏi phòng, cô lên tầng ba mở cửa phòng Thiên Yết chui vào. Nhờ vào ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ nên không khó để Xử Nữ có thể tìm đường đi đến chiếc giường nơi Thiên Yết đang nằm, Xử Nữ ôm con thỏ bông vào lòng, ngồi thụp xuống đối diện với Thiên Yết. Xử Nữ ngồi nhìn Thiên Yết rất lâu, bất giác bàn tay vươn ra, Xử giơ ngón trỏ miết nhẹ lên hàng chân mày anh. Cụp đôi mắt xuống, Xử lí nhí nói :
- Yết ca, em xin lỗi.
Dường như chỉ chờ có như vậy, Thiên Yết nảy giờ giả vờ ngủ, hai mắt đang nhắm nghiền liền hé mở nhìn Xử Nữ. Xử Nữ bị anh làm cho giật mình, khẽ kêu lên một tiếng.
- A, anh chưa ngủ sao? - Xử Nữ lắp bắp hỏi, ánh mắt đảo qua lại không dám nhìn Thiên Yết.
- Lại đây - Thiên Yết hơi nhích người nằm vào trong một chút, tay đập nhẹ chỗ giường bên cạnh.
Xử ngẩn mặt lên nhìn anh rồi không nói không rằng ôm thỏ bông leo lên giường nằm cạnh Thiên Yết. Cô xoay người đối diện với anh, nhìn anh không chớp mắt.
- Có gì muốn nói với anh sao? - Thiên Yết mở miệng hỏi khi thấy Xử cứ nhìn mình.
- Em xin lỗi - Xử mấp máy môi nói, rất nhỏ nhưng Thiên Yết vẫn nghe thấy.
- Anh nghe rồi, anh cũng xin lỗi. Lẽ ra không nên lớn tiếng với em như vậy.
Xử lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, lại nhìn Thiên Yết.
- Anh không có lỗi, là tại em không nghe lời anh, lại còn nói những lời như vậy. Em mới có lỗi.
Thiên Yết không nói gì, anh dùng tay nâng nhẹ đầu Xử Nữ lên đặt một tay xuống để Xử gối đầu trên tay mình, tay kia ôm lấy cô.
- Được rồi, sau này đừng có như vậy nữa.
Xử gật gật đầu thay cho câu trả lời.
- Ngủ đi, đã trễ rồi. Mai phải lên lớp.
- Chúc anh ngủ ngon Yết ca - Xử cười tít mắt. Cô đang vui nha, Yết ca không giận cô nữa.
Thiên Yết đặt một hôn lên trán Xử Nữ thay cho câu chúc ngủ ngon. Được một lúc cảm thấy khó chịu khi ôm Xử lại có vật cản phía trước, Thiên Yết cầm lấy con thỏ quăng xuống dưới đất.
- Song Yết - Xử vội kêu, định ngồi dậy tìm con thỏ đang nằm chổng chơ dưới đất liền bị Thiên Yết ấn xuống.
- Ngủ đi - Thiên Yết hai mắt nhắm lại, miệng nói như ra lệnh.
- Nhưng thỏ của em, em muốn ôm Song Yết ngủ - Xử chu mỏ nói.
- Ôm anh là được rồi - bình thản buông một câu rất chi là bá đạo, hai mắt Yết vẫn nhắm nghiền.
Bị Thiên Yết ôm lấy không thể thoát được, Xử sau một hồi cựa quậy thì bất lực đành nằm yên trong lòng Thiên Yết. Ngẩn mặt lên nhìn Thiên Yết, Xử ngắm anh ngủ. Yết ca của cô thật đẹp trai nha, gương mặt đẹp hoàn hảo. Xử đưa tay chạm vào mũi anh, bật cười khi thấy anh cau mày. Rồi bàn tay cô bị anh nắm lấy, đôi mắt hé mở nhìn cô.
- Hư quá đấy - Thiên Yết nói, tiện tay véo nhẹ mũi cô.
- Hì. Yết ca, em thích anh nhất.
Xử vùi mặt mình vào lòng ngực Thiên Yết cười khúc khích, Thiên Yết siết nhẹ vòng tay ôm lấy Xử Nữ khoé môi bất giác nở nụ cười. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
-----
Đêm. Một đêm trăng lung linh huyền ảo. Vầng trăng sáng vằng vặc trên cao, toả ánh sáng dát vàng lên mọi vật. Tiếng lá khẽ lay động, xào xạc trong màn đêm tĩnh mịch, yên ắng. Không gian trong trẻo đến lạ thường. Từng đợt gió thổi qua mang theo cái lạnh đến ớn người. Hình như có điều gì đó bất thường sắp xảy ra.
- Cảng Option, 12 giờ đêm -
Gió biển lồng lộng thổi, xung quanh bốn bề hoang vắng, những kho để hàng lẩn mình vào màn đêm u tịch, tạo nên thứ không khí rợn người. Trăng đêm nay to và tròn… như tắm mình dưới biển làm mặt nước loang loáng ánh bạc.
Dưới ánh trăng, một thân ảnh vừa xuất hiện. Đó là một người đàn ông trung niên, ông ta hướng ánh mắt nhìn ra biển.
- Ngài Nhật Kết, ông ta đã đến rồi - một tên trong đám thuộc hạ đi theo tiến đến chỗ người đàn ông cúi đầu cung kính.
Ông không nói gì chỉ nhẹ phất tay ý như bảo tên thuộc hạ của mình lui xuống, tên thuộc hạ lại cúi đầu lần nữa xong xoay người rời đi.
Cộp cộp cộp
Tiếng bước chân vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Lại một người đàn ông trung niên xuất hiện, đi theo sau ông ta còn có hai tên từ đầu tới chân đều là một màu đen, mắt kính đen, gương mặt lạnh như băng ngàn năm.
- Hai ngươi đi xuống đi - người đàn ông kia hơi quay đầu nhìn ra phía sau, ra lệnh.
Hai tên kia chỉ gật đầu rồi lui xuống. Người đàn ông kia tiến đến chỗ ông Nhật Kết, những bước chân không nhanh không chậm mà đi tới. Ông Nhật Kết quay người nhìn người đàn ông vừa đi đến.
- Đã lâu không gặp ngài Nhật Kết, ngài vẫn khoẻ chứ hả - người đàn ông kia lên tiếng, ánh mắt nhìn vào màn đêm phía trước, hồi lâu lại mở miệng nói - Nơi đây đã thay đổi khá nhiều rồi nhỉ?
- Thì bản chất của cuộc sống chính là thay đổi mà, cũng giống như con người vậy - ông Nhật Kết nói.
Hai người đàn ông đứng đối mặt với nhau, ánh mắt sắc như dao của mỗi người xoáy sâu vào đối phương. Đến cuối cùng vẫn là người đàn ông kia lên tiếng trước.
- Ông muốn gặp tôi để làm gì?
Ông Nhật Kết nhếch môi, lấy từ trong túi ra một tấm ảnh giơ đến trước mặt người đàn ông. Người đàn ông liếc mắt sang tấm ảnh, trong đáy mắt ánh lên tia nhìn kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng.
- Chắc hẳn ông biết con bé này - ông Nhật Kết lên tiếng lại đánh mắt sang người đàn ông kia - Phải, con bé là Xử Nữ, con trai của Song Nữ và Xử Ngư.
- K-không thể, nó đã chết rồi. Không lí nào lại còn sống.
- Con bé còn sống hay đã chết ông phải là người hiểu rõ hơn tôi chứ, chính ông đã cho người truy giết con bé mà. Vậy thì tại sao nó vẫn còn sống? Tôi còn điều tra và được biết, con bé hiện đang ở cùng với nhóm người Thiên Yết, đám sát thủ của ông. Xem ra lí do con bé còn sống chắc hẳn là có liên quan đến tụi nó. Cự Luân ơi là Cự Luân, đường đường là người đứng đầu một tổ chức sát thủ nhưng lại bị người của mình đâm một nhát sau lưng như vậy - ông Nhật Kết cười, nụ cười mang đầy sự chế giễu.
- Không thể như vậy, con bé đó không thể là con của Song Nữ. Chắc chắn không phải - người đàn ông kia, tức Cự Luân nói.
- Muốn biết chắc hay không chỉ cần xác minh thôi - ông Nhật Kết cười khẩy.
- Ông muốn tôi làm gì? - Cự Luân hỏi.
- Con bé đó có một vết bớt hình chiếc lá ở bả vai bên trái, giả sử con bé thật sự có vết bớt ở vai thì tôi muốn ông phải giết chết nó. Tôi không muốn nó tồn tại.
- Nếu như không phải thì sao? - ông không tin Thiên Yết cùng nhóm bạn anh có gan làm như vậy, vì ông là người đã nuôi anh từ nhỏ cho đến lớn, huấn luyện anh trở thành một sát thủ. Thiên Yết luôn là người làm ông hài lòng nhất trong số những sát thủ khác, không lí nào anh lại đi gạt ông.
- Không có nếu như, tôi chắc chắn con bé đó chính là Xử Nữ con gái của Song Nữ - ông Nhật Kết khẳng định, xong lại nhìn ông Cự Luân nói thêm một câu trước khi xoay người rời khỏi - Tôi chờ tin tốt từ ông.
Sau khi chủ tịch Nhật Kết rời khỏi, ông Cự Luân đứng chôn chân tại đó bàn tay siết thật chặt đến mức nổi gân xanh. Nếu thật sự có chuyện đó, thì ông sẽ không tha cho Thiên Yết và nhóm bạn của anh. Kẻ nào dám qua mặt ông chỉ có con đường chết.
- Boss, xe đã đến - tên thuộc hạ của Cự Luân đi đến cúi đầu kính cẩn trước ông ta.
- Cho người gọi Thiên Yết cùng nhóm bạn của nó về cho ta, ta có chuyện muốn làm rõ - nói xong liền đi vào trong xe.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bến cảng ẩn vào màn đêm đen kịt phía trước. Ngồi trong xe, Cự Luân không ngừng suy nghĩ. Nhật Kết ông ta từng rất yêu Song Nữ, nhưng bà ấy lại chết trong một vụ cháy ở ngôi biệt thự, nơi gia đình bà đang sống. Cũng đã 13 năm. Ông biết vụ cháy của 13 năm trước vì chính ông là người đã làm chuyện đó, ông là người đã châm ngòi thiêu cháy ngôi biệt thự.
**-**-**-**
"Mẹ mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy?"
"Tiểu Ngư ! Mau chạy đi, chạy đi"
"Hãy đi tìm em con, bằng mọi giá phải tìm được em con"
"Mẹ ! Mẹ à...tỉnh lại đi ! Mẹ à ! Mẹ"
- MẸ ! ĐỪNG MÀ...
Song Ngư bật người ngồi dậy trong đêm, gập người thở dốc. Thoáng như nghĩ ra điều gì, gương mặt cô có chút thất thần, xanh xao đến trắng bệt. Song Ngư vừa mới gặp ác mộng, cơn ác mộng mà cô không bao giờ muốn mơ thấy nhưng đêm nào cũng gặp. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay siết chặt lấy tấm chăn run lên bần bật. Song Ngư cuộn mình lại, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, bật khóc.
- Mẹ à ! Hức..con xin lỗi..con không tìm được bé thỏ..con không tìm được em ấy..hức..
Song Ngư cắn chặt môi cố ngăn tiếng nấc phát ra. Cô quay sang nhìn Nhân Mã đang nằm cạnh, Nhân Mã vừa mới trở mình, có vẻ như cô đã làm ồn đến em ấy. Nhẹ nhàng đứng dậy, kéo chăn lên đắp cho Nhân Mã xong, Song Ngư cầm lấy cái áo khoác vắt ở trên tường khoác vào rồi rời khỏi phòng tránh làm Nhân Mã và Thiên Bình thức giấc.
Đêm nay cô lại mất ngủ rồi.
End chap 7.
-----
Đừng có mà ném đá ta nha.T.T.
Có thắc mắc xin liên hệ với ta, ta giải thích cho.=))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro