chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy đang định bước vào thì nghe giọng Kim Lăng nói nhỏ :

-" A Nương, Phụ Thân... Con... Con... Con rất sợ... Sợ người đó... Cũng sẽ không thích con. "

Lam Tư Truy sững lại. Kim Lăng đã có người trong lòng rồi sao? ........ý định bước vào trong đầu y vụt tắt, Lam Tư Truy  quay người rời đi.

Sau khi ăn sáng song đám Tư Truy, Cảnh Nghi cùng Ôn Ninh phải quay về Cô Tô. Lúc họ rời đi Kim Lăng vẫn còn ở trong linh đường. Lam Tư Truy không hiểu vì sao trước lúc rời đi rất muốn nhìn thấy Kim Lăng một lần, chỉ cần thoáng qua cũng được.

Y đứng ở đại đường đợi rất lâu, đến lúc Lam Cảnh Nghi lên tiếng dục mới rời đi,  trong đôi mắt đẹp đẽ ấy... Ẩn hiện một nỗi buồn mà không ai phát hiện.

Sau khi đám Tư Truy rời đi không lâu Kim Lăng mới từ linh đường đi ra đã không thấy người đâu cả. Cậu liền hỏi gia nô :

-"hai vị Lam Thị công tử cùng Quỷ Tướng Quân rời đi rồi sao? "

-"vâng Tông Chủ, họ vừa rời đi thì người đi ra. "

Kim Lăng thở dài, phẩy tay cho gia nô lui xuống. Cậu bước ra ngoài, đưa tay chạm vào những cánh kim tinh tuyết lãng (tg: đm... Ta quên mẹ nó tên hoa rồi.. Vị nào nhớ nhắc hộ ta) vẫn còn đọng sương. Trong lòng tràn ngập một cỗ tiếc nuối.

Nếu cậu đi ra sớm hơn, có lẽ sẽ được nhìn thấy y lần cuối!

Kim Lăng lắc đầu vài cái  ,cười tự giễu trong lòng : 'ừ! Gặp y lần cuối thì sao? Gặp thì cũng đối với ta liền sẽ đặc biệt, nhưng y thì sao?.... Chắc y sẽ nghĩ một tên tính tình tiểu thư như ta không đến tiễn liền càng tốt. '

*tách..  Tách... *

Trên vài cánh hoa, ngoài những giọt sương ra còn có thêm vài giọt nước mặt thiếu niên. Kim Lăng cắn môi dám nát bông hoa, cười nói :

-"đi liền đi, đừng quay lại nữa" _sau đó lấy ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh ,ôm gối khóc.

-------- Vân Thâm Bất Tri Xứ ------------

Từ khi đi săn đêm về không hiểu sao Lam Tư Truy luôn vác khuôn mặt buồn bã đi lang thang trong Vân Thâm Bất Tri Xứ . Ngụy Vô Tiện đi qua chỗ nuôi thỏ liền thấy Lam Tư Truy đang ngồi giữa đống thỏ, tay vuốt ve một con còn những con còn lại quây quanh chân trông rất đẹp.

Nhưng Ngụy Vô Tiện nhận ra Lam Tư Truy hôm nay hình như có điểm khác thường. Mọi ngày đến cho thỏ ăn đều rất vui vẻ. Nhưng hôm nay lại rất điềm tĩnh, vả lại rổ cà rốt cũng không thấy. Lam Tư Truy này chính là đang có tâm sự đi!

-" A Truy, ngươi sao vậy? Có chuyện buồn sao? "._Ngụy Voi Tiện vừa nói vừa bế một con thỏ lên nhìn Lam Tư Truy  .

Lam Tư Truy  khẽ rủ mi, lắc đầu nói với hắn :

-"ta không sao!  Ngụy tiền bối ngươi định đi đâu vậy? "

Nghe Lam Tư Truy hỏi vậy, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra hắn đang đi tìm Lam Trạm, liền tạm biệt Tư Truy rồi rời đi.

Chỉ còn lại một bạch y thiếu niên ngồi giữa đống thỏ. Lam Tư Truy ngước lên nhìn trời xanh yên bình kia. Trong lòng chất chứa rất nhiều nỗi buồn. 'Kim Lăng, ngươi thật sự ghét ta tới vậy sao?.'

Ghét đến mức...... Không cho ta chạm vào ngươi.!

--------------------- the end chương 3 ---------

Hazzz...  Ta nói nhé... Trong đây chắc tính cách của Kim Lăng có thể sẽ không đến mức là tiểu thư... Ta chắc sẽ hơi đổi tín cách của Kim Lăng một xíu.....quăng gạch nhớ nhẹ tay :)

╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro