« CHƯƠNG 5: HIỂU LẦM »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


=====================

" Choang "

Tư Truy vừa nghe thấy âm thanh phát ra trong lòng thoát hiện một cảm giác bất an, y nhanh chóng quay người trở lại phòng. Vừa mở cửa ra, lồng ngực Tư Truy như nhói lên, Kim Lăng một tay đang che miệng ho ra một ngụm máu tươi, cậu liếc nhìn y rồi từ từ nghiêng người ngã xuống. Tư Truy lo lắng chạy đến đỡ lấy, nhanh tay bế cậu lên giường:

- Kim Lăng .... Kim Lăng .... Ngươi làm sao vậy ? ...mau truyền thái y....Kim Lăng....

- Vâng.

Đông Phong chạy ra ngoài gọi thái y. Tư Truy ngay lập tức điểm vào huyệt đạo của Kim Lăng ngăn chặn độc dược lan ra khắp cơ thể. Một lúc sau thái y đến, gã ngồi bắt mạch cho Kim Lăng, Lam Tư Truy liền hỏi:

- Thế nào ?

Gã đứng lên: - Bẩm Vương Gia, tuy rằng chất độc được ngăn chặn kịp thời nhưng độc dược đã ngấm một phần vào cơ thể hiện tại chỉ có thể uống thuốc mới loại trừ hoàn toàn. Tuy nhiên thể trạng của Vương phi bây giờ vô cùng suy yếu e rằng phải mất hai ba ngày nữa mới có thể tỉnh dậy. Hạ thần sẽ kê thêm vài phương thuốc giúp cho Vương phi bồi bổ sức khỏe.

Lam Tư Truy gật đầu: - Ừm, ta biết rồi. Chuyện Vương phi bị trúng độc vẫn mong ngươi giữ kín giúp ta.

Thái Y cúi đầu: - Vâng

Lam Tư Truy ra hiệu cho gia nô: -Tiễn Thái Y.

- Hạ thần cáo lui.

Thái Y vừa bước ra khỏi, Tư Truy liền hỏi: - Đông Phong, thế nào ?

Đông Phong đáp: - Bẩm Vương Gia, độc ở trong Phỉ thúy lung linh trấp.

( Phỉ thúy lung linh trấp: Nói cho sang vậy chứ nó là canh củ cải thui à )

Lam Tư Truy đưa mắt nhìn bàn ăn khẽ nhíu mày: - Chuyện này là nhằm thẳng vào bổn vương.

Phỉ thúy lung linh trấp - loại canh mà Tư Truy thích ăn nhất, hạ độc vào món canh này chính là nhắm đến y. Tuy nhiên nếu Tư Truy y bị trúng độc, người có hoài nghi nhiều nhất sẽ là Kim Lăng tuy nhiên bây giờ cậu mới là kẻ bị trúng độc. Hơn nữa Kim Lăng làm sao biết y thích ăn thứ gì. Vậy rốt cuộc là ai ? Là ai đang muốn hãm hại y ?

×××××/ Ở một nơi nào đó /×××××

Dưới ánh hoàng hôn thơ mộng, Nhiếp Hoài Tang đang lôi Cảnh Nghi ra bên cạnh bờ hồ:

- Nhiếp Hoài Tang !!! Ta nói là buông ta ra, ngươi đang lôi ta đi đâu ?!

Nhiếp Hoài Tang bỗng nhiên đứng lại làm Cảnh Nghi đập mặt vào lưng gã:

- A.....Sao tự nhiên ngươi lại đứng lại ??_Hắn vừa xoa xoa cái mũi vừa tỏ vẻ bực bội.

Nhiếp Hoài Tang quay lại ôm lấy hắn: - A Nghi lúc nãy phản đối như vậy....có phải là không muốn gả cho ta ?

- Ai nói sẽ gả cho ngươi ?? Ta là Vương Gia, người phải gả đi là ngươi mới đúng....ưm...

Không đợi Cảnh Nghi nói tiếp, Nhiếp Hoài Tang đã chặn môi hắn bằng một nụ hôn. Lam Cảnh Nghi giãy dụa muốn đẩy gã ra nhưng vòng tay của Nhiếp Hoài Tang đã ôm chặt lấy hắn. Gã nhân lúc Cảnh Nghi chưa kịp khép miệng luồn lưỡi vào bên trong hắn hút hết mật ngọt đến lúc hắn không còn đủ dưỡng khí nữa mới luyến tiếc mà rời đi. Lam Cảnh Nghi tựa vào người của Nhiếp Hoài Tang mà thở dốc. Hắn vô lực đánh vào người gã như đang oán trách.

Nhiếp Hoài Tang khẽ nâng cằm hắn cười thật tươi: - Nghi nghi ~~~ ta yêu ngươi, muốn ngươi.

Lam Cảnh Nghi vùi mặt vào người Hoài Tang để lộ ra đôi tai đỏ ửng, miệng mấp máy:

- T....ta.....

- Thất Vương Gia....._Một hạ nhận hớt hải chạy tới.

Lam Cảnh Nghi giật mình đẩy Nhiếp Hoài Tang ra quay mặt đi nơi khác: - C....có chuyện gì ??

Hạ nhân hành lễ: - Nguyệt Di phủ có tin, Nhị Vương Gia bị trúng độc.

- Cái gì, Tư Truy huynh bị trúng độc, không phải là cái tên Đại tiểu thư kia làm đó chứ... Ta đã nói rồi chẳng phải thứ tốt đẹp gì. _ Cảnh Nghi lo lắng xen chút tức giận.

Nhiếp Hoài Tang hiểu trong lòng Cảnh Nghi đang nghĩ gì, gã xòe quạt phe phẩy một lát rồi quay sang hạ nhân cất giọng:

- Ngươi lui trước đi, A Nghi hay là chúng ta cũng đi xem thử một chút a.

-Đi đâu ? _ Cảnh Nghi ngơ ngác.

Nhiếp Hoài Tang nắm lấy tay hắn kéo đi: - Đương nhiên là đến trù phòng của Nguyệt Di Phủ.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Tin tức giả Nhị Vương Gia bị thương nhanh chóng được lan truyền ra khắp kinh thành. Mọi người trong Thành ai ai cũng đều bàn tán, lòng dân bất ổn, có phải chăng một cuộc chiến tranh vị đang bắt đầu ?

[ Hậu viện ]

Kim Lăng khó khăn ngồi dậy, đầu cậu đau như bị bổ đôi. Tiểu Hi đang gục mặt trên bàn, thấy cậu tỉnh lại liền vui mừng chạy đến:

- Công tử người cuối cùng cũng tỉnh rồi, người đã bất tỉnh hai ngày trời, Tiểu Hi rất lo cho người.....

Cánh cửa hé mở, một nữ nhân bước vào cung kính hành lễ:

- Thần thiếp Lục Giai Thừa thỉnh an Vương phi.

Kim Lăng chỉ mệt mỏi gật đầu không đáp lại một lời.

- Dung Nhi......_ Ả lấy chiếc giỏ thức ăn từ tay nô tỳ mỉm cười

- Thần thiếp nghe tin Vương phi bị ốm nên tự tay nấu ít thức ăn bồi bổ cho người, mấy ngày này trong Vương phủ cũng có không ít chuyện xảy ra, đặc biệt là chuyện Vương Gia....

Tiểu Hi giật lấy giỏ đồ ăn cắt lời ả: - Lục phu nhân thật có lòng, có điều công tử nhà ta bây giờ không tiện tiếp khách mời về cho.

Ả gượng cười: - Vậy thiếp thần không làm phiền Vương phi nghỉ ngơi nữa. Hôm nào người khỏe sẽ cùng người hàn huyên.

Kim Lăng đưa mắt nhìn ả rồi " Ừm " một cái

- Thần thiếp cáo lui._Ả hành lễ rồi từ từ lui ra.

Kim Lăng nhìn Tiểu Hi trầm giọng:

- Tiểu Hi bình thường ngươi đâu có như vậy ?

Hắn để đồ ăn lên bàn bĩu môi: - Công tử, người đừng mềm lòng. Mặc dù cô ta chưa từng được Vương Gia sủng ái nhưng cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì biết đâu sau này cái vị Lục phu nhân đó lại hại người. Tiểu Hi còn nghe nói cái vị Ngũ Vương phi...

Hắn quay lại định kể cho Kim Lăng nghe thì đã thấy cậu trùm kín chăn nằm trên giường. Hắn lo lắng chạy tới:

- Công tử người sao vậy. Người có chỗ nào không khỏe để Tiểu Hi đi gọi thái y.

Kim Lăng thanh âm đứt quãng: - Ta.... không sao. Ta muốn nghỉ ngơi.....một chút. Không cần.....làm phiền thái y

Tiểu Hi đứng đó cảm thấy Kim Lăng rất lạ nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, có lẽ do công tử của hắn có chút mệt mỏi.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

[ Thư Phòng ]

Tư Truy ngồi cầm ly trà suy nghĩ hồi lâu. Đông Phong bước vào hành lễ, theo sau hai thị vệ kéo một tên hạ nô đến trước mặt y.

Đông Phong: - Vương Gia đã đem người đến

Tư Truy gật đầu nhìn hạ nô lạnh giọng hỏi: - Nói, ai bỏ độc vào thức ăn của ta.

Tên hạ nhân dáng vẻ lo sợ: - Vương Gia tha tội, hạ nô là bất đắc dĩ, tất cả.....tất cả đều do Vương phi ép buộc hạ nhân, hạ nhân đều là bị .......

Tư Truy nghe đến đây liền tức giận đập bàn: - Ăn nói hàm hồ, vu cáo cho Vương phi ngươi có biết sẽ là tội chết không ??? còn không mau nói sự thật...

Đông Phong bị hành động này của Y làm cho kinh ngạc, ngay chính Tư Truy cũng có phần sững sờ. Mặc Đông Phong hắn ở bên cạnh theo hầu Tư Truy từ nhỏ chưa từng thấy y tức giận đến như vậy. Không lẽ y đã có tình cảm với Kim Lăng, Đông Phong ngắt ngang dòng suy nghĩ quay lại nói với tên hạ nhân:

- Ngươi mau khai báo sự thật, Vương Gia vốn dĩ không hề bị trúng độc, người thật sự trúng độc là Vương phi.

Tên hạ nhân nghe tin liền tỏ ra kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, hắn lắp bắp: - Chuyện này...... hạ nhân thật sự không biết....

Đông Phong hỏi: - Vậy ai kêu ngươi vu khống cho Vương phi mau nói !

Tên hạ nhân rập đầu: - Là....là Thượng Thư phu nhân.

Lam Tư Truy liếc mắt nhìn hắn: - Thân là hạ nô vì lợi lộc trước mắt mà vu oan cho Vương phi. Người đâu! lôi hắn ra xử theo quy quốc.

Tên hạ nô vừa bị lôi ra vừa cầu xin: - Vương Gia tha mạng... xin Vương Gia tha mạng...

Đông Phong: - Một mũi tên hai con nhạn. Vừa diệt được Vương Gia, vừa vu oan cho Vương phi, Kim Phủ này cũng thật độc ác. Đến cả cháu trai cũng không buông tha.

Tư Truy nhấp trà: - Lòng người khó đoán. Kim Lăng cũng chỉ là con cờ trong tay Kim Phủ, lợi dụng xong tất sẽ diệt.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Kim Lăng sau khi tỉnh lại, một lời cũng không nói chỉ im lặng nằm trên giường, không ăn cũng không uống thuốc. Hạ nhân khuyên can thế nào cũng không nghe.

[ Hậu viện ]

Tư Truy bước vào trên tay cầm một chén thuốc lại bên cạnh giường ngồi xuống giọng đầy ôn nhu:

- Vương phi đã tỉnh sao lại không ăn cũng không chịu uống thuốc như vậy ?

Kim Lăng ngồi dậy gạt tay, chén thuốc rơi xuống sàn nhà vỡ ra thành từng mảnh. Lam Tư Truy vô cùng bất ngờ trước hành động của cậu, khuôn mặt y có chút tức giận:

- Kim Lăng ngươi.....!

- Ta cái gì ??? Ngươi không cần giả vờ nữa...

Tư Truy cố nén sự tức giận ôn nhu mỉm cười: - Vương phi, hình như có chút hiểu lầm...

Kim Lăng hai mắt đã ứa nước, cậu cố gắng hét thật to: - Có gì để hiểu lầm ?! Cứ tưởng là ngươi đối tốt với ta... rốt cuộc ngươi chỉ muốn hãm hại ta. Các người đều muốn ta chết có phải không, có phải không ! Được ta chết cho ngươi hài lòng !!!

Một ánh quang lóe sáng, từng giọt, từng giọt máu tươi rỉ xuống sàn gỗ, nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt giàn dụa nước mắt !!!

=====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro