Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập được khá lâu tôi bắt đầu thấy đói. 6h40. Tôi với cái khăn lau mồ hôi và xuống nhà.
_ Này nô lệ có cơm chưa thế?
Nhưng k có tiếng trả lời. Điện chưa bật, cửa vẫn khoá như thế. Tôi nhìn ra ngoài, trắng xoá một màn mưa. Con bé vẫn chưa về. Tự dưng tôi thấy lo lo, nó ở đâu r k biết? Thế r tôi khoá cửa và chạy ra trường. Lần đầu tôi tìm một ai đó, lại còn lo nữa chứ. Mắt tôi đảo liên tục, tôi nhìn từng ngóc ngách, đi tìm nó- một con nhóc" nô lệ". Trời mỗi lúc một mưa to hơn. Con bé đang cố lết đi từng bc. Nó ướt sũng và đang khóc.
_Đi đâu nãy đến h vậy? Điện thoại có mà k nghe để làm gì? Trời lại còn mưa to nữa, mất trí r hay sao lại đi ngoài này?
Tôi bốc hỏa quở trách nó. Những vệt máu đỏ chảy từ đầu gối nó xuống. Lúc bh tôi ms giật mk. Khuôn mặt nó cx có vết xước, bộ đồng phục lấm lem và có đôi chỗ bị rách, đầu tóc rối tung... Hình như ai đánh nó thì phải. Tôi kéo con bé vào sát người, cõng nó về.
_Anh ơi e xin lỗi, em...
_Đau lắm k?
_Ừm... K không sao đâu... để e tự đi...
Tôi càng giữ chặt tay con bé hơn, ng nó lạnh, sũng nc.
_Bám cho chắc vào, đừng để tôi kéo tay lần nữa... Có nghe thấy k?
Con bé im lặng và từ từ dướn ng, ôm chặt lấy tôi, cánh tay đã có những vết rỉ máu, chúng lăn dài xuống cả cổ tay, bàn tay và những ngón tay đang run run của nó...
Nó tắm rửa xong và bước xuống bếp trong lúc tôi đang thực hành với nồi niêu xoong chảo.
_Anh để em nấu, việc của em... Em xin lỗi...
Tôi quay ra nhìn con bé đang cố gắng để di chuyển từng bước.
_Xong rồi còn nấu làm gì nữa.
Tôi ấn nhẹ con bé xuống chiếc salong to sụ. Bật máy sấy lên và sấy tóc cho nó. Tôi chưa bao h làm việc này cho bất kỳ ai nhưng bộ dạng của nó bây giờ khiến tôi cần phải làm. Rũ tung mái tóc đen và để gió nóng tràn vào đều từng lớp suôn dài, chúng đang chạy lung tung trên tay tôi và trên vai con bé...
Rồi tôi đi lấy tuýp thuốc cùng với bông và bắt đầu xử lý vết thương của nó. Từ cánh tay cho đến đầu gối, gần như chỗ nào cũng xước. Tôi xoa đều thuốc. Hai bàn tay nó nắm sát vào thành ghế, mắt nhắm chặt, bặm môi và run rẩy. Chắc chắn là rất đau, tôi có thể cảm nhận đc điều đó...
Sao lúc này, tôi thấy con bé thật đáng thương... Đã có chuyện gì đó xảy ra... Toi nhìn những vết xước và nó, con nhóc phiền phức đang ăn tô cháo tôi vừa đun và liên tục nói những câu cảm ơn, xin lỗi...
Nó như 1 đứa trẻ, vẫn còn nhu ngượng kể cả khi nó cố gắng nói chuyện 1 cách tựu nhiên nhất. Tôi cũng k quan tâm nó nhiều lắm, chỉ đơn thuần là có ác cảm và hành hạ nó. Bây giờ thì lại giúp nó lúc nó bị đứa khác đánh. Tôi đang có nhiều suy nghĩ lắm. Thứ nhất là toi có vẻ bị bệnh và thứ hai là có chuyện gì đó con bé giấu tôi, tôi cứ cảm giác nó đang cố che giấu tôi, hình như rất khoa khăn để nói. Tôi đã hỏi nhưng nó không trả lời và đôi khi tôi thấy con bé đó rất lạ, như là nó đag làm vc cho một ai khác thông qua tôi chứ chẳng phải tôi.
Từ khi nó sống ở đây, tôi đã thay đổi ít nhiều, đã biết nói chuyện với ng khác là như thế nào, ăn cơm cùng ng khác là ntn và tôi cũng bắt đầu biết để ý, quan tâm, tin tưởng ng khác là như thế nào. Nhưng tất nhiên là không phải 100%...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro