« CHƯƠNG 4: TRÚNG ĐỘC »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


===========================

[ NGUYỆT DI PHỦ ]

[ Thư Phòng ]

Lam Tư Truy ngồi trước thư án thân mặc bạch y, tư thế trang nghiêm đang luyện chữ. Từng nét chữ ngay ngắn hiện lên trang giấy trắng.

Một thân ảnh hắc y tay cầm thanh kiếm bước vào hành lễ:

- Vương Gia....

Hắn là Mặc Đông Phong - thị vệ thân cận bên cạnh Lam Tư Truy, là người có võ công cao cường, một lòng trung thành bảo vệ chủ nhân. Lam Tư Truy nhẹ nhàng dừng bút lại đặt xuống nghiên mực, mắt vẫn chăm chú nhìn dòng chữ trên tờ giấy cất giọng:

- Chỉ có ta và ngươi không cần đa lễ, chuyện ta nhờ ngươi dò hỏi đã đến đâu rồi ?

- Thuộc hạ đã đi nghe ngóng, người hầu trong Kim Phủ kể lại, sau khi Kim Tể Tướng tử trận, Kim Thượng Thư lên làm gia chủ Kim Gia kể từ đó Vương phi bị đưa đến phía sau Kim Phủ sống ở trong một căn phòng mục nát trước đây là nơi ở của hạ nhân....Nghe một số gia nô kể Vương phi thường xuyên bị Thiên Phu nhân sử dụng Gia pháp hành hạ....

Lam Tư Truy nghe đến đây đôi mắt khép hờ lại. Đúng như y dự đoán, tối hôm qua trong lúc Kim Lăng đang ngủ y đã vô tình nhìn thấy trên tay cậu in hằn một vết tím bầm do đánh đập mà có. Tư Truy cảm thấy tò mò liền kéo tay áo cậu lên, y cả kinh khi thấy những vết bầm tím chồng chất trên tay Kim Lăng. Lam Tư Truy rơi vào trầm mặc một lúc.

- Vương Gia..... thuộc hạ còn nghe được một vài hạ nhân Kim phủ truyền tai nhau Vương phi mấy ngày trước trước khi gả vào Vương phủ đã tự tử...

Câu nói của Đông Phong đã kéo y về thực tại, Lam Tư Truy đưa mắt nhìn hắn gật đầu một cái rồi trở lại trang giấy.

- Vương Gia vị vương phi này có thể tin tưởng được không ?

Lam Tư Truy khẽ dừng bút trên môi nở nụ cười ôn nhu: - Có nên tin tưởng hay không còn phải xem Vương phi có nguyện ý trở thành người của bổn vương hay không ?

Đông Phong cúi đầu hành lễ: - Thuộc hạ đã hiểu

Tư Truy không quên dặn dò kỹ lưỡng: - Cho người âm thầm theo sát Vương phi, bảo vệ cho cẩn thận tùy cơ ứng biến, nhất cử nhất động đều phải báo cho bổn vương.

- Vâng, thuộc hạ cáo lui _ Nói rồi hắn từ từ lui ra.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

[ Hậu Viện ]

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa chiếu vào khiến Kim Lăng khó chịu mà tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy mắt đảo khắp căn phòng, bây giờ cậu mới nhìn kỹ, căn phòng được trang trí bằng những dải băng đỏ trông rất tinh tế. Tiểu Hi bước vào trên tay cầm một chậu nước, mặt đầy hớn hở hành lễ:

- Tiểu Hi chúc mừng công tử đã trở thành Vương phi, vương phi vạn phúc kim an.

- Vương phi cái đầu ngươi, cái tên Vương gia chết tiệt đó đâu rồi.

- Vương Gia đã dậy từ sáng sớm bây giờ đang ở Thư Phòng đọc sách.

Kim Lăng "hừ" nhẹ một tiếng bước xuống giường đi rửa mặt thì thấy Tiểu Hi lục từ trong tay áo ra một chiếc lọ nhỏ đưa cho cậu:

- Cái gì vậy ?? _ Kim Lăng tò mò cầm lấy nó lên nhìn.

- Là thuốc trị thương do quản sự đưa cho nói là Nhị Vương Gia dặn dò công tử bôi lên vết thương tránh để lại sẹo.

- Ai cần hắn lo, ta là nam nhân để lại sẹo thì có làm sao_ Nói là vậy nhưng Kim Lăng vẫn ngồi xuống bàn để cho Tiểu Hi bôi thuốc.

Sau khi chỉnh chu y phục đàng hoàng, Kim Lăng mở cửa bước ra. Hiện lên trong mắt Kim Lăng là một vườn hoa với đủ các màu sắc, cậu bước xuống lại gần đưa tay lướt qua một đóa hoa mẫu đơn khuôn mặt nở một nụ cười:

- Oh đây là vị Vương phi mà Tư Truy sư huynh nạp vào sao. Nhìn cũng không tệ à nha.

Một giọng nói phát ra từ sau lưng làm cậu quay người lại nhìn. Người kia thân mặc bạch y trán đeo một dải băng trắng, hoa văn mây cuộn nhìn cậu với ánh mắt không thuận. Kim Lăng nhếch miệng cười:

- Cái tên mặc đồ tang này ở đâu ra vậy ??

Tiểu Hi bước lên nói nhỏ vào tai cậu: - Công tử, cái... cái này là y phục của hoàng tộc. Vị này là Thất Vương Gia Lam Cảnh Nghi, huynh đệ cùng nhau lớn lên với Nhị Vương Gia.

- Ngươi nói ai mặc đồ tang ?! _ Lam Cảnh Nghi giận dữ

Kim Lăng khoanh tay kiêu ngạo: - Nói ngươi đó, không nói ngươi không lẽ nói ta chắc ???

Lam Cảnh Nghi nén giận đáp trả: - Thật tội cho Tư Truy huynh, lấy phải một Đại Tiểu thư !

Kim Lăng nghe xong tức giận hai tay nắm thành nắm đấm gằn giọng nói: - Ngươi nói ai Đại Tiểu thư ?!

Lam Cảnh Nghi vẻ mặt đắc ý cười: - Đương nhiên là nói vị tẩu tẩu nào đó rồi.

- A Nghi, ta nhớ ngươi quá đi

Kim Lăng và Cảnh Nghi đang định xông vào đánh nhau thì có một gã phe phẩy chiếc quạt chạy tới ôm lấy Cảnh Nghi.

- Nhiếp Hoài Tang, ngươi buông ta ra, đã cấm không cho gọi ta như vậy rồi mà !!! _ Lam Cảnh Nghi đẩy gã ra liếc mắt cảnh cáo.

- Không cho gọi như vậy sao ? .......Nghi Nghi ~~~ _ Nhiếp Hoài Tang lấy quạt che miệng lại cười cười.

- Đã nói là không được !!!

- Nương tử ?!

- Nhiếp Hoài Tang !!!

.............

Kim Lăng ngả người sang hỏi Tiểu Hi: - Ai vậy ???

Tiểu Hi đáp: - Đây là Nhiếp công tử Nhiếp Hoài Tang, nghe nói là hôn phu tương lai của Thất Vương Gia.

Lam Cảnh Nghi thoáng nghe được lời của Tiểu Hi hai tai liền đỏ bừng lên quay sang hắn: - Ngươi ăn nói lung tung !!!

Kim Lăng nghĩ ra ý gì đó liền ngẩng cao đầu lên nhìn Cảnh Nghi giọng nói khinh khinh : - Ha .... Thì ra đường đường là Thất Vương Gia lại là nương tử sắp gả vào nhà người ta !

- Ngươi nói cái gì !!!

Lam Cảnh Nghi thẹn quá hóa giận xông vào đánh nhau với Kim Lăng. Nhiếp Hoài Tang và Tiểu Hi đứng nhìn hai con người một trắng một vàng miệng vẫn không ngừng chọc giận đối phương người đã nhào lộn dưới đất cấu xé nhau.

×××××/ Chuyển cảnh /×××××××

Lam Tư Truy đang ngồi đọc sách. Đông Phong bước vào hành lễ:

- Vương Gia.....

- Có chuyện gì ?_ Lam Tư Truy vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách.

- Vương phi và Thất Vương Gia đang đánh nhau ở Hậu Viện.

Lúc này Tư Truy mới đưa mắt nhìn hắn:

- Hửm .... Đang đánh nhau sao ?

Đông Phong đáp: - Vâng

Lam Tư Truy mỉm cười đặt quyến sách đang xem xuống bàn: - Vương phi thật là thú vị a ! Chúng ta đến đó xem thử.

××××××××/ trở lại hậu viện /××××××

Hai con người kia vẫn không ngừng cấu xé nhau, Nhiếp Hoài Tang và Tiểu Hi phải lao vào tách hai người họ ra. Kim Lăng và Tiểu Hi đứng đó nhìn Nhiếp Hoài Tang ôm Cảnh Nghi đi mất hút mà trong lòng thầm gào thét.

" Ọc ....ọc....."

Âm thanh từ bụng Kim Lăng phát ra khiến hai má cậu dần đỏ ửng. Mà cũng đúng từ sáng hôm qua đến bây giờ cậu vẫn chưa kịp ăn chút gì vào bụng. Lam Tư Truy nãy giờ đứng từ xa nhìn câu chuyện từ lúc nào đã đứng bên cạnh thì thầm vào tai cậu:

- Vương phi vẫn chưa dùng thiện sao ?

Kim Lăng quay phắt người lại thì úp mặt vào lồng ngực người kia, một mùi đàn hương phảng phất thật dễ chịu. Kim Lăng theo thói quen ngước mặt lên nhìn y, Tư Truy nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rạo rực. Lam Tư Truy cố gắng bình tĩnh quay sang Tiểu Hi:

- Kêu trù phòng chuẩn bị, bổn vương muốn cùng Vương phi dùng thiện.

Tiểu Hi đáp: - Vâng.

- Hả ??? _ Kim Lăng vẻ mặt ngơ ngác.

Tư Truy nắm lấy tay cậu kéo vào trong phòng. Một lúc sau thức ăn được dọn lên. Tư Truy ngồi đó nhìn ái nhân của mình ăn mà thầm cười. Kim Lăng vừa nhai vừa nói:

- Đồ ăn của Bạch Liên Quốc cũng không tệ. Ngươi không ăn nhìn ta làm gì, bộ có dính vàng trên đó sao ???

- Vàng thì không có. Bổn vương thấy Vương phi ăn cũng rất khả ái nên ngồi ngắm thôi.

- Ngươi... _ Kim Lăng phớt lờ lời của y tiếp tục ăn một cách ngon miệng.

Đông Phong đi vào: - Vương Gia....

Lam Tư Truy cùng hắn bước ra khỏi phòng. Kim Lăng vẫn im lặng ngồi ăn mặc kệ hai người họ. Đông Phong đứng ngoài qua khe cửa quan sát Kim Lăng một lát rồi quay sang Tư Truy khẽ lắc đầu.

- Chẳng lẽ Vương phi không hề có ý muốn hại người...

- Chuyện này đúng là có chút kỳ lạ, chẳng lẽ Kim Lăng thật sự không phải là gián điệp của Kim Tử...

"choang "

====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro