Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chiếc xe bon bon chạy.

_Này, mở điện thoại lên đi.

_Làm gì? -tôi ngạc nhiên hỏi anh-

_Ấn cái trò Piano hôm trước anh mới bảo em tải về ấy. Giờ thi bài số 3 đi, còn 15 phút nữa mới đến nơi cơ.

_Ừm... Okie~ nhưng mà chơi không thì đâu còn gì là thi nữa, phải có thưởng phạt gì nữa chứ?!

_Thế em muốn gì?

_Làm chocolate hoặc cái gì liên quan đến nó cũng được. Không thì... Anh dạy em chơi dương cầm nhé! 

Em muốn học lắm!

_Được. Nhưng nếu thua thì em phải hát cho anh nghe đấy. Đã đồng ý chơi thì không được rút lời. Móc tay!

_Okie. Móc tay!

 Tôi chìa ngón út của mình ra, anh cũng vậy. Chúng tôi chơi 3 ván, bản nhạc nhẹ nhàng, thật êm, hoà vào những tiếng cười nói trên chiếc xe buýt có 2 người này.
  *teng*

_Yes. Em thua rồi nhé~ aigoo aigoo ~

 Anh xoa đầu tôi, lại bu xù đống tóc mái.

_Anh nói rồi mà, thắng ván đầu thôi thì chưa chắc thắng vắn sau nha!

_Ahhh~ ôi sao em lại đồng ý chơi trò này với anh cơ chứ? Lại còn ra điều kiện thưởng phạt này nọ nữa. Haizzz . Đúng là phát điên mà ~

 Tôi không thể ngừng cười được. Rõ ràng là tôi đã bày ra cái trò ngu ngốc này và bây giờ là đã thua mất rồi !

 Chúng tôi xuống xe buýt và đi bộ 1 đoạn ngắn tới khu vui chơi. Chưa bao giờ tôi được đến chỗ to như thế này, từ nhỏ tôi chả được đi chơi nhiều, mọi chuyến đi chơi của tôi đều chỉ quanh quẩn bên chiếc xích đu cũ trong nhà trẻ, mọi thứ với tôi đều rất xa lạ. Anh đưa tôi đi chơi thử từng trò một, lòng vòng từ đầu tới cuối. Anh hôm nay dễ thương lắm, mặc dù mọi ngày anh không bao giờ như thế.

 _Để xem chúng ta chơi được những gì rồi cái nào... nhà bóng, đua xe, ngựa gỗ, câu cá, gắp gấu bông, bóng rổ nữa... Này, hôm nay chúng ta được nhiều chiến lợi phẩm đó, 1 con gấu bông này, 2 cái móc khoá này, bộ bút chì màu này... còn gì nhỉ... à đây, nguyên 1 hộp kẹo mút nhé, thích rồi chứ? Hộp kẹo mút này đáng giá lắm đấy, là công sức lao động miệt mài của anh ở chỗ bóng rổ cơ mà. 

 Tôi bật cười. Không ngờ anh lại dễ thương như thế! Tôi thích kẹo mút lắm vì hương vị của nó, mỗi cái kẹo lại có những hương vị riêng biệt, vậy nên chúng có nhiều màu sắc, tôi cũng luôn ăn kẹo mút vào mỗi thời điểm khác nhau, lúc vui, lúc buồn, thứ đồ ăn vặt tôi tìm đến đầu tiên là kẹo mút. Tôi cũng thích gấu bông, thích vẻ đáng yêu của mỗi đứa, thích dụi đầu vào lớp lông mịn của chúng. Và hơn nữa, có những khoảng thời gian tôi đã phải nói chuyện với chúng, những người bạn duy nhất, nhưng giờ thì tôi đã có thể giới thiệu họ với 1 người bạn nữa rồi, đó là anh, YoonGi, người đang đi cạnh tôi lúc này.

 _Xong, gửi đồ xong rồi em. Giờ chơi tiếp đi.

 Anh đưa tay chỉ về 1 hướng nào đó.

 _Này, em nhìn kìa, cái gì kia nhỉ? Ừm... em biết không?

 _Cái gì? Cái nhà đó hả? Haha, anh không thấy hả? Là nhà ma mà. À mà... NHÀ MA Á? 

 _Aigoo, em giỏi thật đó, giờ thì đi thôi, nãy toàn chơi mấy trò nhẹ chả thủ vị cái gì cả.

 Anh cứ thế kéo tay tôi đi, mặc cho tôi cố níu chân lại nơi gửi đồ vừa rồi.

 _Ahhh ~ Không đi đâu mà, em không có thích chỗ đó đâu, hay mình đi xe đụng đi, hay giờ đi ăn cái gì đó cho đỡ đói đi, em thấy hơi khát nước, vậy mình có thể đi uống nước rồi chúng ta quay lại chỗ này, như thế đỡ mệt hơn là cứ đi hoài thế này mà...

 _Không, anh dẫn đi cơ mà !

 _Không đâu... ah sợ lắm mà ... aigoo chúng ta về nha ~

 _No no no, thế này thì càng phải đi cho biết chứ nhỉ? Càng đi thì càng đỡ sợ mà em. Cứ cầm chặt tay anh là được thôi, nó cũng đâu có đáng sợ lắm đâu mà. Hay là em không tin tưởng anh? Em nghĩ anh không dắt em đi qua hết cái nhà ma đó cơ à?

 _Không... không phải thế... nhưng mà... 

 Anh đủn tôi vào, cắt ngang câu giải thích. Đen mù mịt với những hình nộm trắng khiến người ta giật mình liên tục, anh nắm chặt tay tôi như đã nói trước đó, tôi thì sợ, cũng chỉ có thể nắm chặt tay anh, lò dò theo sau và rồi hét ầm ĩ khi tôi giật mình, và những lúc đó anh lại cười ''không sao, không sao đâu mà, haha, anh đang đứng bên cạnh đây còn sợ à?'' . Vừa bước ra khỏi cái nhà ma, chưa kịp thở, chưa kịp hoàn hồn đã bị kéo ngay lên đi tàu lượn, xong 1 cái lại đi dây văng, cầu ếch...

 Chúng tôi vừa hét vừa cười hết công suất. Không thể nào mà ngừng cười được nữa. Những giây phút cứ thế chạy qua thật vui vẻ...

 _Qua chỗ kia đi, hình như đang thi cái gì đó, để xem... Này, chơi có thưởng đấy. Mình chơi đi!

 _Vậy hả? Nhưng luật chơi là gì? Làm sao để thắng được?

 Anh dò vào cái biển màu xanh ở bên ngoài, đọc cho tôi nghe :

 _Trò chơi dành cho 2 người. Người con trai phải cõng người con gái, 1 người uống hết 3 cốc nước có ga trong khoảng thời gian ngắn nhất. Sau đó, người còn lại phải hát và dựa theo số phiếu bình chọn của người xem sẽ tìm ra cặp chiến thắng. Woa... chẳng phải là quá tiện hay sao? Em có thể hát trả nợ anh được luôn mà. Mình chơi đi, thắng giải 1 thì được 1 cặp CONVERSE đôi, giải 2 thì là 1 cặp cốc đôi.

 Tôi sực nhớ ra chị YeonSoo khi nghe đến từ ''đôi''. Tôi lưỡng lự, toan không cùng chơi với anh mặc dù tôi rất muốn. Nhìn anh kìa, anh háo hức được chơi và đang cười rất tươi, chờ đợi lời chấp nhận của tôi, tôi không muốn làm anh thất vọng và là kẻ thứ 3 cắt ngang mối quan hệ giữa 2 người họ...

 _Em sao thế? Chơi đi mà.

 _Nếu em không đồng ý chơi thì sao?

 Bất chợt, anh xoay ra trước mặt tôi và làm aegyo... Tôi bật cười, thì ra anh cũng giỏi dụ người ta bằng mấy trò này. Khó xử quá nhỉ? 

 _Thôi được rồi, em sẽ đồng ý. Nhưng mà anh có cõng được em lâu như vậy không? Mệt đấy !

 _Trời ạ... Em nhớ lại xem ai đã cõng em đi bộ trong trời mưa về hả? Chỉ lo em không hát nổi thôi vì nãy chúng ta highnote quá nhiều trên tàu lượn rồi. 

 Chúng tôi đùa nhau và bắt đầu chơi. Anh cõng tôi trên lưng, hút hết cốc nước này đến cốc nước khác, nhanh và thật chẳng tin được là anh không phản ứng gì cả. Vòng đầu đã là nhanh nhất rồi, thích thật.

 _Chỉ còn hai cặp đấu nữa trên sân, các bạn ở dưới hãy dùng dấu stickers dán vào tên mỗi cặp mình thích nhé!

 Cặp bên kia hát trước, chị gái ấy khá xinh đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng và chị ấy có giọng hát cũng rất đẹp, nó khá trong, nhẹ nhàng như phong thái của chị ấy. Mọi người ở dưới hò reo cổ vũ cho chị ấy và càng như thế, tôi càng lo hơn, nếu tôi mà hát dở thì sẽ ra sao đây? Anh ấy sẽ thất vọng về tôi chứ?

 _Em đang lo đấy à?

 _Sao... sao anh biết... 

 _Em đang ở trên lưng anh này, nhớ chứ, anh có thể nghe thấy được em đang như thế nào. Đừng lo quá! Anh chắc chắn tin em sẽ làm được, em biết là anh đã nghe em hát bao nhiêu lần rồi còn gì? Dù nhiều lần là không chính thức. Bình tĩnh nào, hãy hát bài em thích nhất là được! Chỉ là một trò chơi thôi, nếu em không muốn thì mình không làm cũng được...

 _Không không, anh đã đứng từ nãy tới giờ rồi, em sẽ làm mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro