« CHƯƠNG 9: TRẢ ƠN » H !!! »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa, chương này sẽ có H, ai kị thì phiền bỏ qua. Còn ai mà dám gạch đá vì làm ô uế sự trong sáng của độc giả thì tông lào không trượt phát lào nhoé ♪~('ε` )! Ta cảnh báo rùi đó.

=================

Tư Truy đi theo tên hạ nô tiến đến phòng của Lý Kiêu Nhiên. Cánh cửa vừa mở ra, vật nhỏ bên dưới của Tư Truy liền ngóc đầu dậy, trước mắt là hình ảnh Kim Lăng một thân nội y trắng muốt hai tay bị trói lên đầu giường, hai mắt bịt lại bằng một sợi vải màu đen. Tư Truy tiến lại gần dùng Bạch Vân cắt đứt sợi dây trói rồi tra kiếm trở lại vào vỏ. Kim Lăng được cắt bỏ dây trói đưa tay toan kéo chiếc khăn mắt xuống thì bị Tư Truy một tay đỡ ngang lưng, một tay luồn qua hai đầu gối trọn vẹn bế lên. Cậu theo phản xạ, hai tay vòng qua cổ y ôm lấy. Tư Truy chất giọng ôn nhu:

- A Lăng, ngươi nói xem, nếu lần này bổn vương đến trễ thì hắn sẽ làm gì ngươi ?

Kim Lăng bực tức: - Hứ, ai thèm ngươi cứu chứ, ngươi không đến bổn công tử cũng tự có cách.

Tư Truy nghe cậu nói liền cảm thấy có chút buồn cười, cất lời trêu chọc:

- Vậy Vương phi đây là được cứu rồi không muốn trả ơn sao ? Có phải là muốn cùng hắn qua đêm không ?

Tư Truy bước chân đến gian phòng được chuẩn bị cho khách quý, cánh cửa đã được mở sẵn, bên trong là hai hạ nô đang mau chóng dọn dẹp cho xong. Vừa thấy Tư Truy bước đến cửa, bọn chúng liền hành lễ đoạn Tư Truy khẽ gật đầu nhỏ nhẹ khai ngôn:

- Vương phi cảm thấy mệt rồi, các ngươi ra ngoài đi, đừng để người khác lại gần làm phiền vương phi nghỉ ngơi.

Hai tên hạ nô dạ dạ vâng vâng rồi cũng nhanh chóng lui ra. Kim Lăng hai tai đã ngượng chín một mảng vì lời lời nói lúc nãy của Tư Truy lại cộng thêm tư thế hiện tại bị người khác nhìn thấy, cậu úp toàn bộ khuôn mặt vào lồng ngực của y, cánh cửa khép lại một lúc, bấy giờ Kim Lăng mới lí nhí cất giọng:

- Cảm...ơn ngươi. Mau thả ta xuống.

Tư Truy khẽ lắc đầu y bước đến nhẹ nhàng đặt Kim Lăng ngồi trên giường, cậu được trả tự do cũng không chần chừ mà gỡ khăn che mắt xuống. Nhưng Tư Truy nào để cậu dễ dàng như vậy, Kim Lăng chưa kịp chạm đến, đôi bàn tay nhỏ nhắn đã bị áp chế bởi một bàn tay khác, Tư Truy nhanh như cắt tháo mạt ngạch đem xuống trói chặt hai tay của cậu lại. Trong lúc Kim Lăng còn chưa kịp định hình được chuyện gì, đôi môi anh đào đã bị chặn lại, đầu lưỡi Tư Truy nhanh nhạy luồn vào khuôn miệng ái nhân quấn lấy chiếc lưỡi e ấp một trận trêu đùa. Kim Lăng dùng hết sức giãy dụa nhưng bàn tay của Tư Truy qua lớp vải y phục chạm đến từng nơi trên cơ thể đều khiến cậu run nhẹ. Nụ hôn vừa dứt ra cũng là lúc trên người Kim Lăng không còn một mảnh vải che thân. Hai mắt không thấy gì khiến cho các giác quan còn lại của cậu trở nên vô cùng nhạy cảm, Kim Lăng ngửi được một mùi đàn hương dịu nhẹ từ người của Tư Truy. Thực ra trước đây cậu cũng đã từng ngửi thấy nhưng căn bản là không để ý đến, bây giờ với tình trạng hiện tại lại khiến cho Kim Lăng vài phần cảm thấy dễ chịu. Tư Truy khẽ thì thầm bên tai ái nhân:

- A Lăng, ta có thể không ?

Trước khi đến đây Kim Lăng đối với những chuyện nam nam này chưa từng tìm hiểu qua. Mấy hôm trước ở trong phủ chán quá cậu mới gặng hỏi Tiểu Hi, hắn liền vác về cho công tử nhà mình một cuốn Long Dương Đồ khiến Kim Lăng xem xong mà đỏ mặt tía tai hết lần này đến lần khác né tránh Tư Truy. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, cậu không còn đường lui nữa rồi, thật lòng mà nói Kim Lăng chẳng biết bản thân từ lúc nào đã thích y, đã tâm duyệt y đến mức không còn muốn trở về thế giới của mình. Thật ra cậu ở cái thế giới đó cũng chẳng có gì là vui vẻ, gia đình không, bạn bè không, nói trắng ra bên cạnh cậu chẳng có lấy một kẻ gọi là người thân. Từ khi đến Bạch Liên Quốc này, Tư Truy đối với Kim Lăng chưa một lần lạnh nhạt, dù trong lúc vẫn đang còn nghi ngờ đối với cậu, y cũng vô cùng ân cần vì vậy Kim Lăng đã sớm coi Tư Truy như là gia đình của mình. Kim Lăng trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu, mi tâm rất nhanh thu lại hành động nhỏ ấy mà nở nụ cười hạnh phúc. Tư Truy hôn lên trán cậu kéo xuống chóp mũi rồi xuống yết hầu theo cổ xuống xương quai xanh đầy tinh tế, ở đó để lại một vết đỏ hồng. Kim Lăng cảm giác một thứ gì đó lạnh lạnh từ từ tiến vào hạ thể, ngón tay nhờ có bôi trơn cũng dễ dàng di chuyển, một vài âm tiết nho nhỏ bật ra cùng khuôn mặt ửng hồng vì sắc dục:

- ....ưm....ư....

Không đợi cho Kim Lăng kịp nhận định, ngón thứ hai rồi đến ngón thứ ba từ từ sáp nhập huyệt khẩu. Tư Truy vươn đến đầu nhũ tiêm tận tình chăm sóc, chiếc lưỡi quét quanh một vòng khiến cậu khoái cảm mà ưỡn lưng cong thành một hình vòng cung tuyệt sắc, các ngón tay không ngừng di chuyển khai phá nơi tư mật. Rất nhanh Tư Truy đã tìm đến một điểm mềm mềm gồ lên, y tò mò cong tay gãi nhẹ đáp lại y là một trận run rẩy kịch liệt từ Kim Lăng.

- A..... ưm... nơi đó....hưm.....

Tư Truy biết mình đã tìm đúng điểm mẫn cảm, ngón tay rất thuần thục miết nhấn vào nơi đó khiến Kim Lăng không ngừng phát ra những thanh âm rên rỉ ngọt ngào:

- Ưm.....T...Tư Truy.... ngươi...có phải....đã....ưm từng ở ngoài trêu.....hoa ghẹo nguyệt....đúng kh..ông...?....Lại.. có thể....th.....ành thạo như vậy....a...ưm...~

Tư Truy nghe xong khẽ cắn đầu nhũ hoa khiến cho cậu " aaa " lên một tiếng, y rút nhẹ ba ngón tay ướt đẫm dịch thủy trong suốt lên nhìn nhếch môi cười đoạn đáp lời:

- Nào có ~. Chỉ là A Lăng rên rỉ dưới thân ta ngọt đến như vậy khiến cho bổn vương không biết cũng sẽ thành biết.

Kim Lăng nghe mà ngượng đến chín mặt: - Ngươi....cấm ngươi nói tiếp.

Ba ngón tay rút ra khiến cho huyệt động bên dưới cảm thấy trống vắng mà liên tục khép mở, dưới ánh mắt Tư Truy lại là hình ảnh hết sức dâm đãng. Y tự mình thoát y, vật to lớn ngóc đầu ra đặt trước cửa huyệt thỉnh thoảng ấn nhẹ một cái. Kim Lăng hai mắt bị bịt kín nên không biết bản thân đang sắp đối mặt với một thứ đáng sợ đến nhường nào. Tư Truy từ từ đem tinh khí trướng đau của mình đẩy nhẹ vào huyệt động, chỉ mới tiến vào một nửa đã khiến cho Kim Lăng hết sức kêu gào, nước mắt theo khóe mi mà tuôn trào ướt đẫm dải khăn:

- Aaa....đ...au..đ....đau...ngươi...mau...đi ra !

Tư Truy thấy người dưới thân than đau cũng không nỡ vào thêm đành cúi xuống áp lên cánh môi anh đào cùng cậu trao đổi mật ngọt, bàn tay vươn tới vật nhỏ phía trước của Kim Lăng mà an ủi. Kim Lăng xen giữa hai luồng khoái cảm và đau đớn, thanh âm lại trở nên lạc lọng:

- Hưm..... ưm....ư.....a...Tư....Tr...uy...

Trong lúc an ủi Kim Lăng, Tư Truy cũng từ từ đem tinh khí vào hết, thành thịt ấm nóng khít chặt bao quanh cự căn trướng đau khiến cho nó lớn lên thêm một vòng. Cảm thấy người dưới thân dần thiếu dưỡng khí, y mới lưu luyến dứt khỏi nụ hôn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy dâm đãng. Kim Lăng im lặng thở dốc, y cúi xuống bên tai cậu tham lam hít chút hương mẫu đơn. Lát sau cảm thấy Kim Lăng đã thích nghi với vật to lớn bên trong huyệt động, Tư Truy đem hai chân cậu gác lên vai bắt đầu luật động ra vào. Lúc đầu Kim Lăng có chút đau đớn nên y cũng chỉ rất nhẹ nhàng chậm rãi, càng về sau cậu đã quen dần với tốc độ, tiếng nức nở dần trở thành thanh âm rên rỉ khoái lạc. Quy đầu cong cong tìm nơi gồ lên lúc nãy, tiểu Lăng thút thít khi nhận được sự chăm sóc tận tình từ bàn tay của Tư Truy một lúc liền bắn ra. Kim Lăng vừa mới xuất, cơ thể liền mềm nhũn dán nửa người ở dưới giường. Tư Truy bất ngờ đẩy nhanh tốc độ khiến cho cậu giật nảy mình, hậu huyệt không ngừng co rút như muốn hút cả linh hồn của y vào bên trong:

- Aa....ưm... đừng....ta vừa m..ới mà....aaa...

Tinh khí thô to mỗi lần tiến vào nhắm thẳng nơi sâu nhất trong huyệt động mà đâm tới, Tư Truy lại ở bên cạnh bày ra bộ dáng vô liêm sỉ:

- A Lăng vừa mới ra còn ta thì sao ? ~ ngươi kêu to như vậy không sợ người ta nghe thấy sao.

- Ng...ươi... Ngươi !!!...aa... đừng... ưm...nhanh....nhanh quá....a...hưm....ta..ta chịu không nổi....

Tư Truy bất ngờ đẩy nhanh tốc độ luật động khiến tiểu Lăng vừa mới ra một lần nữa cương lên, lại nghe lời nói của y khiến cho cậu thập phần ủy khuất. Kim Lăng đưa hai tay đang bị trói vòng qua cổ Tư Truy, cậu rướn người cắn mạnh vào vai y ngăn cho bản thân phát ra những tiếng rên rỉ ái muội. Tư Truy cứ như sói hoang sau bao ngày bị bỏ đói, sau vài lần đâm chọc liền ở bên trong huyệt động mà xuất hết tất thảy, tiểu Lăng cũng một lần nữa bắn ra. Cậu cạn kiệt sức lực chưa kịp ổn định nhịp thở, liền cảm thấy cơ thể bị lật ngược lại, tinh khí ở trong huyệt động lại một lần nữa trỗi dậy. Kim Lăng thấy vậy liền cảm thấy có điềm không lành nhanh chóng bò lên đầu giường tìm cách trốn thoát nhưng vẫn là Tư Truy nhanh tay hơn bắt lấy eo cậu đưa đẩy.

- A.... đừng mà... ngươi... ngươi vừa mới ra... rồi mà......aaa... ưm.... đừng....dừng lại.....

- Hảo nghe lời tiểu nương tử, đừng dừng lại a.

-....Kh...ông phải ý đó.... đừng a...... nhanh....nhanh.... quá...... hức..... ngươi.... ức hiếp ta....

- ...dừ...ng lại....ta... chịu không... nổi nữa....Tư...Truy.... ngươi....chậm...ch..ậm thôi.... ưm...a.....

Cúc huyệt bị dày vò trong mấy canh giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn úp vào gối ngoài rên rỉ chỉ có rên rỉ, đôi môi anh đào sưng đỏ không ngừng mấp máy cầu xin tha, nhưng tha hay không là còn tùy vào vị Vương Gia kia rồi.

- Tư....Truy .... ngươi..cầm thú.....a... đừng a....tha...th..a cho ta.....ta đầu hàng..... mệt.... mệt.... quá......

- Gọi phu quân, bổn vương liền tha cho ngươi.....

- aa... ưm.... lưu manh.....aa.. đừng...đỉ...nh nhẹ....Phu qu...ân...tha mạng.... nương tử....aa.... đừng mà...... hức..... nương tử....sai rồi....aaaaa !!! Đ...đầy quá..... hức... ưm.....

Tư Truy vừa xuất ra lần cuối, Kim Lăng đã không còn chút sức lực nào toàn thân đổ xuống giường ngủ thiếp đi. Từ huyệt động chảy ra chất lỏng trắng đục đầy dâm mỹ, Tư Truy cũng nằm xuống bên cạnh ôm trọn ái nhân vào lòng kéo chăn lên đắp rồi cùng nhau rơi vào mộng đẹp.

===== [ Ở ngoài cửa lúc này ] ======

Sau khi giải quyết sự việc, Đông Phong muốn đến báo cáo lại cho Tư Truy vừa đến lại thấy Tiểu Hi một mình đứng trước cửa úp mặt vào cột nhà cái vẻ trầm cảm. Đông Phong tính đến hỏi thăm hắn lại nghe từ trong phòng những thanh âm ái muội khiến gã trên mặt xuất hiện một vệt hồng liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Hi thấy Đông Phong ánh mắt lại trở nên vui vẻ đến ôm chầm lấy gã thút thít kể lễ câu chuyện ngồi ăn cẩu lương một mình ở đây. Mọi người chắc là đang hỏi từ lúc nào mà hai người họ đã thân nhau đến như vậy đúng không ? Thực ra, lúc Kim Lăng hỏi Tiểu Hi về việc quan hệ nam nam, kẻ ngốc như hắn cũng đâu có rành liền chạy đi hỏi Đông Phong, cái cuốn Long Dương Đồ cũng là của gã đi hỏi lấy từ chỗ Tư Truy đưa cho hắn. Quả nhiên là hai kẻ ngốc cực đại !

===============

Meow ~ ta đang có một ý tưởng truyện mới không biết có nên viết hay không. Hiện đại, couple chính là Truy Lăng và Tiết Hiểu, cho ta xin ý kiến từ mọi người nhé ෆ╹ .̮ ╹ෆ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro