c7: chung lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vừa vào trường cậu liền thấy cô tung tăng, trên tay cầm 1 ly trà sữa. Nghĩ đến giấc mơ đêm qua nên cậu ngại mà đi đường vòng để tránh gặp mặt cô.

Từ đó cậu với cô cũng ít nói chuyện hơn. Tuy nhiên tần suất thấy cô lại nhiều không tưởng. Ngày nào cũng thấy thậm chí là thấy nhiều lần trong ngày. Cậu không biết đó là cô cố tình để cậu thấy mình.

Năm lớp 10 của cô và cậu cứ thế trôi qua. Học kì 2 năm lớp 10, điểm lý của cô cao ngoài dự kiến. Các môn còn lại cũng ổn áp. Thế nên cô yên tâm trải qua mùa hè. Còn cậu thì ngoại trừ môn văn ra các môn còn lại đều rất khá đặc biệt là môn toán nên cũng không có gì lo ngại.

Xem danh sách lớp vào lớp 11, cô mắt sáng rỡ khi thấy mình và cậu chung lớp. Nhưng cô lại lo lắng vì lớp này là lớp chuyên toán. Môn này cô có giỏi đâu@@? Do ít học sinh trong trường có điểm lý cao nên không có lớp chuyên lý. Điểm lý cô quá cao nên được suy ra học tốt các môn tự nhiên nên lọt vô lớp này. Cũng may là vân cũng giống cô nhưng khác là vân lại cao điểm môn hóa. Buồn là duyên phải xuống lớp thường để học.

Nhìn danh sách lớp cô cũng rất mong chờ được đến trường vào học sớm. Trường cô đầu năm thường là học sinh tự chọn vị trí, trong năm học do có quậy phá gì thì mới bị giáo viên đổi chỗ.

Bước vào lớp dĩ nhiên cô và Vân ngồi cạnh nhau. Cậu vào lớp thấy 2 người thì rủ Tuấn bạn thân của cậu ngồi vị trí phía sau. Trước cô và Vân là Hùng và Trí, đều là bạn ở lớp cũ nên khá là thoải mái.

Cậu khều vai cô bảo

"Tưởng giỏi văn thôi chứ ai dè toán bà cũng giỏi luôn. Lười mà giỏi vãi."

"Hay không bằng hên thôi."

"Cứ khiêm tốn."

Vì cùng lớp nên 2 người nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cậu cũng không còn ngại ngần nữa. Trưa thì Duyên vẫn qua ở lại cùng cô và Vân ở quán trà sữa. Lâu lâu còn xuất hiện thêm cậu và Tuấn nữa.

Mà Duyên với Tuấn lạ lắm nha. Liếc mắt đưa tình công khai như sợ người ta không biết 2 người có ý với nhau vậy. Còn rủ nhau đi học thêm hóa. Úi giồi ôi tình trong như đã mà mặt ngoài còn e.

Rồi điều cô không ngờ cũng đến. Cậu có crush! Đó là 1 cô nàng khá xinh học ở trường khác. Cậu khoe cô. Vừa nói vừa cười tít mắt mà đâu biết rằng cô đau âm ỉ trong tim.

Cô xem hình cậu khoe gượng cười nói

"Crush người ta lâu chưa?"

"Hồi hè vô tình gặp trong lớp học thêm tiếng anh. Hiền lắm, giọng cũng hay nữa."

"Rồi 2 người thân thiết tới đâu rồi?"

"Thì cũng coi như bạn thân."

"Không định tỏ tình hả?"

"Có chứ! Nên định nhờ bà giúp nè."

"Nhờ tui?!"

"Ukm. Nghe nói bà hát hay lắm, bà tập bài Làm người yêu anh nhé baby hát lúc tui đi tỏ tình nha."

"Thôi tui không làm đâu."

Bớt giỡn đi. Giúp crush tỏ tình chẳng khác nào kêu cô tự cầm dao đâm vào tim. Nhưng mà cậu đâu biết cứ nghĩ là cô ngại nên nài nỉ. Một hồi cô hỏi

"Ông thích người ta lắm hả?"

"Ukm. Thích thật! Nhiều lắm!"

Điệu bộ quyết tâm làm cô vừa tức vừa thương. Cô không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý giúp.

Buổi tỏ tình được cậu chuẩn bị công phu cực. Làm hẳn 1 đội nhảy rồi tự mình tập vũ đạo. Cô thì tập hát. Hôm đó cả đám bạn bè của cậu được huy động ra công viên từ sớm để chuẩn bị bóng bay, hoa hồng còn có pháo nữa. Tập lại vũ đạo rồi chờ tới giờ hẹn.

Hôm nay câu trau chuốt lắm. Áo sơ mi vải bóng màu kem có họa tiết là những chữ đơn giản màu đen. Cái quần tây màu trắng được ủi phẳng phiu cùng đôi Nike mới tậu tuần trước. Cô giúp cậu chải 1 kiểu tóc đúng chuẩn soái ca ngôn tình. Cậu lo lắng thở phì phò. Cô nhìn mà tức cười nói

"Đừng có lo! Hôm nay ông chuẩn bị kĩ vầy là tui chắc chắn đồng ý ngay và luôn. Huống hồ Phong của tui đẹp trai vầy mà."

Có ai đã giúp crush đi tỏ tình mà còn phải an ủi crush như cô không trời. Nghe cô nói cậu phì cười

"Cái đó là bà thôi sao biết Trang có vậy không. Mà ai là của bà hả?"

"Thì ông là của tui vài phút nữa thôi là thành của người ta rồi phải tranh thủ chứ."

"Sao nghe giống mẹ tiễn con gái đi lấy chồng vậy?"

"Ông thấy bà mẹ nào chịu khổ ra giúp con trai đi tỏ tình tới đỗ mồ hôi mẹ mồ hôi con như tui chưa?"

"Tui biết bà tốt mà. Xong vụ này tui bao bà trà sữa."

Rồi giờ hẹn cũng đến. Một bạn nữ xinh xắn bước đến thì nhạc lập tức vang lên, cậu bước ra nhảy những động tác đã tập cả trăm lần. Cô cất lên giọng ca ngọt ngào, lời bài hát càng ngọt ngào tha thiết tới đâu thì lòng cô càng chua xót đến đó. Kết thúc bài hát là phần tặng quà và tỏ tình. Những câu nói ngôn tình mà cô vận dùng nhiều năm chuyên văn của mình nghĩ ra được cậu áp dụng để nói với người con gái khác.

Cô nhìn, Trang im lặng nghe rồi im lặng gật đầu. Cô cũng im lặng rời đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro