Chương 3: Ngậm đắng nuốt cay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Thần Nông đã đánh đến Hiên Viên, A Hành bất đắc dĩ cầm quân ra trận. Nàng biết, đây là trách nhiệm của một vương cơ như nàng đối với nước nhà. Trước ngày ra chiến trường, nàng bái lạy mộ phần của Hoàng hậu Luy Tổ, rồi mang gương mặt lạnh lùng đến gặp Hoàng đế.

Hoàng đế thấy A Hành tới, cao cao tại tại thượng từ trên cao nhìn xuống nàng:

"Các ca ca của con đều đã hi sinh anh dũng trên chiến trường. Ngày mai xuất binh ra trận, nhất định phải đánh đuổi được quân Thần Nông, toàn thắng trở về".

A Hành nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế:

"Phụ vương, con bằng lòng cầm quân ra trận, không phải vì phụ vương, mà vì Hiên Viên là tâm huyết cả đời của mẹ, của các bá bá trung thần, của vô số chiến sỹ Hiên Viên đã hy sinh, của cả trăm họ Hiên Viên nữa. A Hành vì con dân Hiên Viên chấp nhận tòng quân, nhưng đổi lại người hứa phải bảo vệ, chăm lo cho Thương Huyền".

Hoàng đế nghe cách nói chuyện của A Hành, biết rằng con gái vẫn chưa tha thứ cho mình chuyện năm xưa.

"Con yên tâm, Thương Huyền là đích tôn của ta, ta nhất định sẽ bảo vệ nó. Còn Tiểu Yêu, con nên đưa nó về Cao Tân, dù sao nó cũng là con gái Tuấn đế, là vương cơ của Cao Tân".

Đôi mắt A Hành chợt thoáng qua một nét trầm buồn:

"Con đã hoà ly với Tuấn đế rồi, sẽ không trở về Cao Tân nữa. Còn về Tiểu Yêu, phụ vương yên tâm, con sẽ không làm phiền người đâu. Ngày mai con sẽ đưa Tiểu Yêu đến Ngọc Sơn làm đệ tử của Vương mẫu".

Đêm trước ngày Tiểu Yêu đến Ngọc Sơn, Thương Huyền đã chủ động đề nghị được ngủ chung với cô. Trong giấc ngủ say sưa, Tiểu Yêu vẫn cảm nhận được Thương Huyền đang ôm chặt lấy mình, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má cô. Tiểu Yêu tưởng rằng biểu ca mình lại gặp ác mộng nữa, nên nhẹ nhàng vỗ về, an ủi.

"Đừng sợ, đừng sợ, muội ở đây rồi!"

Thương Huyền âu yếm vuốt ve mái tóc của Tiểu Yêu:

"Xin lỗi muội, ta xin lỗi muội, ta thật vô dụng! Nhưng ra hứa sẽ lớn thật nhanh, ta sẽ bảo vệ muội và cô cô. Ta nhất định sẽ tới Ngọc Sơn đón muội..."

Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu qua cửa sổ cũng là lúc Tiểu Yêu biết mình phải đi rồi. Ngậm ngùi từ biệt Thương Huyền, Tiểu Yêu chậm chạp bước đi theo mẹ.

A Hành một thân mũ giáp, tay cầm kiếm sắc. Nàng ngắm nhìn toàn bộ Triêu Vân điện như muốn lưu giữ tất cả kỉ niệm vào trong đôi mắt của mình. Ôm lấy Thương Huyền vào lòng, nàng khẽ nói nhỏ:

"Cô cô phải đi đây. Nếu mai kia cô cô không thể trở về được nữa, con phải tự bảo vệ lấy mình. Tổ mẫu mất rồi, quyền hành hậu cung đều nằm trong tay Thứ phi Lưu thị. Con nhất định phải cẩn thận với mẹ con bà ta, càng phải cẩn thận với tổ phụ của con. Nhớ lấy, dù cô cô và Tuấn đế không còn là vợ chồng, nhưng nếu một ngày không thể sống nổi ở Hiên Viên được nữa, hãy viết thư khẩn cầu Tuấn đế giúp đỡ. Con nhớ chưa?"

Thương Huyền muốn ôm lấy cô cô thật chặt, nhưng giờ phút này, cậu biết, bản thân mình đã không còn ai để dựa vào rồi. Khẽ đáp lời A Hành, rồi trầm mặc đứng nhìn mẹ con nàng bước đi càng lúc càng xa. Cha mẹ mất rồi, đại cữu, nhị cữu mất rồi, tổ mẫu mất rồi, giờ đến cả cô cô và Tiểu Yêu cũng rời cậu mà đi.

Thương Huyền đứng trơ trọi giữa Triêu Vân điện một lúc lâu, rồi thất thểu trở về phòng. Cậu nằm vật ra giường, nhưng chợt cảm nhận ở dưới gối dường như có cái gì đó. Là một chiếc đuôi cáo. Chiếc đuôi cáo màu trắng này chính là thứ đồ mà bằng hữu của A Hành đã tặng cho Tiểu Yêu. Ở bên cạnh, Tiểu Yêu còn để lại một mảnh giấy.

"Muội biết huynh thích nó nên để lại cho huynh chơi. Muội đi một thời gian sẽ về chơi với huynh. Thương Huyền, đừng buồn nhé".

Thương Huyền ôm lấy chiếc đuôi cáo vào lòng, cố nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Tiểu Yêu đi rồi, sẽ không còn ai bảo cậu khóc đi, ôm cậu vào lòng an ủi nữa.

Xa xa phía bên ngoài, có hai người đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Thương Huyền. Đó là Hiên Viên Thương Lâm và Hiên Viên Ngu Dương, con trai thứ sáu và thứ bảy của Hoàng đế với Thứ phi Lưu thị.

👉 Chương 4: Ngậm đắng nuốt cay (2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro