Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi tự nhốt mình trong phòng. Họ đang đùa tôi đấy sao? Con nuôi? À, tôi chỉ là thằng con nuôi. Bây giờ thì tôi đã lý giải đc tại sao tôi thg cảm thấy sợ hãi, thường cảm thấy như họ k thương tôi và mọi thứ họ làm cho tôi đều vì 1 mục đích nào đó. Nói dối! Họ tài
giỏi thật. Một nói dối 17 năm qua... hay là tại tôi vụng dại cả tin k biết? Khó thở kinh khủng, ng tôi như vừa bị ai đó đánh, khó chịu, đau nhức. Trong lòng sục sôi những cảm giác k kiểm soát được, ngổn ngang những câu hỏi to đùng với những hoài nghi điên dại, shock quá nhỉ? Đau từng nơ ron thần kinh một. Cái gia đình, những con ng tưởng chừng như thật sự quý giá, là cả trái tim và cuộc sống của mỗi con ng lại chính là những kẻ dối trá.
Họ cầm tù tôi như 1 con thú trong căn nhà lạnh lễ và cô đơn này để làm gì?
Họ đã từng thương tôi thực sự chưa?
Tại sao họ lại nói dối tôi?
InKwon, con trai ruột của họ là ai?
...
Ba mẹ ruột của tôi là ai?
Tôi bỗng ngưng chất vấn. Ba mẹ ruột, tôi đứng phắt dậy, mở cửa phòng vào nhanh chóng phóng xe ra ngoài.
Dừng tại 1 căn nhà nơi góc phố, tôi bấm chuông. Bác gái mở cửa, chào tôi và cầm tay đưa tôi vào nơi chiếc giường gỗ, nhìn người chồng của bác đang tiền tụy đi từng ngày.
_ C...cậu chủ!
Tôi chạy vội lại bên bác, khuôn mặt và bàn tay xương xẩu. Bác gầy yếu quá, gầy đi rất nhiều so với những ngày cuối cùng tôi thấy bác trong căn nhà tôi. Con người đã đi theo tôi từ những bước chân đầu tiên mà giờ đây đang phải chống chọi với bệnh tật.
_ Bác Cheon! Cháu xin lỗi...
Bác vẫn mỉm cười, vỗ nhẹ bàn tay tôi.
_Bác ơi... Cháu cần bác giúp.
_Xin cậu cứ nói.
_Cháu vừa mới biết, cháu... cháu đã nghe ba mẹ nói với một ai đó rằng cháu... cháu k phải con ruột của họ mà là 1 người khác tên InKwon. Bác ơi, bây giờ chỉ có bác mới giải thích được cho cháu mà thôi, cháu cầu xin bác hãy nói cho cháu biết sự thật, cháu k muốn họ tiếp tục dày vò cháu nữa.
Người đàn ông nhăn mặt.
_Vậy là cậu cũng biết rồi... Người cậu gọi là ba mẹ ấy chỉ là những người xa lạ, không chung máu mủ gì với cậu. Họ chỉ đang bám víu, mà không, họ cướp bóc trắng trợn khối tài sản khổng lồ của gia đình cậu. Ba mẹ cậu qua đời vì 1 tai nạn xe hơi nhưng có 1 điều tôi không hiểu là ba mẹ nuôi của cậu lại cầm giấy chuyển nhượng tài sản ngay đêm đó, trên thông báo cũng đổi chủ và mọi thứ đều thay đổi trong chớp mắt. Chỉ sau tang lễ của ba mẹ cậu, họ đã để cậu lại DaeGu cho tôi nuôi và làm ăn trên Seoul này. Thật sự rất xin lỗi cậu nhưng tôi không thể k làm như vậy vì tôi không muốn cậu dính níu đến những con ng máu lạnh quái thú ấy. Cái chết của ba mẹ cậu con có những bí ẩn mà tôi không hiểu hết. Ông bác chủ là những người quá tốt, toi có chết cũng không bao giờ quên được, và cả cậu nữa YoonGi ạ! Xin lỗi vì tôi k còn đủ sức để ở bên cậu nữa! Cậu còn trẻ, còn phải đi qua nhiều thứ trong cuộc đời, có thể sẽ rất khó khăn cho cậu nhưng hãy mạnh mẽ lên, hãy tin lời trái tim cậu mách bảo. Sẽ có những người bạn tốt, những người có thể bên cậu, yêu thương cậu và thấu hiểu cậu. Cậu sẽ không phải cô đơn đâu. Hãy mở lòng đi cậu bé vì họ sẽ xoa dịu đi những nỗi đau trong lòng cậu. Tôi xin lỗi...
_ Không không, bác đừng nói những lời như thế... Bác đừng rời bỏ cháu mà...
Nước mắt tôi tuôn rơi bên cạnh người duy nhất thương tôi thật lòng, cái thế giới quá tàn nhẫn , cướp đi mọi thứ, bố mẹ tôi, tuổi thơ tôi và bay giờ là cả bác ấy. Nó cào xé tâm hồn tôi, những móng vuốt sắc nhọn lam tôi đau đớn, những con quỷ dữ ở gần mà tôi k hề biết. Bác ấy ra đi mà bàn tay vẫn k rời tôi, con ng chỉ biết lo lắng cho tôi từ khi lọt lòng... Tôi ôm lấy bác gái đang khốn khổ trc cái chết của chồng mình, những dòng nc mắt trào dâng, cái cam giác quặn đau từ trái tim tôi và bác, những ng vừa mất đi một ng chồng, một người " cha". Cùng một lúc tôi bị giáng xuống đầu những cái chết kinh khủng, tôi quay cuồng trc mọi chuyện. Tôi như mất hết lòng tin vào mọi thứ, nỗi đau đang dày xéo, ăn mòn trí óc và con người tôi.
Tôi lê lết về nhà. Con bé vội chạy ra từ một góc nào đó. Nó nhìn tôi nhăn nhó, đôi mắt ngân ngấn nước trc tiếng thở dài nhọc nhằn của tôi. Tôi cố bc nhưng k thể khó khăn hơn thế. Tôi đổ gục vào con ng nhỏ bé ấy, hai hàng nc mắt nó cứ tuôn, nó vòng tay qua ôm lấy tôi. Tôi chưa từng khóc trc mặt ai bao giờ, nhưng những phút ấy, hơi ấm từ con bé khiến cho tôi thấy thật bình yên, như có sức mạnh vô hình quanh đây. Nó nhẹ nhàng vuốt tấm lưng tôi. Con bé phiền phức, đáng ghét hằng ngày ấy đang san sẻ vs tôi những nỗi đau. Nó k bắt tôi phải gồng mình chịu nỗi đau mà nó chấp nhận để tôi khóc và khóc cùng vs tôi trong cái đêm tối tăm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro