Chương 61 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã cố gắng để viết cái kết thật là HE. Nhưng mà...😞😞 mọi người đọc đỡ nhé!
--------

Khi có ai đó ôm chặt lấy ta tưởng chừng như sẽ rất khó ngủ. Nhưng với Công Phượng thì không, cậu ngủ rất ngon và rất say trong vòng tay anh trong hơi ấm của anh

Tiếng chuông từ đồng hồ đánh thức cậu dậy, như một thói quen cậu quơ tay sang bên cạnh mình đánh thức anh. Thường ngày nếu chuông báo thức vang lên làm ồn đến giấc mơ hồng, cậu nhỏ sẽ liền khó chịu mà gọi anh

-Ưm..Chườn..ồn quá

Thì ngay lập tức anh sẽ tắt báo thức ngay và đặt lên môi cậu một nụ hôn chào buổi sáng

-Chào ngày mới mèo con- cả hai sẽ ôm ấp nhau một chút rồi lại cùng nhau đánh răng, thay đồ và đến trường. Ngày nào cũng thế đã dần tạo thành một thói quen khó bỏ


Nhưng hôm nay lại khác, bên cạnh cậu phần giường lạnh toát như chưa hề có một ai nằm qua. Cái lạnh ấy khiến cho Công Phượng phải bừng tỉnh. Cậu nhỏ mở mắt và ngồi bật dậy

Ngó nghiêng khắp căn phòng cũng chẳng thấy anh đâu cả. Với tay cậu tắt đi chuông báo thức, ngồi thu người trên chiếc giường không một chút hơi ấm từ anh. Mắt cậu lại ngấn nước và dần dần những giọt nước trắng tinh ấy lại rơi ra khỏi khóe mi

"Anh đi rồi.."

Công Phượng không khóc gào lên. Vì cậu nghĩ mình không có tư cách đó. Chính cậu là người tổn thương anh, cũng chính cậu là người đẩy anh ra xa cậu mà thì giờ đây cậu có tư cách gì mà khóc lóc đây?

*cạch* tiếng cửa phòng tắm được mở và anh từ bên trong bước ra

Công Phượng như sững cả người chỉ biết nhìn anh ngây ngốc. Anh đây rồi- Lương Xuân Trường của..à là từng của Nguyễn Công Phượng

Anh nhìn cậu và cậu cũng nhìn anh. Anh nở nụ cười với cậu, cậu cũng đáp trả anh bằng một nụ cười

-Em tỉnh rồi à?

-Ừ thức rồi

-Sao khóc thế? Sợ anh bỏ đi à? Biết sợ như thế thì từ nay đừng có lôi cái trò chia tay vớ vẩn ấy ra nữa đấy

-Ừ đúng là có sợ thật
-Tao sợ mày bỏ đi, vì tao không muốn mất người bạn như mày. Cho dù mình có chia tay đi nữa, sau này vẫn là bạn tốt của nhau nhé!- lời nói của Công Phượng vô cùng là nhẹ nhàng, nó như gió thoảng nhẹ qua thôi nhưng lại mang đến tính sát thương rất cao. Đặc biệt là với Xuân Trường

-Em vẫn xác định mình đã chia tay?

-Chúng ta vẫn có thể làm bạn của nhau!

-Em..-Xuân Trường như tức điên người, tay anh bấu chặt vào nhau đến nổi gân xanh, hai bên tai cũng đỏ ửng cả lên
-Anh mang cặp vào lớp trước giúp em, đi thay đồng phục đi, trễ rồi- nhưng rồi anh vẫn luôn như thế, ôn nhu đến lạ thường. Xuân Trường chọn kết thúc cuộc đối thoại bằng cách lãng đi chuyện khác. Chỉ buông lại cậu một câu như thế, anh lấy hai chiếc cặp và quay đi

Đến khi chắc chắn anh đã đi rồi cậu mới đứng lên lấy bộ đồng phục anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu còn treo trước tủ quần áo mà đi vào phòng tắm

"Như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Kết thúc sớm để ta còn là bạn. Đừng kết thúc quá trễ để rồi ta sẽ mãi mãi mất nhau.."





-Ê người anh em, sao đi học sớm thế?

-Phượng đâu Trường?

-Bảo bối à em không hiểu sao? Thằng này còn đi nổi chứ thằng kia có xuống giường nổi đâu mà đi học

-Ừ nhỉ haha- ấy thế là Thanh và Toàn ùa nhau mà cười rộ lên

-Tao với Phượng chia tay rồi- anh cười trừ một cái rồi buông nhẹ một câu

-Ừ đúng rồi, đương nhiên là phải chia..Gì? Chia tay á?- Thanh và Toàn há hốc mồm mà la lớn lên

-Hả ai? Ai chia tay? Nàm sao mà chia tay?- Đại Đức vừa đi đến liền nghe tin động trời

-Nó bảo nó với Phượng chia tay rồi

-Nàm sao mà chia tay?

-Đúng rồi đó mới hôm qua hai đứa bây còn ôm ấp nhau đã thế nhé còn "bo bo" rõ nồng cháy đến thế mà sáng nay lại chia tay. Sao lại vô lí đến thế chứ? Quai? Quai? *Why*- Thanh uất ức mà ngồi liệt kê một lượt lí do để không phải tin anh và cậu đã chia tay

-Tao cũng đang cần biết lí do đây!- lấy trong cặp mình một túi gì đó anh cho vào hộc bàn cậu
-Tao đi nha

-Ê mày đi đâu đấy?

-Cúp cua

-Cần tao đi chung không?

-Khỏi! Lo ở lại mà chăm bảo bối của mày đi. Tao đi nhé, trông Phượng giúp tao- lướt qua người cả bọn thế là anh đi ra khỏi lớp. Cả bọn nhìn theo cũng chỉ biết thở dài

-Thôi kệ chắc gìơ nó đang cần yên tĩnh. Mình để nó ở một mình đi

-Anh nghe nói ở một mình trong lúc buồn con người ta hay nghĩ quẩn lắm á. Nhỡ nó tự vẫn sao em? 

-Anh điên à? Mắt nó bé chứ não nó có bé đâu cha!- nghe Toàn quát lên Thanh chỉ biết ngồi yên

-Phượng kià!-Đại kêu lớn thì khi thấy cậu bước vào lớp

Văn Toàn chạy nhanh đến kéo cậu ngồi xuống
-Nói đi

-Sảng à? Nói gì mà nói

-Đừng có xạo, tao nghe thằng Trường nói rồi. Tại sao chia tay? 

-Nàm sao?/ Tại sao?/ Mần răng?-Đại/Thanh/Đức đồng thanh nhấn mạnh theo Toàn để ép cậu nói lí do

-Sao là làm sao. Không hợp hết yêu thì chia tay thôi

-Mày nói xạo, sao là không hợp sao là hết yêu chứ? Nói láo bố tát rớt răng à- Toàn tuy lúc này có hơi cucsuc nhưng sự cucsuc này được ủng hộ

-Trường vốn không thích con trai đâu. Tụi tao chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Gìơ qua nhất thời rồi thì chia tay

-Trời ơi điên hết rồi!

-Tụi bây quay lên đi, cô vào rồi kià- muốn trốn tránh cụôc nói chuyện, vừa may cô vào lớp cậu liền "đuổi" cả bọn quay lên

Đưa tay vào hộc bàn cậu kéo chiếc cặp ra, ngoài chiếc cặp của mình cậu còn thấy một chiếc túi giấy

Bên trong túi giấy vẫn là hộp bánh bao Phượng yêu thích nhất kèm theo đó là hai hộp sữa tươi không phải vị dâu

Còn có tờ giấy note được dán trên chiếc túi
*Nhớ ăn sáng đấy*

Nhìn sang bên cạnh mình, cậu hừ lạnh
"Sao lại trống trãi đến thế này chứ..."



Mãi đến khi hết tiết rồi đến gìơ ăn anh cũng không trở về

Cậu lo lắng trong lòng vô cùng. Đã bao nhiêu lần cậu nhỏ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn đến dòng biệt hiệu "Anh nhà ❤️" . Rất múôn nhấp vào đấy gọi điện để nghe được giọng anh hay chỉ đơn giản là một dòng tin nhắn "Anh ở đâu? Về đi". Cứ nhập tin rồi lại xóa mãi cậu cũng chẳng dám gửi đi





-Anh Phượng!

-À em là Dy á?- giọng nói khiến cậu có bất ngờ
-Trường đi đâu rồi ấy. Không có ở đây, em liên lạc với Trường nhé- cậu nói rồi vờ tránh đi vì cậu nghĩ con bé đến là tìm anh

-Không không. Em không tìm anh Trường đâu
-Em đến là tìm anh

-Tìm anh sao? 

-Vâng ạ, anh nói chuyện một chút với em có được không ạ? 

-Ừ được- cậu ngạc nhiên vô cùng khi người con bé tìm là cậu chứ không phải anh

Cả hai cùng nhau đến sân bóng quen thuộc. Đây cũng chính là nơi chuyện tình bùng binh của họ bắt đầu

-Hôm nay anh có chuyện gì buồn sao? 

-Không, làm gì mà buồn chứ. Nay sinh nhật anh mà hì- cậu cố cười thật tươi để nhìn con bé

-Anh với anh Trường chia tay là vì em sao anh?

Lại một lần nữa ánh mắt cậu chưng hửng
-Yêu nhau mà không gĩư đựơc nhau là lỗi thuộc về hai người trong cụôc. Chứ người ngoài cuộc thì có lỗi gì..Không phải là do em đâu

-Vậy vì sao hai người lại chia tay vậy ạ? Chẳng phải anh vẫn còn yêu anh ấy sao? 

-Sao em lại nghĩ anh vẫn còn yêu Trường?

-Vì em có thể thấy được điều đó

-Em thấy? 

-Kià, anh vẫn luôn nắm chặt sợi dây chuyền có chiếc nhẫn ấy anh Trường tặng anh. Như thế chẳng phải anh còn yêu sao?  -Công Phượng nghe An Dy nói mới bất giác nhận ra mình vẫn luôn nắm chặt lấy sợi dây chuyền. Từ bao gìơ vậy nhỉ? Và cậu đã nắm lấy bao lâu rồi? Cậu cũng không biết nữa

-Anh..

-Thôi được rồi, nếu anh đã không múôn nói thì thôi em không ép
-Nhưng anh có thể nghe câu chuyện của em được không? Rất bi thương nha

-Em nói đi anh sẽ nghe mà

-Haizz. Nhắc đến lại đau lòng
-Em có thích một chàng trai, anh ấy học giỏi lắm và em là một học sinh cực kỳ may mắn khi được cô giáo lựa chọn cho anh ấy dạy kèm em
-Nhưng anh có biết không là xui thay anh chàng đó đã có người yêu. Và người yêu anh ta là con trai

-Em đang nói anh với Trường?

-Anh nghĩ vậy cũng được
-Người con trai anh ấy yêu rất là đáng yêu nha. Trông họ rất hạnh phúc khiến cho em ghanh tị vô cùng. Sao lại có thể hạnh phúc đến thế anh nhỉ? 

-Thế anh ta có biết em thích anh ta không?

-Có chứ!

-Có à..- gương mặt Công Phượng từ vui chuyển ngay sang buồn. Có lẽ anh đã biết..

-Mà anh có biết anh ta nói gì với em không? 

-Anh ta nói gì?

-Anh ta nói là ưm hứm- con bé vờ ho khan vài tiếng sau đó là đứng lên ra vẻ như anh lúc đó
-An Dy à, anh xin lỗi em anh chỉ xem em như em gái thôi. Bởi vì trong lòng anh cũng như trong tim anh chỉ có mỗi Công Phượng mà anh yêu thôi

-Trường bảo em đến đây à? 

-Không, em nói thật đấy. Anh tin em đi. Anh Trường yêu anh nhiều lắm. Tin em đi mà anh..anh Phượng..- con bé gọi với theo nhưng cậu lại đi mất rồi



Quay trở về phòng mình cậu nhận ra căn phòng có chút bất ổn

Cửa tủ mở toang ra, grap giường cũng rối tung lên như có ai đó lục lọi khắp nơi

Không đúng chút nào nha, cậu vừa mở cửa bằng phiá chià khóa mà. Có phải là bị trộm phá đâu. Nhận thấy có một tấm giấy đặt trên bàn cậu nhỏ đi đến là nhặt nó lên

*Chào em, Phượng của anh
Cho dù em có đồng ý hay không đồng ý gì anh vẫn nói em là của anh. Anh nói trước nhé anh không đồng ý chia tay đâu. Mặc dù anh rất thương em, rất chiều em nhưng riêng chuyện chia tay thì em đừng hòng anh nhường em
Nhưng nếu ở bên cạnh người mình yêu mà lại ở cùng danh xưng là bạn thì làm sao mà chịu được em nhỉ? 
Lúc em đọc lá thư này e là anh không còn ở đây nữa rồi. Em nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé, phải chăm bản thân mình thật tốt đó. Không được thức khuya, sau này không có anh nhắc em nữa đâu. Còn nữa đi học về chịu khó mà bật máy nước nóng mà tắm, đừng vì lười mà tắm nước lạnh sẽ bệnh đấy có biết không?
Em nhớ phải sống thật tốt, phải biết tự chăm sóc bản thân mình đấy. Phượng của anh giao hết cho em
Anh không biết ngoài lí do em không yêu anh nữa mà chia tay ra còn có lí do gì nữa không. Nhưng nếu thật sự em không yêu anh nữa thì anh cũng mặc kệ. Vẫn không đồng ý chia tay nhé!
Hãy luôn nhớ một điều rằng anh vẫn rất yêu em, mãi mãi Lương Xuân Trường này cũng chỉ có mình em thôi nhớ đấy
Yêu em, Phượng của anh❤️*

Lá thư anh viết cho cậu lại có vài điểm ướt đến nhòe cả mực. Những vết mực lem ấy đã khô nay lại có thêm vài vết mới..

-Anh nói anh yêu em vậy tại sao không ở đây mà anh đi đâu vậy?
-Anh ơi..anh về với em đi-Công Phượng ôm lấy lá thư vào trong lòng mà khóc nấc lên

Chạy nhanh đến cậu mở toang cánh cửa

Thanh Toàn, Đại Đức và An Dy nữa tất cả đều ở đây cả

-Mọi người sao ở đây vậy?

-Phượng ơi, mày bình tĩnh nghe tao nói nha-Toàn nắm lấy tay cậu
-Thằng Trường nó..

-Trường bị làm sao? Nói ngay đi Toàn, tao xin tụi bây đấy

-Thật ra thì bố mẹ nó bắt nó đi du học lâu rồi mà nó vì mày nó không chịu đi. Mà giờ mày đòi chia tay nó nên nó buồn quá nó quyết định đi rồi

-Mấy gìơ Trường bay?

-Không kịp nữa đâu Phượng, còn nửa tiếng nữa thôi. Chắc gìơ này thằng Trường nó vào làm thủ tục rồi

-Không Trường nói Trường yêu tao mà, nhất định anh ấy sẽ chờ tao đến mà. Tao phải ra sân bay ngay. Trường đang đợi tao đó, tao..tao phải nhanh lên

-Tụi tao sẽ đi với mày




-Bác tài ơi làm ơn chạy nhanh lên giúp cháu với. Cháu sắp không kịp nữa rồi

-Không được đâu cháu ơi, đường này đông lắm hiện tại là gìơ cao điểm nữa không chạy nhanh được đâu

-Làm ơn đi bác ơi, cháu..cháu không kịp nữa rồi- cậu cứ mãi nấc nghẹn lên

-Bình tĩnh đi Phượng!



Sau hơn 20 phút cả nhóm cũng đến được sân bay

-Sân bay to thế biết tìm thằng Trường ở đâu đây? Hay mình chia ra tìm đi

-Anh bị ngốc à? Đi vào mà hỏi người ta chuyến bay đã xuất phát hay chưa chứ mắc gì mà phải đi tìm

Văn Toàn buông lại một câu gắt gỏng sau đó liền chạy đến quầy tiếp viên

-Chị ơi chị cho em hỏi chuyến đi Hàn Quốc vào lúc 7h xuất phát chưa ạ?

-À chuyến bay ấy gặp trục trặc nên xuất phát sớm hơn dự kiến 15 phút rồi em. Nếu tính ra thì bay được khoảng hơn 5 phút rồi đấy

-Em cảm ơn chị

Chạy vụt ra bên ngoài cậu ngồi thụp xuống đất. Hai tay cậu ôm lấy người mình. Cứ thế mà òa lên khóc

-Phượng ơi mày..

-Để cho tao một mình có được không?
-Tất cả là lỗi do tao. Là tao nhất định đòi chia tay. Là tao tổn thương Trường. Tất cả là do tao.. Tao đánh mất Trường thật sự rồi..

-Mày đừng buồn nữa Phượng, thằng Trường nó đi 1 năm 2 năm gì rồi nó sẽ về mà. Nó yêu mày vậy nó sẽ không bỏ mày đâu-Toàn vỗ lấy lưng cậu

-Trường sẽ quay về mà đúng không?

-Có mà, chắc chắn sẽ về mà. Mình về nhà đi Phượng,Trường sẽ về với mày mà

Có lẽ người ta nói đúng
"Chàng trai năm 17 tuổi ấy sẽ không đi theo bạn đến suốt cụôc đời này"

Có những quyết định trong những phút nhất thời mang đến cho ta những hối hận mãi cả về sau..



-Thôi tụi bây về nghĩ đi. An Dy về kí túc xá em đi trễ rồi đấy. Để tao đưa Phượng lên phòng là được rồi

-Có cần anh đi với em không? 

-Không, anh về phòng đi. Em đi được rồi- nói thế rồi Văn Toàn dìu cậu lên phòng

Đến mức phải dìu sao? Ừ thật đấy. Công Phượng của hiện tại như một cái xác không hồn. Ánh mắt cậu thất thần vô cùng. Tay chân cũng chẳng đứng vững nữa rồi

-Mày ngủ đi, mai rồi sẽ ổn cả thôi!- Toàn dém chăn cho cậu rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng

Màn đêm đang dần buông xuống, những cơn đau đến thắt lòng bao trọn lấy thân thể nhỏ bé. Như từng nhát dao chầm chậm mà cứa vào trái tim cậu

Khuôn mặt hiện rõ sự tuyệt vọng trộn lẫn trong cơn điên vì nỗi cô đơn

Trong căn phòng im ắng đến mức chỉ nghe mỗi tiếng của điều hòa. Cái im ắng của màn đêm lại càng thêm đáng sợ. Bầu không gian im ắng bị phá tan bởi một âm thanh. Đó là tiếng của nước mắt, từng gịot nước mắt rơi xuống ướt đẫm chiếc gối nằm. Chiếc giường có rộng đến mấy cậu cũng chỉ nằm một góc về phần anh nằm. Cả thân thể co quắp chừa lại khoảng trống rộng rãi. Vùi mặt mình vào gối anh với hi vọng có thể tìm được chút hơi ấm sót lại

-Trường ơi, em mất anh rồi...

Từng tiếng nấc nghẹn trong cô đơn dần nhỏ lại rồi yên bật. Cả mảng gối ướt đẫm, một tay bấu chặt lấy chiếc gối của anh, tay còn lại cậu nắm lấy sợi dây chuyền trong tay mình thật chặt

🎶Đừng khóc em ơi, hãy để lên vai này anh gánh vác thay
Ngày nắng quanh năm chẳng sao, mà ngày mưa chỉ một ngày
Chỉ một ngày mưa như thế, mà em đã vội buông tay
Ngoài kia bao la sóng gío, đừng quên tên anh
Đừng quên đôi môi ánh mắt, hay giọng nói trầm lặng
Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ, vẫn luôn cười mỗi khi đau
Nếu yêu thêm người sau, thì xin em cũng đừng quên tên anh
Và nên nhớ ai đã là người vượt qua thăng trầm, cùng em đi qua bao khoảnh khắc
Để gìơ này lại chia tay...🎶

Trong kí ức của cậu là những ngày tháng tươi đẹp nhất của cả hai. Chỉ vì những quyết định quá đỗi sai lầm dẫn đến họ mất nhau...

Có những loại hạnh phúc được mang tên buông bỏ

-Anh ơi, em khóc rồi. Anh về dỗ em đi..

Và rồi cậu ngất lịm đi

Trong cơn mơ, cậu thấy anh quay trở về bên mình. Anh cười với cậu, anh ôm lấy cậu nữa. Anh nói anh thương cậu, thương nhiều lắm

Nụ cười được nở trên môi mà đôi mi lại ướt đẫm







Sáng ngày hôm sau không còn là tiếng đồng hồ đánh thức cậu nữa rồi. Cũng chẳng có nụ hôn ngọt ngào nào đánh thức cậu nữa

Mà là một hơi ấm, hơi ấm rất quen thuộc đang bao trọn lấy cậu khiến cho cậu nhỏ tỉnh giấc

-Anh ơi..có phải anh về rồi không?

-Hết tiền mua vé máy bay rồi

-Đúng là anh rồi. Vậy là anh về với em rồi phải không? Không phải là em mơ đúng không anh? Có đúng không anh?- Cậu như không tin vào mắt mình, không tin người cạnh cậu lúc này đây là anh. Cứ thế cậu là òa lên mà khóc

-Đừng khóc nữa, không mơ đâu. Anh về với em-anh ôm lấy thân thể đang khóc đến run lên. Xoa trên cậu anh trấn an cậu bằng một nụ hôn trên mái tóc mềm

-Đừng bỏ em đi nữa anh nhé!

-Anh làm em khóc. Anh sai rồi. Đừng khóc nữa, anh hứa không bao gìơ đi nữa đâu

-Em cũng sai rồi. Em xin lỗi. Sau này sẽ không nói chia tay nữa đâu. Anh đừng bỏ em nữa anh nhé

-Phượng này! Người trong tim em
-Có thể là anh không?

-Anh vẫn luôn trong tim em. Mãi mãi cũng không thay đổi
-Mình yêu nhau lại anh nhé!

-Đồ ngốc, mình có chia tay đâu mà yêu lại chứ? 
-Phải là mình vẫn luôn yêu nhau như thế này em nhé

-Còn hơn thế này nữa cơ. Yêu anh, Trường của em

-Yêu em, Phượng của anh





Có một thắc mắc!
Bố mẹ Trường có bắt anh đi du học sao? Có à? 
An Dy sao lại biết Trường và Phượng chia tay?
Cả bọn sao biết Trường đi du học mà đến cửa thông báo nhanh vậy?
Tại sao?  Tại sao?
Ở dưới ⇩⇩




Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ :v

@truongplayboy đã tạo nhóm
*Cứu Híp với*

@vatonguyen96: tên nhóm gì hãm vậy? 

@vanthanh_17: vãi đạn chịu nhận mình híp rồi à? 

@daioscar: gì mà xôm vui thế anh em ơi

@AnDy: em được tham gia luôn à?  Vui thế

@phanvanduc14: tau cọ xem

@truongplayboy: nè đang lúc dầu sôi lửa bỏng đừng có đùa như thế chứ. Nghiêm túc đi 

@vanthanh_17: phải nói mới bíêt dầu sôi chỗ nào chứ

@truongplayboy: thì chuyện của tao với Phượng á. Phượng đòi chia tay mà tao biết chắc chắn là còn yêu luôn

@vatonguyen96: ảo tưởng sức mạnh boy

@truongplayboy: là cái gì? 

@vatonguyen96: là chàng trai ảo tưởng sức mạnh đó. Trong tiếng anh đặt từ boy ở sau cùng là đúng rồi. Làm méo gì biết còn yêu? 

@truongplayboy: lúc nói chia tay Phượng có khóc nhưng cố giấu. Ngủ mớ còn gọi tên tao bảo là em sai rồi. Nên tao nghĩ có gì đó nên Phượng mới đòi chia tay chứ không đơn giản là hết yêu. Hết yêu là cớ thôi

@vanthanh_17: mệt quá múôn biết gì thì cứ hỏi thử đi

@truonhplayboy: nếu hỏi được bố mày đã không tạo nên cái group này

@AnDy: vậy để chút em đi dò tình hình thử xem

@truongplayboy:trông cả vào em!

@AnDy: xong rồi anh ơi, có vẻ không ổn rồi

@vanthanh_17: kế hoạch B. Viết di chúc à nhầm tâm thư đi. Sướt mướt vào vẩy vẩy thêm nước như mày vừa viết vừa khóc í cho nó cảm động

@truongplayboy: viết gì giờ? 

@AnDy: hay anh nói anh đi du học đi. Nếu còn yêu là anh Phượng sẽ chạy đi tìm anh ngay để gĩư anh lại

@truongplayboy: nếu nhỡ mà Phượng mặc kệ luôn rồi sao. Nói đi du học đã không được cái chạy về biết nói sao? 

@vatonguyen96: thì mày đi luôn đi con ơi. Chịu!

@vanthanh_17, @daioscar, @phanvanduc14, @AnDy đã thả tim cho đoạn tin nhắn của @vatonguyen96

@truongplayboy đã xóa group


Nhờ có lần làm liều ấy gíup Công Phượng nhận ra mình vẫn rất yêu anh. Có lẽ những lời nói lúc cậu nói với An Dy là đúng

Chuyện của hai người trong cụôc mà cả hai không thể cùng giải quyết được dẫn đến tan vỡ thì trách gì được người ngoài cụôc

Nếu tình yêu đủ lớn sẽ gíup họ vượt qua tất cả. Mọi xúc tác bên ngoài cũng chẳng còn là lí do 


6 năm 10 tháng sau

-Phượng ơi, anh đủ tiền mua thêm chiếc nhẫn nữa rồi. Lương của anh tuy ít nhưng vẫn đủ để lo cho em. Em có đồng ý làm người nhà của anh không? 

-Thế anh có đồng ý  làm con rể của má em không? Nếu anh đồng ý, em sẽ làm người nhà của anh

-Có chứ! Cảm ơn em
-Dùng cả thanh xuân để đuổi theo em-vì em là người anh yêu

------
Hoàn~
Chắc mới đọc câu đầu ai cũng múôn gíêt em hết nhỉ 😂😂
Tung bông đi nào em hoàn được thêm một bộ nữa rồi 😍😍 xin cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️❤️
5/7/2018~12/8/2018 hoàn ❤️

Dạo này em bị ghiền viết oneshot hay kiểu shortfic dã man :< kiểu muốn đánh nhanh thắng nhanh í 😂😂

Nên chắc bộ này cũng sẽ là shortfic ạ ^^

Ngoài ra em còn viết bộ này. À gắn mác "người lớn" nhé :v chỉ là trong những tâm trạng thèm thịt thôi 😂😂 biến thái quá rồi :v

Kết bài: Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro